Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tu Tiên. Cấm dục sư phụ 3

Edit: Sam Sam

Nhục bổng bị bàn tay nhỏ cầm lấy, lại lần nữa thẳng lên, mãi cho đến khi giữa hai chân của Trương Diễn truyền đến một khoái cảm khiến hắn không thể gọi tên. Trong lúc vô cùng nguy hiểm như vậy, Diệp Huyên cũng không biết nằm mộng thấy gì, vừa lộ ra nụ cười ngọt ngào, vô thức cầm lấy dương cụ của hắn.

Trương Diễn chưa bao giờ kinh hoàng như vậy, hắn lập tức ngăn bàn tay nhỏ của Diệp Huyên lại. Vì lực kéo quá lớn, Diệp Huyên ưm một tiếng rồi tỉnh dậy.

Tiểu cô nương buồn ngủ dụi dụi mắt: "Sư phụ, trời đã sáng sao?"

Đôi mắt còn u ám vẻ buồn ngủ, hai bên má tựa như đóa hoa sen sau cơn mưa, chiếc miệng nhỏ mím lại, hương thơm dịu dàng lan ra bên gáy Trương Diễn. Sau đó, trong tâm Trương Diễn loạn như ma, phát hiện dương cụ của mình lại phồng lớn lên thật xấu hổ.

Phát hiện ngoài cửa sổ vẫn còn tối như mực, Diệp Huyên lầu bầu một tiếng: "Sư phụ đáng ghét, A Huyên đang nằm mơ mà." Cũng không quản sắc mặt cứng ngắc của Trương Diễn, nhanh chóng vùi mặt vào ngực nam nhân, giống như bạch tuộc, ôm hắn càng chặt hơn.

Trương Diễn lấy lại tinh thần, tiểu đồ nhi đã ngủ say, lần này bàn tay yên phận đặt trước ngực hắn, mà dương vật của hắn vẫn còn cứng ngắc.

Xung quanh bụng lại giống như lửa thiêu đốt, Trương Diễn nằm trên giường, trong lúc nhất thời tâm tư khó giữ được bình tĩnh.

Hoặc là, mình cũng đi tìm con đường thành đạo? Hắn không khỏi suy nghĩ. Tu vị cao hơn nữa, dù sao hắn cũng là nam nhân bình thường. Nam nhân thì sinh ra phản ứng tự nhiên, Trương Diễn cũng sẽ có. Vậy, rốt cuộc chẳng qua là phản ứng sinh lý, không phải là chuyện kia. Tâm thanh tịnh, lập tức sẽ giải thoát được.

Nhưng trước mắt... Trương Diễn thầm đọc mười lần "Đạo đức thanh tâm minh thần thư" (Chung quy cũng là sách giúp tâm con người thanh tịnh), vậy mà côn thịt trong quần cũng không mềm xuống được.

Ngày mai, hắn âm thầm nghĩ, tuyệt đối không thể để Diệp Huyên ngủ cùng mình nữa.

###

Diệp Huyên vừa tỉnh ngủ thì trời cũng đã sáng. Cửa sổ chiếu xuống ánh nắng sớm mai, nàng mở mắt ra, trên đệm biểu hiện nơi này đã từng có người ngủ qua. Chẳng qua là người đó không còn ở đây, chỉ để lại mùi hương nhàn nhạt thơm ngát.

Diệp Huyên hút vào một hơi, trong lòng không khỏi cảm thấy vô cùng thoải mái. Trời sinh tính tình Trương Diễn rất thuần khiết, lại có một mùi hương ấm áp, quanh năm quần áo luôn thoang thoảng mùi hương thảo mộc.

Một người nam nhân cực kỳ "chất lượng" thế này, lần đầu tiên của mình cho hắn, cảm giác vẫn thấy vô cùng có lời đó. Diệp Huyên không có tiết tháo suy nghĩ. (Tiết tháo: chỉ sự trong sạch, ý chỉ bà này mặt dày í). Tối hôm qua chỉ là mới bắt đầu, Diệp Huyên cố ý làm bộ như đang ngủ, đùa bỡn Trương Diễn, khiến cho cấm dục sư phụ này phải hoảng hốt.

Trong lòng nàng đắc ý, vốn định tiến lên bước nữa, nhưng lại sợ khiến hắn nghi ngờ. Chỉ có thể kiềm chế, chạm vào tận trong lòng của Trương Diễn, khiến hắn phải trằn trọc, nàng ngủ thiếp đi, cũng không biết làm sao Trương Diễn vượt qua được tình cảnh lúc tối.

Đang suy nghĩ, chợt nghe tiếng bước chân truyền đến, chính là Trương Diễn trở lại.

Hiển nhiên là hắn vừa tắm xong, mặc một bộ trường bào màu xanh, đầu tóc đen nhánh xõa xuống, khí chất thanh cao lạnh lùng thường ngày giảm đi không ít, chỉ lộ ra sự dịu dàng không diễn tả được.

Diệp Huyên vừa thấy hắn, gương mặt liền vui vẻ, đôi chân nhỏ không mang giày chạy đến trước mặt Trương Diễn, cũng không biết lấy một trâm cài tóc từ đâu: "Sư phụ sư phụ, A Huyên buộc tóc cho sư phụ nhé."

Trương Diễn thấy nàng chưa mặc xong y phục, áo lót lỏng lẻo mặc ở trên người, đang muốn lên tiếng quở trách. Lại thấy tiểu đồ nhi đã chạy đến trước mặt mình, mắt mở to sáng ngời giơ lên một chiếc trâm bằng ngọc, gương mặt tha thiết.

Hắn lập tức mềm lòng, bị Diệp Huyên kéo ngồi xuống ghế xong. Diệp Huyên đứng trên một chiếc ghết khác, tay nhỏ cầm lọn tóc đen của Trương Diễn, đưa vào mũi hít hà: "Sư phụ, tóc của người thơm quá."

Bộ dạng như một chú chó nhỉ này khiến Trương Diễn bật cười, khác với nụ cười gượng gạo như trước kia, vui vẻ ở trong đáy mắt, khiến đôi mắt cứng rắn ngày thường cũng mềm mại hơn.

Không khí trong phòng lại im lặng như cũ.

Diệp Huyên cài chiếc trâm lên búi tóc cho Trương Diễn, nhìn một lúc, chợt hôn một cái lên mặt Trương Diễn.

Trương Diễn sửng sốt, lập tức cau mày nói: "Làm càn!"

Diệp Huyên cũng không sợ bộ dáng này của hắn, ngược lại ôm cổ hắn cười khanh khách cười: "Sư phụ, con xem những cuốn sách nói về phàm trần, đều là hôn phu buộc tóc cho nương tử. Sư phụ là nương tử của con, còn con là hôn phu đúng không?"

Trương Diễn dở khóc dở cười: "Con đọc mấy thứ đó ở đâu vậy, đồ đệ hư này, con có biết cái gì gọi là hôn phu, cái gì gọi là nương tử không?"

Từ nhỏ Diệp Huyên lớn lên ở trong phái Thương Lan, chung quanh cũng đều là đồng môn, Trương Diễn đương nhiên cho rằng nàng không hiểu những cách xưng hô của phàm trần.

"Dĩ nhiên là con biết!" Diệp Huyên cong môi nhỏ: "Hôn phu cùng nương tử là hai người vĩnh viễn ở chung một chỗ, giống như con cùng sư phụ vậy." Nàng nói đến đây, cố ý làm ra ánh mắt ngây thơ thành khẩn nhìn Trương Diễn.

Chỉ thấy hắn ngơ ngẩn, thần sắc hơi mất tự nhiên, rồi lập tức giấu đi, ngay sau đó liền nói: "Con tỉnh rồi, thì cầm gối trở về phòng đi."

Diệp Huyên mở to hai mắt: "Vì sao muốn con cầm về?"

Trương Diễn thấy nàng không hiểu, trong lòng có chút không đành lòng, nhưng vẫn nhàn nhạt nói: "Tối nay con về phòng của mình mà ngủ."

Diệp Huyên giật mình, thật lâu mới mở lớn hai mắt, nhỏ giọng nói: "Sư phụ, con khiến người tức giận sao?"

Đây đã là lần thứ hai trong ngày nàng hỏi vấn đề này, Trương Diễn không khỏi thầm than trong lòng, nàng chỉ nói là mình khiến sư phụ tức giận, cũng không biết căn bản là sư phụ không có cách nào để đối mặt với nàng.

Trương Diễn trầm mặc không nói, chỉ là hơi xoay đầu.

Diệp Huyên thấy thế, trong mắt liền lăn xuống hai giọt nước mắt. Lúc nàng khóc cũng không có âm thanh phát ra, nước mắt từng giọt theo nhau rơi xuống, rơi trên mặt đất, nhưng vẫn không hề phát ra tiếng động.

Thật lâu sau, Trương Diễn không nghe thấy động tĩnh gì, không nhịn được đảo mắt qua xem, liền thấy gương mặt của Diệp Huyên đầy nước mắt.

Trong lòng hắn hơi hốt hoảng, nhưng gương mặt vẫn bình thản như trước, câu nói trong lòng muốn nói ra nhưng đè nén, rốt cuộc vì thương Diệp Huyên quá, đành cố trầm giọng nói: "Bảo con về phòng ngủ, chẳng lẽ sư phụ khiến con uất ức vậy sao?"

Diệp Huyên muốn nói chuyện, nhưng vừa mở miệng cũng chỉ là nức nở. Nàng không ngừng nấc, rốt cuộc còn lại tiếng thút thít, nức nở trong cổ họng, gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn đỏ bừng.

Trương Diễn căng thẳng, ngay cả hắn cũng không nhận ra được giọng nói của mình rất nhẹ nhàng: "Đừng khóc, nếu không muốn, thì nói với sư phụ, vì sao chứ?"

Hắn nói còn chưa dứt, Diệp Huyên khóc lớn lên, đôi bàn tay nhỏ bé trắng như tuyết lau lung tung trên mặt, giọng nói mang theo ủy khuất: "Sư phụ, có phải sư phụ không cần con nữa? Người trong phái đều nói sư phụ không quan tâm đến con nữa, nên đuổi con ra khỏi Phụng Chân Điện... Nói con không xứng làm đồ đệ của người... Còn nói, còn nói sư phụ ghét con, cho nên muốn đuổi con đi."

Mặc dù nàng khóc khiến mọi thứ rối tung, ngôn từ không mạch lạc, nhưng Trương Diễn rất thông minh, lập tức hiểu ý của Diệp Huyên.

Lúc đầu hắn vẫn lạnh lùng, nhưng xem ra hắn im lặng ở trong Phụng Chân Điện lâu quá rồi, không để mắt đến đám người kia, dám bắt nạt Diệp Huyên!

Nghĩ đến lúc hắn để Diệp Huyên rời Phụng Chân Điện, để cho vài người không an phận mà nổi lên ý định bất chính. Mà hành động của Diệp Huyên cũng dễ hiểu, nàng rất sợ sư phụ không cần mình nữa, cho nên muốn dính bên người sư phụ. Nếu Trương Diễn nằng nặc bắt nàng đi về phòng ngủ, tiểu cô nương này sẽ đau lòng đến chết.

Thôi thôi, Trương Diễn đành than một tiếng: "Nếu con cứ khóc, sư phụ sẽ thật sự không cần con nữa."

Diệp Huyên nghe vậy, lập tức ngừng khóc. Đôi mắt to vừa nghi hoặc vừa tỏ ra đáng thương nhìn Trương Diễn. Hắn nhìn thấy, tim như mềm nhũn ra, vội vẫy vẫy tay: "Đi rửa mặt với ta."

Diệp Huyên thút thít một tiếng: "Đây... Gối đầu..."

"Không cần cầm."

Diệp Huyên lập tức ngừng khóc, cầm tay áo chà lên mặt, vui sướng nở nụ cười: "Vâng."

Trương Diễn chỉ vào trán nàng: "Tiểu quỷ thích khóc."

"Sư phụ đáng ghét, luôn gọi con như vậy."

Trương Diễn dắt tay của nàng, lại không nói gì, chẳng qua muốn xóa sạch nụ cười bên môi, lại chẳng thể xóa được.

Đến buổi tối, Trương Diễn không kìm lòng được mà hối hận vào quyết định lúc ban ngày của mình.

Chỉ thấy Diệp Huyên nằm nghiêng trong ngực hắn, tối nay nàng mặt một chiếc áo lót màu hồng nhạt, lộ ra bầu ngực trắng như tuyết, giống như cánh hoa Phù Dung, trắng như Bạch Ngọc, hết sức động lòng người.

Chiếc áo lót phập phồng, lại cong theo đường cong của ngực, ở giữa là hai núm nhỏ hồng hào. Mặc dù cách một lớp lụa, nhưng thị lực của Trương Diễn như thế nào chứ, áo mỏng vào mùa hè vốn trong suốt, hai quả anh đào kia lại ở trong tầm mắt, căn bản muốn quên cũng không thể quên được.

Mà còn không phải là quan trọng nhất.

Hắn cũng không biết mình có tâm trạng như thế nào, trong bóng đêm, bàn tay nhỏ bé trắng như tuyết lại đặt giữa hai chân hắn. Lúc Diệp Huyên vô ý chạm phải, côn thịt vốn an phận thủ thường lại càng lúc càng lớn, càng ngày càng cứng lên, nhanh chóng thẳng đứng, dường như muốn đâm rách cả vải.

Theo bàn tay không có quy tắc nào của Diệp Huyên, côn thịt run lên một cái. Khí huyết trong người Trương Diễn phun trào, cổ họng hắn khô khốc, dùng hết khí lực toàn thân mới kềm chế được việc đem bàn tay kia đặt tại phần dưới mà chuyển động.

Hắn hít sâu một hơi, cẩn thận ngồi dậy, muốn lấy tay Diệp Huyên ra. Ai ngờ nàng cử động, tay nắm càng chặt, tiện thể nắm gọn dương cụ trong lòng bàn tay.

Trương Diễn rên một tiếng, chỉ thấy quy đầu như muốn trào ra, thiếu chút nữa sẽ xuất ra ngoài. Hắn vội vàng nắm chặt tinh quan, há miệng thở dốc mấy tiếng mới bình tĩnh lại một chút.

Chẳng qua là nơi bụng vẫn nóng như lửa, lúc này Diệp Huyên lại bất động, bàn tay nhỏ vẫn cầm chặt côn thịt của hắn, cách một lớp vải mỏng, Trương Diễn có thể cảm giác được lòng bàn tay mũm mĩm mềm mại.

Hắn không khỏi khổ não, đã biết đồ nhi ngủ xấu thế nào, vì sao... Chỉ cần ngủ, sẽ sờ nơi đó của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com