Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Đồng Điệu (H)

Cùng lúc đó, ở một góc nhỏ trong căn phòng trọ gần khu ký túc xá, Thiện nằm dài trên giường, ánh sáng từ cửa sổ trượt xuống mép chăn mỏng. Máy tính mở sẵn phần mềm lập trình nhưng chưa có dòng code nào - cậu vốn không hẳn ghét ngành IT, nhưng cũng chưa từng thấy hứng thú đủ để chăm chỉ.

Thiện vốn là người thích vận động, cơ thể cậu phản hồi tốt với thể thao, nhất là những bài tập thiên về cảm giác - nơi mỗi chuyển động đều mang lại sự kết nối giữa nhịp tim và hơi thở. Đó cũng là lý do cậu đăng ký tập 1-1 với Định, người mà cậu từng chỉ biết đến qua những clip ngắn kín đáo nhưng đầy sức hút.

Bên cạnh laptop là điện thoại. Màn hình tắt, nhưng đoạn clip sáng nay vẫn nằm trong album. Cậu chưa xem lại, cũng không xoá. Không phải vì tò mò, mà vì cậu biết, có một điều gì đó trong đoạn ấy - không chỉ là hình ảnh của một người đàn ông, mà là sự bộc lộ của một phần con người không dễ gọi tên.

Thiện xoay người, gối đầu lên tay. Cậu không định hình rõ cảm xúc của mình. Không phải thứ khiến cậu bối rối, mà là cái cách bản thân không thấy... xa lạ. Có điều gì đó ở anh Định, ở cái cách một người đàn ông luôn kín đáo để lộ ra phần chân thật nhất, khiến cậu thấy... gần.

Cậu không nghĩ mình lệch lạc, cũng không nghĩ đây là sự khám phá. Nhưng Thiện biết, từ khoảnh khắc sáng nay, mọi thứ giữa cậu và Định đã thay đổi - không theo hướng tình cảm hay rung động, mà theo một kiểu nhận ra đồng điệu hiếm gặp.

Cậu cũng từng có thói quen quay lại chính mình - đôi khi trong phòng trọ, đôi khi ở phòng tắm trường học - như một cách thử thách sự gan lì của bản thân trước cảm giác bị nhìn thấy. Không đăng tải, không chia sẻ, chỉ là để xem mình trông như thế nào dưới ánh sáng, trong trạng thái gần như không giấu giếm.

Và bây giờ, khi vô tình thấy một người đàn ông - lớn hơn, trưởng thành hơn - cũng có phần giống mình, Thiện không khỏi thấy kích thích. Không phải tình dục, mà là một nhu cầu được xác nhận: rằng có những người cũng như cậu, cũng mang trong mình một phần bản năng chẳng dễ nói thành lời.

Cậu đặt tay lên bụng, mắt nhìn lên trần nhà. Trong đầu đã có sẵn một câu hỏi, nhưng không biết khi nào mới dám hỏi anh Định: "Anh quay vậy, có bao giờ... để người khác coi không?"

Thiện với tay lấy điện thoại, ngón tay vuốt nhẹ màn hình. Đoạn clip ngắn sáng nay mở lại, im lặng và rõ ràng. Cậu không tua, không phóng to, chỉ nhìn. Không phải để phân tích hay tò mò, mà như đang soi vào một tấm gương - nơi hình ảnh kia không còn là anh Định, mà là chính mình trong một phiên bản khác, táo bạo hơn, sống động hơn.

Cậu tưởng tượng, nếu người trong video là mình, ở một nơi công cộng, xa lạ, vô danh như nhà vệ sinh công viên hay tầng thượng trung tâm thương mại - đâu đó xa vừa đủ để không ai biết, nhưng đủ để vẫn có thể bị nhìn thấy nếu ai đó tình cờ bước vào. Liệu cậu có đủ gan để làm vậy không? Hay chỉ cần một cánh cửa khép hờ, một khe nhỏ dưới sàn, là tim đã đập dồn như trống lệnh?

Trong đầu, ý nghĩ vẽ ra khung cảnh cũ của phòng gym: ánh đèn trắng lạnh, gương lớn trải dài, và bên cạnh là anh Định - người vẫn điềm đạm, kín đáo nhưng từng phần cơ thể đều ẩn chứa một thứ gì đó khiến cậu không thể rời mắt.

Ánh sáng trong phòng trọ dịu lại. Thiện kéo nhẹ lớp áo phông lên khỏi bụng, ngón tay lướt nhẹ nơi từng nhóm cơ căng nhẹ, rồi từ từ mân mê đầu ngực, nơi có viên ngọc trai hồng đang căng tức. Một dòng điện nhẹ như lan qua da. Bên trong lớp quần, mọi thứ dần nóng lên vì sự tưởng tượng.

Thử tưởng mình còn đang trong phòng gym, ánh đèn phản chiếu lên gương, và bên cạnh là anh Định. Cậu hình dung khoảnh khắc mình đứng cạnh anh - không phải để học hỏi kỹ thuật, mà để cùng nhìn vào tấm gương kia. Thiện đứng đó, không còn lớp vải nào che chắn, trước gương, cùng ánh nhìn nghiêng nghiêng của chính mình và... của anh. Không ai nói gì, không có tiếng nhạc, chỉ có nhịp thở đều và tiếng tim đập vọng lên từ chính ngực mình.

Ý nghĩ ấy khiến tim cậu đập nhanh hơn. Cậu khẽ nâng áo lên, tay luồn dưới bụng. Làn da dưới đầu ngón tay mịn nhưng hơi lạnh, khiến cậu rùng mình nhẹ. Tay còn lại vẫn cầm điện thoại, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên cằm, lên cổ - giống như ánh mắt lạ của một ai đó đang dõi theo. Cậu không làm gì vội, chỉ khẽ ấn tay vào vùng dưới rốn, cảm nhận nhịp co nhẹ của cơ bụng, rồi thấp hơn nữa - đến nơi mà lớp vải thể thao đang căng lên, vừa đủ để cảm thấy... không còn giấu được nữa.

Cự vật bên dưới quần đã bắt đầu dồn máu, như thể cơ thể phản ứng nhanh hơn cả suy nghĩ. Bao quy đầu dường như đã trượt ra khỏi vị trí, để lộ đầu khấc hồng căng, ép sát vào lớp vải - một vệt ươn ướt đã bắt đầu thấm qua, như một dấu hiệu không cần nói rõ.

Cậu khẽ siết nhẹ tay, cảm nhận rõ sự sống đang nhịp đập bên dưới lớp vải. Một phản ứng không đơn thuần là dục vọng, mà là cảm giác mình cũng có thể làm như anh: hiện diện, thật thà, không che chắn. Như một cách khẳng định rằng bản thân cũng có một vẻ đẹp riêng, một điều gì đó đủ để được chiêm ngưỡng.

Cậu rướn người nhẹ, hơi thở gấp gáp hơn. Cả cơ thể như đang phản hồi lại ý nghĩ ấy - không vì ai khác, mà vì chính mình. Trong tưởng tượng, ánh đèn gương phản chiếu gương mặt cậu - hồng lên, ươn ướt, và đầy kiêu hãnh. Còn ở thực tại, bộ quần áo vương mùi hương ban sáng đã bị thay thế bằng một thứ mùi đậm đặc hơn - một thứ dương khí đặc quánh và nóng hổi, như thể bản năng vừa trào lên không thể ngăn cản.

Ánh mắt cậu lướt về phía cánh cửa phòng khép hờ. Trong đầu thoáng qua một hình ảnh - nếu có ai đó đang đứng phía sau, nhìn xuyên qua khe cửa hẹp, nhìn thấy tất cả. Không cần phải chạm. Chỉ cần thấy.

Nhưng cũng chỉ là ước mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com