1. Trần Quang Định (H)
Trần Quang Định - cái tên quen thuộc trong giới thể hình cao cấp tại Sài Gòn - là huấn luyện viên cá nhân đứng sau thương hiệu Private Fitness. Ở tuổi 24, anh sở hữu chiều cao hơn mét tám, làn da trắng mịn gần như hoàn hảo, thân hình rắn rỏi với ngực căng phồng và tám múi bụng sắc nét. Gương mặt anh đẹp đến mức dễ khiến người ta liên tưởng đến một người mẫu thời trang: sống mũi cao, cằm gọn, ánh mắt trầm đầy cuốn hút.
Dù đã lập gia đình với một người phụ nữ giản dị và thông minh, có một bé trai đầu lòng vừa tròn một tuổi, Định vẫn duy trì được hình ảnh mẫu mực: điềm đạm, tận tụy và không ngừng hoàn thiện bản thân. Trong công việc, anh nổi tiếng là người khắt khe nhưng hiệu quả. Anh chỉ nhận huấn luyện cá nhân 1-1, và mức phí không hề rẻ. Tuy nhiên, khách hàng đến với anh đều biết rõ: hiệu quả là thứ không cần quảng cáo.
Điều đặc biệt ở anh là sự kín đáo gần như tuyệt đối. Trên mạng xã hội, nơi anh có hàng chục nghìn lượt theo dõi, chưa từng xuất hiện một bức ảnh cởi trần. Trong phòng tập, anh luôn mặc áo thun dài tay, quần thể thao, kín từ cổ tới cổ chân, ngay cả khi mồ hôi thấm đẫm lưng áo. Chưa từng ai bắt gặp anh khoe cơ thể - dù chỉ là vô tình. Chính sự dè dặt đó lại khiến anh trở nên hấp dẫn hơn trong mắt nhiều người: cái không thể thấy lại càng khiến người ta tò mò, khao khát.
Như thường lệ, khi thành phố còn đang yên giấc trong màn sương mỏng đầu ngày, Định đã bắt đầu buổi chạy bộ của mình. Bốn giờ sáng, những bước chân đều đặn vang lên trên vỉa hè ẩm sương, tiếng thở nhịp nhàng như một bản nhạc quen thuộc mở đầu cho ngày mới. Đến năm giờ, thay vì quay về nhà như mọi hôm, anh bất chợt rẽ vào một con đường nhỏ đang thi công dang dở - nơi cây cối mọc um tùm và đường xá còn vắng vẻ.
Tại một góc ven đường, nơi những bụi cỏ cao ngang đầu gối che đi phần lớn tầm nhìn, Định dừng lại. Mồ hôi lấm tấm trên trán chảy dọc xuống thái dương, rồi len qua hõm xương quai xanh. Anh ngồi xuống bên lề, hai bắp chân duỗi thẳng. Làn da trắng ánh lên dưới tia nắng đầu ngày như được phủ một lớp mật mỏng, làm nổi bật từng múi cơ cuồn cuộn đang gồng lại theo nhịp thở.
Anh đưa tay xoa bóp bắp chân - những chuyển động mạnh nhưng đều, như thể đang nhào nặn chính sức mạnh của mình. Cơ bắp dưới da nổi rõ như những gợn sóng đá vững chãi, run lên nhẹ mỗi khi bàn tay siết xuống. Có điều gì đó trong khoảnh khắc ấy - một sự tự hào thầm lặng, một vẻ đẹp không cần phô trương, nhưng luôn hiện hữu.
Chiếc áo thun ôm sát thấm đẫm mồ hôi, dán lên ngực anh như một lớp vải mờ căng bóng, để lộ hình dáng khuôn ngực rắn chắc bên dưới. Hai múi ngực nhô cao, vuông vức, như được tạc nên từ đá - vừa vững chãi, vừa đầy gợi cảm. Mỗi lần anh hít thở, vải lại căng lên rồi chùng xuống nhịp nhàng, lướt nhẹ qua hai điểm lồi nhỏ nơi ngực, như thể chính lớp vải cũng không cản được sức sống đang phập phồng bên trong.
Trong ánh sáng mờ dịu, làn da mịn màng của anh trở nên gần như phát sáng. Chỉ cần một chút mồ hôi, cơ thể anh đã như được bao phủ bởi một lớp sương bạc - gợi cảm nhưng không hề phô diễn. Nếu ai vô tình nhìn thấy khoảnh khắc ấy, hẳn sẽ không thể rời mắt. Không phải vì sự trần trụi, mà chính là vẻ đẹp bị che lấp - thứ tưởng như được giữ kín, nhưng lại hiện ra rõ ràng hơn khi bị che bởi một tấm màn mỏng manh.
Anh khẽ nghiêng người, ánh mắt khép hờ như chìm vào một mạch tưởng tượng đang trào dâng. Ngón tay lướt qua lớp vải mỏng ôm sát khuôn ngực, nơi hai múi cơ đang căng phồng nhẹ theo nhịp thở. Cảm giác mát lạnh từ bàn tay hoà vào hơi nóng của cơ thể, tạo nên một sự đối lập kích thích lạ lùng. Anh đưa tay se nhẹ hai điểm cứng nổi bật nơi ấy - một hành động tưởng như ngẫu nhiên nhưng lại như chạm đúng dây thần kinh sâu kín nào đó.
Anh nhắm mắt. Trong đầu, không rõ là hình ảnh ai, nhưng ánh nhìn ấy cứ ám lấy tâm trí anh - ánh mắt lặng lẽ từng lướt qua anh ở phòng tập, hay một tia nhìn ngắn ngủi nào đó vào sáng sớm lặng gió. Những cảm xúc chưa từng gọi tên bỗng cuộn lên, như một làn sóng không thể cưỡng lại.
Bàn tay anh di chuyển xuống vùng bụng - từng múi cơ hiện rõ dưới lớp vải đã thấm đẫm mồ hôi. Mỗi lần thở ra, toàn thân anh rung nhẹ, căng lên như một cung dây đàn. Rồi ngón tay ấy chậm rãi lần xuống vùng thấp hơn, nơi mà sức nóng đang tập trung dữ dội: hạ bộ, nơi mà mọi sự khao khát dường như đang hội tụ thành một điểm cháy bỏng.
Anh đặt tay lên đó, chỉ một cái chạm nhẹ mà toàn thân anh như co lại. Cảm giác được kích thích không còn chỉ nằm ở da thịt, mà chạy dọc sống lưng, lan xuống tận gót chân. Môi anh hé ra, mắt mở mờ, tiếng thở hòa lẫn giữa gió sớm và nhịp tim đập mạnh. Hơi thở như nén lại trong lồng ngực, chỉ chực vỡ òa.
Một bên là lý trí - luôn nói rằng đây không phải nơi, không phải lúc. Nhưng bên kia là bản năng - thứ khẽ thì thầm rằng chính khoảnh khắc này, khi chẳng ai biết, chẳng ai thấy, mới là lúc con người thật của anh được sống.
Cả cơ thể anh như treo giữa hai bờ - nghiêm trang và hoang dại, lý trí và khao khát. Và anh, trong khoảnh khắc đó, không chọn. Chỉ thả mình cho cảm giác chiếm lấy, lan rộng, rồi bùng lên như một đốm lửa nhỏ âm ỉ cháy trong sương sớm.
Khoái cảm như một dòng điện ngầm len lỏi khắp từng thớ cơ trên cơ thể. Không cần lý do, không còn ngăn cản. Anh chống tay phía sau, nhổm nhẹ người, hai chân chùng xuống, rồi chậm rãi kéo hai bên mép quần thể thao xuống khỏi hông. Chất vải trượt qua làn da mịn màng, tạo nên một âm thanh rất khẽ nhưng với anh lúc này lại vang vọng như tiếng nhịp trống đầu tiên mở màn cho một bản hòa âm không lời.
Bên dưới lớp quần đó là một chiếc quần lót lọt khe - một lựa chọn đầy bất ngờ, thậm chí nghịch lý với hình ảnh chỉn chu, nghiêm túc mà anh luôn thể hiện. Một dải vải mỏng ôm trọn hông, lướt sâu vào giữa khe mông, tạo thành một đường chia hoàn hảo giữa phần mạnh mẽ và phần kín đáo nhất trên cơ thể anh.
Vùng hạ bộ căng lên rõ rệt dưới lớp vải gần như trong suốt, nơi cự vật đang âm thầm dâng trào, từng đường nét lộ rõ, như một sự khẳng định im lặng nhưng không thể chối bỏ. Phía đỉnh, đầu khấc hồng hào lấp ló qua lớp vải mỏng, một ít dịch tiết rịn ra - không hề phô bày, mà giống như đang tiết lộ một phần bản ngã chỉ dành riêng cho những ai dám nhìn sâu vào. Và nơi ấy, sạch sẽ đến tuyệt đối, không một sợi lông, không một chi tiết thừa - tất cả như được gọt giũa kỹ lưỡng đến mức hoàn hảo. Trông anh không còn là một con người thông thường, mà như một bức tượng điêu khắc cổ đại - từng đường cong, từng khối cơ, từng góc cạnh đều tỏa ra một thứ ánh sáng mềm mại nhưng đầy quyền năng của vẻ đẹp nam tính thuần khiết.
Toàn thân anh căng như dây đàn, nhưng không phải vì gồng mà là vì buông - buông bỏ những quy tắc, những vỏ bọc, những ranh giới vô hình mà anh dựng lên để bảo vệ hình ảnh của mình. Giờ đây, khi ngồi giữa thiên nhiên hoang sơ, không một ai xung quanh, không ánh đèn, không gương mặt quen thuộc, anh mới thực sự được làm điều mà cơ thể luôn muốn: được cảm nhận chính mình.
Một phần trong anh thì thầm hỏi: Tại sao lại là nơi này? Tại sao lại không về nhà, nơi có một vòng tay quen thuộc đang đợi? Nhưng phần còn lại - mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn - lại nói rằng chính vì nơi đây không ai biết anh là ai, nên anh mới có thể hiện ra thật nhất.
Anh ngả đầu ra sau, đôi mắt khép lại. Không còn suy nghĩ, không còn giằng co. Chỉ còn cự vật ẩn sau lớp vải, đang run nhẹ từng hồi như đang đợi một sự công nhận. Như chính anh - đang đợi chính mình.
Vùng hạ bộ căng lên rõ rệt dưới lớp vải gần như trong suốt, nơi cự vật đang âm thầm dâng trào, từng đường nét lộ rõ. Đầu khấc hồng hào lộ ra nơi đầu cự vật, căng tròn và bóng nhẹ dưới ánh sáng chớm sớm, như một nốt nhạc nổi bật trong bản hòa âm cơ thể. Không có gì phô trương, nhưng lại mang theo thứ sức hút khó cưỡng, như một vùng cấm vừa được hé mở một cách chủ ý - và không ai, kể cả chính anh, có thể làm ngơ.
Anh ngồi thẫn ra trong làn gió sớm, hơi thở phập phồng mang theo cảm giác chực trào không thể kìm giữ. Cảm giác như một sợi dây mỏng manh giữa kiềm chế và bùng nổ đang rung lên dữ dội. Bàn tay anh chạm vào chiếc dây quần mảnh, kéo nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com