Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Bánh Mì Sáng

Khi cả hai ngồi nghỉ ở khu locker, không gian xung quanh trở nên yên ắng lạ thường. Tiếng máy lạnh rì rầm, tiếng nước nhỏ tí tách trong bồn rửa tay xa xa - tất cả như được đặt vào một khung hình cố định.

Thiện lấy khăn lau cổ rồi liếc nhìn Định, nói nhỏ:

"Anh Định có vẻ hơi mệt ha."

Định nở một nụ cười mỏng, giọng vẫn giữ vẻ điềm đạm:

"Chắc do hôm nay dậy sớm hơn bình thường. Nhưng cũng có thể là do nhiều thứ dồn lại."

Thiện không hỏi thêm. Cậu chỉ gật đầu, như thể đã đủ hiểu ý, rồi cúi xuống vặn nắp chai nước.

Một nhịp im lặng nữa lại lướt qua. Định tựa nhẹ lưng vào tủ locker phía sau, đưa mắt nhìn về phía hành lang sáng nắng. Trong lòng anh vẫn còn những dao động không tên - nhưng gương mặt thì vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày.

Thiện lên tiếng, giọng nhẹ nhưng chân thành:

"Anh ăn sáng chưa? Em biết có quán bánh mì trứng ở gần đây ngon lắm á. Em ăn rồi nhưng đi chung với anh cũng được."

Định thoáng bất ngờ, quay sang nhìn Thiện. Lời mời không hề màu mè, thậm chí có phần thật thà quá mức. Anh ngập ngừng trong một thoáng - nếu là ngày thường, anh sẽ từ chối. Nhưng buổi sáng nay không hoàn toàn là ngày thường.

Anh gật đầu khẽ, môi nhếch nhẹ như để trấn an chính mình:

"Ừ, cũng được. Cảm ơn em nha."

Cả hai cùng đứng dậy, bước ra khỏi phòng locker. Bên ngoài, nắng đã lên cao. Ánh sáng rọi xiên qua hành lang kính của phòng gym khiến mọi thứ như trong veo hơn. Định xỏ tay vào túi quần, bước đi chậm hơn một nhịp - như thể để ý từng bước chân của chính mình.

Anh vẫn chưa biết sáng nay mình đang đi về hướng nào - nhưng chắc chắn, không phải hướng cũ nữa.

Quán bánh mì Thiện nhắc đến chỉ cách phòng gym vài con hẻm, một tiệm nhỏ xíu nhưng sạch sẽ, có mấy chiếc ghế gỗ kê sát vách tường và bảng menu viết tay đơn giản. Hương trứng chiên, bơ, pate lan ra trong không khí sáng nhẹ.

Thiện gọi một ly sữa đậu nành, còn Định chọn ổ bánh mì trứng pate thêm rau. Cả hai ngồi ở bàn góc trong cùng, nơi ánh sáng rọi nghiêng xuống mặt bàn gỗ nhẵn, khiến mọi thứ trông yên ổn một cách kỳ lạ.

"Hồi nãy em quên hỏi anh, mấy bài tập mông hôm nay anh có video mẫu nào không? Có gì anh gửi em để tối coi lại cho dễ nhớ á, với mấy tấm hình của em nữa nha" Thiện nói, nhấp một ngụm sữa.

Định gật đầu: "Có. Anh có quay vài đoạn minh hoạ để lưu cho học viên mới. Để anh tìm gửi."

Anh lấy điện thoại ra, lướt trong album ảnh, nơi đây chứa đủ clip tập luyện, cả trên mạng và những clip anh tự quay. Anh không để ý rằng sáng nay mình đã quay thêm một đoạn clip riêng tư... và nó cũng nằm lẫn trong đó.

Định chọn nhanh nhiều mục, bấm gửi qua Zalo. Tên người nhận: Minh Thiện. Màn hình báo đã gửi.

Chỉ vài giây sau, Thiện nhìn màn hình điện thoại của mình, hơi nhíu mày. Định thì vẫn đang ăn, không nhận ra. Cho đến khi Thiện nói:

"Ơ... anh gửi nhầm rồi nè? Hình như không phải bài tập..."

Định ngẩng lên, nhìn thẳng vào màn hình Thiện vừa nghiêng ra - khung hình quen thuộc, ánh đèn trong nhà vệ sinh, gương phản chiếu một cơ thể không che chắn... tim anh như ngừng đập một giây.

Không gian trong quán bánh mì sáng sớm đột nhiên chùng xuống. Tiếng xèo trứng từ trong bếp vẫn vang lên đều đều, mùi pate vẫn thoảng qua, nhưng trong đầu Định là một khoảng trắng.

"Xoá liền đi," anh nói nhỏ, giọng khàn khàn.

Thiện không trả lời ngay. Cậu vẫn nhìn vào màn hình, mắt không thay đổi biểu cảm, chỉ là... hơi lâu.

"Anh quay mấy cái này để làm gì vậy?" - cậu hỏi, giọng không trách móc, cũng không bỡn cợt, chỉ là một câu hỏi rất thật.

Định nuốt nước bọt. "Không biết. Chắc để xem lại. Đừng xem nữa."

Cả hai lại im lặng. Thiện tắt màn hình điện thoại, đặt úp xuống bàn. Cậu không xoá. Nhưng cũng không nói gì thêm.

Định cụp mắt xuống ổ bánh mì đã nguội. Anh thật sự muốn đứng dậy rời khỏi đây ngay. Nhưng suốt mấy phút vẫn chỉ ngồi im.

Thiện cầm ly sữa, hớp một ngụm nhỏ. "Em không thấy nó kỳ đâu. Đôi lúc mình cũng cần thấy lại mình một cách khác. Hehe em cũng vậy."

Một câu nói đơn giản, không định hướng, không phán xét. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Định cảm thấy nhẹ đi - dù chỉ là một chút, nhưng đủ để thở được.

Ngoài trời,

nắng vẫn đang lên cao.

Định uống thêm một ngụm nước, lưng vẫn hơi cúi, như cố trốn vào một vùng im lặng trong tâm trí. Thiện không nói gì thêm, chỉ đưa mắt ra ngoài cửa quán, nơi ánh sáng xiên chéo rọi xuống vỉa hè loang lổ.

"Thôi, chắc em về trước. Cũng hơi trễ rồi," Thiện nói, giọng nhẹ.

"Ừ," Định đáp, như chính tâm trạng đang chùng xuống của anh.

Cả hai rời khỏi quán cùng lúc. Thiện lấy xe máy dựng ở lề đường, còn Định đứng lại một nhịp, tay đút túi, ánh mắt không rõ đang nhìn gì.

"Em nhắn lịch cho anh sau nha, mai mình tập tiếp?" Thiện quay đầu hỏi, nửa như chờ xác nhận, nửa như muốn đo xem Định còn giữ liên kết nào từ sáng đến giờ.

"Ừ... cứ nhắn trước là được."

Chiếc xe nổ máy rồi rẽ vào con hẻm nhỏ, cuốn theo cả những thứ chưa kịp được nói hết. Định đứng lại vài giây, rồi rảo bước chậm rãi về phía nhà.

Trên đường, đầu anh trống rỗng. Không phải vì hối hận, cũng không hoàn toàn vì lo lắng. Chỉ là cảm giác đang mang theo một cái gì đó chưa kịp định hình - vừa lạ, vừa gần.

Về đến nhà, anh mở cửa bằng chiếc chìa khoá quen thuộc. Không gian bên trong vẫn như cũ: gọn gàng, yên tĩnh. Vợ con vẫn đang bên nhà ngoại chưa về.

Định bỏ balo xuống ghế, rót một ly nước rồi ngồi thụp xuống sàn. Điện thoại vẫn nằm trong túi, rung lên vì một tin nhắn - nhưng anh chưa muốn mở.

Anh tựa đầu vào thành ghế, mắt nhắm lại.

Điện thoại lại rung lên lần nữa, lần này là thông báo từ Zalo. Anh do dự vài giây, rồi cũng mở ra. Là Thiện: "Anh nhớ xoá bên anh nha, để lỡ vợ anh thấy thì mệt. Em giữ rồi."

Một dòng tin ngắn, không có biểu tượng cảm xúc, không gợi mở. Nhưng chính vì thế, nó lại khiến tim Định lỡ nhịp. Thiện không tỏ ra sốc, không lúng túng, không chối bỏ. Chỉ là một câu nói nhẹ - như thể điều ấy, dù kỳ lạ, vẫn có thể được chấp nhận trong không gian riêng nào đó.

Định gõ vài từ rồi xoá. Rồi lại gõ: "Ừ, cảm ơn em." Nhưng anh cũng không gửi. Anh tắt màn hình, đặt điện thoại úp xuống sàn, rồi đứng dậy bước vào phòng tắm.

Nước lạnh từ vòi sen dội xuống đầu làm anh rùng mình, tỉnh táo hơn. Gương soi phản chiếu khuôn mặt anh - không hề khác so với mọi ngày, nhưng cảm giác bên trong thì hoàn toàn khác.

Anh tự hỏi, nếu buổi sáng nay không xảy ra, liệu mình có nhận ra bản thân đã bị bào mòn đến mức nào? Và nếu sự việc đó tiếp diễn - liệu mình sẽ đi xa đến đâu?

Không có câu trả lời. Chỉ là trong khoảnh khắc anh nhắm mắt dưới làn nước, hình ảnh ánh nhìn lặng lẽ của Thiện, câu nói bình thản kia, và chính mình - trong trạng thái không còn che chắn - lại hiện lên, rõ hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com