76-80
Chương 76
Đúng lúc phía sau có một cái bàn, cho nên Tiêu Chu muốn tránh cũng không được, chỉ đành kinh ngạc ngơ ngác nhìn chằm chằm Tử Du đang dần bước tới chỗ mình.
Nên phản ứng thế nào khi nói xấu sau lưng ai đó và bị người trong cuộc bắt quả tang?
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chu gặp phải tình huống như vậy. Cậu ta đang muốn thả lỏng vẻ mặt, nhưng đột nhiên cơ mặt lại không điều khiển được, khóe miệng cong lên một lúc lâu, nhưng vẫn không thể cười.
Tử Du cũng không phải đang đùa giỡn với Tiêu Chu, mà là thật sự muốn thỏa mãn tâm nguyện nhỏ bé tội nghiệp của cậu ta.
"Số điện thoại bao nhiêu?" Tử Du bước tới trước mặt Tiêu Chu, khoảng cách giữa hai người không quá nửa bước. Cậu vẫn tươi cười, nhưng ánh mắt lại không hề dịu dàng, mà là ẩn ẩn mang áp lực.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chu gặp Tử Du trong thực tế. Trước đó cậu ta đều chỉ nghe người khác nói nên biết về Tử Du, nên vô thức cảm thấy Tử Du chính là loại người bò lên giường người khác nên mới được nổi tiếng như hôm nay.
Cậu ta thậm chí còn nghĩ, dù mình có châm chọc Tử Du mấy câu thì Tử Du cũng vẫn phải nhịn.
Nhưng ai ngờ cậu ta sai rồi. Biểu cảm của Tử Du lúc này thực sự khiến cậu ta bồn chồn.
Cảm thấy bản thân không khỏi quá xui xẻo.
"Hiểu nhầm thôi, Tử Du, anh hiểu nhầm rồi. Tôi đang nói đùa với Hà Nhung thôi, có nói anh đâu. Anh thực sự hiểu nhầm rồi." Tiêu Chu cười hì hì giải thích, hy vọng Tử Du có thể tạm thời cho qua.
Cậu ta nghĩ vậy, nhưng đột nhiên Tử Du lại không muốn rộng lượng như vậy.
Đã chưa bao giờ gặp mặt mà chỉ nghe người khác nói, nếu đã hoàn toàn tin thì đừng bàn luận thật giả, hoặc tin nhưng dù sao cũng phải kín đáo chút. Đã bị đương sự bắt tại trận, không những không xin lỗi mà vẫn đang cố cãi.
Một người như vậy còn khiến người ta ghét hơn người trực tiếp tung tin đồn.
"Hiểu lầm à?" Tử Du cảm thán một câu.
"Đúng đúng, đương nhiên là thế rồi." Tiêu Chu vốn tưởng Tử Du không định truy cứu, nhưng một giây sau, Tử Du đã vươn tay về phía cậu ta.
Tiêu Chu tưởng Tử Du muốn đánh người nên vung tay ngăn cản, nhưng Tử Du chỉ sờ vào túi áo cậu ta.
"Dù là hiểu lầm, nhưng có thể cùng tham gia gameshow cũng là có duyên. Nếu không muốn cho số điện thoại thì thêm Wechat nhé."
Hàm dưới hơi nhếch lên, nụ cười trên mặt Tử Du giờ có hơi giống nhân vật phản diện.
Hà Nhung bên cạnh hai người họ gần như chỉ bình thản xem diễn, nhưng khi thấy Tiêu Chu bị Tử Du nói tới mức á khẩu không trả lời được thì bỗng hơi mỉm cười.
Hà Nhung không muốn bình luận quá nhiều về việc Tiêu Chu là người thế nào.
Nhưng "hoạ từ miệng mà ra", trước mắt chính là lời giải thích tốt nhất mà Hà Nhung nghĩ đến.
Hơn nữa, hắn và Tiêu Chu cũng chẳng phải bạn bè, chỉ hợp tác có vài lần, thái độ của hắn thế nào mọi người cũng thấy rõ, hắn không muốn làm bạn với Tiêu Chu, chẳng hiểu Tiêu Chu thần kinh thế nào mà vừa nãy cứ ríu rít không ngừng với hắn, mãi đến giờ mới yên tĩnh chút.
Vì thế, Hà Nhung thậm chí còn nhìn Tử Du bằng ánh mắt biết ơn.
Tiêu Chu không ngờ Tử Du lại chẳng thèm cho mình một con đường lui, vẫn cứ luôn đứng trước mặt cậu ta, như thể nếu không lấy được phương thức liên lạc của cậu ta thì sẽ không bỏ qua vậy.
Tiết mục còn chưa quay, Tiêu Chu cũng không thể công khai đối đầu với Tử Du được.
Hơn nữa những gì Tử Du vừa nói đã để lộ một thông tin, đó là Tử Du thực sự có người đứng sau, hơn nữa trước mắt, đối phương còn đang rất ưu ái Tử Du.
Tiêu Chu cúi đầu, miễn cưỡng lấy điện thoại ra thêm bạn Wechat với Tử Du.
Vừa thêm xong thì có một người bước vào cửa. Người kia không hề biết trước đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Tử Du và Tiêu Chu đang trao đổi phương thức liên lạc, cho nên Phương Thực hơi sửng sốt, rồi mỉm cười bước vào.
"Mọi người đến cả rồi à, xem ra tôi là người đến muộn nhất." Phương Thực đến bên cạnh Tử Du, khoác vai rồi ôm cậu một cái.
Đã một thời gian kể từ lần trước hai người gặp nhau rồi, sau đó lại không liên hệ. Khi Tử Du biết Phương Thực cũng là khách mời thì còn nghĩ không biết anh ta có nhớ ra mình không.
Hiển nhiên là cậu nghĩ nhiều rồi.
Ôm lại Phương Thực, Tử Du cười nói: "Đã lâu không gặp!"
Hai người buông tay. Vì Phương Thực đến nên bầu không khí vốn hơi căng thẳng đã giảm bớt. Phương Thực tươi cười nhiệt tình, nụ cười này siêu dễ lây lan, khiến người ta nhìn thấy nụ cười của anh ta đều muốn cười theo.
"Cũng không lâu, mới mấy tháng, còn chưa đến nửa năm mà." Lần sau cùng hai người gặp nhau là khi đi thử vai một bộ phim, lúc đó vai diễn còn chưa được xác nhận, nhưng để giữ thể diện, họ vẫn giả vờ công khai tuyển vai.
Loại chuyện này ở trong giới giải trí rất bình thường. Cho dù là đã vào đoàn phim, nhưng một khi có tư bản nhúng tay vào thì nhân vật mình đã ký hợp đồng vẫn có thể lập tức chuyển sang cho người khác.
Phương Thực trước nay vẫn luôn nghĩ thoáng.
Thấy khách mời đều có mặt, nhân viên công tác tiến vào nói về nội dung kịch bản hôm nay sẽ ghi hình, để khách mời làm quen với kịch bản trước.
Phương Thực và Tử Du có quen biết nên họ liền ngồi xuống cùng nhau.
Phương Thực xuất thân là một ca sĩ, không phải là một diễn viên chuyên nghiệp, nhưng sau đó lại chuyển sang diễn xuất. Mặc dù kỹ năng diễn xuất của anh ta không bằng những người chuyên nghiệp, nhưng cũng có những lợi thế cá nhân của mình.
Về cơ bản thì anh ta thuộc kiểu người đã thấy là sẽ không bao giờ quên, chỉ cần đọc sơ qua kịch bản là có thể ghi nhớ hầu hết mọi thứ.
Đọc xong thì không còn việc gì nữa, Phương Thực chán nản nằm bò ra bàn, rồi lại nhìn chằm chằm Tử Du.
Sao anh ta lại cảm thấy cả làn da lẫn sắc mặt Tử Du đều đẹp hơn, quyến rũ hơn lần trước gặp nhỉ.
Dáng vẻ nghiêm túc xem kịch bản nhìn cứ như mỹ thiếu niên trong truyện tranh vậy.
Hơn nữa hình như Tử Du chỉ mới ngoài hai mươi, da trắng, mặt non, nếu học sinh cấp ba mà đứng cạnh cậu, không khéo còn già hơn cả cậu luôn.
Dù sao thì chương trình học cấp ba cũng rất nặng, buổi tối phải chong đèn học là chuyện bình thường.
Phương Thực lấy điện thoại ra, quang minh chính lại chụp lại góc nghiêng của Tử Du. Phương Thực chụp ảnh không thích dùng filter, nhưng khi chụp xong, vì gương mặt trắng nõn như phát sáng của Tử Du mà có cảm giác như đã cà da mặt vậy.
Tử Du đọc kịch bản một lát rồi dừng lại nghỉ ngơi, thấy Phương Thực đang chụp mình liền quay sang nhìn anh ta: "Chụp lén một lần năm mươi đồng nhé."
Nói xong liền vươn tay ra, ý bảo Phương Thực đưa tiền.
Phương Thực kinh ngạc, không ngờ Tử Du còn biết nói đùa như vậy, nhưng không thể đưa tiền được, cho nên Phương Thực liền chụp một tấm của mình.
"Cho cậu đấy, thế là hoà nhé."
Thu tay, Tử Du cười lắc đầu: "Anh nhớ hết rồi à?"
"Tôi chẳng có kỹ năng gì tốt, nhưng lại có thể nhìn qua là nhớ." Phương Thực ưỡn ngực, ánh mắt đầy tự hào.
"Tuyệt đấy, tôi không làm được. Già rồi, chỉ học thuộc lòng được thôi." Tử Du cố ý nói như ông cụ non.
Phương Thực vỗ một phát vào lưng Tử Du, vì quá đột ngột nên khiến Tử Du hơi lảo đảo.
Thôi Vinh đứng cạnh thấy vậy liền lập tức bước lên, toàn thân toát ra khí lạnh.
Thấy một người đàn ông cường tráng bước tới, lại nhìn mình chằm chằm như thể mình đã phạm tội tác tày trời, Phương Thực kinh ngạc.
Ngay khi Thôi Vinh bước tới, định cảnh cáo Phương Thực đừng có chạm vào vợ của sếp mình thì Tử Du đã kịp thời giơ tay ngăn cản.
"Ồ, vệ sĩ của cậu à? Tôi lại cứ tưởng là người của tổ tiết mục." Bây giờ Phương Thực mới phát hiện ra.
"Trước đó đã xảy ra chút việc, để đề phòng, họ đều đi theo bảo vệ tôi."
Tử Du giải thích.
"Nghiêm trọng lắm à?" Phương Thực tò mò hỏi.
"Suýt nữa bị bắt cóc." Tử Du chưa nói là thực ra đã bắt cóc thành công, chỉ có điều cậu trốn được.
Phương Thực kinh ngạc, hơi trợn mắt, "Bắt cóc, ai vậy, to gan như thế?"
"Một người quen, có chút ân oán nhỏ."
"Đây sao gọi là ân oán nhỏ được, may mà cậu không sao đấy. Nếu cậu gặp chuyện, e là các fan của cậu sẽ khóc thét mất." Phương Thực lắc đầu.
Tử Du cười cười không nói gì.
Mất khoảng ba ngày để thu hình, ngày đầu tiên là để làm quen với nhau, địa điểm và hình thức của trò chơi.
Quá trình ghi hình diễn ra tương đối suôn sẻ, nhưng trong đó có một bước, đó là để khách mời bịt mắt rồi chạm vào những thứ trong bình thủy tinh trên bàn, có vài thứ vẫn còn sống.
Phương Thực thấy có rắn liền lập tức trốn ra phía sau Tử Du, một người cao tận một mét tám mấy, lại cường tráng hơn Tử Du rất nhiều, thế mà giờ lại trốn ra sau cậu.
Tử Du quay đầu nhìn Phương Thực, thấy sắc mặt Phương Thực cũng thay đổi rồi.
Tử Du chớp chớp mắt rồi vỗ tay Phương Thực an ủi: "Được rồi được rồi, chú sẽ bảo vệ cháu."
Ban đầu Phương Thực còn chưa phản ứng, một lúc lâu sau mới thấy Tử Du đang xưng chú với mình.
"Được nha Tử Du, cậu quá không biết ngại rồi đấy!" Phương Thực lập tức kẹp cổ Tử Du.
Tử Du vặn bung tay Phương Thực rồi chạy tới chỗ Hà Nhung nhanh như cá chạch.
Phương Thực muốn đuổi theo nhưng MC đã gọi tên anh ta, vừa rồi còn tươi cười mà giờ mặt Phương Thực đã lập tức chảy ra.
Sau gần năm tiếng ghi hình, Tiêu Chu là người đầu tiên rời đi, nhưng Tử Du nghĩ, rất nhanh họ sẽ gặp lại thôi.
Ở cạnh một thời gian, Hà Nhung và Tử Du xem như đã tương đối hiểu nhau, so với lúc bắt đầu gặp, giờ rời đi họ còn gật đầu tạm biệt nhau.
Bên đường chỉ còn lại Phương Thực và Tử Du.
"Ăn tối cùng không?" Phương Thực mời.
"Hôm nay không được, tôi có hẹn rồi." Tử Du từ chối.
Trước đó Phương Thực đã chú ý thấy ngón áp út bên trái của Tử Du đã đeo nhẫn rồi.
"Cậu đã đính hôn hay kết hôn rồi?" Phương Thực đột nhiên ghé vào tai Tử Du hỏi.
"Cái trước." Tử Du cười.
"Thật đó hả, fan của cậu chắc sẽ buồn lắm đây."
"Được rồi, người đón tôi đến rồi, tôi đi trước đây." Nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc tiến đến cách đó không xa, Tử Du nói với Phương Thực.
"Tạm biệt!"
Phương Thực nhìn theo Tử Du lên một chiếc xe màu đen, vệ sĩ của cậu bước đến mở cửa, Tử Du khom người ngồi vào xe.
Nhìn khe hở lúc mở cửa xe, Phương Thực thấy bên trong còn có người ngồi.
Tuy không thấy rõ mặt đối phương, nhưng Phương Thực vẫn có thể cảm nhận rõ ánh mắt lạnh lẽo sắc bén ấy.
Ngồi trên xe, Tử Du tươi cười: "Tối nay mình đi ăn gì vậy?" Hai người họ đều rất bận, đã lâu nhà bếp trong nhà chưa nấu gì mấy, đa phần họ đều ăn ngoài.
Ở thế giới kia, thực ra Tử Du không thích ăn ngoài, nhưng khi tới đây, cậu đã sửa lại thói quen đó.
Không phải cậu lười đâu, mà là đồ ăn ở các nhà hàng bên này nấu rất ngon.
"Đi Hồng Quế Phường." Bình thường, địa điểm ăn cơm của Điền Hủ Ninh đều do trợ lý sắp xếp.
Nhưng địa điểm hôm nay là do chính anh chọn, bởi vì hôm nay khác mọi ngày.
Tử Du không phát hiện ra điều gì bất thường trong giọng điệu bình tĩnh của Điền Hủ Ninh.
Cậu đã đến đó một vài lần, đồ ăn nấu ở đó rất ngon.
"Vậy em chợp mắt một chút, tới nơi anh gọi em nhé." Ghi hình mất mấy giờ, Tử Du có hơi mệt.
Cậu nghiêng đầu dựa vào vai người đàn ông rồi ngủ mất.
Cứ ngủ như vậy sẽ không thoải mái nên Điền Hủ Ninh để Tử Du gối lên đùi mình. Tử Du khẽ mở mắt ra, rất nhanh lại nhắm mắt lại.
Xe chạy tới Hồng Quế Phường, Tử Du vẫn đang ngủ say, tài xế liền nhẹ nhàng mở cửa rồi xuống xe.
Điền Hủ Ninh vẫn ngồi trong xe, không đánh thức Tử Du, ánh mắt anh nhu hòa, lẳng lặng nhìn khuôn mặt xinh đẹp yên bình đang ngủ say của người yêu nhỏ.
Chương 77
Vì biết mình tới đây ăn tối nên dù quả thực rất mệt, trong lòng Tử Du vẫn có suy nghĩ kia nên cũng không thực sự ngủ quá cả giờ cơm tối.
Tuy ăn ít đi một bữa cũng không ảnh hưởng gì, nhưng cậu không tới đây một mình, còn có cả người khác.
Tử Du nửa nằm trên đùi Điền Hủ Ninh, tuy cậu không quá nặng, nhưng dù sao cũng là một người trưởng thành.
Lại vẫn luôn chỉ giữ nguyên một tư thế, cho nên khi Tử Du ngồi dậy, đùi Điền Hủ Ninh đã hơi tê.
Trước khi xuống xe, Tử Du xoa xoa chân cho người đàn ông của mình, đồng thời xin lỗi anh, cũng không hỏi tại sao Điền Hủ Ninh lại không đánh thức mình, bởi câu trả lời không thể rõ ràng hơn.
Có lẽ trên thế giới này, chắc chỉ có cậu là được người đàn ông này ưu ái như vậy thôi.
Từ tận đáy lòng, Tử Du cảm thấy số phận đã thiên vị mình rồi.
Sự quan tâm của yêu thương của người đàn ông, Tử Du thấy trong mắt, cũng ghi tạc trong lòng, cũng cố gắng hết sức để vun đắp tình cảm của họ.
Tình cảm là mầm hoa, cần thỉnh thoảng tưới nước thì mới có thể tươi tốt, phát triển khỏe mạnh, thậm chí nở ra những bông hoa lộng lẫy.
Sau khi xuống xe, mấy vệ sĩ đứng chờ một lúc lâu mới thấy hai người Tử Du ra ngoài.
Bước vào Hồng Quế Phường, đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ hai người Điền Hủ Ninh vào.
Người phục vụ dẫn đường và dẫn hai vị khách quý vào một căn phòng riêng.
Cửa phòng mở ra, bài trí trong phòng không có gì đặc biệt.
Nhưng không biết có phải ảo giác của Tử Du hay không mà cậu cứ cảm thấy ngày hôm nay sẽ có chuyện gì đó.
Điền Hủ Ninh đã cầu hôn rồi, Tử Du nghĩ, chắc chẳng còn chuyện gì nữa đâu.
Sau khi vào phòng rồi ngồi xuống, phục vụ hỏi Điền Hủ Ninh xem đã có thể mang đồ ăn lên chưa.
Điền Hủ Ninh gật đầu ừm một tiếng.
Phục vụ khom người lui ra ngoài.
Trong phòng còn trang trí hoa hồng rất đẹp.
Sau khi rót chén trà, Tử Du nhấp một ngụm.
"Tự nhiên em muốn bơi ghê." Tay phải chống cằm, Tử Du hơi mỉm cười, đôi mắt nhìn Điền Hủ Ninh chăm chú, "Không biết giờ còn có bể bơi ở đâu mở cửa không nhỉ?"
"Thật sự muốn bơi sao?" Điền Hủ Ninh hỏi lại.
"Muốn!" Tử Du gật đầu.
Cong khoé môi, vẻ mặt Tử Du có hơi kỳ vọng, "Nếu nơi ở của mình có bể bơi, có thể thường xuyên bơi lội thì tốt biết bao. Bơi lội là một môn thể dục tốt."
Nhìn dáng vẻ chờ mong của Tử Du, ánh mắt Điền Hủ Ninh dịu lại, một lúc sau anh đứng dậy đi ra ngoài ban công, gọi điện thoại cho một khách sạn dưới quyền, ra lệnh dọn sạch bể bơi trên tầng cao nhất của khách sạn.
Đột nhiên nhận được lệnh này, dù khách sạn có hơi thắc mắc, nhưng cũng không có ai dám trái lời Điền Hủ Ninh.
Khách sạn ngay lập tức lịch sự mời tất cả khách ra khỏi bể bơi với lý do một đường ống nước ở một khu vực nào đó của bể bơi đã bị hỏng.
Giám đốc khách sạn còn đứng ngay lối vào của bể bơi để xin lỗi khách.
Cũng may mà không đông khách lắm, lại đều là người biết điều nên sau khi nghe giải thích, không ai nghi ngờ gì cả.
Vừa lúc cũng đã bơi khá lâu, nên xuống lầu ăn tối rồi.
Một vị khách hỏi giám đốc xem khi nào đường ống nước sẽ được sửa chữa, giám đốc trả lời có thể là ngày mai.
Nói cách khác, tối nay không thể lên được. Vị khách thở dài tiếc nuối, anh ta rất thích bể bơi trên cao này.
Xem ra lần này không được thì đành để lần sau tới vậy.
Sau khi dọn sạch bể bơi, giám đốc lại tiếp tục đứng giám sát các nhân viên quét dọn khu vực xung quanh, lát nữa Điền tổng sẽ tới.
Bên Hồng Quế Phường, Tử Du đang ngồi uống trà đợi đồ ăn.
Không đến vài phút, bên ngoài có người gõ cửa, sau đó nhân viên phục vụ đẩy cửa đi vào.
Nhưng ngoài dự kiến của Tử Du, thứ phục vụ bưng đến không phải đồ ăn, mà là một chiếc bánh sinh nhật rất đẹp.
Lúc đầu, Tử Du đột nhiên quay đầu nhìn người đàn ông của mình, hôm nay là sinh nhật của Điền Hủ Ninh sao?
Nhưng Tử Du vẫn nhớ rõ sinh nhật của người đàn ông, không phải hôm nay, là gần cuối tháng Mười Hai âm lịch, chuẩn bị Tết Nguyên Đán.
Không phải sinh nhật của Điền Hủ Ninh, vậy tại sao Điền Hủ Ninh lại cho người chuẩn bị bánh sinh nhật?
Thích ăn bánh sinh nhật sao?
Suy nghĩ này lập tức bị Tử Du loại bỏ, vì cậu đột nhiên nhớ tới mình.
Cậu chợt nhớ ra, cậu chỉ nhớ ngày sinh của mình khi ở thế giới cũ.
Nhưng nơi này không phải, nó chỉ là một thế giới trong sách, cậu cũng không phải cậu trước kia, mà là đã bám vào một người trùng tên trùng họ trùng nhân thân với mình.
Nói cách khác, ngày sinh nhật mà Điền Hủ Ninh biết là của nguyên chủ.
Nhìn chiếc bánh kem được mang vào phòng rồi đặt trên bàn, Tử Du kinh ngạc nhiều hơn là kinh hỉ. Cậu khẽ cau mày, tự hỏi có nên nói với Điền Hủ Ninh rằng hôm nay không phải sinh nhật mình hay không.
Nhưng vừa nghĩ tới chuyện đó, Tử Du lại gạt đi.
Rõ ràng là người đàn ông đặc biệt dẫn cậu tới đây để chúc mừng sinh nhật, nếu đột nhiên nói hôm nay không phải sinh nhật mình, vậy thì nhất định sẽ uổng công anh chuẩn bị.
Đối phương có thể nhớ ngày sinh nhật, còn đặc biệt tổ chức sinh nhật cho cậu, đó rõ ràng là một biểu hiện của một tình yêu nồng nàn.
Có thể bỏ qua sai lầm nhỏ về ngày tháng cũng được, ngày tháng không quan trọng, quan trọng là cùng ai.
Sau khi sắp xếp lại tâm tình của mình, Tử Du chuyển ánh mắt từ chiếc bánh sang khuôn mặt đẹp trai của Điền Hủ Ninh, cảm động trước sự quan tâm của anh.
Người phục vụ cắm một cây nến vào giữa chiếc bánh, sau đó lùi lại và đứng sang một bên, giảm thiểu sự hiện diện của mình.
Ngọn nến đang cháy, ánh lửa đỏ hơi lay động, giống như tâm trạng của Tử Du lúc này, không thể bình tĩnh được.
"Thổi nến đi!" Điền Hủ Ninh dùng ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn Tử Du chăm chú, ngọn lửa trong mắt anh cháy hừng hực.
Tử Du bước lên, cúi người hít một hơi rồi thổi tắt ngọn nến.
"Sinh nhật vui vẻ, Tử Du." Điền Hủ Ninh kéo tay Tử Du, để cậu nhìn về phía mình.
"Sau này mỗi lần sinh nhật, anh đều sẽ ở bên em."
Chỉ một câu này của người đàn ông đã có thể khuấy động nỗi lòng Tử Du.
Vì vô cùng vui vẻ, đôi mắt Tử Du cong cong như trăng non, "Em cũng sẽ ở bên anh mỗi lần sinh nhật anh."
Tử Du bước tới trước mặt Điền Hủ Ninh rồi hôn lên môi anh.
Hôn nhẹ xong, Tử Du khẽ nói, "Cảm ơn, thực sự rất cảm ơn anh."
Điền Hủ Ninh khẽ lắc đầu: "Không cần nói cảm ơn với anh. Em thích, em vui vẻ, đó đã là lời cảm ơn tốt nhất với anh rồi."
Tử Du hơi giật mình, sau đó cười nói: "Em rất thích chiếc bánh kem này, người tặng là anh, em càng thích!"
Tử Du không cần ai dạy cũng vẫn có thể nói những lời yêu thương.
Chuyện này không cần phải học, khi có người mình yêu thực sự, tự khắc sẽ biểu đạt được thôi.
Hai người nói lời âu yếm một lúc, Tử Du mới mở túi ra, định cắt bánh kem.
Phục vụ bên cạnh tiến lên, ra hiệu cứ để mình làm.
"Anh cứ ra ngoài đi, nơi này để chúng tôi tự lo là được, lát nữa cần sẽ gọi anh." Tử Du bảo phục vụ không cần chờ trong phòng.
Có hai người, nhưng Tử Du chỉ cắt một miếng bánh.
Cầm miếng bánh kem đang tỏa ra mùi thơm nồng nàn, Tử Du đưa cho Điền Hủ Ninh.
Điền Hủ Ninh khó hiểu nhìn Tử Du.
"Em cảm thấy nếu như anh đút cho em, chắc chắn chiếc bánh kem này sẽ càng ngọt hơn." Sau đó, Tử Du còn đưa thìa vào tay Điền Hủ Ninh.
Người mình yêu làm nũng với mình thì phải làm sao đây, đương nhiên là cứ chiều chuộng rồi.
Điền Hủ Ninh cầm thìa xúc cho Tử Du, Tử Du ngậm vào miệng, mút mút vài cái rồi nheo mắt hạnh phúc cảm thán: "Ngọt ghê, những gì anh cho em đều ngọt ngào hết."
Kem bơ dính trên khoé miệng Tử Du, đang muốn dùng đầu lưỡi liếm đi, người đàn ông trước mặt đi tới.
Sau đó, chấm kem bơ đó liền vào miệng anh.
Lại đút thêm mấy miếng bánh kem nữa, Tử Du đột nhiên đứng lên, đôi chân thon dài khoá ngồi trên người Điền Hủ Ninh.
Cậu cầm bánh và thìa lên đút cho Điền Hủ Ninh.
Hai người cứ đút cho nhau, rồi cũng ăn hết miếng bánh kem đó.
Không nên ăn bánh kem quá nhiều, vì dù sao nó cũng là đồ ngọt, lát nữa còn phải ăn món chính.
Tử Du xuống khỏi người Điền Hủ Ninh rồi đi ra mở cửa, nói với người chờ bên ngoài là có thể bưng đồ ăn lên rồi.
Những món ăn nóng hổi lần lượt được dọn lên, bọn họ không muốn ăn món bánh ngọt ngấy lúc nãy nữa, hai người đều yên lặng ăn món chính.
Cơm nước xong, đang chuẩn bị rời đi, Điền Hủ Ninh đột nhiên lấy ra một cuốn sổ đỏ.
Tử Du nhận lấy sổ đỏ rồi mở ra, thấy trên đó viết tên cậu, mà đó lại chính là căn nhà mà cậu và Điền Hủ Ninh sống chung.
Cậu vẫn luôn tưởng là mình trả tiền thuê nhà, ai ngờ sự thật là khi họ chuyển vào, Điền Hủ Ninh đã mua căn nhà đó, hơn nữa còn để cậu đứng tên.
Tử Du biết giá bất động sản ở khu vực đó không hề thấp, vậy mà Điền Hủ Ninh cứ lẳng lặng tặng cho cậu.
Đây là món quà sinh nhật giá trị nhất mà Tử Du đã nhận được trong rất nhiều lần sinh nhật.
Nếu không phải Điền Hủ Ninh đã cầu hôn cậu, có lẽ Tử Du đã từ chối, nói mình không cần căn nhà này rồi.
Nhưng sau này, họ sẽ luôn ở bên nhau, nên Tử Du vẫn có thể nhận căn nhà này, bất kể đó có phải do cậu bỏ tiền ra mua hay không.
Tiền tiết kiệm riêng của cậu đang tăng dần theo sự gia tăng của công việc, cậu đủ sống bằng tiền của mình, cho nên nếu không bất đắc dĩ, cậu sẽ không động tới căn nhà kia.
Nhận sổ đỏ, Tử Du ôm vai Điền Hủ Ninh rồi hôn anh.
Nụ hôn này sâu hơn và mãnh liệt hơn nụ hôn trước.
Rời khỏi nhà hàng, vì vừa ngủ trong xe nên giờ Tử Du không buồn ngủ. Cậu lấy tai nghe ra, nhét một bên vào tai Điền Hủ Ninh rồi nghe nhạc cùng anh.
Xe chạy về một hướng lạ, không giống đường về nhà.
Tử Du nheo mắt, không tiếng động mỉm cười.
Mặc cho Điền Hủ Ninh dẫn cậu đi đâu cũng được, dù sao cũng không bán cậu đâu.
Sản nghiệp của Điền Hủ Ninh có rất nhiều khách sạn, lần trước cầu hôn ở một nơi, lần này lại là một nơi khác.
Họ vào thang máy, đi thẳng lên tầng trên cùng.
Không phải có bể bơi vô cực trên đó chứ?
Tử Du thầm nghĩ, rồi khi thấy mặt nước lấp lánh trên tầng trên cùng, Tử Du nghĩ vừa rồi cậu chỉ nổi hứng tuỳ tiện nói thôi, không ngờ Điền Hủ Ninh lại thực sự dẫn cậu đến bể bơi.
Nhưng vừa ăn cơm xong mà đã xuống nước thì sẽ không tốt cho sức khoẻ, Tử Du nửa nằm trên ghế xếp bên hồ bơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm lấp lánh sao trời.
Sau đó, sao trời lại bị một thân thể đè lên cậu che khuất.
Tử Du ôm cổ người ấy, khẽ hé môi, cùng Điền Hủ Ninh hôn nhau dưới bầu trời muôn vàn tinh tú.
Chương 78
Trên ghế nằm, dưới bầu trời đầy sao, Điền Hủ Ninh và Tử Du ôm hôn hồi lâu. Ngay trước khi nụ hôn này biến chất, Tử Du liền khẽ đẩy bả vai Điền Hủ Ninh.
Điền Hủ Ninh bị đẩy ra, anh hôn lên cái mũi tinh xảo của Tử Du, sau đó mới thoả mãn đứng dậy.
Hai người sang phòng thay đồ bên cạnh thay quần bơi.
Tử Du biết bơi, nhưng từ khi đến thế giới này, số lần cậu bơi chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Cậu đi về phía thang cuốn, định dùng thang cuốn để xuống nước.
Điền Hủ Ninh lại đứng bên bờ bể bơi, không đi theo Tử Du.
Toàn bộ khu bể bơi vô cực giờ khắc này chỉ có hai người Tử Du và Điền Hủ Ninh.
Ngoài cửa bể bơi treo một tấm biển nhỏ "Đang bảo trì", những vị khách khác không biết bể bơi vốn không hề gặp trục trặc, chẳng qua là do Điền Hủ Ninh muốn ở một mình với người yêu bé nhỏ của mình.
Điền Hủ Ninh không muốn để bất cứ ai trông thấy thân thể người yêu.
Tử Du đi xuống bể bơi, đi được một nửa thì thấy có tiếng vang lớn, người đàn ông đứng bên bể bơi vừa nhảy xuống nước.
Bọt nước bắn lên mặt Tử Du, cậu vừa nheo mắt nhìn chăm chú người đàn ông vừa xuống nước, vừa giơ tay lau vệt nước trên mặt.
Trong lòng khẽ cười, nói anh "trẻ con", sau đó Tử Du cũng nhanh chóng xuống nước.
Nước hơi lạnh, vừa xuống được nửa người, Tử Du đã hơi run rẩy.
Khu cậu đang đứng là khu nước cạn, chỉ đến ngực Tử Du.
Đi thêm một đoạn, chờ khi thân thể từ từ thích nghi với nhiệt độ của nước, Tử Du mới hít sâu một hơi rồi lặn xuống.
Dung tích phổi của Tử Du lớn hơn so với người bình thường, cậu có thể lặn hơn mười mét mà không cần lấy hơi.
Nước trong vắt, ánh sáng ấm áp xung quanh chiếu xuống những gợn sóng lăn tăn.
Điền Hủ Ninh dựa vào thành bể bơi, đôi mắt anh tập trung ngắm nhìn thân hình xinh đẹp của người yêu đang bơi dưới nước.
Rõ ràng, kỹ năng bơi lội của Tử Du rất tốt, cậu bơi ếch dưới nước, duỗi tay đá chân. Trong mắt Điền Hủ Ninh, người yêu nhỏ dường như không có khuyết điểm.
Hoàn hảo tới mức khiến anh không thể dời mắt.
Tầm nhìn dưới nước bị hạn chế và mơ hồ, nhưng Tử Du vẫn biết đại khái Điền Hủ Ninh đứng ở đâu.
Cậu bơi về phía Điền Hủ Ninh.
Trong lúc đó, Tử Du nổi lên để hít một vài hơi, rồi lại lặn xuống nước.
Bởi vì đang nín thở dưới nước và không nổi lên, nên khi Tử Du bơi đến chỗ Điền Hủ Ninh, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là bộ phận kia của người đàn ông đang chìm trong nước.
Thứ mà anh luôn tự hào đó đã lập tức thu hút ánh nhìn của Tử Du.
Tử Du biết người đàn ông của mình lợi hại tới mức nào, cậu đã được trải nghiệm rồi. Hơi nheo mắt, khoé miệng Tử Du nhếch lên.
Vốn Tử Du không định làm vậy, cậu chỉ định bơi mà thôi.
Đột nhiên cậu cảm thấy, khung cảnh tuyệt như vậy, không làm chút chuyện thú vị thì thật quá đáng.
Đứng lên khỏi nước, làn nước trong suốt chảy dọc theo khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của Tử Du.
Tử Du còn ướt nước bước tới trước mặt Điền Hủ Ninh, cậu nâng tay, ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng vẽ vòng trên cơ ngực rắn chắc của Điền Hủ Ninh.
Lực tay cực nhẹ, cọ cọ lên cơ ngực Điền Hủ Ninh như chiếc lông chim, khiến anh ngứa ngáy.
Nắm lấy bàn tay nghịch ngợm của người yêu, ánh mắt Điền Hủ Ninh sắc bén, ngữ khí cùng thần thái đều lộ vẻ nguy hiểm: "Đừng đùa với lửa."
"Lửa? Lửa gì cơ? Anh nói oan cho em rồi." Nhưng vẻ mặt và lời nói của Tử Du lại khác hẳn nhau.
Điền Hủ Ninh siết chặt tay Tử Du, đồng thời ôm cậu vào lòng.
Phần chìm dưới nước của hai người dính chặt vào nhau, không có kẽ hở.
Nước hơi lạnh, nhưng nhiệt độ cơ thể lại rất ấm áp.
Tử Du mỉm cười xinh đẹp, hơi rướn người về phía trước rồi khẽ thì thầm vào tai Điền Hủ Ninh một câu "Ông xã, anh to quá."
Điền Hủ Ninh hơi nheo mắt lại, tóm lấy cánh tay Tử Du, sau đó đảo ngược vị trí với cậu.
Tử Du tựa vào thành bể bơi, còn Điền Hủ Ninh lại đứng trước mặt cậu.
Tử Du chớp chớp mắt, thấy vị trí của hai người đột nhiên thay đổi, cậu ra vẻ kinh ngạc, như thể đang ngơ ngác không biết Điền Hủ Ninh định làm gì.
Nhưng hành vi trong nước thì lại khác, Tử Du nâng chân phải, cố ý dùng ngón chân cọ cọ lên mu bàn chân Điền Hủ Ninh.
Nét mặt đứng đắn bao nhiêu thì cái chân lại hư hỏng bấy nhiêu.
Điền Hủ Ninh nheo mắt nhìn Tử Du đang không ngừng trêu chọc mình, dục vọng trong mắt bắt đầu khuấy đảo.
Đã vậy, đầu lưỡi Tử Du còn cố tình liếm lên khoé miệng anh, vẻ mặt vô cùng dụ dỗ, toàn thân toát ra một luồng khí mời gọi người đến nếm thử khiến tự chủ của Điền Hủ Ninh bắt đầu cạn kiệt.
Điền Hủ Ninh đột nhiên nhấc Tử Du lên, khiến chân Tử Du rời khỏi đáy bể.
Nước hồ bơi có độ nổi nhất định, Điền Hủ Ninh cũng không tốn nhiều sức.
Ấn Tử Du lên thành bể bơi, mắt Điền Hủ Ninh như rực lửa, đôi mắt đen khiếp người, anh cúi xuống gần Tử Du.
Ánh sao lấp lánh, đêm tối lặng im.
Dưới sự chứng kiến của vô số những ngôi sao trời, linh hồn họ đã đạt được một độ phù hợp mới.
Lúc rời khỏi bể bơi đã là rạng sáng một giờ, hai người Tử Du liền ngủ ở khách sạn.
Trước khi ngủ say, Tử Du thì thầm một câu "Chú ơi, em thích chú nhất", sau đó liền thở đều đều. Điền Hủ Ninh nghe thấy câu nói như nói mơ này, trái tim anh lập tức mềm nhũn.
Gần đây công việc dần bận rộn, cho nên Tử Du cũng ít đến công ty của Điền Hủ Ninh hơn trước, đương nhiên số lần chạm mặt Điền Nguyên cũng giảm đi.
Không thấy Tử Du xuất hiện trước mắt mình, tâm tình Điền Nguyên cũng nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp.
Điền Nguyên biết chỉ cần một ngày Tử Du còn ở bên ba mình, gã sẽ không thể dễ dàng động tới Tử Du được.
Trước đó đã có vết xe đổ của anh em bạn tốt, cho nên tuy Điền Nguyên chưa hoàn toàn bỏ ý định đó, nhưng hiện tại cũng không định làm gì.
Gã không muốn nhận kết cục mất cả chì lẫn chài.
Rõ ràng tình yêu của ba gã dành cho Tử Du cao hơn đứa con trai này của ông nhiều.
Nếu gã đứng cạnh ba mình thì có khi chẳng có mấy người ngoài sẽ nghĩ họ là cha con, dù khuôn mặt hai người khá giống nhau.
Vì một vài sự cố trước đây nên giờ tình bạn của Điền Nguyên và Chương Hoài Tân lại càng thân thiết, hai người gần như lúc nào cũng dính lấy nhau.
Tóm lại, cứ nơi nào có thể thấy Điền Nguyên, thì nơi đó sẽ có Chương Hoài Tân.
Có lần Chương Hoài Tân cười kể cho Điền Nguyên một chuyện: "Không lâu trước đây, có người còn hỏi tôi..."
Đôi khi Chương Hoài Tân thích ngừng nói giữa chừng, để thu hút sự chú ý nhiều hơn từ người nghe.
Điền Nguyên không nói gì, nhưng vẻ mặt rõ ràng ý bảo Chương Hoài Tân đừng có câu giờ, có gì nói nhanh.
"Hỏi tôi có phải đã ở bên cậu rồi không, chứ không tại sao dạo này hai ta dính chặt như vậy, cứ như thể sắp mặc chung một cái quần rồi." Chương Hoài Tân dựa vào sofa, bắt chéo chân đung đưa.
"Cậu trả lời sao?" Điền Nguyên chỉ hơi ngạc nhiên, vì gã cũng có nghe thấy lời đồn này rồi.
"Còn trả lời sao. Tôi bảo nếu Điền Nguyên nguyện ý là người phía dưới, chắc tôi sẽ cố gắng chút." Trước mặt Điền Nguyên, Chương Hoài Tân không quá e dè, cho dù gần như tất cả những thứ hắn có bây giờ đều cho Điền Nguyên cho, nhưng hắn cũng không mang tâm lý hèn mọn.
Hắn cũng hiểu rõ, Điền Nguyên sẽ không muốn có một người bạn như vậy.
"Thế mà cậu cũng dám nói!" Điền Nguyên chỉ khẽ cười, sau đó nhìn Chương Hoài Tân từ trên xuống dưới một loạt.
Hình như trước kia gã còn chưa nhìn kỹ vóc dáng Chương Hoài Tân, chân dài cao gầy, cũng rất được.
Dù so với Tử Du thì vẫn còn có chút khoảng cách.
Đột nhiên nghĩ tới Tử Du, Điền Nguyên khẽ nhíu mày. Chương Hoài Tân thấy vẻ mặt gã liền nói.
"Cậu như này, tôi không ăn nổi đâu."
Điền Nguyên ghét bỏ liếc hắn.
"Nói cứ như tôi sẽ cho cậu ăn ấy." Chương Hoài Tân liền giơ tay đấm vai Điền Nguyên.
"Sao gần đây cậu lại tu thân dưỡng tính thế? Sao? Nơi đó không được à?"
Chương Hoài Tân nheo mắt nhìn Điền Nguyên, vẻ mặt hóng chuyện.
Điền Nguyên âm u liếc hắn, "Nếu đã nghi ngờ, hay là cậu tới thử xem!"
"Thử chứ thử chứ!" Chương Hoài Tân thế mà lại thực sự đồng ý.
Chuyện này khiến Điền Nguyên rất ngạc nhiên, nhưng sau đó, Chương Hoài Tân lại cười rộ lên: "Đùa cậu thôi, có phải cậu hy vọng tôi sẽ trả lời vậy không."
Chương Hoài Tân dần dần không cười nữa, vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc, cúi đầu nhìn ly rượu trên bàn.
Rượu trong ly phản chiếu một chút ánh sáng đầy sắc màu.
"Tôi vẫn tin, tình bạn sẽ bền chắc hơn tình nhân nhiều."
Chương Hoài Tân ngẩng đầu nhìn Điền Nguyên, vẻ mặt lại quay về dáng vẻ tuỳ ý như vừa rồi.
Điền Nguyên không tiếp lời, nâng ly uống rượu.
Ban đầu vốn gã cảm thấy chẳng hề có cái gì gọi là tình yêu, nhưng thái độ của ba mình với Tử Du khiến Điền Nguyên lại một lần nữa xác định, ông thực sự yêu Tử Du.
Nếu người kia không phải Tử Du thì tốt biết bao, dù đối phương có là ai, gã cũng sẽ chúc phúc cho họ.
Điền Nguyên im lặng cười khổ, họ vốn đâu cần gã chúc phúc.
Sau khi nói chuyện phiếm một lúc, Chương Hoài Tân nói sắp sửa tới sinh nhật một người bạn cũ của hắn, biết hắn khá thân với Điền Nguyên nên nhờ chuyển lời, mời Điền Nguyên cùng tới dự.
Điền Nguyên không từ chối, hỏi khi nào.
Ngày đó không bận gì, Điền Nguyên tỏ vẻ gã sẽ đi.
Sau khi tạm biệt, Chương Hoài Tân gọi điện cho người bạn cũ kia, nói việc đã thành rồi.
Lúc trước, người bạn kia từng giúp Chương Hoài Tân một lần, lần này Chương Hoài Tân trả lại, hai người coi như không nợ nần gì nhau.
Mấy ngày tiếp theo, quá trình ghi hình cuối cùng đã kết thúc. Trừ Tiêu Chu không qua lại gì, Tử Du cũng đã quen thuộc với hai khách mời còn lại. Họ lưu liên lạc, cũng follow lẫn nhau trên Weibo.
Tiết mục kết thúc, mọi người cùng nhau đi ăn bữa cơm.
Vốn Tiêu Chu định tránh mặt không đi, nhưng Hà Nhung lại nói một câu "Xem ra có người lại muốn trốn rồi", thành công khiến Tiêu Chu dừng bước.
Sau khi bị Tử Du nghe thấy mình nói xấu, Tiêu Chu thực sự rất lo, liệu trong quá trình ghi hình, Tử Du có ngáng chân mình không. Nhưng Tử Du không chỉ không làm vậy, ngược lại còn giúp đỡ ít nhiều khiến Tiêu Chu cảm thấy hơi ngoài ý muốn.
Sự e dè trong lòng Tiêu Chu chợt chuyển thành áy náy.
Nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Tử Du, có lúc Tiêu Chu ước gì mình có thể đào một cái hố mà vùi đầu vào đó.
Trong lòng cậu ta cũng hơi muốn kết bạn với Tử Du, nhưng trước đó mới nói xấu người ta nên giờ chẳng biết làm sao để bắt đầu.
Ăn bữa cơm mà Tiêu Chu cũng ngồi rất xa Tử Du, ánh mắt Tử Du chỉ dừng lại trên người Tiêu Chu mấy giây, sau đó liền cười cười dời đi nói chuyện với người khác.
Ăn xong, từng người xuống lầu lên xe. Tiêu Chu nắm chặt tay, nhưng vẫn chưa thể bước tới xin lỗi Tử Du.
Tử Du cùng vệ sĩ ngồi vào xe, cậu để ý thấy Tiêu Chu đang bối rối chuyện gì đó.
Nhưng cậu cũng không quá để tâm.
Xe khởi động, Tử Du gọi điện cho người đàn ông của mình. Cậu đã ghi hình xong rồi, tiếp theo sẽ có hai ngày rảnh rỗi. Thời gian không nhiều nên cũng không thể đi quá xa được, Tử Du muốn tìm một ngọn núi nào đó gần Đồng Thành rồi đi leo núi.
Chương 79
Mấy người Tử Du tìm thấy ngọn núi Trừng Sơn cách Đồng Thành khoảng một tiếng lái xe.
Lúc đi cũng chỉ có Tử Du và Điền Hủ Ninh, không mang theo vệ sĩ.
Tử Du lái xe trước. Vốn Điền Hủ Ninh còn định để tài xế đi theo, nhưng một câu "Em muốn ở riêng với anh" của Tử Du đã khiến anh dẹp bỏ ý định này.
Hai người xuất phát vào sáng thứ Sáu, lên tới chân núi thì tìm chỗ đậu xe rồi dừng lại.
Mua hai chai nước ở quán nhỏ ven đường, hai người không mang theo gì nữa, cũng không chần chừ lâu, bắt đầu leo núi.
Đường núi tương đối hẹp, lại quanh co khúc khuỷu nên không có nhiều du khách, mà người có ngoại hình xuất chúng như Tử Du và Điền Hủ Ninh lại càng ít hơn.
Cho dù họ không mặc đồ nghiêm chỉnh mà chỉ mặc đồ có kiểu dáng đơn giản thoải mái, nhưng gương mặt đẹp trai cùng vóc dáng tuấn tú vẫn khiến các du khách phải liếc nhìn.
Không vừa đi vừa nói chuyện như những người khác, hai người ít nói hơn, chân dài nên bước một bước cũng bằng hai bước của người khác.
Chỉ lát sau đã vượt qua không ít người.
Suối núi chảy róc rách, tung bọt nước trắng xóa, cả quãng đường tràn ngập không khí trong lành ẩm ướt.
Mũi cũng có thể ngửi được hương thơm của cỏ xanh.
Ở một số nơi có phong cảnh đẹp, du khách sẽ dừng lại để thưởng ngoạn phong cảnh hoặc chụp ảnh.
Những lúc đó, Tử Du sẽ đi chậm hơn một chút. Cậu ngắm cảnh rồi ghi chúng lại trong tim chứ không lưu trong điện thoại.
Khi Tử Du ngắm cảnh, Điền Hủ Ninh phía sau chỉ ngắm cậu.
Dường như có nhìn sao cũng không đủ.
Mỗi khi nhìn cậu, anh đều cảm thấy như có dòng nước ấm áp chảy qua trái tim mình.
Trước đây Điền Hủ Ninh chưa bao giờ nghĩ về tình yêu, thậm chí theo quan điểm của anh, tình yêu chỉ là một thuật ngữ vô căn cứ.
Nhưng bây giờ, lại thực sự có một người như vậy xuất hiện trước mặt anh. Anh đã xác định, trời cao ban cho anh địa vị cùng tài phú, còn dâng cho anh bảo bối quý giá nhất bằng cả hai tay.
Cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Điền Hủ Ninh, Tử Du quay lại, chậm rãi mỉm cười.
Thác nước xanh ngắt ở ngay phía sau cậu.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới này dường như cũng chẳng đẹp bằng Tử Du.
Tử Du đứng đó chờ Điền Hủ Ninh bước qua.
Trước sau đều không có ai cả, cho nên Điền Hủ Ninh vừa tới gần, Tử Du đã cười cong mắt rồi cúi đầu hôn anh.
Chỉ hôn nhẹ một chút, rồi Tử Du lùi lại, nhưng không cách quá xa. Dưới ánh mắt thâm thuý của Điền Hủ Ninh, Tử Du duỗi tay cầm tay anh.
Điền Hủ Ninh rũ mắt, nhìn chăm chú bàn tay của Tử Du đang nắm tay anh.
"Đi thôi!" Tử Du cười dịu dàng.
Ngay khi Tử Du xoay người, Điền Hủ Ninh kéo cậu lại, giữ gáy Tử Du rồi trao cho cậu một nụ hôn sâu ướt át.
Tử Du giật mình, vô thức muốn đẩy anh ra, nhưng lại bị Điền Hủ Ninh giữ chặt.
Không đẩy được, Tử Du dần thả lỏng. Bị nhìn thấy thì bị nhìn thấy vậy, Điền Hủ Ninh đã không quan tâm thì cậu để ý làm gì.
Nhưng cũng may, lúc này không có ai đến đây cả, hơn nữa Điền Hủ Ninh cũng kiềm chế.
Hôn thoả thích rồi buông cậu ra.
Sau đó, hai người nắm tay nhau cùng lên núi.
Vốn dĩ vẻ ngoài nổi bật của họ đã đủ để thu hút sự chú ý rồi, nhưng đột nhiên cả hai lại tay trong tay.
Nhìn tuổi tác và ngoại hình chẳng mấy chênh lệch nên người khác dễ dàng đoán được mối quan hệ của họ.
Cho nên, rất nhiều ánh mắt đều đổ dồn tới.
Có người lặng lẽ chụp ảnh, nhưng không dám chụp chính diện, sợ họ phát hiện.
Họ leo núi mất hai giờ, trên đỉnh núi có một ngôi chùa.
Trong nước có rất nhiều điểm du lịch trên núi, dường như đỉnh núi nào cũng có chùa hoặc tượng Phật.
Có lẽ là vì lên tới đỉnh núi, khoảng cách với bầu trời gần hơn nên nguyện vọng có thể tới được với thánh thần nhanh hơn chăng?
Tử Du đột nhiên nghĩ vậy.
Tuy cậu thích leo núi, nhưng không thích vào chùa, một người có hạnh phúc hay không phụ thuộc vào sự nỗ lực và lựa chọn của chính họ.
Tử Du càng tin vào bản thân mình hơn.
Tử Du chỉ đứng bên ngoài, không bước vào nữa: "Anh có muốn vào không?" Tử Du quay đầu hỏi Điền Hủ Ninh.
Điền Hủ Ninh nhìn ngôi chùa, lắc đầu: "Anh không tin thần."
Hàng ngày có biết bao nhiêu người đi lễ thần cầu Phật, cầu xin phù hộ cho mình được như nguyện.
Thần thánh sẽ bận lắm, không thể lo được nhiều việc thế đâu.
Trong quy tắc sống của Điền Hủ Ninh, bản thân anh chính là thần.
Thứ anh muốn, tự anh sẽ bắt lấy.
"Em cũng không tin." Nhìn những thiện nam tín nữ đang lui tới, Tử Du chỉ khẽ mỉm cười.
"Sau núi có mấy homestay khá ổn, hôm nay chúng ta không xuống núi, để mai xuống nhé." Tử Du nói.
Điền Hủ Ninh không ý kiến, đi cùng người yêu bé nhỏ quan trọng hơn công việc nhiều.
Tiền không kiếm thì vẫn còn đó, nhưng thời gian thiếu đi một ngày chính là một năm rồi.
Trên đường đến homestay, hai người không đi nhanh như lúc leo núi nữa. Họ đi chậm rãi, dừng ở một vài nơi, sóng vai bên nhau ngắm nhìn cảnh đẹp trên núi, hưởng thụ gió núi mát lạnh.
Không khí trên núi trong lành, không có bê tông thép của thành phố, mọi thứ dường như thật êm dịu.
Ngay cả thời gian dường như cũng chậm lại rất nhiều.
Tối đó, hai người Tử Du ở trên tầng hai của một homestay, chạng vạng, trời bắt đầu mưa.
Tiếng mưa rơi tí tách, một tầng sương trắng đọng lại ngoài cửa sổ, giống như tiên cảnh nơi hạ giới.
Tử Du và Điền Hủ Ninh ngồi bên cửa sổ uống trà ngắm mưa, dưới tầng là khúc đàn tranh thanh u.
"Thật muốn lúc nào cũng vậy." Tử Du cảm thán.
"Khi nào em muốn, anh đều sẽ đi cùng em." Điền Hủ Ninh hiểu Tử Du, cũng biết Tử Du muốn biểu đạt điều gì.
"Được nha, nhưng lần sau chúng ta phải đổi địa điểm."
Tử Du không quan trọng là đi đâu, mà chủ yếu là đi cùng ai.
Trong tiếng nhạc đệm cùng tiếng mưa rơi tí tách, Tử Du cùng Điền Hủ Ninh nhanh chóng hoà làm một.
Cả hai đều thích nhau, không cần nói cụ thể gì cả, mọi thứ phát triển rất tự nhiên.
Sau bữa trưa ngày hôm sau, cả hai trở lại thành phố.
Trên đường trở về, Điền Hủ Ninh lái xe, Tử Du ngồi ghế phụ.
Giữa lúc đó, Tử Du chợt nhận được cuộc gọi của Hà Nhung.
Nhìn số gọi, Tử Du còn hơi ngạc nhiên.
Nhận điện thoại, đối phương nhờ Tử Du giúp một chuyện
"Giúp chuyện gì?" Tử Du hỏi.
"... Giúp tôi đi cùng một người bạn đến một bữa tiệc sinh nhật." Hà Nhung nói.
"Ai vậy?" Tử Du tò mò.
Hà Nhung nói tên một nữ diễn viên, nghe có hơi quen, nhưng Tử Du chưa bao giờ tiếp xúc.
"Tiệc sinh nhật đó... như thế nào?" Từ lời nói của Hà Nhung, Tử Du cảm thấy bữa tiệc sinh nhật có vẻ không bình thường.
Nếu không thì sao Hà Nhung lại gọi điện nhờ cậu đi cùng một người bạn nữ của mình chứ.
"Trong đó có người muốn tiếp cận La Phỉ, vốn tôi đã đồng ý đi cùng cô ấy, nhưng nhà tôi đột nhiên có việc đột xuất." Hà Nhung giải thích.
"Được, chuyện này tôi giúp." Tử Du không hỏi thêm câu nào, chẳng hạn như ai là người muốn tiếp cận.
Hà Nhung chẳng có mấy người bạn trong giới. Tính tình hắn lạnh lùng, nhiều người thấy thái độ lạnh nhạt đó, sẽ vô thức không muốn kết bạn với hắn.
Ngược lại là Tử Du, mặc dù chỉ tham gia quay gameshow cùng nhau không lâu, nhưng Hà Nhung có thể cảm giác được Tử Du là một người đáng tin cậy.
Ngoài chuyện này ra, còn có một nguyên nhân quan trọng khác, đó chính là người đứng sau Tử Du.
Cho nên chuyện này, nhờ Tử Du giúp là ổn nhất.
Đúng như Hà Nhung đoán, Tử Du là người tốt, biết hắn muốn giúp đỡ bạn mình nên sẵn sàng đồng ý.
"Tử Du, cảm ơn." Hà Nhung cảm ơn Tử Du.
Sau khi cúp điện thoại, Tử Du gõ ngón tay lên đầu gối.
Cậu nói luôn chuyện này với Điền Hủ Ninh. Vì đi cùng La Phỉ nên kiểu gì cũng sẽ có người chụp ảnh, để tránh cho người đàn ông của mình ghen, Tử Du liền nói trước với anh.
"Nhớ đưa cả đám người Thôi Vinh đi." Điền Hủ Ninh sẽ không ngăn Tử Du giúp bạn bè mình, chỉ dặn dò cậu.
"Em biết rồi." Ánh mắt Tử Du dần dần trầm xuống.
Cậu tin vấn đề chắc hẳn không đơn giản như những gì Hà Nhung đã nói, nếu không hắn đã không nhờ cậu giúp đỡ.
Gần đây cuộc sống khá bình đạm, thỉnh thoảng thay đổi chút cũng được.
Một lúc sau, Tử Du nhận được tin nhắn của Hà Nhung, trong đó có số điện thoại của La Phỉ.
Tử Du không trực tiếp gọi điện thoại, mà là gửi tin nhắn cho La Phỉ, chào hỏi rồi giải thích mình là ai.
Hẳn là La Phỉ đang bận nên chưa trả lời ngay.
Mấy tiếng sau, La Phỉ gọi điện cho Tử Du.
Giọng nói khá nhẹ nhàng và ngọt ngào.
Tử Du hỏi La Phỉ đang sống ở đâu, hôm đó cậu sẽ lái xe tới đón.
La Phỉ gửi địa chỉ của mình cho Tử Du.
Trước khi gọi cuộc này, Tử Du đã gọi cho Hà Nhung trước. Từ Hà Nhung, Tử Du đã hiểu hơn một chút về La Phỉ, bảo La Phỉ đừng lo, Tử Du có thể tin được. Có Tử Du đi cùng thậm chí hiệu quả sẽ còn tốt hơn cả hắn đi cùng.
Hà Nhung không nói cụ thể hơn nữa.
Nhưng làm bạn tốt nhiều năm, La Phỉ biết Hà Nhung sẽ không nói dối mình.
Ban đầu, khi nhận điện thoại, cô còn khá lo lắng, bởi vì trước đây cô chưa từng tiếp xúc với Tử Du. Nhưng vừa nghe giọng nói nhẹ nhàng của Tử Du, tâm trạng căng thẳng của La Phỉ lập tức bình tĩnh lại.
Để đi dự tiệc sinh nhật với người khác, Tử Du đã chuẩn bị trước một món quà sinh nhật nho nhỏ. Nhưng cậu không ngờ mình sẽ gặp hai người nào đó trong bữa tiệc.
Tử Du không ngờ Điền Nguyên và Chương Hoài Tân cũng đến.
Chương Hoài Tân khá thân với chủ bữa tiệc, hai người từng thân thiết một thời gian, sau này người bạn kia đi tỉnh khác phát triển nên mới không tiếp xúc nhiều.
Lần này về Đồng Thành, tính sau này sẽ cắm rễ luôn ở đây. Mà Điền gia ở Đồng Thành có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy.
Có thể hợp tác với Điền gia thì chính là đi được đường tắt rồi.
Nhưng cha con Điền gia đều không dễ tiếp cận, vừa lúc Chương Hoài Tân khá thân thiết với Điền Nguyên, cho nên chủ bữa tiệc mới nhờ Chương Hoài Tân móc nối.
Trước nay Điền Nguyên luôn rất hào phóng, quà sinh nhật gã tặng là một chiếc khuy măng sét kim cương trị giá mười mấy vạn.
Tuy không phải món giá trị cao nhất, nhưng trong mắt chủ bữa tiệc Thành Hồng Lợi, đây là món quà hắn thích nhất.
Đôi mắt Thành Hồng Lợi rất khôn khéo, bất cứ lúc nào cũng có thể tươi cười tới nói chuyện phiếm với Điền Nguyên.
Nói câu nào cũng mang nghĩa đã sớm muốn làm quen với Điền Nguyên, nhưng vẫn luôn không tìm được cơ hội thích hợp, lần này Điền Nguyên chịu tới, quả thực quá vinh hạnh cho hắn.
Thành Hồng Lợi nâng ly, mời Điền Nguyên uống.
Chương Hoài Tân bên cạnh không chen vào nhiều. Điền Nguyên đã tới, những gì hắn thiếu Thành Hồng Lợi cũng đã trả rồi, còn chuyện sau này Điền Nguyên có thể tiếp nhận Thành Hồng Lợi không thì không phải việc của hắn.
Điền Nguyên cụng ly với Thành Hồng Lợi, gã mơ hồ nhận ra, có vẻ quan hệ giữa Chương Hoài Tân cùng người bạn cũ này cũng không được tốt cho lắm.
Nhưng Điền Nguyên cũng sẽ không hỏi vì sao Chương Hoài Tân lại móc nối cho việc này, gã vẫn sẽ nể mặt Chương Hoài Tân.
Nhưng nếu Thành Hồng Lợi muốn giở trò gì ở đây, vậy thì phải xem hắn có bản lĩnh đó không.
Mấy người này ngoài mặt nói cười rạng rỡ, nhưng trong lòng lại đang có suy nghĩ riêng của mình.
Lại có bạn bè khác tới, Thành Hồng Lợi nói với Điền Nguyên một tiếng rồi quay sang tiếp đón những người kia.
Điền Nguyên ngồi trên sofa. Nói cũng lạ, trước kia gã từng rất thích mấy nơi nhộn nhịp như này, nhưng không biết từ khi nào, gã bỗng cảm thấy những nơi như vậy thật náo động và xô bồ.
Điền Nguyên đang nhíu mày thì đám người bên kia chợt xôn xao.
Hình như có người đặc biệt nào đó tới.
Điền Nguyên vốn không để ý, mắt cũng không buồn nâng, là Chương Hoài Tân bên cạnh đẩy đẩy cánh tay gã.
"Điền Nguyên!"
Điền Nguyên nhìn theo hướng Chương Hoài Tân chỉ, vừa nhìn xong, gã lập tức lạnh mặt.
Người bị đám đông vây quanh không phải Tử Du thì còn ai vào đây nữa.
Chương 80
Vòng bạn bè của Thành Hồng Lợi và Điền Nguyên cũng chẳng có mấy giao thoa, nếu không đã không phải nhờ Chương Hoài Tân móc nối.
Mà trong giới, chuyện người tình cũ của Điền Nguyên là người yêu hiện tại của cha gã cũng đã truyền ầm ĩ.
Ở nơi khác, có vài người cũng sẽ kín miệng hơn chút, đặc biệt là sau khi Chương gia bị Điền gia đánh đổ mà không rõ nguyên nhân.
Vì có lời đồn là do Chương gia đã xúc phạm tới vị người yêu kia của Điền Hủ Ninh.
Nhưng ở chỗ này của Thành Hồng Lợi lại chẳng có mấy khách đến dự tiệc biết chuyện này.
Nếu biết thì chắc họ sẽ giống như Điền Nguyên, không ngờ được là Tử Du sẽ đến.
Vì nhìn sao thì Tử Du cũng không thể có liên quan gì đến Thành Hồng Lợi được.
Điền Nguyên nheo mắt, vẻ mặt rất khó chịu. Gã không hiểu vì sao Tử Du lại xuất hiện ở đây, còn chú ý đến một cô gái trẻ đi cùng Tử Du.
Cô gái kia trông cũng được, nhưng đi bên cạnh Tử Du, rõ ràng là thua kém hơn hẳn.
Dù nơi đây chẳng có mấy người trong giới giải trí, nhưng lại thường xuyên chơi bời với mấy người trong giới đó, cho nên khi Tử Du vừa xuất hiện, với gương mặt chỉ cần xuất hiện trong đám đông là người ta sẽ chú ý của cậu, rất nhanh người khác đã nhận ra.
Trước đó Thành Hồng Lợi vẫn luôn ở tỉnh khác, gần đây mới trở lại nên tất nhiên hắn không biết Tử Du. Nhưng khi Tử Du tới, hắn vẫn nhìn chăm chú, còn cảm thấy vô cùng kinh diễm.
Thành Hồng Lợi không quen Tử Du, mà Tử Du cũng không quen Thành Hồng Lợi.
Nhưng khi cậu đến gần, thấy gần như một nửa số người đang vây quanh Thành Hồng Lợi, cho nên cậu đã biết Thành Hồng Lợi chính là chủ nhân bữa tiệc.
Tử Du tươi cười, cùng La Phỉ bước tới.
La Phỉ nhìn sang bên phải Thành Hồng Lợi, thấy một gương mặt quen thuộc, cô lập tức căng thẳng.
Hay nói đúng hơn là, từ lúc bước vào sảnh tiệc này, thần kinh của cô đã luôn căng thẳng rồi.
Thấy biểu hiện của La Phỉ không bình thường, Tử Du liền nhìn theo ánh mắt của La Phỉ, nhưng không phát hiện ra điều gì khác thường.
Ngay khi cậu định quay đi, lại chợt cảm nhận được một ánh mắt rất sỗ sàng.
Người thanh niên đang nhìn chằm chằm cậu có một đôi mắt xếch một mí, ánh mắt nghiền ngẫm khó che giấu. Đã lâu cậu không hề gặp phải kiểu soi mói vô lễ như vậy, thậm chí có thể gọi là thị gian.
Tử Du thầm cười lạnh, duỗi tay giả ôm thắt lưng La Phỉ, đồng thời dịu dàng bảo La Phỉ đừng sợ, có cậu ở đây.
Thấy La Phỉ căng thẳng đến mức cong cả ngón tay, Tử Du thầm nghĩ may mà cậu đã đồng ý đi cùng, nếu không hôm nay La Phỉ đã phải đi một mình tới đây.
Nơi này không có nhiều người trong giới giải trí lắm, nhưng nhìn tư thái là có thể đoán ra, họ tới tiếp khách.
Nhận được ánh mắt trấn an của Tử Du, La Phỉ khẽ mỉm cười, khi cười, hai bên má có lúm đồng tiền nhỏ.
Nếu không cười thì trông chỉ thanh tú, nhưng sau khi cười lộ ra lúm đồng tiền, cô sẽ mang đến cho người ta cảm giác ngọt ngào và quyến rũ.
Đối với Tử Du, đi cùng La Phỉ tới đây cũng chỉ là chuyện nhỏ không hề tốn sức, còn có thể vì vậy mà đụng chạm tới ai đó, hoặc có thể chọc giận kẻ nào không có mắt không, thì không nằm trong phạm vi suy xét của Tử Du.
Trừ khi người kia ngại mệnh mình quá dài.
Thực ra Thành Hồng Lợi không hề có hứng thú gì với La Phỉ. Người có dung mạo như vậy, chỉ cần hắn vẫy tay là sẽ có cả đống người tự đưa mình đến cửa.
Hắn cũng chẳng quen biết gì La Phỉ, mời La Phỉ là vì người bạn Lưu Đồng của hắn nhắm trúng cô thôi.
Lưu Đồng muốn ngủ với La Phỉ, nhưng bị La Phỉ từ chối.
Sau khi bị từ chối, hứng thú của Lưu Đồng lại càng tăng mạnh, muốn mượn dịp sinh nhật Thành Hồng Lợi để chuốc thuốc La Phỉ rồi ngủ với cô một lần.
Sau đó đưa tiền là được. Cái loại nghệ sĩ trong giới giải trí này Lưu Đồng đã ngủ chẳng hề ít, chẳng qua là chuyện tiền ít hay tiền nhiều thôi.
Bạn tốt đã có mục tiêu, ban đầu Thành Hồng Lợi muốn tìm hai người chơi song, nhưng Tử Du lại đến, và cậu chính là bất ngờ ngoài mong đợi.
Hai người Tử Du đi tới trước mặt chủ nhân buổi tiệc, Tử Du đưa quà sinh nhật cho Thành Hồng Lợi.
"Anh Thành, chúc mừng sinh nhật!" Tử Du tươi cười, đôi mắt cong lên như trăng non, tinh quang trong mắt sáng ngời.
Thành Hồng Lợi ngắm nhìn gương mặt Tử Du ở khoảng cách gần, cảm thấy rằng các đường nét trên khuôn mặt của người này quá thanh tú và hoàn hảo, khiến cho người ta muốn chạm vào.
"Cảm ơn, không biết phải xưng hô thế nào nhỉ?"
"Tử Du, đang làm công việc giống La Phỉ." Tử Du không nói thẳng chuyện mình là một nghệ sĩ nhỏ.
Nhưng giới thiệu như vậy cũng đủ cho người khác biết thân phận của cậu rồi.
"Cậu đi cùng La Phỉ tới, cậu là bạn trai cô ấy à?" Thành Hồng Lợi cũng mỉm cười, nhưng nụ cười có vẻ còn có ẩn ý.
"Không, nói đúng ra thì còn không phải bạn bè. Vốn dĩ cô ấy sẽ đi cùng người khác tới. Dù sao cũng là một cô gái đi dự tiệc và uống rượu, có một người bạn đáng tin cậy ở bên cạnh sẽ tốt hơn, anh có nghĩ vậy không? " Vẻ mặt Tử Du khá dịu dàng, nhưng lời nói thì không hề.
"Vậy đối phương có việc đột xuất nên nhờ cậu đi cùng cô ấy à?" Thành Hồng Lợi rất dễ dàng đưa ra kết luận này.
Còn những lời Tử Du nói ấy hả, miệng lưỡi sắc bén chút cũng không sao, người như thế mới càng thú vị.
Thành Hồng Lợi liếc nhìn người bạn Lưu Đồng của mình, người kia đã ngầm hiểu.
Lưu Đồng bước lên một bước rồi búng tay giữa không trung.
Một người phục vụ mang đồ uống đến.
Lưu Đồng bảo người bưng rượu tới trước mặt hai người Tử Du, mắt hắn sáng lên, nói: "Tới rồi thì chính là bạn, uống một chén đi!"
Thành Hồng Lợi đã bưng một ly rượu vang đỏ, hướng về phía hai người Tử Du rồi nâng ly.
Mấy người chạm ly rồi uống rượu.
"Qua bên kia ngồi đi, đông người đến quá nên phải tiếp đón, hy vọng thứ lỗi." Thành Hồng Lợi ra vẻ lịch sự, nếu ánh mắt có thể kiềm chế chút thì càng có hiệu quả hơn.
"Không sao, anh cứ bận việc của mình đi, không cần đặc biệt tiếp chúng tôi."
Tử Du đã quá thành thạo mấy chuyện lá mặt lá trái này rồi.
Thành Hồng Lợi gật gật đầu rồi xoay người rời đi.
Tuy đã rời đi, nhưng hắn vẫn liên tục liếc mắt về phía mấy người Tử Du, hứng thú trong mắt càng lúc càng tăng.
Bạn tốt Lưu Đồng vỗ vỗ vai Thành Hồng Lợi, hắn nhếch môi cười rồi nói: "Chuẩn bị giúp tôi thêm một ly rượu." Những lời này không quá giống như lúc họ uống rượu cùng khi nãy, dường như còn có ý khác.
Tử Du và La Phỉ đi xuyên qua đám người, định ra phía sau ngồi một chút, nhưng mới đi được hai bước, một vị khách trước mặt bỗng hơi lảo đảo người. Tử Du liếc sang một bên, bắt gặp một đôi mắt lạnh lùng.
Chỉ kinh ngạc trong giây lát, Tử Du đã thay đổi quyết định và đi về phía Điền Nguyên.
Đáy mắt Điền Nguyên càng lạnh hơn.
Có vẻ muốn dùng dáng vẻ lạnh băng này để Tử Du biết khó mà lui. Tử Du trông thấy, không chỉ không lui, ngược lại càng bước đến nhanh hơn.
Đến trước mặt Điền Nguyên, Tử Du dùng giọng điệu quen thuộc chào hỏi hai người Điền Nguyên: "Điền Nguyên, tiểu Chương, các cậu cũng ở đây à!"
Điền Nguyên hừ lạnh một tiếng, không thèm nhìn Tử Du.
Tử Du cũng không cảm thấy bị xúc phạm, ngược lại còn nhiệt tình giới thiệu bọn Điền Nguyên với La Phỉ.
Tuy La Phỉ không biết mối quan hệ giữa Tử Du và Điền Nguyên là gì, nhưng giữa hai người họ cứ như thể có mùi thuốc súng, cô rất muốn nói thực ra Tử Du không cần giới thiệu mình với họ làm gì.
"Đứng mỏi lắm, ngồi xuống đi." Tử Du dịu giọng nói.
La Phỉ ngồi xuống một chỗ cách mấy người Điền Nguyên khá xa.
Điền Nguyên đảo mắt nhìn Tử Du và cô gái vừa ngồi xuống kia, gã cong khóe môi, châm chọc: "Tử Du, ba tôi có biết chuyện cậu đi dự tiệc cùng một người phụ nữ xa lạ không vậy?"
Điền Nguyên vừa nói xong, La Phỉ kinh ngạc nhìn Tử Du. Cô có nghe ra chút ý tứ trong lời nói của Điền Nguyên, có vẻ Tử Du có quan hệ khá thân thiết với cha của Điền Nguyên.
"Biết, trước khi tới đây tôi còn nói với anh ấy mà. Anh ấy còn hỏi tôi có muốn anh ấy đi cùng không ấy." Tử Du nhìn gương mặt lạnh lùng của Điền Nguyên, chẳng lẽ lần này Điền Nguyên lại nghĩ cậu ngoại tình sau lưng cha gã sao?
Sao có thể chứ!
Điền Nguyên hít một hơi thật sau, rồi lại từ từ thở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com