5. Câu Hỏi Vô Hại
Anh tắt camera, thở sâu một nhịp thật dài, như thể thu lại hết mọi cảm xúc vừa dâng trào. Từ từ, anh mặc lại chiếc quần tập dài màu đen ôm gọn lấy chân, rồi xỏ tay vào chiếc áo thun dài tay trắng sẫm, dáng ôm vừa vặn nhốt lại tất cả những gì vừa được giải phóng. Tất cả mọi thứ trở về dáng vẻ quen thuộc - chỉn chu, điềm tĩnh, như thể chưa từng có điều gì xảy ra.
Bước ra khỏi phòng vệ sinh, anh thấy Thiện đang đứng rửa mặt ở bồn ngoài. Nước vẫn còn nhỏ giọt từ cằm xuống, Thiện nghiêng người tạt nước lên gò má. Cậu mặc chiếc áo tank top, ôm lấy thân hình khỏe khoắn. Da rám nắng của Thiện dưới ánh sáng càng nổi bật, ngực và vai rắn rỏi, nhưng không quá cơ bắp - mọi thứ vừa vặn, cân bằng như một cơ thể sinh ra để vận động.
Tóc cậu hơi ướt, bám vào trán, một vài giọt nước trượt dọc theo xương gò má rồi rơi xuống cằm, qua cổ và biến mất bên trong lớp vải. Có gì đó trong hình ảnh ấy khiến Định thoáng khựng lại một giây - không phải bối rối, mà là một nhịp dừng của trực giác.
"Rửa mặt thôi mà nhìn như đang quay quảng cáo nước khoáng ha," anh Định cười nhẹ, lời nói không quá đà nhưng đủ để bầu không khí bớt lặng.
Thiện ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn của anh. Cậu cười, tự nhiên: "Em định tập thêm deadlift nữa, mà chắc phải coi anh làm mẫu lại. Với cả... squat - em vẫn thấy em chưa siết được mông đúng chỗ."
Anh Định gật đầu, giọng trở lại đều đặn: "Ừ, để anh demo cho. Tập đúng kỹ thuật mới ăn vào đúng nhóm."
Cả hai bước ra sàn tập, khu vực còn trống, chỉ có tiếng nhạc nền khe khẽ và âm thanh nhẹ của tạ sắt va chạm từ xa.
Anh Định bước đến bên thanh đòn, điều chỉnh độ cao, thử vài động tác nhẹ. Tư thế anh quen thuộc, chuẩn xác - chân đặt chắc, lưng thẳng, bụng siết. Khi anh hạ người xuống vào vị trí squat, lớp quần thể thao ôm sát theo từng chuyển động, kéo căng ở phần hông và mông.
Thiện đứng bên cạnh, mắt dõi theo. Cậu từng thấy nhiều người tập squat, nhưng ở Định có gì đó rất khác - sự vững vàng, đều nhịp, từng cơ bắp co lại theo chuyển động. Nhưng thứ khiến ánh nhìn cậu không thể dứt là phần mông - nơi mỗi lần anh hạ người xuống, lớp quần bó dãn ra, kéo căng sát đến mức vải như trở thành một lớp da thứ hai, để lộ đường khe mông ẩn hiện rõ rệt.
Và rồi khi anh đứng lên, chuyển động ép chặt của cơ thể khiến phần vải bị kẹp nhẹ giữa hai mảng cơ mông, tạo thành một đường lõm tự nhiên, mảnh nhưng hiện rõ - như thể chính cơ thể đang vô thức phơi bày ra sự hiện diện của thứ bên trong. Không rõ là do ánh sáng hay vì góc nhìn, nhưng Thiện bắt đầu nhận ra những vết hằn mảnh như dây, lẩn sâu dưới lớp quần - thứ không phải của kiểu boxer bình thường.
Ánh mắt cậu lặng lẽ, nhưng mỗi lần quần căng rồi ép, mỗi lần khe mông lại lộ ra theo cách khó tin ấy, ánh nhìn cậu như bị giữ lại lâu hơn - không còn là để học kỹ thuật, mà là đang bị cuốn vào điều gì đó khác.
"Anh... mặc đồ gì bên trong vậy?" - Thiện hỏi, giọng vô tình nhẹ như đang trò chuyện, nhưng cũng không hoàn toàn vô tâm.
Định đang trong tư thế đứng lên sau động tác cuối của bài tập. Câu hỏi khiến anh thoáng khựng lại một nhịp - không phải vì ngạc nhiên, mà vì nó chạm đúng vào một điểm mà anh đang cố không nghĩ đến.
"À, hôm nay mặc gọn hơn một chút, đỡ vướng," anh trả lời, giọng cố giữ tự nhiên, nhưng hơi thở bỗng nông lại.
Anh không nhìn vào mắt Thiện khi đáp lời. Tay anh khẽ siết lấy khăn lau mồ hôi, động tác có phần chậm lại, như đang chờ xem điều gì sẽ tiếp theo. Anh biết ánh mắt đó - cái cách Thiện vừa hỏi, vừa như không hỏi - quen lắm. Không phải trong sự nghiệp, mà trong ký ức sáng nay, ở bụi cây, nơi có ánh nhìn lặng im dõi theo anh lúc trần trụi nhất.
Anh xoay người đi lấy nước, nhưng đầu óc lại quay cuồng. Mọi thứ vừa được gấp lại, khóa lại, cất sâu - giờ lại lấp ló như thể chưa từng nằm yên. Từng lời nói nhỏ, từng động tác vô tình của Thiện cứ gợi về cảm giác bị thấy - không phải sự xấu hổ, mà là nỗi sợ chính mình bắt đầu quen với việc đó.
Sau một thoáng, anh hít nhẹ, rồi quay lại phía Thiện, anh cố cười để lấy lại tự nhiên: "Muốn thử thêm bài hip thrust không? Còn sớm mà."
Thiện mắt sáng lên: "Dạ muốn! Em thấy bài đó hiệu quả lắm."
Định lắp tạ vào thanh đòn, đặt đệm vào đúng vị trí. Thiện nằm vào tư thế, lưng tựa ghế, chân gập, thanh đòn đặt ngang hông. Định đứng phía sau, điều chỉnh nhẹ ở phần hông.
"Đẩy từ hông, đừng cong lưng. Giữ đầu gối song song, ép mông khi lên. Rồi... đúng rồi."
Thiện làm theo vài nhịp, nhưng còn chưa đều. Định đặt tay chỉnh lại phần xương chậu:
"Giữ thẳng... đây, ép sâu. Nhẹ tay nhưng chắc. Tốt rồi."
Sau vài lượt, Thiện thở ra, mồ hôi lấm tấm:
"Tập đúng nó khác thiệt. Mông thấy chắc hơn hẳn."
Rồi cậu như sực nhớ: "Anh Định chụp cho em vài tấm nha? Ánh sáng đẹp quá, người cũng đang gồng. Chụp nhiều vô, lấy điện thoại anh cho đẹp, rồi em chọn sau."
Định cười nhẹ, cầm điện thoại lùi lại vài bước. Thiện tạo dáng tự nhiên - nghiêng người, chống tay, squat nhẹ - ánh sáng rọi xiên qua ô kính khiến từng đường nét rám nắng nổi rõ. Rồi giơ ảnh cho Thiện xem.
"Cảm ơn anh nha. Mấy tấm đẹp quá trời. Có gì em gắn tên anh vô story luôn," Thiện cười rạng rỡ.
Định quay sang Thiện: "Nãy giờ thấy mỏi chưa? Hôm nay tập khá nhiều rồi đó."
Thiện gật đầu, giọng cậu đã nhẹ hơn: "Dạ, mỏi nhưng vui á. Cảm giác cơ mông nó siết căng ra luôn. Hình như em làm đúng hơn mấy buổi trước."
"Đúng rồi. Lúc nãy anh thấy em giữ lưng thẳng, đầu gối không vượt mũi chân - vậy là ổn rồi đó. Tập mông không cần nặng, chỉ cần đúng kỹ thuật và đều."
Thiện cười, ánh mắt vẫn có chút gì chưa hẳn dứt ra khỏi cái hình ảnh nãy giờ đang lặp đi lặp lại trong đầu. Nhưng giọng cậu thì đã cố chuyển hướng:
"Mai mình tập tiếp ha anh? Em muốn giữ lịch đều như vậy cho quen."
Định gật đầu: "Ừ. Đều là tốt. Sáng sớm dễ vô form. Mà nhớ ăn đủ nữa, ăn thiếu là không lên cơ được đâu."
Cả hai cùng bước về phía khu locker, bước chân không còn chậmnhư trước. Thiện khẽ đá chân vào gót giày, rồi xoay người ngồi lên ghế dài, lấychai nước trong balo. Định vẫn đứng, ánh mắt giờ đây đã dịu lại - như thể anhđang tìm lại cách cân bằng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com