8
Bước từng bước vô định trong thành phố nhuốm màu ánh trăng, đêm nay thật thanh bình. Mưa rơi xuống xóa đi dấu chân ta để lại. Dù cho giông bão đang đổ xuống, cổ họng thật đau đớn chẳng nói nên lời. Giữa mùa hạ, cảm thấy thật lạnh lẽo. Trái tim người sưởi ấm, bừng lên ngọn lửa xóa nhòa đi sự cô độc. Thay đổi số phận dù cho đã được định đoạt, khi từng câu từ còn nghẹn lại ở trong lòng.
Trước khi bóng tối lụi tàn, dồn nén lại hết bao lời nói. Tình yêu làm người sầu lắng, mơ hồ làm ta u buồn, lời nguyền mãi chẳng thể giải thoát. Những ngày tươi sáng đã qua, cứ như vậy, chẳng thể nào cất lên. Thật nặng nề, hãy cất bước về bên này, đôi chân nặng trĩu mãi bất động. Ở nơi nào đó, xin người, hãy cùng chung một nhịp đập, dù có là mộng tưởng.
Ánh nắng của mùa hạ, lạnh lẽo của mùa đông, một vòng lặp của mùa màng và những xúc cảm trong người cũng dần tan biến. Đó là hạnh phúc hay sự cô độc. Chìa khóa của chiếc lồng nằm trong tay người là lúc sự tự do của cánh chim mất đi ý nghĩa, trong chính chiếc lồng tăm tối. Hương thơm đó là của em, câu chuyện ấy cũng là do em viết nên. Ở một nơi nào đó, xin hãy được hạnh phúc.
Thế gian dần lụi tàn từ khi ta nhớ mọi thứ về người. Chạy trốn khỏi thực tại trước khi bình minh tới. Đây chính là sự trừng phạt giáng xuống. Chẳng thể sữa chữa, chẳng thể đổi thay, tất cả đã được định sẵn. Dù là trong giấc mơ, chắc chắn em vẫn sẽ mãi thờ ơ như vậy. Xin đừng nói cảm ơn nếu người không còn quay lại. Những tôi vẫn luôn ở đây, chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com