Chưa đặt tiêu đề 7
Chương 6
Ánh mắt người đàn ông ấy vô cùng sắc bén, khiến người khác cảm thấy thực áp lực.
Tử Du vô cùng kinh ngạc. Sau khi nhìn chăm chú vài giây, cậu mới giật mình nhớ ra đây là nơi nào, không phải chỗ cho họ hẹn tình một đêm.
Cậu quay đầu đi, tránh khỏi ánh mắt người đàn ông kia.
Người đàn ông được biết bao người vây quanh dần tiến về phía trước, trái tim bé nhỏ của Tử Du đập mạnh như sắp nhảy ra khỏi cổ họng.
Cậu trông thấy người đàn ông đi qua lối đi bên cạnh, sau đó đi thẳng đến giữa hàng ghế đầu tiên và ngồi xuống.
Cơ thể căng chặt của Tử Du cuối cùng cũng thả lỏng, cậu ngồi phịch trên ghế.
Một đoạn nhạc đệm nho nhỏ như vậy xảy ra khiến Tử Du chẳng còn tâm trạng chơi game nữa.
Cậu nhìn bóng dáng đĩnh bạt của người đàn ông kia, khẽ mím môi, nhớ rõ người ấy từng để lại danh thiếp cho cậu, nhưng cậu đã ném vào thùng rác.
Nhưng Tử Du nghĩ, với thân phận của mình, người đàn ông ấy muốn dạng bạn tình gì mà chẳng được, chỉ cần vẫy tay là sẽ có vô số người tranh nhau bước lên.
Có lẽ anh cũng sẽ chẳng để tâm đến một người như cậu làm gì.
Cho rằng như vậy mới đúng, nên dần dần, Tử Du cũng không nghĩ tới Điền Hủ Ninh nữa.
Người chủ trì đã lên sân khấu, buổi đấu giá chính thức bắt đầu.
Tử Du chỉ tới xem náo nhiệt cho đủ số người. Cậu chỉ là một nhân vật nhỏ bé, dù lấy toàn bộ gia sản ra cũng không mua nổi vật phẩm đấu giá hôm nay.
Ngồi giữa đám khách khứa, Tử Du yên tĩnh nhìn những ông chủ lớn đang giơ thẻ đấu giá.
Xem họ cạnh tranh với nhau cũng rất thú vị.
Thỉnh thoảng, cậu cũng sẽ chú ý tới người đàn ông từng có một đêm tình với mình.
Chẳng có cách nào cả, có lẽ ai cũng sẽ mang tâm lý như vậy thôi. Đặc biệt là người đã cho mình ăn mặn lần đầu tiên, còn là bữa tiệc thịnh soạn nữa.
Tử Du thấy người đàn ông ấy chỉ lặng lẽ ngồi như tượng điêu khắc, không hề giơ thẻ bài.
Không đấu giá, vậy là cũng tới xem náo nhiệt sao?
Tử Du nheo mắt lại, cậu không biết.
Sau đó có một vật phẩm là một sợi dây chuyền mặt đá Sapphire, Điền Hủ Ninh đột nhiên giơ thẻ, còn tăng luôn giá lên năm mươi vạn.
Tử Du hơi trợn mắt, năm mươi vạn, cậu phải thiết kế bao nhiêu đơn hàng mới kiếm được chừng đó tiền đây?
Nhất thời cậu không tính được.
Điền Hủ Ninh tăng giá quá cao, vượt quá khả năng của một số người ở đây nên không ai trả giá nữa.
Sợi dây chuyền đá quý đó đã thuộc về Điền Hủ Ninh.
Sau đó, Điền Hủ Ninh lại mua được một bức tranh hiện đại.
Tử Du không hiểu và cũng không biết cách giám định những tác phẩm nghệ thuật đó. Nếu là cậu thì cậu sẽ không trả giá cao như thế để mua một bức tranh.
Trừ phi một ngày nào đó cậu đột ngột trở nên giàu có, sở hữu tài sản hơn trăm triệu.
Gần hai tiếng sau, buổi đấu giá kết thúc, Tử Du không mua gì cả nên cũng không cần qua chào hỏi ban tổ chức. Cậu đứng dậy đi theo dòng người ra bên ngoài.
Về phía Điền Hủ Ninh, Tử Du chỉ nghĩ lần này họ ngẫu nhiên gặp mặt nhau, sau này sẽ không bao giờ có chuyện ngẫu nhiên như vậy nữa.
Khi Tử Du xuống lầu rồi đứng ở một ngã tư chờ xe, một chiếc xe hơi màu đen chợt dừng ở trước mặt cậu. Cửa sổ xe hạ xuống, nhìn thấy gương mặt đẹp đẽ nhưng lạnh lùng trong xe kia, Tử Du đột nhiên nhận ra, có lẽ họ sẽ còn tiếp tục dây dưa với nhau.
Ánh mắt lạnh lùng của anh bao trùm lên Tử Du, tuy anh không nói gì, nhưng ánh mắt ấy lại như một tấm lưới vây chặt lấy cậu.
Tử Du hơi căng thẳng, muốn xoay người rời đi, nhưng tài xế đã mở cửa xe rồi bước đến trước mặt cậu.
Tài xế khom người: "Vị tiên sinh này, ông chủ của chúng tôi mời cậu lên xe."
Tôi không muốn lên! Đồng tử Tử Du hơi co lại, khi cậu đang định nói ra suy nghĩ trong lòng mình thì bỗng trông thấy có nghệ sĩ cùng công ty đi ở phía sau. Có người còn đang chuẩn bị nhìn sang đây. Tử Du chỉ biết cậu không thể để ai khác biết mình có liên quan gì đến Điền Hủ Ninh được, vừa vặn bên cạnh có xe nên cậu chui vào luôn.
Khi cửa xe đóng lại, sắc mặt Tử Du khẽ thay đổi. Cậu bị làm sao thế hả, sao không chạy đi mà lại vào xe làm gì.
Tử Du duỗi tay muốn mở cửa xe, một ánh mắt lướt đến, dưới ánh mắt áp lực này, Tử Du từ từ rụt tay lại. Cậu ngồi lại trên ghế như một học sinh ngoan, tay đặt trên đùi, mắt rũ xuống nhìn tay mình.
"Lái xe!" Điền Hủ Ninh lên tiếng, âm điệu trầm thấp, tràn đầy từ tính.
Mi mắt Tử Du khẽ run lên, không gian trong xe nhỏ hẹp, dường như xung quanh cậu đều là hơi thở của người đàn ông này.
Tử Du đảo mắt, thầm nghĩ hẳn là nên nói gì đó.
Cậu ngẩng đầu, vừa chuẩn bị lên tiếng thì người đàn ông kia đã hỏi trước.
"Ngày đó để lại danh thiếp cho em, có phải em đã vứt đi rồi không?"
Nghe ngữ khí chất vấn rất bình thản này, trong lòng Tử Du hơi run lên.
Anh đang nhìn chăm chú vào cậu.
Tử Du nuốt nước miếng, biết mình không thể nói thật.
"Tôi, tôi vốn để vào túi rồi, nhưng không hiểu sao sau đó lại rơi mất. Tôi đã tìm rất lâu, nhưng mà không tìm được."
Người đàn ông mỉm cười như có như không: "Thật à?"
Tử Du vội gật đầu: "Thật mà!"
"Tin em lần này." Điền Hủ Ninh nói, có vẻ như sẽ còn có lần sau.
Lần sau gì chứ?
Ánh mắt Tử Du ánh lên vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ Điền Hủ Ninh sẽ cho cậu một tấm danh thiếp khác?
Chiếc xe chạy hướng về một nơi mà Tử Du không biết, cậu ngồi ngay ngắn, đang muốn hỏi đi đâu thì thấy người đàn ông đã dựa vào ghế xe chợp mắt.
Giữa lông mày còn vương chút mỏi mệt.
Tử Du im lặng nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Điền Hủ Ninh một lát, rồi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe.
Cùng lắm là tình "hai" đêm thôi mà, không tới mức bắt cóc cậu đâu.
Cậu vừa không có tiền vừa không có sắc – thôi được, cũng coi như có chút xíu sắc, nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt.
Tử Du nhàm chán lấy tai nghe ra nghe nhạc.
Cứ nghe rồi bất giác ngây người, xe dừng được một lát, cậu mới hồi thần.
Xe dừng trên một con đường nhỏ yên tĩnh, cây cối xung quanh um tùm, chẳng hề có xe hay người đi đường nào khác cả.
Kinh hoàng, một nam diễn viên không quá nổi tiếng bị người ta hiếp trước giết sau rồi vứt xác nơi hoang dã!
Một tiêu đề như vậy đột nhiên xuất hiện trong đầu Tử Du, chính cậu cũng thấy buồn cười.
Rồi không nhịn nổi mà cười thành tiếng.
Sau đó cậu mới chợt nhớ ra mình đang ngồi ở đâu. Người bên cạnh tuy không nói chuyện nhưng cảm giác tồn tại rất mãnh liệt. Tử Du chỉ cảm thấy sởn da gà, cậu quay đầu, lập tức đối diện với đôi mắt tràn đầy tính xâm lược.
Tử Du mím môi, liếc sang chỗ tài xế, nhưng anh ta đã xuống xe từ lúc nào.
Cho nên bây giờ là tình huống gì thế hả?
Tử Du ngây ra.
"Tài xế...." Tử Du đang muốn hỏi tài xế đi đâu rồi thì người đàn ông kia đột nhiên cúi người lại gần.
Mắt Tử Du hoàn toàn trợn tròn.
Hơi thở nam tính mãnh liệt tràn vào mũi, Tử Du kinh ngạc tới mức quên cả hô hấp.
Xe. Chấn! Trong đầu Tử Du đột nhiên hiện lên hai chữ to đùng.
Lát sau, cậu hốt hoảng. Hai tay cậu chống lên ngực người đàn ông, định đẩy anh ra.
Lòng bàn tay chạm vào phần cơ ngực căng chặt, đôi môi khẽ hé, quả thực trông rất giống đang chủ động nghênh đón môi lưỡi người đàn ông xâm phạm.
Khi đầu lưỡi bị chạm vào, một dòng điện chợt nổ tung trong cơ thể Tử Du mà không hề báo trước, khiến đầu ngón tay cậu cũng tê dại.
Bàn tay vốn đang định đẩy ra lại chuyển thành nắm lấy vạt áo anh, rõ ràng là như muốn mà cố ý ra vẻ.
Hốc mắt Tử Du nhanh chóng tràn nước mắt, khiến đôi mắt cậu long lanh.
Cậu giãy dụa quay đi, muốn tránh né hơi thở quá mức mãnh liệt của người đàn ông này. Nhưng phần gáy lại bị anh đè chặt khiến Tử Du không thể nhúc nhích.
Người đàn ông đột nhiên tấn công mãnh liệt, cảm giác như bị gông cùm xiềng xích khiến toàn thân không thể nhúc nhích làm Tử Du quên cả dùng mũi hô hấp.
Khi người đàn ông ấy cuối cùng cũng buông ra, Tử Du chỉ có thể há to miệng thở dốc.
Cậu không nói nổi một câu nào.
Ngay khi Tử Du đang thở hổn hển, Điền Hủ Ninh đột nhiên ôm chầm lấy cậu rồi bế cậu ngồi lên đùi mình.
Đầu đụng vào trần xe, không đau nhưng đã kéo ý thức của Tử Du quay lại.
Tử Du cúi đầu, phát hiện bản thân đang ngồi trong ngực anh. Cậu ngẩng đầu đối diện với anh, ánh mắt người đàn ông ấy như ngọn lửa cháy rực, thiêu đốt với mức cậu không nói được tròn câu.
"Anh....."
"Tôi làm sao?"
Rõ ràng là tâm trạng của Điền Hủ Ninh đang khá tốt.
Anh khẽ vuốt ve đôi môi đang khẽ nhếch lên của Tử Du, cảm xúc nơi đầu ngón tay rất dịu dàng.
Phối hợp với đôi mắt mở to kia khiến anh càng cảm thấy cậu bé này thực đáng yêu.
Sau đêm hai người bên nhau ấy, Điền Hủ Ninh chỉ cảm thấy dù là diện mạo hay thân thể người này đều rất hợp khẩu vị của anh.
Điền Hủ Ninh không phải người ham mê tình dục, anh chỉ coi đó là nhu cầu sinh lý mà thôi.
Cho nên anh cũng chưa từng có bạn giường.
Lần này sinh nhật, bạn anh tặng cho anh một người, vốn anh cũng chỉ định ngủ một lần rồi thôi.
Nhưng không ngờ món quà sinh nhật ấy vừa ngọt vừa mềm, anh ăn rồi còn hơi động tâm nữa.
Đối với Điền Hủ Ninh, chỉ hơi động tâm thôi cũng đủ rồi.
Cậu bé ấy ngoan ngoãn và ít lời. Lúc lên giường lại càng dịu ngoan như một bé thú cưng nhỏ. Điền Hủ Ninh đột nhiên cảm thấy nuôi một nhân tình bé nhỏ bên cạnh mình cũng không tệ.
Gần đây anh có hơi bận. Điền Hủ Ninh định mấy ngày nữa sẽ điều tra về Tử Du, ai ngờ lại gặp cậu ở buổi đấu giá hôm nay.
Xem ra người này nhất định phải là của anh rồi, nếu không thì sao có thể trùng hợp như vậy được.
Điền Hủ Ninh nhéo cằm Tử Du, một lần nữa lại gần hôn cậu, nhưng lần này đã dịu dàng hơn rất nhiều.
Tử Du chớp chớp mắt, gần như có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Nhưng không gian trong xe quá chật chội, hơn nữa tình hình này chắc cậu phải cưỡi lên trên rồi. Tử Du túm áo người đàn ông rồi trốn về phía sau.
Cậu thở gấp: "Có thể đổi, đổi chỗ khác không?"
Dù tìm bừa một khách sạn cũng được. Đôi mắt Tử Du ướt át đen bóng như thú nhỏ, vừa vô tội vừa đáng yêu.
Vẻ mặt này trong mắt người đàn ông đang bừng bừng lửa dục thiêu đốt bỗng khiến tâm anh hơi mềm lại, nhưng còn có một cảm giác khác nữa, ấy là muốn bắt nạt cậu tới mức khiến cậu khóc lóc xin tha trong ngực mình.
"Không thích trong xe à?" Giọng nói từ tính của Điền Hủ Ninh khiến trái tim cậu lỡ nhịp.
Lần đầu tiên Tử Du phát hiện, thì ra nghe thấy giọng một người mà thân thể mình cũng có thể nóng lên.
Cậu nhớ trước kia mình đâu có cơ khát như vậy đâu.
Tử Du gật đầu thật mạnh, còn nói: "Không thích đâu."
"Nhưng tôi thích, cho nên em...." Thấy Tử Du trợn tròn mắt ngạc nhiên, biểu cảm cực kỳ dễ cưng, Điền Hủ Ninh liền tiến lại gần hôn lên đôi mắt cậu.
Sau đó anh lùi lại một chút, giọng nói như ác ma mê hoặc lòng người.
"Cố nhịn nào, không phải lần trước em thích lắm sao? Còn khóc lóc xin tôi làm nhanh lên nữa. Chỉ mới một thời gian ngắn như vậy mà em đã quên sao?"
Điền Hủ Ninh đặt tay sau lưng Tử Du, ôm chặt lấy cậu. Lòng bàn tay anh dường như thực nóng bỏng, hơi nóng lan tới trước ngực Tử Du.
Tử Du mím môi, muốn phản bác nhưng lại không nói nổi. Ký ức lần ấy như sống lại, thậm chí có rất nhiều chi tiết hiện lên trong đầu cậu.
Đối diện với ánh mắt sâu thẳm mang theo ý cười của người đàn ông kia, Tử Du không chỉ đỏ mặt, mà vành tai cậu cũng đã đỏ ửng.
"Quên rồi cũng không sao, tôi sẽ khiến em nhớ lại, toàn bộ." Điền Hủ Ninh phát hiện khi ở cạnh Tử Du, trái tim đã yên lặng trong thời gian dài của anh như dần có sức sống lại.
Cậu bé này ít tuổi hơn anh rất nhiều, có khi còn ít tuổi hơn cả con trai anh nữa.
Nếu là trước kia, Điền Hủ Ninh sẽ chẳng buồn để ý làm gì.
Nhưng sau khi tiếp xúc với cậu bé này, anh đã phần nào hiểu được.
Bảo sao bất luận ở độ tuổi nào, mọi người vẫn luôn thích người trẻ tuổi.
Anh cũng không ngoại lệ.
Đôi mắt thấm đẫm sự dịu dàng của Điền Hủ Ninh khiến Tử Du kinh ngạc, còn cả không khống chế được khiến thể xác lẫn tinh thần đều sa vào.
Tài xế đã tránh đi một đoạn khá xa.
Anh ta ngồi xổm ven đường, cầm điện thoại xem một bộ phim dài hai tiếng, xem xong mới trở lại.
Lúc trở lại, tài xế cũng đã quan sát.
Cửa sổ xe đã mở hoàn toàn, có thể trông thấy gương mặt trắng nõn của thiếu niên kia. Lúc mở cửa, tài xế vô thức liếc nhìn cậu, ngay lập tức cảm nhận được một ánh mắt lạnh lùng. Tài xế nhìn sang Điền Hủ Ninh, chợt lạnh sống lưng.
Ngồi vào trong, tài xế không dám thở mạnh, chỉ khởi động xe.
Mãi cho tới khi Điền Hủ Ninh xuống xe, cầm áo khoác bao lấy thân thể Tử Du rồi dần dần đi ra xa, tài xế mới dám trộm nhìn một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com