(9)
Nhờ có sự trợ giúp của Hải Vũ, Hoàng Khôi nhanh chóng hiểu tình hình tài chính và chiến lược sắp tới cần gì. Đối phương cũng cho anh vài ý tưởng tuyệt vời để marketing cho dự án mới. Hoàng Khôi không nhịn được mà bật cười, có đồng đội như vậy thật sướng!
Đang trong niềm vui thì có người tìm đến. Là một trợ tá đắc lực của anh. Haha nhắc nhở kịp thời:
"Đã đến cốt truyện Hoàng Khôi bắt được nội gián trong công ty và tiến hành tra khảo dã man. Cao Hòa chứng kiến và trong lòng càng thêm căm ghét cậu."
Đúng rồi nhỉ, thân phận của anh còn liên quan đến thế giới ngầm cơ mà.
Quả nhiên người tới nói nhỏ báo cáo tình hình, anh phất tay tỏ ý đã biết rồi đứng dậy nói:
"Cao Hòa, đi theo." Haha, xem ra ngày đầu đi làm của cậu ta đã kích thích rồi.
"Dạ."
Bọn họ lên xe đi đến một tòa biệt thự ở ngoại ô. Căn nhà được thiết kế theo phong cách Châu Âu cổ cũ kỹ, trông có phần u ám đáng sợ như xào huyệt của ma cà rồng. Cây cối trước nhà cũng xơ xác, lá khô bị gió thổi lê lết trên mặt đất vang lên từng tiếng xào xạc. Cao Hòa hít sâu một hơi, lén nhìn Hoàng Khôi. Cậu không biết hôm nay đến đây để làm gì.
Bên trong thậm chí còn không có điện. Người trợ tá thắp nến dẫn đường đến một căn hầm.
Căn hầm vô cùng rộng rãi, những vệ sĩ áo đen đứng thành từng hàng, cúi đầu không dám nhìn anh. Đến nhà giam, một người đàn ông cao to vạm vỡ tiến lên đón. Đó là Lợi - Đội trưởng đội 1 của anh. Gã cất tiếng giọng ồm ồm, nói:
"Ông chủ, tên đó kia ạ."
Hoàng Khôi gật đầu, âm thầm quan sát xung quanh. Nhà giam có không gian khá hẹp, một người đàn ông bị xích tứ chi bằng những xích sắt dày cộp. Trên tường treo đủ loại dụng cụ tra tấn. Mùi ẩm mốc, ánh sáng yếu khiến cho người ta sởn tóc gáy.
Anh ngồi xuống ghế đối diện tên phản bội, một tên dội nước lạnh khiến hắn choàng tỉnh. Thấy tình cảnh của mình, hắn biết bản thân xong đời rồi.
Hoàng Khôi nhàn nhã ngồi trên ghế, nhận một tách trà hương thảo từ cấp dưới. Anh thổi bớt nóng, ung dung nói:
"Cậu Khả, cậu biết sao bản thân lại ở đây chứ?"
"Con mẹ mày! Tao biết tao hôm nay khó sống, mày giết tao luôn đi!" Khả hét lên. "Tao làm ma cũng không tha cho mày đâu!"
Khả còn chưa nói được vài câu đã bị một tên đứng bên cạnh đấm cho một cú. Hắn chỉ là một người làm văn phòng, nào có thể chịu được nỗi đau thể xác, ngay lập tức ú ớ rên rỉ. Anh cười:
"Sao có thể giết cậu luôn được? Cậu còn chưa nói cho tôi biết cậu bán tài liệu cho ai mà? Vả lại, chết thì quá dễ dàng cho cậu rồi."
"Tao không nói!" Khả thở hồng hộc nói.
Hoàng Khôi lắc đầu, dáng vẻ như bất lực với một đứa trẻ không nghe lời. Anh nghiêng đầu nhìn Cao Hòa, cười nói:
"Vậy thì Cao Hòa, cậu lên thẩm vấn cậu ta đi. Nhân tiện hỏi luôn vì sao cậu ta hận chúng ta vậy nhé."
Chứng kiến? Không, anh muốn cậu ta cũng phải tham gia.
"Ông chủ... Tôi..."
Từ lúc Cao Hòa vào đây đã sợ đến mức trắng bệch. Dù cậu có tấm lòng trung thành cỡ nào nhưng thời gian yên bình vừa qua khiến cậu quên mất đối phương đáng sợ cỡ nào. Nay tận mắt chứng kiến, nội tâm càng bị đánh sâu. Là một thiếu gia nuông chiều từ bé, được hưởng giáo dục trở thành người tử tế, cậu không thể ra tay tra tấn người khác.
"Cao Hòa, mời." Lợi nhét roi vào tay cậu, ra hiệu mời.
Cánh cửa nhà giam mở ra, Cao Hòa chậm rãi bước vào. Cậu siết chặt tay, cố không khiến bản thân trông quá run sợ. Hơi thở trở nên nặng nhọc, cậu không dám nhìn kẻ phản bội.
Hoàng Khôi phá lên cười, nói:
"Ôi trời, sao cậu trông không giống như thẩm vấn mà là bị thẩm vấn thế?"
"Ông chủ..." Cao Hòa khó nhọc mở lời. "Tôi... Tôi... Nếu cậu ta chỉ tiết lộ thông tin mật doanh nghiệp, trái với cam kết hợp đồng thì chúng ta kiện cậu ta là được mà?"
Cậu biết rằng, vào tai đối phương, lời này quá ngây thơ.
"Tiếc rằng không đơn giản vậy đâu." Anh thở dài. "Lợi, nói cho thư ký mới biết tên kia đã gây ra chuyện gì đi."
Lợi đứng ra, giọng nói hùng hồn:
"Tên khốn này không chỉ đánh cắp tài liệu mật của công ty mà 3 tháng trước đã giết cậu Hòa đội giám sát và Cảnh bên kỹ thuật để diệt khẩu. 2 tháng trước bắt cóc con gái thư ký Lâm, còn muốn giở trò đồi bại với nó. Con bé mới có 6 tuổi! Ngoài ra còn sử dụng tài nguyên của công ty xây dựng web đen..."
Cao Hòa há hốc miệng, lặng người trước tội danh điên rồ và bệnh hoạn. Cậu quay đầu nhìn kẻ bị trói có vẻ là thư sinh này, nhận ra đối phương cũng là thành viên của thế giới ngầm, có thể trong sạch cỡ nào? Là một tên súc sinh cầm thú!
"Cao Hòa." Hoàng Khôi lạnh giọng khiến cậu vô thức thẳng lưng. "Nếu chỉ là tiền thì có thể thương lượng. Nhưng tên này đã đụng đến người của chúng ta, là đồng đội của cậu, là cấp dưới của tôi. Nếu cậu đã tham gia vào ngôi nhà này thì phải tuân theo quy tắc, đã đụng đến người thì phải đuổi tận giết tuyệt. Nếu người ngã xuống là cậu, những người khác cũng sẽ làm thế."
Ánh mắt của anh vô cùng lạnh lẽo, thế nhưng lại khiến những người ở đây sục sôi ý chí. Đúng! Ở đây bọn họ có anh em kề vai sát cánh, họ sẽ liều mạng vì nhau. Công việc họ làm không chính nghĩa, nhưng với bạn bè họ chơi rất sạch.
Đó là lý do vì sao Hoàng Khôi rất mạnh, bởi vì dưới trướng anh là sự đoàn kết khổng lồ.
Cao Hòa siết chặt cây roi trong tay. Từ lúc kể đến việc hắn suýt giở trò với một cô bé 6 tuổi, cậu đã phẫn nộ vô cùng. Mẹ nó thằng súc sinh! Phí công đầu thai làm người!
Cậu vung tay, tiếng la thảm thiết vang lên ầm ĩ.
========================
Cao Hòa sẽ hắc hóa, mọi người cứ chờ xem đi.
Fact nhỏ chap này: Trung Kỳ đã dụ được Hải Vũ quay trend lên xe đi cưng, dù biểu cảm của anh ta không tình nguyện lắm.
Còn Khoa Nguyên và Hoàng Khôi thì nhảy Dancing in the dark ở bãi biển, rất là thơ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com