Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Thân ảnh trên giường khẽ động.Sau 1 ngày chôn người trong công việc hắn kệt sức mà ngất đi trước cửa nhà,hắn tự hỏi tại sao hắn xuất hiện trong phòng.Xung quanh phòng không có dấu hiệu kẻ xâm nhập, hắn nghi hoặc nhìn cục bông trắng trên sàn ngoan ngoãn nằm yên quan sát hắn. Hắn bỏ qua nghi vấn của bản thân uể oải từng bước hướng tới nhà vệ sinh. Dòng nước ấm phần nào khiến hắn tỉnh táo ,nhiều ngày không ngủ khiến tinh thần hắn kiệt quệ. Như thước phim bị lỗi xuất hiện mơ hồ, mảnh kí ức vụn vặt ngắt quãng. Hắn không khác gì sinh vật nhỏ bé lạc lõng trong màn sương mù tuyệt vọng tìm kiếm lối thoát. Nhưng trớ trêu thay, số phận như một kẻ trêu đùa tàn nhẫn, mỗi khi nó tưởng chừng chạm tay vào ánh sáng tự do, một sợi dây vô hình kéo nó trở về vực sâu hiện thực. Ngăn không khỏi tiếng thở dài phiền muộn, hắn nhìn chú cún nhỏ đang dụi đầu vào người mình. Nhẹ nhàng ôm chặt chú cún trong lòng chậm rãi xuống bếp chuẩn bị bữa ăn nhẹ cho 2 người. Hoàn thành bữa ăn, hắn mệt mỏi ngả người xuống ghế, nhắm mắt lại nhưng không thể nghỉ ngơi hoàn toàn.

Tâm trí hắn như một mớ hỗn độn bị khuấy đảo vì những giấc mơ kỳ lạ ám ảnh hắn suốt thời gian qua. Hắn cố gắng sắp xếp lại những mảnh ghép rối bời vì hắn tin câu trả lời sẽ xuất hiện . Khi bức màn bí mật hé lộ, mọi chuyện sẽ kết thúc, và hắn sẽ tìm lại được sự bình yên vốn đã mất. Bóng tối trong căn phòng như bóng tối trong lòng hắn, nặng nề và u ám . Hắn lê bước chân nặng nhọc, như sợi xích vô hình trói chặt hắn với thế giới vô vị này. Hắn chán ghét cái thế giới giả tạo này .Không ngoa khi nói con người là loài sinh vật kỳ lạ, giỏi phán xét người khác, nhưng mù quáng trước những vết nhơ của chính mình. Họ thích thú trước việc đeo mặt nạ, che giấu bản chất thật sự. Viên thuốc ngủ nhỏ bé, nhạt nhẽo như cuộc đời hắn, nằm gọn trong lòng bàn tay. Một nụ cười nhạt , hắn nuốt chúng, mặc kệ tất cả, bản thân chìm vào giấc ngủ sâu, tiếp tục cuộc hành trình vô định tìm kiếm một sự thật hắn mong chờ giải đáp.

Hắn bị kéo vào vòng xoáy của giấc mơ, một vòng lặp nghiệt ngã mà hắn chưa thể thoát khỏi. Xuất hiện trước mắt hắn, ảo ảnh sống động, hình bóng một vị minh quân, mang dung mạo giống hắn nhưng khoác lên mình khí chất vương giả, một vị vua uy nghiêm dẫn dắt một vương quốc thái bình , nơi mọi thần dân đều sống trong thái bình thịnh trị. Không có gì thay đổi, mọi thứ diễn ra như những thước phim đã phai màu thời gian. Thế giới giấc mơ chuyển động, trên tay thanh gươm nhuốm máu, đứng đầu chiến tuyến, người quân vương oai nghiêm bảo vệ vương quốc khỏi quân xâm lược. Một bước đi sai lầm, lưỡi kiếm oan nghiệt vấy máu quân vương, vương quốc chìm trong hỗn loạn.

Ngỡ như mọi chuyện kết thúc, nhưng một lực vô hình đã hắn đến một không gian trống rỗng. Hắn loay hoay trong bóng tối, tìm kiếm lối thoát, cho tới khi một tia sáng mong manh xuất hiện khi hắn gần như từ bỏ. Hắn như con thiêu thân nhanh chóng tiến về phía ánh sáng, hy vọng giải đáp cho những bí ẩn đang dày vò tâm trí. Nhưng thay vì câu trả lời, hắn không khỏi chú ý sinh vật trung thành, người bạn, thành viên trong gia đình không thể tách rời của người đế vương từ những năm đầu.Trong sự ngổn ngang tâm trí hắn băn khoăn tự hỏi những ký ức đang giày vò hắn rốt cuộc muốn tiết lộ cho hắn chuyện gì? Hình như mọi chuyện chưa kết thúc...? Trong khoảnh khắc khi ấy bất chấp lý trí kêu gào dữ dội bảo hắn dừng bước, sự thôi thúc khám phá trỗi dậy mạnh mẽ, như một sợi dây vô hình kéo hắn sâu hơn dòng chảy ký ức.Chính quyết định ngày hôm nay của hắn khiến hắn không bao giờ hối hận.Hắn nhận ra sự đồng hành kỳ lạ giữa vị vua và con vật, họ như hình với bóng,không thể tách rời họ chia sẻ mọi khoảnh khắc, mọi không gian.Nhưng trong khoảnh khắc quyết định-trận chiến cuối cùng,người rời đi một mình đơn độc trên chiến trường.Chú sói nhỏ tội nghiệp không nỡ rời xa chủ nhân nhưng nó biết không thể vì cơ hội không xuất hiện cho người sợ hãi ,.....chỉ không can tâm nhìn bóng lưng cô độc của vị quân vương dần khuất bóng hứa hẹn một sự trở về.

Bóng hình sinh vật kia lặng lẽ nơi hậu phương, ánh mắt mong chờ dõi theo con đường mòn.Trong sâu thẳm ánh mắt nó là một niềm tin ngây thơ, một hy vọng mỏng manh như sương mai rằng cánh cửa kia sẽ mở, và ánh dương thân thương sẽ chiếu rọi hiện diện cạnh nó sưởi ấm trái tim nó. Nó không hề hay biết, sự thật nghiệt ngã: người chủ nhân yêu quý đi xa, vượt khỏi tầm mắt, bỏ lại một khoảng trống vô tận trong thế giới nhỏ bé của nó. Nỗi đau âm ỉ, lặng lẽ gặm nhấm từng khoảnh khắc, len lỏi vào từng hơi thở, biến những ngày tháng sau này thành một chuỗi đợi chờ vô vọng, một vết thương lòng không bao giờ có thể khép miệng.

Ký ức bỗng khựng, một khoảng lặng đột ngột ập đến nghẹn ứ .Thời gian như ngừng lại, chỉ còn là sự trống rỗng vô tận như một vết cắt sâu trong tâm hồn.Hắn đứng đó nhìn từng dòng ký ức trôi qua, con thú nhỏ cô đơn lặng lẽ chờ đợi trong vô vọng, hắn chứng kiến sự thay đổi từng ngày, con thú nhỏ, nhưng thật khó tin khi con vật ngày nào giờ đây mang hình dáng một con người. Thật phi thực tế nhưng hắn không thấy kì lạ vì thế giới hắn sống vốn chẳng bình thường như vẻ ngoài.

Trên vai trọng trách thay thế ngai vàng bỏ trống, trái tim nhỏ bé đó đã sớm bao bọc lấy vận mệnh của vương quốc. Nó lặng lẽ bước đi ,không ai bảo vệ, không một chỗ dựa,không một người thân giữa những nỗi đau âm ỉ cả thần dân, dùng sự dịu dàng xoa dịu những vết thương chiến tranh. Trong những đêm dài tăm tối,dựa bên cạnh cửa sổ lắng nghe tiếng khóc than từ những phận người bị tước đi tự do, xiềng xích trở thành lời thề khắc sâu trong tâm nó, ám ảnh nó bất chấp hiểm nguy, quyết tâm giải cứu những kiếp nô lệ khốn khổ, mang tự do và hy vọng cho những mảnh đời bất hạnh và mảnh đất vốn thuộc về họ. Không một chút do dự, không một lời oán than, nó dâng hiến tất cả những gì mình có, kể cả cơ thể nó cho những cuộc thí nghiệm không lối thoát, đổi lấy tự do cho người dân trên mảnh đất kia-mảnh đất chủ nhân nó trân trọng nỗ lực từng ngày xây dựng. Giờ đây, bằng chính mạng sống của mình, nó nguyện bảo vệ trọn vẹn những gì thiêng liêng nhất, giữ gìn ký ức về một tình yêu thương vô bờ bến và một niềm hy vọng trong tương lai.Người dân biết ơn thờ phụng nó, nhưng niềm vui thực sự dường như hóa thành một thứ xa xỉ, vĩnh viễn ngoài tầm. Một khoảng trống vô hình, lạnh lẽo, cứ thế ngự trị, như một vết sẹo sâu không thể lành, nơi vọng về mãi mãi một sự chờ đợi mỏi mòn, biết rằng chẳng bao giờ có hồi đáp.Thời gian thật đáng sợ nó phai nhòa ký ức theo thời gian nhưng không thể lay chuyển tình yêu và lòng trung thành của nó theo năm tháng vô tình.

Đến tận khi hơi tàn, sau những tháng ngày bị giam cầm và giày vò bởi vô vàn thí nghiệm man rợ, bản năng sinh tồn cuối cùng trỗi dậy, giúp nó tìm lối thoát.Thân thể tả tơi, nó gắng gượng lê những bước chân rã rời mất cảm giác, mỗi chuyển động là một nỗi đau xé thịt. Giữa lúc tuyệt vọng tưởng chừng bao trùm, một bàn tay xuất hiện dang lấy ôm chọn nó mang ánh sáng ấm áp, che chở cho linh hồn rướm máu của sinh linh bé nhỏ đang hấp hối. Một thoáng sững sờ, rồi đến kinh ngạc tột độ lan tỏa trong đáy mắt hắn ,trái tim hắn như ngừng một nhịp.Hắn nheo mắt tìm kiếm hình dáng quen thuộc và bàng hoàng nhận ra ...kia chẳng phải là đôi mắt ngơ ngác, dáng vẻ rụt rè đó...không thể lẫn được đó chính là người bạn bốn chân nhỏ hắn ngày đêm chăm sóc và yêu quý.Màn sương che phủ ký ức chợt tan ra, để lộ một sự thật kinh hoàng, lạnh lẽo như lưỡi dao cứa vào tim. Hắn, kẻ không rõ mục đích sống, hóa ra chính là vị quân vương đã đánh mất bản ngã, một nạn nhân đáng thương của một âm mưu đen tối giăng mắc, một sự phản bội tàn nhẫn tận xương tủy. Từng mảnh ký ức vụn vỡ mà hắn thoáng thấy, giờ đây ghép lại thành một bức tranh toàn cảnh, một sự thật trần trụi và nhức nhối. Hắn là một vị đế vương, từng ngự trên ngai vàng, cai quản giang sơn này, và hơn thế nữa, hắn còn là chủ nhân của sinh vật bé nhỏ trung thành kia, người đã dùng cả cuộc đời mình, bằng sự kiên nhẫn và tình yêu tận tụy, để chờ đợi một sự trở về tưởng chừng như vô vọng.

Một cơn sóng hối hận trào dâng, nhấn chìm trái tim hắn trong day dứt khôn nguôi. Hắn nghiến răng, tự trách mình mù quáng theo đuổi giấc mộng bành trướng, bỏ lại người bạn trung thành trong cô độc và hiểm nguy. Hắn ước bản thân có thể quay ngược thời gian, chữa lành những vết thương sâu, bù đắp những mất mát mà người bạn hắn trân trọng âm thầm gánh chịu, cứa vào lòng hắn như ngàn mũi kim. Nhưng hỡi ơi, dòng chảy thời gian nghiệt ngã nào có quay đầu, tất cả chìm vào dĩ vãng, chỉ còn lại nỗi ân hận muộn màng gặm nhấm tâm can.Giấc mơ tan vỡ, kéo hắn trở về thực tại đột ngột. Hắn bật người dậy, ánh mắt hoảng hốt quét khắp căn phòng, tìm kiếm hình bóng thân quen. Một cơn lạnh sống lưng chạy dọc cột sống khi hắn nhận ra sự trống vắng lạ thường ở nơi vốn dĩ luôn có một hơi ấm quen thuộc kề bên.Nỗi sợ hãi tột cùng khi nghĩ đến viễn cảnh hình bóng thân thương rời bỏ hắn một mình trong bóng tối. Bất chợt, ánh mắt hắn bị thu hút về phía khung cửa sổ, nơi một dáng hình vừa quen thuộc vừa xa lạ đang lặng lẽ ngồi ngắm ánh trăng . Người đó khẽ quay đầu, nụ cười dịu dàng, ấm áp tựa ánh trăng, cất tiếng gọi khẽ: "Chủ nhân." Một khoảnh khắc ngây dại, thời gian như ngừng vài giây.Nhưng không một chút do dự, hắn lao đến, vòng tay siết chặt lấy người ấy, như thể sợ rằng chỉ một thoáng lơ là, người quan trọng nhất đời hắn sẽ tan biến vào hư vô lần nữa. Giờ đây, dù có phải đối diện với tử thần, hắn cũng nguyện ôm chặt lấy chỗ dựa vững chắc này, người đã luôn kiên nhẫn đợi chờ, là bến đỗ bình yên cho trái tim hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: