(Kết)
Thanh kiếm lạnh lẽo đặt lên cần cổ mỏng manh, tựa như giây tiếp theo có thể dễ dàng xé toạc lớp da thịt và nhẹ nhàng tước đi mạng sống vốn còn kéo dài ấy. Hải Vũ nhìn Mobell, chỉ thấy anh ta nghển cổ một cách chấp nhận. Gương mặt của anh đỏ ửng và nhịp thở nhanh dần. Gã nhàn nhạt nói:
"Anh hưng phấn đấy à? Biến thái thật đấy."
"Em chỉ là..." Mobell cắn môi. "Nếu chết dưới tay chàng, em sẽ quấn lấy chàng đời đời kiếp kiếp. Từ khi chàng sinh ra đến khi chàng chết đi sẽ chỉ có mình em."
Hải Vũ cười phá lên, tựa như một câu chuyện hài khiến gã cảm thấy nực cười. Gã nói:
"Anh không có cơ hội đấy đâu. Tôi giết anh xong sẽ phong ấn anh lại ở nơi thật xa vương quốc, nơi mà cả đời tôi sẽ chẳng đặt chân đến. Anh sẽ bị giày vò bởi sự cô đơn trong vĩnh hằng."
Bấy giờ Mobell mới biết sợ, anh co rúm người lại, khuôn mặt trắng bệch. Bởi lẽ anh nhận ra bản thân thực sự đã chọc cho kỵ sĩ của mình tức giận, anh cố nặn ra một nụ cười rồi nói:
"Đừng mà... Em chỉ nói vậy thôi. Gloire à... Em thực sự thích chàng lắm. Chàng cưới em đi, em sẽ cho chàng làm quốc vương nhé?"
Hải Vũ nhướn mày, nghe đến đây thì rất hứng thú. 071 vội kéo tóc gã mong rằng khiến gã tỉnh táo, nhưng Hải Vũ chưa trải nghiệm cảm giác làm vua bao giờ nên lúc này cũng có chút vừa lòng.
"Anh thực sự cho tôi làm vua à?" Gã hỏi.
Mobell vội vàng gật đầu.
"Tôi sẽ suy nghĩ, tốt nhất anh nên tháo gỡ mấy thứ phép vớ vẩn của anh lại."
Hải Vũ tuy nói thế nhưng hệ thống biết rằng gã đã động lòng. Nó nói:
"Này sao cậu lại bị quyền lực mê hoặc thế hả? Cậu... Cậu không sợ Mobell lừa cậu sao?"
"Ôi, tôi từ chối sao được chứ?" Gã nhún vai, là thương nhân có ai là không có tham vọng nào? "Với lại nhiệm vụ chính là bảo vệ thế giới cổ tích này mà, Mobell chỉ là tệp đính kèm thôi. Giống như... Ừm... Một cái cột trụ của ngôi nhà vậy đó, tôi muốn là cả một ngôi nhà chứ không phải canh giữ một cái cột. Cậu hiểu không?"
071 bối rối:
"Nhưng... Nhưng cậu cướp đi sự nghiệp của nhân vật chính..." Chuyện này chưa từng có tiền lệ.
Cái này thì Hải Vũ cực kỳ bình tĩnh:
"Bản thân tôi vốn cũng là nhân vật chính."
Ai hơn ai chứ?
Thế là 071 im lặng offline.
Rất nhanh, tin tức về Đại hoàng tử và Hải Vũ có vẻ thân thiết hơn lan rộng khắp nơi. Có nhiều người bắt gặp hai người đi cùng nhau, quả là khiến người ta kinh ngạc.
Mobell luôn quan sát phản ứng của dân chúng, anh rất hài lòng. Anh bước đi trên hành lang, ngắm nhìn bức tranh cỡ lớn được treo trên tường. Bản thân anh trong tranh đội vương miện tay cầm trượng cao quý, anh híp mắt lại nhìn lẩm bẩm:
"Sau này phải đổi tranh mình đội vương miện hoàng hậu mới được. Chà... Gloire hẳn sẽ oai phong lắm đây." Trong đêm tối không ai đáp lời anh, nhưng anh lại nghiêng đầu cười mỉm. "Nhỉ? Dionos?"
Bước ra từ cây cột là Dionos. Lúc này cậu đã hoàn toàn khác xưa. Cái đầu thì trọc lóc, hai má hóp lại khiến gò má nhô cao. Đôi mắt trũng sâu và môi thì tím tái. Dionos rít qua kẽ răng:
"Đồ khốn! Chính mày đã hại tao!"
Cậu ở trong phòng giam xa xôi nhưng qua những người hầu gái nhiều chuyện bên ngoài biết được tin đồn gần đây, điều đó khiến cậu phát điên. Vốn dĩ cậu và tình yêu của đời mình sẽ có một đám cưới hạnh phúc và cuộc đời trôi qua yên bình, nhưng Mobell đã phá nát tất cả.
"Dionos à... Gloire ban đầu là của anh mà." Mobell nói. "Em là người đã khơi mào trước."
"Vô nghĩa! Chàng thích tao! Mày chỉ là đứa thua cuộc mà thôi!" Dionos gào lên. "Tao phải giết mày!"
Cậu giơ con dao sắc nhọn lên cao rồi lao về phía anh. Nhưng Mobell chỉ cần nhẹ nhàng né tránh và đẩy nhẹ một cái, Dionos như lá rụng rơi khỏi cửa sổ.
Mobell khinh miệt nhìn Dionos nằm im lìm trong bụi hoa hồng đỏ rực, đang suy nghĩ phải soạn lời khai như thế nào thì tiếng hét thất thanh vang lên:
"Aaaaa! Đại hoàng tử giết Nhị hoàng tử rồi!"
Đồng tử Mobell co lại, giật mình nhìn hầu gái sợ hãi bỏ chạy. Tại sao lại có người ở đây? Rõ ràng anh không cảm nhận được sự hiện diện nào khác ngoài Dionos mà?
Cung điện ngay lập tức sôi sục, Hoàng Hậu sợ hãi đến nỗi ngất lịm đi. Nhà vua cũng sốc đến nỗi đổ bệnh ngay sau đó và hét lên rằng bản thân đã sinh ra một quái vật máu lạnh.
Người được lệnh bắt giữ Mobell là Hải Vũ.
Gã vẫn như xưa, đầu đội khôi giáp bạc bóng loáng, tay cầm gươm báu nhưng lúc này chẳng còn để bảo vệ anh nữa. Mobell thì bị trói chặt, không chối cãi cũng chẳng phát cuồng mà chỉ thẫn thờ nhìn anh.
Sau cùng, nhà vua không nỡ giết người con trai duy nhất của mình nên quyết định giam Mobell lại để anh sám hối cả đời. Vì biến cố nên hai vợ chồng ra đi nhanh chóng, dưới sự bầu cử của dân chúng, Hải Vũ thuận lợi lên làm vua.
Ngày đăng quang, theo sau gã là một phù thủy già. Bà ta nhếch miệng cười:
"Mừng cho ngài, Quốc Vương bệ hạ."
Ngày đó, chính bà ta là người đã che mắt Dionos và Mobell, để màn anh em tương tàn diễn ra công khai trước mắt hàng chục nhân chứng.
Hải Vũ muốn làm vua, gã thực sự sẽ ngồi lên ngai vàng đó. Nhưng gã sẽ không lấy nó qua ai cả, và đương nhiên Mobell không xứng ngồi lên cái ghế Hoàng Hậu đó cạnh gã.
"Thật tuyệt 071 nhỉ, Mobell vẫn sống và thế giới phồn vinh vẫn tiếp tục vận hành." Hải Vũ cười. "Đi thôi, cùng ngắm giang sơn của tôi nào."
=====================================
Thế là viết xong cái thế giới của Hải Vũ, má nó cuối cùng cũng bò lết đến phần của Khoa Nguyên rồi. Cả nhà chuẩn bị tinh thần chưa nạ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com