Tu tiên. Cấm dục sư phụ 4
Editor: Sam Sam
Nếu như một chuyện trở thành thói quen, muốn thay đổi, sẽ cảm thấy vô cùng khó khăn.
Liên tục mấy tháng bị tiểu đồ đệ nắm lấy côn thịt để ngủ, từ trước đến nay tâm luôn kiên định, bất khuất, Trương Diễn phát hiện, mình đang có khuynh hướng mặc kệ.
Hắn cũng không phải không muốn nghĩ biện pháp, đáng tiếc là, bất kể đánh thức Diệp Huyên, tay nàng vẫn cầm côn thịt, cuối cùng nàng sẽ nằm trong lòng Trương Diễn một lần nữa, vẫn nắm chặt dương cụ của hắn, giống như là nắm lấy trân bảo.
Có một tối hắn khổ não, đành phải lấy lại, sửa lại tư thế nằm của Diệp Huyên. Tiểu cô nương nửa đêm tỉnh dậy phát hiện trong tay không có cảm giác quen thuộc, liền khóc lớn lên. Khi đó nàng nửa mê nửa tỉnh, nước mắt giống như rơi xuống, trong miệng không ngừng líu ríu: "Con muốn... Sư phụ, trả lại cho con..."
Trương Diễn sửng sốt hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể cứng ngắc "trả lại" cho nàng...
Chẳng lẻ, Diệp Huyên biến dương vật của mình thành món đồ chơi? Trương Diễn không thể nào đi hỏi được, chỉ có thể hận mình đã thỏa hiệp cho thói xấu của đồ đệ.
Hỏng hơ chính là, "thói xấu" của Diệp Huyên còn có khuynh hướng trầm trọng hơn.
Lúc ngủ trong ngực Trương Diễn, không cẩn thận liếm ngực hắn, nhưng đó cũng chỉ là chuyện nhỏ. Mấy ngày trước không biết nàng mơ thấy cái gì, trong miệng nói mớ mấy câu, liền ô a cắn đầu vú của Trương Diễn. Hắn lập tức cứng đờ, chỉ cảm thấy chiếc lưỡi mềm mại kia liếm láp trên đầu vú, những chiếc răng kia lại hung hăng cắn lấy.
Trương Diễn là tu sĩ, thân thể vô cùng mạnh mẽ, Diệp Huyên chỉ dùng chút lực đương nhiên không đả thương được hắn. Nhưng hai hàng răng nhỏ cắn lấy vú hắn, lại khiến cả người hắn tê dại, bụng dưới căng ra.
Bằng ý chí hơn người, hắn cố ép xuống tiếng rên rỉ của mình, Trương Diễn đang muốn đẩy đầu của Diệp Huyên ra, hung hăng dạy dỗ nàng một bữa. Ai ngờ nàng rút lưỡi lại, nhanh chóng lật người lại, ngủ thật sâu.
Trương Diễn tràn đầy tức giận lại không thể phát tiết, chỉ có thể nằm trên giường giương mắt nhìn. Chân quân oai phong một cõi, chưa bao giờ lại nghẹn ngào như vậy, nhưng hắn cũng chỉ có thể chịu đựng.
Về chuyện hai người phân phòng là không thể nào. Trương Diễn nhiều lần làm mặt lạnh từ chối việc Diệp Huyên ngủ cùng mình, cuối cùng luôn không đành lòng nhìn tiểu đồ đệ nước mắt chảy dài, chản nản không muốn nói nữa.
Trong lòng hắn không phải chưa từng hỏi bản thân.
Mấy trăm đêm cùng chung giường gối, Trương Diễn đã thành thói quen có sự tồn tại của Diệp Huyên. Hắn không cần giấc ngủ, ở chỗ này, vô số đêm tối khác, cuxngc hỉ một ngọn đèn, hắn cô độc ngồi khổ luyện.
Chẳng bao lâu sau, mỗi khi màn đêm xuống, hắn sẽ theo bản năng mà nằm trên giường, ôm cơ thể mềm mại kia.
Người tu đạo, chính là phải Minh Tâm Kiến Tính (ý nói biết cái nào tốt, cái nào xấu), nhìn thẳng vào tâm tình của mình, Vô số lần dập đầu suy nghĩ, Trương Diễn chỉ có thể thản nhiên thừa nhận, mình, yêu tiểu đồ đệ.
Hắn không có cách nào xử lý tình cảm này, nếu thật sự làm như thế, Trương Diễn cũng không còn là Trương Diễn nữa.
Nhưng tình cảm này không cách nào nói ra được, không phải bởi vì thân phận của hai người. Giới Tu chân không nặng về bối phận, sư phụ cùng đồ đệ hợp với nhau cũng không phải ít. Nhưng Trương Diễn khó có thể đối mặt, chính là tính cách trẻ con của Diệp Huyên.
Nàng ngây thơ yếu ớt như vậy, đối với chuyện nam nữ đều không biết, lúc này Trương Diễn lại có thể dụ dỗ nàng sao? Việc này, hắn chỉ có thể ràng buộc chính mình, dùng ánh mắt sư phụ mà chăm chú nhìn nàng, chứ không phải ánh mắt của một người đàn ông.
Giả dụ như Diệp Huyên biết ý của Trương Diễn, sợ rằng sẽ hối hận lấy đầu đập đất. Phải diễn cảnh cô gái nhỏ ngây thơ vô cùng tâm đắc, rốt cuộc ngay cả mình cũng nhảy vào hố rồi.
Chẳng qua là hôm nay nàng đang trầm luân trong trò chơi đùa giỡn vị sư phụ của mình, mỗi đêm đúng giờ sẽ chọc ghẹo, căn bản là vô cùng vui vẻ. Diệp Huyên không khỏi suy nghĩ trong lòng, rốt cuộc ranh giới cuối cùng của sư phụ ở chỗ nào? Hành động phải nhanh hơn, nghĩ tới, nàng liền quyết định đi dò xét một lần.
Vì vậy, đêm nay Trương Diễn trở lại gian phòng, lại thấy cả người khí huyết dâng trào.
Chỉ thấy Diệp Huyên để lộ ra hai bắp đùi trắng như tuyết, đôi mông nhỏ nhô cao, cũng không biết nằm trên giường làm gì, hai mép mông mềm mại uống éo, lại để lộ ra khe hở hồng hào. (Ta nói dịch đoạn này nổi da gà quá, chị nhà quá lộ liễu rồi >.<)
"Sư phụ!" Diệp Huyên nghe được tiếng chân của Trương Diễn, lập tức reo lên, chân nhỏ trần trụi chạy đến trước mặt hắn, ôm lấy sư phụ đang cười ngây người.
"Sư phụ, người sao vậy?" Tiểu cô nương mở to đôi mắt, phát hiện gương mặt sư phụ có chút không đúng. Nàng thấy Trương Diễn không đáp, liền ôm eo hắn, còn dùng chân quấn chặt vào.
Đây cũng là việc nàng thích làm nhất, chính là ôm sư phụ của mình, chỉ cần kẹp nhẹ nhàng, Trương Diễn sẽ dịu dàng nâng nàng lên, ôm nàng vào lòng.
Lần này không ngoại lệ, thấy được Diệp Huyên móc chân vào mình, bày ra nơi mật địa ở ngay hông mình, Trương Diễn nhất thời hoảng hồn. Hắn tranh thủ lúc Diệp Huyên nâng người lên, tay phải ôm eo nhỏ của nàng, Diệp Huyên cảm thấy hơi nhột, theo bản năng vặn vẹo cơ thể, lần này vừa đúng lúc, tay Trương Diễn liền đặt ở giữa hai chân nàng.
Lửa nóng từ bàn tay vừa vặn bọc lấy nơi mềm mại của thiếu nữ, lòng bàn tay của nam nhân hơi thô ráp, dính thật chặc vào cánh hoa của Diệp Huyên, nhẹ nhàng cử động liền mang tới khoái cảm.
Diệp Huyên ưm một tiếng, lập tức yếu mềm gục trong ngực Trương Diễn. May mắn mình còn nhớ rõ đang đóng vai cô gái nhỏ, đành nén vẻ xuân tình trên mặt lại, bày ra gương mặt đỏ hồng nhìn Trương Diễn: "Sư phụ, nhột!"
Trong mắt Trương Diễn liền thay đổi, trong giây phút đó, Diệp Huyên như thấy được một con mãnh thú, đang nhìn chằm chằm vào mình, dường như một khắc sau sẽ bộc phát, hoàn toàn nuốt nàng vào bụng.
Nếu bị đẩy ngã thì sao? Diệp Huyên kích động khó nhịn.
Sau đó, nàng chỉ thấy sắc mặt của Trương Diễn tái đi, đặt mình xuống ghế, lạnh giọng trách mắng: "Làm loạn!" Ngay sau đó không chút do dự mà rời đi.
Cái nayfm dường như không đúng với kịch bản...
Ngày thứ hai, Trương Diễn phái đồng tử tới tìm Diệp Huyên, đưa nàng rời xa khỏi Phụng Chân Điện một lần nữa.
Diệp Huyên lập tức sững sờ, chẳng lẽ tối hôm qua nàng chơi đùa quá trớn? Nhưng chơi như vậy, không phải sư phụ đại nhân sẽ hóa thành sói đói, ăn sạch sẽ tiểu bạch thỏ sao? Hiện tại đều theo đúng trình tự cơ mà.
Bất luận như thế nào, nàng tuyệt đối không thể chấp nhận việc rời xa nơi này.
Diệp Huyên cong khóe môi, đi tìm Trương Diễn. Nhưng bỏ công sức tìm một đêm cũng không thấy đâu, nàng lại cảm thấy sư phụ có chút thay đổi.
Cuối cùng thấy Trương Diễn ngồi bên cửa sổ, trên người mặc một đạo bào (áo dành cho đạo sĩ) có hoa văn màu đen. Bởi vì bị ánh sáng chiếu đến, Diệp Huyên không thấy rõ vẻ mặt của hắn. Chỉ có ngón tay thon dài đang cầm sách, đầu ngón tay hơi trắng.
"Sư phụ." Diệp Huyên đáng thương lên tiếng.
"Ngươi không cần nói gì cả." Không đợi nàng nói xong, Trương Diễn lạnh lùng nói, "Ngoan ngoãn dời đến Vọng Tinh Phong đi, mỗi tháng gặp nhau vài lần, sư phụ sẽ sai người đến nhắc con đi nghe đạo."
Giọng nói của hắn không nghiêm nghị, nhưng Diệp Huyên vừa nghe, trong lòng đã đau buồn đến mức thấp nhất.
Trương Diễn không phải là người dễ dàng bày ra hỉ nộ, lúc hắn vui vẻ, cũng như lúc tức giận, cũng chính là bộ dạng lạnh lùng thế này, ý nghĩa của lời nói thay thế cho nét mặt. Hiển nhiên, bây giờ là lúc hắn vô cùng tức giận.
Lúc này, hắn ra bất kỳ một quyết định nào, cũng sẽ không sửa đổi.
Rốt cuộc vấn đề ở chỗ nào? Diệp Huyên nghĩ hoài không ra, nàng vừa khó, vừa chửi thầm chính bản thân mình. Đáng tiếc bất kể nàng khóc đến thê thảm, lần này Trương Diễn cũng không hề lung lay.
Hắn như biến thành một pho tượng đá, cao cao tại thượng đưa mắt nhìn Diệp Huyên, giữa hàng lông mày vẫn không xóa đi nét lạnh lùng.
Diệp Huyên khóc lóc, trong lòng lại sinh ra uất ức. Cũng không biết là bởi vì tình cảm của cơ thể này, hay là nàng đã sinh ra tình cảm với người nam nhân giống như ngọc kia.
Cũng không biết khóc bao lâu, Diệp Huyên cảm thấy đầu choáng váng, tầm mắt nhòe đi, chỉ thấy được gương mặt lạnh lùng của Trương Diễn trước mắt mình, thương tâm tuyệt vọng dậm chân, bỏ lại một câu: "Sư phụ đáng ghét!" Rốt cuộc tiểu cô nương cũng không quay đầu lại mà chạy mất.
Bóng dáng nhỏ vừa chạy đi, Trương Diễn liền thở ra một hơi. Nếu Diệp Huyên không rời đi, hắn sợ mình sẽ động lòng, giữ nàng lại bên cạnh mình.
Không thể tiếp tục như vậy nữa, một đêm kia Trương Diễn dùng hết sức lực, mới kiềm chế lại kích động muốn hôn Diệp Huyên. Nếu cứ để nàng sống chung cùng mình, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn làm ra chuyện không bằng cầm thú.
Được rồi được rồi, hắn thở dài nói thầm, lần này sẽ phải chấm dứt.
"Minh Nguyệt." Hắn đứng lên, gọi đạo đồng đứng ở ngoài cửa vào, "Thông báo với những người ở Phụng Chân Điện, ta muốn bế quan nửa năm, ai tới cũng đều không gặp."
Lời của tác giả:
Chưa đến thịt a (bức xúc khóc lóc).
Được rồi, nhưng thật ra tôi cảm thấy cấm dục sư phụ mà dễ dàng bị câu dẫn như vậy sao, hắn nhất định phải giãy dụa! Đúng vậy, chính là bức rức!
Nguyên nhân sâu hơn là tôi không thể nào chấp nhận việc sư phụ sẽ đẩy ngã cô bé 13 tuổi cả, quá cầm thú, cứ đợi đến 14 tuổi, trong lòng tôi sẽ dễ chịu hơn >.<
Chương sau nhất định có thịt! Hơn nữa còn do nguyên nhân vô cùng cẩu huyết! Hừ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com