Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

81-85

Chương 81

Khi đối mặt với Tử Du, tự chủ của Điền Nguyên gần như chẳng còn được bao nhiêu.

Người này dường như được Thượng đế cố tình gửi đến để thử thách lòng kiên nhẫn và bao dung của gã.

Tử Du hẳn là không nói dối, thực sự đi cùng một người phụ nữ xa lạ tới đây. Điền Nguyên đoán nhất định là ba mình cũng biết chuyện này.

Người đang tươi cười trước mặt thông minh hơn Điền Nguyên tưởng rất nhiều, đã có thể bò lên giường ba, trừ khi thật ngu xuẩn, nếu không kiểu gì chẳng nắm chắc được ông ấy trong tay rồi.

Vài lần đối đầu với Tử Du, Điền Nguyên luôn thua cuộc. Tử Du luôn có thể chỉ dùng một hai câu nói đã thành công chọc giận Điền Nguyên.

Hôm nay là tiệc sinh nhật của người khác, Điền Nguyên chỉ tới đây làm khách. Ân oán giữa gã và Tử Du là chuyện riêng của họ, Điền Nguyên kiềm chế cơn giận của mình, quyết định không nói chuyện với Tử Du.

Tử Du lại thực sự không phải cố ý tìm gã, vì cậu cũng hoàn toàn không nghĩ mình sẽ gặp Điền Nguyên ở đây, chào hỏi rồi nói chuyện vài câu thôi cũng là được rồi. Dù sao cậu cũng đã ở bên ba của Điền Nguyên, trên danh nghĩa chính là ba nhỏ của gã, tuy rằng khó có thể nghe được từ này từ miệng Điền Nguyên.

Một người phục vụ bưng rượu vang đỏ tới, Tử Du hỏi có nước trái cây không, rồi bảo người ta mang một ly tới.

Không phải cậu uống, mà là cho La Phỉ.

Tốt nhất là không nên uống rượu trong tình huống có người đang muốn dụ dỗ mình.

La Phỉ thấy Tử Du suy nghĩ cho mình tới mức độ này, rõ ràng là tim đã đập nhanh hơn trước một chút.

Vẻ mặt cô tràn đầy cảm kích nhìn khuôn mặt tươi cười của Tử Du, La Phỉ khẽ nói với Tử Du: "Tử Du, cảm ơn."

"Đừng khách sáo, có chỗ nào không thoải mái thì cứ nói với tôi. Cô là bạn của Hà Nhung thì cũng là bạn của tôi." Tử Du cười cười, bảo La Phỉ đừng quá khách sáo.

La Phỉ nở nụ cười thoải mái đầu tiên trong tối nay.

Ly nước trái cây đã được bưng tới, Tử Du nhận lấy rồi đưa cho La Phỉ.

Tương tác giữa cậu và La Phỉ rất tự nhiên và hòa bình, nhìn không giống như bạn bè mới gặp mà dường như đã quen biết từ lâu.

Sau khi Tử Du và La Phỉ ngồi xuống, bên cạnh có một ánh mắt dừng ở trên người bọn họ, không hề dời đi. Lần này là nhìn thẳng vào Tử Du.

Tư thế đó dường như đang chờ Tử Du nhìn qua.

Đường nhìn tương đối bằng phẳng, không mang đến cho người ta cảm giác sắc bén, Tử Du biết Chương Hoài Tân vẫn luôn nhìn mình.

Vốn tưởng cứ mặc kệ cho hắn nhìn thôi, nhưng tình hình này thì có vẻ không dễ mặc kệ rồi.

Tử Du có nghe được chút chuyện về Chương gia, nói thật thì Chương gia sụp đổ nhanh như thế cũng là vì cậu. Nếu là người khác, có thể họ sẽ cảm thấy rất khó xử.

Dù sao thì cậu cũng không bị tổn hại gì đáng kể.

Nhưng Tử Du cậu không hơi đâu mà đồng tình cho kẻ phạm tội.

Nếu lúc trước Chương Tiềm chịu an phận một chút thì sau đó đã chẳng phải hứng chịu đủ loại công kích như thế.

Nếu Chương Hoài Tân thực sự oán giận thì đối tượng để oán giận vẫn nên là người anh trai kia của hắn.

Một ly rượu đặt tới trước mặt cậu, nhưng Tử Du không uống, cậu đưa mắt nhìn Chương Hoài Tân.

Hai người nhìn nhau.

Đã lâu không gặp, hai người đều có chút thay đổi, nhưng tình trạng của Tử Du tốt hơn, là kết quả khi được tình yêu nuôi dưỡng.

Trạng thái tinh thần của Chương Hoài Tân không tốt như lần trước Tử Du gặp hắn.

Hắn gầy đi rất nhiều, hốc mắt trũng sâu, như thể bị suy dinh dưỡng trầm trọng.

Đối diện với Chương Hoài Tân một lát, nhưng Tử Du không nói gì, chỉ hơi mỉm cười.

Chương Hoài Tân khẽ mấp máy môi, lời đã đến đầu lưỡi, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, hắn quyết định không nói nữa.

Khách khứa gần như đã có mặt đầy đủ, vài người phục vụ cùng nhau đẩy mấy cái bánh kem tới.

Những chiếc bánh được xếp chồng lên nhau, từng chiếc bánh tinh xảo và lộng lẫy.

Những vị khách đang ngồi lần lượt đứng dậy, trong khi những người đang đứng đều tập trung về phía thọ tinh Thành Hồng Lợi.

Khuôn mặt Thành Hồng Lợi khá đẹp trai, đang tươi cười rạng rỡ, ánh mắt hắn quét qua những người đang có mặt, giống như đang tìm kiếm gì đó. Không tốn nhiều công sức, hắn đã tìm thấy Điền Nguyên và Tử Du.

Có vẻ hai người đang ngồi cùng nhau, nhìn thấy bánh ngọt đi tới, liền đứng dậy bước vài bước sang bên này.

Hình như hai người này biết nhau, nhưng ánh mắt chẳng mấy giao thoa.

Biết nhau cũng không sao, chỉ cần không có quan hệ đặc biệt thì hắn chẳng cần thay đổi kế hoạch trước đó làm gì.

Đứng giữa đám người, trước chiếc bánh kem sáu tầng, Thành Hồng Lợi nói to lời cảm ơn với các khách khứa đã tới dự.

Cảm ơn họ dù bận rộn nhưng vẫn bớt thời gian tới, hôm nay hắn rất vui.

Đi đến chỗ chiếc bánh, hắn thổi tắt ngọn nến ở giữa chiếc bánh trên cùng. Người phục vụ đưa một con dao clinker chuyên dùng để cắt bánh tới, Thành Hồng Lợi nhận lấy và cắt chiếc bánh thành nhiều phần.

Hắn tự mình lấy cái đầu tiên, bốn cái còn lại được phục vụ mang tới cho bọn Điền Nguyên và Tử Du.

Cảnh tượng này đã thu hút sự chú ý của nhiều khách mời.

Bốn người đứng đó có thể nói đều là trai tài gái sắc, đứng cùng nhau khá là bắt mắt.

Phục vụ cắt số bánh còn lại rồi mang tới cho khách khứa.

Thành Hồng Lợi nói chuyện với một vài người bạn, ăn vài miếng bánh rồi đặt nó sang một bên. Hắn và Lưu Đồng cùng bước tới chỗ đám Điền Nguyên.

Điền Nguyên và Tử Du quả thực ngồi chung ở một chỗ.

Nhìn lướt qua, Thành Hồng Lợi cười hỏi: "Điền Nguyên, mọi người biết nhau à?"

Điền Nguyên lạnh lùng ừm một tiếng, rõ ràng tâm trạng không còn tốt như khi nãy.

Thành Hồng Lợi thầm khó hiểu, nhìn sang Chương Hoài Tân, muốn biết trước đó đã xảy ra chuyện gì. Chương Hoài Tân không giải thích, chỉ tiếp hai người Thành Hồng Lợi qua đó ngồi.

Vẫn còn ghế trống nên Thành Hồng Lợi và Lưu Đồng ngồi vào đó.

Chờ khi Thành Hồng Lợi ngồi xuống bên cạnh rồi, Chương Hoài Tân mới nghiêng người nói bên tai Thành Hồng Lợi, bảo là Điền Nguyên vừa nhận được điện thoại, công ty đột nhiên có chút việc.

"Có nghiêm trọng không?" Thành Hồng Lợi ngạc nhiên hỏi.

"Cũng may có thể giải quyết được." Chương Hoài Tân vốn định nói là do ở đây quá ồn ào, nhưng như thế lại có hơi không nể mặt Thành Hồng Lợi, cho nên lấy bừa một cái cớ khác.

Đương nhiên Chương Hoài Tân không thể nói nguyên nhân thực sự.

"Có thể giải quyết thì tốt rồi, tôi cũng đoán chắc chẳng có việc gì mà Điền Nguyên không giải quyết được đâu." Thành Hồng Lợi cười nói.

Điền Nguyên không biết Chương Hoài Tân nói gì với Thành Hồng Lợi mà khiến đối phương đưa ra được kết luận này. Cho nên tuy vẻ mặt gã âm trầm nhưng thực ra tâm trạng đã tốt hơn trước nhiều.

Vì Tử Du mà gã thấy rất không thoải mái, nhưng Tử Du lại chẳng hề bị ảnh hưởng gì, vẫn tươi cười như cũ.

Nghĩ một lát xong, Điền Nguyên liền cảm thấy không cần thiết.

Lưu Đồng ôm rất nhiều tâm tư với La Phỉ, đôi mắt tham lam nhìn mặt cô. Ánh mắt Lưu Đồng rất nhạy, vừa nhìn tướng mạo La Phỉ, hắn ta đã biết cô chưa hề phẫu thuật thẩm mỹ.

Giới giải trí bây giờ chẳng còn được mấy kẻ giữ được nguyên gốc như La Phỉ, đây cũng là lý do Lưu Đồng muốn bắt La Phỉ tới tay.

Hắn ta là người thích những thứ gì đó thuần tự nhiên.

Còn thanh niên đi cùng La Phỉ – nếu chỉ nhìn mặt, nói cậu là nam sinh trung học chắc vẫn có người tin.

Nếu Lưu Đồng cong thì mục tiêu ngày hôm nay nhất định sẽ thay đổi, nhưng Lưu Đồng lại thuần thẳng. Thượng phẩm như thế để cho thọ tinh chơi thì thích hợp hơn.

"Sao lại uống nước trái cây vậy, La Phỉ, cô như thế là không đúng rồi. Lấy mấy ly sạch tới đây." Nhìn nước trái cây trước mặt La Phỉ, Lưu Đồng ra vẻ kinh ngạc.

La Phỉ lại căng thẳng, ngước mắt nhìn Lưu Đồng rồi lại nhanh chóng cụp mắt.

Ánh mắt gã đàn ông kia nhìn cô vừa trần trụi vừa lộ liễu, như thể muốn cởi hết đồ của cô ra tới nơi.

Sau khi Lưu Đồng lên tiếng, Thành Hồng Lợi đưa mắt ra hiệu với phục vụ. Người kia nhận được ám hiệu liền quay đi lấy một chai vang đỏ cao cấp mà Thành Hồng Lợi đã mang từ nhà đi.

Rượu đã tới, ly sạch cũng được bưng lên, sau ly mới dành cho sáu người.

Phục vụ dọn hết mấy thứ bọn Tử Du đã dùng đi.

Thành Hồng Lợi mỉm cười giới thiệu nguồn gốc chai rượu vang đỏ của mình, hắn mua nó từ điền trang rượu vang đỏ lớn nhất nước F, vẫn luôn không nỡ uống, hôm nay vui nên mới lấy ra.

Phục vụ mở nút chai và rót đầy rượu vang đỏ vào chiếc ly rỗng.

Chất lỏng đỏ sậm nhìn rất đẹp.

Thành Hồng Lợi nâng ly mời Tử Du, Điền Nguyên ở hai bên trái phải.

Tử Du và Điền Nguyên nhìn nhau. Tử Du cười đầy ẩn ý, Điền Nguyên chỉ hơi nhíu mày. Khi Thành Hồng Lợi nhìn sang, Điền Nguyên cúi đầu uống một ngụm vang đỏ.

Rượu vang đỏ có mùi thơm dịu, quả nhiên ngon hơn rất nhiều rượu Tử Du từng uống.

Sau khi nhấp vài ngụm, Tử Du cúi đầu nhìn chất lỏng màu đỏ sẫm hơi sóng sáng trong ly.

Trang viên rượu vang đỏ của nước ngoài?

Chắc đã khá lâu năm rồi. Có lẽ lát nữa về gặp Điền Hủ Ninh, cậu sẽ bảo anh, khi nào rảnh họ lại ra nước ngoài một chuyến.

Nghĩ tới đây, khóe miệng Tử Du vô thức nhếch lên.

Tử Du đang vui vẻ khi nghĩ tới người đàn ông của mình, nhưng Thành Hồng Lợi thấy Tử Du uống rượu xong lại cười xinh đẹp như thế, chỉ nghĩ là do Tử Du thích rượu này.

Hắn đã mang về ba chai, giờ vẫn còn hai chai.

Lại lấy ra thêm một chai nữa, nếu có thể khiến người đẹp cười thì rượu này mới thực sự có giá trị.

"Hương vị thế nào?" Thành Hồng Lợi dùng ánh mắt khác lạ nhìn Tử Du.

Tử Du hơi sửng sốt, rồi mới phát hiện Thành Hồng Lợi đang nói chuyện với mình.

"Rất ngon, trước nay tôi chưa từng uống loại rượu vang đỏ nào ngon như vậy." Tử Du nói dối.

Nhưng Thành Hồng Lợi không nhận ra Tử Du đang nói dối, hắn cười rộ lên, tới mức đuôi mắt nhăn lại: "Thích thì cứ nói, tôi vẫn còn, khi nào rảnh thì tới nhà tôi uống!"

Lời này đã là một loại dấu hiệu rồi.

Tử Du vẫn thản nhiên, làm như không hiểu ẩn ý trong lời nói của Thành Hồng Lợi. Cậu hỏi trang viên rượu vang đỏ kia ở đâu.

Thành Hồng Lợi nói ra một địa chỉ nước ngoài, đồng thời còn nói: "Mối quan hệ giữa tôi và chủ nhân trang viên đó khá tốt, vừa lúc tháng sau tôi sẽ đi một chuyến nữa. Cậu muốn bao nhiêu, tôi mua hộ."

"Không cần mua hộ đâu, tôi muốn tới trang viên tự chọn." Câu trả lời của Tử Du rất dễ khiến người khác hiểu lầm.

Điền Nguyên nhìn Tử Du và Thành Hồng Lợi nói chuyện, mắt hơi nheo lại, có vẻ như đang thấy rất chướng mắt.

Quả thực gã chẳng ưa gì Tử Du, nhưng giờ Tử Du là người của cha gã. Người của ông lại đang bị một kẻ khác mơ ước, dù đối phương hoàn toàn không biết chuyện gì.

Nhưng ánh mắt mãnh liệt mà Thành Hồng Lợi đang nhìn Tử Du chăm chú này, còn cả nét tươi cười của Tử Du, thực sự khiến Điền Nguyên rất ngứa mắt.

Nếu là trước kia, khi có người muốn ra tay với Tử Du, có khi Điền Nguyên còn giúp một tay.

Nhưng giờ thì khác, vị trí của Tử Du trong lòng ông còn cao hơn cả đứa con trai ruột này nhiều.

Chương Hoài Tân bên cạnh gã chính là vết xe đổ, Thành Hồng Lợi muốn ra tay với Tử Du thì đúng là mắt mù rồi.

Nếu như gã không ở hiện trường, vậy thì Thành Hồng Lợi có làm gì Tử Du cũng chẳng liên quan tới gã.

Nhưng lại ngay trước mắt gã, nếu ba của gã biết có người muốn ra tay với Tử Du mà gã vẫn thờ ơ... Điền Nguyên thực sự không muốn gánh chịu cơn giận của ba mình.

"Tử Du, cậu thích rượu vang đỏ từ khi nào vậy?" Điền Nguyên đột nhiên xen ngang.

"Tôi bình thường, chẳng qua là có người khác thích hơn thôi." Tử Du nói mơ hồ.

"Người khác? Ai vậy?" Thành Hồng Lợi còn đang ngạc nhiên vì Điền Nguyên đột nhiên nói xen vào, rõ ràng là gã biết Tử Du khá rõ thì lại nghe Tử Du nói có người còn thích rượu vang đỏ hơn cả cậu.

Tay trái Tử Du vốn đang đặt bên cạnh, giờ cậu đặt tay ra trước đầu gối, trên ngón áp út đã có nhẫn cưới rồi.

Thành Hồng Lợi kinh ngạc nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn cưới.

"Người yêu của tôi, anh ấy thích." Lúc Tử Du nhắc đến người yêu mình, ánh mắt cậu sáng ngời.

Ngoài hắn ra, còn có những người khác trên sofa nữa, biểu cảm của họ khác nhau.

Sau một lát im lặng, La Phỉ đứng lên, nói mình đi vệ sinh.

Tử Du ngước mắt, trao đổi ánh mắt với La Phỉ.

Tử Du không để hai vệ sĩ đi theo mình vào sảnh tiệc, để họ tiến vào từ cửa hông, âm thầm bảo vệ mình.

Thành Hồng Lợi cố nén ngạc nhiên, mỉm cười lắc đầu: "Không ngờ đấy, cậu đã đính hôn hay kết hôn rồi?"

Nhẫn đeo ở vị trí này chính là nhẫn cưới.

"Mới đính hôn thôi, chưa định ngày kết hôn, cũng chưa muốn tiến vào phần mộ hôn nhân sớm như vậy." Tử Du vuốt ve nhẫn trên ngón tay.

Sau đó đề tài chuyển khỏi chiếc nhẫn của Tử Du. Tính tình Thành Hồng Lợi khá rộng rãi, đa phần đề tài đều do hắn dẫn dắt.

Khoảng hơn mười phút sau, Tử Du nhận được tin nhắn của La Phỉ. La Phỉ nói cô vô ý bị trẹo chân, nhờ Tử Du giúp đỡ.

Tử Du nhanh chóng đứng dậy, nói La Phỉ có chuyện, cậu đi xem sao.

Lưu Đồng cũng đứng lên khỏi sofa: "Cùng đi."

Hai người kia vừa đi, tận mười mấy phút sau cũng chưa thấy quay lại.

Điền Nguyên cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, nhưng Thành Hồng Lợi vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.

Trong lòng Điền Nguyên có hơi bất an, nếu Tử Du xảy ra chuyện gì ngay trước mặt gã như thế này thì gã biết ăn nói sao với cha mình, dù trong lòng gã cũng chỉ mong Tử Du nhanh chóng biến mất.

Điền Nguyên đứng dậy muốn đi xem tình hình thế nào, nhưng Thành Hồng Lợi đã gọi gã lại.

"Điền Nguyên, Tử Du không có quan hệ gì với cậu, phải không? Người yêu mà cậu ấy nói không phải là cậu à?" Nụ cười của Thành Hồng Lợi không có bao nhiêu độ ấm.

"Thành Hồng Lợi, cậu muốn làm gì?" Điền Nguyên không phải đứa ngốc, biết ánh mắt Thành Hồng Lợi nhìn Tử Du nghĩa là gì, nhưng không ngờ Thành Hồng Lợi lại ra tay nhanh như vậy.

Thành Hồng Lợi cầm ly rượu lên lắc nhẹ, thong thả ung dung uống một ngụm: "Hôm nay là sinh nhật của tôi, và tôi chỉ muốn tặng cho mình một món quà sinh nhật đặc biệt mà thôi."

Ánh mắt Điền Nguyên hung ác: "Tôi khuyên cậu lập tức bỏ ý định đó đi. Cậu không đụng được vào Tử Du đâu!"

"Tại sao?" Thành Hồng Lợi không hiểu.

Gân xanh trên trán Điền Nguyên nổi lên, gã bước tới, duỗi tay túm cổ áo Thành Hồng Lợi.

Nhưng Chương Hoài Tân đã giữ tay gã lại.

Chương Hoài Tân bình tĩnh hơn Điền Nguyên chút, hắn mỉm cười nói: "Nếu hôm nay cậu thực sự đụng vào Tử Du dù chỉ một ngón tay, vậy thì cậu đừng mong ở lại Đồng Thành này nữa."

"Cậu nói rõ xem, chuyện gì đây?" Lúc này, Thành Hồng Lợi cũng đã luống cuống.

Hắn nhận ra mình đã bỏ qua một vấn đề rất quan trọng, đó là vị người yêu kia của Tử Du.

"Người yêu của Tử Du họ Điền!" Chương Hoài Tân không nói thêm nữa, vì Điền Nguyên đang lạnh lùng nhìn hắn.

"Đi tìm người đi."

Chương Hoài Tân kéo tay Điền Nguyên lại, ý bảo đừng phí thời gian nữa.

Rất nhanh, họ đã tìm được Tử Du, chỉ cần tới nhà vệ sinh ở hành lang đó là được. Từ xa, Điền Nguyên đã trông thấy một bóng người khá quen thuộc.

Không phải Tử Du, mà là Thôi Vinh vẫn luôn đi theo bảo vệ cậu.

Điền Nguyên vốn còn nghi hoặc sao lúc trước không thấy đám Thôi Vinh, thì ra họ đã tới rồi, nhưng đứng trong chỗ tối.

Chương 82

Nếu đã có đám Thôi Vinh ở đây thì rõ ràng là Tử Du sẽ không gặp chuyện.

Ngược lại, giờ bọn Thành Hồng Lợi mới là người nên lo lắng, trước khi ra tay mà chẳng chịu điều tra một chút.

Điền Nguyên quả thật chẳng ưa gì Tử Du, nhưng gã lại càng không ưa những kẻ như Thành Hồng Lợi.

Đứng ở hành lang, Điền Nguyên xoay người định rời đi, không muốn xen vào chuyện của Tử Du.

Vừa định đi thì nghe thấy một âm thanh.

Điền Nguyên khựng lại, suy nghĩ vài giây rồi quyết định đi qua xem tình hình.

Ít nhất gã cũng phải thể hiện thái độ của bản thân trước mặt Tử Du một chút, để Tử Du không nghĩ gã thực sự chỉ đứng một bên nhìn.

Điền Nguyên cùng Chương Hoài Tân đều bước tới chỗ Thôi Vinh. Thôi Vinh nghe có tiếng bước chân thì quay lại nhìn, vẻ mặt đề phòng.

Thấy người tới là con trai của ông chủ, Thôi Vinh lễ phép chào hỏi một tiếng.

Điền Nguyên hơi gật đầu rồi tiếp tục đi về phía trước, cho tới khi bước tới một cánh cửa mở, nhìn cảnh tượng trong phòng, Điền Nguyên đột nhiên cau mày.

Một gương mặt xa lạ đang nằm bên chân Tử Du, Tử Du thì đang ngồi dựa vào ghế, trước mặt cậu còn có người.

Nhìn bóng lưng người đó, Điền Nguyên thấy hơi quen quen, rồi sực nhớ, đây chính là tên bạn tốt của Thành Hồng Lợi khi nãy.

Ngoài ra, còn có cả người phụ nữ tên La Phỉ kia nữa. Sắc mặt cô ta trắng bệch, vẻ mặt vô cùng sợ hãi, dường như vừa gặp phải chuyện gì đó rất đáng sợ.

Nhớ lại những việc trước đó, Điền Nguyên đã đoán được chuyện gì vừa xảy ra.

Đại loại là ngưu tầm ngưu mã tầm mã thôi.

Nghĩ tới đây, Điền Nguyên nhìn sang Chương Hoài Tân. Chương Hoài Tân không ngờ trong bữa tiệc mà lại xảy ra những việc này. Biết thế, cho dù nợ ân tình của Thành Hồng Lợi thì hắn cũng chẳng gọi Điền Nguyên tới làm gì.

"Tôi và cậu ta chỉ quen biết thường thôi." Chương Hoài Tân không hy vọng Điền Nguyên hiểu lầm mình. Hắn không phải đang nói Lưu Đồng, mà là Thành Hồng Lợi.

Lại nói đến Thành Hồng Lợi, khi nghe Chương Hoài Tân nói người yêu của Tử Du họ Điền, Thành Hồng Lợi đã sợ ngây người.

Chờ khi bóng dáng bọn Điền Nguyên khuất rồi, Thành Hồng Lợi mới hồi thần.

Hắn biết ở Đồng Thành này, chỉ có một số ít người mang họ Điền.

Điền Nguyên, và một người nữa...

Vừa nghĩ đến tên người kia, trong lòng Thành Hồng Lợi đã run lên. Hắn vội lấy điện thoại ra gọi cho Lưu Đồng, hy vọng sự việc còn có thể cứu vãn.

Chuông điện thoại vang bảy tám lần mới có người nhận, Thành Hồng Lợi hỏi Lưu Đồng giờ đang ở đâu.

Giọng Lưu Đồng hơi khàn, nói mình đang ở trong phòng.

"Hai người kia cũng ở trong phòng. Lưu Đồng, cậu đừng đụng vào họ, một người cũng đừng!" Thành Hồng Lợi đột ngột cao giọng.

Khách khứa xung quanh nghe thấy, lại nhìn vẻ mặt Thành Hồng Lợi đang vô cùng sốt ruột, ai cũng tò mò.

Im lặng, đầu kia điện thoại đột ngột im lặng.

Rõ ràng chỉ im lặng có vài giây, nhưng với Thành Hồng Lợi, hắn lại cảm thấy như đang chờ tuyên án.

"Muộn rồi!" Lưu Đồng cười khổ, tuy không biết vì sao đột nhiên Thành Hồng Lợi lại gọi bảo gã ngừng kế hoạch này lại, nhưng nghe giọng điệu bất an của Thành Hồng Lợi, dù Lưu Đồng có ngu xuẩn tới đâu thì cũng phải đoán được là đã xảy ra chuyện gì đó.

Đó chính là Tử Du không phải người đơn giản.

Rõ ràng cậu ta đã biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì nên đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, để vệ sĩ ẩn nấp trong bóng tối rồi xông vào.

Người trong làng giải trí mang theo vệ sĩ là chuyện bình thường, nhưng về lý, họ sẽ không mang theo vệ sĩ trong những dịp như này.

Nhưng Tử Du không chỉ dẫn theo, mà hai vệ sĩ bên người cậu ta còn biết võ.

Sau khi ngắt điện thoại của Thành Hồng Lợi, Lưu Đồng buông tay.

Gã cũng muốn làm gì đó để cứu vãn.

"... Chỉ đùa chút thôi nên không chú ý chừng mực. Tôi nghĩ Tử Du cậu sẽ không để tâm đâu đúng không, La Phỉ, có làm em sợ không, thật sự xin lỗi!" Lưu Đồng giải thích với Tử Du mấy câu rồi chuyển sang La Phỉ.

Gã thấy La Phỉ có vẻ dễ đối phó hơn Tử Du nên muốn ra tay từ cô.

Tay La Phỉ vẫn còn run run. Vừa rồi ra khỏi nhà vệ sinh, đột nhiên cô thấy một người ở hành lang bên kia đi tới. Người kia vô cùng nhiệt tình, nói mình là fan của La Phỉ, không ngờ hôm nay có thể gặp được La Phỉ ở đây, khó khăn lắm mới gặp được thần tượng nên vô cùng vui vẻ, hy vọng La Phỉ có thể chụp ảnh cùng mình.

Nhưng không ngờ lại quên mang điện thoại, liền bảo La Phỉ đứng ở hành lang phòng bên cạnh đợi một chút.

La Phỉ đứng đợi vài phút nhưng không thấy ai quay lại, cho nên định bước tới xem tình hình thế nào.

Vừa tới cửa, người bên trong đã vươn tay tóm lấy La Phỉ rồi kéo mạnh cô vào phòng.

Trước khi La Phỉ kịp giãy giụa và hét lên, một chiếc khăn ướt đã bịt miệng cô lại.

La Phỉ thấy mình sắp mất đi ý thức, hai mắt mở to nhìn chằm chằm cửa, lúc đó cô gần như tuyệt vọng.

Ngay sau đó, cửa bị đẩy ra, nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ, La Phỉ cho rằng đó là đồng phạm, càng thêm tuyệt vọng buồn bã.

Sự việc xảy ra tiếp theo khiến La Phỉ sửng sốt, không lâu sau thì Tử Du tới. Được Tử Du đỡ lấy, nghe thấy cậu an ủi mình, La Phỉ mới thở phào nhẹ nhõm, cô túm áo Tử Du khẽ nức nở.

Giờ Lưu Đồng lại nói với cô rằng mọi việc chỉ là một trò đùa, nhưng làm gì có ai lại đùa như vậy. Hốc mắt La Phỉ đỏ bừng, còn rưng rưng nước. Cô cắn môi, vì sợ mình vừa lên tiếng là sẽ khóc nức nở, chỉ phẫn hận nhìn chằm chằm Lưu Đồng.

Đồ khốn kiếp rác rưởi, La Phỉ dùng ánh mắt lên án.

Nhìn ánh mắt La Phỉ, Lưu Đồng cười khẩy.

"Đừng khó chịu như vậy chứ. Hôm nay là sinh nhật của Thành Hồng Lợi, mọi người đều vui vẻ, vô cùng xin lỗi. La Phỉ, hy vọng em tha thứ cho sự lỗ mãng của tôi." Lưu Đồng đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng khá ổn.

"Chắc em vẫn luôn biết, tôi thích em, muốn theo đuổi em, nhưng dường như em chưa bao giờ thèm bố thí cho tôi dù chỉ là một ánh mắt."

"Phải, là do tôi không tốt, tôi gọi người tới bày trò này, còn muốn dùng chiêu anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng chắc mọi người đều đã thấy đấy, tôi làm hỏng chuyện rồi."

Lưu Đồng bịa chuyện trơn tru tới mức hầu như mọi người đều tin lời gã.

Nói như vậy cũng có nghĩa là đây chẳng phải chuyện gì to tát, La Phỉ chỉ sợ hãi chút mà thôi, nếu cứ quấy rầy tiệc sinh nhật của người khác như vậy thì rất không phải phép.

Nếu hôm nay người đi cùng La Phỉ không phải Tử Du mà là Hà Nhung, có lẽ Hà Nhung sẽ chọn nhẫn nhịn cho qua.

Nhưng đáng tiếc, người đứng trước mặt Lưu Đồng hôm nay lại là Tử Du.

Thủ đoạn hạ lưu như thế khiến Tử Du vô cùng coi thường, càng không muốn bỏ qua cho tên khốn kiếp này.

Vừa rồi lúc Lưu Đồng tiến vào, thấy Tử Du vẫn ổn còn bật thốt lên một câu "Cậu thế mà lại không sao", dường như mục tiêu của Lưu Đồng không phải chỉ có mỗi La Phỉ, mà còn có cả cậu.

Hoặc là, Tử Du nghĩ tới một người trong sảnh tiệc, người đó và Lưu Đồng là bạn tốt, hai người thông đồng với nhau cũng dễ hiểu.

"Bắt cóc không thành? Nếu tôi báo cảnh sát, có lẽ cũng sẽ bị quy thành tranh chấp tình cảm." Tử Du hơi nâng mặt, khuôn mặt tuấn tú trầm ổn, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt.

"Nhưng anh thật sự đã khiến La Phỉ sợ hãi rồi, chỉ có điều, chúng tôi sẽ không báo cảnh sát!"

Tử Du vừa dứt lời, dường như còn thấy Lưu Đồng thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, Tử Du đã khoanh tay trước ngực rồi nói tiếp: "Trả chút phí bồi thường tinh thần đi. Chúng tôi cũng không cần nhiều, năm trăm vạn thôi!"

"Năm trăm vạn, công phu sư tử ngoạm cũng không tới mức này." Lưu Đồng thực sự kinh ngạc, không ngờ trông Tử Du nhỏ gầy yếu ớt mà lại mạnh miệng hơn gã nghĩ rất nhiều.

"Nhiều sao? Với người có thân phận như anh thì chỗ đó cũng chỉ đáng giá nửa căn hộ thôi. Là chính anh muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, thế mà chẳng có chuyện gì tốt đẹp, chỉ làm người ta sợ hãi thôi."

Cửa còn chưa đóng hoàn toàn, Tử Du liếc thấy có người tới. Cậu còn tưởng là Thành Hồng Lợi, không ngờ lại là Điền Nguyên và Chương Hoài Tân.

Biểu cảm của hai người họ đều rất kinh ngạc với cảnh tượng trong phòng.

Kinh ngạc cũng phải thôi, ngay cả bản thân Tử Du cũng cảm thấy chuyện xảy ra tối nay thật kinh người, có người có thể coi thường pháp luật đến mức như vậy, thậm chí coi người khác như đồ chơi.

Người như thế mà không dạy cho một bài học thì sao mà nhớ nổi, không khéo lần sau sẽ còn làm như vậy.

"Ngại nhiều à? Sáu trăm vạn thì sao?" Tử Du đột ngột tăng giá.

Lưu Đồng kinh ngạc há hốc miệng, nhưng cuối cùng cũng hồi thần.

"Nói cho cùng cũng là do tôi có lỗi với La Phỉ, cô ấy muốn thế nào tôi cũng chịu. Nhưng Tử Du, cậu chỉ là một người ngoài, nên biết thân phận của mình chứ." Lưu Đồng cũng chẳng phải kẻ tốt tính gì.

Nhẫn nại tới bây giờ cũng xem như đã đến cực hạn.

Tử Du vừa định trả lời thì đúng lúc điện thoại cậu vang lên, cùng lúc đó, đám người Điền Nguyên cũng bước vào phòng. Điền Nguyên từ phía sau bước qua Lưu Đồng, ánh mắt lạnh lùng khiến Lưu Đồng ngơ ra.

"Anh tới rồi à? Chẳng phải em đã bảo không cần mất công tới đây đón em sao. Đúng rồi, em gặp con trai anh đó... ừm, cậu ta cũng ở đây, hình như là bạn của chủ nhà. Em còn có chút việc nên chưa ra được đâu, chắc phải một lát nữa, anh muốn chờ bên ngoài hay là..."

Khi Tử Du nói chuyện điện thoại với người đó, vẻ mặt cậu rất dịu dàng, nụ cười cũng rạng rỡ và quyến rũ.

"Muốn vào ư? Được nha, để em bảo Điền Nguyên ra đón anh."

Cúp máy rồi mà Tử Du vẫn còn tươi cười ấm áp. Cậu quay sang nhìn Điền Nguyên, tuy cậu không nói to, nhưng tất cả những người trong phòng đều nghe được.

"Điền Nguyên, làm phiền."

Nếu giờ mà trong phòng không có ai, chắc Điền Nguyên sẽ bước tới cắt cổ Tử Du.

Nhưng giờ cổ Tử Du vẫn đang yên ổn trên người, Điền Nguyên bị cậu nhờ chỉ đành lạnh lùng bước ra ngoài.

Không bao lâu, Điền Nguyên đã trở lại, bên cạnh còn có người đi theo.

Người kia có vẻ chẳng lớn hơn gã bao nhiêu tuổi, mặt mũi cũng có vài phần giống Điền Nguyên.

Ngay khi người đàn ông bước vào phòng, không khí trong phòng như đông cứng lại vì sự hiện diện của anh.

Vẻ mặt của mọi người trong phòng đều hơi thay đổi, ngoại trừ Tử Du.

Tử Du vẫn ngồi yên, nhưng La Phỉ bị cạnh cậu nhìn Điền Hủ Ninh mà giật mình, vội vã đứng lên.

Tử Du không nhúc nhích, chẳng những không nhúc nhích, ngược lại còn cười càng tươi.

Đi tới trước mặt Tử Du, Điền Hủ Ninh giơ tay vuốt tóc cậu. Nếu nhìn kỹ có thể thấy trên tay trái Điền Hủ Ninh đang đeo một chiếc nhẫn cưới cùng kiểu dáng với nhẫn của Tử Du.

"Em đang nói với người ta về phí bồi thường tổn thất tinh thần năm trăm vạn, nhưng người ta bảo em là dùng công phu sư tử ngoạm. Anh thấy sao?" Tử Du ra vẻ ngoan ngoãn trước mặt Điền Hủ Ninh.

"Nói với ai?" Điền Hủ Ninh mặt lạnh, giọng cũng lạnh.

"Người đằng sau anh đó, tên Lưu Đồng." Tử Du chỉ cho Điền Hủ Ninh.

Ánh mắt lạnh băng của Điền Hủ Ninh nhìn sang khiến Lưu Đồng rùng mình.

Trước khi Điền Hủ Ninh đến, Thành Hồng Lợi đã vội vàng chạy tới rồi, nhưng Tử Du bảo hắn chờ một lát, Điền Nguyên đang ra ngoài đón người.

Nhìn thấy người Điền Nguyên đón là ai, trong lòng Thành Hồng Lợi chỉ có một suy nghĩ, giá như thời gian có thể quay ngược lại, hắn nhất định sẽ không tổ chức bữa tiệc này nữa.

Nhưng giờ nghĩ gì cũng đã muộn. Thành Hồng Lợi nghe Tử Du nhắc tới năm trăm vạn liền biết trước đó hẳn là cũng không thương lượng gì được. Hắn dùng ánh mắt ra hiệu với Lưu Đồng, lúc này dù Tử Du có muốn một ngàn vạn cũng phải đưa chứ đừng nói là năm trăm.

Lòng bàn tay Lưu Đồng túa mồ hôi lạnh, vì Điền Hủ Ninh đến, thái độ của gã đã quay ngoắt một trăm tám mươi độ.

"Năm trăm vạn phải không? Được được, dùng chi phiếu hay chuyển khoản nhỉ?"

"Chi phiếu đi, giờ chuyển khoản cũng có hạn mức mà." Giờ thì Tử Du không còn hung hăng nữa.

Chương 83

Lưu Đồng đúng là tự vác đá nện chân mình.

Gã không mang theo chi phiếu, vì trước nay không bao giờ đã có thể nghĩ được chuyện này sẽ xảy ra.

Nhưng nhìn thái độ của Tử Du, nếu gã không lập tức lấy ra năm trăm vạn thì chắc chắn không xong.

Gã sợ người đàn ông bên cạnh Tử Du nữa, giờ ông ta chưa hề nói gì, nhưng chỉ cần ông ta mở miệng thì chắc chắn sự việc sẽ không đơn giản tới mức chỉ cần năm trăm vạn là giải quyết được nữa.

Lưu Đồng thấy Thành Hồng Lợi đã vào phòng, nhưng có thể hiểu vì sao Thành Hồng Lợi không nói giúp mình.

Gã bước tới chỗ Thành Hồng Lợi, hỏi Thành Hồng Lợi có mang theo chi phiếu không.

Thành Hồng Lợi vẫn luôn mang theo.

Ý Lưu Đồng là muốn mượn Thành Hồng Lợi năm trăm vạn, trước mắt phải giải quyết xong chỗ Tử Du đã.

Thành Hồng Lợi không mang bút, đang định ra ngoài lấy thì Điền Hủ Ninh đã đưa cho hắn mượn.

"Dùng của tôi đi." Vóc dáng Điền Hủ Ninh cao hơn chút so với tất cả mọi người trong phòng, thậm chí còn cao hơn cả Thôi Vinh đang canh giữ ngoài cửa, cho dù anh không nói năng gì thì cũng vân có cảm giác vô cùng áp lực.

Vừa lên tiếng đã khiến mấy người kia lập tức nhìn sang.

Gần như run rẩy nhận lấy bút máy, Thành Hồng Lợi bước tới một cái bàn, khom người viết chi phiếu năm trăm vạn.

Chi phiếu được đưa tới tay Tử Du. Vì chưa bao giờ thấy chi phiếu hạn ngạch lớn như vậy nên cậu không phân biệt rõ thật giả được, đành nhờ Điền Hủ Ninh xem hộ.

Điền Hủ Ninh gật đầu, ý bảo chi phiếu không giả.

Điền Hủ Ninh không biết đầu đuôi câu chuyện, nhưng cũng hiểu đại khái là do Lưu Đồng kia trêu

chọc tới em yêu của mình. Anh còn tưởng chính Tử Du muốn năm trăm vạn kia, trong lòng có hơi hoang mang. Ở bên nhau lâu như vậy, Tử Du chưa từng đòi hỏi anh thứ gì cả.

Khi nhận được chi phiếu, Tử Du cười vô cùng vui vẻ. Chỉ vì nụ cười này, Điền Hủ Ninh thậm chí cũng muốn viết chi phiếu cho Tử Du.

Chỉ cần người yêu bé nhỏ thích thì tiền trước nay đều không thành vấn đề.

Ai ngờ Tử Du chỉ cầm chi phiếu trong tay một lát rồi đưa nó cho người phụ nữ duy nhất trong phòng này.

Vì hành động ấy nên ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng đều chuyển sang La Phỉ.

Đặc biệt là ánh mắt Điền Hủ Ninh, nhìn có vẻ thờ ơ nhưng thái độ lạnh lùng từ trong xương cốt kia

lại khiến La Phỉ cảm giác chi phiếu trong tay mình như củ khoai lang nóng bỏng tay.

Cô không dám giơ tay nhận lấy.

Chi phiếu này là do Tử Du đòi hộ cho La Phỉ. Đối phó với loại người như Lưu Đồng, nếu muốn để gã nhận ra sai lầm thì phải bóc lột một mẻ mới được.

Thấy La Phỉ không nhận, Tử Du liền nhét chi phiếu vào tay cô.

"Cứ nhận đi, đây là tổn thất tinh thần mà Lưu Đồng cho cô, chắc cô sẽ cần đến." Tử Du đưa xong thì thu tay.

Đôi mắt run rẩy của La Phỉ chuyển từ tấm chi phiếu sang khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn của Tử Du, cô thì thầm: "Tử Du, tôi ... "

"Hôm nay cô đã sợ hãi rồi. Tôi nghĩ chắc cô chẳng còn tâm trạng nào ở đây đâu. Đúng lúc người yêu tôi tới đón tối, hay là cùng đi nhé?" Tiền tới tay rồi, chẳng còn chuyện gì nữa.

Mà dù có chuyện thì cũng chẳng liên quan gì đến Tử Du. Cậu bảo La Phỉ đi cùng mình.

La Phỉ cong ngón tay, siết chặt tấm chi phiếu. Tuy trong lòng cô vô cùng căm ghét Lưu Đồng, cảm thấy tiền của gã cũng bẩn thỉu.

Nhưng tiền này đã quay tay Tử Du, La Phỉ nhìn ánh mắt trong sáng của cậu. Nếu đã là bồi thường cho tổn thất tinh thần, vậy cô nhận.

"Anh Thành, thứ lỗi nhé, tôi với La Phỉ về trước, không cần tiễn đâu." Tử Du mỉm cười nói với Thành Hồng Lợi.

Nghe Tử Du nói, tâm trạng căng thẳng của Thành Hồng Lợi cũng đỡ hơn được chút.

"Xin lỗi nhé, tôi đã không tiếp đãi cậu và La Phỉ chu đáo." Thành Hồng Lợi cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể.

Tử Du quay lại bên cạnh Điền Hủ Ninh rồi cười với anh. Nụ cười này khác hẳn khi cười với những người khác, nó tràn đầy tình yêu cùng lưu luyến.

"Mình đi thôi !"

Điền Hủ Ninh lạnh lùng nhìn Thành Hồng Lợi và Lưu Đồng rồi đưa Tử Du ra ngoài.

Còn có hai người đang đứng trước cửa, một người là con trai anh, người kia là bạn tốt của nó.

Khi Điền Hủ Ninh đi qua, thái độ của Điền Nguyên đã ổn hơn trước nhiều rồi. Gã hơi rũ mắt, gọi một tiếng "ba". Chương Hoài Tân bên cạnh gã nhìn thấy Điền Hủ Ninh mà cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Dưới ánh mắt lạnh lùng của Điền Hủ Ninh, hắn khẽ chào một câu "chú Điền", nhưng có lẽ âm thanh này chỉ có mình hắn nghe thấy.

Đi ngang qua con trai, Điền Hủ Ninh hơi khựng lại, anh nghiêng người, thản nhiên hỏi: "Muộn như vậy rồi, anh không định về sao?

Lúc này mới hơn chín giờ, đối với những người trẻ tuổi, cuộc sống về đêm mới chỉ bắt đầu.

Điền Nguyên mấp máy môi rồi nghiêm túc trả lời cha mình: "Giờ con chuẩn bị về đây."

"Vậy thì đi chung luôn đi!" Điền Hủ Ninh trực tiếp ra lệnh.

Cha gã đã nói rồi, Điền Nguyên không thể cưỡng lại nên ngoan ngoãn gật đầu.

"Mà này, tại sao tôi không nghe thấy anh chào ba nhỏ? Chuyện lần trước tôi nói, anh coi như gió thoảng

bên tai phải không?" Đồng tử Điền Hủ Ninh đột nhiên siết chặt, nhìn chăm chăm Điền Nguyên.

Điền Nguyên giật mình há hốc miệng. Sau đó, dưới ánh nhìn chăm chăm của ba mình, gã nhìn sang Tử Du, vẻ mặt vừa bối rối vừa giãy dụa, nhưng dưới áp lực của ba mình, gã vẫn phải nói: "Ba nhỏ!"

Không ngờ lại có ngày có thể nghe thấy Điền Nguyên xưng hô như vậy, nhìn thấy đối phương kêu lên liền lập tức cụp mắt xuống, Tử Du hiểu hai chữ này mang ý nghĩa như thế nào đối với gã.

Tử Du thầm cảm thán, thật là đáng thương, nhưng mấy chuyện này đều do Điền Nguyên tự làm tự chịu, đâu phải do cậu ép.

Tử Du ừm một tiếng, coi như đáp lại.

Tử Du và Điền Hủ Ninh sóng vai đi phía trước. La Phỉ thì có hơi mệt, tuỳ người tấn công cô còn chưa hoàn toàn thành công nhưng cô vẫn bị hít phải chút thuốc mê, may mà có vệ sĩ tới cứu kịp.

Một nhóm người rời khỏi hội trường.

Hầu như ai cũng biết Điền Hủ Ninh, vừa rồi Điền Hủ Ninh vội vàng tới khiến họ kinh ngạc vô cùng, còn đang nghĩ chẳng lẽ Thành Hồng Lợi thân thiết với Điền gia đến vậy sao. Bữa tiệc sinh nhật này không chỉ Điền Nguyên có mặt, mà cả ba gã cũng tới.

Bây giờ lại thấy Điền Hủ Ninh bước ra, khắp người tỏa ra khí thế hung hãn, người lạ chớ gần.

Nhưng khác với vừa rồi, lần này Điền Hủ Ninh còn đi cùng với một người rất đẹp.

Có người lập tức nhận ra đối phương.

Điền Hủ Ninh và Tử Du đi khá nhanh, những người trong sảnh thấy họ đang đến, sợ hãi vì khí thế của Điền Hủ Ninh nên tự động tránh đường cho họ.

Theo sau họ là La Phỉ. La Phỉ đang được người khác đỡ, trạng thái có vẻ không ổn lắm.

Sau nữa là Điền Nguyên và Chương Hoài Tân.

Mấy người đi qua hội trường, bóng dáng họ lần lượt biến mất khỏi tầm mắt của những vị khách.

Mọi người nhìn nhau, không ai biết chuyện gì đã xảy ra.

Ra tới cổng lớn khách sạn, Tử Du bảo Hoàng Liệt lái xe đưa La Phỉ về, còn cố ý dặn phải đưa về tận nhà an toàn.

Còn Tử Du thì ngồi vào xe Điền Hủ Ninh.

Vệ sĩ Thôi Vinh ngồi ghế phụ, thắt dây an toàn cẩn thận.

"Chuyện này tạm thời cứ vậy, nếu sau này họ còn làm gì khác thì anh xử lý sao cũng được, em không tham gia." Tử Du biết Điền Hủ Ninh còn chưa rõ ràng mọi chuyện cho lắm, cũng không phải do cậu nhân từ, nếu nhân từ thì cậu đã nhượng bộ đám Lưu Đồng rồi không lấy năm trăm vạn kia rồi.

Cậu chỉ không muốn người đàn ông của mình nổi giận vì một người không quan trọng.

Điều đó không đáng chút nào.

"Được, theo ý em." Điền Hủ Ninh nắm tay Tử Du, cảm nhận độ ấm trong tay cậu.

Đột nhiên Tử Du mỉm cười, ghé sát vào tai Điền Hủ Ninh thì thầm: "Ông xã, anh tốt nhất!"

Nói xong lập tức lùi lại, vẻ mặt nghiêm túc vô tội như thể vừa rồi mình không hề nói gì.

Tim Điền Hủ Ninh đập nhanh hơn, anh nhìn chăm chú đường cong nơi sườn mặt xinh đẹp của Tử Du, ánh mắt càng thêm nguy hiểm.

Về đến nhà, Tử Du cúi người lấy dép lê trong tủ giày ra, vừa định thay dép lê thì người đàn ông vẫn đứng bên phải cậu đột nhiên ngồi xổm xuống.

Sau đó chân phải của Tử Du bị nhấc lên, người đàn ông cởi giày, đi dép lê cho cậu.

Chân trái cũng vậy, hai chân xỏ dép lê, Tử Du vẫn đứng ở cửa ra vào, còn chưa kịp phản ứng mấy giây trước đã xảy ra chuyện gì.

Người đàn ông đứng dậy, vẻ mặt khác hẳn trước khi bước vào cửa.

Anh cười với Tử Du, vừa đẹp trai vừa quyến rũ.

"Đêm nay để anh hầu hạ em, em không cần làm gì cả, chỉ cần ra lệnh là được!" Lời kịch của Điền Hủ Ninh hoàn toàn không phù hợp với tính cách vốn có của anh, đã vậy, khí thế bề trên của anh cũng vẫn còn nguyên.

Tử Du sửng sốt, một lúc sau mới nhận ra Điền Hủ Ninh đang làm gì.

Đột nhiên nhập vai, lại chẳng cần Tử Du thiết kế nhân vật, Điền Hủ Ninh đã tự làm trước.

Mặc dù chỉ có mấy câu, nhưng suy nghĩ của Tử Du xoay chuyển rất nhanh, cậu lập tức hiểu Điền Hủ Ninh đang đóng vai gì.

Nếu Tử Du làm, rất có thể vai trò sẽ bị đảo ngược. Nhưng nếu Điền Hủ Ninh đã làm thì không sao, cậu sẽ hợp tác hết.

"Đi đường mệt lắm, anh bế em tới sofa đi." Chủ nhân Tử Du giang tay ra, mà khoảng cách từ huyền quan đến sofa chỉ có mấy mét.

Ánh mắt người hầu Điền Hủ Ninh tối lại, anh bế Tử Du lên rồi nhẹ nhàng đặt cậu lên sofa.

Nhập vai chủ nhân, Tử Du lại chỉ vào bắp chân mình rồi ra lệnh cho người hầu: "Bắp chân em đau, xoa cho em đi."

Chương 84

Tử Du ra vẻ bá đạo sai khiến, đôi mắt trong suốt như lưu ly, sau đó giơ chân phải lên, cọ ngón chân vào quần Điền Hủ Ninh.

Người hầu Điền Hủ Ninh thu hồi vẻ nghiêm túc hay ra lệnh thường ngày, trên khuôn mặt nghiêm nghị và kiên quyết của anh thậm chí còn có vẻ cung kính.

Người hầu đi tới chỗ Tử Du ngồi xuống, nhấc chân phải của cậu đặt lên đầu gối mình, sau đó nhẹ nhàng xoa bóp bắp chân theo mệnh lệnh của chủ nhân.

Có lẽ trên thế giới này, chỉ có Tử Du mới có thể ra lệnh cho Điền Hủ Ninh như vậy, cũng chỉ có Tử Du mới có được sự chiều chuộng vô hạn của Điền Hủ Ninh.

Dựa trên sofa, vẻ mặt Tử Du vừa nhút nhát vừa thoải mái.

"Ưm ưm, mạnh hơn chút... đúng, chính là như thế." Tử Du lộ vẻ hài lòng, thoải mái hưởng thụ dịch vụ massage của anh người hầu.

Xoa bóp chân phải xong, Điền Hủ Ninh lại đổi vị trí ngồi sang bên trái Tử Du, rồi tiếp tục xoa bóp chân trái cho cậu.

"Xoa bắp chân cho tôi nữa đi." Tử Du dùng giọng điệu kiêu ngạo ra lệnh cho tên hầu đẹp trai miễn phí có tay nghề điêu luyện này.

Người hầu rất cung kính, lập tức phục vụ cho cậu chủ nhỏ của mình mà không hề chậm trễ.

Hơi kéo ống quần Tử Du lên chút, lộ ra mắt cá chân tinh xảo, nơi đó chỉ cần một bàn tay là có thể nắm trọn.

Điền Hủ Ninh thích mọi chỗ của cậu chủ nhỏ, ánh mắt anh tối lại, nhìn mắt cá chân trắng nõn của Tử Du chăm chú.

Massage xong, Tử Du cố ý đá người hầu một chút, ánh mắt ngạo mạn nhìn anh.

"Tôi đã vào nhà lâu như vậy rồi mà sao anh không biết ý gì nhỉ, cũng không biết rót cho tôi cốc nước, có phải muốn bị đuổi việc hay không hả?" Tử Du cố ý ra vẻ không coi ai ra gì.

"Chờ một chút, tôi đi rót ngay."

Điền Hủ Ninh đứng dậy đi lấy nước, bưng một cốc nước ấm đưa cho Tử Du, Tử Du chẳng thèm nhúc nhích ngón tay.

"Đút cho tôi!" Cậu chủ nhỏ khẽ nâng cằm.

Người hầu cúi người, đưa cốc nước đến bên môi Tử Du.

Tử Du há miệng hớp một ngụm, một giọt trượt từ khóe miệng ra ngoài. Cậu liền thè lưỡi liếm giọt nước đó lại.

Đầu lưỡi hồng nhuận, mềm mại lại nhỏ xinh. Người hầu cứ nhìn chằm chằm đôi môi hình thoi của cậu chủ, rất muốn nếm thử xem hương vị ra sao.

Thấy ánh mắt làm càn không nén nổi của người hầu, Tử Du cong môi mỉm cười.

Cậu nheo mắt, quan sát người hầu từ đầu đến chân.

Người hầu mới này cao lớn đẹp trai, nét mặt nghiêm nghị, người như vậy mà chỉ là một người hầu thì hơi bị phí của.

Vừa lúc cậu đang thiếu người làm ấm giường, không thì cứ để đối phương làm thử xem sao.

Đương nhiên, nếu không làm tốt thì cậu sẽ sa thải luôn.

"Ưm... mệt quá đi. Đến lúc tắm rồi, hôm nay anh tắm cho tôi đi, sẽ cho anh thêm chút tiền lương." Tử Du ngáp một cái rồi nhìn sang anh người hầu đẹp trai của mình.

Có vẻ người hầu đã đoán được Tử Du sẽ nói vậy, anh dịu dàng bảo: "Vậy cậu chủ đợi chút, tôi đi chuẩn bị nước nóng."

"Nhanh lên đi!" Tử Du xua xua tay.

Người hầu đi vào phòng tắm chuẩn bị nước nóng. Trong lúc chờ đợi, Tử Du lấy một cuốn sách trên bàn trà ra đọc.

Mải đọc nên người hầu đã chuẩn bị nước xong đi ra rồi mà cậu vẫn chưa để ý.

Cho đến khi cuốn sách trong tay bị người hầu lấy đi, hai tay Tử Du lập tức trống rỗng.

Tử Du lập tức không vui, lạnh lùng nhìn người hầu dám phạm thượng.

"Không cần tiền thưởng tháng này nữa đúng không?" Cậu chủ Tử Du diễn rất chuẩn, giọng điệu trách móc sắc bén.

"Đi tắm thôi, lát nữa nước sẽ lạnh mất." Người hầu phớt lờ lời dọa trừ tiền thưởng của Tử Du, chỉ cười tủm tỉm.

"Nhớ kỹ, không được có lần sau đâu đấy!" Tử Du hừ lạnh.

Cậu vừa định đứng lên thì người hầu đã nhanh hơn một bước, bế thẳng cậu khỏi sofa.

Người hầu bế Tử Du vào phòng tắm, thấy cậu vẫn dài mặt ra liền nhắc nhở: "Ôm chặt tôi đi, cẩn thận kẻo ngã."

Tử Du khinh thường liếc Điền Hủ Ninh, nhưng ngay sau đó, khi người đàn ông cố ý buông tay, cậu lại giật mình ôm cổ anh.

Trong phòng tắm, bồn tắm đầy nước nóng.

Đứng trước bồn tắm, Tử Du đang cởi cúc áo, lại phát hiện người hầu đang nhìn mình chăm chú.

"Quay đi chỗ khác!" Tử Du quát lớn một tiếng.

Con ngươi của người hầu hơi co lại, có hơi tiếc nuối vì không thể nhìn thấy thân hình tuyệt mỹ của cậu chủ nhỏ.

Nhưng anh vẫn nghe theo mệnh lệnh của cậu chủ nhỏ, anh quay người, hướng về phía vách tường thủy tinh phía sau.

Nhìn vách thuỷ tinh là có thể thấy rõ mọi việc phía sau.

Những mảnh vải từ từ tuột ra khỏi người cậu chủ nhỏ, thân thể trắng nõn xinh đẹp từ từ lộ ra. Ánh mắt Điền Hủ Ninh đi xuống, nhìn vào sống lưng xinh đẹp của Tử Du.

Sống lưng thẳng tắp kéo dài từ gáy xuống.

Rồi dừng ở nơi Điền Hủ Ninh cực kỳ yêu thích.

Yết hầu Điền Hủ Ninh chuyển động lên xuống, anh bị thân thể trần truồng kia mê hoặc.

Cởi quần áo xong, Tử Du ngồi vào bồn tắm.

Khi ngẩng đầu lên, cậu thấy Điền Hủ Ninh đang đứng thẳng, trước mặt người đàn ông có một tấm thuỷ tinh, Tử Du biết anh có thể nhìn thấy gì trong đó.

Hai tay đặt trên thành bồn tắm, Tử Du lại ra lệnh.

"Xoay người lại đây, tắm rửa giúp tôi." Không gian phòng tắm không rộng lắm, hơn nữa còn có hơi nước bốc lên. Trong khung cảnh mờ sương này, ít nhiều có thể khiến dục vọng của người ta tăng cao hơn.

Điền Hủ Ninh cởi áo khoác ngoài, xắn tay áo lên, cổ tay anh trông rất mạnh mẽ.

Bước đến bên bồn tắm, Điền Hủ Ninh cúi người. Anh vừa ngồi xổm xuống, Tử Du đã cố ý đập vào mặt nước trong bồn khiến nước bắn đầy lên mặt lên người Điền Hủ Ninh.

"Không muốn làm thì cứ nói, tôi cũng không phải kẻ không biết điều." Tử Du bắt đầu đùa dai, còn ra vẻ tôi có làm gì đâu nữa.

"Tôi nguyện ý làm bất cứ thứ gì cho cậu chủ." Bọt nước nhỏ giọt trên mặt người hầu, để tỏ thái độ nghiêm túc, anh thậm chí còn không lau nước trên mặt.

Tử Du vui vẻ cười thành tiếng: "Đúng rồi, nhớ kỹ, chỉ tắm giúp tôi thôi, đừng làm bất cứ chuyện gì không nên làm, nếu không ngày mai anh thu dọn đồ đạc cút đi đi!"

Điền Hủ Ninh sửng sốt, dường như anh đang kinh ngạc vì Tử Du doạ sa thải mình.

Một lúc sau, anh rũ mắt, ngoan ngoãn nói: "Vâng."

Đúng như Tử Du đã cảnh báo, khi tắm cho cậu, người hầu cố gắng tập trung, những gì không nên nhìn thì tuyệt đối không nhìn, chỉ nghiêm túc hầu hạ Tử Du tắm rửa.

Tắm xong, Điền Hủ Ninh lấy khăn tắm lau khô người cho Tử Du rồi bế cậu về giường.

"Anh cũng đi tắm rửa sạch sẽ đi, sau đó quay lại làm ấm giường cho tôi." Dựa theo thân phận của họ, lúc này người hầu nên ra khỏi phòng, nhưng lời nói của Tử Du lại khiến người hầu đang chuẩn bị rời đi dừng lại.

Tử Du ngồi dựa vào đầu giường, tươi cười có vẻ hứng thú: "Sao, không thích làm ấm giường cho tôi đúng không? Được, cửa ở bên kia!"

Hai người nhìn nhau vài giây, người hầu lui về phía sau một bước, lắc đầu thấp giọng nói: "Không phải, tôi vô cùng nguyện ý làm ấm giường cho cậu."

"Thế mới đúng chứ, tắm sạch chút." Tử Du lại dùng thái độ kiêu ngạo của chủ nhân.

Người hầu đi vào phòng tắm đứng tắm dưới vòi sen, thay áo choàng tắm rồi nhanh chóng trở về phòng ngủ.

Cậu chủ nhỏ đã chuyển từ giữa giường sang bên phải, để lại đủ không gian cho người hầu.

Người hầu vén chăn lên giường.

Người hầu vừa mới nằm xuống, cậu chủ nhỏ đã lật người nằm đè lên người anh.

Hai cơ thể áp sát vào nhau, có thể cảm nhận được nhiệt độ cực cao trên làn da đối phương.

"Trên người tôi có một chỗ ngứa, nhưng vị trí quá khuất, tôi không thể tự mình gãi được, anh có muốn giúp tôi không?" Khóe miệng Tử Du cong lên thành một vòng cung kiều diễm.

Điền Hủ Ninh siết chặt cánh tay Tử Du, giọng nói trầm như phát ra từ trong ngực.

Anh nặng nề hỏi: "Ngứa ở đâu?"

"Trong này!" Tử Du dẫn đường cho Điền Hủ Ninh dưới chăn.

"Đã biết chưa?" Tử Du cố ý hỏi.

"Ừ." Đôi mắt đen của Điền Hủ Ninh hừng hực lửa.

Ngọn lửa đó có thể đốt cháy cả anh lẫn Tử Du.

"Không phải bên ngoài, mà là bên trong, anh gãi giúp tôi đi!" Tử Du ra vẻ vội vàng tìm kiếm sự giúp đỡ.

"Được, anh giúp em." Điền Hủ Ninh nhìn người trước mặt vẫn luôn trêu chọc mình, anh sẽ thỏa mãn cậu.

Điền Hủ Ninh vừa cẩn thận vừa kiên nhẫn gãi ngứa cho Tử Du, thậm chí không chừa một góc nào.

Nhập vai ngày hôm nay, cốt truyện do Điền Hủ Ninh bắt đầu, đã được thực hiện khá thành công với sự hợp tác cao độ của Tử Du.

Diễn xong, Tử Du nép vào trong lòng người đàn ông của mình, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve những đường nét kiên nghị trên khuôn mặt Điền Hủ Ninh.

"Nếu sau này không làm diễn viên nữa, em sẽ xuất bản một cuốn sách." Tử Du đột nhiên nói.

"Sách gì?"

"Cuốn sách viết về tình yêu." Tử Du mỉm cười, mặc sức tưởng tượng về khoảng thời gian đó trong tương lai, "Tên sách là [Làm thế nào để chọn nhân vật sắm vai thích hợp trong hôn nhân.]"

"Ha ha ha, tên dài quá đúng không, chắc là Nhà xuất bản sẽ không duyệt cho em đâu."

Điền Hủ Ninh vuốt mái tóc mềm mại của người yêu: "Ông xã sẽ cho người mua nhà xuất bản cho em nhé!"

Tử Du giật mình, rồi chợt bật cười nghĩ, quả nhiên Điền Hủ Ninh sẽ nói như vậy.

"Được nha, vậy mua đi, để sau này em có thể xuất bản luôn." Tử Du biết Điền Hủ Ninh sẽ đáp ứng yêu cầu của mình.

Người đàn ông sẽ luôn chiều chuộng cậu như thế.

"Ừm, ngày mai anh sẽ bảo Đỗ Lợi làm." Mua nhà xuất bản chỉ cần quyết định đơn giản vậy thôi.

Điền Hủ Ninh rất vui, vui vì cuối cùng Tử Du cũng đưa ra yêu cầu với anh rồi.

Nhưng như vậy còn chưa đủ, trước đây anh không có ý nghĩ này. Sau khi ở bên Tử Du, anh lại luôn hy vọng Tử Du sẽ tiêu tiền của mình.

Nếu không, tiền anh kiếm được nhiều như vậy, với anh cũng chỉ là những con số mà thôi.

Điền Hủ Ninh ôm chặt lấy người yêu bé nhỏ, cúi đầu hôn lên tóc người mình yêu.

"Ông xã em rất giàu, đừng có khách khí với anh, muốn cái gì, thích cái gì, cứ mua thoải mái." Thiết lập tính cách của Điền Hủ Ninh như sụp đổ, những lời anh nói bây giờ nghe cứ như một tên tổng tài bá đạo nhà giàu mới nổi vậy.

Nhưng lần này, Tử Du lại đồng ý với anh. Cậu gật đầu nói: "Vâng."

Sáng hôm sau khi cậu thức dậy, Điền Hủ Ninh đã đưa cho cậu một chiếc thẻ phụ không giới hạn, thẻ này được liên kết trực tiếp với thẻ chính của anh.

Điền Hủ Ninh đã chuẩn bị tấm thẻ này từ lâu, cuối cùng cũng lấy ra được rồi.

Nhìn tấm thẻ cao cấp màu đen vàng kia, Tử Du hỏi một câu: "Hạn ngạch bao nhiêu vậy anh?"

Người đàn ông trả lời: "Không giới hạn."

"Anh không sợ em tiêu cho anh nghèo luôn sao?"

"Cứ tiêu đi!" Điền Hủ Ninh lại phát biểu kiểu tổng tài bá đạo.

Tử Du ôm cổ Điền Hủ Ninh, rướn người hôn cái bẹp lên mặt anh, còn cố tình phát ra âm thanh thật vang.

"Cảm ơn ông xã, khi nào chúng mình lại ra nước ngoài nha. Hình như ở nước ngoài có trang viên rượu vang đỏ ổn lắm, chúng mình đi xem xem." Tử Du tuyệt đối sẽ không nói những lời này với bất kỳ ai khác.

Chỉ có duy nhất Điền Hủ Ninh, người cậu thích, người cậu yêu sau khi xuyên vào cuốn sách này thôi.

Chính anh đã cho cậu cảm giác được yêu thương dịu dàng, được đặt trong lòng bàn tay mà cưng chiều.

Ông trời thật sự đã đối tốt với cậu, ban cho cậu một người đàn ông xuất sắc như thế.

"Vậy em chọn thời gian nhé." Ánh mắt Điền Hủ Ninh tràn đầy yêu chiều.

Chương 85

Nói là thẻ không giới hạn, nhưng thực ra Tử Du cũng không phải ngày ngày đều quẹt.

Cậu không thiếu thốn gì mấy phương diện như ăn mặc ở. Trước kia nghĩ căn hộ kia là đi thuê nên còn chăm chăm đóng tiền nhà, nhưng giờ đã biết căn hộ đó là của mình nên cũng bớt được một khoản.

Quần áo thì trước đây thỉnh thoảng Tử Du sẽ tới cửa hàng mua, nhưng giờ thì hoàn toàn không cần nữa, cứ một thời gian là sẽ có nhân viên cửa hàng giao những kiểu dáng mới của mùa mới đến tận nhà.

Tủ quần áo trong phòng ngủ sắp không chứa hết rồi.

Còn chuyện đi lại ấy hả, bên cạnh cậu luôn có hai vệ sĩ, chuyện đó sẽ do họ lo liệu.

Còn ăn, cái này thì có vẻ Tử Du hơi tốn thời gian chút, nhưng không phải là nấu nướng, mà là nghĩ xem nên ăn cái gì.

Nhà bếp ở nhà gần như chỉ để trang trí.

Còn khoảng một tuần nữa là Tử Du sẽ lại vào đoàn phim rồi.

Trong thời gian một tuần này còn phải làm những việc khác nữa, chắc chắn là không thể tới trang viên rượu vang đỏ ở nước ngoài được rồi.

Tử Du chẳng mấy hứng thú với rượu đỏ, cậu chỉ muốn đi chơi cùng người đàn ông của mình thôi.

Sau khi đã tham gia xong bữa tiệc của Thành Hồng Lợi, ngay ngày hôm sau, Tử Du đã gọi điện cho Hà Nhung. Trước đó La Phỉ đã liên lạc với Hà Nhung ngay tối hôm cô về tới nhà rồi.

Hà Nhung có dặn cô về nhà an toàn xong thì gọi điện cho hắn.

Nói điện thoại nên La Phỉ đã che giấu rất nhiều chuyện, tỷ như Lưu Đồng tìm người ra tay với cô, còn cả sau đó Tử Du bắt Lưu Đồng bồi thường năm trăm vạn, còn cả chuyện Điền Hủ Ninh cũng đến bữa tiệc nữa.

Biết La Phỉ không gặp chuyện gì trong bữa tiệc, Hà Nhung còn hơi hoài nghi, không biết có phải liệu La Phỉ không muốn mình lo lắng nên nói vậy không.

Hai người liền gọi video, sau khi tận mắt thấy La Phỉ không sao, Hà Nhung mới yên tâm.

Hắn đoán chắc Lưu Đồng đã chuyển hướng sang người khác rồi nên không hứng thú gì với La Phỉ nữa.

Vì thế nên khi thấy Tử Du gọi điện, Hà Nhung cảm ơn Tử Du vì ngày hôm qua đã đi cùng La Phỉ.

Tử Du rất tinh ý, nghe Hà Nhung nói liền biết có lẽ đối phương không biết chuyện xảy ra hôm qua.

La Phỉ đã không sao. Hơn nữa Lưu Đồng với Thành Hồng Lợi cũng không có vẻ gì là quá ngu xuẩn, nếu còn dám động tới La Phỉ thì chính là không nể mặt cậu.

Tuy nói mặt mũi của cậu cũng là nhờ có chồng cậu thôi, nhưng cái đó không cần phải rạch ròi.

Cậu cũng không phải người tốt bụng gì.

Loại cảm giác cáo mượn oai hùm này đúng là sung sướng.

Chỉ có điều Tử Du vẫn luôn khiêm tốn, trừ phi có người thực sự động tới cậu thôi.

Trong công ty có một đồng nghiệp đến nhận việc, nhưng đột nhiên lại bị tai nạn gãy chân, đương nhiên tình trạng đó mà muốn đi làm cũng chẳng dễ dàng gì.

Nơi làm việc chỉ là một công ty có chút danh tiếng, không có yêu cầu đặc biệt phải đích danh ai đến.

Vừa vặn hai ngày này Tử Du rảnh rỗi, cho nên công việc của đồng nghiệp kia đều rơi vào tay cậu.

Tử Du luôn nghiêm túc và có trách nhiệm với công việc của mình, và sẽ không bắt đầu kén chọn chỉ vì giờ đã hơi nổi tiếng.

Quá xa không nhận, quá vất vả không nhận, ít tiền không nhận, không, Tử Du luôn nghĩ giờ mình còn trẻ, ở giai đoạn này, cậu không thể đi tắt mà phải nghiêm túc rèn luyện mình, làm việc phải đến nơi đến chốn.

Lùi một bước mà nói, phía sau cậu còn có người. Chỉ cần cậu nói một câu, đối phương có thể cho cậu mọi thứ.

Có lẽ còn cả sự tự tin đó nữa.

Được Điền Hủ Ninh hết lòng yêu thương, ở một mức độ nào đó, cũng là biểu hiện năng lực cá nhân của Tử Du.

Đối với sự kiện do chuỗi trung tâm thương mại cỡ trung tổ chức, vốn phải hát vài bài, đồng nghiệp của Tử Du đi thì không vấn đề gì.

Tử Du đã từng nghe những bài hát đó, nhưng cậu không biết phải hát thế nào.

Phải mất mấy ngày tranh thủ tập luyện.

Công ty thuê cho cậu một giáo viên thanh nhạc nổi tiếng, Tử Du có giọng tốt, khả năng lĩnh hội cao, vừa bắt đầu đã được giáo viên đánh giá cao.

Sau khi về đến nhà, Tử Du tiếp tục luyện giọng trong phòng khách. Điền Hủ Ninh đi làm về, vừa mở cửa đã nghe thấy âm thanh quyến rũ của người yêu bé nhỏ.

Làm anh còn tưởng Tử Du đã gặp chuyện gì đó vui vẻ lắm nên mới hát.

Sau khi nghe Tử Du giải thích, anh mới biết là Tử Du đi hát cho người khác nghe.

"Giờ anh làm khán giả, em hát một bài hoàn chỉnh thử xem." Điền Hủ Ninh ngồi trên sofa, dùng tư thế sếp lớn kiểm tra để nói với cậu.

Anh nghiêm túc ngồi kia, gương mặt lạnh lùng, thực sự cũng giống như đang kiểm tra lắm.

Tử Du bước lên đứng đối diện Điền Hủ Ninh, tay vẫn cầm danh sách bài hát. Cậu mở beat trong điện thoại rồi cất tiếng hát dưới ánh nhìn chăm chú của Điền Hủ Ninh.

Đây là lần đầu tiên Điền Hủ Ninh nghe Tử Du hát. Giọng ca rất dễ nghe, kết hợp với gương mặt xinh đẹp, có thể nói là rất bắt mắt.

Hát xong một bài, Tử Du dừng lại, trong lòng có hơi thấp thỏm.

Sau đó, người đàn ông trên sofa bắt đầu vỗ tay.

"Hát hay lắm." Điền Hủ Ninh không cố ý khen ngợi chỉ vì đó là Tử Du, anh thực sự cảm thấy Tử Du hát hay.

"Thật à, anh không lừa em chứ?" Tử Du bước tới.

Điền Hủ Ninh ôm eo Tử Du, kéo cậu ngồi lên đùi mình. Anh vòng tay ôm lấy cậu, ở trước mặt Tử Du, Điền Hủ Ninh không hề keo kiệt nụ cười.

"Không lừa em, người đàn ông của em có khi nào lừa em chứ?"

Tử Du cười gật đầu, Điền Hủ Ninh quả thực chưa từng lừa cậu, cùng lắm là che giấu cậu mà thôi.

Đảo mắt đã đến ngày lên sân khấu, vì là cuối tuần, hơn nữa là buổi tối nên trong trung tâm thương mại rất đông, biết có sự kiện nên đã có rất nhiều người chờ đợi.

Người thay bằng Tử Du còn không có kế hoạch trước, cho nên poster cũng không thay đổi.

Khi MC đọc đến tên mình, Tử Du tươi cười bước lên sân khấu. Bên dưới cũng có các fan của cậu, khi các fan biết đó là Tử Du thì vô cùng phấn khích, tiếng hét điên cuồng của họ gần như lấn át cả tiếng MC.

Sau khi nhận micro do nhân viên đưa cho, Tử Du vừa lên tiếng, sau đó là một làn sóng âm thanh khác.

Sau khi ồn ào lắng xuống một chút, Tử Du giải thích với mọi là rằng đồng nghiệp của mình có một số vấn đề về sức khoẻ, cho nên cậu đã thay mặt người ấy tham gia sự kiện này, hy vọng mọi người sẽ thích.

"Thích chứ, đương nhiên là thích rồi, Tử Du bọn em yêu anh!" Mấy fan trẻ tuổi đồng thanh kêu lên.

Những khán giả khác xung quanh đều nhìn sang mấy fan trẻ tuổi kia, nhưng cả trái tim lẫn ánh mắt của các fan đều đổ dồn về phía Tử Du, quả thực hận không thể lao lên sân khấu và tiếp xúc thân mật với thần tượng.

MC nói đơn giản với Tử Du hai câu, sau đó nói với mọi người là hôm nay Tử Du sẽ hát tặng họ mấy bài.

Đương nhiên, các fan của Tử Du lại tiếp tục hét to.

Tử Du ra hiệu cho họ, ấn lòng bàn tay xuống ý bảo họ bình tĩnh lại. Các fan lập tức im lặng, cố gắng không gào to.

Nhạc đệm chậm rãi vang lên, đây là lần đầu tiên Tử Du hát dưới ánh mắt của nhiều người như vậy, cậu hơi hồi hộp.

Cậu chậm rãi hít sâu một hơi, còn chưa kịp hát thì trông thấy một gương mặt quen thuộc.

Người đàn ông đột nhiên xuất hiện, uy áp quanh thân khiến mọi người tự động tách ra xa anh.

Dù Điền Hủ Ninh đang đứng sau đám đông, nhưng chiều cao một mét chín mấy của anh vẫn rất nổi bật.

Dáng người anh cao lớn, khuôn mặt đầy nam tính khiến những người đi qua phía sau sẽ không tự chủ được quay lại nhìn Điền Hủ Ninh trong giây lát.

Cả hai im lặng nhìn nhau qua đám đông.

Điền Hủ Ninh nhìn chăm chú vào đôi mắt sáng ngời của người yêu, và đọc được sự an tâm trong đôi mắt đó.

Tử Du cảm thấy an tâm khi thấy anh.

Điều này khiến Điền Hủ Ninh càng thấy vui hơn.

Sau khi hát liên tiếp vài bài hát, trung tâm thương mại đã chuẩn bị một sự kiện rút thăm may mắn. Tử Du sẽ trao giải thưởng, giờ cậu đang nhặt một quả bóng màu trắng với một con số từ hộp rút thăm.

Đọc con số xong, người trúng thưởng là một cậu bé khoảng năm sáu tuổi.

Cậu bé được mẹ bế lên sân khấu rồi chạy lon ton tới chỗ Tử Du.

Tử Du ngồi xổm xuống, dịu dàng nói chuyện cùng cậu bé. Cậu bé mở to đôi mắt hắc bạch phân minh, nhìn Tử Du chăm chú không chớp mắt.

Sau khi nhận phần thưởng, mẹ cậu bé tới bế con mình xuống, nhưng cậu bé đột nhiên không chịu đi.

Còn lớn tiếng bảo với MC là mình vẫn muốn quà nữa.

Khán giả bên dưới đều bật cười, cảm thấy bé con thật đáng yêu.

"Vậy bé muốn quà gì nữa nào?" MC hỏi.

Bé con ngẩng lên chỉ vào Tử Du, giọng nói lanh lảnh vang lên: "Con muốn được anh đẹp trai này thơm một cái."

"Vậy con phải hỏi anh trai này xem anh ấy có đồng ý không nha?" MC ném lại vấn đề cho Tử Du.

"Anh ơi, anh thơm em được không?" Bé con có khuôn mặt bánh bao tròn tròn, cực kỳ đáng yêu.

"Được nha, thơm ở đâu?" Tử Du ngồi xổm trước mặt bé con rồi hỏi bé.

"Đây!" Cậu bé chỉ tay vào má phải, chọc ra một vết lõm nhỏ.

Tử Du lại gần thơm bé một cái.

Cậu nhóc được mẹ dắt xuống sân khấu, khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười vô cùng hạnh phúc.

Ngoài Tử Du thì sau đó còn có một chương trình khác, là một nhóm nhạc biểu diễn. Công việc của Tử Du coi như đã kết thúc. Cậu xuống khỏi sân khấu, mấy người Thôi Vinh cũng tới bảo vệ Tử Du rời đi.

Chưa đi bao xa, mấy fan của Tử Du lại chạy tới chặn đường họ.

Họ rất phấn khích, cầu Tử Du chụp ảnh cùng mình.

Vẫn còn sớm nên Tử Du gật đầu, không từ chối.

Trong lúc Tử Du chụp ảnh cùng các fan, người đàn ông cũng đi về phía bên này. Anh đứng ở một góc, chờ Tử Du chụp xong.

Tử Du lịch sự tạm biệt các fan, nhưng họ vẫn luôn đi theo, muốn tiễn cậu.

Cũng vì vậy nên fan của Tử Du đã trông thấy Điền Hủ Ninh.

Thấy động tác của Tử Du và Điền Hủ Ninh thân mật như người yêu, các fan đều rất ngạc nhiên.

Trung tâm thương mại không ở Đồng Thành, mà cách Đồng Thành bốn giờ lái xe.

Trời đã tối rồi, giờ đi xe về chắc phải rạng sáng mới về tới, cho nên Tử Du và Điền Hủ Ninh vào khách sạn.

Sáu giờ sáng hôm sau họ sẽ đi chuyến xe sớm nhất về.

Hôm đó Tử Du cũng không có việc gì nữa nên theo Điền Hủ Ninh đến tập đoàn.

Tử Du thường xuyên tới đây nên mọi người trong tập đoàn, ngay cả dì lao công cũng biết cậu.

Người đàn ông của cậu còn phải làm việc, vốn Tử Du định xuống vườn hoa dưới lầu chờ, nhưng Điền Hủ Ninh bảo cậu cứ ở lại văn phòng.

Biết người đàn ông làm việc nhưng vẫn muốn thấy mình, nhưng Tử Du vẫn sẽ đáp ứng yêu cầu nho nhỏ này của anh.

Nhưng không thể cứ ngồi yên được, Tử Du đọc sách, sau đó lại chơi game trên điện thoại.

Điền Hủ Ninh đi ra ngoài hơn mười phút, khi trở lại văn phòng, trên bàn trà đã có một ít đồ ăn vặt.

Tử Du ôm bịch khoai chiên, vừa nhai giòn tan vừa chơi game.

Điền Hủ Ninh không quấy rầy Tử Du, chỉ để cậu ngồi đó chơi.

Có cấp dưới vào báo cáo công việc, mới nói hai câu đã nghe thấy tiếng Tử Du nhai đồ răng rắc vang lên như một nhóc hamster.

Cấp dưới nhìn sếp mình, thấy sếp đang vô cùng bình tĩnh, không hề bị âm thanh nhai khoai chiên răng rắc của Tử Du ảnh hưởng.

Cấp dưới bị nhét thức ăn cho chó trong vô hình mà lòng thầm rơi lệ, sếp với phu nhân show ân ái, chẳng thèm để ý gì đến trái tim nhỏ yếu ớt của đám chó độc thân bọn họ gì cả.

Đúng là tàn nhẫn.

Cấp dưới vô tình không kiểm soát tốt biểu cảm của mình, lộ ra vẻ oán trách, Điền Hủ Ninh vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt của cấp dưới.

"Cảm thấy ồn sao?" Điền Hủ Ninh hỏi.

Cấp dưới giật thót, không ngừng lắc đầu: "Không không, không ồn chút nào ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ninhdu