Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Dịu Dàng

Sài Gòn sáng sớm phủ một lớp ánh nắng vàng nhạt, len lỏi qua những tán cây bàng bên lề đường, rải những mảng sáng lấp lánh lên con hẻm nhỏ dẫn ra quán ăn. Định và Thiện bước đi bên nhau, không quá gần , như hai nhánh sông chảy song song, chưa hòa vào nhau nhưng đã mang chung một dòng chảy. Giữa họ dường như đã có một sợi dây vô hình, không cần lời nói để xác nhận, nhưng đủ để khiến mỗi cái nhìn, mỗi câu nói trở nên sâu sắc hơn.

Họ ngồi xuống một quán phở nhỏ, mùi nước dùng thơm lừng bốc lên từ những tô nóng hổi. Định, trong chiếc áo thun xám ôm sát, để lộ những đường nét cơ bắp săn chắc, ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt lướt qua con hẻm, nơi vài chiếc xe máy lướt qua, để lại tiếng động cơ vang vọng. Thiện, với làn da rám nắng và mái tóc còn hơi rối từ buổi tắm, cúi xuống tô phở, nhưng ánh mắt cậu thỉnh thoảng lại liếc về phía Định, như đang tìm kiếm điều gì đó trong khuôn mặt anh - một đường nét góc cạnh, một ánh nhìn trầm tư, hay chỉ đơn giản là sự hiện diện của người đàn ông đã khiến cậu thấy mình sống động hơn.

"Anh làm huấn luyện viên lâu chưa?" Thiện hỏi, giọng nhẹ, như muốn kéo dài cuộc trò chuyện. Anh khuấy nhẹ tô phở, hơi nóng bốc lên làm đôi mắt cậu long lanh.

Định mỉm cười, một nụ cười dịu dàng, như ánh sáng mặt trời chiếu qua màn sương. "Cũng gần năm năm rồi. Nhưng anh không nhận quá nhiều khách. Thường thứ Hai anh rảnh, cuối tuần thì bận hơn, mấy ngày đó phòng gym đông lắm." Anh nhấp một ngụm nước, ánh mắt lướt qua Thiện, như thể đang đọc vị cậu qua làn hơi nước mỏng.

Thiện gật đầu, tay cầm đũa xoay nhẹ sợi phở. "Em thì... đang học năm hai IT, nhưng nói thật, em không thích ngành này lắm. Học cho xong thôi, chứ chẳng biết sau này làm gì." Giọng cậu thoáng chút bâng quơ, nhưng trong đó là một sự chân thành, như thể cậu đang mở ra một phần nhỏ của mình trước Định.

Định nhìn cậu, ánh mắt trầm nhưng không phán xét. "Học hành không phải lúc nào cũng hợp ngay. Nhưng em còn trẻ, cứ thử nhiều thứ, rồi sẽ tìm ra cái mình muốn." Anh nói, giọng chậm rãi, như một người anh lớn chia sẻ kinh nghiệm. Nhưng trong lòng anh, một suy tư thoáng qua - về những ngày anh cũng từng lạc lối, từng tìm kiếm chính mình trong những buổi sáng chạy bộ, những giờ tập gym, và cả những khoảnh khắc như sáng nay, khi anh để cơ thể mình phơi bày trước ánh sáng và ánh mắt của Thiện.

Cả hai ăn trong im lặng một lúc, chỉ có tiếng thìa chạm vào tô và tiếng rao vặt từ xa vọng lại. Nhưng sự im lặng ấy không nặng nề, mà như một khoảng lặng cần thiết, để cả hai cảm nhận được sự đồng điệu đang lớn dần. Khi rời quán, họ chào nhau bằng một cái gật đầu nhẹ, Thiện nở nụ cười tươi, còn Định đáp lại bằng ánh mắt ấm áp, như ánh nắng sớm. Họ chia tay ở ngã rẽ, mỗi người đi về một hướng, nhưng trong lòng cả hai, một mảnh ký ức chung đã được khắc sâu.

***

Buổi chiều, phòng gym lại rộn ràng với tiếng tạ và tiếng nhạc nền sôi động. Định đứng trước gương lớn, hướng dẫn một khách mới - Phương Nhi, một cô gái trẻ với mái tóc dài buộc cao và ánh mắt sáng ngời. Cô mặc bộ đồ thể thao bó sát, để lộ vóc dáng cân đối, và mỗi lần Định sửa tư thế cho cô, ánh mắt cô lại thoáng chút lấp lánh, như muốn nói điều gì đó vượt qua ranh giới huấn luyện viên và học viên. Nhưng Định giữ khoảng cách, như một bức tường vô hình. Anh sửa động tác của cô bằng những cái chạm nhẹ, chuyên nghiệp, không để bất kỳ khoảnh khắc nào vượt quá giới hạn. "Giữ lưng thẳng, vai thả lỏng," anh nhắc, giọng đều, ánh mắt tập trung vào động tác chứ không phải cô.

Phương Nhi mỉm cười, cố bắt chuyện. "Anh Định chắc bận lắm ha? Hôm nào rảnh em mời anh đi cà phê nha." Giọng cô nhẹ nhàng, mang chút ý tứ, nhưng Định chỉ cười nhạt, đáp lại: "Cảm ơn em, nhưng anh bận lắm. Cuối tuần còn mấy buổi tập kín lịch." Anh quay đi, lấy chai nước, cắt ngang câu chuyện, như cách anh luôn giữ mình trong lằn ranh an toàn.

Trong lòng Định, một suy tư thoáng qua - về những ánh mắt từng nhìn anh, từ Phương Nhi hôm nay đến Thiện sáng nay. Anh không lạ gì với sự chú ý, nhưng với Thiện, có điều gì đó khác biệt, không chỉ là sự chiêm ngưỡng, mà là một sự thấu hiểu, một sự đồng điệu mà anh chưa từng cảm nhận từ bất kỳ ai khác. Anh lắc đầu, như muốn xua đi dòng suy nghĩ, và tập trung trở lại vào buổi tập.

***

Buổi chiều, Định trở về căn hộ nhỏ, nơi ánh nắng vàng cam len qua rèm cửa, phủ lên sàn gỗ một lớp sáng dịu dàng. Nguyên, vợ anh, đang ngồi trên sofa, bế cậu con trai Hoàng một tuổi trên tay. Hoàng cười khanh khách, đôi tay nhỏ xíu vung vẩy, cố chạm vào chiếc bong bóng bay lơ lửng trên đầu. Định bước vào, đặt túi đồ xuống, và nở một nụ cười ấm áp khi thấy hai người. "Hoàng hôm nay ngoan không?" anh hỏi, cúi xuống hôn lên trán con trai, rồi liếc sang Nguyên, ánh mắt đầy yêu thương.

"Anh về rồi à? Hoàng ngoan lắm, mới ăn cháo xong, giờ đang mê bong bóng đây," Nguyên đáp, giọng cô dịu dàng, nhưng ánh mắt thoáng chút mệt mỏi. Cô mặc một chiếc áo thun rộng, tóc buộc lỏng, vẫn giữ nét thanh thoát dù đã làm mẹ. "Ba mẹ em bên ngoại khỏe hơn rồi, nhưng mẹ em vẫn ho chút. Em tính tuần sau qua thăm nữa."

Định gật đầu, ngồi xuống cạnh cô, tay nhẹ nhàng vuốt tóc Hoàng. "Ừ, anh sẽ gọi hỏi thăm ba mẹ sau. Mà em tính sao, tuần sau đi đâu không?" Anh hỏi, giọng trầm, như muốn kéo cô vào một cuộc trò chuyện sâu hơn.

Nguyên ngước nhìn anh, ánh mắt sáng lên khi nhắc đến kế hoạch. "Em muốn cả nhà đi du lịch, dắt ba mẹ đi nước ngoài một chuyến. Thời gian... không còn nhiều, anh biết mà. Em muốn ba mẹ được vui, được thấy thế giới thêm chút." Cô ngừng lại, nhìn Định, chờ phản ứng. "Anh có đi chung không? Hay là... để em sắp xếp?"

Định im lặng một lúc, ánh mắt lướt qua Hoàng, rồi quay lại Nguyên. "Anh sẽ suy nghĩ. Công việc dạo này cũng ổn, nhưng cuối tuần bận lắm. Để anh xem lịch rồi tính." Anh nói, giọng nhẹ, nhưng trong lòng, một dòng suy tư trỗi dậy - về gia đình, về trách nhiệm, và về những phần của bản thân anh đang dần bộc lộ, từ khoảnh khắc ở công viên đến ánh nước trong phòng tắm. Anh tự hỏi, liệu mình có thể cân bằng tất cả?

Buổi tối, khi Hoàng đã ngủ say trong chiếc nôi nhỏ, Định và Nguyên nằm bên nhau trên giường, ánh sáng từ chiếc đèn ngủ vàng dịu chiếu lên khuôn mặt họ. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng quạt trần khe khẽ quay và nhịp thở đều đều của Hoàng từ phòng bên. Nguyên xoay người, tựa đầu vào vai Định, giọng cô thì thầm như một làn gió. "Anh này, em đang nghĩ... sau này, khi Hoàng lớn hơn, em muốn học lên thạc sĩ, rồi có thể tiến sĩ. Em muốn làm gì đó cho mình, ngoài việc làm mẹ, làm vợ."

Định quay sang, ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt cô, nơi ánh sáng đèn làm nổi bật đường nét thanh tú. "Em muốn học tiếp à? Tốt mà. Em thông minh, làm được hết." Anh mỉm cười, tay vuốt nhẹ tóc cô. "Còn anh... anh chỉ muốn giữ mình khỏe mạnh, để lo cho em và Hoàng. Nhưng đôi khi, anh cũng nghĩ, mình có gì khác để làm không, ngoài gym, ngoài công việc."

Nguyên cười khẽ, nắm tay anh. "Anh mà, lúc nào cũng nghiêm túc. Nhưng em biết, anh có những ước mơ anh không nói ra. Kể em nghe đi, anh muốn gì?" Cô hỏi, giọng chân thành, như muốn mở ra một cánh cửa trong lòng anh.

Định im lặng, ánh mắt anh lướt lên trần nhà, nơi bóng đèn tạo những vệt sáng mờ ảo. Anh nghĩ về những buổi sáng chạy bộ, về ánh mắt của Thiện, về khoảnh khắc anh đứng trần trụi dưới ánh sáng ban mai, và về cảm giác tự do mà anh chưa từng dám thừa nhận. "Anh... muốn được sống thật với mình hơn," anh nói, giọng trầm, như một lời thú nhận không trọn vẹn. "Nhưng anh chưa biết rõ, sống thật là thế nào."

Nguyên gật đầu, không hỏi thêm, chỉ siết nhẹ tay anh. Họ nằm đó, trong sự tĩnh lặng của đêm, chia sẻ những mảnh ước mơ còn dang dở. Dần dần, nhịp thở của Nguyên chậm lại, cô thiếp đi trong vòng tay anh. Định vẫn mở mắt, nhìn lên trần nhà, nơi ánh sáng mờ nhạt như đang kể một câu chuyện không lời. Trong lòng anh, một câu hỏi vẫn lơ lửng - về bản thân, về Thiện, về gia đình, và về con đường phía trước, nơi ánh sáng dịu dàng của bình minh vẫn đang chờ anh bước tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com