3
Tỏa sáng trong đêm đen, tựa ngôi sao, ngôi sao sáng rực rỡ trên bầu trời.
Thế giới này, đau khổ. Những giọt máu cháy dọc khắp cơ thể, đỏ úa một màu rỉ sét. Là ai, ai đã hóa giải những ác thuật. Cảm giác trống trải, dù cho thấm nhuần những vết cắt thật sâu, thật đau. Cho dù đã tự trấn an, nhưng thật sự, nỗi sợ hãi vẫn luôn chiếm lấy linh hồn này. Chẳng nghe thấy bất cứ một thanh âm cũng không thể nhìn thấy được ánh sáng. Thế nhưng, vẫn cảm nhận được cái lạnh giá băng bao trùm lấy trái tim đang tan chảy. Đau, rất đau, nhưng chẳng thể đánh gục.
Dù cho đơn độc, cũng phải bình thản. Những ngày tươi sáng đã qua, giọt máu vẫn tuôn rơi, vẫn chưa thể gục ngã. Mảnh kính vương vãi, cứa vào gò má, một nụ cười đã đưa tất cả sự đau đớn về với hư vô. Thật nặng nề, đó chính là cái nắng của mùa Hạ, là mùa Đông giữa tuyết trắng. Một vòng lặp không thể kết thúc. Ah, hãy đưa mọi thứ vào một không gian riêng biệt. Nói lời tạm biệt với thực tại.
Với vật thể sắc nhọn trên tay, đưa nó lên và đâm xuống. Máu vẫn tiếp tục ứa ra từ thanh quản. Tiếp theo là ruột non, hãy chia cắt mối liên kết với cơ thể. Vẫn chưa đủ, sự trống vắng vẫn tiếp tục lan tỏa, không thể ngừng lại. Chẳng còn thứ gì quan trọng nữa, đây là lúc cảm nhận nỗi đau và sự ấm áp. Khi ánh sáng đã tỏa rạng ngời, bóng tối bên trong tâm hồn liệu có thể được xóa bỏ. Không thể ngừng lại, cắt đôi lá phổi, giữ chặt hơi thở, để nước mắt tuôn trào. Vô nghĩa, thật sự, vô nghĩa.
Sức chống cự đã không còn, gục ngã và đứng dậy, tiếp tục tháo chạy, khỏi những lời nguyền đang bám lấy sự sống này. Những tiếng vọng phát ra từ trong gương, khái niệm thời gian đã trở nên vô nghĩa, không còn cảm nhận được màu sắc, đen trắng là tất cả những gì có thể thấy. Nỗi sợ này đã vượt quá khả năng chịu đựng của cơ thể. Khiến cho những giọt máu trong cổ họng đông lại, hơi thở yếu ớt và, nhịp tim đã dừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com