Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Sự Cố (H+)

Hồ bơi lấp lánh dưới ánh đèn sáng rực, như một tấm gương khổng lồ phản chiếu ánh hoàng hôn tan dần. Sau những trò khởi động đầy tiếng cười - tạt nước, bóng chuyền nước, thi lặn lâu - cả ba thấm mệt, nhưng không khí vẫn sôi nổi. Tùng đứng giữa hồ, nước lấp lánh trên bờ vai rộng, nụ cười răng khểnh rạng rỡ.

"Mấy ông, chơi nhẹ hoài chán quá! Thi bơi đi, vận động mạnh chút!" Anh đề nghị, ánh mắt tinh nghịch lướt qua Định và Thiện.

Thiện lắc đầu cười khổ. "Em chịu thua trước luôn anh Tùng!" Cậu nói, giọng ngượng, nhưng Tùng không tha, vỗ vai cậu. "Không được Thiện! Phải bơi tới đích, thua cũng phải thua đẹp!"

Định đứng bên, cơ ngực trần căng phồng dưới ánh đèn, nụ cười nhẹ, giọng trầm đầy thách thức. "Tùng, thách mày chấp hai tay, không quạt tay. Dám chơi không?" Tùng nhướng mày, ánh mắt lấp lánh, biết Định bơi giỏi, nhưng vẫn gật đầu.

"Chơi luôn! Thua tui nấu cơm tối!" Anh đáp, câu nói gợi ký ức đại học, khiến cả hai thoáng bùi ngùi, nhưng không khí thi đấu nhanh chóng cuốn đi.

Hồ bơi giờ chỉ còn ba người, trời lờ mờ tối, ánh đèn rọi sáng ba cơ thể nam tính, như những bức tượng sống động. Tùng cao 1m9, cơ bắp săn chắc lấp lánh nước, quần boxer bó sát tôn lên bờ mông khủng bố và hạ bộ như "ngọn núi lửa".

Thiện nhỏ hơn, đôi chân săn chắc lộ qua quần bơi dài, ánh mắt lấp lánh háo hức. Định với cơ ngực trần như ngọn đồi, núm vú co lại vì nước lạnh, lấp lánh dưới ánh đèn, quần đùi xám mỏng ôm không sát hông, mang vẻ bí ẩn cám dỗ.

Anh cứu hộ, khoảng 30, thân hình đầy đặn, tuy không sánh bằng hai PT cực phẩm nhưng vẫn bắt mắt, đứng trên bờ, cười lớn. "Để tui thổi còi cho, chuẩn bị đi!" Anh nói, cầm còi, ánh mắt thoáng lướt qua ba người.

Cả ba vào vị trí, đứng trên bờ, cơ thể căng như dây đàn. Tiếng còi vang lên, ba người nhảy hụp xuống nước, tạo gợn sóng lớn. Tư thế của Thiện không chuẩn bằng, nhưng tổng thể vẫn đẹp, như chú cá lù khù đầy sức sống.

Tùng và Định lao xuống như hai mũi tên, nước bắn tung tóe, cơ bắp chuyển động nhịp nhàng dưới ánh đèn. Tùng giữ lời, để hai tay phía trước, không quạt tay, chỉ dùng sức chân đạp mạnh, nhưng vẫn bơi nhanh đáng kinh ngạc. Thiện bơi ếch, trông lù khù nhưng tốc độ không tệ, dù nhanh chóng bị bỏ lại.

Định lao xuống với tư thế tuyệt đẹp, lướt qua mặt nước như cá kình. Anh liếc sang Tùng bên phải, thấy anh bơi ngang mình dù không dùng tay, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Định tập trung, cúi đầu nhìn chân để giữ phương ngang, nhưng bất ngờ, một cảm giác lạ ập đến.

Phía dưới, quần đùi xám mỏng, vốn lỏng lẻo, đã bị cú lao mạnh trả lại hồ bơi, trôi đâu mất. Chỉ còn chiếc quần lọt khe đen bó sát, cự vật căng đầy, như bí mật sắp vỡ òa. Định căng thẳng tột độ, tim đập thình thịch, muốn ngừng lại. Anh liếc sang bên trái, bắt gặp ánh mắt chăm chăm của anh cứu hộ, như lưỡi dao cắt qua lý trí anh.

Định muốn lặng xuống đáy hồ, hóa thành cá để trốn, nhưng một cảm giác khó tả, từng xuất hiện trong những khoảnh khắc bí mật, lại dâng lên. Thời gian như ngừng trôi, mỗi mili giây kéo dài vĩnh cửu. Dưới lớp vải lưới mỏng của quần lọt khe, cự vật từ từ chật chội, như ngọn núi lửa thức dậy, căng tức, đẩy lớp vải đến giới hạn.

Mỗi chuyển động bơi, nước lạnh vuốt ve hạ bộ, như bàn tay vô hình, khơi dậy khoái cảm anh cố giấu kín. Định nghiến răng, hối hận vì chọn quần lọt khe, nhưng lý trí dần nhường chỗ cho cơn lâng lâng, như phần bí mật trong anh muốn giải phóng.

Như siêu máy tính, Định đặt mục tiêu: tới đích đầu tiên, trước khi Tùng thấy bộ dạng dâm đãng anh che giấu. Anh cuộn người, đạp mạnh vào thành hồ, xoay người bơi ngược lại, vượt Tùng 0.5 giây. Nhưng cú xoay nhanh khiến luồng nước lướt dọc cơ thể lật tung tấm vải lưới che cự vật.

Đầu khấc hồng hào, căng tức, tuột ra ngoài, vươn lên khỏi mặt nước chốc lát, như ngọn cờ kiêu hãnh dưới ánh đèn. Định nghiến răng, trách mình vì đã xoay người hướng lên, trách lý trí yếu ớt, nhưng khoảnh khắc ấy - đầu khấc đón không khí lạnh, đón ánh nhìn anh cứu hộ - như tia lửa, khiến cự vật muốn bùng nổ. Anh bơi nhanh hơn, một tay cố nhét nó vào, nhưng vô ích, nó quá lớn, quá căng tức.

Thiện, bất lực trước tốc độ hai người, bơi chậm lại. Từ phía sau, cảnh tượng còn tuyệt hơn mong đợi, cậu ngắm bờ mông Định, căng tròn, lấp lánh nước, như hai ngọn đồi hoàn mỹ. Mỗi lần Định lắc người, đầu khấc lộ ra, bị nước lôi kéo, kéo ánh mắt Thiện theo đường dài, như bị thôi miên.

Trong lòng Thiện, máu nóng sôi sục, cơn hứng tình chưa từng có trào lên, như ngọn lửa đốt cháy mọi bài kinh cậu lẩm nhẩm. Cậu ngỡ lạc vào giấc mơ cấm đoán, nơi Định - người đàn ông bí ẩn, mạnh mẽ - trở thành hiện thân của khao khát.

Thiện bơi chậm, ánh mắt không rời, tim đập thình thịch, muốn lao tới chạm vào bí mật ấy.

Tùng nhận ra Định vượt mặt, cố đạp chân nhưng không gỡ được. Khi thấy Định chạm thành hồ bên kia, anh định ngoi lên, nhưng cảnh tượng kinh hồn đập vào mắt. Định bơi về nhanh, chụp chiếc quần đùi xám trôi gần đó, mặc vào quá vội, làm rách một đường dọc hông.

Quần vẫn mặc được, nhưng lộ rõ một phần, Định để cự vật tuột ra khỏi quần, chiếc quần lọt khe lệch sang một bên. Tùng thấy bờ mông trần trụi, sợi dây đen lệch kéo dài xuống khe mông gợi dục, như tác phẩm nghệ thuật dưới ánh đèn.

Hình ảnh ấy đủ làm máu anh nóng lên, như ngọn lửa bùng cháy. Anh cắn răng, kìm suy nghĩ, nhưng không thể xua hình ảnh ấy khỏi tâm trí.

Định đứng dưới hồ, thở dốc, cơ ngực trần phập phồng, núm vú co lại như hai viên ngọc, lấp lánh dưới ánh đèn. Làn da trắng mịn, ướt át, như được ánh sáng vuốt ve, tôn lên vẻ nam tính khơi gợi. Anh liếc sang anh cứu hộ, ánh mắt chăm chú như mũi kim đâm vào lý trí.

Định quay lại, ánh mắt xáo động, anh thầm tự trách: "Sao mình lại để chuyện này xảy ra? Tại sao lại thích cảm giác bị nhìn?" Anh muốn trốn, nhưng khoái cảm - ánh nhìn của người lạ - như liều thuốc, khiến anh vừa hối hận vừa mê đắm. Cự vật vẫn căng tức, không chịu lắng xuống.

Tùng bơi lại gần, giọng ấm áp: "Giỏi quá Định! Thắng tui rồi!" Anh khen, không nhận ra sự mâu thuẫn trong Định.

"Muốn đổi quần không? Cái này... hớ hênh quá rồi!"

Định ngớ người, ánh mắt hoang mang, không biết Tùng thấy gì, lo Tùng phát hiện bộ dạng dâm đãng của mình.

"Không... không cần đâu" anh đáp, giọng run, tay cố trấn an cự vật, nhưng nó vẫn cương cứng.

Thiện bơi lại gần, ánh mắt lấp lánh, như hiểu tình hình. "Hết quần rồi anh Định, không đổi được đâu" cậu nói, giọng ngây thơ nhưng mang chút tinh nghịch.

Tùng gật đầu, đề nghị: "Vậy mình đi lên, trời tối rồi."

Định vội ngăn: "Chờ chút... chơi thêm tí nữa!" Anh nói, giọng gấp, một phần muốn ở lại, tận hưởng khoái cảm khó nói, một phần vì cự vật cương cứng, không thể lên bờ.

Tùng ánh mắt sáng lên, như bị máu nóng thúc giục. "Còn một cái quần, đảm bảo Định mặc vừa!"

Anh nói, rồi gỡ nút thắt trên quần boxer, cởi ra dưới nước, đưa cho Định. Tùng không hiểu sao mình can đảm đến thế, trong đầu chỉ còn hình ảnh quần lọt khe lệch lạc của Định.

Hồi đại học, họ từng tắm chung, nhưng Tùng chưa bao giờ dám nhìn Định, sợ cơ thể mình sẽ phản ứng khác lạ. Giờ thì anh đã buông bỏ mọi kiềm chế.

Khi Tùng cởi quần, cự vật của anh lộ ra dưới nước, sóng lăn tăn che giấu một phần, nhưng đủ khiến Thiện trố mắt. Cậu nghĩ mình đã chết, chỉ còn hai người đàn ông cực phẩm trước mặt.

Máu nóng từ Định khơi lên chưa tan, giờ bị Tùng biến thành máu bầm, sôi sục trong người. Thiện muốn hụp xuống, chỉ cần hụp xuống là thấy rõ thứ cậu mê đắm - cự vật của Tùng, như ngọn núi lửa sống động.

Cậu cảm nhận thôi thúc mãnh liệt từ khi gặp Định, chính là được ngắm cơ thể những chàng trai cực phẩm, như bản năng không thể kìm nén.

Tùng nhanh tay nhét quần boxer vào tay Định, nghĩ nó sẽ vừa và che chắn tốt hơn. "Mau mặc đi Định! Tui không dám móc mắt anh cứu hộ đâu!" Anh nói, giọng trêu, ánh mắt sâu kín, lo Định xấu hổ.

Định lơ ngơ, lý trí nhường chỗ cho cơn đê mê dưới quần lọt khe. Anh đấu tranh: cởi phắt quần xám rách, hay chờ cự vật bớt cứng?

Anh định đưa quần boxer lại, nhưng Tùng, như bị thôi thúc, nói: "Xin lỗi nha Định!" rồi hụp xuống, cầm mép quần đùi xám rách, tuột trong tích tắc.

Trong khoảnh khắc, cự vật của Định phơi bày, vươn đầu khỏi quần lọt khe lệch sang một bên, trước mặt Tùng - không phải người quen bình thường, mà là bạn thân.

Định như mất lý trí, đứng hình, tim đập thình thịch. Cự vật cương cứng cực độ, như ngọn tháp sống động, đường gân nổi rõ, đầu khấc hồng hào lấp lánh nước, như viên ngọc quý dưới ánh đèn.

Nó to lớn, mạnh mẽ, rung nhẹ theo sóng nước, như điệu múa khơi gợi, thách thức mọi ánh nhìn. Tùng đứng hình mấy giây, như quên cách thở, ánh mắt dán chặt vào bí mật của Định.

Lần đầu tiên, anh thấy rõ cự vật ấy, cương cứng đến mức không thể to hơn nữa. Nhưng dường như nó vẫn tiếp lục lớn ra theo từng cơn co giật, lấp đầy toàn bộ tầm nhìn của Tùng.

Tim Tùng nổ tung, máu nóng trào lên, như cơn sóng cuốn anh vào giấc mơ cấm đoán. Anh ngỡ mình có thể thở dưới nước, chỉ để ngắm mãi hình ảnh ấy - sự hoàn mỹ, sức mạnh, và khao khát không nói thành lời.

Dưới ánh đèn hồ bơi, mặt nước êm đềm trở thành một tấm gương trong suốt, phản chiếu khung cảnh đầy cám dỗ, như một bức tranh cấm đoán được vẽ bằng ánh sáng và khao khát.

Tùng quỳ ngồi dưới nước, trần truồng, cơ bắp săn chắc lấp lánh, cự vật của anh như đang rung nhẹ theo sóng nước, như lời mời gọi không nói ra. Trước mặt anh, Định đứng sừng sững, chỉ còn vài sợi dây đen mỏng manh của quần lọt khe lệch lạc, không còn che nổi cự vật cương cứng trọn vẹn bên ngoài.

Nó cũng sừng sững, như ngọn tháp cổ, đường gân nổi rõ, đầu khấc hồng hào lấp lánh nước như đang tỏa sáng dưới ánh đèn. Mỗi chuyển động của sóng nước vuốt ve nó, như một điệu múa khơi gợi, thách thức mọi ánh nhìn

Thiện đứng gần, ánh mắt như bị thiêu đốt, lấy hết chất xám để khắc ghi khung cảnh này vào tâm trí. Qua mặt nước, cậu thấy rõ từng chi tiết - nửa thân trên của Định, cơ ngực trần phập phồng, núm vú co lại như hai viên ngọc, và nửa thân dưới, cự vật chỉa lên, như ngọn lửa bùng cháy dưới làn nước.

Còn cả người Tùng đang quỳ dưới nước, như một bề tôi trung thành đang bái phỏng thanh kiếm của nhà vua, sẵn sàng chết dưới lưỡi kiếm ấy bất cứ lúc nào, tên bề tôi này không mặc áo giáp, vì những đường cơ và gân ấy không đáng bị che giấu đi, vì đường cong hoàn mỹ của bờ mông ấy phải được bàn tay ma thuật nhào nặn.

Cự vật của Định giờ đây, trần trụi và kiêu hãnh, là tâm điểm của giấc mơ cấm đoán, kéo ánh mắt Thiện vào một cơn lốc khao khát. Máu nóng trong cậu sôi sục, như bị thiêu đốt thành tro, tim đập thình thịch, như muốn lao xuống, chạm vào bí mật của hai người đàn ông cực phẩm.

Thiện ngỡ mình lạc vào một thế giới khác, nơi lý trí tan biến, chỉ còn Định và Tùng, hai ngọn sóng va chạm, và những bí mật phơi bày dưới ánh đèn.

Định đứng hình, lý trí như vỡ vụn trước ánh mắt Tùng - không phải ánh nhìn của người quen, mà của một người bạn thân, giờ đây đầy xáo động.

Anh muốn hét lên, muốn trốn, nhưng ánh nhìn của Tùng, của anh cứu hộ từ xa, và sự phô bày trần trụi của chính mình, như liều thuốc mạnh, khiến anh chìm sâu vào cơn lâng lâng.

Cự vật rung nhẹ, như đáp lại làn nước và những ánh mắt, kéo anh vào lằn ranh giữa hối hận và mê đắm. Tùng, dưới nước, ánh mắt dán chặt.

Lần đầu tiên, anh đối diện cự vật của Định, không qua lớp vải, cương cứng cực độ, sống động chân thực ngay trước mắt, đầy cám dỗ. Khoảnh khắc này Tùng chỉ mong cho nó dừng lại mãi mãi, dẫu biết rằng không thể. Nhưng chắc chắn rằng Tùng sẽ nhớ về hình ảnh này thật lâu, thật rõ ràng, về thứ quý giá của người mình thầm thương biết bao lâu.

Tình cảm chôn giấu tưởng đã quên đi, bây giờ nó cuộn trào trong gan ruột như chưa từng biến mất, thời gian mấy năm như cơn mưa rào, chợt đưa Tùng về ngày ngồi phía sau xe cùng Định đi học, vấn vương mùi mồ hôi mỗi lúc chơi bóng rổ về.

Cảm xúc của Tùng dào dạt như sóng đập vào bờ, dồn dập khôn nghỉ. Cảm xúc ấy giờ đây to lớn, to lớn vô cùng, như thứ đang cương cứng lên bên dưới hạ bộ của Tùng. Nó oai vệ duỗi thẳng, chỉa về phía chàng trai mà nó khao khát. Tất cả dồn nén bây giờ sắp sửa nổ tung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com