Oneshort
Ngày đó Phạm Nhàn tìm ra một cái hộp từ trong đống đồ mẹ hắn để lại cho hắn, phát hiện dưới đáy hộp viết mấy chữ "Máy phát hiện nói dối".
Đằng Tử Kinh ở một bên cắn hạt dưa: "Đây là cái gì?"
"Máy phát hiện nói dối." Phạm Nhàn hứng thú nghịch cái hộp: "Đây là thứ sẽ kêu lên khi ai đó nói dối..."
Đằng Tử Kinh ồ một tiếng, chế giễu nhìn Phạm Nhàn tiếp tục cắn hạt dưa.
Phạm Nhàn cảm nhận được ánh mắt trào phúng của hắn, quay đầu nói: "Ngươi cho rằng ta là đồ ngốc sao?
Đằng Tử Kinh nhổ vỏ hạt dưa, nói: "Tôi không có."
Đèn nhỏ trên hộp bỗng nhiên sáng lên, vang dội "Ha" một tiếng.
Hạt dưa trong tay Đằng Tử Kinh rơi hết xuống đất.
Phạm Nhàn trong lòng mừng rỡ, không quan tâm chuyện Đằng Tử Kinh coi hắn là đồ ngốc hay âm thanh nhắc nhở kỳ lạ của máy phát hiện nói dối này, cầm lấy hộp muốn ra ngoài.
"Ngươi đi đâu vậy?" Đằng Tử Kinh ngồi xổm dưới đất nhặt hạt dưa, ngẩng mặt lê gọi Phạm Nhàn: "Đi tìm nhị hoàng tử à?"
Phạm Nhàn theo bản năng nói: "Không phải..."
"Ha."
Đằng Tử Kinh nhướng mày, khóe miệng Phạm Nhàn giật giật.
Quên đi, cầm đồ tốt nhanh đi dỗ vợ vui vẻ quan trọng hơn.
Hắn kích động chạy ra ngoài, đối diện gặp Phạm Tư Triệt. Phạm Tư Triệt tinh mắt liếc nhìn cái hộp trên tay hắn, ngăn hắn lại nói: "Ca, ngươi đi đâu? Ngươi lại giấu đồ tốt gì vậy?"
Phạm Nhàn vội vã đi tìm Lý Thừa Trạch, qua loa đáp: "Nào có giấu gì, có thứ tốt ca nhất định cho ngươi đầu tiên..."
"Ha."
Phạm Tư Triệt vui vẻ nói: "Thật sao... Âm thanh gì vậy?"
Phạm Nhàn chột dạ, nhân cơ hội đẩy hắn ra bỏ chạy. Khi hắn chạy đến phủ đệ Nhị hoàng tử, không ngờ trong phủ này đã có một vị khách không mời mà đến.
Thái tử Lý Thừa Càn và Lý Thừa Trạch đang tranh nhau một đĩa trái cây trong đình thì nhìn thấy Phạm Nhàn tới liền nheo mắt lại.
"Là Phạm Thi Tiên, thật hoan nghênh, hoan nghênh."
"Ha."
Lý Thừa Càn cau mày, nhìn quanh tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Phạm Nhàn gượng cười với Lý Thừa Càn, tiến lên đặt cái hộp trước mặt Lý Thừa Trạch.
"Đây là đồ mẹ ta để lại, có thể phát hiện người ta có nói dối hay không, tặng cho ngài chơi."
"Phát hiện người ta nói dối?" Lý Thừa Trạch hứng thú, cầm cái hộp trong tay nhìn qua nhìn lại: "Thật sao?"
Phạm Nhàn trong lòng khẽ động, lại giả vờ thản nhiên nói: "Là thật, ngài tin không?"
Lý Thừa Trạch điềm nhiên trả lời : "Ta tin."
Phạm Nhàn nhìn chằm chằm cái hộp, lần này cái hộp không vang lên.
Hắn chợt cảm thấy phong cảnh phủ đệ Nhị hoàng tử hôm nay vô cùng đẹp.
Lý Thừa Càn hừ lạnh một tiếng, lại tiến lên: "Ta không tin... Nhị ca, đem thứ này cho ta mượn chơi một chút."
Lý Thừa Trạch đẩy cái hộp ra sau lưng: "Không được... đồ Phạm Nhàn tặng ta, nhỡ đâu ngươi chơi hỏng thì phải làm sao?"
Lý Thừa Càn vội la lên: "Sao có thể chứ, ta đương nhiên sẽ cẩn thận..."
"Ha."
Lý Thừa Trạch cười lạnh nhìn hắn.
Lý Thừa Càn cảm thấy mình không nhịn được, dứt khoát vỗ bàn nói: "Trong cung có quy định, loại hộp nhỏ này nhất định phải giao nộp."
Lý Thừa Trạch vẫn bảo vệ cái hộp, nghiêng đầu: "Quy định đề ra khi nào vậy, ta ở trong cung mười mấy năm sao lại không biết?"
Lý Thừa Càn hắng giọng nói: "Đây là cung quy mới đặt ra mấy tháng trước."
"Ha."
Lý Thừa Càn mất kiên nhẫn xoa xoa huyệt thái dương: "Là mấy ngày hôm trước..."
"Ha."
"Ta vừa mới nghĩ như vậy!" Lý Thừa Càn đối mặt với Lý Thừa Trạch nhẹ nhàng cười nói: "Nhị ca, ếu có quy định như vậy thì sao, ta trước mặt phụ hoàng ta cũng sẽ không tố cáo ngươi..."
"Ha."
Lý Thừa Trạch: 🙃
Lý Thừa Càn cắn răng một cái: "Ta tố cáo không tới hai lần..."
"Ha."
"Đã tố cáo rất nhiều lần rồi..."
Lần này cái hộp không kêu, Lý Thừa Trạch chỉ tay ra cửa: "Để trái cây xuống, đi ra ngoài."
Lý Thừa Càn ôm trái cây vào trong lòng.
"Ta không muốn...... Người đâu, bắt Phạm Nhàn cùng cái hộp của hắn lại hết cho ta!"
Phạm Nhàn: ?
Lý Thừa Trạch lạnh lùng nói: "Ai dám!"
Thị vệ của Thái tử nhìn chủ nhân rồi lại nhìn Nhị điện hạ, có chút do dự.
Lý Thừa Càn khoanh tay nói: "Nhị ca muốn vì cái hộp mà cãi nhau với ta à?"
Lý Thừa Trạch nói: "Ừ..."
"Ha."
"... Là vì Phạm Nhàn." Lý Thừa Trạch cũng không xấu hổ, chỉ vào đĩa trái cây: "Ngươi hôm nay dám động đến Phạm Nhàn, từ nay về sau trái cây mới trong phủ của ta ngươi một miếng cũng không được ăn!"
Thái độ của Lý Thừa Càn lập tức mềm xuống.
"Nhị ca, đệ chỉ đùa thôi, nói tới nói lui, trong lòng ta vẫn ngưỡng mộ nhị ca..."
"Ha."
Trên trán Lý Thừa Càn nổi lên vài đường gân. Hắn không muốn ở lại chỗ này nữa.
"Đi trộm cho ta một phần giỏ trái cây trong đại sảnh của nhị ca, sau đó chúng ta đi." Hắn nói với người hai bên trái phải.
Lý Thừa Trạch hất cằm: "Cậu thẳng thắn như vậy sao?"
Lý Thừa Càn bĩu môi: "Nếu không, cái hộp này của nhị ca lại kêu lên một tiếng? Để ta lấy cái khác."
Hắn từ trong đĩa cầm lấy một miếng trái cây, vỗ vỗ vai Phạm Nhàn.
"Đi đây, ta rất coi trọng ngươi..."
"Ha."
Phạm Nhàn như cười như không. Lý Thừa Càn cũng cũng nở một nụ cười giả tạo, đè nén ý muốn quay người lại giật lấy rồi đập vỡ cái hộp, sải bước ra khỏi nơi ở của nhị hoàng tử.
"Thằng nhóc chết tiệt, trộm trái cây của ta nhiều như vậy." Lý Thừa Trạch nhìn bóng lưng Lý Thừa Càn rời đi cười mắng, lúc này mới cẩn thận đặt hộp lên bàn, hỏi:
"Phạm Nhàn à, ngươi có bao nhiêu hồng nhan tri kỷ vậy?"
Phạm Nhàn thấy hắn trân trọng đồ mình tặng như vậy, trong lòng mười phần vui vẻ. Đang thu dọn chuẩn bị ngồi xuống, bị vấn đề đột nhiên xuất hiện không trong dự đoán này dọa đến suýt quỳ xuống.
"Một, chỉ một?"
"Ha."
Lý Thừa Trạch mỉm cười.
Phạm Nhàn tươi cười, chạm vào bàn tay trắng mịn của Lý Thừa Trạch lại bị hắn hất ra: "Chỉ có hai, không nhiều lắm."
"Ha."
Phạm Nhàn hạ quyết tâm: "Ba..."
"Ha.'
Anh thầm mắng một câu ném mẹ em đi, đẩy cái hộp sang một bên: "Thừa Trạch, đây đều là chuyện xảy ra nhiều năm về trước..."
"Ha."
Phạm Nhàn nhíu mày, hắn luôn cảm giác cái hộp đáng ghét này đang cười: "Mới có mấy tháng thôi..."
"Ha ha."
"... Qua thư mấy ngày hôm trước." Phạm Nhàn bất đắc dĩ nói: "Chỉ nói vài câu về chương Hồng Lâu Mộng mới cập nhật gần đây của ta..."
Trên mặt Lý Thừa Trạch vẫn nở nụ cười nhàn nhạt.
"Người đâu, tiễn Phạm công tử ra ngoài."
"Ha."
Khóe miệng Lý Thừa Trạch giật giật.
"Tất An, ném tên chó Phạm Nhàn ra ngoài cho ta!"
Phạm Nhàn bị Tạ Tất An xách cổ ném ra ngoài tường phủ Nhị hoàng tử.
Lúc bay trên không trung, hắn lao lực nghĩ, làm sao trộm được thứ đồ chơi rách nát này từ trên tay Lý Thừa Trạch về đây?
Phạm Nhàn cũng không bị vấn đề này quấy nhiễu lâu lắm, bởi vì chẳng lâu sau đó cái hộp nhỏ đã nổ tung.
Ngày đó Lý Thừa Trạch mang theo hộp nhỏ tiến cung gặp hoàng đế, hắn có thói quen giấu mấy món quà nhỏ Phạm Nhàn tặng ở trong tay áo.
"Nhi thần chúc phụ hoàng long thể an khang, thọ cùng trời đất..."
"Ha ha."
Khánh Đế kỳ lạ liếc nhìn hắn, Lý Thừa Trạch muốn tự mình tát mình một cái.
May mắn thay, Khánh Đế nhìn quanh không phát hiện vật gì khả nghi, nên quay sang nói với hai đứa con đang quỷ trên đất:
"Gần đây trẫm nghe nói hai người các ngươi làm chút chuyện tranh đấu bí mật, ngôn quan đã dâng tấu can gián, phải chú ý nhiều hơn."
Lý Thừa Càn cung kính nói: "Phụ hoàng không cần lo lắng nhiều. Nhi thần cùng nhị ca tình cảm thắm thiết.."
"Ha ha."
Lý Thừa Càn cắn cắn răng: "Nhi thần cảm thấy nhị ca là một huynh trưởng tốt..."
"Ha ha."
Thanh âm này đã khiến Khánh đế chú ý, Lý Thừa Càn liếc Lý Thừa Trạch một cái, Lý Thừa Trạch vội vàng nói sang chuyện khác: "Xin phụ hoàng xin cho nhi thần về phủ nghỉ ngơi trước, nhi thần hôm nay trong người có chút không khỏe..."
"Ha ha."
Hắn phớt lờ ánh mắt đoán mò của Khánh Đế, quỳ một cái rồi trốn khỏi ngự thư phòng.
Lý Thừa Trạch đứng trên bậc thềm thở hổn hển xoa đầu gối đau nhức, sau đó mới chậm rãi di chuyển ra ngoài cung.
Lúc này có một nhóm người đi ngang qua, là một nhóm tú nữ vừa qua sơ tuyển sắp vào cung. Các nàng không nhận ra Nhị hoàng tử, đang trò chuyện vui vẻ.
"Vào cung rồi, sau này mọi người đều là tỷ muội..."
"Ha ha."
"Bông hoa trên đầu tỷ tỷ thật đẹp, khiến cho tỷ tỷ trông như thần tiên hạ phàm..."
"Ha ha."
"Muội muội quá khen rồi, muội muội hôm nay cũng rạng rỡ vô cùng..."
"Ha ha!"
"Vào cung bất kể là ai được sủng ái, đều sẽ chăm sóc các tỷ muội, cũng sẽ không vấp ngã..."
"Ha ha ha ha!!"
"Thật sự là nói đùa, tình cảm của mọi người đều quý hơn vàng, sau này sao có thể sau lưng giở trò hại nhau..."
Lần này cái hộp nhỏ không kêu nữa, nó trực tiếp nổ tung.
Các tú nữ đang nói chuyện phiếm dừng lại, tò mò đánh giá người bị nổ đứt một đoạn tay áo này.
Lý Thừa Trạch hận không thể chui xuống đất, hắn vội dùng một bên tay áo che mặt, nhanh chóng đổi đường rời đi.
Phạm Nhàn đang suy nghĩ làm sao trộm cái hộp, nghe được Phạm Nhược Nhược đang cùng tiểu tỷ muội của nàng nói chuyện.
"Biết gì không, tiểu thư Cao gia kia vào cung gặp một nam tử thanh tú đoạn tụ.". (ý chỉ đồng tính luyến ái)
"Hả, là ai vậy?"
"Nàng nói lúc ấy không biết, về sau mới phát hiện, người đoạn tụ kia thực ra là Nhị hoàng tử!"
Phạm Nhàn trong lòng vui vẻ khôn xiết, Lý Thừa Trạch vì hắn come out?
"Mà Nhị điện hạ lúc đó rất xấu hổ! Anh ấy đã bỏ chạy rất nhanh...Ca? Ca ngươi chạy đi đâu vậy?"
Lý Thừa Trạch vừa mới thay quần áo xong đi ra, đã bị Phạm Nhàn vừa trèo tường vào ôm lấy.
Tạ Tất An sắc mặt bất thiện đứng ở phía sau Phạm Nhàn.
Tên Phạm Nhàn đáng ghét này sao hôm nay lại nhảy cao như vậy? Hắn nghĩ.
Lý Thừa Trạch vốn còn đang tức giận với hắn, chuẩn bị mở miệng trách cứ lại thấy Phạm Nhàn đang lau nước mắt. Lại có chút bối rối.
"Phạm Nhàn...... Ngươi làm sao vậy?"
Phạm Nhàn lau mắt, buông Lý Thừa Trạch ra rồi đè vai hắn lại.
"Thừa Trạch, ta rất cảm động. Ta không ngờ ngài lại sẵn lòng làm điều này vì ta."
Lý Thừa Trạch muốn chậm rãi gõ ra một dấu chấm hỏi, còn chưa kịp gõ xong đã bị Phạm Nhàn ôm chặt.
"Tất nhiên là ta sẽ không làm ngài thất vọng. Bây giờ ta sẽ đưa ngài đến gặp phụ hoàng của ngài để xin ý chỉ ban hôn."
Lý Thừa Trạch nghe được câu xin ý chỉ ban hôn, mặc dù không rõ tại sao nhưng sắc mặt đã tươi sáng hơn hẳn. Hắn quay đầu đi, làm bộ không vừa lòng hừ một tiếng.
Khánh Đế bên này vừa mắng Lý Thừa Càn xong, quay đầu lại nhìn thấy Phạm Nhàn ôm Lý Thừa Trạch tới, nhất thời cảm thấy đau đầu, thầm nghĩ phải nhanh chóng đuổi đứa con trai như đòi nợ này đi.
"Khởi bẩm bệ hạ, thần Phạm Nhàn, muốn xin...".
"Chuẩn, lập tức rời khỏi tầm mắt trẫm."
"Nhưng bệ hạ ngài còn chưa đóng dấu..."
"Cút!"
-------END------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com