(4)
Mobell nghe thấy tiếng chào hỏi ríu rít bên ngoài, trong lòng thầm cảm thán đối phương thế mà được lòng dân thật.
Đột nhiên có một giọng nói non nớt hô lên giữa đám đông:
"Ngài Gloire! Ngài Gloire đáng kính ơi!"
Hải Vũ dừng ngựa, liếc nhìn cậu bé nhỏ như cây nấm giữa dòng người. Cậu bé chỉ chừng 5 tuổi, hai mắt lấp lánh ánh sao nhìn gã. Cậu nhóc nhón chân đưa cho gã một bức tượng gỗ hình kỵ sĩ thu phục con rồng hung ác. Mắt Hải Vũ lóe sáng, đây chẳng phải là một kiểu mô hình hay sao! Hơn nữa kỵ sĩ gỗ còn rất giống gã.
"Ngài Gloire ơi! Đây là do cha em khắc đó ạ! Dành tặng cho ngài! Cảm ơn ngài vì đã cứu gia đình em khỏi ma thú!" Cậu nhóc nói. "Ngài là người ngầu nhất thế giới luôn ạ!"
Hải Vũ nghe cậu nhóc khen mình, âm thầm đắc ý. Gã với tay cầm lấy món quà, cười nói:
"Ta sẽ trân trọng nó. Nhóc con, nhóc cũng rất dũng cảm đấy. Cố gắng lớn lên khỏe mạnh, đội kỵ sĩ luôn chào đón nhóc."
Đứa bé cười càng rạng rỡ, hô lớn:
"Em nhất định sẽ trở thành kỵ sĩ giống ngài!"
Trong tiếng cười nói vui vẻ, đoàn người trở về hoàng cung an toàn. Mobell liếc nhìn Hải Vũ, cậu có thấy đối phương mân mê món đồ chơi xem chừng là thực sự thích nó. Lại một cái nhìn khác nữa về hôn phu nhỏ của mình. Cậu lại sát gần, thầm thì:
"Gloire à, cậu thích những món đồ chơi này à?"
Hải Vũ bị sự sát lại đột ngột này làm cho không thoải mái, gã cau mày, nghiêng đầu né tránh nói:
"Chúng ta chưa đủ thân để chia sẻ sở thích đâu. Ngài đừng gần tôi quá thế."
Mobell bị hành động ghét bỏ rõ ràng này làm cho sững sờ, cũng hơi sốc. Dường như Gloire thực sự không thích cậu, thậm chí là có thành kiến nào đó. Mobell bĩu môi nghiêng đầu không nhìn gã. Hải Vũ âm thầm trợn trắng mắt.
"Nè nè! Tôi bắt quả tang cậu tỏ thái độ với tôi nhé!" Mobell luôn dùng khóe mắt để ý đến gã nên nhìn thấy, la lên. "Cậu... Cậu có ý gì đó!"
Hải Vũ chậc một tiếng, bước nhanh đi để lại lời chẳng mấy nể nang:
"Anh nghĩ anh làm thế là đáng yêu lắm à? Làm nũng giận lẫy với một đứa trẻ, anh cũng đỉnh đấy."
Mobell hóa đá.
Thật ra Hải Vũ đến đây vẫn luôn quan sát để tìm một nguồn cơn cho sự hắc hóa của Mobell - em trai Dionos luôn tìm cách bắt nạt cậu. Khởi nguồn từ sự bất hòa này là do Quốc Vương và Hoàng Hậu xa cách Mobell 18 năm nên có sự thiên vị rõ ràng. Dionos bị bỏ qua trong chính ngôi nhà của mình, sau nhiều lần trải qua cảm giác bị thiên vị cũng với tính cách có phần ương bướng kiêu ngạo nên cậu nhóc ngày càng trở nên tiêu cực.
Nếu ngăn cản Mobell hắc hóa, đương nhiên cũng nên xử lý nguồn cơn bên này nữa.
Hải Vũ tìm thấy Dionos trong vườn hoa. Dù sao cũng là anh em với Mobell, đương nhiên cậu nhóc cũng rất xinh đẹp. Chẳng qua nét đẹp của Dionos khỏe khoắn và năng động hơn đôi chút. Hai người đã gặp nhau vài lần nên cậu nhóc nhận ra gã.
"Hoàng tử Mobell đã về, ngài có muốn ra gặp một chút không?" Hải Vũ cười hỏi.
"Ừm."
Dionos có hơi căng thẳng. Từ nhỏ cậu nhóc đã nghe "truyền thuyết" về anh trai mình. Một vẻ đẹp không nên đặt ở nhân gian. Từ sáng sớm cha và mẹ đã hào hứng tất bận chuẩn bị từ sáng sớm, vội vã ra khỏi nhà đến mức quên cái hôn buổi sáng cho cậu. Dionos chưa bao giờ thấy hai người hạnh phúc như vậy. Cậu nhóc rất căng thẳng, vô thức nắm chặt vạt áo. Một linh cảm không tốt dâng lên trong lòng.
Hải Vũ đưa tay về phía Dionos, vẫn giữ nụ cười lịch thiệp.
"Ngài đừng căng thẳng thế. Hoàng tử Mobell không phải người khó tính đâu. Chúng ta đi chứ?"
Dionos gật đầu, cậu nhóc nắm chặt tay của Hải Vũ như để nhận lấy sức mạnh từ gã. Hai người đi một trước một sau, đập vào mắt là cảnh gia đình ba người đang vui vẻ dẫn Mobell đi thăm phòng mới. Hải Vũ cảm nhận tay mình bị siết chặt. Gã liếc nhìn Dionos, cậu nhóc cắn chặt môi, nhìn chằm chằm vào người xa lạ đang được yêu thương. Hải Vũ lớn tiếng gọi:
"Thưa Quốc Vương, Vương Hậu! Hoàng tử Dionos cũng đang muốn được nói chuyện với Hoàng tử Mobell vài lời!"
Lúc này cặp vợ chồng mới nhớ ra đứa con út. Quốc Vương vội nói:
"Ôi Dionos, con đã ở đâu thế? Lại đây chào anh đi nào."
Dionos mím môi nhìn Mobell, nhỏ giọng chào. Vì thế từ ba người đổi thành bố mẹ mỗi người nắm tay một đứa con dẫn đi quanh lâu đài. Mà Hải Vũ thì yên lặng rời đi.
Gã không biết, sau lưng Dionos không ngừng liếc nhìn gã.
Hệ thống chui ra từ đầu gã, nhận xét:
"Người chơi nè, cậu thích em trai của nhân vật chính hơn à?" Xét về thái độ, rõ là Hải Vũ đối xử nhẹ nhàng với Dionos hơn Mobell nhiều.
Hải Vũ im lặng một lúc lâu, sau đó nhẹ giọng đáp:
"Chỉ là thấy kẻ ác được tạo ra từ gia đình là không nên mà thôi."
Không gì đáng sợ, đáng tiếc hơn điều đó. Vậy nên Hải Vũ mới lựa chọn thử cứu vớt cả Dionos xem sao.
"Chà... Gia đình sao?" Gã ngửa đầu nhìn trời, thở hắt ra.
========================
Mọi người thường hay nghĩ Khoa Nguyên sẽ kiểu hơi nhát gan, sợ mấy con sâu côn trùng gì đó. Nhưng không nha, anh ấy có hẳn một khu vườn to oạch nên gặp mấy con ấy là như cơm bữa.
Vậy Khoa Nguyên không sợ thì ai sợ? Hải Vũ :v
Ổng sợ sâu róm.
Và hôm nay tớ lại được tặng fanart nữa ó!!! Rất chi là tự hào và cảm động vì tình yêu này ạ ♡(ӦvӦ。)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com