Tu tiên. Cấm dục sư phụ 5
Editor: Sam Sam
Thoáng cái đã nửa năm trôi qua, Trương Diễn từ từ mở hai mắt ra, từ giữa hè, giờ đã chuyển sang mùa đông giá rét. Nhìn dòng sông xanh ngắt trải dài ba ngàn dặm, sóng lớn phủ sương mờ, vách đá thấp thoáng dựng đứng trong sương mù, trắng toát như tuyết.
Hắn cất bước đi ra khỏi động, một cơn gió lớn thổi qua mặt, Trương Diễn cũng không cảm thấy lạnh, chẳng qua đứng trong khung cảnh tuyết bay đầy trời, không khỏi cảm thấy có chút vắng vẻ.
"Chân quân." Đồng tử đứng hầu ở ngoài động bận rộn đi tới cung kính chào.
Trương Diễn há miệng, muốn hỏi người kia một chút tin tức, nhưng chữ vừa đến môi, lại kẹt ở cổ họng, chỉ nhàn nhạt nói: "Gần đây trong điện thế nào, có việc lớn nào xảy ra hay không?"
Đồng tử kính cẩn: "Cũng không có việc lớn gì, đúng rồi..." Bỗng nhiên hắn nhớ đến một chuyện nhất định phải nói: "Diệp sư thúc xuống núi rồi."
Đồng tử cúi đầu, thật lâu sau mới nghe giọng nói bình thản của nam nhân kia: "Cũng tốt, du ngoạn xa nơi này, có thêm kiến thức..." Đương nhiên biết tuổi tác và diện mạo giống nam tử của nàng, cũng sẽ không lo lắng nàng bị làm sao.
Trương Diễn không biết trong lòng mình như thế nào, đứng tại chỗ thất thần một lúc lâu mới nói: "Ngươi lui ra đi."
Đồng tử ngẩn ra: "Chân quân, người lại muốn bế quan sao?"
Còn chưa chờ Trương Diễn trả lời, chỉ nghe cách đó không xa truyền tới tiếng bước chân dồn dập, một đạo đồng hầu hạ trong Phụng Chân Điện thở hồng hộc chạy đến: "Mau! Mau báo với chân quân... Ra ngoài, đã xảy ra chuyện!"
"Có chuyện gì?" Trương Diễn giật mình.
Ban đầu đồng tử kia hơi ngẩn người, sau đó mới vội vàng nói: "Không xong rồi chân quân, Diệp sư thúc đã xảy ra chuyện!"
Sáng sớm hôm nay lại thấy Ngọc bài trong Phụng Chân Điện sáng lên. Đồng tử ở trong điện vào xem, lại thấy phát ra từ trên người Diệp Huyên. Ở đây không ai là không biết, vị này chính là Diệp sư thúc, là ái đồ của chân quân, không thể có chút sơ suất nào được.
Lúc này, lời của hắn vừa nói ra, lập tức thấy sắc mặt luôn luôn bất động của chân quân lại biến đổi. Sau đó, hắn thấy hoa mắt, bóng dáng của chân quân hoàn toàn biến mất, có lẽ đi cứu Diệp sư thúc rồi.
Đồng tử không khỏi nói: "Chân quân vội vã như vậy, có biết Diệp sư thúc ở đâu cơ chứ?"
Đồng tử canh giữ trước cửa động cười nói: "Ngươi có điều không biết, trên người Diệp sư thúc có pháp ấn mà chân quân cố ý để lại, dòng máu của hai người tương liên, đương nhiên sẽ biết."
Trương Diễn không biết hai người này nói chuyện gì, lúc này hắn đang rất giận, vừa tức vừa sợ. Tức giận vì Diệp Huyên gặp nạn, cho nên pháp ấn trên người nàng sẽ không hiệu nghiệm. Nếu đồng tử thông báo trễ, chẳng phải khiến nàng gặp rắc rối nhiều hơn nữa sao. Còn sợ, dĩ nhiên là không biết tình huống của Diệp Huyên thế nào, chỉ cần nghĩ tới tiểu đồ nhi của mình bị thương, tim hắn lại quặn đau một trận.
Lần theo tín hiệu của pháp ấn, hắn giống như một cơn gió mạnh, bay vút lên ngàn dặm xa. Vừa đứng lại trong đám mây, Trương Diễn liền thấy được mấy con thú dữ đang đang rục rịch dưới đất. Vừa nhìn thấy, hắn lập tức kinh sợ.
Trong giới Tu chân, có một loại dị thú tên là Thông U. Con thú này thích sống theo bầy, trời sinh tính hung mãnh, đa số bị tu sĩ lùng giết. Mà nguyên nhân lùng giết cũng không phải là vì bộ lông của chúng đáng tiền, cũng không phải là vì chúng có trí tuệ.
Mà bởi vì loài Thông U này có thể phát ra một loại chất tình ái. Loài người chỉ cần bị hít vào, bất kể tu vị cao bao nhiêu, sâu bao nhiêu, cũng sẽ bị tình dục khống chế, phải để nam nữ giao hợp một lần, nếu không, sẽ chảy máu đến chết.
Mà lúc này, vây quanh Diệp Huyên đang là một đám thú Thông U.
Chỉ thấy bóng dáng nhỏ cầm kiếm, đỡ trái đỡ phải. Áo nàng xốc xếch, trên mặt đỏ ửng không bình thường, hiển nhiên đã trúng độc. (À thì tác giả ghi là Dâm độc, mà sam thấy nó... e hèm, thôi không nói nữa :v)
Khóe mắt Trương Diễn muốn nứt ra, chắp hai tay vào nhau, ánh sáng của thanh kiếm từ trong mây hiện ra. Ánh sáng chóa lóa mang theo âm thanh đùng đùng, chỉ trong chớp mắt đã chém mấy trăm con Thông U thành mảnh vụng.
Lúc thanh kiếm đang chém giết thì hắn đã bay lên mây, nhẹ nhàng phất tay áo một cái, liền ôm Diệp Huyên ở trong ngực.
"A Huyên." Hắn vừa mở miệng, giọng nói đã khàn khàn.
Trước mắt Diệp Huyên chỉ là một mảnh sương mù, trước đã dùng toàn lực đánh giết bọn Thông Y, chỉ là dựa vào một ít minh mẫn cuối cùng. Ý thức hỗn động, bỗng nhiên ngửi thấy mùi hương thơm ngát quen thuộc. Phảng phất giống như mùi hương thoảng bên gối sau khi nàng tỉnh dậy của trước kia, dịu dàng khiến người ta phải thở dài.
"Sư phụ..." Diệp Huyên lặng lẽ mở mắt, trong mắt chỉ có một giọt nước mắt rơi xuống.
Trương Diễn đau lòng ngắt lời: "Chớ khóc, sư phụ ở đây."
Giọng nói của thiếu nữa nhỏ nhẹ như mèo: "Sư phụ, con cho rằng người sẽ không bao giờ để ý đến con nữa." Nàng đưa bàn tay nhỏ bé ra, nắm chặt áo của Trương Diễn: "Sư phụ, con khó chịu lắm."
Thế nào Trương Diễn lại không hiểu vì sao nàng khó chịu chứ, bàn tay hắn ông nàng khẽ run lên. Nếu hắn không cứu Diệp Huyên, nàng sẽ chết. Nếu hắn cứu Diệp Huyên, đó chính là lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn, không bằng cầm thú. Mà nếu hắn giao Diệp Huyên cho nam tử khác, nếu giết hắn, hắn cũng không làm được.
"A Huyên." Trương Diễn đè cơ thể đang giãy dụa của thiếu nữ. "Con nghe sư phụ nói, con đã trúng độc của Thông U, nếu không..." Hắn dừng một chút, sau đó khô khốc nói: "Nếu không giao hợp cùng nam tử, con sẽ chết."
Hai mắt Diệp Huyên mê man nhìn hắn: "Sư phụ, sư phụ muốn giải độc cho con sao?"
"Nếu con không muốn..." Trương Diễn dùng hết sức lực toàn thân mới nói hết những từ còn lại: "Sư phụ có thể đưa con đến người nam nhân mà con muốn."
"Không!" Diệp Huyên chợt ôm lấy cổ Trương Diễn, nước mắt chảy xuống: "Người lại muốn ném con đi sao, con không muốn, con không muốn ai cả! Con chỉ muốn người, sư phụ!"
Cả người Trương Diễn chấn động: "A Huyên, con có biết con đang nói gì không?"
"Con biết..." Diệp Huyên nức nở: "Sư phụ, người chán ghét con cũng được, hận con cũng được, con không bao giờ muốn che giấu nữa." Trong mắt nàng tràn đầy nước mắt: "Con yêu người." Nàng nhẹ giọng nói: "Con yêu người, sư phụ."
Trong nháy mắt đó, Trương Diễn choáng váng đầu óc, dường như niềm vui tuôn ra. Hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, nói từng chữ: "Con nói gì? A Huyên, con nói lại lần nữa đi."
"Con yêu người." Diệp Huyên kiên định khẩn thiết nhìn hắn, "Tiên nhân phủ ngã đính, kết phát thụ trường sinh*. Con không muốn trường sinh, con chỉ muốn người."
Tiên nhân phủ ngã đính: Chịu được những giới hạn mà con người không chịu được, trí tuệ tăng cao.
Kết phát thụ trường sinh: Tiên nhân đã từng được dạy qua bí quyết trường sinh.
Trải qua ngàn năm, tất cả hồng trần, Trương Diễn từng nghe qua vô số câu, nhưng câu này, là câu nói đẹp đẽ nhất mà hắn được nghe trong cuộc đời này.
Hắn ôm chặt Diệp Huyên trước ngực, Diệp Huyên không nhìn thấy mặt hắn, chỉ nghe được bên tai có tiếng gió giống như than thở, nhưng cũng như lời đáp lại: "Ta cũng chỉ muốn ngươi."
###
Chất độc xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của Diệp Huyên, nàng không chịu nổi, rốt cuộc nhỏ giọng rên rỉ. Lúc này, xem ra thiếu nữ như bạch ngọc đã sớm dính vào đóa đóa hoa đào. Nàng nhẹ nhàng tựa vào trước ngực Trương Diễn, cơ thể mềm mại không ngừng cọ xát trên thân nam nhân.
"Sư phụ, ngứa... A Huyên ngứa lắm..." Bàn tay nhỏ bé không an phận lại kéo áo của Trương Diễn, không chút do dự cắn cổ hắn một cái.
Trương Điễn rên rỉ một tiếng, trở mình mang theo Diệp Huyên trở lại động. Diệp Huyên thấy thế, động tác lập tức mạnh bạo hơn. Nàng vừa mút gặm trên cổ Trương Diễn, vừa cởi y phục của hắn. Nhiệm vụ công lược này, trước mắt đều không nằm trong suy tính của Diệp Huyên, chất độc càng phát tác càng mạnh mẽ, nàng chỉ muốn nuốt nam nhân trước mặt vào bụng, nhanh chóng giải trừ đau khổ khát vọng trong người.
Trương Diễn biết rõ nàng tất nhiên hết sức khó chịu, chẳng qua mặc dù Diệp Huyên đã tròn 14 tuổi, nhưng cũng còn nhỏ tuổi. Hắn chỉ sợ thương tổn tới nàng, chỉ có thể đè nén dục hỏa ở bụng dưới, khẽ vuốt ve eo nhỏ của Diệp Huyên, một tay đặt nàng lên giường: "A Huyên, ngoan ngoãn, nghe lời của sư phụ."
Diệp Huyên sao có thể nghe theo lời hắn, lửa nóng trong cơ thể khiến nàng liều mạng giãy dụa trong tay Trương Diễn, hai chân đá lung tung, thừa dịp hắn chưa chuẩn bị liền kẹp chặt eo của hắn.
Thắt lưng nhỏ của nam nhân vô cùng rắn chắc, tuy mặc áo dài, nhưng vẫn có thể thấy nơi nào đó nhô cao lên một khối to. Diệp Huyên giống như cá gặp nước, vừa thở hổn hển, vừa cọ xát ở dưới đùi Trương Diễn. Hoa huyệt của nàng sớm đã ướt đẫm, ở hai bên cánh hoa đã ướt nhẹp, đột nhiên xuất hiện viên ngọc châu nho nhỏ đã xưng tấy. Mỗi lần cọ xát, viên ngọc châu này dường như đều cọ xát theo, trắng nõn trong miệng nhỏ (Sam: miệng này không phải miệng bình thường nhé :v), ngay sau đó lại tuôn ra hoa dịch trong suốt.
Chỉ chốc lát, phía dưới trường bào của Trương Diễn là ướt một mảng lớn.
Cho dù hai người cách nhau nhiều lớp vải,nhưng Trương Diễn có thể cảm nhận được sự mềm mại ấm áp ở giữa hai đùi của Diệp Huyên. Bị nơi nào đó cọ xát một hồi lâu, coi như là thánh nhân cũng không thể chịu được. Huống như hôm nay hai người lại cùng có tình ý, Trương Diễn không muốn chờ đợi nữa, chẳng qua là chất độc trong người Diệp Huyên cần phải giải quyết trước tiên.
Chất độc của Thông U, nói là phải nam nữ giao hợp mới có thể hết, nhưng phải là lần đầu của nam tử, hoặc lần đầu của nữ tử. Hôm trúng độc là Diệp Huyên, bởi vậy, đây phải là lần đầu của nam tử rồi.
Trong lòng Trương Diễn tính toán, đè hai chân đang làm loạn trên người mình của Diệp Huyên xuống, tay pháp vừa bấm, Diệp Huyên liền bị dính chặt trên giường.
"Sư phụ." Thiếu nữ lập tức không nghe theo, nàng đang cọ xát thoải mái, chợt rời đi cơ thể của sư phụ, hoa nguyệt lại ngứa ngáy khó chịu hơn. Miệng nhỏ của nàng cong lên, mắt lại muốn khóc: "Sư phụ đáng ghét, chỉ biết bắt nạt con."
Giọng nói kiều mỵ đến tận xương, khiến Trương Diễn cứng người.
"Đừng làm loạn, sư phụ cần giải độc cho con." Trương Diễn đưa tay cởi thắt lưng của Diệp Huyên ra, động tác của hắn nhẹ nhàng chậm chạp dịu dàng, nhưng được một ít lại đưa mắt nhìn thiếu nữ, cố đè nén ngọn lửa trong người.
Rất nhanh, cả cơ thể xinh đẹp trắng nõn liền hiện ra trước mắt Trương Diễn. Diệp Huyên thấy hắn nhìn mình không chớp mắt, không khỏi thẹn thùng đỏ mặt: "Sư phụ, đừng nhìn..." Đáng thương, lúc này nàng không thể cử động, ngay cả che chỗ thẹn cũng không làm được.
"Ta không nhìn." Trương Diễn khẽ mỉm cười, cúi đầu, ngậm một bên ngực của nàng.
Thiếu nữ thở gấp một tiếng, đầu lưỡi của nam nhân liếm láp trên đầu vú, tay phải cũng đặt trên bên vú kia, năm ngón tay thon dài nắm thật chặt, lúc đầu chỉ nhẹ nhàng vuốt ve, càng về sau, sức lực càng mạnh. Dường như cảm thấy chưa đủ khi chỉ bóp nhẹ, một chốc lại dùng ngón tay nắm nhẹ đầu vú, rồi dọc theo quầng ngực ở trong lòng bàn tay, đảo quanh liên tục.
Diệp Huyên bị bàn tay của nam nhân hành hạ, rên rỉ liên tiếp, trong miệng không ngừng rên rỉ: "Sư phụ, không muốn... Đau quá, a..."
"Đau ở đâu?" Trương Diễn bắt đầu hôn cổ của Diệp Huyên, bên ngực bị Trương Diễn hôn lúc nãy, bây giờ óng ánh toàn là nước.
Diệp Huyên mơ màng: "Đầu ngực... Đau quá, sư phụ thật xấu, dùng răng cắn đầu ngực của A Huyên..."
"Sư phụ không cắn nữa." Trương Diễn nghe lời, hắn càng hôn càng xuống phía dưới, dọc theo đường cong mê người của nữ nhân, từ xương quai xanh đến ngực, từ ngực lại đến bụng. Đầu lưỡi dọc theo chiếc rốn nhỏ vẽ mấy vòng, rốt cuộc dừng lại nơi thần bí kia.
Trương Diễn ngồi dậy, dương cụ giữa hai chân đã sớm cứng ngắt, hắn thở hổn hển, lại cúi đầu xuống, nhẹ nhàng tách hai chân thiếu nữ ra, hôn lên vùng cấm địa.
"A!..." Diệp Huyên chợt hét ầm lên. "Sư phụ, không muốn!" Nàng mang theo nức nở thỉnh cầu, giọng nói tràn đầy xấu hổ.
Nhưng Trương Diễn lại không hề dừng lại. Hắn mở hai chân thiếu nữ rộng ra thêm một chút nữa, hai tay nắm lấy bắp đùi Diệp Huyên, cả khuôn mặt chôn vùi vào hoa nguyệt ướt đẫm của nàng.
Giống như lúc nãy hôn vào bầu ngực trắng như tuyết của nàng, Trương Diễn ngậm hai cánh hoa vào trogn miệng, đầu lưỡi linh hoạt càn quét, thỉnh thoảng đẩy sâu vào trong, nuốt trọn toàn bộ mật dịch chảy ra từ hoa nguyệt.
Trong không khí thoảng mùi ân ái, Diệp Huyên ngay cả lực kêu khóc cũng không còn. Khó có thể tưởng tượng được khoái cảm lại chiếm lấy toàn bộ giác quan của nàng, chỉ cảm thấy trước mắt bị che bởi sương mù.
Trương Diễn viền hôn hoa nguyệt của Diệp Huyên, vừa vuốt ve bắp đùi nàng. Sống mũi anh tuấn thỉnh thoảng cọ vào hạt ngọc châu đã sưng tấy, cả người Diệp Huyên co rút một trận, miệng huyệt đỏ hồng lập tức tràn ra hoa dịch trong suốt.
Trương Diễn hơi cau mày, trực giác cho thấy Diệp Huyên muốn ra lần đầu rồi. Việc này cũng không thành, lúc này chất độc chưa giải trừ được, ví như vì vậy mà mang thai, đối với việc tu hành cũng rất trở ngại.
Hắn ngẩng đầu lên, dịu dàng kêu: "A Huyên."
Diệp Huyên vẫn đang thở hổn hển, nghe Trương Diễn kêu như vậy thì kinh ngạc nhìn hắn, chỉ thấy trong đôi mắt trong trẻo lạnh lùng hằng ngày bây giờ đã nhuốm màu dục vọng. Đôi môi mỏng hé mở, trên môi lại lấp lánh nước. Nhận ra được Diệp Huyên đang nhìn, hắn đưa lưỡi liếm một vòng.
Một tiếng sét nổ lên trong đầu Diệp Huyên, may là nàng từng có ý nghĩ đẩy ngã vị sư phụ này, thấy tình cảnh này, trong lòng cũng không khỏi dao động.
"Sư phụ..." Cả người nàng mềm nhũn, hoa nguyệt càng ngày càng ướt.
"A Huyên, sư phụ muốn giải độc cho con." Giọng nói của Trương Diễn u ám, "Nếu con không muốn..."
"Vậy nhờ sư phụ làm chủ." Diệp Huyên căn bản không nghe lời nói của Trương Diễn, chẳng qua là trả lời qua loa theo bản năng.
Sau đó, nàng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, Trương Diễn vén tà áo dài của mình lên, giạng hai chân trên người nàng. Từ từ, Diệp Huyên trợn to hai mắt, sư phụ giải độc, chẳng lẽ không cắm vào, mà là...
Trương Diễn quét mắt một cái, hiểu suy nghĩ trong lòng nàng: "Trước khi giải độc cho con, ta và con sẽ làm chuyện vợ chồng!" (Sam: Cạn lời, cạn lời rồi...)
Tiếp sau đó, một cây côn thịt cứng ngắt liền đặt bên mép Diệp Huyên. Côn thịt nóng như lửa từ trong áo dài thò ra, hình dáng lại không thuần khiết như cấm dục sư phụ, vừa thô lại dài, có màu hồng, gân xanh to nổi lên trên. Quy đầu lớn đâm ở trước mặt Diệp Huyên, ở lỗ tròn nhỏ không ngừng có dịch chảy ra, Diệp Huyên chỉ cần ngẩng đầu là đã có thể cọ dương vật ở trên mặt.
Một màn này giống như một bản vẽ trắng đen, áo quần Trương Diễn chỉnh tề, bảnh bao đoan chính. Chẳng qua là trên khuôn mặt như ngọc, nét tình ái lại tràn ngập không ngừng. Một chân quân không thể xâm phạm, vào giờ khắc này cởi ra hết tất cả, từ trên mây rơi xuống phàm trần.
Diệp Huyên nghĩ thầm, có thể nhìn thấy cảnh này, có chết đi cũng đáng.
Mà Trương Diễn cũng không đè nén dục vọng nữa, trước ánh mắt trong trẻo của Diệp Huyên, hắn đưa côn thịt ra trước, chỉa vào đôi môi mềm mại của thiếu nữa.
"Ngoan nào A Huyên, ngậm nó vào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com