Khoa Nguyên - Vợ người giữ làng (1)
"Nguyên à, về nhà ăn cơm thôi con!"
Một người đàn bà lớn tuổi hô lớn về phía sân sau, ngay sau đó là tiếng đáp lại đầy phấn khích. Một chàng trai ôm đống hoa dại cười vui vẻ chạy về phía bà, khoe:
"Mẹ ơi, hoa này!"
Chàng trai có nụ cười đẹp tựa hoa đào đầu xuân, làn da trắng mịn sáng lên trong nắng. Đôi mắt trong veo như hổ phách, nhốt trong đó là ánh sao rơi. Những bó hoa dại rực rỡ hơn nhiều trong vòng tay anh.
Là Khoa Nguyên.
Kiếp trước sau khi cứu đứa trẻ, anh được hệ thống cứu và quyết định trở thành một nhân viên của Cục thời không. Nguyện vọng của anh là có thể rèn luyện tâm lý, vượt qua nỗi sợ và trở thành một bác sĩ.
Hệ thống đi cùng anh là một hệ thống hơi ngốc nghếch. Nó đã luôn đỏ bừng từ khi gặp anh. Vì màu đỏ chót như mặt trời nhỏ nên anh gọi nó là Lạc Nhật.
Lạc Nhật đương nhiên là hạnh phúc, người chơi là nhân loại đẹp nhất mà nó thấy. Những thợ điêu khắc Hy Lạp chuyên khắc họa vẻ đẹp của thần thoại cũng không thể hiện nổi cái đẹp này. Hơn thế nữa Khoa Nguyên còn lương thiện nữa chứ. Vì vậy nó rất lo lắng sợ anh bị bắt nạt.
"Nè nè, cậu không cần làm nhiệm vụ quá tích cực đâu." Lạc Nhật chột dạ vì lần sắm vai đầu tiên đã dính ngay vai pháo hôi rồi.
Nhân vật chính là Nghiêm Ân, vốn là người thừa kế của một gia tộc nhưng trong quá trình tranh đoạt, đối thủ ám toán và bán hắn vào một ngôi làng ẩn trong rừng sâu. Bố mẹ của Khoa Nguyên già rồi mới có con, hết mực cưng chiều và thương yêu con trai. Tuy nhiên hồi năm tuổi Nguyên bị sốt cao dẫn đến ngốc nghếch, tâm trí vĩnh viễn là một nhóc con ngây thơ. Mọi người gọi Nguyên là người giữ làng và ai nấy cũng đều yêu thương đứa trẻ này.
Vì sợ con trai sau này không thể chăm sóc bản thân, bố mẹ Nguyên đã bỏ tiền mua một người "vợ" cho con trai cũng chính là Nghiêm Ân. Lý do mua đàn ông về vì hai ông bà muốn sau này hắn vừa chăm sóc vừa bảo vệ được cho con trai.
Bị bắt phải chăm sóc cung phụng một kẻ ngốc, trong lòng hắn luôn không phục. Ngôi làng tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, Nghiêm Ân không thể trốn thoát mà ngược lại còn bị đánh sau những lần trốn bất thành. Hắn nuôi lòng hận thù và không ngừng tìm cơ hội trốn thoát.
Sau này Nghiêm Ân gặp Đông - thanh niên duy nhất trong làng học đại học và trở về quê hương dạy học. Nhờ tư tưởng tiến bộ, Đông cũng phản đối hiện tượng mua bán người của dân làng. Không chỉ giúp Nghiêm Ân trốn thoát mà còn báo cáo cơ quan chức năng, trở thành anh hùng "vì nghĩa diệt thân" của thời đại mới. Từ đây hai người về chung một nhà đầy hạnh phúc.
Còn Khoa Nguyên - đương nhiên là cha mẹ bị bắt trở thành kẻ lang thang, sống chết không rõ. Tuy không miêu tả nhưng chắc chắn cuộc sống không tốt đẹp gì.
Nhiệm vụ của anh phải đóng vai nhân vật, không được OOC và sống sót.
Hiện nay nhân vật chính Nghiêm Ân chưa xuất hiện, Khoa Nguyên vẫn sống với cha mẹ.
Bà Ngà thấy con trai đẹp đẽ chạy đến, nở một nụ cười thật tươi. Bà gật đầu, ôm chặt lấy anh.
"Hoa đẹp quá, nhưng con mẹ đẹp hơn nhiều. Ôi chao, lại đây mẹ xem tay chân nào. Phơi nắng nóng ran cả rồi này!" Bà lau mồ hôi cho anh rồi nói dắt vào nhà. "Vào nhà ăn cơm thôi, ăn nhiều vào nhé."
Khoa Nguyên vui vẻ đi theo, trong lòng không ngừng thở dài. Hai ông bà lớn tuổi rồi nhưng vẫn phải chăm thanh niên lớn xác là anh thật là vất vả, mà anh cũng chẳng thể giúp được gì vì thiếp lập nhân vật. Khoa Nguyên âm thầm quyết tâm ít nhất mình sẽ cố gắng bảo vệ hai ông bà.
Ông Cẩn thấy con trai cũng cười. Nếp nhăn trên mặt nheo lại, nếu không cười trông thật đáng sợ, nhưng cười lên thì vô cùng hiền từ. Ông đơm đầy bát cơm, dường như sợ con mình ăn không no. Kể cũng lạ, dù cho hai người cho ăn thế nào anh cũng không béo được, họ luôn lo rằng con trai ăn không no nhưng ngại nói.
"Nguyên ăn ngoan nhé, nay có cá suối to lắm này."
"Oa! Cá! Con mời bố mẹ ăn cơm!"
"Ừ ừ..."
"Chiều nay tôi lên núi cùng mọi người, bà ở nhà với Nguyên chăm mấy con gà và luống rau. Tôi thấy dạo này lắm lá sâu lắm đấy." Ông Cẩn nói. "Chịu khó bắt sâu, dăm ba mấy thứ thuốc độc hại con mình ăn vào không tốt đâu."
"Tôi biết rồi mà. Tôi nào dám chứ." Bà Ngà gật gù. "Có chim thì nhớ bắt, tôi thấy bảo đang được giá ở chợ lắm đấy."
Khoa Nguyên nghe vậy thoáng khựng lại. Ông Cẩn sẽ bị ngã trẹo chân, chính vì thế hai ông bà mới lo lắng về sau không ai chăm sóc con trai. Cũng vì thế mà mua phải nhân vật chính. Đây là tình tiết mấu chốt nên anh chẳng thể can thiệp.
"Bố đi cẩn thận đấy nhé." Anh vội nói.
"Ừ ừ, bố nhớ rồi." Ông cười sảng khoái, uống một ngụm rượu. "Để bố xem có dâu rừng không nhé, có bố sẽ mang thật nhiều về cho con."
"Oa! Yêu bố!"
==========================
- Ở thế giới này vì là dân núi rừng nên thường đặt tên con cái đơn giản, vậy nên mọi người sẽ gọi Khoa Nguyên là Nguyên thôi.
- Người giữ làng: Hầu như mỗi làng xóm quê đều có một người ngốc ngốc không bình thường, họ được gọi là người giữ làng. Bọn họ thường có gì đó khá tâm tinh, có nơi quan niệm họ bảo vệ sự yên bình của làng xóm.
- Không cổ xúy hay tẩy trắng, tô hồng nạn buôn người. Đó là phạm pháp!
- Dân làng không phải kẻ xấu, sau này sẽ tiết lộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com