71-75
Chương 71
Theo lý mà nói, dưới tình huống như vậy thì dù có tắm cùng nhau, việc tắm rửa cũng sẽ biến chất.
Nhưng không, sau khi tắm xong trở lại phòng ngủ, Tử Du cúi đầu nhìn cánh hoa hồng vương vãi khắp nơi. Sau đó, cậu cúi người gạt hết cánh hoa đi.
Đứng thẳng người, Tử Du quay đầu nhìn Điền Hủ Ninh ở bên cạnh rồi cúi người hôn lên môi người đàn ông.
"Ngủ ngon!" Nói chúc ngủ ngon xong, Tử Du nằm xuống giường kéo chăn đắp lên người, cậu nhắm mắt lại, thở đều.
Đứng bên giường nhìn chăm chú người trên giường một lúc, Điền Hủ Ninh chuyển mắt sang bàn tay trái của Tử Du đang đặt trên chăn, nơi có đeo nhẫn cưới.
Trước khi đến căn phòng này, anh thực sự muốn giao tiếp thân thể sâu sắc hơn với Tử Du.
Nhưng nhìn khuôn mặt đang ngủ say của cậu, chỉ nhìn chăm chú người mình yêu thôi là trái tim anh như được lấp đầy.
Điền Hủ Ninh nhẹ nhàng lên giường, dù biết mới chỉ mất khoảng một hai phút, Tử Du chưa thể thực sự ngủ được, nhưng anh vẫn sợ sẽ làm ồn đến Tử Du.
Anh vừa nằm xuống, thân thể ấm áp bên cạnh đã lăn qua, vùi vào ngực Điền Hủ Ninh.
Khuôn mặt say ngủ của người trong lòng anh thật yên tĩnh và mềm mại, Điền Hủ Ninh khẽ nâng cánh tay lên, muốn chạm vào khuôn mặt người yêu.
Nhưng nâng lên một chút rồi vẫn đặt xuống.
Ôm lấy thân thể ấm áp trong lòng, đôi mắt Điền Hủ Ninh tràn đầy tình yêu. Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên trán Tử Du.
Đêm nay, hai người họ chỉ ôm nhau ngủ.
Ngày hôm sau, Tử Du và Điền Hủ Ninh ăn sáng trong khách sạn xong rồi mới rời đi. Lúc ăn sáng, Tử Du rõ ràng cảm nhận được nhân viên trong khách sạn đều đang nhìn mình.
Có lẽ họ biết cậu, có lẽ là không.
Nhưng hẳn là đều biết cậu và Điền Hủ Ninh đã ở bên nhau rồi.
Lúc đi thang máy xuống lầu, Tử Du nhìn ngón áp út tay trái của mình một lúc.
Lòng thầm nghĩ, nếu ở nơi làm việc mà bị người khác hỏi chuyện nhẫn thì nên trả lời thế nào.
Nói có người cầu hôn cậu, cậu đồng ý lấy người ta rồi à?
Nói thật, trả lời thế thì hơi khó cho cậu.
Chắc cậu sẽ chỉ nói mình đã đính hôn là được, tạm thời sẽ không tiết lộ đối tượng là nam hay nữ.
Nhìn chung, tỷ lệ chấp nhận hôn nhân đồng tính không cao lắm.
Tử Du không quan tâm chuyện người khác phán xét mình, nhưng nếu Điền Hủ Ninh ở bên cậu, anh cũng sẽ bị người khác soi mói.
Mặc dù sẽ không gây ra tác hại đáng kể nào, nhưng thật sự không cần.
Họ ở bên nhau là vì trái tim của nhau muốn ở bên nhau, không cần người khác chấp thuận và chúc phúc.
Ngồi trong xe, xe chạy về phía trước.
Từ tối qua đến giờ, quan hệ giữa cậu và Điền Hủ Ninh dường như vẫn như trước.
Bề ngoài thì vẫn vậy.
Nhưng bên trong, Tử Du biết, đã có gì đó thay đổi rồi.
Tính cả hai đời, đây là lần đầu tiên Tử Du được người khác cầu hôn. Dù mọi việc đã xong xuôi nhưng cậu vẫn có cảm giác không chân thật.
Sao mình lại đồng ý thế nhỉ?
Tử Du cong ngón tay, tự hỏi Điền Hủ Ninh sẽ phản ứng thế nào nếu cậu nói với Điền Hủ Ninh là mình hối hận và sẽ trả lại nhẫn.
Tử Du không tiếng động cười cười.
Đột nhiên, một vật nặng được đặt vào tay trái, vật nặng đó là một bàn tay, và bàn tay đó đan vào các ngón tay Tử Du.
Lòng bàn tay người đàn ông ấm áp, một luồng nhiệt ổn định truyền đến bên người Tử Du, Tử Du cũng nắm lại tay anh.
Ban đầu, không mấy ai biết chuyện Điền Hủ Ninh cầu hôn với Tử Du trong khách sạn, chỉ có Đỗ Lợi là người trực tiếp tham dự nên mới biết.
Những nhân viên được gọi đến đốt pháo đều biết đây là ý của sếp, nhưng họ không biết nó được dùng để hỗ trợ sếp cầu hôn.
Nhưng có một việc, đó là không đến hai ngày, trên dưới tập đoàn đều đã biết chuyện Tử Du thành phu nhân Chủ tịch rồi.
Điền Hủ Ninh và Tử Du đều không hề cố ý tránh né, sau khi đeo nhẫn cưới, bất luận là đi làm hay ở nhà, họ đều sẽ luôn đeo ở ngón tay.
Vốn đã có khá nhiều người quan tâm đến mối quan hệ giữa ông chủ và cậu diễn viên xinh đẹp kia, nhưng bây giờ bất ngờ phát hiện ra cả hai đều đeo nhẫn, liền đoán già đoán non là họ đang có ý định kết hôn.
Mọi người trong công ty đều không cảm thấy có vấn đề gì khi biết sếp có người yêu đồng giới.
Đặc biệt là một số nhân viên lâu năm, vừa nghe tin phu nhân Chủ tịch là Tử Du đến công ty, bọn họ liền hận không thể dốc hết sức lực để có thể hoàn thành công việc, sau đó lén lên nhìn Tử Du.
Trước đó khi Tử Du đi chụp ảnh cho nhãn hàng, đã xác định được nghi phạm bắt cóc, nghi phạm đã được giao cho cảnh sát địa phương nơi xảy ra vụ án, và vụ án đã được lập hồ sơ ở đó.
Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành. Sau khi Lục Hoành khai ra thì tên đồng phạm còn lại đã bị cảnh sát bắt giữ không lâu sau đó. Khi bị bắt, đồng phạm còn lại đang lên kế hoạch tấn công một nữ sinh trung học trẻ tuổi và dụng cụ gây án vẫn còn trong người. Có thể nói là tang chứng vật chứng đầy đủ.
Tử Du vẫn tin tưởng vào năng lực xử lý vụ án của cảnh sát. Thỉnh thoảng họ sẽ liên lạc với Tử Du để hỏi một số câu, cậu cũng luôn theo dõi tiến trình của vụ án.
Kiểm tra tài khoản của hai nghi phạm đã phát hiện ra một số manh mối, đó là có người đã gửi tiền nặc danh cho họ.
Nhưng khi cảnh sát hỏi ai là người chuyển tiền, Lục Hoành lại nói không biết.
Không phải hắn không phối hợp. Vì để giảm hình phạt, hắn đã khai luôn cả đồng phạm của mình rồi.
Lục Hoành biết rõ người bên cạnh Tử Du là ai.
Cũng do hắn quá nóng vội, gấp gáp tiếp xúc với Tử Du nên mới để lộ sơ hở lớn như vậy.
Nếu như có thể nhịn một chút, chờ một hai năm mới xuất hiện trước mặt Tử Du thì chắc chắn cậu sẽ không nhận ra hắn.
Bị Tử Du nhận ra quá mức dễ dàng, dẫn đến việc bị nhốt trong đồn cảnh sát, sau khi ngạc nhiên, Lục Hoành cũng không cảm thấy tức giận bao nhiêu, mà ngược lại còn cảm thấy vui vẻ.
Hắn vui vì cảm thấy mình cũng có chút vị trí trong lòng Tử Du, nếu không làm sao Tử Du nhận ra hắn dễ dàng như vậy được.
Chỉ cần nghĩ vậy thôi là Lục Hoành đã vô cùng vui vẻ rồi.
Cảm tình của Lục Hoành đối với Tử Du đã gần như thành ma chướng.
Người chuyển tiền, cũng chính là kẻ đã uỷ thác cho bọn Lục Hoành bắt cóc Tử Du. Nhưng khi tra theo thông tin tài khoản thì tài khoản đó lại dùng chứng minh thư của người khác để tạo.
Chủ nhân của chứng minh thư đó đã ra nước ngoài. Tử Du cũng không sốt ruột, hiển nhiên kẻ tình nghi giấu mặt đằng sau là tội phạm có chỉ số thông minh cao.
Hắn đã chuẩn bị trước cho việc bị bại lộ, còn sử dụng tài khoản của người khác để chuyển tiền nhằm loại bỏ hoàn toàn bản thân mình khỏi diện tình nghi.
Nhất thời, cục diện điều tra lâm vào bế tắc.
Nhưng Tử Du luôn tin rằng một ngày nào đó con cáo sẽ lộ đuôi.
Nếu đối phương không chịu lộ thì cậu sẽ khiến hắn phải lộ.
Tin tức Điền Hủ Ninh và Tử Du đeo nhẫn cưới truyền đi rất nhanh, chỉ mấy ngày sau đã đến tai Điền Nguyên.
Từ lần trước nghe ba mình nhắc đến chuyện kết hôn với Tử Du, tâm tình Điền Nguyên vẫn luôn bực bội. Bạn bè bên cạnh gã biết thế nên luôn cố gắng tránh nhắc tới Tử Du.
Gã cho rằng mình bịt tai không nghe thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Kết quả hoàn toàn là tự lừa dối mình.
Sự việc không chỉ đã xảy ra mà còn giống y như trước đây, rất nhiều người biết rồi mới tới lượt gã.
Điền Nguyên tức giận đến mức muốn nổ tung, lửa giận nghẹn trong ngực, đến mức không nuốt nổi cơm.
Ngay khi biết tin, tối đó Điền Nguyên đã lái xe đến gặp ba mình và Tử Du.
Trước khi đi, Điền Nguyên cố nén giận gọi điện cho tài xế của ba mình, được biết ba của gã không có nhà, mà đang dùng cơm ở một nhà hàng bên ngoài.
Dọc đường đi vượt mấy cái đèn đỏ, còn suýt nữa đụng phải mấy chiếc xe. Vừa đến nhà hàng, Điền Nguyên đã đá tung cửa xe bước xuống.
Vẻ mặt u ám bước vào nhà hàng, thỉnh thoảng gã cũng tới đây ăn, đương nhiên quản lý nhà hàng có nhận ra.
Thấy Điền Nguyên bước vào, quản lý vội vã tới, tươi cười chào hỏi.
"Ba tôi ở phòng nào?" Điền Nguyên lạnh lùng nhìn sang.
Quản lý hít một hơi, đương nhiên anh ta là người sáng suốt, nhìn Điền Nguyên như vậy liền biết gã đang cố nén lửa giận.
Quản lý không dám ngăn Điền Nguyên. Đây là chuyện của Điền gia, sao anh ta dám nhúng tay vào.
Ngay sau đó, quản lý dẫn Điền Nguyên đến phòng của hai người Tử Du.
Điền Nguyên đứng trước cửa phòng, chậm rãi hít một hơi để kiềm chế cơn giận. Ba của gã đang ở trong phòng, gã có thể làm càn trước mặt người khác, nhưng trước mặt ba mình thì không.
Cửa phòng riêng không khóa, chỉ cần đẩy nhẹ một cái là mở ra.
Hai người trong phòng đang nói chuyện gì đó, tiếng mở cửa quá nhỏ, họ cũng không chú ý là cửa đã mở ra.
Khi tiếng bước chân vang lên, Tử Du ngẩng đầu lên trước, cậu thấy một đôi mắt vô cùng phẫn nộ.
Gần như ngay lập tức, Tử Du biết tại sao Điền Nguyên lại đến.
Tay trái của cậu đặt trên bàn, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể thấy chiếc nhẫn trên đó.
Đôi môi Điền Nguyên gần như mím thành một đường thẳng, ánh mắt cũng rơi xuống tay Tử Du.
Sau khi nhìn chằm chằm một lúc, Điền Nguyên nhìn sang ba mình.
Trên tay ba cũng có một chiếc nhẫn giống hệt chiếc của Tử Du.
Nghe người khác nói đương nhiên sẽ khác với chính mắt mình nhìn thấy, nhìn thấy cha mình và người tình cũ của mình đeo nhẫn cưới giống nhau, đầu óc Điền Nguyên rối bời.
Gã tưởng cha mình chỉ thích Tử Du như thích một món đồ chơi trên giường.
Nhưng tất cả những gì xảy ra bây giờ đang nói rõ ràng cho gã biết một sự thật rằng cha gã thực sự thích Tử Du, yêu Tử Du.
Ông muốn cưới Tử Du, để Tử Du trở thành một chủ nhân khác của Điền gia.
Vậy ông đặt con trai mình ở đâu vậy? Điền Nguyên rất muốn hỏi cha mình câu này.
"Ba!" Điền Nguyên bước tới trước mặt ba mình và Tử Du.
Điền Nguyên cố gắng kiềm chế sự hỗn loạn trong lòng, gã cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cha mình.
Trước đây, gã thực sự sợ hãi khi nhìn thẳng vào cha mình, nhưng hôm nay thì khác, gã không thể chấp nhận và không thể chịu đựng được việc một kẻ bị mình ruồng bỏ, rồi lại quay đầu cưới cha mình.
Dù Điền Nguyên đã cố nén, nhưng gương mặt gã vẫn hiện rõ chút hung hăng hạch hỏi.
Đây là lần đầu tiên gã đối mặt với Điền Hủ Ninh bằng cảm xúc như vậy. Với tư cách là một người cha, Điền Hủ Ninh hiểu con trai mình đang tức giận vì điều gì.
Nhưng ngay cả như vậy, anh sẽ không thay đổi quan điểm của mình.
Người anh yêu phải ở bên cạnh anh, bằng thân phận quang minh chính đại nhất.
"Nếu anh đã tới đây, tôi nghĩ hẳn anh đã nghe nói được một số việc. Đúng, ba anh đã cầu hôn Tử Du, và em ấy cũng đã đồng ý. Từ nay về sau, em ấy chính là trưởng bối của anh, khi gặp, anh nhớ phải gọi một tiếng ba nhỏ."
Điền Hủ Ninh nói vậy, không chỉ khiến Điền Nguyên sững sờ mà cả Tử Du đang ngồi cạnh anh cũng vô cùng kinh ngạc nhìn Điền Hủ Ninh.
Điền Hủ Ninh nắm tay Tử Du, quay đầu nhìn lại, khuôn mặt vốn lạnh lùng kiên quyết của anh giờ lại tràn đầy tình yêu dịu dàng.
"Đây là người mà ba yêu, anh phải tiếp nhận và tôn trọng, anh hiểu chưa?" Điền Hủ Ninh chăm chú nhìn Tử Du, vừa dứt lời, anh đột nhiên quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Điền Nguyên đang đứng bên bàn.
Hiển nhiên, những lời này là Điền Hủ Ninh đang nói với Điền Nguyên.
"Không, con không hiểu. Ba muốn cưới cậu ta, sao ba có thể cưới cậu ta được? Ông nội và những người khác sẽ không đồng ý đâu." Điền Nguyên đã gặp phải đả kích lớn nhất trong suốt hơn hai mươi năm qua.
"Chuyện tôi đã quyết, lúc nào thì cần người khác đồng ý? Điền Nguyên, việc duy nhất hiện tại anh nên làm chính là gật đầu."
"Ba hy vọng anh có thể hiểu chuyện một chút."
Điền Hủ Ninh vẫn luôn nắm tay Tử Du không buông, Tử Du ngồi giữa tâm bão, nhưng Điền Hủ Ninh đã chặn hết gió bão cuồng nộ.
Tử Du nhìn Điền Nguyên. Thân thể Điền Nguyên khẽ lắc lư, người này đã từng rất kiêu ngạo, tùy tiện đùa giỡn với tình cảm của người khác.
Khiến nguyên chủ cắt cổ tay tự sát, một người vì gã mà tự sát, nhưng Điền Nguyên vẫn thờ ơ.
Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc cùng khó chịu của Điền Nguyên lúc này, Tử Du không hề đồng tình, ngược lại còn cảm thấy trừng phạt như vậy còn chưa đủ.
"Điền Nguyên, có chuyện tôi vẫn luôn muốn hỏi anh." Khi Điền Nguyên đỏ mắt nhìn sang đây, Tử Du mỉm cười lên tiếng.
Vẻ thong dong điềm tĩnh của cậu so với dáng vẻ phẫn nộ của Điền Nguyên lại càng khiến khuôn mặt vốn anh tuấn của gã vặn vẹo hơn.
"Chuyện bắt cóc tôi, có phải do anh cho người làm không?" Tử Du đột nhiên hỏi như vậy khiến Điền Nguyên không phản ứng kịp, nhất thời sửng sốt.
"Tôi cho người bắt cóc cậu? Cậu cảm thấy tôi sẽ làm cái chuyện đó chắc, còn có thể khiến cậu..."
"Điền Nguyên!" Một giọng nói nghiêm nghị cắt ngang lời Điền Nguyên định nói. Về chuyện bắt cóc Tử Du, không phải Điền Hủ Ninh chưa từng nghi ngờ Điền Nguyên, nhưng đồng thời anh cũng tin Điền Nguyên không có gan đó.
Khi Điền Nguyên trả lời, Tử Du cũng cẩn thận quan sát biểu cảm của Điền Nguyên, và thấy thái độ của đối phương dường như không nói dối.
Cho nên cậu đã hiểu lầm sao? Không phải Điền Nguyên làm. Nhưng nếu không phải Điền Nguyên thì có thể là ai?
Tử Du suy tư.
Bàn tay nắm tay cậu chặt thêm một chút, kéo lại lực chú ý của Tử Du.
"Em yên tâm, anh sẽ tìm ra kẻ chủ mưu. Tới khi đó, mặc kệ là ai, anh cũng sẽ không bao che."
Tử Du gật gật đầu, không nói gì nữa.
"Đã ăn tối chưa? Chưa thì ngồi xuống cùng ăn đi." Điền Hủ Ninh bình tĩnh nói, nhưng trong mắt lại tràn đầy uy hiếp.
Điền Nguyên từ chối theo bản năng: "Con ăn rồi." Gã không thể chịu được khi ngồi cùng bàn với Tử Du, gã sợ bản thân sẽ giận đến mất khống chế.
Chương 72
Để tránh cho cha mình ra lệnh – Đối với Điền Nguyên, rất nhiều thời điểm, lời nói của Điền Hủ Ninh chính là mệnh lệnh.
Điền Nguyên đột ngột đứng dậy, xoay người rời đi với lý do còn có việc phải làm.
Sau lưng gã có hai ánh mắt, trong đó có ánh mắt lạnh lùng của Điền Hủ Ninh.
Cố chống lại ý muốn dừng lại hoặc thậm chí quay hẳn lại, Điền Nguyên mở cửa bước ra ngoài.
Ngoài cửa còn có vài người, đó là quản lý nhà hàng cùng hai nhân viên. Điền Nguyên vào chưa tới vài phút đã lại đi ra, khuôn mặt càng âm trầm hơn trước, đến mức có thể nhỏ thành nước.
Cho nên quản lý đoán chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó rồi, thấy Điền Nguyên vừa bước ra đã vội bảo nhân viên nhường đường.
Điền Nguyên chẳng buồn nhìn mấy kẻ râu ria. Gã ra khỏi nhà hàng, xe đã đỗ sẵn ở cửa. Vừa ngồi vào xe, Điền Nguyên đã cắm chìa khoá, lúc khởi động xe thì cuối cùng cũng không kiểm soát được cơn giận của mình nữa.
Rầm một tiếng, Điền Nguyên đập hai tay lên vô lăng, trong mắt bùng lên sự căm ghét mãnh liệt.
Nhưng gã hiểu rất rõ là đã chẳng còn cách nào thay đổi, cha của gã đã hoàn toàn mê đắm Tử Du, mặc cho Tử Du đã từng lên giường mình.
Điền Nguyên nắm chặt bọc da trên vô lăng, có phải cuộc đời gã quá suôn sẻ nên ông trời cũng ngứa mắt hay không mà cứ nhất định phải dùng cách này để khảo nghiệm gã.
Phương pháp khả thi duy nhất mà Điền Nguyên có thể nghĩ đến là huỷ hoại gương mặt xinh đẹp quyến rũ kia của Tử Du, như thế hẳn ba của gã sẽ không còn hứng thú gì nữa.
Nụ cười của Điền Nguyên dần trở nên điên cuồng, nhưng gã không dám đánh cuộc. Vì có quá nhiều thứ cần để tâm nên Điền Nguyên làm gì cũng phải suy xét kỹ.
Xe chạy trên đường, lúc dừng chờ đèn đỏ ở một ngã tư, Điền Nguyên gọi cho Chương Hoài Tân.
Gần đây, vì gã mà Chương Hoài Tân đã gặp phải đả kích trước nay chưa từng có.
Mọi việc đối phương làm đều là vì gã, chuyện này Điền Nguyên sẽ ghi tạc trong lòng.
Chương Hoài Tân đang ở nhà riêng của mình, sống một cuộc sống quá mơ màng nên lúc nhận được điện thoại của Điền Nguyên, giọng hắn còn có vẻ yếu ớt.
Đôi khi như muốn tắt thở vậy.
Lái xe đến nhà của Chương Hoài Tân, Điền Nguyên ấn mật mã mở cửa.
Căn nhà đã lâu không được thông gió, có mùi khó chịu.
Sau khi vào nhà, Điền Nguyên còn mở cửa phòng khách ra cho thoáng.
Trước đó, Chương Hoài Tân đã uống rất nhiều rượu, còn bị đưa đi bệnh viện rửa ruột vì ngộ độc, cho nên hắn gần như đã bỏ rượu.
Nhưng dù đã bỏ rượu thì hắn vẫn cứ ở trong nhà suốt cả ngày, không hề ra khỏi cửa.
Ngày ngủ đêm thức, đảo ngược ngày đêm.
Bước đến sofa cầm gối ôm lên, nhìn Chương Hoài Tân đang nhìn chằm chằm di động trong tay, hoàn toàn tập trung vào game.
Nhìn bạn tốt ngày xưa giờ lại thành ra như này, trong lòng Điền Nguyên hơi áy náy.
Ngồi trên sofa hồi lâu, khi đã qua cửa, Chương Hoài Tân chuẩn bị chơi cửa mới thì Điền Nguyên lên tiếng.
"Ba tôi đã cầu hôn Tử Du, có lẽ không bao lâu nữa sẽ ra nước ngoài kết hôn, đến lúc đó gặp Tử Du, tôi còn phải gọi cậu ta là ba nhỏ." Nói câu này, khoé miệng Điền Nguyên cong lên, nhưng trong mắt gã không hề có ý cười, chỉ có phẫn hận.
Chương Hoài Tân nghe vậy, ngón tay hơi khựng lại, lý do chính khiến hắn từ bỏ bản thân như vậy không phải vì hình phạt lớn mà cha của Điền Hủ Ninh đã làm.
Mà càng nhiều hơn là vì sự thất vọng của hắn với chính gia đình mình.
Vốn muốn tạo dựng chút thành tích để cha mẹ xem, nhưng lại vô tình làm hỏng việc.
Chương Hoài Tân không thể quên được ánh mắt thất vọng của cha mẹ mình, ánh mắt đó khiến Chương Hoài Tân còn khó quên hơn cả những lời nói trực tiếp.
Nếu họ đã muốn hắn chỉ làm một thiếu gia ăn chơi, vậy thì hắn sẽ nghe lời, sẽ không lỗ mãng để liên luỵ đến toàn bộ Chương gia.
Giọng Điền Nguyên không cao không thấp, gã chỉ đang kể lại với bạn tốt của mình.
"Nếu nửa năm trước mà có người nói Tử Du sẽ kết hôn với ba tôi, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ tin. Nhưng tôi đã bị vả mặt hết lần này đến lần khác."
Nói tới đây, Điền Nguyên tạm dừng một chút.
Ánh mắt rũ xuống lại nâng lên, gã nhìn vào khoảng không trước mặt, một cảm giác vô lực tập kích toàn thân Điền Nguyên khiến gã cảm thấy vô cùng thất bại.
Chương Hoài Tân tiếp tục chơi game, lần này kết thúc nhanh hơn lần trước. Chỉ trong hai phút, hắn đã thất bại và bỏ cuộc.
Đặt điện thoại xuống, Chương Hoài Tân quay sang vỗ vỗ vai Điền Nguyên, giờ hắn cũng chỉ có thể làm được như vậy.
Nhận được sự an ủi thầm lặng từ bạn mình, Điền Nguyên mỉm cười để đối phương không phải lo lắng cho gã.
"Hôm nay tôi tới đây là muốn hỏi cậu một chuyện." Điền Nguyên đột ngột chuyển chủ đề.
Lúc này Chương Hoài Tân mới lên tiếng: "Chuyện gì vậy?" Giọng hắn khàn khàn, không còn sang sảng như trước.
"Có lẽ cậu vẫn luôn ở trong nhà nên chưa biết, hơn nửa tháng trước, Tử Du ra ngoài làm việc rồi bị bắt cóc." Điền Nguyên biết chuyện này, một nghi phạm trong đó dường như cũng bị Tử Du mê hoặc nên mới nguỵ trang thành nhiếp ảnh gia đến chụp ảnh cho Tử Du.
Cuối cùng, nói thế nào nhỉ, ngay hôm ấy, Tử Du đã lập tức nhận ra nghi phạm.
Khi cuộc điều tra đang tiến triển, một nghi phạm khác cũng đã bị bắt giữ.
Vụ bắt cóc này thoạt nhìn không đơn giản như vậy, sau lưng rất có thể còn có kẻ chủ mưu khác.
Cảnh sát địa phương hiện đang điều tra kẻ chủ mưu, nhưng tạm thời đang gặp trở ngại.
Kẻ đó có khả năng phản trinh sát mạnh mẽ, tài khoản chuyển tiền mà hắn sử dụng lúc đầu cũng là tài khoản giả.
Nhưng Điền Nguyên tin tưởng một câu, thế giới này, chẳng có nơi nào không lọt gió. Lúc ở nhà hàng, Tử Du còn nghi ngờ cả gã rồi.
Lúc đó vì quá tức giận nên Điền Nguyên chưa kịp suy nghĩ nhiều. Nhưng khi ngồi trong xe suy nghĩ cẩn thận, trong lòng gã đã có một người.
Nếu ba của gã tìm ra kẻ đó, vậy nhất định sẽ ảnh hưởng đến Chương Hoài Tân.
"Bắt cóc?" Chương Hoài Tân hoàn toàn không biết chuyện này. Anh cả của hắn trước nay làm gì chưa bao giờ nói với hắn.
Điền Nguyên gật gật đầu: "Nhưng Tử Du khá thông minh, đã chạy thoát khỏi hai nghi phạm kia. Ba tôi rất để ý chuyện này." Còn lại Điền Nguyên không nói nữa. Chương Hoài Tân nhìn thẳng vào mắt Điền Nguyên, hắn cảm giác có lẽ Điền Nguyên biết thủ phạm là ai.
"Cậu biết người kia sao?" Chương Hoài Tân hỏi.
"Tôi đoán, nhưng còn chưa xác định được hoàn toàn." Điền Nguyên đáp.
Tim Chương Hoài Tân đập thình thịch, hắn luôn cảm thấy chuyện này rồi sẽ trở nên rất không ổn.
"Ba cậu sẽ đối phó người kia như thế nào?" Chương Hoài Tân nuốt nước bọt, hỏi.
"Có lẽ bản án năm năm ban đầu sẽ được kéo dài thành mười năm."
Ở một mức độ nào đó, luật pháp không phải là không thể lay chuyển.
Phụ thuộc vào việc dùng cái gì lay chuyển thôi.
Công việc của Tử Du đột nhiên trở nên bận rộn, cậu thường xuyên đến công ty gặp người đại diện. Mỗi khi đến công ty, lễ tân luôn gọi cậu lại, nói có người tặng hoa hồng cho cậu.
Nhưng Tử Du không nhận một lần nào cả, chỉ bảo lễ tân cứ coi như rác mà ném đi.
Tử Du không coi Chương Tiềm là gì cả.
Nói đúng ra, người này thậm chí còn không phải là tình địch của Điền Hủ Ninh.
Chỉ một mình hắn nhiệt tình mà thôi.
Có đôi khi Tử Du cũng cảm thấy kỳ quái, không phải cậu chưa từng nhìn thấy dung mạo của mình. Tuy có đẹp hơn người bình thường thật, nhưng cũng đâu đến mức mê hoặc người khác như vậy.
Kẻ bắt cóc Tử Du là Lục Hoành kia, thậm chí còn chủ động để bại lộ thân phận để tiếp cận cậu.
Sau khi Lục Hoành bị bắt cho đến tận bây giờ, Tử Du vẫn nghi ngờ Điền Nguyên nhất.
Nhưng biểu hiện của Điền Nguyên lại cho thấy việc này không liên quan gì đến gã.
Trước nay Tử Du chưa hề nghi ngờ Chương Tiềm, nếu không phải ngẫu nhiên hôm nay Tử Du gặp được, có lẽ tên này vẫn đang kê cao gối ngủ.
Thật sự là trùng hợp, Tử Du vừa xong việc liền cùng đoàn nhân viên talkshow đi ăn cơm.
Đồ ăn cùng rượu liên tục được bưng lên. Nếu là lúc khác, có khi còn có người giục Tử Du uống, nhưng giờ không một ai dám mời cậu uống nhiều, thậm chí còn cố gắng nói chuyện với Tử Du ít nhất có thể.
Có hai vệ sĩ cao lớn lực lưỡng đứng ở góc phòng, ai cũng biết bọn họ ở đây là vì bảo vệ Tử Du.
Trong giới đã có không ít người biết chuyện Tử Du và Điền Hủ Ninh đã ở bên nhau, nhưng xét đến thân phận của Điền Hủ Ninh, họ có biết cũng làm như không biết.
Ăn xong, mấy người kia đều vung tay uống rượu, Tử Du giống như bị cô lập. Nhưng cậu cũng không cảm thấy mọi người đang bài xích cậu, cậu hiểu họ băn khoăn chuyện gì
Rời khỏi phòng riêng, Tử Du ra ngoài ban công hóng gió. Chỉ vài phút sau, bên cạnh vang lên âm thanh quen thuộc.
Tử Du lùi về sau nửa bước, không để Chương Tiềm phát hiện ra mình.
Ban công của hai phòng riêng không quá gần, nhưng Tử Du có thể nghe thấy giọng nói của đối phương khá rõ ràng.
Cậu nghe thấy Chương Tiềm nói với ai đó: "...Không điều tra được đâu, sao họ có thể tra ra được, người dùng tài khoản chuyển khoản cũng không phải cậu, cậu lo lắng làm gì. Yên tâm."
"Cứ dẫn bạn gái ra nước ngoài chơi đi, khi về nước thì vụ án này cũng kết thúc rồi."
Dưới ánh đèn màu cam, nụ cười của Chương Tiềm dường như còn có thâm ý khác.
Sau khi cúp máy, không hiểu hắn lấy từ đâu ra một chiếc khăn rồi lau sạch vân tay trên đó.
Sau đó, cánh tay đột nhiên giơ lên, điện thoại rơi theo đường parabol xuống bãi cỏ u ám ở tầng dưới.
Làm xong, Chương Tiềm cười lạnh một tiếng rồi xoay người bước nhanh vào phòng.
Chờ Chương Tiềm rời đi, Tử Du mới bước ra khỏi chỗ tối.
Thu hoạch này của cậu có thể nói là đạt được mà chẳng hề tốn chút công nào.
Thật vậy, như Chương Tiềm đã nói, không có đủ bằng chứng, cảnh sát không thể buộc tội hắn.
Nhưng Tử Du lại im lặng mỉm cười, ngoài vòng pháp luật, cậu sẽ có cách trừng phạt kẻ phạm tội.
Mà Tử Du cũng không định trừng phạt một mình. Cậu chỉ là một diễn viên nhỏ, không quyền không thế, nhưng cậu nghĩ một người khác sẽ rất sẵn lòng làm điều đó cho mình.
Sau khi tạm biệt tổ công tác ở giao lộ, vừa vào xe, Tử Du đã gọi điện cho người đàn ông.
"Em biết là ai rồi." Trong ánh đèn xe lờ mờ, hai mắt Tử Du sáng rực như lửa.
Chương 73
Cậu không nói trực tiếp qua điện thoại. Lúc cậu ngồi xe về đến nhà, Điền Hủ Ninh còn chưa về.
Tử Du ngồi ở sofa ngoài phòng khách, vừa xem tivi vừa chờ người đàn ông của mình.
Xem phim được nửa chừng thì Điền Hủ Ninh đã về, nhưng Tử Du xem quá tập trung, tới khi Điền Hủ Ninh đi đến trước mặt thì cậu mới thấy anh.
Cầm điều khiển chỉnh nhỏ tiếng đi, Tử Du tươi cười xinh đẹp.
Có Tử Du hiện diện, Điền Hủ Ninh đã sâu sắc cảm nhận được thế nào gọi là nhà.
Điền Hủ Ninh trước đây luôn mạnh mẽ, không hề có điểm yếu. Nhưng trong quá trình từ từ yêu Tử Du, cậu đã trở thành điểm yếu của anh.
"Anh về rồi nha!" Tử Du đứng lên, bước tới trước mặt Điền Hủ Ninh. Cậu vòng tay qua cổ người đàn ông, hôn lên khoé miệng anh.
Đột nhiên Tử Du muốn làm vậy, cho nên liền làm luôn.
Tuy trước kia Tử Du chưa từng yêu ai cả.
Nhưng có lẽ trời sinh cậu đã có kỹ năng, biết làm sao để người khác càng thích mình hơn.
Dù chỉ là những ngày tháng bình thường, nhưng cậu lại biết cách để khiến nó trở nên vô cùng đẹp đẽ.
"Vừa rồi em đã nói trong điện thoại là biết kẻ đó là ai, là ai thế?" Lòng bàn tay Điền Hủ Ninh vuốt ve môi Tử Du.
Từ khi ở bên Tử Du, Điền Hủ Ninh phát hiện bản thân không chỉ càng lúc càng trở nên chiếm hữu, mà dường như còn có chứng cơ khát tiếp xúc da thịt mà trước nay anh chưa từng có.
Chỉ cần ở cạnh Tử Du là anh liền muốn vuốt ve cậu, cảm thụ làn da mượt mà nhẵn nhụi kia.
Hai người ngồi trên sofa, Tử Du khẽ nhíu mày: "Chương Tiềm. Vừa lúc em nghe thấy hắn gọi điện cho ai đó. Có lẽ khi đó hắn không ngờ là em đang ở cách vách."
"Nó đã nói gì?"
"Hắn nói... "không điều tra được đâu, người chuyển khoản là người khác". Em cảm thấy người ở đầu bên kia điện thoại là người trung gian. Hắn đề nghị người đó đưa bạn gái ra nước ngoài du lịch, đến khi về nước thì sự việc đã xong xuôi rồi." Tử Du nhớ lại những gì mình nghe thấy cách đây không lâu rồi tỉ mỉ nói cho Điền Hủ Ninh.
"Chỉ một mình em nghe thấy thôi. Lúc đó em quá bất ngờ nên không kịp ghi lại."
Sau khi nói thêm câu này, đôi mắt trong veo sáng ngời của Tử Du nhìn Điền Hủ Ninh, cậu biết Điền Hủ Ninh hiểu ý mình.
Dù thực sự ghi âm thì cũng không thể đưa cho cảnh sát làm chứng cứ bắt giữ Chương Tiềm được. Không có chứng cứ thì sẽ không thể định tội Chương Tiềm.
"Anh nói tìm được người thì anh sẽ xử lý, vậy anh xử lý đi." Tử Du nói thẳng.
Đôi mắt Điền Hủ Ninh sâu thẳm, hơi gật đầu. Pháp luật không thể trừng phạt được Chương Tiềm thì anh sẽ làm.
Vốn Điền Hủ Ninh đã định ra tay vì Chương Tiềm theo đuổi Tử Du, ai ngờ Chương Tiềm còn lén lút làm việc này.
Ít nhất cũng phải cảnh cáo ngay bây giờ.
Nếu không trừng phạt nặng chút, sau này sẽ còn có những kẻ khác muốn động tới Tử Du, sẽ không có tác dụng răn đe.
Vừa lúc Chương Tiềm lại đâm đầu vào họng súng, Điền Hủ Ninh định lấy toàn bộ Chương gia ra khai đao.
Có Điền Hủ Ninh đảm bảo, Tử Du chỉ cần ngồi ăn dưa xem diễn là được.
Chương Tiềm còn chưa biết việc mình bắt cóc Tử Du đã bại lộ, vẫn đang nghĩ cách theo đuổi Tử Du.
Tặng hoa hồng thì Tử Du không nhận, còn bảo người ném luôn vào thùng rác. Chương Tiềm liền đổi sang tặng đồ hiệu. Hắn mua đồ giá trị mấy vạn hay mười mấy vạn cũng không hề chớp mắt. Mua xong, đóng gói đẹp đẽ rồi bảo người mang cho Tử Du.
Ngoài dự đoán là, sau khi cự tuyệt hai lần, lần thứ ba, Tử Du đã nhận.
Sau đó, Tử Du còn chủ động hẹn Chương Tiềm ra ngoài gặp mặt.
Hôm đó Chương Tiềm còn cố ý chỉnh trang ngoại hình. Hắn bỗng cảm thấy như mình đã trở lại tuổi mười bảy mười tám, chờ mong tới lúc hẹn hò.
Địa điểm Tử Du chọn là một quán café. Nhưng khi tới, Chương Tiềm tưởng hai người sẽ xúc tiến tình cảm trong quán café, ai ngờ đúng là quán café thật, nhưng lại là ngoài cửa.
Lúc hắn đến, Tử Du đang dựa bên một chiếc ô tô.
Sau khi mở cửa xe, Chương Tiềm chậm rãi bước tới.
Thấy Chương Tiềm đến, đầu tiên, Tử Du hơi mỉm cười. Sau đó, cậu đột nhiên xoay người với vào trong xe, lấy mấy hộp quà ra.
Chương Tiềm nhìn nhìn, nhận ra chính là mấy món quà hắn đã tặng cho Tử Du.
Khoé miệng Chương Tiềm hơi rũ xuống, chờ mong trong lòng bị dập tắt, hắn hiểu Tử Du gọi hắn ra là để trả lại quà.
Không chỉ những món quà này, mà còn có cả chiếc bật lửa mà Chương Tiềm đã tặng cho cha của Tử Du trước đây. Tử Du đã mua một chiếc mới cùng loại.
Tử Du trả lại đồ cho Chương Tiềm. Vẻ mặt Chương Tiềm không biểu cảm, hai tay hắn buông bên người, không nhận lại đồ.
Thấy Chương Tiềm không chịu động tay, Tử Du cười cười, khom lưng đặt hết đồ xuống đất, còn đặt chiếc bật lửa kia lên trên cùng.
"Tôi nghĩ Chương tổng hẳn đã biết, tôi và Điền tổng đã đính hôn rồi." Tử Du giơ tay trái lên để Chương Tiềm có thể nhìn rõ chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của mình.
Vẻ mặt Chương Tiềm chấn động. Đương nhiên hắn có biết chuyện này, nhưng trong nước còn chưa hợp pháp hoá hôn nhân đồng tính, hắn cũng không tin một người già đời lọc lõi lại có thân phận như Điền Hủ Ninh lại có thể thực sự có tình cảm với một diễn viên mới chỉ gặp có mấy tháng.
Đó là lý do tại sao hắn lại dùng nhiều cách khác nhau để theo đuổi Tử Du.
Nhưng khi đột nhiên trông thấy nhẫn cưới trên tay Tử Du, Chương Tiềm chợt có cảm giác như Tử Du và Điền Hủ Ninh chính là tình yêu đích thực của nhau.
Tình yêu đích thực?
Xã hội bây giờ làm gì có tình yêu đích thực, tất cả đều vì lợi ích.
"Tôi đã trả hết lại đồ rồi, phiền anh sau này đừng tặng nữa. Chương tổng cứ như vậy, chồng tôi sẽ ghen đấy." Tử Du tươi cười kéo cửa ghế sau ra.
Ánh mắt Chương Tiềm hướng vào ghế sau xe, thấy ai đó đang ngồi trong xe, hắn thậm chí còn giật mình lùi lại nửa bước.
Ngạc nhiên khi phát hiện bản thân vừa lùi lại, Chương Tiềm cố chịu đựng ánh mắt lạnh băng đầy áp lực của Điền Hủ Ninh.
Không biết có phải đã nhìn nhầm không mà hắn cứ cảm thấy ánh mắt Điền Hủ Ninh vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn, ánh mắt sắc bén ấy như đang xuyên qua thân thể Chương Tiềm, khiến hắn muốn rút lui.
"Tạm biệt!" Ngồi vào xe, trước khi đóng cửa, Tử Du còn nói tạm biệt với Chương Tiềm.
Cửa xe đóng lại, chiếc xe lao về phía trước.
Chờ khi chiếc xe đó đi xa, thần kinh căng thẳng của Chương Tiềm mới thả lỏng được chút.
Chương Tiềm rũ mắt nhìn tay mình.
Ngoài ý muốn là, ngón tay hắn đang khẽ run rẩy.
Hít một hơi thật sâu, Chương Tiềm quay trở lại xe của mình.
Hiển nhiên là hôm nay không uống café được rồi.
Ngồi trong xe, Chương Tiềm ngước mắt nhìn cửa kính phía trước, vẻ mặt hơi sững sờ.
Một lát sau, Chương Tiềm nhếch khóe môi. Hắn không khỏi vui mừng, may mắn là hắn đã chuẩn bị tốt và không để lại bất kỳ chứng cứ nào. Nếu cảnh sát phát hiện ra vụ bắt cóc là do hắn chủ mưu, vậy chắc chắn hắn sẽ không chạy thoát nổi.
Nhưng rõ ràng là Điền Hủ Ninh không hề dễ lừa.
Nếu Điền Hủ Ninh biết chuyện thì không chỉ có hắn, mà là toàn bộ Chương gia đều sẽ bị liên luỵ.
Cũng may, cũng may mà hắn đã tính trước rồi.
Chương Tiềm tưởng không một ai biết chuyện mình đã làm, nhưng đâu ngờ Tử Du lại vô tình bắt được đuôi cáo của hắn.
Điền Hủ Ninh không hề tiết lộ bất cứ thông tin gì về việc mình sẽ ra tay với Chương gia, kể cả với con trai anh, Điền Nguyên.
Điền Nguyên thân thiết với Chương Hoài Tân, nhưng gã không hề biết ba mình ra tay với Chương gia.
Nhưng dù không biết thì huyết thống cha con vẫn như nhất định là sẽ cảm giác được gì đó. Mấy ngày gần đây, Điền Nguyên cứ có cảm giác có gì đó không ổn, như thể sắp xảy ra chuyện lớn vậy.
Ban đầu gã còn tưởng là Tập đoàn Lam Dương sẽ có chuyện, nhưng vì đó chỉ là lo lắng của riêng mình nên gã cũng không tìm ba hỏi.
Điền Nguyên cũng không liên lạc với Đỗ Lợi – trợ lý của ba mình. Đỗ Lợi đối với ba gã có thể nói là rất trung thành và tận tâm, nhưng bây giờ anh ta còn trung thành và tận tâm với một đối tượng nữa – Tử Du.
Vì vậy, thay vì liên hệ với Đỗ Lợi, t đã liên hệ riêng với một nhân viên bộ phận tài chính của trụ sở chính của tập đoàn.
Từ nhân viên đó, Điền Nguyên biết công ty không hề gặp vấn đề về tài chính.
Nếu không phải chuyện của công ty thì Điền Nguyên cũng không thể nghĩ ra được đó là chuyện gì.
Đang lúc gã cảm thấy vô cùng hoang mang thì nhân viên đó đột nhiên tiết lộ với Điền Nguyên một chuyện.
Chuyện này khiến Điền Nguyên vô cùng hoảng sợ.
Dù xét về tổng thể, thực lực của Chương gia không bằng nhà họ, nhưng hai nhà cũng đã hợp tác nhiều năm.
Trước đó, Chương Hoài Tân lén ra tay với Tử Du, nhưng ba của gã cũng chỉ trừng phạt Chương Hoài Tân một chút, không hề ra tay với Chương gia.
Lại có Điền Nguyên chủ động cầu xin nên ba cũng không truy cứu quá nhiều.
Bây giờ cha gã đột nhiên lên kế hoạch thâu tóm khách sạn có thực lực nhất trong tay Chương gia. Điền Nguyên không tin là không có nguyên nhân sâu xa.
Điền gia bọn họ cũng sở hữu một số khách sạn, lợi nhuận tăng trưởng đều đặn mỗi ngày, bất kể là vì tiền hay vì muốn mở rộng quy mô thì cũng không nên chọn khách sạn của Chương gia để bắt đầu.
Điền Nguyên lái xe đến nhà bạn tốt Chương Hoài Tân. Từ lần trước, khi Điền Nguyên đến nói chuyện, trạng thái suy sụp của Chương Hoài Tân đã cải thiện rất nhiều, có lẽ không bao lâu nữa là có thể chậm rãi chuyển biến tốt đẹp.
Trong tay Điền Nguyên còn có mấy chức vụ, nếu Chương Hoài Tân không chê thì có thể tới đó ngồi.
Từ đáy lòng, Điền Nguyên rất tin tưởng người bạn Chương Hoài Tân này của mình.
Xét ở một góc độ nào đó, đối phương trở thành như ngày hôm nay cũng là vì gã.
Việc thu mua được âm thầm tiến hành, không công khai với bên ngoài nên trước mắt, Chương Hoài Tân còn chưa biết gì cả. Nhiều lần hỏi ra miệng nhưng đều bị Điền Nguyên nói sang chuyện khác.
Trong lòng Điền Nguyên có một phỏng đoán. Tuy thoạt nhìn có vẻ không thể nào, nhưng dường như chỉ có vì như vậy, cha gã mới có thể đột nhiên đưa ra quyết định không phù hợp với tính cách trước đây của mình.
Kẻ đó! Kẻ đó đúng là họa thủy, đồ hồ ly tinh!
Nếu không có cậu ta, rất nhiều điều sẽ không xảy ra.
Điền Nguyên đã vô số lần mong Tử Du biến mất khỏi thế giới này, nhưng đồng thời, gã cũng chỉ dám nghĩ trong lòng.
Nếu cậu ta thực sự biến mất thì gã không dám tưởng tượng người cha đã yêu cậu ta đến tận xương tủy của mình sẽ thế nào.
Trước nay luôn là như vậy. Chuyện mà cha gã đã làm thì sẽ không nói với Điền Nguyên, Điền Nguyên cũng không có khả năng thay đổi được gì.
Nếu việc kia thực sự là Chương Tiềm sai người làm, vậy thì Điền Nguyên cũng hiểu, không phải bây giờ gã cứ đến cầu xin là ba sẽ nương tay.
Điền Nguyên chẳng có mấy cảm tình gì với Chương gia, gã chỉ thân thiết với Chương Hoài Tân.
Nếu Chương gia thực sự sụp đổ thì việc duy nhất gã có thể làm chỉ có thể là bảo vệ Chương Hoài Tân.
Chuyện khác thì hắn cũng không thể làm được.
Bão tố sắp ập xuống, vì muốn kéo bạn tốt ra khỏi trận này, Điền Nguyên chuẩn bị đưa Chương Hoài Tân ra nước ngoài chơi một thời gian.
Vừa vặn có một số công việc nước ngoài, vốn dĩ Điền Nguyên không nhất thiết phải đích thân đến đó, nhưng vì bạn bè, Điền Nguyên đã bảo cấp dưới mua vé máy bay.
Gã gọi điện nói qua với ba mình về việc ra nước ngoài.
Nhắc đến cuộc điện thoại này, ban đầu khi gã gọi thì người nghe máy là Tử Du. Vừa nghe thấy giọng Tử Du, suýt nữa Điền Nguyên đã đập điện thoại. Gã cố nén giận bảo Tử Du đưa điện thoại cho ba mình.
Ba gã cũng không nói thêm gì, chỉ dặn dò thêm một câu "Có việc gì thì bàn luận với cấp dưới nhiều một chút, đừng hành động theo cảm tính."
Trước kia ba sẽ không nói như vậy. Dù giọng điệu của ông vẫn bình thản, nhưng Điền Nguyên lại cảm nhận được sự quan tâm của ba mình.
"Ba đừng lo, con sẽ chú ý."
Ngày hôm sau, Điền Nguyên liền dẫn Chương Hoài Tân cùng một vài cấp dưới lên máy bay đến nước M.
Điền Nguyên còn đề nghị với Chương Hoài Tân, nếu đã ra nước ngoài thư giãn thì tạm thời bỏ sim đi, khi nào về nước lại dùng.
Chương Hoài Tân cũng không nghĩ nhiều. Điền Nguyên có thể đưa hắn ra nước ngoài cùng cho khuây khỏa, Chương Hoài Tân cảm thấy người bạn này thực sự đáng giá.
Nghe theo Điền Nguyên, Chương Hoài Tân bỏ sim cũ ra, đổi sang sim khác.
Sau khi ở nước ngoài gần một tháng, lúc họ về nước, tòa cao ốc của Chương gia đã sụp đổ.
Chương 74
Chỉ có vài người biết lý do lần này Chương gia gặp nạn.
Cha mẹ Chương Tiềm hoàn toàn không biết gì cả, chính Chương Tiềm sau đó cũng phát hiện tình thế không thể cứu vãn được mới nghĩ là do chuyện kia bại lộ.
Nhưng theo lý mà nói, hắn đã xử trí rất sạch sẽ rồi, không thể có chuyện cảnh sát còn không điều tra ra mà Điền Hủ Ninh lại biết được.
Tại sao lại biết, là ai đã để lộ?
Người trung gian và bạn gái của y đều ở nước ngoài, hai người liên lạc qua điện thoại, đối phương còn không biết thân phận thật của hắn.
Hay là do việc gương hai mặt hôm Lục Hoành chụp ảnh cho Tử Du rồi liên luỵ đến hắn?
Chương Tiềm không tài nào nghĩ ra được. Hôm ấy vốn hắn định đến đó, nhưng có một số việc bất ngờ xảy ra khiến hắn lại phải quay xe về công ty.
Không tìm được nguyên nhân, mà Điền Hủ Ninh lại liên tục chèn ép. Điền Hủ Ninh là phụ thân của Điền Nguyên, Chương Tiềm nghĩ có khi Điền Nguyên sẽ biết chút ít.
Gọi điện thoại, Điền Nguyên có nhận, nhưng lại nói cho hắn biết là gã đã mang theo thằng em trai vô dụng kia của hắn cùng ra nước ngoài rồi.
Hai người bọn họ đi nước ngoài vào thời điểm này có phải là quá trùng hợp không?
Trong lòng Chương Tiềm nghi ngờ, nhưng Điền Nguyên đầu bên kia chẳng buồn để hắn nghi làm gì nữa, mà nói toạc ra.
"Trước khi xuất ngoại cùng Hoài Tân, tôi đã nhận được chút tin tức, ba tôi sẽ ra tay với nhà các anh."
"Cậu không hề tiết lộ một chữ!" Gặp phải một loạt chuyện, Chương Tiềm cũng dần dần không bình tĩnh nổi. Xuyên qua ống nghe mà giọng hắn vẫn có vẻ phẫn nộ.
Điền Nguyên bật cười, hỏi lại Chương Tiềm: "Tôi nói cho anh thì anh sẽ làm gì được hả? Chẳng lẽ chỉ chút thời gian đó mà anh còn có thể chuyển hết sản nghiệp nhà mình ra khỏi Đồng Thành?"
Chương Tiềm túm chặt điện thoại, dường như muốn bóp nát nó.
"Ba cậu quyết tâm muốn diệt trừ Chương gia chúng tôi sao?" Chương Tiềm cười vặn vẹo.
"Tôi không biết chi tiết, nhưng Chương Tiềm, tôi nghĩ anh đã làm gì thì chính anh hiểu rõ nhất. Tôi vẫn tưởng anh thông minh và biết cách làm việc hơn tôi, nhưng lại sao anh hành động còn dở hơn cả em trai mình vậy?" Nội tâm Điền Nguyên từ nhỏ đã ghen ghét với Chương Tiềm, nhìn hắn ngã xuống, trong lòng Điền Nguyên cũng khá vui.
Lời Điền Nguyên lập tức khiến Chương Tiềm tỉnh táo lại, hắn tự hỏi liệu có phải mình đã vô tình để lộ không.
"Tuy tôi chẳng ưa gì anh, nhưng dù sao anh cũng là anh cả của Hoài Tân. Nể mặt Hoài Tân, dù tôi thực sự có biết thì cũng không nói với ba tôi đâu." Điền Nguyên quay đầu nhìn vào phòng, gã hạ giọng nói chuyện, Chương Hoài Tân còn đang ngồi xem tivi.
"Tôi chỉ đoán thôi. Bởi vì trừ nguyên nhân này, tôi cũng không nghĩ ra vì sao ba tôi phải ra tay với nhà anh. Tình hình cụ thể, tôi kiến nghị anh cứ hỏi người bên cạnh ba tôi đi, chắc chắn cậu ta sẽ biết." Nói xong, Điền Nguyên cúp điện thoại.
Bước vào phòng khách, Điền Nguyên ngồi cạnh bạn mình, cùng xem ti vi với Chương Hoài Tân. Ti vi đang chiếu chương trình gì đó thú vị, Chương Hoài Tân phá lên cười.
Điền Nguyên quay sang, e là nụ cười trên mặt bạn gã sẽ sớm biến mất.
Nghe Điền Nguyên kiến nghị xong, ngày hôm sau Chương Tiềm đi tìm Tử Du.
Tìm được Tử Du, Chương Tiềm liền hỏi thẳng xem Tử Du có biết chuyện Điền Hủ Ninh ra tay với nhà mình không, và tại sao.
Kẻ bắt cóc tìm tới mình để hỏi nguyên nhân, Tử Du thực muốn bổ đầu hắn ra xem bên trong có gì.
"Biết thì anh định làm gì?" So với Chương Tiềm chật vật, Tử Du có vẻ bình tĩnh lại thong dong.
Chương Tiềm há miệng thở dốc. Hắn nhận ra tuy lời Tử Du có khó nghe, nhưng thực sự là vậy. Cho dù hắn có biết thì với thực lực hiện tại của mình, hắn cũng chẳng làm gì được.
Nhưng Chương Tiềm phải biết nguyên nhân, hắn muốn chết minh bạch.
Thấy Chương Tiềm để ý vấn đề này như vậy, Tử Du cũng thành toàn cho hắn, nhưng cậu không trả lời thẳng mà mượn một câu tục ngữ: "Muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm!"
"Không tìm được bằng chứng, không có nghĩa là phạm nhân sẽ không bị trừng phạt."
Tử Du phất tay bảo hai vệ sĩ lùi về sau một chút, cậu bước tới gần Chương Tiềm hơn, rồi khẽ nói bên tai hắn: "So với ngồi tù, tôi nghĩ kết quả này vẫn tốt hơn mà đúng không? Anh chỉ mất đi tiền tài và quyền thế, nhưng anh vẫn được tự do."
"Tự do là vô giá mà, phải không?" Đứng thẳng người, Tử Du lui về phía sau hai bước.
Lúc rời đi, Tử Du còn quay đầu cười rạng rỡ.
"Sau này cố gắng đừng xuất hiện trước mặt tôi. Dù tôi không ngại giao du với kẻ phạm tội, nhưng chồng tôi sẽ để ý."
"Anh ấy rất nóng tính, anh biết mà!"
Dẫn theo hai vệ sĩ, Tử Du nhanh chóng rời đi, để lại Chương Tiềm đứng bàng hoàng ở góc đường.
Tử Du cũng không để ý tình hình toà nhà của Chương gia kia, dù thỉnh thoảng nghe được chút tin tức thì cậu cũng bỏ qua.
Bộ phim của đạo diễn Vưu, bao gồm cả cuộc họp báo khai máy, cũng làm tương đối tiết kiệm, không mời được mấy bên truyền thông.
Hôm đó lại đúng lúc Tử Du có việc khác nên không đi.
Đạo diễn Vưu đã tính toán và lên kế hoạch cho quá trình quay phim, sẽ chính thức bắt đầu vào đầu tháng sau.
Chỉ còn chưa đầy mười ngày nữa là đến thời điểm bấm máy.
Trước kia cũng từng có chuyện tương tự, Tử Du phải đến đoàn phim quay một chương trình trực tuyến.
Nhớ lúc đó, mối quan hệ giữa cậu và Điền Hủ Ninh chỉ là bạn giường.
Thậm chí Tử Du còn nói với người đàn ông là cứ ra ngoài tìm người, đừng mang lên giường cậu là được.
Đúng là trước khác nay khác, bây giờ quan hệ giữa hai người đã thay đổi, từ bạn giường thành người yêu, tâm ý họ cũng tương đồng.
Sau khi Tử Du nhận chiếc nhẫn cầu hôn của người đàn ông, trong lòng cậu hiểu mọi thứ đã khác trước.
Trước kia, dục vọng chiếm hữu của người đàn ông rất mạnh.
Giờ thì Tử Du chậm rãi phát hiện, cậu cũng có dục vọng chiếm hữu với Điền Hủ Ninh.
Nhưng nhẹ hơn anh già chút.
Đối với anh, bất kể nam nữ, thậm chí là bất kể già trẻ, chỉ cần thân cận với Tử Du chút, Tử Du cười với họ là khuôn mặt anh sẽ chảy dài ra.
Tuy không cười thì có thể giảm bớt những kẻ vây xung quanh, nhưng cứ ăn dấm trong thời gian dài như vậy sẽ không tốt cho cả thể xác và tinh thần.
Để giúp anh già điều chỉnh sự vặn vẹo trong lòng, Tử Du đã lên kế hoạch kê đơn thuốc phù hợp.
Mấu chốt là ở cậu, cậu phải để anh già hiểu, mình chỉ thuộc về anh mà thôi.
Có một vài khía cạnh sẽ chỉ thể hiện ở trước mặt anh.
Chuyện nhập vai tuy có thể gây nghiện, nhưng bổ sung các yếu tố đó sẽ khiến cuộc sống tình cảm càng thú vị hơn.
Lần trước là ông chủ và nhân viên thiếu trách nhiệm, lần này, Tử Du nghĩ một chút rồi quyết định sẽ đóng vai một học sinh không hoàn thành bài tập về nhà.
Để chân thật hơn, Tử Du còn lên mạng đặt mua đồng phục học sinh.
Khi quần áo đến, Tử Du lặng lẽ mặc thử chút, rất vừa người. Đứng trước gương, khuôn mặt Tử Du trắng nõn, nhìn lướt qua thực sự rất giống học sinh cấp ba.
Học sinh cấp ba giả kia cho đồ vào máy giặt rồi phơi trên ban công. Điền Hủ Ninh không mấy khi ra ngoài ban công, chờ quần áo khô rồi Tử Du gấp lại cất đi mà anh cũng chưa hề phát hiện ra chuyện gì.
Hôm nay thứ Bảy, Điền Hủ Ninh về sớm, nhưng còn có việc phải giải quyết, nên anh đến thư phòng.
Ở dãy thứ hai có một phòng được dùng làm thư phòng.
Khi sắp xong việc thì Điền Hủ Ninh nhận được tin nhắn của Tử Du. Đúng, chỉ cách một bức tường thôi mà Tử Du lại nhắn tin hỏi anh đã làm việc xong chưa mà không tự mình sang.
"Sắp xong rồi!" Điền Hủ Ninh nhắn lại.
"Ò." Tử Du nói như làm nũng.
Nhìn từ đơn giản này, Điền Hủ Ninh gần như có thể tưởng tượng được người yêu nhỏ của mình sẽ hơi bĩu môi như thế nào, không ai có thể khiến anh động tâm hơn Tử Du.
Tăng tốc xử lý chút công việc cuối cùng, đóng tài liệu lại, khi Điền Hủ Ninh vừa định đứng dậy trở về phòng ngủ thì cửa thư phòng đã bị người bên ngoài đẩy ra.
Một nam sinh mặc đồng phục học sinh cấp ba bước vào. Nam sinh cầm trên tay một cuốn sổ hay thứ gì đó, cậu cúi mặt, đôi mắt cũng rũ xuống.
Cậu đi rất chậm, trông vừa sợ hãi vừa gượng ép.
Điền Hủ Ninh nheo mắt nhìn cậu "học sinh cấp ba" kia đến trước mặt mình. Thời gian này anh khá bận rộn, trước đó thì bận giải quyết Chương gia, nửa cuối năm sau lại cần phải thu thập sửa sang lại một vài số liệu, không có mấy thời gian rảnh. Người yêu nhỏ của anh vừa thông minh lại vừa hiểu chuyện, xem ra cho đến bây giờ, dường như Tử Du chưa từng làm điều gì khiến anh không hài lòng.
Vì vẫn luôn không có nên Điền Hủ Ninh không để ý lắm, nhưng giờ nhìn lại, anh mới chợt nhận ra nỗ lực của Tử Du.
Điều này khiến Điền Hủ Ninh cảm động vô cùng, nhất định anh phải đối xử với Tử Du càng tốt hơn mới được.
Điền Hủ Ninh đã bảo Đỗ Lợi đầu tư vào công ty quản lý của Tử Du, để trở thành cổ đông lớn nhất trong công ty cậu. Anh còn chưa nói cho Tử Du biết việc này, chỉ cố gắng hết sức tạo ra một môi trường công bằng cho Tử Du, để cậu có thể làm tất cả những gì cậu muốn.
Nhìn Tử Du mặc đồng phục học sinh trước mặt, Điền Hủ Ninh sửng sốt một chút, lúc này mới ý thức được người yêu bé nhỏ của mình đang định làm gì.
Người yêu nhỏ thích nhập vai, thỉnh thoảng lại có những ý tưởng mới lạ, đóng những vai khác nhau.
Điền Hủ Ninh sẽ luôn hợp tác.
Không chỉ thoả mãn đam mê diễn xuất của Tử Du, mà dần dần Điền Hủ Ninh còn tìm được niềm vui trong quá trình nhập vai này.
Tỷ như hiện tại, khi thấy người yêu nhỏ trông cứ như một học sinh cấp ba, trong lòng Điền Hủ Ninh dần có một vài ý tưởng.
"Thầy, thầy ơi, bài tập lần trước thầy giao, em còn chưa làm xong..." Đi tới bên người Điền Hủ Ninh, hai tay Tử Du cầm quyển vở, trong giọng nói lộ ra chút sợ hãi.
Sợ bị thầy giáo mắng.
"Chưa làm xong? Tôi nhớ mình không giao nhiều bài lắm, em lại mải chơi có phải không?" Một giây trước vẫn là Chủ tịch của một tập đoàn lớn, ngay sau đó đã trở thành thầy giáo Điền rồi. Tốc độ nhập vai của Điền Hủ Ninh thực sự rất nhanh.
Đáy mắt Tử Du loé lên chút tán thưởng, cậu tiếp tục đắm chìm vào nhân vật nghịch ngợm nhưng sợ thầy giáo của mình.
"Không ạ, em không mải chơi. Nhưng có một số bài quá khó, em không biết làm." Trong đầu Tử Du tiếp tục thiết kế kịch bản.
Không hề có kịch bản sẵn, nhưng người đàn ông vẫn có thể ứng đối lưu loát.
"Không biết làm bài nào? Lại đây, tôi dạy em." Thầy giáo Điền bảo Tử Du lại gần chút.
Tử Du vừa bước tới vừa nói: "Bài nào cũng không biết làm!"
Thầy Điền khẽ nhướng mi, ánh mắt lạnh lùng đầy đe dọa, học sinh Tử run lên vì sợ hãi.
"Bài nào cũng không biết làm? Được, tôi sẽ dạy từng bài cho em." Thầy Điền rất kiên nhẫn, gặp một học sinh kém như Tử Du mà vẫn không hề nổi giận.
"Vậy thầy ơi, em ngồi ở đâu ạ?" Bên cạnh không có ghế, Tử Du cũng không có chỗ ngồi.
"Đây." Thầy Điền chỉ vào một chỗ, chính là đùi của mình.
Học sinh Tử không chút do dự, đi tới ngồi trên người thầy, quay lưng về phía thầy, không còn khoảng cách giữa thầy và trò nữa.
Mở cuốn sổ ra, cuốn sổ trống không.
Học sinh Tử chỉ vào khoảng trống, quay đầu nói với thầy giáo phía sau: "Thầy ơi, bài toán này thầy giải như thế nào?"
Ngón tay thầy giáo Điền di chuyển về phía trước, chạm lên cúc áo dưới cùng trên áo Tử Du.
Nhanh chóng cởi một cúc áo của Tử Du, Điền Hủ Ninh dán môi bên tai cậu, trong mắt anh là làn da mịn màng trắng như tuyết.
Giọng thầy giáo trầm thấp gợi cảm: "Cách này, hãy sử dụng công thức này."
"Cách nào cơ?" Học sinh nhất thời không hiểu.
"Cách này!" Nói xong, Điền Hủ Ninh liền cởi hai cúc áo.
Giờ thì Tử Du đã hiểu, đồng thời, một hơi thở nóng ướt phun lên vành tai cậu, khiến nơi đó dần đỏ ửng lên.
Chương 75
"Em không chú ý sao?" Điền Hủ Ninh trông thấy vành tai đỏ bừng của Tử Du, đôi mắt đen thâm thúy chậm rãi dời đi, rơi vào quyển sổ trống rỗng không có gì trên bàn.
Sau khi Điền Hủ Ninh nói cho Tử Du cái gọi là công thức giải đề, Tử Du cầm bút, nhưng không viết được một chữ nào.
Tử Du cố bình ổn hơi thở. Nhiệt độ ấm áp độc hữu của người đàn ông đang bao lấy cậu, cậu ngồi trong ngực anh, trên bắp đùi cơ bắp cường tráng của anh.
Trong trò chơi sắm vai thầy giáo học sinh này, dường như người đàn ông có thể giành quyền khống chế rất nhanh.
Tử Du mím môi, như vậy không được.
Đầu ngón tay Tử Du khẽ nhúc nhích, cậu viết một chuỗi chữ Hán lên quyển sổ, "Thầy ơi, lần đầu tiên gặp thầy, em đã thích thầy rồi."
Không quay đầu lại, nhưng từ ánh mắt nóng bỏng trên người mình, Tử Du đã biết được phản ứng của Điền Hủ Ninh khi nhìn thấy câu nói này.
"Thầy ơi, thật ra là em cố ý không làm bài tập." Học sinh Tử Du mím môi, ngón tay căng thẳng đến mức co quắp.
Thầy giáo Điền Hủ Ninh im lặng một lát rồi nói theo tiết tấu của Tử Du, "Vì thích thầy nên mới muốn đến gặp thầy, có phải không?"
"Đúng ạ!" Tử Du không hề phủ nhận ý đồ của mình.
Ánh mắt Điền Hủ Ninh sắc bén như dã thú: "Giờ đã gặp thầy rồi, em muốn làm gì?"
Ngực Tử Du hơi phập phồng, khóe mắt không biết từ lúc nào đã đỏ lên, bởi vì những ngón tay của Điền Hủ Ninh đang vuốt ve làn da lộ ra ngoài của cậu từ dưới áo sơ mi hở hang.
"Hay là em muốn... tôi làm gì em?"
Thấy Tử Du thẹn thùng không nói gì, Điền Hủ Ninh sáp lại gần, đầu lưỡi lướt qua vành tai Tử Du. Tử Du muốn nghiêng về phía trước để trốn, nhưng phía trước chính là cái bàn, rồi cậu khẽ a một tiếng.
Mặt Tử Du đỏ bừng, cậu quay lại, lườm người đàn ông đột nhiên hôn lên vành tai mình.
Điền Hủ Ninh cười nói: "Không phải chính em nói chưa làm xong bài tập sao? Sao thế? Còn trách thầy à?"
Tử Du cắn môi, một lúc sau mới nức nở một tiếng: "Thầy ơi..."
Mối quan hệ thầy trò nay đã có tiến triển mới.
Ngày hôm sau, Tử Du dậy giặt lại bộ đồng phục cấp ba mặc tối qua, phơi khô rồi cất vào một chỗ trống đặc biệt trong tủ quần áo.
Có lẽ trong thời gian ngắn, cậu sẽ không lấy bộ đồ này ra dùng nữa.
Nhìn bộ đồng phục học sinh được gấp lại, Tử Du nhớ lại sự hài hòa giữa giáo viên và học sinh tối qua.
Cuộc sống như vậy mới thú vị chứ.
Tử Du và người đàn ông của mình đang vô cùng hài hoà tốt đẹp, nhưng những người khác, tỷ như Điền Nguyên, lại không quá thoải mái.
Theo lý mà nói, cha gã bảo gã vào tập đoàn, tiếp xúc với công việc trong tập đoàn, gã nên vui mới phải.
Nhưng cứ vài ngày, gã lại thấy Tử Du tới đây.
Thậm chí có mấy lần Điền Nguyên đang nói chuyện với cha mình thì Tử Du vào. Đã vào mà không gõ cửa thì thôi, lại còn ngồi lên sofa đọc sách hoặc làm gì đó y như ở nhà mình.
Dù cậu không nói gì, nhưng cứ ngồi ở đó, Điền Nguyên không thể coi như cậu không có mặt được.
Cha hắn lại càng vậy. Người yêu bé nhỏ tới cũng chẳng nói tiếp chuyện đang nói dở nữa, có khi còn dừng luôn, bảo Điền Nguyên tự tìm hiểu.
Điền Nguyên còn chưa bước ra khỏi văn phòng, đã thấy ba mình rời khỏi bàn làm việc, bước tới chỗ Tử Du.
Có một lần khi Điền Nguyên đóng cửa thì ngước mắt nhìn vào phòng, đúng lúc thấy ba mình đang ôm vai Tử Du, hai người hôn nhau.
Biết nếu ba mình ở cạnh Tử Du thì chắc chắn hai người sẽ có động tác thân mật, nhưng tận mắt nhìn thấy hai người hôn môi vẫn khiến Điền Nguyên sốc.
Buổi tối, Điền Nguyên đến quán bar tìm Chương Hoài Tân, giờ bạn tốt đang xử lý công việc ở đó giúp hắn. Không ai có thể cứu vãn chuyện đã xảy ra với Chương gia, tòa nhà đã sụp đổ, nhưng ở một mức độ nào đó thì nền móng vẫn còn.
Chương Tiềm giờ đang bận rộn chạy vạy khắp nơi.
Ngoài mặt, Điền Nguyên không giúp đỡ. Nếu gã làm vậy thì rõ ràng là đang chống đối với ba mình.
Nhưng gã vẫn bí mật tạo chút điều kiện, vì bạn tốt đã cầu xin.
Lần trước bản thân Chương Hoài Tân gặp chuyện mà cũng không hề xin Điền Nguyên giúp đỡ. Nhưng lần này, vì chuyện nhà mình mà lần đầu tiên nói năng khép nép trước mặt Điền Nguyên.
Lái xe đến quán bar, Chương Hoài Tân thường ngồi uống rượu trong một phòng riêng nào đó. Điền Nguyên quen cửa quen nẻo đến tìm rồi đẩy cửa, sau đó lập tức trông thấy cảnh tượng tương tự trong văn phòng của ba mình chiều nay.
Điền Nguyên lập tức cau mày.
Đi vào phòng, Điền Nguyên ngồi cạnh Chương Hoài Tân, bạn tốt và người trong lòng kia hôn nhau thật lâu mới tách ra.
Vừa dứt ra, Chương Hoài Tân quay sang nhìn Điền Nguyên, thấy mặt Điền Nguyên đang chảy dài ra, rõ ràng là tâm trạng không tốt.
Bạn tốt đang không vui mà hắn lại thân thiết với người khác thì không ổn. Chương Hoài Tân vỗ vỗ eo cô gái kia, bảo cô ngồi sang một bên.
Sau đó, Chương Hoài Tân hỏi han xem Điền Nguyên đã gặp chuyện gì.
Điền Nguyên lạnh lùng nhìn hắn, rõ ràng là không muốn nói chuyện.
"...Vậy uống nhé!" Chương Hoài Tân cũng không phải người thích hỏi đến tận nơi, nếu Điền Nguyên đã không muốn nói thì hắn sẽ không hỏi nhiều.
Thực ra hắn cũng có thể đoán được đại khái. Giờ Điền Nguyên thường xuyên ở cạnh ba mình, vậy thì thỉnh thoảng cũng sẽ gặp Tử Du.
So với một kẻ không có tiền như hắn, Điền Nguyên không hề thiếu thốn gì. Nhưng Chương Hoài Tân cảm thấy cứ luôn thấy người mình không ưa còn khó chịu hơn.
Từ đủ loại dấu hiệu hiện tại, ba của Điền Nguyên thực sự đã yêu Tử Du. Điều duy nhất Điền Nguyên có thể làm cũng chỉ là điều chỉnh tâm trạng, chấp nhận người tình cũ đã trở thành ba nhỏ của mình.
Sau khi biết Điền Nguyên đã vào tập đoàn, Tử Du cũng không phải cố ý liên tục chạy tới. Tuy tần suất có cao hơn trước chút thật, nhưng đó cũng là vì cậu và người đàn ông đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt.
Tử Du đã tiếp nhận chuyện có lẽ mình sẽ ở bên Điền Hủ Ninh suốt đời.
Trước nay cậu luôn như vậy, tiếp thu cái mới rất nhanh.
Sẽ không chần chừ do dự.
Nếu đã đang yêu cuồng nhiệt thì đương nhiên sẽ muốn ở cạnh người yêu mình.
Còn trong quá trình có thể đụng mặt cái tên tra nam nào đó, khiến đối phương gặp cậu thì dù có không cam tâm cũng chỉ có thể nhìn, không dám làm gì cậu hết. Dù có biểu cảm phẫn hận cũng phải nén lại, nếu không, ba của gã sẽ nói gã không biết kính trọng người lớn.
Tử Du rất thích cái cảm giác người ta ngứa mắt mình nhưng vẫn phải nhìn này.
Hơn nữa vì Điền Nguyên mà nguyên chủ mới cắt cổ tay tự sát, là Điền Nguyên lạnh nhạt tuyệt tình đã hại chết nguyên chủ.
Nhưng ở một phương diện khác, không thể không nói khả năng chịu đựng của nguyên chủ quá kém.
Những người quá yếu đuối về mặt tình cảm thì không nên dễ dàng yêu đương.
Dù yêu cũng phải tìm hiểu kỹ xem đối phương có thích hợp không.
Tử Du cũng không thể khiến Điền Nguyên phải trả giá cho cái chết của nguyên chủ được.
Suy cho cùng, ai cũng có số phận của mình.
Cậu chỉ có thể hi vọng, nguyên chủ đầu thai kiếp sau, có thể gặp được một người yêu thương mình.
Cũng sẽ trở thành một người độc lập và mạnh mẽ hơn.
Bộ phim truyền hình trực tuyến do Tử Du quay gần đây đã được phát sóng trên một trang web, mặc dù đoàn làm phim kém và các đạo cụ bối cảnh không đủ tốt, nhưng các diễn viên đã làm tốt nhiệm vụ của mình.
Có lẽ trước đó tuyên truyền cũng không phóng đại quá mức nên kỳ vọng của khán giả cũng không cao.
Khi web bắt đầu phát sóng, khán giả xem được hai tập thì phát hiện diễn viên không lơ là kỹ năng diễn xuất, lời thoại thật sự, nhưng lại toàn là diễn viên mới tinh.
Còn cả cốt truyện thú vị không gây hoang mang cho khán giả, khiến nhiều khán giả đã xem là không dừng được.
Giống như một chú cừu non đang chờ được cho ăn, họ nóng lòng muốn xem hết bộ phim trong một lần.
Tuy là trang web nhỏ, nhưng nhiều người hóng phim nên cũng có khá nhiều người share.
Cho nên, dù không nổi bần bật, nhưng cũng vẫn nổi.
Tử Du chỉ đóng vai nam chính trong một phần, cũng chỉ xuất hiện có vài tập.
Nhưng mấy tập thôi cũng đủ để mọi người nhìn thấy kỹ năng diễn xuất của Tử Du rồi.
Một số khán giả từng cho rằng Tử Du chỉ có khuôn mặt xinh đẹp chứ không có kỹ năng diễn xuất, sau khi xem vai diễn do Tử Du đảm nhận, họ thực sự cảm thấy rất hay.
Sau khi bộ phim mạng phát sóng, mức độ nổi tiếng của Tử Du cũng tăng lên nhiều.
Sự chú ý trong ngành công nghiệp giải trí cũng là một loại thước đo lưu lượng.
Được nhiều người chú ý, lưu lượng lớn, cho nên lượng công việc của Tử Du cũng nhiều hơn trước.
Một gameshow trong nước tương đối nổi tiếng đã gửi lời mời tới Tử Du, đề nghị Tử Du tham gia.
Mấy người Thôi Vinh vẫn đi theo bảo vệ Tử Du. Nhìn mọi việc bình thường, nhưng ai biết liệu có xảy ra chuyện gì không.
Điền Hủ Ninh không muốn người yêu bé nhỏ của mình phải chịu một chút tổn hại nào.
Một chút cũng không.
Gameshow kia cũng không phải loại phát sóng trực tiếp, mà là phát lại.
Bối cảnh của chương trình khá hùng hậu, là loại tiết mục không hề thiếu tiền.
Ngoài việc mời Tử Du, họ còn mời ba vị khách mời khác. Tuổi tác của ba người kia cũng không quá chênh lệch với Tử Du, đều là những nhân vật nổi tiếng gần đây.
Tới hậu trường trước, trước khi diễn, tổ chương trình đã chuẩn bị sẵn kịch bản nháp cho khách mời. Sau khi nhận được kịch bản từ nhân viên, Tử Du ngồi vào một góc rồi mở ra đọc.
Vệ sĩ cũng không đứng ở cửa, mà là đi theo vào trong phòng. Gian phòng này tương đương với phòng khách lớn, chứa mười mấy hai mươi người cũng không thành vấn đề.
Tử Du đến sớm, và là người đầu tiên đến.
Sau khi đọc kịch bản hơn mười phút, khách mời thứ hai mới tới. Có một trợ lý đi theo, là một cô gái nhỏ trông có vẻ gầy gò.
Khách mời đó thấy Tử Du liền mỉm cười từ xa, nhưng không nói gì, thậm chí quay đầu đi là lập tức thu lại nụ cười.
Khách mời kia chọn một chỗ ngồi cách Tử Du rất xa, nữ trợ lý lấy một tờ giấy ra lau đi lau lại rồi hắn mới ngồi lên.
Tử Du nhìn rồi quay đi. Tính cách một người ra sao không phải chuyện mà một người ngoài như cậu có thể xen vào.
Trước kia khách mời thứ ba tới, Tử Du tranh thủ đứng dậy vào nhà vệ sinh.
Khi cậu bước ra, một thanh niên gầy nhưng không cao lắm đang quay lưng lại phía cậu và nói chuyện với vị khách mời số hai có thói quen sạch sẽ kia.
"Nỗ lực quá đi, vừa đến đã đọc kịch bản, nói chuyện chút thì trời sập chắc." Thanh niên thấp bé tóc xoăn nhuộm vàng giọng nói giễu cợt.
Khách mời thứ hai có lẽ không chỉ là người ưa sạch sẽ mà còn không thích nói chuyện.
Hắn chỉ khẽ ngước lên nhìn thoáng qua.
"Đừng lãnh đạm thế, dù gì chúng ta cũng mới gặp nhau tuần trước mà. À, nghe nói anh được đề cử giải Kim Lan cho nam chính xuất sắc nhất. Chúc mừng nhé!" Tiêu Chu tóc vàng miệng nói chúc mừng, nhưng biểu hiện trên mặt lại không hoàn toàn là vậy.
Quả nhiên, sắc mặt cậu ta hơi thay đổi rồi lại ra vẻ đáng tiếc: "Tiếc là lần này anh thật không may, có người khác cũng được đề cử. Gần đây công ty người kia lăng xê anh ta mạnh lắm, tôi đoán chắc giải này sẽ thuộc về anh ta thôi, rõ ràng diễn xuất tệ như thế."
"Anh nói có đúng không?" Tiêu Chu nghiêng người dựa vào bàn.
Rõ ràng là đối tượng được nói chuyện kia không hề muốn để ý tới cậu ta, thế mà cậu ta vẫn có thể diễn kịch một vai càng lúc càng hăng say.
"Ví dụ như khách quý nào đó lần này này, tôi nghe nói sau lưng anh ta chính là ông chủ lớn của tập đoàn nào đó."
"Có lẽ anh ta không có hứng thú đóng phim, nếu không giải nam chính xuất sắc nhất chắc chắn là của cậu ta."
"Chênh lệch giữa người với người thực sự rất lớn!"
Kể mà tôi cũng quen biết ông chủ lớn có phải tốt không." Tiêu Chu nhếch khóe môi châm chọc, rõ ràng đang ngầm chế giễu người kia ôm đùi.
"Tiêu Chu, nếu cậu muốn làm quen, tôi có thể giúp cậu giới thiệu!"
Vị khách mời thứ tư kia đã kết hôn, còn có con rồi. Tử Du cũng không đến mức không hiểu Tiêu Chu đang nói mình.
Nếu đối phương đã hâm mộ vì cậu quen biết ông chủ lớn, vậy thì Tử Du sẵn sàng giúp đỡ. Cậu tự nhận mình không phải người ích kỷ.
Vẻ mặt Tiêu Chu cứng đờ, cậu ta không ngờ Tử Du đã đến trước rồi.
Nhìn tư thế của đối phương, có lẽ đã đứng đó được một lúc rồi.
"Tử, Tử Du!" Tiêu Chu nuốt nước miếng.
"Số điện thoại của cậu là bao nhiêu? Tôi lưu lại, quay chương trình xong về tôi sẽ nói chuyện với ông chủ lớn, xác định thời gian xong tôi sẽ báo cho cậu." Tử Du vừa nói vừa rút điện thoại ra, đi về phía Tiêu Chu.
Nụ cười thân thiện ôn hòa ấy rơi vào mắt Tiêu Chu lại khiến cậu ta sợ hãi, chỉ muốn trốn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com