Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(7)

Nhóm phụ nữ liếc nhìn Nghiêm Ân rồi vội vàng bảo nhau rời đi. Khoa Nguyên đứng sau góc tường quan sát mọi thứ. Ngôi làng này thật kỳ lạ, mỗi người tựa như một viên gạch vỡ méo mó chập lại thành một bức tường vững chãi vây giữ lẫn nhau, cũng bảo vệ nhau. Nhưng anh không có ý định nhúng tay vào, rõ ràng là vượt quá ngoài phạm vi năng lực của anh.

Nghiêm Ân nào biết nội tình sâu xa thế, gã cắn răng chịu đựng cơn đau đến sáng. Cũng may ông Cẩn cũng không có ý định để hắn tàn phế nên cũng cứu kịp cái chân, chẳng qua vì điều kiện thô sơ nên có lẽ sau này khi trở trời nó sẽ đau nhức vô cùng. 

Bà Ngà trong lòng có oán trách, vì thế nên bữa ăn mang cho hắn bữa có bữa không, bọn họ quyết tâm phải dạy cho hắn một bài học thật nhớ đời. 

"Tôi không định rời đi luôn, tôi có nhà và có rất nhiều tiền. Tôi sẽ quay lại đón em Nguyên." Một ngày, hắn không nhịn được mà nói.

Bà Ngà khinh khỉnh liếc mắt nhìn hắn một cái, nói:

"Đừng quên nhà tao chuyên bẫy chim, tao chưa thấy một con chim nào thoát khỏi lồng mà quay lại cả." 

Đúng vậy, lời hắn nói nghe thật vô lý. 

Khoa Nguyên đôi khi có đi qua căn phòng kho cũ kỹ ấy, nhưng anh ngại bẩn nên không muốn vào, chỉ nhìn Nghiêm Ân vài giây rồi chạy đi. Có lần, hắn không nhịn được mà gọi lại:

"Nhóc ngốc!"

Lần này anh không đôi co với hắn nữa mà nói:

"Bố bảo anh muốn chạy trốn, anh ghét tôi!"

Hắn cựa mình, cố hết sức để ngồi dậy. Giờ hắn gầy tọp, gò má nhô cao và đôi môi nứt nẻ vì thiếu nước. Hắn nói:

"Không phải thế, tôi chỉ là đi tìm kim cương mang đến cho em thôi. Nhớ không? Cái mà tôi đã nói ở rừng ấy. Nó sáng như ngôi sao vậy, em không muốn xem sao?"

Khoa Nguyên ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu, lúc này mới chịu lại gần một tí. Hôm nay anh không mang theo hoa, trong tay đang ôm một con thỏ mà bố mới bắt được hôm qua. Anh ngồi xổm xuống rồi nói:

"Hóa ra là thế, vậy là tại em rồi?"

"Không... Không... Là tôi tự nguyện." Hắn sợ nhóc ngốc tự trách bèn nói. "Mấy nay em đi đâu thế?"  

"Giúp mọi người chuẩn bị đón anh Đông đấy." Anh đáp. Thật ra anh chỉ chạy lăng xăng ngó nghiêng xem mọi người làm việc như thế nào thôi. "Anh ấy rất giỏi."

Nghiêm Ân cau mày:

"Giỏi như thế nào?"

"Không biết đâu, ai cũng bảo thế." Khoa Nguyên cũng cau mày theo. 

Nhóc ngốc còn nói mình không ngốc, người ta bảo gì cũng bắt chước nói theo. Khen người chẳng biết là ai nữa chứ, có biết bằng khen và thưởng của anh đây có thể làm giường cho em nằm không. Hắn nghĩ thầm. 

Chợt vọng từ xa là tiếng kèn trống rộn ràng, là Đông về làng. Khoa Nguyên nhoẻn miệng cười, nói với Nghiêm Ân:

"Em đi xem đây!"

Hắn giật mình, theo bản năng gọi anh lại nhưng giọng nói yếu ớt bị tiếng kèn trống ngày càng gần át đi mất.

Lúc này thì Đông rất ngượng ngùng vì làng treo đầy lụa đỏ cùng trống chiêng như rước Trạng Nguyên về làng. Cái ngày anh ta đỗ đại học cũng đã tổ chức ăn mừng thế này. 

"Ôi trời, thằng Đông lớn quá rồi này!"

"Chao ôi, sao mà giỏi thế?"

"Giỏi quá, ra ngoài ăn học có khác trông đĩnh đạc hẳn ra!"

Mọi người vây quanh Đông mà ríu rít, Đông tay bắt mặt mừng với từng người, nói:

"Vâng cháu về hẳn rồi đây. Cháu định mở lớp học trong làng, mong các cô chú về bảo ban các em!"

"Được được, phải đi, phải đi chứ!"

Người dân nhìn Đông sạch sẽ ăn nói chững trạc, tay không vết chai, họ cũng muốn con mình sau này cũng thế. Gia đình Đông vốn có tài bán buôn từ tổ tiên, hầu như những nguyên liệu quý dân làng tìm được đều nhờ gia đình họ bán hộ. Vì tài ăn nói nên bán được giá cao lắm, vậy nên gia đình anh ta là người có nhiều mối quan hệ cả trong và ngoài làng.

Cơ hội trải nghiệm nhiều, tư duy cũng mở ra mà gửi con ra ngoài làng đi học nhiều năm không về như vậy.

Dân làng quý lắm, cứ suýt xoa mãi thôi. Khoa Nguyên thì cũng tò mò muốn nhìn nhân vật chính thứ hai, tuy nhiên người đông quá không chen vào nổi, với lại cũng ngại đứng ngoài nắng nên chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn.  

Đông ở trong đám đông cười nói, chợt ánh mắt lướt qua một bóng hình dưới gốc cây lộc vừng già. Chàng trai có mái tóc dài mềm mại, nép bên thân cây nhìn bản thân anh như một chú thỏ con nhút nhát nhưng cũng đầy tò mò. Những năm qua ăn học chăm chỉ là thế, vậy mà Đông chẳng thể tìm được ngôn từ nào diễn tả được vẻ đẹp ấy.

Chính là cái đẹp mà dù là ánh sáng cũng ưu ái người đó hơn, dù chỉ là cái bóng cũng khiến người ta kinh ngạc.

Thấy Đông cứ nhìn mãi về một hướng, bà con mới nhìn theo và phát hiện ra Nguyên. Ai cũng tươi cười vẫy tay ý bảo anh lại gần nhưng anh càng giấu mình hơn. Đông thấy anh sợ vậy bèn chủ động đi đến, cố nở nụ cười thân thiện nhất có thể:

"Chào em, anh là Đông, chúng ta là người cùng làng. Em đừng sợ."

Khoa Nguyên gật đầu, ngượng ngùng nói:

"Em Nguyên ạ."

Đông nhận ra đối phương không có tâm trí như người bình thường, chỉ thoáng kinh ngạc một chút. Hẳn đây là cậu bé người giữ làng mà bố hay kể. Dù đi học và tin vào khoa học nhưng những gì bố kể thì Nguyên thật sự thần kỳ.

Hơn nữa, em ấy đẹp thật đấy.

===============================

Hệ thống của Hải Vũ cứ tấm tắc vẻ đẹp của Mobell mãi, đến khi gặp được Khoa Nguyên thì ngay lập tức quên béng mất cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com