Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Hắc miêu đoạt mạng

Về tới nhà, Mộng Lai hí hửng định khoe chiến tích thu phục vong hồn với sư phụ, nhưng gọi mãi không thấy người đâu. Trong gian bếp, chỉ có anh trai cô, Từ Giã đang lúi húi nấu cơm. Hơi ngạc nhiên, cô bước lại gần:
– Chào anh, em vừa học về! Mà… thầy đâu rồi?
Từ Giã quay lại, cười nhẹ:
– Ông ấy bị lão Bá bên thôn kế mời đi rồi. Nghe bảo bên đó có tang sự bất thường, thầy đi gấp và sẽ dùng cơm luôn ở đấy.
Vừa nghe đến chuyện "quỷ dị", mắt Mộng Lai sáng rực:
– Thế thì mình cũng đi giúp sư phụ một tay đi anh!!!
– Không. Thầy dặn anh hôm nay ở nhà cho ngải ăn. Em muốn đi thì đi, nhưng nhớ ăn cơm trước đã.
Chưa để anh nói hết câu, Mộng Lai đã phóng thẳng ra cửa, nhảy lên chiếc xe đạp Thống Nhất cũ kỹ, lao đi như tên bắn.
Tới nơi, bầu không khí tang thương đập thẳng vào cô bé. Tiếng than khóc ai oán, tiếng tụng kinh trầm đục, tiếng mõ lốc cốc… tất cả quyện lại, tạo nên cảm giác nghẹt thở, rợn ngợp. Ngước mắt nhìn lên mái nhà, cô chợt thấy một con mèo đen. Lông nó dựng đứng, bao quanh là một làn hắc khí mờ mịt khiến sống lưng Mộng Lai lạnh buốt.
Cô lách người qua đám đông, mắt đảo khắp nơi tìm bóng dáng quen thuộc của thầy. Không thấy ai, cô tiến lại gần một người quen:
– Cháu chào dì ạ. Dì có thấy sư phụ cháu đâu không ạ?
– À, Mộng Lai đấy à? Dì có thấy thầy con lúc nãy, nhưng ông ấy vừa chạy đi rồi, trông có vẻ rất gấp gáp.
– Dạ, cháu cảm ơn ạ. Cháu đi trước nhé.
Cô cúi đầu chào, rồi vội vã bước ra phía cổng. Bỗng, chiếc túi vải bên hông khẽ động. Con hình nhân gỗ lắc mạnh một cách bất thường. Mộng Lai nhíu mày, chạy khuất vào chỗ vắng người rồi lấy nó ra:
– Này, làm gì mà run dữ vậy? Đói quá à?
Một chuỗi âm thanh xì xào vang lên, hỗn tạp và khẩn thiết:"Nó kìa... tay sai của nó đi bắt người rồi... linh hồn trong nhà... bị bắt đi rồi..."
– Gì cơ? "Nó" là cái gì?
"Con mèo đó…"
Tiếng rì rầm không ngừng, như tiếng hàng chục linh hồn cùng thì thầm. Mộng Lai sực nhớ lại ánh mắt kì dị của con mèo đen lúc nãy. Cô quay người, bước vào sân, ngẩng đầu nhìn lên mái. Con mèo vẫn ở đó, lần này ánh mắt nó như xuyên thấu hình nhân trong tay cô. Con ngươi vàng óng ánh lên sự độc ác và thèm muốn.
Rồi bất ngờ…
"Maooooo!"
Tiếng gào sắc lạnh xé toạc không gian. Con mèo lao thẳng xuống như một bóng đen, tốc độ khiến người ta không kịp phản ứng. Mộng Lai chỉ kịp giơ tay lên chắn thì ba vết cào sắc lẹm đã in hằn trên cánh tay non nớt, máu tươi trào ra, đỏ thẫm cả một góc áo.
Trong lúc cô còn loạng choạng, con mèo cắn phập vào hình nhân, giật mạnh rồi biến mất như làn khói.
Tiếng xôn xao vang lên, người trong nhà chạy ra. Một người hét lên:
– Máu! Con bé bị thương rồi! Mau lấy băng gạc!
Chủ nhà vội vàng băng bó vết thương cho cô, lo lắng định đưa cô về. Nhưng Mộng Lai cảm ơn mọi người rồi từ chối, ánh mắt cô bé lúc này không phải là sợ hãi mà là tức giận.
Trên chiếc xe đạp Thống Nhất đã sờn màu, Mộng Lai đạp đi trong ánh chiều vàng úa, máu vẫn rịn nơi băng gạc thấm đỏ tay áo. Cô lần theo khí tức linh hồn còn sót lại, quyết tìm cho được hình nhân.
Trong lòng, cô biết chắc: lần này không chỉ đơn thuần là một oan hồn vất vưởng… mà là một bóng tối lớn hơn đang dần lộ diện.
Dõi theo khí tức mờ nhạt của linh hồn, Mộng Lai rẽ vào một lối tắt khuất lấp, không ngờ con đường ấy lại dẫn cô về phía ngôi trường của mình. Lặng lẽ tiến sâu vào khoảng tối âm u, nơi ánh mặt trời chẳng thể chạm tới dù là buổi trưa rực rỡ nhất. Mỗi bước chân của cô trên nền đất mục nát đều phát ra tiếng "rào rạo" khe khẽ, như thể giẫm lên những lời nguyền ngủ quên dưới lòng đất. Những thân tre khẳng khiu, vặn vẹo như những bàn tay gầy guộc vươn ra chộp lấy bất kỳ kẻ nào lạc bước.

Không khí nơi đây lạnh lẽo bất thường, mang theo mùi ẩm mốc. Tường rào đá phủ đầy rêu xanh, những vết nứt chạy dài như những vết thương đã hóa thạch theo thời gian. Trên đó, vài dây tơ hồng quấn lấy những khe nứt, lay động khe khẽ trong làn gió lạnh, như những sợi chỉ máu chằng chịt.

Ở chính giữa bức tường, con mèo đen ngồi đó từ bao giờ. Bộ lông đen tuyền của nó như nuốt trọn ánh sáng xung quanh. Đôi mắt vàng chói sáng lên trong bóng tối, vừa như chờ đợi, vừa như thách thức. Một vệt máu đỏ sẫm còn dính trên móng vuốt nó, phản chiếu ánh tà dương lạnh lẽo.

Mộng Lai siết chặt tay, máu từ vết thương trên cánh tay lại thấm ra, hòa vào cảm giác đau buốt và phẫn nộ. Không khí nặng nề, u uất như cả khu rừng đang nín thở, chỉ còn lại tiếng tim cô đập thình thịch và ánh mắt vàng lạnh lùng đang chiếu thẳng vào linh hồn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com