Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 19

Chương 18

Mỗi con tàu giá đến mười vạn nhân dân tệ.

Vì là phát sóng trực tiếp nên nếu có quà lớn từ fan giàu có, để tăng tương tác, tổ chương trình sẽ liên hệ trực tiếp với khách mời được tặng quà.

Tử Du và Ngô Văn Siêu vô tình phát hiện một tấm bản đồ trong đầu lâu, hai người đang tập trung xem bản đồ thì một nhân viên bên cạnh đưa cho họ một chiếc điện thoại. Điện thoại của khách mời đã bị thu lại trước rồi.

Điện thoại này đưa cho Tử Du, Tử Du nhận lấy.

Đồng thời, nhân viên cũng giải thích tình huống cho Tử Du.

Tử Du nhìn bạn fan thổ hào vừa tặng tàu cho mình, thổ hào tên sdtug, trông không giống tên tiếng Anh lắm, mà giống tiện tay đập vào bàn phím hơn.

Thôi thì người cho tiền chính là kim chủ ba ba, Tử Du cầm điện thoại, nhìn mấy chữ kia rồi thong thả nói: "Sdtug, cảm ơn người bạn tên sdtug, cảm ơn bạn đã tặng mười con tàu, vô cùng cảm ơn, cảm ơn đã ủng hộ tôi."

Đầu kia màn hình, một kim chủ vừa tiện tay gõ tên, thấy Tử Du trên màn ảnh trước mặt đang mỉm cười rất đẹp, lại vui vẻ tặng thêm mười tàu nữa.

Tử Du vừa trả điện thoại lại cho nhân viên đã bị đưa lại.

Phải thay đổi câu từ cảm ơn mới được, tránh để kim chủ ba ba nghĩ cậu vừa qua loa vừa không hiểu chuyện. Tử Du cười rạng rỡ khiến các fan đua nhau liếm màn hình.

Kim chủ ba ba thấy Tử Du nói lời cảm ơn với mình, vốn tâm trạng đang rất vui, nhưng đột nhiên anh nhớ ra một việc, sắc mặt lập tức biến đổi, ánh mắt tối tăm.

Tử Du không biết đối phương là anh, thế mà lại vì một hai trăm vạn mà tươi cười quyến rũ với màn ảnh như vậy. Điền Hủ Ninh nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp kia, liệu anh có nên nhắc nhở Tử Du, không được cười với người ngoài như vậy không.

Thế là vị Chủ tịch của một tập đoàn lớn, ông chủ lớn sở hữu khối tài sản đến hàng tỷ bỗng nổi cơn ghen vô cớ với chính mình.

Ban đầu Tử Du còn thấy lạ, cậu còn tưởng là tổ chương trình thầm hợp tác với một VIP nào đó của nền tảng, nhưng sau đó người kia lại tặng thêm mười con tàu nữa khiến Tử Du chợt cảm thấy hình như không phải.

Tử Du thầm ghi nhớ chuyện hai mươi con thuyền lớn này. Hiện tại cậu không cầm điện thoại, hơn nữa còn đang phát sóng trực tiếp, mấy cái máy quay đều hướng về phía cậu.

Không nghĩ chuyện đó nữa, Tử Du tiếp tục quay về với nhiệm vụ tìm thẻ phòng.

Vì có bản đồ trong đầu lâu nên rất nhanh, họ đã tìm tới một gốc cây lớn.

Ngẩng đầu nhìn tán cây, Tử Du nheo mắt lại, phát hiện hình như có chỗ nào đó treo một thứ đồ có hình dáng như phong thư.

"Anh Văn, nhìn chỗ kia kìa!" Tử Du vỗ vỗ bả vai Ngô Văn Siêu, chỉ chỉ một chỗ trên ngọn cây.

Ngô Văn Siêu nhìn theo hướng Tử Du chỉ, trông thấy chiếc phong bì.

Tuy nhiên, vẻ mặt của Ngô Văn Siêu khi nhìn thấy chiếc phong bì không hề thả lỏng mà ngược lại, đôi lông mày vốn đang giãn ra của anh ta nhíu chặt.

Tử Du ước tính khoảng cách từ phong bì đến mặt đất, khoảng sáu bảy mét, cao gần bằng hai tầng lầu.

"Làm sao lên đó đây? Dựng thang sao?" Tử Du cười khổ lẩm bẩm.

"Có cung cấp thang dây không?"

Tử Du quay đầu hỏi nhân viên.

Nhóm nhân viên lắc đầu, làm gì có thang chứ.

Chương trình này vốn để các khách mời tự lực cánh sinh để tìm manh mối mà.

Ngô Văn Siêu nhìn chiếc liềm trong tay, vốn còn đang cảm thấy thứ này thực có ích.

Nhưng sự thực đã chứng minh, liềm cũng chỉ để phát quang cỏ trên đường thôi, chẳng để làm gì cả.

Đặt liềm xuống đất, Ngô Văn Siêu bắt đầu cởi áo khoác và xắn tay áo lên hai lần.

Nhưng khi Ngô Văn Siêu chuẩn bị leo lên cây để lấy phong bì xuống thì có một bóng người đi ngang qua trước mặt anh ta.

Tử Du mặc áo khoác cộc tay nên cậu cởi luôn ra, không cần xắn. Không chỉ riêng việc cậu ít tuổi hơn chút, mà nếu thực sự để Ngô Văn Siêu trèo lên, chắc chắn hôm nay phát sóng xong, cậu sẽ liên tục bị fan của Ngô Văn Siêu mắng chửi là không biết làm gì, chỉ biết theo sau hưởng lợi.

Đã rất nhiều năm cậu không trèo cây rồi, bất kể là kiếp trước hay sau khi xuyên đến thế giới này.

Tử Du nhảy lên, hai tay ôm một cành cây.

Cậu dùng chân móc lấy một cành cây khác, nhưng đã móc vài lần rồi mà chưa được. Ngô Văn Siêu bước lên hỗ trợ, nhưng còn chưa chạm vào lưng Tử Du thì cậu đã thành công móc được một cành cây bằng chân phải của mình rồi.

Dồn sức vào eo, Tử Du trèo lên cây tương đối thuận lợi.

Sau khi lên cây rồi thì tương đối dễ dàng.

Lấy được phong thư, Tử Du giơ lên vẫy vẫy với Ngô Văn Siêu dưới gốc cây.

Ngô Văn Siêu giơ ngón cái tay phải lên, cao giọng hô: "Siêu đấy!"

Cất thư vào túi quần, Tử Du dần dần đi xuống.

Xuống được gần nửa đường, Tử Du chợt nhìn chằm chằm vào một điểm trên cành cây, không nhúc nhích.

"Sao thế Tử Du, xuống tiếp đi chứ!" Ngô Văn Siêu thấy Tử Du đột nhiên không nhúc nhích, vẻ mặt có vẻ không bình thường.

Tử Du cứng người, hơi ngửa cổ về sau.

"Anh Văn, có rắn!"

"Gì cơ, rắn? Rắn!"

Vẻ mặt Ngô Văn Siêu còn khiếp sợ hơn cả Tử Du.

"Rắn màu xanh lục, hẳn là thật đấy...." Tử Du nhìn thấy con rắn lục to bằng hai ngón tay kia, bởi vì vừa rồi cậu bò xuống nên nó đang dựng thẳng nửa người lên.

Trái tim Tử Du như vọt lên tận cổ họng.

Không chỉ phòng phát sóng trực tiếp của Tử Du mà phòng phát sóng trực tiếp chính của tổ chương trình cũng quay cảnh này lên.

Trong ảnh, khuôn mặt Tử Du được phóng to trong nháy mắt, có thể thấy rõ cả sự kinh hoàng trong đôi mắt mở to của cậu.

Chắc là đạo cụ của tổ chương trình đây mà!

Có lẽ trông thật lắm.

Mà chắc là thật luôn ấy.

Nhưng nhỡ có độc thì sao? Tổ chương trình rác rưởi, bắt nạt bé Du của bọn tôi không có chỗ dựa nên sẽ không phải kháng được đúng không?

Giờ tổ chương trình ở đâu, tôi muốn gửi một hộp dao đến.

Đừng có bắt nạt em bé nhà bọn tôi, cậu ấy mới vừa tham gia gameshow thôi, không thể tử tế chút sao?

Fan hâm mộ trong phòng phát sóng trực tiếp của Tử Du liên tục mắng tổ chương trình, thậm chí có người còn chạy đến phòng phát sóng trực tiếp chính để mắng.

Mấy fan nhan sắc đó không hề dịu dàng như khi liếm màn hình nữa, họ cứ như ăn pháo vậy, vô cùng hung hãn.

Một mình đối mặt với con rắn nhỏ màu xanh khiến người ta sởn gai ốc.

Kích cỡ này thì chắc còn chưa trưởng thành, Tử Du chậm rãi thở ra, xem ra loại rắn này không có độc.

Trong ký ức của mình, hình như Tử Du đã thấy nó ở đâu đó thì phải.

Nhưng bất kể là do tổ chương trình sắp xếp hay là do cậu xui xẻo thì Tử Du vẫn muốn tin cái trước hơn.

Sau khi giằng co với con rắn nhỏ trên cây một hồi, không biết qua bao lâu, con rắn nhỏ rốt cuộc cũng động đậy, nó không chuẩn bị tấn công Tử Du nữa, mà dần dần hạ thân xuống rồi trườn qua bên cạnh cậu.

Con rắn nhỏ vừa đi, một giọt mồ hôi từ trên trán Tử Du lăn xuống khuôn mặt tái nhợt, lăn vào khóe miệng khiến Tử Du nếm được một chút vị mặn.

Tử Du cầm thư trèo xuống khỏi cây, vừa tiếp đất đã run rẩy. Ngô Văn Siêu thấy trạng thái của Tử Du không tốt liền vững vàng đỡ cậu.

"Cảm ơn!" Trái tim Tử Du đập ầm ầm, nhưng vẫn lễ phép nói cám ơn.

"Có muốn ngồi một chút không?"

Ngô Văn Siêu bảo Tử Du cứ ngồi một lát, dù sao vẫn còn sớm, không cần vội.

Cách đó không xa chợt vang lên tiếng kêu thảm thiết, có lẽ chỗ của ba vị khách mời kia cũng không khá hơn họ là mấy. Họ đã hẹn trước với nhau rồi, có hai người giúp đỡ lẫn nhau, rõ ràng tốt hơn một người nhiều.

"Không sao, rắn hẳn là không có độc, cứ bên trong phong thư viết cái gì đã."

Bây giờ Tử Du chỉ muốn nhanh chóng tìm được thẻ phòng để kết thúc trò chơi, nếu để quá lâu, ai biết tổ chương trình sẽ tìm ra thứ gì để dọa bọn họ.

Tay cứ run nên không xé được phong bì, Tử Du đành nhờ Ngô Văn Siêu mở hộ.

Bên trong có một tờ giấy trắng, trên giấy là một hàng chữ Hán màu đen.

"Đi năm trăm mét về phía Đông Nam, bạn sẽ nhận được một tấm thẻ phòng."

Ngô Văn Siêu nhỏ giọng đọc lên.

Tử Du gật đầu hài lòng cười, cuối cũng cũng không uổng công phải chịu sợ hãi.

Chẳng biết là thẻ phòng của ai.

Tử Du thầm nghĩ, Ngô Văn Siêu cũng tòòm.

"Tử Du, cậu cảm thấy có thể là của ai?"

"Chắc không phải của tôi đâu." Xác suất có 20%, Tử Du mơ hồ dự đoán, hôm nay vận may của cậu không tốt từ lúc rút thăm rồi, bộ xương khô rơi vào mình, lúc nãy leo cây còn gặp phải rắn, cho nên cậu cũng chẳng chờ mong gì với thẻ phòng.

Nghĩ tới đây, Tử Du lại nhớ tới một việc.

"Anh Văn, trước đó tổng đạo diễn có nói chúng ta chỉ có thể dùng thẻ phòng của mình không?" Tử Du hỏi.

Không hỏi chi tiết nên Ngô Văn Siêu còn chưa phản ứng lại được.

"Ý là gì cơ?"

Thấy ánh mắt Ngô Văn Siêu bối rối, Tử Du giải thích thêm một câu.

"Tức là nếu suốt quá trình mà chỉ tìm được thẻ phòng của người khác, không tìm được thẻ phòng của mình, vậy chúng ta có thể dùng thẻ phòng của người khác không?"

Giờ thì Ngô Văn Siêu hiểu rồi, sau khi Tử Du giải thích xong, anh ta bổ sung thêm một câu: "Ngủ phòng của họ!"

"Đúng, ý tôi là vậy đấy." Tử Du cười cong mắt, vừa rồi còn tưởng thẻ phòng không phải của mình thì cũng vô dụng, giờ đột nhiên cảm thấy hy vọng đã đến trước mắt rồi.

"Hay là như thế này, chúng ta không ở được phòng bọn họ thì có thể đổi với thẻ phòng họ tìm được, chắc cũng được chứ?" Tử Du nhanh trí tiếp tục nêu ý kiến.

Vẻ mặt Ngô Văn Siêu tràn đầy tán thưởng.

"Được, nếu vậy, chúng ta sẽ đổi thẻ phòng với họ." Ngô Văn Siêu cảm thấy ý tưởng của Tử Du rất khả thi.

Năm trăm mét về phía Đông Nam!

Tử Du cầm tờ giấy, bầu trời u ám và không thể nhìn thấy mặt trời.

Tử Du không giỏi phân biệt phương hướng, trong thời gian ngắn, cậu không thể phân biệt Đông Nam tới Tây Bắc.

Tuy cậu kém khoản này nhưng Ngô Văn Siêu lại rất giỏi, bằng cách quan sát độ dày đặc của lá cây trong rừng, anh ta đã tìm ra hướng Đông Nam một cách chính xác.

Nghe Ngô Văn Siêu nói lá cây ở phía Nam thường rậm rạp, Bắc thường thưa thớt mà Tử Du vô cùng nể phục, đồng thời còn cảm thấy mình không nhớ nổi một kiến thức địa lý đơn giản như vậy, hy vọng mấy khán giả đang xem không mắng mình ngốc.

Mà mắng cũng được, đừng để mình thấy là được.

Có người nói Tử Du còn không phân biệt nổi phương hướng, đúng là vô dụng.

Ngay lập tức có người phản bác.

Giỏi thì làm đi!

Nói thì ai mà không nói được?

Không thấy vừa rồi Tử Du gặp rắn nên rất sợ sao?

Nếu là mi chắc đã tè ra quần rồi!

Không phân biệt được Đông Nam Tây Bắc thì có gì sai, bảo bối nhà tôi như thế gọi là ngốc manh.

Mi thì manh chắc?

Rất nhiều người trong phòng phát sóng trực tiếp đều bênh vực Tử Du. Lúc này Tử Du cũng không biết là bởi vì cậu mà trong phòng phát sóng trực tiếp đã nổ ra mấy cuộc khẩu chiến.

Mà cậu càng không biết, trong một toà nhà lớn cách nơi quay chương trình tận hơn một nghìn km, một người đàn ông đầu tiên là tự ghen với mình, sau đó thấy Tử Du hoảng sợ thì gặp bộ xương khô và rắn mà lập tức gọi trợ lý của mình tới văn phòng.

Lập tức lệnh cho Đỗ Lợi mua một nửa cổ phần của nền tảng phát sóng trực tiếp Thanh Vũ. Hơn nữa còn phải lập tức liên hệ với tổ chương trình, người của anh đi quay gameshow, không phải để cho tổ chương trình tuỳ ý bắt nạt.

Trong lòng Đỗ Lợi vô cùng kinh ngạc, dù sao trước đây ông chủ chưa từng quan tâm bất kỳ ai như vậy, dù là con trai duy nhất cũng không. Nhìn họ còn giống cấp trên cấp dưới hơn là cha con.

Nhưng dù kinh ngạc đến mấy thì sau khi về văn phòng, Đỗ Lợi cũng tạm gác lại mấy việc đang làm dở, tập trung làm nhiệm vụ mà ông chủ vừa dặn.

Đỗ Lợi đồng thời tiến hành cả hai việc, một là thu mua cổ phần của Thanh Vũ, hai là cho người điều tra số điện thoại của tổng đạo diễn tổ chương trình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ninhdu