86-90
Chương 86
Cấp dưới lắc đầu như trống bỏi. Không phải anh ta cố ý nịnh nọt đâu, mà anh ta không cảm thấy ồn thật, chỉ cảm thấy mình bị nhét cơm chó mà thôi.
Có cho thêm một lá gan nữa thì anh ta cũng không dám nghĩ phu nhân ồn.
Điền Hủ Ninh nhìn trán cấp dưới đang toát cả mồ hôi lạnh, biết anh ta không nói dối.
Hai người thảo luận thêm một lúc, cuối cùng Điền Hủ Ninh cũng duyệt cho qua.
Cấp dưới quay người rời đi, bóng lưng rời đi trông cứ như chạy trốn.
Lại qua một cửa nữa, Tử Du rời mắt khỏi điện thoại rồi nhìn về phía cửa, thấy cấp dưới của Điền Hủ Ninh có vẻ rất lạ, giống như có thứ gì đó kinh khủng đang đuổi theo anh ta từ phía sau.
Ngay sau đó, Tử Du nhìn sang Điền Hủ Ninh. Người đàn ông của cậu đang tập trung làm việc, Tử Du chăm chú nhìn Điền Hủ Ninh một lúc lâu.
Lát sau, Điền Hủ Ninh nhìn qua thì Tử Du đã lại tiếp tục chơi game của mình rồi.
Lần này, đổi thành Điền Hủ Ninh chăm chú nhìn Tử Du.
Vài phút trước khi kết thúc trò chơi, Tử Du nhận được một cuộc gọi, số lạ, cho nên cậu thẳng tay cúp máy.
Khi trò chơi kết thúc, số lạ lại gửi tin nhắn văn bản cho Tử Du để nói rõ danh tính của mình, đồng thời còn mời Tử Du ăn cơm, coi như là một lời xin lỗi chính thức cho những gì hắn đã làm lúc trước.
Việc đã trôi qua một thời gian rồi, giờ tự nhiên Chương Hoài Tân lại mời mình ăn cơm khiến Tử Du cảm thấy rất lạ.
Nhưng nghĩ lại, Chương Hoài Tân cũng coi như một người kiêu ngạo. Giờ hắn chủ động xin lỗi theo cách này, điều này cho thấy có thể đối phương thực sự nhận ra mình đã sai.
Đồng thời Tử Du cũng nghĩ, e là Chương Hoài Tân có thể sẽ cầu xin cho Chương gia bọn họ nữa, bởi vì hắn đã biết cậu quan trọng với Điền Hủ Ninh tới mức nào.
Nếu thật sự là nguyên nhân này thì quả là Chương Hoài Tân cũng có chút thông minh.
Chương Hoài Tân và Điền Nguyên vẫn là bạn, Điền Nguyên là con trai của Điền Hủ Ninh, cơ bản là mối quan hệ kiểu gì cũng phải giáp mặt nhau rồi, cho nên nể tình mối quan hệ này, Tử Du nhận lời mời của Chương Hoài Tân.
Nếu lần này Chương Hoài Tân không phải vì những lý do mà cậu vừa nghĩ, lại mang tâm tư khác, Tử Du cũng không ngại đuổi tận giết tuyệt.
Không cần phải thương xót kẻ xấu, đây là chuẩn mực cá nhân mới mà Tử Du đã đặt ra cho mình sau khi xuyên đến thế giới này.
Tử Du cũng nói chuyện mình sẽ đi gặp Chương Hoài Tân cho Điền Hủ Ninh. Dường như Điền Hủ Ninh chẳng ưa gì đứa con thứ Chương gia này, nhưng đối phương cũng coi như hết lòng với Điền Nguyên con trai anh, dù lúc trước từng làm việc xấu nhưng sau khi được dạy dỗ đã thu liễm hơn nhiều. Nếu vẫn luôn biết điều như vậy thì dìu dắt chút cũng được.
Điền Hủ Ninh hỏi Tử Du thời gian.
"Hắn nói là tối mai." Tử Du đáp.
"Tối mai anh lại có việc, em nhớ dẫn bọn Thôi Vinh đi cùng." Điền Hủ Ninh dặn dò.
Nhưng không cần anh dặn, Tử Du cũng sẽ không dẫm vào vết xe đổ nữa.
"Vâng, em biết rồi."
Ngày hôm sau, Tử Du ngồi xe đến địa điểm đã hẹn dùng bữa, phía sau có hai vệ sĩ đi theo. Tổ hợp như này đi tới đâu cũng thu hút sự chú ý.
Phục vụ dẫn cậu lên trên phòng riêng tầng hai, điều khiến Tử Du ngạc nhiên là Điền Nguyên cũng có mặt.
Có vẻ hai người này còn thân thiết hơn cả anh em ruột, Chương Hoài Tân cũng không thân với anh trai hắn tới mức này.
Nhưng dù bất ngờ thì Tử Du cũng vẫn thấy khá hợp lý, dù sao hai người này vốn rất thân nhau.
Vào phòng, Tử Du kéo ghế ngồi xuống, Chương Hoài Tân tươi cười chào hỏi Tử Du.
Điền Nguyên chỉ lạnh lùng nhìn, rõ ràng gã vốn chẳng muốn tới đây.
Nếu có thể lựa chọn, nhất định Điền Nguyên sẽ cách Tử Du thật xa.
Nhưng đáng tiếc là gã chẳng có lựa chọn nào.
Nếu Tử Du đi theo bất cứ kẻ nào khác, Điền Nguyên cũng sẽ chẳng quan tâm.
Nhưng người Tử Du theo lại là ba của gã.
Điền Nguyên nhớ tới lần trước họ gặp mặt, dưới áp lực của cha mình, gã đã gọi một tiếng kia.
Nghĩ đến thôi đã thấy cồn cào ruột gan.
Điền Nguyên chẳng hoan nghênh Tử Du. Nhưng trong mắt Tử Du, Điền Nguyên là con trai của Điền Hủ Ninh, Điền Hủ Ninh lại đã cầu hôn cậu, vậy thì Điền Nguyên cũng xem như một nửa con trai cậu. Là người lớn, có thể bỏ qua chút vô lý của con cháu cũng được.
Tử Du cười nhạt chào hỏi Điền Nguyên, Điền Nguyên chỉ lạnh lùng nhìn lại.
Ngay lúc đó, Tử Du còn tưởng Điền Nguyên sẽ lập tức đứng lên rời khỏi phòng này.
Ai ngờ Điền Nguyên lại không, gã cố gắng khống chế cảm xúc của mình.
"Tôi đã gọi đồ ăn trước rồi, nếu không có món cậu thích thì cứ gọi thêm." Oán hận của Chương Hoài Tân với Tử Du đã dần tiêu biến.
Bởi vì hắn biết, cho dù hắn làm như thế nào, cũng không thể lay động được Tử Du dù chỉ một chút, ngược lại chỉ khiến bản thân thất bại thảm hại mà thôi.
Thử nghĩ xem, những ngày đó hắn uống nhiều đến mức phải đi bệnh viện rửa ruột, thực ra không cần thiết chút nào.
Chỉ khiến sức khoẻ của mình tổn hại mà thôi.
Gây thù chuốc oán với Tử Du chẳng hề có bất cứ một chỗ tốt nào cả.
Đã từng cho rằng ba của Điền Nguyên chỉ nhất thời có hứng thú với Tử Du, nhưng sau khi Điền Hủ Ninh vì Tử Du mà đánh sập Chương gia, Chương Hoài Tân liền biết Tử Du hoàn toàn không phải là thứ đồ làm ấm giường của Điền Hủ Ninh.
Cậu ta đã có được tình yêu thực sự của Điền Hủ Ninh.
Chương Hoài Tân đã thấy rõ điều đó, và đó cũng là đòn nặng nhất mà hắn phải gánh chịu trong từng ấy năm qua.
Lần này, theo một nghĩa nào đó, Chương Hoài Tân đã được dạy cho một bài học, để hắn nhận ra mình là ai, và để hắn hiểu cần phải mượn sức Tử Du.
Cho dù không mượn sức thì ít ra cũng không thể đối địch được.
Theo góc nhìn của Chương Hoài Tân, lần này Tử Du nhận lời mời của hắn chính là một dấu hiệu tốt.
"Không cần, tôi ổn, không kén ăn." Có câu giơ tay không đánh mặt người cười, Tử Du lắc đầu, tươi cười ôn hoà.
"Bữa tiệc lần trước đã xảy ra chuyện. Trước đây Thành Hồng Lợi từng giúp tôi, cho nên hắn mời thì tôi đến, còn quả thực là tôi cũng không tiếp xúc với hắn quá nhiều." Chương Hoài Tân tỏ thái độ trước, miễn cho Tử Du nghĩ hắn với Thành Hồng Lợi là ngưu tầm ngưu mã tầm mã.
Đúng là hắn từng mắc sai lầm trong quá khứ, nhưng bây giờ hắn đang tích cực sửa chữa.
"Người như hắn không đáng kết giao." Tử Du hiểu ý Chương Hoài Tân.
"Tuy hắn không tốt lắm, nhưng mắt chọn rượu lại rất ổn. Có vẻ lần trước cậu rất thích loại rượu kia, cho nên hôm nay tôi có mang một chai tới." Chương Hoài Tân khá khéo léo.
Nếu không cũng chẳng thể thành bạn thân nhất của Điền Nguyên.
"Thật à? Tôi cũng không quá thích rượu, nhưng ba của Điền Nguyên lại thích, bao nhiêu tiền vậy? Đừng mở chai này nữa, bán lại cho tôi được không?"
Rượu đỏ, chất lỏng màu đỏ, Tử Du mỉm cười, trong đầu chợt nảy ra một ý tưởng thú vị.
"Cậu muốn thì cứ cầm đi, không cần tiền đâu, cũng không đáng bao nhiêu mà." Chương Hoài Tân nói thẳng.
Câu nói này đương nhiên là giả. Rất nhiều người dùng tiền lương một năm cũng chưa mua nổi chai rượu vang đỏ này.
Tử Du đoán là giá chai rượu đỏ này khá cao, nhưng nhìn thái độ của Chương Hoài Tân, cậu cũng yên tâm nhận lấy.
Đồ ăn nhanh chóng được dọn lên, một lúc sau bàn đã đầy, rượu đỏ Chương Hoài Tân mang tới đưa cho Tử Du giờ đương nhiên không thể mở, liền gọi một chai khác thay thế.
Chương Hoài Tân cầm chén rượu đứng lên nói với Tử Du: "Xin lỗi Tử Du, xin lỗi vì những gì trước đây tôi đã làm với cậu, xin cậu tha thứ cho sự vô lý và mạo phạm của tôi. Nếu sau này có việc gì cần tôi giúp, xin cứ nói, nếu có thể làm được, nhất định tôi sẽ không chối từ."
"Tôi cạn ly này trước, còn cậu cứ tuỳ ý."
Lời xin lỗi của Chương Hoài Tân rất có thành ý. Tử Du không đứng dậy, ngón tay xoa nhẹ mép ly.
Tử Du bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Chương Hoài Tân, có thể thấy rõ sự chân thành trong mắt hắn.
"Ai cũng sẽ phạm sai lầm, có thể sửa sai là tốt nhất." Dưới ánh mắt ẩn ẩn chờ mong của Chương Hoài Tân, Tử Du nâng ly nhấp một ngụm. Chương Hoài Tân nhẹ nhàng thở ra, khoé miệng hơi cong lên.
Tử Du dừng một chút, sau đó đưa mắt nhìn về phía Điền Nguyên.
"Sợ nhất là làm tổn thương ai đó mà không ăn năn, thậm chí không cảm thấy mình có lỗi."
Trong phòng chỉ có ba người bọn họ, mọi người đều biết lúc này Tử Du đang nói tới ai.
Ánh mắt Điền Nguyên loé lên, mím chặt môi nhìn Tử Du.
Tay áo bị Chương Hoài Tân kéo nhẹ, Điền Nguyên chợt nhớ nguyên nhân hôm nay mình ngồi ở đây.
Gã chợt cười nhạt.
"... Nói thật nhé, Tử Du, tôi đã không thể phân biệt được cậu nói câu nào là thật câu nào là giả." Điền Nguyên mở miệng sau một hồi lâu im lặng.
Tử Du đặt tay lên bàn, làm ra vẻ chăm chú lắng nghe.
"Đúng vậy, tôi thừa nhận khi ở bên cậu, là tôi sai lầm, đùa giỡn tình cảm của cậu, nhưng chẳng lẽ cậu không lừa gạt tôi sao?"
"Cậu đã diễn tư thế phục tùng và yếu đuối trước mặt tôi. Kỹ năng diễn xuất của cậu thực sự tốt."
"Bây giờ cậu lại ở bên ba tôi, tôi vẫn không biết tại sao ba tôi lại yêu cậu như vậy. Tốt nhất là cậu có thể ở bên ông ấy suốt cuộc đời này."
Nụ cười của Điền Nguyên chẳng mấy thân thiện.
"Chuyện này cậu không cần lo. Nhưng Điền Nguyên, gần đây hình như bên cạnh cậu không có ai nhỉ. Đừng vì tôi mà trở nên kén chọn như thế, không cần thiết, chẳng có mấy ai như tôi đâu." Lời nói của Điền Nguyên sắc bén nhưng Tử Du chẳng hề bị ảnh hưởng, ngược lại còn dời đề tài lên Điền Nguyên.
Khiến gương mặt tuấn tú của Điền Nguyên đen ngòm.
"Tử Du, cậu..." Điền Nguyên nổi giận.
"Điền Nguyên, hôm nay chúng ta tới đây ăn cơm." Chương Hoài Tân ấn tay Điền Nguyên lại.
Điền Nguyên ngồi lại, cố nén lửa giận.
Mùi thuốc súng tràn ngập trong không khí, may mà có Chương Hoài Tân hòa giải nên ngọn lửa này mới không bùng lên.
Bữa cơm hôm nay coi như khách chủ đều vui.
Cậu nhận lời xin lỗi của Chương Hoài Tân. Sau khi ăn xong, đối phương lại đề nghị đến quán bar ngồi một chút, nhưng Tử Du đã từ chối khéo. Cậu nói mình là người đã có gia đình, không thể ra ngoài quá lâu được.
Chỉ một câu tuỳ ý của Tử Du thôi cũng khiến Điền Nguyên khó chịu.
Tử Du vẫy tay chào hai người rồi lên xe nhanh chóng đi mất.
Điền Nguyên và Chương Hoài Tân đứng ở ngã tư đường, Chương Hoài Tân đặt tay lên vai Điền Nguyên.
"Giờ đã như vậy rồi, Điền Nguyên, cậu từ từ tiếp nhận đi thôi." Chương Hoài Tân hy vọng Điền Nguyên có thể tiếp nhận việc Tử Du đã trở thành ba nhỏ của mình, nếu không, chỉ có Điền Nguyên chịu khổ mà thôi.
Điền Nguyên đẩy tay Chương Hoài Tân ra, nhìn thẳng vào mắt Chương Hoài Tân, nhưng lại nghe thấy bạn tốt nói, "Ba cậu thích cậu ta, trừ phi cậu có thể khiến ba mình thích người khác."
Thích người khác?
Điền Nguyên có cảm giác người như Tử Du sẽ là độc nhất vô nhị.
Sẽ không thể tìm được ai giống vậy nữa.
Khẽ thở dài, Điền Nguyên nói: "Đến quán bar!"
Rượu đỏ được mang về hai ngày trước khi Tử Du vào đoàn phim của đạo diễn Vưu.
Tử Du đã chuẩn bị sẵn ở nhà, còn cố ý tới siêu thị mua tạp dề.
Dù sao nhân vật mà cậu sắm vai lần này sẽ là một người vợ chu đáo dịu dàng.
Tử Du gọi điện cho Đỗ Lợi, biết người đàn ông của mình đã sắp về tới nhà. Cậu liền mặc quần áo ở nhà rồi đeo tạp dề, ước tính thời gian rồi đứng sẵn ở cửa.
Không lâu sau, tay nắm cửa được vặn từ bên ngoài.
Nhìn cánh cửa từ từ bị đẩy ra, khi người đàn ông bước vào, Tử Du cười thật tươi.
"Ông xã, anh đã về!"
Thấy chồng mình hơi nheo mắt lại, Tử Du nhanh chóng bước lên, chủ động cởi áo khoác cho Điền Hủ Ninh.
"Ông xã vất vả rồi, em vừa nấu cơm xong, ông xã đi rửa tay rồi chúng ta ăn cơm thôi." Tử Du cởi áo khoác cho người đàn ông rồi cẩn thận treo lên.
Điền Hủ Ninh đã quen với việc Tử Du đột ngột nhập vai.
Kết hợp việc Tử Du gọi mình là ông xã cùng tạp dề trên người cậu, anh lập tức đoán ra hôm nay Tử Du sắm vai nhân vật nào.
Chương 87
Điền Hủ Ninh đã gọi điện báo cho Tử Du, anh đã ăn bên ngoài rồi.
Anh không tin là Tử Du sẽ quên mất chuyện này.
Điền Hủ Ninh có thể đoán bữa ăn mà Tử Du đang nói đến có lẽ không phải là món ăn truyền thống.
Chồng chồng thỉnh thoảng nhập vai như vậy là vì đôi bên đều thích, đã có tình yêu thì bất kể là Điền Hủ Ninh hay Tử Du đều nguyện ý phối hợp với đối phương.
Không chỉ Điền Hủ Ninh, mà còn cả Tử Du nữa, đây cũng là một sở thích mới mà cả hai đời cộng lại cậu mới có được.
Sở thích nho nhỏ này đã khiến tình cảm của họ càng nồng nàn hơn.
Cảm giác nồng nàn này là thứ bất kỳ ai cũng không thể ảnh hưởng được.
Nghe theo lời Tử Du, thay giày xong, Điền Hủ Ninh xoay người đi vào phòng tắm, rửa tay xong liền đi ra phòng khách.
Không thấy Tử Du trong phòng khách, Điền Hủ Ninh liền nhìn về phía bàn ăn.
Anh thấy người yêu bé nhỏ ở đó.
Tạp dề vốn mặc trên người Tử Du đã bị cởi xuống vắt lên trên ghế. Tử Du đưa lưng về phía phòng khách, có vẻ đang làm gì đó. Vẻ mặt Điền Hủ Ninh không mấy dao động, anh đi về phía Tử Du.
Tiếng bước chân không nặng, đủ để Tử Du nghe thấy.
Điền Hủ Ninh đã đến phía sau, nhưng Tử Du vẫn không quay đầu lại.
Mãi cho đến khi Điền Hủ Ninh nói, "Bữa cơm em chuẩn bị ở đâu?" Tử Du mới chậm rãi quay lại.
Đằng sau chiếc tạp dề là một chiếc áo sơ mi trắng bằng vải cotton rất thoải mái. Khi Tử Du đối diện với Điền Hủ Ninh, anh hơi nheo mắt lại.
Chiếc áo sơ mi đã cởi bốn cúc, để lộ chiếc cổ mảnh khảnh và xinh đẹp của Tử Du, cùng với xương quai xanh tinh xảo và quyến rũ, và vùng dưới xương đòn trắng như tuyết.
Nhìn chằm chằm làn da tuyết trắng kia, Điền Hủ Ninh đã biết cơm mà Tử Du nói là gì.
Trên bàn ăn hình vuông chẳng hề có thứ gì, chỉ có một chai rượu đỏ đã mở.
Nếu Tử Du muốn uống rượu vang đỏ cùng anh thì ít nhất cũng phải chuẩn bị hai chiếc ly.
Điền Hủ Ninh nhìn xung quanh, nhưng không thấy trên bàn có ly rượu nào cả.
Điền Hủ Ninh đứng trước mặt Tử Du, ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu chăm chú.
Hôm nay Tử Du đóng vai một người vợ đảm, chồng cậu đã làm việc chăm chỉ cả ngày ở bên ngoài, và giờ cậu đang chuẩn bị một bữa tối "thịnh soạn" cho chồng mình ở nhà.
"Ông xã, anh ngồi đi!" Người vợ bé nhỏ vô cùng dịu dàng bảo chồng mình đừng đứng, ngồi xuống ăn sẽ dễ hơn.
Điền Hủ Ninh kéo ghế ngồi xuống, chờ xem bữa tối mà người vợ bé nhỏ của anh chuẩn bị.
Chồng vừa ngồi xuống xong, Tử Du cũng lập tức đỡ mép bàn rồi ngồi luôn lên bàn.
Đến lúc này, Điền Hủ Ninh gần như chắc chắn bữa tối mà vợ bé nhỏ chuẩn bị chính là bản thân cậu.
Đây tất nhiên chưa phải là kết thúc, rượu vang đỏ đặt bên cạnh không phải để trang trí.
Vợ bé nhỏ mỉm cười dịu dàng với anh chồng làm nhân viên văn phòng đã vất vả làm việc cả ngày.
"Đồ ăn đã chuẩn bị xong, nhưng trước khi anh bắt đầu ăn, chồng à, em nghĩ thêm chút gia vị khác sẽ ngon hơn." Tử Du cầm chai rượu đỏ, nghiêng chai rồi đổ thẳng xuống cổ mình dưới lớp áo sơ mi.
Chất lỏng màu đỏ sẫm tỏa ra mùi rượu nhàn nhạt cứ như vậy trực tiếp rót vào trên người Tử Du, rượu đỏ chảy xuống phần xương quai xanh lõm vào, nhanh chóng thấm ướt toàn thân cậu.
Chiếc áo sơ mi trắng mà Tử Du đang mặc lập tức ướt sũng từ bên trong, màu trắng tinh khiết dần dần bị rượu đỏ nhuộm ố.
Tử Du đã đổ nửa chai rượu đỏ lên người mình.
Một tay cậu chống lên mặt bàn, tay kia kéo cổ áo sơ mi.
Sau khi rượu đỏ thấm ướt áo sơ mi, quần của Tử Du cũng lập tức ướt sũng.
Những giọt rượu vang đỏ nhỏ từ gấu áo xuống bàn, tạo thành những vũng nước nhỏ.
"Ông xã, gia vị đã chuẩn bị xong, anh có thể bắt đầu ăn rồi." Thân thể Tử Du chính là bữa tối, rượu đỏ đổ lên người cậu chính là gia vị, chỉ có Tử Du mới có thể tưởng tượng ra bữa tối độc nhất này.
Trên người Tử Du là từng mảng màu đỏ thẫm, mùi rượu từ từ tản ra, Điền Hủ Ninh cảm thấy mình chưa uống ngụm nào mà đã hơi say.
Tử Du đang ngồi trên bàn ăn hơi nhích về phía chồng mình. Cậu hơi ngẩng cổ lên, chỉ vào vị trí xương quai xanh đã bị rượu đỏ làm ướt đẫm, còn sót lại vết rượu đỏ.
"Ông xã ơi, cái này ngon này, anh thử đi." Giọng Tử Du dịu dàng tới mức có thể vắt ra nước.
"Nếu không ngon thì sao?" Đối mặt với bữa ăn ngon trước mắt, Điền Hủ Ninh lộ vẻ lãnh đạm, thậm chí còn bắt đầu bắt bẻ những vấn đề nhỏ nhặt.
Tử Du cười cong mắt như trăng non, con ngươi khẽ đảo hai lần, suy nghĩ một chút rồi đáp: "Làm sao có thể không ngon, ông xã, anh còn chưa nếm mà, ít nhất cũng nên nếm thử trước đi rồi hãy đánh giá chứ, phải không??"
Tử Du vừa nói vừa cởi cúc áo sơ mi còn sót lại.
Lần này, cậu cởi từ dưới lên trên, đến chiếc cúc áo duy nhất còn sót lại ở giữa, đầu ngón tay mân mê chiếc cúc áo đó. Rồi đột nhiên nâng mắt, mị nhãn như tơ quấn lấy ông xã mình.
"... Ông xã ơi, cúc này anh tự cởi nhé, được không?"
Tử Du nói như vậy, nhưng không đợi chồng mình trả lời, ngay sau đó cậu đã tự cởi cúc áo ra.
Quần áo bị rượu đỏ thấm đẫm, dính sát vào da thịt Tử Du. Mặc dù cúc áo đều đã cởi hết, nhưng quần áo cũng không mở ra hai bên như thường ngày, vẫn duy trì trạng thái lúc trước.
Lòng bàn tay lau rượu đỏ trên người, dưới ánh mắt chăm chú của chồng mình, Tử Du khẽ liếm lên tay.
"Mùi vị rất được đó, ông xã, anh thực sự không muốn nếm thử sao?"
Hầu như mọi bộ phận trên cơ thể Tử Du đều toát lên vẻ mời gọi chồng mình.
Sự bình tĩnh trên mặt Điền Hủ Ninh đương nhiên là giả vờ. Vợ bé nhỏ đã ướt át dụ dỗ anh như vậy, khả năng tự chủ của anh gần như cạn kiệt.
Điền Hủ Ninh đột ngột đứng dậy, ôm lấy vai vợ bé nhỏ, đẩy bữa tối thịnh soạn xuống bàn.
Sau đó, anh cúi xuống chậm rãi thưởng thức món ngon trước mặt.
Chiếc đèn chùm trên trần sáng lên, ánh đèn rực rỡ chói mắt.
Tử Du nghiêng người trong lòng Điền Hủ Ninh, bên tai truyền đến nhịp tim mạnh mẽ nhịp nhàng của người đàn ông, khiến người ta vô cùng an tâm.
"Hai ngày nữa em sẽ ra ngoài quay phim, nếu ở nhà nhớ em quá thì cứ nhớ tới hôm nay là được." Tử Du cười nói.
"Khi nào rảnh anh sẽ đến thăm em." Chỉ một chuyến bay kéo dài ba tiếng đồng hồ mà thôi, đối với Điền Hủ Ninh, tiền bạc trước nay chưa bao giờ là vấn đề.
Tử Du bật cười: "Đừng nói ra vậy, cho em một bất ngờ đi."
Điền Hủ Ninh vuốt ve mái tóc mềm mại của Tử Du, ánh mắt thâm thúy: "Lần này quay xong, chúng ta ra nước ngoài nhé."
"Đến trang viên rượu đỏ kia à?" Tử Du nhất thời không hiểu rõ ẩn ý của Điền Hủ Ninh.
"Tiện thể tới đó thôi, làm nốt một chuyện khác nữa." Ánh mắt Điền Hủ Ninh rơi xuống tay trái của Tử Du.
Tử Du cũng nhìn xuống tay trái của mình, cậu biết thứ Điền Hủ Ninh đang nói tới kia là gì.
Tử Du chậm rãi lắc đầu: "Chỉ là hình thức thôi mà, em không để ý mấy thứ này đâu."
Luật pháp trong nước không bảo vệ hôn nhân đồng giới. Mà theo quan điểm của Tử Du, thậm chí đến hôn nhân khác giới cũng có thể không được bảo vệ hoàn toàn.
"Anh để ý!" Điền Hủ Ninh nắm chặt tay Tử Du, để Tử Du nhìn thẳng vào mình.
Ánh mắt anh chân thành và kiên định, như thể nếu Tử Du từ chối, anh sẽ trói Tử Du đi.
Đương nhiên, sao Tử Du có thể từ chối.
Thay vì nói là một lời hứa hẹn dành cho nhau, chẳng bằng nói là để Điền Hủ Ninh yên tâm.
Có vẻ như người đàn ông của cậu vẫn chưa đủ tin tưởng cậu.
Chẳng lẽ anh nghĩ tới giờ này mà cậu vẫn có thể chạy được hay sao.
Sau cậu có thể chạy được đây. Có một người đàn ông đẹp trai giàu có, lại hết mực chiều chuộng cậu, có ngốc đâu mà chạy.
"Được, vậy chờ lần này em quay phim xong, chúng mình ra nước ngoài kết hôn." Hai mắt Tử Du sáng rực như sao trời.
Nghe vậy, đáy mắt Điền Hủ Ninh mới hiện lên ý cười. Anh cúi đầu hôn trán Tử Du rồi ôm cậu ngủ.
Hai ba ngày chớp mắt trôi qua, rất nhanh đã đến lúc Tử Du rời nhà để vào đoàn phim.
Vì bên tập đoàn có việc nên tạm thời Điền Hủ Ninh không rảnh. Bên cạnh Tử Du có mấy người Thôi Vinh nên Điền Hủ Ninh cũng không lo lắng.
Dù không lo nhưng Điền Hủ Ninh cũng không khỏi cảm thấy lòng mình trống vắng khi người yêu bé nhỏ của mình đột ngột đi công tác.
Đang ngồi trong phòng làm việc, tiếng động cơ máy bay từ ngoài cửa sổ truyền đến. Anh nhìn giờ, lúc này chắc hẳn Tử Du đã lên máy bay.
Một tin nhắn chợt đến điện thoại của Điền Hủ Ninh, là tin nhắn của Tử Du "Ông xã, em sắp lên máy bay rồi, sẽ liên lạc với anh sau, mua". Ba chữ cuối kia có nghĩa là hôn anh.
Nhìn tin nhắn, vẻ mặt Điền Hủ Ninh dần trở nên dịu dàng.
Điền Nguyên cầm tài liệu đi vào văn phòng, thấy cha mình nhìn chằm chằm điện thoại, gã cũng đã thấy quá nhiều lần nên quen rồi.
Gã biết đại khái là hôm nay Tử Du sẽ tới nơi khác quay phim, có thể sẽ mấy tháng không phải gặp Tử Du. Đối với Điền Nguyên thì đúng là chẳng còn chuyện gì tốt hơn.
Nhưng chủ yếu là cha mình, Tử Du vừa mới rời đi, Điền Nguyên đã cảm thấy cha mình bị ảnh hưởng.
Người từng vô cùng mạnh mẽ trong mắt gã giờ lại như đột nhiên xuống khỏi thần đàn, trở nên giống người bình thường hơn, cũng đã để một người khác nắm giữ trái tim mình.
Một mặt, Điền Nguyên cảm thấy không quen. Mặt khác, cũng chỉ vì lý do đó mà cha gã đã thay đổi không ít. Ví dụ như trước đây, cha gã luôn đối đãi với gã như một cấp dưới, nhưng gần đây, Điền Nguyên càng lúc càng nhận rõ, địa vị của mình trong lòng ông không hề giống những cấp dưới kia.
Bởi vì Tử Du nên rõ ràng là quan hệ giữa Điền Nguyên và cha mình đã dịu đi. Hiển nhiên, Điền Nguyên rất ghét Tử Du.
Nhưng gã lại không muốn Tử Du thực sự biến mất chút nào.
Điền Nguyên luôn cảm thấy mâu thuẫn khi nghĩ tới Tử Du.
Nhưng gã sẽ không chủ động đối tốt với Tử Du, chắc chắn không.
Chương Hoài Tân luôn đi theo Điền Nguyên và giúp Điền Nguyên làm việc. Sau khi đã quen, Chương Hoài Tân cũng thể hiện được năng lực nhất định của mình.
Đó chính là sự nhạy cảm đối với một số thông tin, có lúc Điền Nguyên không phát hiện ra vấn đề, nhưng Chương Hoài Tân lại có thể.
Có Chương Hoài Tân hỗ trợ, Điền Nguyên đã tránh được rất nhiều tổn thất.
Điền Nguyên từng nói Chương Hoài Tân là trợ thủ đắc lực của mình, thậm chí còn không giấu giếm cha mình, nói thẳng là Chương Hoài Tân đã giúp gã rất nhiều lần.
Về việc con trai mình tin tưởng và trọng dụng Chương Hoài Tân, Điền Hủ Ninh không can thiệp.
Chỉ cần an phận thủ thường thì Điền Hủ Ninh vẫn có thể để Chương Hoài Tân đi theo con trai mình.
Thậm chí, Điền Hủ Ninh còn cho Chương Hoài Tân một chức vị trong tập đoàn, nhưng anh cũng từng kín đáo cảnh cáo Điền Nguyên.
Nếu người của anh xảy ra chuyện gì thì quản lý này cũng sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới.
Điền Nguyên đã đảm bảo rằng gã sẽ không để điều đó xảy ra.
Người Chương gia biết Chương Hoài Tân thân thiết với Điền Nguyên, được đối phương đánh giá cao, thậm chí còn vào làm việc ở trụ sở tập đoàn Điền gia.
Vốn dĩ họ cho rằng hắn là một tên công tử bột chỉ biết tiêu tiền, nhưng sau khi Chương gia gặp nạn, chính tên công tử này đã tích cực chăm chỉ làm việc, để Chương gia có thể nhìn thấy ánh bình minh của hy vọng.
Khi Chương Hoài Tân về nhà, thái độ của cha mẹ hắn đã quay ngoắt 180 độ, như thể coi Chương Hoài Tân là danh dự của cả nhà.
Còn anh trai của Chương Hoài Tân, cha mẹ hắn đã nghe phong thanh là do chút sai lầm của Chương Tiềm nên mới khiến Chương gia gặp nạn.
Vì thế, cha mẹ hắn lập tức lạnh nhạt với Chương Tiềm.
Chương 88
Sau khi xảy ra chuyện, Chương Tiềm rất ít khi về nhà. Hắn giờ lo thân còn chẳng xong, cũng hoàn toàn có thể hiểu được sự thay đổi trong thái độ của cha mẹ mình.
Chỉ có thể nói là do hắn không bằng người.
Tuy Chương gia đã xảy ra chuyện, nhưng cũng không tới mức không gượng dậy nổi.
Thực lực cá nhân của Chương Tiềm vẫn còn đó, hắn nghĩ đây hẳn là một bước lùi lớn trong cuộc đời mình, và một ngày đó trong tương lai, hắn sẽ lại vực dậy.
Chương Tiềm cũng không oán hận ai vì họ chẳng thể giúp gì cho mình.
Thay vào đó, hắn cũng cảm thấy biết ơn sự sụp đổ này phần nào.
Để hắn biết thế nào là nhân ngoại hữu nhân.
Chỉ có điều về mặt cảm xúc với người nào đó, ban đầu Chương Tiềm tưởng rằng bản thân chỉ chơi đùa, nhưng sau tất cả những chuyện này, hắn nhận ra người đó đã đi vào trái tim mình.
Không may là hắn xuất hiện quá muộn, nếu có thể gặp Tử Du sớm hơn, Chương Tiềm nghĩ mình sẽ nghiêm túc theo đuổi Tử Du.
Chương Tiềm chỉ đành chôn chặt cảm xúc này dưới đáy lòng.
Đồng thời, hắn cũng hiểu rõ được một sự thật, nếu đã không phải của hắn thì dù hắn có toan tính thế nào cũng không có được.
Tử Du không hề biết trong lòng Chương Tiềm lại nghĩ tới mình như vậy.
Cậu lên máy bay rời khỏi Đồng Thành, đến địa điểm quay bộ phim mới.
Theo sau là một trợ lý và hai vệ sĩ, họ sắp xếp lộ trình, Tử Du chỉ cần đi theo là được.
Đoàn phim thuê một căn nhà riêng, toàn bộ đám người Tử Du cùng nhân viên công tác đều ở nhà dân.
Phòng ốc rất đơn giản, thực ra thì có rất nhiều phòng trống, nhưng muốn vào ở thì phải dọn dẹp trước đã.
Đoàn phim vốn đã thiếu kinh phí, các diễn viên được mời tham gia đều có thù lao thấp, điều kiện ăn ở tương đối đơn giản.
Sau khi rời khỏi sân bay, họ thuê xe rồi đến đoàn phim luôn.
Xuống xe, Tử Du ngẩng đầu nhìn dãy nhà loang lổ trước mặt. Tuy quả thực là đơn sơ, nhưng người vào ở cũng không thành vấn đề.
Tử Du biết mình cũng chẳng phải người được nuông chiều từ bé, cậu mỉm cười, cùng đám Thôi Vinh mang hành lý vào nhà.
Tử Du chọn một căn phòng hướng nam, trợ lý cùng hai vệ sĩ ở sát vách cậu.
Đã bắt đầu quay phim từ mấy hôm trước rồi, nhưng vì chưa có nhân vật của Tử Du nên cậu tới muộn chút.
Để trợ lý ở lại thu dọn phòng, Tử Du cùng hai vệ sĩ xuống lầu, đến địa điểm quay phim cách đó không xa.
Lúc tới nơi thì nam chính đang diễn cùng một nam phụ.
Đứng sau camera, Tử Du nghiêm túc quan sát.
Đây là lần đầu tiên Tử Du gặp nam chính, nhưng trước đó đã từng nghe nói về anh ta.
Hình như là bị bạn gái cũ lừa. Khi đó bạn gái cũ chưa ly hôn nhưng lại nói dối anh ta là mình đã ly hôn rồi, kết quả là sau khi hai người chung sống không lâu thì chuyện đổ bể, nam diễn viên bị mang tiếng là kẻ thứ ba chen chân vào gia đình người khác.
Khi đó chắc còn có bên khác đầu tư nữa, mà nam chính kia lại đang nổi tiếng, chuyện này vừa bị khui ra lập tức khiến dân mạng bàn luận sôi nổi, đủ lời chửi bới anh ta.
Công ty của anh ta lại chỉ là một công ty nhỏ, khả năng xử lý vấn đề kém, cho nên khi đó anh ta đã hứng chịu đủ mọi chỉ trích.
Sau này hình như có người tiết lộ đây là do bạn gái cũ của anh ta bày trò, vốn định uy hiếp nam chính nhưng nam chính cứng rắn không chịu lùi bước, thành ra mới có kết quả như vậy.
Lần này đạo diễn Vưu đã tuyển nam chính đóng phim, hiển nhiên là bởi vì tin tưởng anh ta.
Nhưng khi chiếu, khán giả có xem hay không lại là chuyện khác.
Tuy nhiên, những điều này chẳng ảnh hưởng gì đến Tử Du. Thù lao của cậu không cao, đồng ý đóng vai nam hai chỉ vì cậu thích kịch bản này.
Hơn nữa, đạo diễn Vưu có mắt nhìn người tốt, không chọn diễn viên lưu lượng. Dù nguyên nhân chính là không đủ tiền thuê, nhưng các diễn viên đến đây hầu hết đều có năng lực, dù không phải phái thực lực thì ít nhất cũng đều nghiêm túc quay phim.
Diễn xuất của nam chính Trần Hành rất xuất sắc, dù chỉ đứng nhìn một lúc, nhưng từ biểu cảm và động tác cơ thể của đối phương, Tử Du vẫn có thể nhìn ra kỹ thuật diễn xuất vững vàng của anh ta.
Diễn chung với người có thực lực, ở một mức độ nào đó, thực ra cũng là một loại hưởng thụ.
Đồng thời có thể học được rất nhiều điều.
Các cảnh quay của Trần Hành hầu như đều chỉ một lần là qua, có vấn đề thì cũng là do người diễn với anh ta lúc đó.
Sau khi quay vài cảnh, đạo diễn Vưu ra hiệu dừng lại, bảo anh ta nghỉ ngơi một lát.
Tử Du đứng một quên, không làm phiền đạo diễn Vưu, nhưng rất nhanh, y đã chú ý tới cậu.
Sao có thể không chú ý được. Sở dĩ đạo diễn Vưu tìm Tử Du diễn nam hai chính là vì ngoại hình xuất sắc của Tử Du.
Dù chỉ mặc trang phục bình thường, nhưng chỉ cần đứng đó là Tử Du đã thu hút ánh mắt người khác rồi.
Thấy đạo diễn đang nhìn mình, Tử Du bước tới, cười chào hỏi: "Đạo diễn Vưu."
"Tử Du tới rồi hả, đã dọn phòng xong chưa?" Đạo diễn Vưu chừng ba mươi tuổi, không lớn hơn Tử Du bao nhiêu.
"Đã chọn được rồi, trợ lý đang dọn dẹp, vừa vặn không có việc gì nên tôi tới xem một chút."
Tử Du nói.
"Nếu đã tới thì làm quen với mọi người trước đi, đặc biệt là Trần Hành, cậu với anh ta đối diễn nhiều nhất đấy." Thái độ của đạo diễn Vưu có vẻ ôn hoà.
Vừa quay xong nên vẻ mặt y còn khá nghiêm túc.
Tử Du gật gật đầu.
Ở đằng kia, Trần Hành đang nói chuyện với ai đó, thấy Tử Du đang nhìn mình, anh ta liền gật đầu với Tử Du.
Lại quay đi tiếp tục nói chuyện, vài phút sau, Trần Hành mới bước tới trước mặt Tử Du.
Hai người bắt tay, coi như là làm quen chính thức.
Trần Hành không phải người nói nhiều, Tử Du cũng không phải người sẽ chủ động khơi đề tài, cho nên sau khi đơn giản nói vài câu với Trần Hành, đằng kia lại có người gọi anh ta. Trần Hành nói với Tử Du rồi rời đi.
Tử Du thích loại tính cách tương đối lạnh lùng này hơn. Nếu như lần đầu tiên gặp mặt mà đã tỏ ra thân thiết nhiệt tình như bạn bè nhiều năm, ngược lại sẽ khiến Tử Du đề phòng.
Tử Du ở lại trường quay hơn một tiếng đồng hồ, nhưng vì sau đó còn quay ở địa điểm khác nên cậu không đi cùng mà trở về nhà dân.
Phòng ở khá nhỏ, nhưng dọn dẹp lại cũng cần chút thời gian.
Trước khi tới đây, Điền Hủ Ninh đã gọi riêng trợ lý tới, dặn cậu ta nhất định phải chăm sóc tốt cho Tử Du.
Lòng bàn tay trợ lý toát mồ hôi. Đối mặt với vị sếp lớn uy nghiêm kia, cả quá trình cậu ta cũng chỉ biết gật đầu nói tôi biết tôi sẽ, như thể từ cổ trở xuống đã hoàn toàn mất khống chế.
Lúc Tử Du về, thấy trợ lý còn đang bận rộn nên cậu bước tới muốn giúp. Nhưng trợ lý lập tức từ chối.
"Anh Tử, không cần đâu, anh đừng để bẩn tay." Trợ lý vội vàng nói.
Câu này làm Tử Du giật mình, chẳng lẽ cậu làm bằng tuyết, không thể dính bẩn hay sao.
Tử Du đang muốn đi lên lấy khăn tay thì đã có người đi trước một bước.
Chỉ thấy Thôi Vinh đã cầm khăn, mắt đen nhìn chằm chằm Tử Du: "Chỗ này để tôi với Dịch Nhiên làm được rồi."
Tử Du liền biết có những người này bên cạnh, chắc cậu chẳng cần làm gì nữa rồi.
Cũng phải, đây là một trong những trách nhiệm của họ. Tử Du không kiên trì nữa, cậu ra khỏi phòng.
Lúc vừa xuống máy bay, cậu đã gọi cho Điền Hủ Ninh rồi. Giờ mới chỉ qua có mấy tiếng thôi nhưng Tử Du đột nhiên phát hiện, cậu rất nhớ Điền Hủ Ninh.
Tử Du giơ tay trái lên, chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út phản chiếu một tia sáng dưới ánh mặt trời.
Bây giờ cậu cũng coi như một người đàn ông đã có chồng, và cậu cũng có một nhận thức rất rõ ràng về sự thay đổi này.
Tử Du biết Điền Hủ Ninh sẽ còn nhớ mình hơn cả mình nhớ anh.
Không biết khi nào Điền Hủ Ninh mới tới. Mới chỉ vừa xa nhau một lát, Tử Du đã mong tới ngày họ gặp nhau rồi.
Kịch bản và lời thoại đều do biên kịch dàn dựng từ trước, những gì Tử Du phải làm là dựa theo yêu cầu của đạo diễn và tình tiết trong kịch bản mà diễn xuất.
Lý do trước kia đạo diễn Vưu chọn một người chẳng có mấy kinh nghiệm như Tử Du là vì ưng ý khí chất của cậu.
Khí chất đó thực sự rất thu hút.
Ban đầu, đạo diễn Vưu nghĩ Tử Du sẽ phải mất một thời gian để nhập vai. Nhiều thần tượng trẻ tuổi nổi tiếng hiện nay là vì có khuôn mặt đẹp, nhưng cũng bị khuôn mặt đó hạn chế.
Dường như diễn cái gì cũng chỉ như vậy, không biết nói lời thoại, không chú ý đến cảm xúc, khô khan vô cùng. Nhiều khi kỹ năng diễn xuất của một số động vật chắc còn giỏi hơn họ.
Sau khi thay trang phục và tạo hình, Tử Du sẽ bắt đầu quay cảnh đầu tiên. Cậu sẽ đóng vai một phú nhị đại ăn chơi trác táng. Nhân vật này vì gia đình bị hãm hại mà gánh một khoản nợ khổng lồ, cha cậu còn bị buộc vào tội giết người. Để giải oan cho cha mình, phú nhị đại đã cùng một nhân vật nam làm nghề tự do lập thành một đội để cùng nhau tìm ra sự thật.
Trước đây Tử Du chưa từng diễn phú nhị đại, lẽ ra cậu cần phải có một thời gian rồi mới nhập vai được.
Nhưng sự thật là khi Tử Du ngồi xuống sofa, tay đặt sang bên cạnh, mắt hơi nhướn lên, phối với nụ cười nửa miệng, chỉ vài giây đã trở thành một thanh niên ăn chơi.
Mấy nữ diễn viên quần chúng cùng tới sofa, lần lượt ngồi ở hai bên Tử Du. Tử Du ôm trái ôm phải, nhưng dường như cũng chẳng thèm để ý đến mấy người đẹp mà chỉ nhìn thẳng về phía đối diện.
Phía đối diện chính là màn ảnh, khi kéo gần, đáy mắt Tử Du như sáng rực.
Để diễn nhân vật ăn chơi này, Tử Du mượn đặc điểm của người nào đó cải biên lại một chút, lập tức đã có hình tượng thích hợp cho mình.
Sau đó máy quay chuyển sang một nam phụ.
Nam phụ kia đang lo lắng chống tay lên đầu gối, trán đẫm mồ hôi, tóc ướt sũng, khuôn mặt bối rối, hốc mắt đỏ ngầu.
Đối lập với vẻ chật vật của nam phụ, khóe miệng Tử Du cong cong, dần nổi lên vẻ giễu cợt.
"Lần này lại định mượn bao nhiêu?" Tử Du cười hỏi.
Nam phụ nắm chặt hai tay, dưới ánh mắt tươi cười của Tử Du, thấp giọng nói: "Hai trăm vạn."
"Hai trăm vạn? Nếu tôi nhớ không nhầm, lần trước cậu mượn tôi năm mươi vạn nhưng còn chưa trả. Sao? Họ của tôi là Bạc à?"
"Cắt!" Đang lúc Tử Du đợi nam bạn diễn trả lời, đạo diễn đột nhiên kêu dừng lại. Tử Du hơi sửng sốt, lập tức đứng dậy khỏi sofa. Vừa đứng dậy, cậu đã thoát vai trong nháy mắt.
Bất kể là nhập vai hay thoát vai đều nhanh hơn mọi người nghĩ rất nhiều.
Tử Du nhìn đạo diễn, trong lòng hơi thấp thỏm, tưởng mình làm không tốt chỗ nào. Nhưng giây tiếp theo, đạo diễn đã gầm gào lên với nam phụ, hỏi nam phụ có phải choáng váng rồi không, sao lại không nói năng gì.
Nam phụ cứng người, chỉ đứng nghe đạo diễn mắng chứ không dám hó hé gì.
Không hiểu đầu óc lơ đãng thế nào mà đột nhiên hắn nhìn sang Tử Du, sau đó thì không tài nào dời mắt khỏi nhân vật kia được.
Hắn tự nhận mình không cong, nhưng tim đột nhiên lại đập rất nhanh.
Phải mất một lúc, nam phụ mới rụt rè lên tiếng xin lỗi đạo diễn và Tử Du.
Đạo diễn lạnh lùng nhìn, khiến nam phụ càng thêm căng thẳng.
"Không sao, chỉ cần nhớ lại lời thoại là được." Tử Du an ủi.
Nam phụ nhìn Tử Du đột nhiên cười với hắn, khóe miệng nhếch lên một đường cong nhỏ, cực kỳ quyến rũ.
Đẹp trai quá, từ giờ tôi sẽ là fan ruột của Tử Du!
Nam phụ lập tức chết chìm trong nụ cười của cậu.
Nói thật là vẻ ngoài của Tử Du rất bắt mắt, người đã từng gặp, dù không thích cũng không thể phủ nhận vẻ ngoài của cậu được.
Đột nhiên có nhiều fanboy như vậy là hoàn toàn bình thường.
Để thể hiện tốt hơn trước mặt Tử Du, nam phụ đã lôi hẳn 120% nhiệt huyết của mình ra. Có lúc hắn quá xúc động nên không kiềm chế được, bị đạo diễn Vưu mắng, còn hỏi có phải nam phụ dùng chất kích thích rồi hay không.
Nam phụ tủi thân lắm mà không dám nói.
Chương 89
Ban đầu, Tử Du không biết chuyện nam phụ kia đột nhiên trở thành fan của mình.
Chỉ nghĩ nam phụ vốn luôn nhiệt tình với mọi người như vậy.
Mà cái sự nhiệt tình của cậu ta cứ hơi khờ khờ, khiến người ta cảm thấy không khôn khéo cho lắm.
Cho nên Tử Du cũng không quá bài xích việc nam phụ tiếp cận với mình.
Chỉ dưới một dịp đặc biệt ngẫu nhiên, cậu mới biết người ta là fan của mình.
Hôm đó Tử Du quay xong, đang định về, nhưng đột nhiên nhớ ra mình còn hơi thắc mắc về nhân vật này, muốn hỏi đạo diễn, cho nên cậu quay lại.
Lúc quay lại thì thấy nam phụ đang tụ tập với vài nữ diễn viên, trông mấy người họ đều có vẻ phấn khích. Có người cầm điện thoại, mấy người kia đều vươn cổ ra nhìn.
Hiển nhiên là trong điện thoại có gì đó hấp dẫn.
Tử Du cùng đám vệ sĩ đi tới, những người này không để ý, Tử Du hơi tò mò liếc mắt nhìn qua.
Thấy thứ hấp dẫn trên điện thoại hóa ra lại là mình.
Cậu biết trong đoàn phim có khá nhiều fan nhan sắc của mình, nhưng vì họ thường bận quay phim nên mọi người đều kiềm chế hơn để không ảnh hưởng đến nhau.
Nhưng Tử Du khá bất ngờ vì nam phụ kia cũng là fan của mình.
Thấy có mấy người còn chưa phát hiện cậu tới, Tử Du cố ý hỏi một câu: "Mọi người đang xem gì vậy?"
Một người trong số đó quay đầu lại và nói một cách hào hứng: "Xem Tiểu Du của chúng ta, bé Du của chúng ta thật đẹp..." Fan nhan sắc kia còn đang ra sức nói.
Những người còn lại cũng quay sang, nhưng lần này vẻ mặt của họ giống nhau, đều sững sờ.
"Bé Du!" Có fan buột miệng nói nickname mà mọi người hay gọi Tử Du ra, thấy quả thực là Tử Du, bé fan kia đỏ bừng cả mặt.
"Anh... anh Tử!"
Có fan suýt nữa thì gọi Tử Tử, may mà nửa chừng đổi kịp thành anh Tử.
Còn nam phụ kia, trước đó vốn che giấu rất tốt, chờ Tử Du đi rồi mới cùng mọi người ngắm nhìn nhan sắc của Tử Du. Ai ngờ giờ lại bị bắt quả tang.
Nam phụ không chỉ đỏ mặt mà đến cổ cũng đỏ bừng, khi thấy Tử Du nheo mắt nhìn sang, nam phụ thầm gào thét trong lòng, Tử Tử nhà tôi đẹp quá. Đồng thời, cậu ta cũng đang ước gì trên mặt đất xuất hiện một cái hố cho mình lập tức nhảy vào.
"Cảm ơn nha, cảm ơn vì đã thích tôi!" Tử Du mỉm cười, cảm ơn mấy người đã thích mình.
Mắt các fan lập tức sáng lấp lánh. Bé Du nhà họ không chỉ đẹp, kỹ thuật diễn tốt mà lại còn vô cùng tốt bụng nữa. Giới giải trí này làm gì còn ai tốt hơn bé Du.
"Không phải vừa rồi anh Tử đã đi rồi sao, sao lại trở lại thế ạ?" Một fan quan tâm hỏi.
"Có chuyện muốn trao đổi với đạo diễn." Tử Du đáp.
"Anh Tử, anh không biết đâu. Em phát hiện anh vừa đi là cảm xúc của đạo diễn Vưu dường như khó mà khống chế. Thường xuyên mắng người ta té tát, có mấy lần còn khiến họ suýt khóc ấy." Fan nữ này vừa nói vừa nhìn nam phụ Hướng Dã.
Hướng Dã thấy nữ nhân viên này đang cố ý nói xấu cậu ta trước mặt idol thì không vui, lập tức phản bác: "Cô nói thì cứ nói, nhìn tôi làm gì, tôi cũng có vì bị đạo diễn Vưu mắng đâu."
"Ờ đúng, cậu không khóc, cậu chỉ bị mắng tới mức không dám cựa quậy gì thôi. Đồ nhát gan!" Nữ nhân viên nheo mắt trêu chọc.
"Cô mới nhát gan..." Hướng Dã cáu, nhưng không thực sự muốn gây lộn, chỉ ra vẻ vậy thôi.
Nữ nhân viên lập tức chạy vọt ra sau Tử Du.
"Anh Tử, nhanh khai trừ tư cách fan của Hướng Dã đi, cậu ấy không xứng làm fan của anh đâu." Nữ nhân viên này khá thân với Hướng Dã, mấy câu này chỉ là trêu chọc.
Nhìn fan vì mình mà gây nhau, Tử Du không định tham gia, cứ để họ đùa giỡn thôi.
Rời khỏi chỗ mấy fan, Tử Du đi tới chỗ đạo diễn Vưu.
Còn phải quay mấy cảnh nữa thôi, Tử Du về bây giờ cũng không có việc gì. Cậu đã thuộc kịch bản từ sớm rồi, vốn cậu cũng không phải người cứ luôn kè kè với kịch bản trên tay.
Tử Du đi tới bên cạnh đạo diễn Vưu, chờ y quay nốt cảnh hôm nay.
Sau khi phê bình một nữ phụ xong, đạo diễn Vưu mới ngồi trở lại ghế. Thấy có người đã đứng cạnh mình từ lúc nào, y đảo mắt nhìn sang, là Tử Du.
Tử Du cười, lễ phép chào hỏi: "Đạo diễn Vưu."
Đạo diễn Vưu gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc của y rõ ràng đã dịu đi.
Cũng không phải vì đạo diễn Vưu cũng đã thành fan của Tử Du. Sở dĩ thái độ của đạo diễn Vưu với Tử Du tốt hơn những người khác là cậu chẳng mất bao nhiêu thời gian đã nhập vai.
Đôi khi có chỗ chưa hiểu hết, nhưng chỉ giải thích một hai câu là cậu đã hiểu ngay.
Đây mới là thái độ mà một diễn viên nên có.
Không biết vì sao, nhưng hình như có Tử Du đứng xem nên mấy diễn viên bị mắng nhiều lần trước đó dường như cũng nhập vai nhanh hơn.
Quay mười mấy cảnh mà chưa được, lần này cuối cùng cũng qua.
Những cảnh quay sau cũng tương đối suôn sẻ.
Sau khi đoàn làm phim kết thúc công việc, Tử Du và đạo diễn đi sang một bên, hai người bắt đầu nói về vai diễn của Tử Du.
Gia đình của nhân vật này sắp gặp phải hoạ lớn, Tử Du thảo luận với đạo diễn xem cảm xúc của cậu nên bộc phát hơn hay nên kiềm chế trong cảnh quay này.
Trong lúc hai người nói chuyện, nam phụ Hướng Dã sớm đã theo tới đây. Cậu ta chủ động giúp nhân viên đoàn làm phim thu dọn đạo cụ, còn thường thường để ý sang hai người Tử Du.
Nói chuyện hơn nửa giờ, Tử Du mỉm cười tạm biệt đạo diễn.
Sau đó xoay người rời đi.
Hướng Dã nhìn theo bóng Tử Du rời đi hồi lâu, cậu ta siết chặt nắm tay, tới khi Tử Du đi hẳn mới chậm rãi buông ra.
Buổi tối ăn cơm xong, Tử Du về phòng gọi điện cho Điền Hủ Ninh, kể cho anh nghe về tiến độ quay phim gần đây.
Đột nhiên Tử Du đổi chủ đề, hỏi người đàn ông của mình: "Anh đã nhận được quà hỗ trợ giấc ngủ mà em mua cho anh chưa?"
Khi đó Điền Hủ Ninh đang ngồi trong thư phòng. Hai ngày trước có bưu kiện chuyển phát nhanh đến, vừa mở ra, Điền Hủ Ninh đã thấy dở khóc dở cười.
"Nhận được rồi, đang để trong phòng ngủ." Nghĩ đến chiếc gối ôm trên giường, Điền Hủ Ninh hơi nheo mắt.
Một chiếc gối ôm in ảnh chụp toàn thân của Tử Du.
Nhìn bức ảnh toàn thân kia, Điền Hủ Ninh tự hỏi, liệu có phải gối ôm này rất nhiều không, liệu fan của Tử Du có mua chiếc gối ôm có ảnh toàn thân cậu rồi mỗi đêm ôm đi ngủ không.
Vừa nghĩ như vậy, đột nhiên Điền Hủ Ninh không sao vui nổi.
"Nhớ em thì ôm nó nhé." Đôi khi Tử Du sẽ hơi trẻ con, nhưng suy cho cùng thì đó cũng là vì đối tượng là Điền Hủ Ninh.
"Hai ngày nữa anh đến thăm em." Không tiếp tục chủ đề gối ôm nữa, Điền Hủ Ninh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ tối đen.
Tử Du rời đi đã gần hai mươi ngày. Vốn anh muốn tới thăm cậu sớm chút, nhưng rồi lại bận việc đột xuất.
"Vâng, em chờ anh."
Sau khi cúp điện thoại, khóe miệng Tử Du vẫn cong lên, khi có người gõ cửa, nụ cười trên mặt cậu cũng vẫn chưa tắt.
Giờ không còn sớm nữa, chẳng biết ai tới, Tử Du ra mở hé cửa.
Ngoài cửa là Hướng Dã, hai bên là Thôi Vinh bọn họ.
Bất luận là hình thể hay sức vóc, Hướng Dã đều không địch nổi hai người kia. Cậu ta đứng giữa, rụt cổ lại như một con gà gô.
"Anh Tử, em..." Hướng Dã vừa gom được chút dũng khí, nhưng khi cửa thực sự mở ra, nhìn thấy Tử Du, cậu ta lại co rúm người lại.
Tử Du ôn hoà nhìn từ mặt Hướng Dã xuống hai tay cậu ta, nơi đó đang cầm một kịch bản, mà giờ cậu ta đã nắm nó tới mức sắp biến hình rồi.
"Đừng đứng ở cửa nói chuyện, vào đi đã." Tử Du gần như đã đoán được Hướng Dã tìm mình có việc gì.
Khi Hưỡng Dã đi vào phòng Tử Du, cửa không đóng. Cậu ta có thể cảm nhận rõ ràng hai ánh mắt lạnh lùng đang dán vào sau lưng mình.
Rõ ràng là Hướng Dã tới tìm muộn như vậy đã ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi của Tử Du.
"Ngồi đi!" Tử Du chỉ vào chiếc ghế trong phòng, còn bản thân thì ngồi lên giường.
Căn phòng này giống phòng Hướng Dã đang ở, nhưng vừa nhìn, cậu ta đã biết đồ đạc trong này không hề rẻ.
"Vai diễn có khó khăn gì nên muốn nói chuyện với tôi hả?" Tử Du hỏi thẳng.
Hướng Dã mở to mắt, rồi căng thẳng gật mạnh đầu.
"Chỗ này này. Anh Tử, nếu là anh, anh sẽ diễn thế nào?" Nhìn nụ cười ôn hoà của Tử Du, Hướng Dã đã lấy lại được dũng khí, sau đó đưa kịch bản cho Tử Du nhờ cậu giúp đỡ.
Tử Du cầm kịch bản đọc kỹ, đọc xong thì hỏi một vài thông tin về nhân vật. Kết hợp với tin tức này, Tử Du suy nghĩ một lát rồi nói ý tưởng của cậu cho Hướng Dã.
Hướng Dã cẩn thận lắng nghe, thỉnh thoảng lại hỏi lại vài câu. Sau cùng, Tử Du còn nói thêm, "Đây đều là ý hiểu của tôi, tốt nhất cậu cứ đi hỏi đạo diễn Vưu một chút. Tôi nghĩ y sẽ còn hiểu rõ hơn tôi."
"Giờ tôi cứ nói chuyện với đạo diễn Vưu là căng thẳng, sợ anh ấy mắng." Sau khi bị mắng vài lần, Hướng Dã tự nhiên có phản xạ có điều kiện mà sợ đạo diễn Vưu.
"Y nói thì cậu cứ nghe, cũng vì tốt cho cậu thôi mà, đúng không?" Tử Du giơ tay vỗ vỗ vai Hướng Dã.
Đương nhiên Hướng Dã biết đạo diễn Vưu là vì muốn tốt cho mình, nhưng sợ thì vẫn cứ sợ.
Hướng Dã lấy điện thoại ra nhìn giờ, rồi nhận ra mình đã ở chỗ Tử Du hơn một tiếng.
Thấy Tử Du ngáp một cái, Hướng Dã vội đứng lên, đầu tiên là cảm ơn cậu: "Cảm ơn anh Tử. Nếu không có anh, chắc chắn tối nay em không ngủ ngon được."
Sau đó Hướng Dã lại xin lỗi: "Xin lỗi vì đã quấy rầy anh nghỉ ngơi, em đi trước. Anh Tử, anh ngủ sớm chút nhé."
"Không sao, cậu không tới thì chắc tôi cũng ôm điện thoại chơi game thôi. Sau này có chỗ nào không hiểu thì cứ tới tìm tôi, nhưng... cố gắng tơi sớm chút nhé."
"Em biết rồi, cảm ơn anh." Hướng Dã xoay người rời đi, vừa bước ra cửa đã trông thấy ánh mắt đầy áp lực từ hai người vệ sĩ của Tử Du.
Hướng Dã khẽ xin lỗi họ rồi đi còn nhanh hơn chạy trốn.
Tiếp theo là bốn, năm ngày quay phim. Trong mấy ngày này, Tử Du phát hiện trong đoàn phim có một số thay đổi.
Thức ăn dường như đã được cải thiện và một số đạo cụ khác cũng được đổi mới.
Đoàn làm phim không thể có nhiều tiền như vậy được, này giống như có kim chủ nào đột nhiên đầu tư vậy.
Sau đó nghe nhân viên nói, Tử Du mới biết một chút. Thời gian trước quả thực đã có người đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào bộ phim này.
Còn về phần kim chủ là ai thì mọi người cũng không rõ lắm.
Lúc này đầu tư hiển nhiên là do cảm thấy bộ phim này sẽ có triển vọng trong tương lai. Tử Du mơ hồ cảm thấy, sợ là kim chủ này là người quen của mình.
Hôm thứ Năm ấy, buổi sáng Tử Du không phải quay, chiều chỉ có mấy cảnh.
Tử Du không ở nhà dân, mà sáng sớm đã cùng đoàn phim đến địa điểm quay.
Lần này bên cạnh địa điểm quay phim có một con sông nhỏ. Theo lời người dân địa phương thì sông này có khá nhiều cá. Mấy hôm nay, không chỉ có nhân viên đoàn phim mà cả diễn viên đã có người có ý tưởng với con sông này rồi.
Cậu đã chuẩn bị sẵn cần câu, chuẩn bị câu cá.
Tử Du đến sớm như vậy cũng là vì muốn câu cá. Cá sông tươi như vậy, câu lên ăn sẽ rất ngon.
Lấy một chiếc ghế nhỏ ra, Tử Du ngồi bên bờ sông câu cùng mấy người đang cực kỳ muốn ăn cá.
Thôi Vinh đang ở ngay sau cậu. Điện thoại trong túi rung lên, Thôi Vinh lấy ra nhìn dãy số gọi đến, nhưng không lập tức bắt máy.
Tới một nơi xa hơn nghe máy, là Đỗ Lợi gọi tới, thông báo là ông chủ Điền Hủ Ninh đang ngồi cạnh anh ta.
Lần này tới không báo trước cho Tử Du chính là vì muốn tạo bất ngờ cho cậu.
Đây cũng là lý do vì sao anh ta gọi cho Thôi Vinh.
Sau khi nói vài câu đơn giản, Đỗ Lợi cúp máy rồi báo cáo với Điền Hủ Ninh tình hình bên phía Tử Du.
Sáng nay Tử Du không có cảnh quay, chỉ ngồi bên bờ sông câu cá.
Điền Hủ Ninh khẽ gật đầu, ừ một tiếng, đôi mắt đen sâu thẳm, anh gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt Tử Du lúc này.
Ra khỏi sân bay, thuê một chiếc xe thương vụ, xe chạy xuyên qua thành phố xa lạ, xuyên qua những tòa nhà cao tầng, rất nhanh đã đến vùng ngoại ô.
Sắp gặp được Tử Du, việc này thực sự khiến trái tim trống vắng hơn hai mươi ngày của Điền Hủ Ninh như được lấp đầy.
Thôi Vinh ra hiệu cho vệ sĩ Hoàng Liệt, Hoàng Liệt hiểu ý, gật gật đầu.
Không làm phiền Tử Du đang tập trung câu cá nữa, Thôi Vinh cầm điện thoại bước ra xa.
Bước ra khỏi phim trường, đi tới một ngã ba và chờ đợi.
Chờ khoảng nửa giờ, một chiếc xe thương vụ màu đen chạy tới.
Xe đến gần, tốc độ chậm lại, cửa kính xe hạ xuống, Thôi Vinh cung kính chào hỏi người trong xe: "Điền tổng."
Chiếc xe không dừng hẳn mà tiếp tục chạy về phía trước, Thôi Vinh nhanh chóng đi theo sau xe.
Tới địa điểm quay phim, xe đậu lại ven đường.
Vừa xuống xe, Điền Hủ Ninh lập tức hỏi: "Tử Du đâu?"
"Đang câu cá ở bờ sông." Thôi Vinh chỉ về phía trước bên trái, ngay trước địa điểm quay phim.
Muốn đến bờ sông thì nhất định phải đi ngang qua đoàn làm phim. Để không gây quá nhiều chú ý, mấy người lặng lẽ bước nhanh.
Nhưng dù vậy, vì Điền Hủ Ninh đột ngột xuất hiện, một số người không quen với khí chất của anh vẫn bị doạ sợ.
Có người tinh mắt thấy Thôi Vinh đi theo một bên, lại nhìn hướng đi của họ, rõ ràng là muốn tới bờ sông.
Đến bờ sông gặp ai vậy?
Rất nhanh, mọi người đều liên tưởng đến Tử Du.
Bạn của Tử Du à?
Cách ăn mặc của người bạn kia vừa nhìn đã biết là một ông chủ lớn.
Có một hai người biết Điền Hủ Ninh, cũng biết anh chính là vị kim chủ đột ngột đầu tư kia. Giờ thấy anh xuất hiện, có nhân viên vội vã chạy tới nói chuyện này với đạo diễn Vưu.
Đạo diễn Vưu nhìn sang hướng Điền Hủ Ninh đang đi, vốn y còn tưởng lời đồn chỉ là giả, còn đang tò mò không hiểu sao đột nhiên Điền Hủ Ninh lại rót một lượng vốn lớn vào, thì ra thực sự là vì Tử Du.
Tử Du không may mắn lắm, người bên cạnh câu được mấy con cá rồi cậu vẫn chỉ câu được một con to bằng hai ngón tay, nhét kẽ răng cũng không đủ.
Nó nhỏ quá nên Tử Du thả đi luôn.
Tử Du bắt đầu suy nghĩ về việc có nên dùng lưới đánh cá luôn cho nhanh không.
Sau một lúc lâu im lặng, phía sau có tiếng bước chân, không phải một mà là rất nhiều người.
Tiếng bước chân lại gần, phía sau là bụi cỏ. Tử Du vẫn cảm thấy tiếng bước chân hơi quen thuộc.
Quay người lại, Tử Du đụng phải một đôi mắt sâu thẳm.
Gió sông thổi qua, trong nhất thời, Tử Du còn tưởng mình hoa mắt.
Tử Du đứng lên bước tới trước mặt người đàn ông của mình, đám người Đỗ Lợi biết ý lui sang một bên.
"Anh tới rồi nha!" Tử Du cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời.
Chương 90
Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của người yêu bé nhỏ, ngón tay đang buông thõng bên người Điền Hủ Ninh hơi cong lên. Mặc dù nơi này cách đoàn làm phim hơi xa, nhưng không phải chỉ có một mình Tử Du ở đây.
Khống chế ham muốn ôm hôn Tử Du, Điền Hủ Ninh gật đầu với cậu.
Anh đã cố gắng kiềm chế bản thân để hành vi của mình không quá tuỳ ý, nhưng ngay sau đó, Tử Du đột nhiên bước lên ôm lấy anh.
Cái ôm này khiến mọi người xung quanh đều nhìn lại.
Nhưng dường như Tử Du chẳng hề phát hiện ra mọi người đang nhìn mình. Cậu ôm chặt anh yêu đã lâu không gặp, tuy bình thường vẫn liên lạc qua điện thoại, nhưng hoàn toàn không đủ.
Chỉ khi anh đứng trước mặt cậu, khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc của anh, Tử Du mới thấy an tâm hơn.
"Em thực sự rất vui vì anh đã tới." Tử Du ghé môi sát tai người đàn ông, thẳng thắn miêu tả tâm trạng lúc này của mình.
Nếu Tử Du đã chủ động lại không để ý tới ánh mắt những người xung quanh như vậy thì Điền Hủ Ninh cũng duỗi tay ôm eo cậu, rồi siết chặt cậu vào lòng.
Hai người ôm nhau một lúc, Tử Du mới quay đầu lại nhìn những ánh mắt tò mò của mọi người.
Rõ ràng mọi người đều tò mò về danh tính của Điền Hủ Ninh.
Tử Du nắm tay Điền Hủ Ninh, ánh mắt sáng ngời, thần sắc rạng rỡ.
"Đây là người yêu tôi. Anh ấy họ Điền, tên Điền Hủ Ninh." Không hề báo trước, Tử Du cứ vậy tiết lộ mối quan hệ của mình và Điền Hủ Ninh.
Mọi người vô cùng kinh ngạc, thì ra Tử Du không độc thân, cậu có người yêu rồi, hơn nữa còn là người yêu đồng tính.
Cả hai đều đẹp trai tuấn tú, dung mạo khá xứng đôi vừa lứa, đẹp như tranh vẽ.
"Điền, sao tên này quen thế nhỉ. Tử Du, bạn trai cậu không phải là..." Ánh mắt người đang đặt câu hỏi đảo một vòng quanh Tử Du và Điền Hủ Ninh.
"Anh ấy không phải người trong giới giải trí, anh ấy làm kinh doanh thôi." Tử Du khiêm tốn nói.
Có người gõ tên Điền Hủ Ninh vào ô tìm kiếm, tìm xong thì vẻ mặt người đó hiện rõ vẻ không thể tin được.
"Thật sự là ông chủ của Tập đoàn Lam Dương!" Giọng này không thấp, rất nhiều người xung quanh đều nghe thấy.
Sau đó lại nhìn Tử Du, ánh mắt anh ta càng kinh ngạc hơn.
"Nếu anh đã tới thì câu cá giùm em đi. Em câu mãi rồi mà chẳng được con nào to." Tử Du kéo Điền Hủ Ninh ngồi lên chiếc ghế mình vừa ngồi.
Thôi Vinh bước tới, trong tay đã cầm chiếc ghế đẩu khác từ lúc nào.
Tử Du nhận ghế, nói cảm ơn xong rồi ngồi xuống bên cạnh Điền Hủ Ninh.
Vẻ mặt cậu rất bình thản, tựa như người vừa đột nhiên công khai tính hướng không phải là mình.
Những người khác nhìn nhau, tự hỏi có phải họ vừa gặp ảo giác tập thể không.
Nhưng Tử Du và Điền Hủ Ninh vẫn đang ngồi cạnh nhau. Ánh mắt họ nhìn nhau hoàn toàn khác với khi nhìn những người khác, nó tràn đầy tình yêu và quyến luyến.
Có người cầm điện thoại đăng một bài lên diễn đàn ẩn danh.
Nội dung bài đăng cho biết họ đang quay phim ở một nơi khác. Một nam diễn viên trẻ cùng đoàn đột nhiên công khai tính hướng trước mặt mọi người. Người đó rất đẹp, tính tình khiêm tốn, chưa bao giờ lăng xê, đối xử với mọi người luôn lịch sự và thân thiện, còn thường xuyên giúp đỡ các diễn viên khác. Còn thảo luận kịch bản đến tối muộn.
Người kia đăng bài hoàn toàn là vì quá mức phấn khích mà thôi. Kết quả là bài đăng chưa lên được bao lâu, nhiều bình luận ác ý đã bắt đầu xuất hiện.
[Lại còn công khai tính hướng. Một tên đồng tính luyến ái thì có thể tốt đến mức nào, chẳng biết đã lên giường bao nhiêu người rồi nữa.]
[Lại còn thảo luận kịch bản đến tối muộn, chắc lên giường thảo luận à.]
Người đăng bài thấy càng lúc càng có nhiều người qua đường nói bằng giọng điệu ác ý, thậm chí còn không ngừng bôi nhọ, hơn nữa còn bắt đầu truy xét thông tin của nam diễn viên trẻ tuổi kia.
Bài đăng trên diễn đàn không thể tự xóa được. Người đăng bài đã nhắn tin cho quản trị viên xin xoá rồi, nhưng chờ một lúc lâu mà không thấy yêu cầu được xử lý.
Ngay cả bài đăng đó cũng được biên tập lại, chỉ trong vòng vài chục phút, nó đã trở thành một bài đăng phổ biến.
Hiển nhiên là tình hình đã có dấu hiệu mất kiểm soát. Sắc mặt người đăng bài có hơi hoảng loạn, nhanh chóng rời khỏi diễn đàn, lại nhìn sang chỗ mấy người Tử Du. Gương mặt tuấn tú trắng nõn của Tử Du dường như đang phát sáng dưới ánh mặt trời, người nhìn lén đột nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
Một nam diễn viên bên cạnh thấy vẻ mặt anh ta có vẻ không ổn nên lo lắng hỏi thăm một câu.
Người kia vội lắc đầu nói mình không sao.
Bài đăng kia được rất nhiều người chia sẻ, cũng càng ngày càng nhiều người bàn tán.
Mấy người Tử Du vẫn chưa hề biết gì.
Điền Hủ Ninh ngồi xuống chưa đầy mười phút đã câu được một con cá chép to bằng bàn tay. Cùng một vị trí đó, thậm chí Tử Du còn chính mắt thấy Điền Hủ Ninh chẳng hề làm gì, chỉ chờ cá cắn câu.
Nghĩ tới con cá mình câu được, Tử Du chỉ đành thở dài, khoảng cách giữa người với người lớn vậy đấy.
Điền Hủ Ninh câu được tổng cộng năm con cá, một con hơi nhỏ nên thả đi, bốn con kia thì để trong xô.
"Mình qua bên kia đi dạo chút nhé." Câu đủ phần cho họ rồi thì để những người khác câu tiếp thôi, Tử Du đứng dậy nói với Điền Hủ Ninh.
Thực ra trong thâm tâm, cậu biết người đàn ông của mình nhất định muốn ở một mình với mình ngay lập tức.
Vì Tử Du cũng có suy nghĩ này.
Họ rời khỏi nơi câu cá. Trước khi rời đi, Tử Du còn nhờ mấy người Thôi Vinh câu giúp thêm một chút.
Đỗ Lợi cũng kiếm một chiếc cần câu ngồi câu cá giết thời gian. Ông chủ giờ còn bận ở bên phu nhân, ai mà muốn qua đó làm bóng đèn chứ.
Đi dọc theo con đường ven sông, gió sông thổi qua, không khí trong lành dễ chịu.
Đi được một đoạn mà không thấy bóng dáng ai, Tử Du dừng lại.
Cậu quay đầu nhìn Điền Hủ Ninh bằng ánh mắt quyến rũ: "Được rồi, ở đây không có ai đâu."
"Giờ anh cứ làm những gì anh muốn đi."
Tử Du mỉm cười mời gọi Điền Hủ Ninh.
Nắm chặt cổ tay Tử Du, Điền Hủ Ninh ôm chặt cậu vào lòng, sau đó dùng một bàn tay giữ gáy Tử Du rồi hôn lên nơi anh mong nhớ từ lâu.
Dòng sông róc rách chảy, tiếng nước rất vui tai.
Âm thanh này như một điệu nhạc, làm nhạc nền cho cảnh hai người ôm nhau trên bờ.
Tử Du vòng tay qua vai người đàn ông của mình, mở miệng chào đón môi lưỡi Điền Hủ Ninh.
Xa nhau hơn hai mươi ngày, sau bao ngày kìm nén, cuối cùng người mình luôn nhớ thương cũng xuất hiện trước mắt mình.
Họ ôm nhau thật chặt.
Nhiệt độ cơ thể của hai người họ quyện vào nhau, hôn nhau như không thể tách rời.
Trao đổi hơi thở, trao đổi dưỡng khí với nhau.
Đứng bên bờ sông hôn nhau hồi lâu, môi Tử Du đã hơi tê dại, thậm chí còn hơi nóng lên, nhức nhức nữa.
Sóng vai đứng bên bờ sông, Điền Hủ Ninh và Tử Du đan tay vào nhau, cùng nhìn sang bên kia sông.
Non xanh nước biếc, khiến người ta cảm thấy thư thái vui vẻ.
Trái tim trong ngực vẫn đập hơi nhanh, Tử Du thở dài một hơi.
"Lần này anh định ở đây bao lâu?"
"Đã đặt vé máy bay sáng mai." Ánh mắt Điền Hủ Ninh vẫn dán chặt vào Tử Du, dường như sợ bỏ lỡ bất cứ thời khắc nào của cậu.
"Ở lại thêm một ngày được không?" Tử Du tươi cười.
"Được, lát anh sẽ bảo Đỗ Lợi sửa vé."
Tử Du vội cười lắc đầu, "Em đùa anh thôi, anh có thể tới đây một chuyến là em đã vui rồi. Dù anh chỉ ở đây có một giờ thì em cũng vẫn rất vui."
"Đừng sửa vé máy bay, mai em phải quay khá nhiều cảnh, anh có ở lại thật thì em cũng không có thời gian ở cùng anh."
"Chỉ đêm nay là đủ rồi."
Nụ cười của Tử Du như chứa hàm ý khác.
Điền Hủ Ninh vuốt tóc Tử Du, dường như muốn giấu cậu vào trong túi, như vậy thì đi đâu, anh cũng có thể mang Tử Du đi cùng.
Lúc quay về thì bờ sông đã chẳng còn ai câu cá rồi.
Đỗ Lợi và Hoàng Liệt chờ hai người Tử Du ở chỗ câu cá.
Nghe Đỗ Lợi nói, Tử Du biết đoàn làm phim đã tới nhà một người đánh cá gần đó mua chút cá. Trưa nay mọi người sẽ cùng nhau ăn cá kho.
Đoàn phim đặc biệt mời một đầu bếp đến nấu ăn cho mọi người.
Nhưng những việc này không cần mấy người Tử Du hỗ trợ. Cho nên sau khi về, Tử Du dẫn Điền Hủ Ninh tới căn phòng kia của mình.
Tử Du nghĩ Điền Hủ Ninh ngồi máy bay xa xôi tới tận đây nên muốn để anh nghỉ ngơi chút.
Điền Hủ Ninh nằm xuống giường, Tử Du cắm tai nghe vào điện thoại di động, vặn âm lượng thật nhỏ rồi ngồi ở đầu giường. Điền Hủ Ninh nhắm mắt nghỉ ngơi, còn cậu mở phim lên xem.
Xem được hơn hai mươi phút thì người đại diện đột nhiên gọi tới, Tử Du sợ đánh thức Điền Hủ Ninh nên ngắt máy luôn. Sau đó mới gửi tin nhắn cho người đại diện hỏi xem có chuyện gì.
"Lúc 10 giờ hơn, đã có một bài đăng trên mạng." Người đại diện tạm thời chưa nói nội dung bài đăng.
Chỉ gửi một đường link cho Tử Du.
Nhấp vào đường link xem nội dung, ngón tay Tử Du vuốt màn hình xuống, càng xem, mặt cậu càng đen lại. Đã có người nhắc tên rồi chửi bới cậu.
Không biết người sau bàn phím này là ai. Vì đây là một diễn đàn ẩn danh cho nên họ không ngần ngại phơi bày những mặt xấu xa nhất.
Tử Du hít sâu một hơi. Dù cậu cũng coi như là một người tương đối mạnh mẽ, nhưng khi thấy đủ loại lời lẽ tục tĩu, cũng lập tức cảm thấy khó chịu.
Sau khi thoát khỏi bài đăng, Tử Du đã trả lời người đại diện của mình, nói nam diễn viên trẻ được đề cập trong bài đăng thực sự là cậu.
"Cậu công khai tính hướng với đoàn làm phim sao?" Người đại diện lo lắng cho Tử Du, đồng thời, trong lòng anh ta cũng đang hoảng loạn.
Những người kia không biết người đứng sau Tử Du là ai, cho nên mới dám tuỳ ý bôi nhọ cậu như vậy.
Người đại diện khó mà tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra nếu để Điền Hủ Ninh trông thấy bài đăng này.
"Ừm, anh ấy tới phim trường thăm tôi, tôi liền giới thiệu với mọi người anh ấy là người yêu mình." Tử Du không giấu diếm người đại diện.
"Cậu đó, sao đột nhiên cậu lại nói chứ..." Việc đã rồi, người đại diện cũng không dám trách cứ Tử Du quá nhiều, giờ cấp bách là phải xóa bài đăng kia.
Người đại diện dặn dò Tử Du sau này đừng làm việc bốc đồng như vậy nữa, anh ta sẽ cố gắng áp chuyện này xuống.
"Xin lỗi anh Phùng, lại gây thêm phiền toái cho anh rồi." Quả thực cũng do Tử Du nghĩ chưa chu toàn, đồng thời cậu cũng tò mò, ai đã đăng bài này.
Hiển nhiên là một ai đó trong đoàn làm phim thôi, hoặc nói chính xác hơn là ai đó cùng câu cá với họ khi ấy.
Tử Du cũng không trách người đăng bài, chắc là do người kia quá kích động, không ngờ lại thu hút nhiều bình luận ác ý như vậy.
Nếu tìm ra được kẻ đứng sau những lời nhận xét đó thì tốt. Tử Du tin mình không phải là người đầu tiên bị bọn họ ác ý công kích, và chắc chắn cũng sẽ không phải là người cuối cùng.
Việc này khiến Tử Du chẳng còn tâm tình xem phim nữa. Cậu đặt điện thoại xuống, ánh mắt chuyển sang gương mặt đẹp trai của người đàn ông kia.
Chỉ cần nói với Điền Hủ Ninh một câu, hoặc có khi cậu chẳng cần nói, chỉ cần Điền Hủ Ninh xem bài đăng, chắc chắn anh có thể tìm ra những người đó.
Có nên để Điền Hủ Ninh biết không nhỉ?
Tử Du nheo mắt suy tư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com