Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Màn đêm buông xuống, ánh trăng chiếu rọi. Mọi thứ vẫn trống rỗng, mấy lời nói giả tạo vẫn vang vảng bên tai. Những ca từ mà tự cho là đúng đắn, không quan tâm. Khi mà việc ghét ai đó dần trở thành xu hướng, nhưng vẫn có thể tiếp tục mà sống trong yên bình. Bị cảm hóa bởi những câu chuyện hay một vài lời bài hát. Chạy ra ngoài màn đêm, và tiếp tục chạy cùng với sự uất hận trên vai. Không đích đến, nhưng cũng không có nơi để trở về.

Hôm nay vẫn giống mọi ngày, không một tin nhắn, không một cuộc gọi, không một ai quan tâm đến cuộc sống này. Những câu nói tiếc thương cho cái chết của người khác thật tầm thường, "đừng nói như mình muốn chết". Và rồi việc nói đạo lý khiến con người tăng giá trị bản thân. Lạnh, những cơn gió thấu buốt bàn tay, nhưng chưa từng là ấm áp. Tiếp tục chạy cùng với nỗi cô đơn.

Hôm nay vẫn giống mọi ngày, một cuộc sống vô định, chỉ nhìn vào khoảng không, cuộn trong cái chăn ấm áp. Thời gian trôi, nếu u sầu là chuyện thường tình, vậy thì cứ cười một mình cũng chẳng sao cả. Sự bất tử là một hình phạt vào thời điểm này. Tại sao vẫn phải cầu nguyện cho người khác được hạnh phúc.

Rồi bầu trời lại bừng sáng, cuộc sống lại được đặt lại, cảm giác muốn kết thúc, nhưng lại nở nụ cười khi thấy niềm hi vọng ấy, hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt thật tráng lệ. Cả những âm thanh vang vọng trong sự vô tận cũng tan biến. Tựa ánh sao trong màn đêm, tựa bầu trời hoàng hôn, tựa hạt mưa mùa đông. Và rồi ánh trăng lại tiếp tục chiếu rọi.

Đừng khóc lóc cho sự chia ly khi không biết khái niệm là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ko