Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 61

Chương 60

Tử Du không nhận ra fan hâm mộ phấn khích này chính là một trong những kẻ đã bắt cóc cậu vài ngày trước.

Tên cao giả làm fan kia không chỉ có kỹ năng chụp ảnh cao siêu, mà kỹ thuật nguỵ trang cũng tương đối ổn.

Cho dù là tên lùn đồng loã kia, mặc dù hai người cùng nhau quay rất nhiều video, nhưng cho tới bây giờ tên lùn vẫn chưa nhìn thấy bộ mặt thật của tên cao.

Giờ tên cao đã tìm được Venus độc nhất vô nhị của mình, cho nên đã đuổi tới tận Đồng Thành.

Hắn bỏ ra một số tiền để điều tra về Tử Du, biết Tử Du quả nhiên là người của giới giải trí.

Với vẻ đẹp của Tử Du, dường như ở trong giới giải trí là quá mức khiêm tốn rồi.

Cho nên tên cao đã không thể nhận ra Tử Du trước tiên.

Nhưng hiện tại hắn đã biết thân phận của Tử Du, thân phận nghệ sĩ này khá tốt, chỉ cần có tiền, hắn tin tưởng rất nhanh, mình sẽ có thể gặp lại Venus của mình.

Thậm chí có thể tiếp xúc gần gũi.

Tên cao tốt nghiệp chuyên ngành nhiếp ảnh, thậm chí còn có một vài bức ảnh và video được giải thưởng.

Hắn có hai tài khoản trên mạng, một trong hai tài khoản là vai một nhiếp ảnh gia tốt bụng ngây thơ, tài khoản còn lại là vai tội phạm chuyên lén quay chụp.

Tên cao còn có hai chiếc di động, đều mang theo bên người.

Sau khi tạm biệt Tử Du, hắn quay trở lại xe mình, lấy một trong hai chiếc di động ra.

Trong chiếc di động này có một đoạn video, trong video có hai người, tên cao dùng phần mềm chỉnh sửa loại bỏ người thừa, chỉ để lại Venus của mình.

Mấy ngày nay, tên cao liên tục xem video.

Hắn vuốt ve khuôn mặt hoàn hảo của Venus trong video với sự dịu dàng tột độ, khóe miệng không ngừng mỉm cười.

Khi video chuyển tới một hình ảnh, tên cao ấn tạm dừng.

Venus đang mỉm cười với hắn, Venus của hắn đang mỉm cười với hắn.

Quần áo trên người Venus thật sự dư thừa, thân hình của Venus đã đủ hoàn hảo, không cần mặc những thứ rẻ tiền này nữa.

Chờ hắn, tên cao lẩm bẩm gì đó, nhất định phải chờ hắn, nhớ bảo vệ tốt khuôn mặt này.

Cuộc gặp kéo dài hơn ba giờ, trước khi Tử Du rời khi, tổ tạp chí đã đưa cho cậu vài quyển tạp chí.

Trên trang bìa là một bức ảnh toàn thân của Tử Du, bức ảnh toàn thân mà cậu đang ôm một nữ người mẫu nước ngoài.

Nhìn xuống trang bìa, Tử Du cảm thấy nhiếp ảnh gia tìm góc độ quá giỏi, trông như cậu đang thực sự tiếp xúc thân mật với người mẫu nữ.

Tử Du vẫn nhớ rõ ràng chi tiết của ngày hôm đó.

Anh già biết cậu đi chụp ảnh với nữ người mẫu nên nổi cơn ghen, trực tiếp yêu cầu Thôi Vinh làm việc với tổ tạp chí để cấm nữ người mẫu có những tư thế quá thân mật với mình.

Bao gồm cả kế hoạch ngồi trên đùi ban đầu, nó đã tạm thời được thay đổi thành ngồi cùng nhau, nữ người mẫu dựa vào vai cậu.

Tử Du nhớ, bức ảnh này trông giống như họ đang ôm nhau, nhưng cánh tay cậu ôm lấy lưng của nữ người mẫu hoàn toàn trống rỗng, vẫn cách nhau vài centimet.

Lúc đó Thôi Vinh cũng ở hiện trường, anh ta có thể làm chứng cho Tử Du.

Mở trang bìa ra, các trang bên trong có rất nhiều hình ảnh minh họa của cậu. Có vẻ như tổ tạp chí biết loại ảnh nào có thể kích thích ham muốn mua hàng của fan hâm mộ, cho nên hầu hết các bức ảnh được đăng đều bộc lộ một loại ham muốn nào đó.

Trong ảnh, quần áo của Tử Du xộc xệch, cởi vài cúc, nữ người mẫu mặc bikini, tạo dáng trong nhiều tư thế quyến rũ và gợi cảm.

Lúc đó chụp ảnh trên bờ cát nhiều hơn, nhưng lúc đăng thì tổ tạp chí lại đăng ảnh chụp dưới nước nhiều hơn.

Quần áo của Tử Du ướt sũng, áo sơ mi trắng dính chặt vào người, chiếc áo gần như trong suốt vì bị ướt.

Chiếc áo nửa trong suốt mặc trên người Tử Du, dường như còn quyến rũ hơn cả khi cởi hoàn toàn.

Ngay cả Tử Du khi nhìn thấy những bức ảnh này cũng phải thán phục kỹ năng chụp ảnh tuyệt vời của nhiếp ảnh gia.

Sau khi khép tờ tạp chí lại, Tử Du khẽ mím môi, tổ tạp chí đưa cho cậu mấy tờ, chắc là để cậu tặng bạn bè gì đó.

Nhưng chỉ riêng trang bìa thôi cũng khiến Tử Du không dám tuỳ tiện mang đi tặng rồi.

Trong lòng cậu vẫn hơi lo lắng, nếu như bị anh già luôn bùng nổ dục vọng chiếm hữu nhà mình trông thấy, liệu có lập tức nổi cơn ghen rồi cấm luôn tổ tạp chí bán kỳ này không.

Nghĩ đến đây, Tử Du lắc đầu cười.

Nếu thực sự không được bán, vậy thì không chỉ tổn thất, mà danh dự của tạp chí cũng có thể bị ảnh hưởng.

Hơn nữa trên đời chẳng có bức tường nào là kín gió. Nếu người khác biết tổ tạp chí này hợp tác với cậu mà đột nhiên bị trống một kỳ thì những người khác sẽ phải suy nghĩ lại khi có ý định hợp tác với cậu.

Dù đối với Tử Du, có lập tức rời khỏi làng giải trí cũng được, nhưng nghĩ đến những fan hâm mộ ngày đêm nằm vùng trên Weibo chờ đợi cậu, hy vọng thấy cậu đăng bài; còn cả những nam sinh và nữ sinh luôn ủng hộ mà cậu vừa gặp mặt nữa.

Tử Du không muốn lui giới bằng một cách khiến người ta trách móc như vậy.

Như vậy, những người thích cậu nhất định sẽ rất đau lòng, cảm thấy không nên thích cậu.

Ngón tay khẽ xoa cằm, Tử Du đang nghĩ xem làm sao để anh già lòng dạ hẹp hòi chấp nhận những bức ảnh tạp chí này.

Bộ phận tài vụ của công ty Điền Hủ Ninh có chút vấn đề nhỏ, một quản lý nho nhỏ lại dám phạm tội ngay dưới mí mắt anh.

Sau một cuộc điều tra khẩn cấp, hóa ra người tình trẻ mà quản lý đó nuôi đã dùng sắc đẹp của mình để khiến hắn ta cũ mê mẩn, rồi quăng hết mấy trăm vạn tiền tiết kiệm của mình vào một sản phẩm quản lý tài sản nào đó.

Ai ngờ chỉ trong vòng mấy ngày, toàn bộ công ty sản xuất sản phẩm quản lý tài sản đó đã bị điều tra và xử lý.

Còn về số tiền, nghe nói đã được chuyển ra nước ngoài.

Nói cách khác, quản lý nhỏ kia không thể lấy lại tiền được nữa, hơn nữa nhà hắn ta lại đang có việc cần dùng tiền, cho nên mới định ra tay ở chỗ công ty.

Công ty thường sẽ âm thầm làm kiểm toán nội bộ, rồi tra xét tới quản lý nhỏ kia.

Ban đầu Điền Hủ Ninh có ấn tượng khá tốt với người kia, còn muốn đề bạt đối phương, ai ngờ lại xảy ra chuyện này.

Là người cực kỳ cầu toàn nên Điền Hủ Ninh đã yêu cầu quản lý kia nộp đơn thôi việc.

Xét thấy quản lý nhỏ kia trước đây đã có nhiều đóng góp cho công ty, lần này lại là lần đầu tiên phạm tội nên Điền Hủ Ninh không báo cảnh sát, nhân từ để hắn ta đi.

Nhìn một người đã hơn năm mươi tuổi khóc lóc đến không còn cả dáng vẻ bình thường, Điền Hủ Ninh cảm thấy vừa giận vừa đáng tiếc.

Có vẻ như đôi khi mọi người đều như vậy, không thể cưỡng lại sự cám dỗ nhất thời và làm những việc vi phạm nguyên tắc cá nhân của họ.

Đột nhiên, Điền Hủ Ninh nghĩ tới chính mình.

Mỗi khi có chuyện liên quan tới Tử Du, anh cứ như bị quỷ dẫn đường vậy.

Thật không hề giống bản thân anh trước kia.

Chỉ có điều, Điền Hủ Ninh vui vẻ chịu đựng sự thay đổi này.

Buổi tối, Điền Hủ Ninh về nhà, đến căn nhà nhỏ mà anh và Tử Du đang ở cùng nhau, mặc dù xét về hoàn cảnh và cách bài trí, nó không thể so sánh với bất kỳ bất động sản nào của anh cả.

Nhưng cũng chỉ có căn nhà này mới có thể cho người ta cảm giác ấm áp.

Thay dép lê xong, Điền Hủ Ninh vừa vào phòng vừa cởi áo khoác.

Bước đến ghế sofa, anh liếc thấy có một tờ tạp chí.

Khi anh đang chăm chú nhìn xem hai người đang ôm nhau trên trang nhất của tạp chí là ai, khuôn mặt trầm lặng của Điền Hủ Ninh tối sầm lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được.

Người anh yêu đang ôm một người phụ nữ khác, mặc dù anh biết đó chỉ là một bức ảnh và Tử Du không quen biết người phụ nữ này, nhưng vừa nghĩ đến cô ta đã gặp Tử Du trong buổi chụp hình là Điền Hủ Ninh không sao vui nổi.

Quay đầu nhìn về phía phòng tắm, Điền Hủ Ninh nghe thấy có tiếng nước tí tách vang lên.

Hiển nhiên Tử Du đã trở lại, tạp chí trên bàn trà là do Tử Du cố ý đặt ở đó.

Con ngươi Điền Hủ Ninh tối sầm lại, anh đi tới ghế sofa ngồi xuống, với lấy tờ tạp chí.

Cứ lật một trang, sắc mặt Điền Hủ Ninh lại u ám hơn một chút.

Khi lật tới trang cuối cùng, khuôn mặt đẹp trai của Điền Hủ Ninh đã hoàn toàn bị băng tuyết bao phủ.

Điền Hủ Ninh phải cố gắng khống chế lắm mới không xé tờ tạp chí trên tay.

Anh gấp tạp chí lại rồi ném lên bàn trà, phát ra tiếng vang không nhỏ.

Dù đã đóng tạp chí lại, nhưng những bức ảnh trong đó cứ lần lượt hiện ra trước mắt Điền Hủ Ninh.

Tử Du ướt sũng, áo sơ mi hở một nửa, từng giọt nước trên làn da trắng hơn tuyết đều bị máy ảnh chụp lại.

Hiện trường chụp hình nhất định không chỉ có Tử Du, nữ người mẫu cùng nhiếp ảnh gia, nhất định còn có rất nhiều người khác.

Những người đó đều nhìn thấy Tử Du ướt át và chụp những tấm ảnh này.

Thậm chí còn chân thực và rõ ràng hơn những gì được ghi lại trong các bức ảnh.

Điền Hủ Ninh cong ngón tay, trong lòng đột nhiên tức giận.

Khi anh đang định gọi điện cho Đỗ Lợi, bảo cậu ta xử lý tạp chí này thì cửa phòng tắm mở, một nam sinh mặc sơ mi trắng cùng quần thường màu đen bước ra.

Quần áo nam sinh nửa ướt, dính sát vào thân hình gầy gò, đầu tóc cũng ướt sũng, những giọt nước trong suốt rơi xuống gò má, tạo thành một vệt nước.

Nhìn xa cứ như nước mắt vậy.

Nam sinh đi chân trần ra khỏi phòng tắm và bước đến gần Điền Hủ Ninh.

Đôi mắt Điền Hủ Ninh rực cháy như những ngọn đuốc, đốt cháy thân thể Tử Du.

Dáng vẻ này của Tử Du trông hơi quen mắt, sau đó Điền Hủ Ninh đột nhiên nhớ ra mình đã nhìn thấy ở đâu, chính là trên tạp chí anh vừa xem qua.

"Điền tổng, thật xin lỗi, em đã làm mất tài liệu quan trọng mà anh đưa cho."

"Anh có thể trừng phạt em thế nào cũng được, nhưng xin đừng sa thải em!"

Tử Du đứng thẳng người, vẻ mặt lo lắng bất an, trong nháy mắt đã nhập vai một nhân viên lơ đãng.

Còn Điền tổng là người lãnh đạo trực tiếp của cậu.

Đồng tử Điền Hủ Ninh hơi co lại, từ lời nói của Tử Du, anh biết cậu lại nhập vai rồi.

"...Trừng phạt thế nào cũng được?" Điền Hủ Ninh không nắm tay nữa, còn yên lặng gõ ngón tay lên đầu gối hai lần.

"Vâng, miễn là anh không sa thải em, khiến em thất nghiệp là được."

Tử Du sốt sắng gật đầu, quần áo ướt mặc trên người cũng không dễ chịu gì, nhưng để đạt mục đích, cậu tạm thời nhẫn nhịn.

Huống chi, người đàn ông cũng đang phối hợp khiến cậu càng muốn diễn nốt vai này.

"Đi sang bên kia, quay lưng nằm xuống đi." Điền Hủ Ninh chỉ hướng sofa đơn bên cạnh rồi ra lệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ninhdu