Chương 1: Huyết sọ phong hồn.
Gió đêm thổi qua dãy hành lang mục nát, cuốn theo mùi ẩm mốc và thoang thoảng mùi thuốc sát trùng đã cũ. Ít ai biết rằng, nơi này trước khi trở thành trường học đã là một bệnh viện dã chiến. Những ca phẫu thuật không gây mê, những tiếng la hét xé toạc màn đêm và những cái chết đến nhanh hơn cả tiếng chuông cứu thương vang vọng trong vô vọng.
Cứ bảy ngày trôi qua thành tuần, bốn tuần thành tháng và 12 tháng thành năm. Hết thế hệ học sinh này đến thế hệ học sinh khác không ít lần bắt gặp những hiện tượng siêu nhiên. Mỗi đêm, ai cũng nghe thấy tiếng chân lê lết trên sàn gạch, những phòng học luôn có bàn ghế xô lệch dù đã được xếp ngay ngắn. Và đặc biệt, trong buồng số 3 của nhà vệ sinh nữ có một hồn thể mang tiếng hét của vô số linh hồn.
Một mùa tựu trường năm 1980, có một cô bé 13 tuổi chuyển đến học ở lớp 7a2. Một buổi sáng nọ, cô bé đến trường như trường lệ, nhưng hôm nay phải đến sớm hơn một chút vì là ngày trực nhật của cô bé. Buổi sáng tinh mơ, những ccung đường còn vết sương sớm chưa tan hẳn, trên trường chưa có quá nhiều học sinh, chỉ có vài bạn học sinh lớp khác cũng tới sớm để trực nhật. Cô bé đến trước cửa lớp, vừa mở cửa ra, một mùi chua lách ngang qua không khí bay ra khỏi cửa lớp. Cô bé nhíu mày vì mùi hôi lúc nảy lướt ngang qua nhưng không để ý quá nhiều vì cô bé còn phải làm nhiệm vụ của mình. Cô bé quét lớp, đổ rác, trong lúc đó, cô bé có nghe vài tiếng hét thoáng qua, có cả tiếng rên rỉ và tiếng kéo lê đồ vật trên sàn nhưng cô bé chỉ cho rằng đó là tiếng của các bạn lớp bên cạnh. Cô đã làm xong phần trực nhật của mình nhưng người bạn trực cùng vẫn chưa tới nên cô bé đành giúp bạn. Vừa thở dài vừa cầm lấy khăn lau bảng lau sơ qua một lượt trên bảng rồi cô bé ra bồn rửa tay trong nhà vệ sinh giặt. Đang xả nước thì cô lại nghe tiếng cười khúc khích vang vọng, vẫn cho rằng có bạn nào đó đang giỡn nên vẫn không để tâm. Sẵn đang trong nhà vệ sinh, cô bé tiện thể đi luôn, nhưng mà... cô bé không nghe lời đồn ở ngôi trường này hay sao mà lại... vào đúng buồng vệ sinh số 3. Bước vào buồng vệ sinh vửa quay lưng lại chuẩn bị vào việc thì bỗng có một tiếng thì thầm:' Mộng Lai~~", không biết có nghe nhầm không nên cô bé không trả lời. Như thể nghe được tiếng lòng, giọng nói ấy lại cất lên:" Mộng Lai~~". Lần này không phải giọng thì thầm nữa mà là một giọng nói rõ ràng.
- Ai gọi tớ vậy???
Cô bé hỏi nhưng không một lời hồi đáp. Đột nhiên một tiếng cười rộn lên. Tiếng cười này vừa giống vừa không giống tiếng cười mà cô nghe lúc nãy. Nó vang vọng, trầm đục như xa mà gần, cảm giác như tiếng cười đó phát ra.....ở sau lưng. Suy nghĩ vừa thoáng qua, một cơn ớn lạnh nổi lên, mồ hôi túa ra thành hạt mặc dù bây giờ là thời tiết cuối thu mát mẻ. Cô bé cứng nhắc quay đầu lại phía sau thầm cầu nguyện mọi thứ cô suy nghĩ không xảy ra.
AHHHHHHHHHHH
Một cái đầu quỷ đầy máu me đang nhe chiếc miệng đen ngòm đầy những sinh vật đang ngọ nguậy ra cười với cô bé, nó lơ lửng trên không trung lắc qua lắc lại với những tiếng cười khúc khích. Cô bé sợ hãi la hét thất thanh chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Cái đầu ấy bám theo cô bé sát nút. Mộng Lai chạy rồi chạy, chạy đến lúc kiệt sức thì thấy bản thân đang ở trong bụi tre sau trường. Quay qua quay lại thì không thấy cái đầu ấy đâu nữa, mệt mỏi vì chạy quá lâu, cô bé ngồi thụp xuống ôm đầu gối, vai run run như đang khóc.
" hé hé hé hé, Mộng Lai à~~".
Tiếng gọi đó lại một lần nữa cất lên. Cô bé vẫn ngôi đó run run, tiếng gọi càng ngày, càng ngày càng đến gần rồi BỖNG môttj bàn tay cầm lá bùa vàng bay ra, vang vọng theo đó là lời niệm chú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com