Chương 1: Triển lãm tranh kỳ quái
Một bóng đen lao từ trên cao xuống, rơi đúng ngay trước cửa ra vào ký túc xá nữ, kèm theo một tiếng "bịch" vang lên ngang tai, trong phút chốc máu đã văng ra tứ phía.
Dương Minh Nguyệt vừa hay đi đến trước cửa ký túc. Có một giọt chất lỏng bắn lên mặt Minh Nguyệt . Cô cúi đầu nhìn máu tươi văng trên ống quần, rồi lạt nhìn về phía trước, cách cô không tới 3m là một thi thể đã nát bét đang lặng lẽ nằm yên.
Nhìn thấy gương mặt không thể nào quen thuộc hơn, Minh Nguyệt ngã phịch xuống đất, gương mặt sợ hãi đầy sự không thể tin được.
Trò chơi ấy nói không sai, chết trong game sẽ chết ngoài đời thật.
1 ngày trước Dương Minh Nguyệt mở mắt, phòng ký túc xá quen thuộc của cô bỗng chợt biến thành không gian xa lạ.
Lớp rèn cửa nặng nề dày cộp chặn hết mất tia sáng mờ nhạt ngoài cửa sổ, ánh đèn vàng mờ nhạt không ổn định chớp nháy liên tục. Minh Nguyệt ngồi dậy quan sát xung quanh, mất một lúc để nhận ra mình đang bị nhốt trong một căn phòng lạ lẫm mang vẻ rất Châu Âu.
Minh Nguyệt cau mày
Đây là đâu? Sao mình lại ở đây?
Trước mặt bỗng xuất hiên một cái bảng lửng lơ, mặt trên viết [ Hướng dẫn trò chơi ]
Minh Nguyệt nheo mắt nhìn tấm bảng, đầy sự tò mò trong lòng mà tự hỏi: ??? Cái bảng này là gì thế?
Dường như tấm bảng nọ có thể đọc được những nghi ngờ trong lòng Minh Nguyệt, ngay lập tức dòng chữ trên tấm bảng trước mặt thay đổi, câu trả lời lần lượt được hiển thị.
[ Hi! Xin chào người chơi Dương Minh Nguyệt, hiện tại bạn đang ở trong thế giới của Nhập Mộng - nơi những giấc mơ đẹp nhất của người khác sẽ trở thành ác mộng của bạn. Bên trong thế giới của Nhập Mộng sẽ tràn ngập quỷ quái, sát nhân và những thứ không tưởng, việc bạn phải làm là sống sót trong thời gian quy định, đồng thời khám phá ra câu chuyện ẩn sau giấc mơ. Sau khi hoàn thành trò chơi, bạn sẽ nhận được những phần thưởng hấp dẫn ]
[ Nhắc nhở thân thiện: Chết trong trò chơi đồng nghĩa với việc chết ngoài đời thật đấy nhé. Người chơi nhất định phải bảo vệ bản thân cho tốt đấy ]
[ Đang tải phó bản trò chơi... Đã tải xong ]
[ Tên phó bản trò chơi: Triển lãm tranh kỳ quái]
[ Cấp độ: Tân thủ ( Là cấp độ chào mừng người chơi mới gia nhập thế giới của Nhập Mộng, chỉ cần cẩn thận một chút là có thể qua màn)]
[ Bối cảnh của màn chơi: Bạn là một sinh viên mỹ thuật may mắn có được chiếc vé tham quan buổi triển lãm tranh của một danh họa nổi tiếng. Nhưng buổi triển lãm này dường như không được bình thường cho lắm.]
[ Mục tiêu: Hãy cố gắng sống sót trong 7 ngày triển lãm diễn ra. ]
.......
[ Đang tải thông tin người chơi... Đã tải xong]
[ Tên người chơi: Dương Minh Nguyệt]
[ Kỹ năng: Chưa mở khóa]
[ Túi: Trống]
[ Hãy cố gắng thắng màn chơi này để mở khóa kỹ năng của riêng bạn và các vật phẩm hữu ích cho những lần chơi sau nhé ]
[ Màn chơi bắt đầu sau 10:00 phút nữa. trong lúc chờ đợi. Người chơi có thể khám phá xung quanh căn phòng đang ở, biết đâu sẽ có manh mối.]
[ Bắt đầu đếm ngược 9: 59... 9: 58... 9: 57]
Minh Nguyệt dời mắt sang chỗ khác, giao diện giống như màn hình TV nháy mắt tắt phụt, lóe lên thành một tia sáng trắng rồi biến mất.
Vừa được hệ thống nhắc nhở, Minh Nguyệt bắt đầu lục lọi xung quanh căn phòng tìm kiếm manh mối.
Thật trùng hợp, thân phận trong game lẫn ngoài đời của Minh Nguyệt đều là sinh viên mỹ thuật. Có lẽ vì vậy mà trang phục Minh Nguyệt mặc bây giờ vẫn giống như trước khi vào game, áo sơ mi quần bò, trang phục thường thấy của sinh viên khi đi học. Chỉ có trên ngón áp út tay trái của Minh Nguyệt thừa ra một chiếc nhẫn.
Là một chiếc nhẫn bồ đề màu trắng sữa. Minh Nguyệt đặt tay chạm vào chiếc nhẫn, bảng giao diện của trò chơi tức thì bật ra, giống với bảng mà cô đã xem trước đó, không có thêm thông tin gì.
Thứ này chắc là thiết bị quản lý trò chơi.
Cô tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón áp út, đeo vào ngón giữa của tay trái.
Minh Nguyệt tìm thấy một cuốn sách hướng dẫn tham quan triển lãm trong ngăn kéo của chiếc bàn đặt cạnh đầu giường. Ngay khi tầm mắt Minh Nguyệt nhìn thấy cuốn sách, chiếc nhẫn trên ngón tay rung nhẹ, thông tin về cuốn sách xuất hiện:
[ Sách hướng dẫn tham quan triển lãm]
[ Trong sách là sơ đồ của buổi triển lãm, thời gian tham quan, thứ tựu tham quan, quy tắc và một số luật lệ khi tham gia. Rất khuyên khách tham quan đọc kỹ để nắm rõ thông tin, tránh vi phạm luật rồi để bảo vệ trục xuất khỏi buổi triển lãm ]
Ánh mắt Minh Nguyệt dừng lại hai giây ở đoạn " bị bảo vệ trục xuất". Có vẻ như trong màn chơi này NPC có thể "tác động" vào người chơi.
Trò chơi này dường như cần người chơi phải "nhìn thấy" để kích hoạt thông tin. Nó giống như thông tin được kích hoạt khi nhấp chuột vào, đôi mắt người chơi tương ứng với con chuột điều khiển.
Minh Nguyệt chưa biết quá nhiều về trò chơi này, nhưng có thể chắc chắn rằng trong trò chơi này ít nhất cô sẽ không thể mất thị lực.
Minh Nguyệt ngồi xuống giường. Cô chạm vào chiếc nhẫn xem thời gian đếm ngược. Từ nãy đến giờ mới trôi qua 3 phút. Cuốn sách hướng dẫn không dày lắm, nếu đọc nhanh vẫn có đủ thời gian tìm kiếm thêm những manh mối khác.
Minh Nguyệt có linh cảm trong căn phòng này có rất nhiều điều đang chờ cô khám phá. Mà có thể những điều đó sẽ giúp cô thuận lợi qua màn.
Minh Nguyệt mở cuốn sách hướng dẫn ra, bắt đầu tập trung đọc.
Phần một là sơ đồ của triển lãm. Buổi triển lãm này được tổ chức ở một khách sạn cao cấp mang phong cách Âu cổ. Khách đến tham quan triển lãm trong bảy ngày sẽ được bao ăn ở trong khách sạn , buổi triểm lãm sẽ diễn ra ở tầng 1 và tầng 2 của khách sạn. Có 7 gian phòng triển lãm nhưng không mở đồng thời mà mỗi ngày mở một phòng, tương ứng mục tiêu 7 ngày sống sót mà trò chơi đặt ra cho người chơi. Ngày 1 buổi triển lãm diễn ra ở "Sảnh lớn", ngày 2 là ở "Thư viện", ngày 3 tổ chức ở " Phòng tiệc", Ngày 4 diễn ra ở " Phòng hội nghị", ngày 5: " phòng Tổng Thống", ngày 6: "phòng Khiêu vũ", Ngày 7: Bí mật. Thời gian diễn ra triển lãm là từ 10 gờ sáng đến 17 giờ chiều cùng ngày. Chủ đề của buổi triển lãm sẽ không được tiết lộ mà người tham gia triển lãm sẽ đoán thông qua từng phòng tranh được mở trong 7 ngày. Ngày cuối cùng sẽ công bố chủ đề của buổi triển lãm.
Trong suốt quá trình diễn ra buổi triển lãm, người chơi cần tuân thủ một số quy tắc sau:
Không được tự ý vào những phòng tranh chưa mởKhông được chạm tay vào các bức tranh trong triển lãmkhông được có hành vi phá hoại các bức tranhĐi nhẹ nói khẽ cười duyên, không gây ồn ào trong phòng trưng bàyNgoài thời gian mở cửa triển lãm, không được vào không gian trưng bàyCuối cùng, hãy nghe lời bảo vệ, nghe lời nhân viên khách sạn
Nếu vi phạm bất kỳ quy tắc nào, khách tham quan sẽ ngay lập tức bị đuổi ra khỏi buổi triển lãm, nếu vi phạm hai lần trở nên sẽ bị đuổi khỏi khách sạn.
Trang cuối cùng của sách hướng dẫn là đôi nét giới thiệu về họa sĩ - tác giả của những bức tranh trong buổi triển lãm này. Không có thông tin nào đặc biệt, nhưng bức hình chân dung của người họa sĩ không hiểu sao lại bị rách mất một ít, chỉ còn từ miệng trở xuống, không thể xác định khuôn mặt. Chỉ có thể biết rằng họa sĩ là một người đàn ông.
Minh Nguyệt gấp cuốn sách hướng dẫn lại. Đồng thời lúc này, hệ thống cũng phát ra âm thanh thông báo người chơi còn 3 phút cuối cùng để chuẩn bị trước khi chính thức bước vào màn chơi.
Minh Nguyệt đứng dậy đi lại xung quanh. Không tìm manh mối mà quan sát thứ có nhiều nhất trong căn phòng này, cũng là thứ có trong tên của màn chơi: Những bức tranh.
Tích tắc.... tích tắc.... Thời gian đếm ngược dưới 3 phút, tiếng đồng hồ đếm giờ bắt đầu vang lên rõ rang bên tai Minh Nguyệt. Nhịp tim cô tăng dần lên theo từng nhịp của đông hồ. Minh Nguyệt không còn tâm trí suy nghĩ về những bững tranh treo trên tường nữa, cô chỉ nhìn lướt qua một hai lượt, sau đó căng thẳng ngồi yên lặng trên giường, nhìn đồng hồ đếm ngược những giây phút cuối cùng.
Tittttttttttttttttttttttttt
[ Phó bản: Triển lãm tranh kỳ quái xin được phép bắt đầu. Chúc người chơi chiến thắng ]
Màn hình hệ thống hiện lên rồi vụt tắt. Ngay sau đó, bên ngoài có tiếng gõ cửa, một giọng nam trầm ấm vang lên: " Thưa quý khách, buổi triển lãm tranh đã đến giờ bắt đầu rồi ạ."
Minh Nguyệt đứng dậy, cố gắng giữ bình tĩnh đi mở cửa. Cửa vừa mở sợi dây bình tĩnh gắng gượng lắm mới có được của Minh Nguyệt ngay lập tức đứt một cái phựt. Trước mắt cô là một nhân viên khách sạn mặc vest chỉn chu, nhưng gương mặt trống trơn, không hề có bất kỳ ngũ quan nào.
Tim Minh Nguyệt nhảy dựng lên một cái, theo bản năng lùi lại mấy bước, trong đầu thầm thốt lên những ngôn từ "đẹp đẽ"
Ôi vcl~
Màn hình hệ thống xuất hiện trước mắt Minh Nguyệt.
[ Giới thiệu nhân vật: NPC nhân viên khách sạn]
Dòng giới thiệu ngắn ngủi không cung cấp quá nhiều thông tin, sau khi Minh Nguyệt vừa đọc xong màn hình vụt tắt. NPC không có ngũ quan nên có lẽ không thấy được vẻ biểu cảm kỳ lạ của vị khách đang đứng trước mặt mình. Anh ta vẫn hành xử như bình thường. Bình thường một cách máy móc, giống như đã lặp lại vô vàn lần điều này trước đây.
"Thưa quý khách, đã đến giờ, xin mời quý khách theo tôi xuống đại sảnh để chuẩn bị cho buổi triển lãm." Vừa nói, NPC vừa khẽ cúi người một góc 45 độ tiêu chuẩn.
Lời NPC vừa dứt, bên ngoài vốn không chút ánh sáng bỗng rực sáng ánh đèn, còn đèn trong phòng không một chút báo trước vụt tắt. Căn phòng như thể biến mất, Minh Nguyệt quay đầu lại, rõ ràng bên ngoài hành lang sáng như vậy, rõ ràng bản thân vẫn đang mở cửa, nhưng tuyệt nhiên không có một tia sáng chiếu vào khoảng không tối đen như mực phía sau cô.
Trong trường hợp này, là đứa trẻ ba tuổi cũng biết bản thân không thể quay trở lại phòng
Ý tứ của trò chơi này quá rõ ràng. NPC xuất hiện đưa người chơi đi, người chơi hoàn toàn không có cơ hội từ chối, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo NPC xuống đại sảnh.
Minh Nguyệt bước ra ngoài, cánh cửa phòng ngay lập tức tự động đóng sầm lại.
Cô giật mình quay đầu lại nhìn cánh cửa, lúc này cô mới biết bản thân ở tầng 4, phòng 404
NPC đi phía trước dẫn đường đưa Minh Nguyệt xuống đại sảnh.
Dưới đại sảnh, có một nhóm người đang tụ tập. Bọn họ dường như đang bàn tán chuyện gì đó rất sôi nổi. Một số người gương mặt trắng bệch, nét sợ hãi tột cùng hiện rõ. Cũng có người không biết nghe thấy gì mà ngay lập tức ngã khụy xuống đất, liên tục khóc lóc. Chỉ có duy nhất một người đàn ông trông có vẻ đứng tuổi và một cô gái có mái tóc trắng vẫng đứng vững, gương mặt hai người bọn họ nhìn những người còn lại thảnh nhiên đến lạ. Giống như đã trông thấy vô số phản ứng như vậy, hoặc cũng có thể đã lường trước được những điều đang xảy ra.
Thấy NPC đưa thêm một người đến chỗ đám người bọn họ, người đàn ông duy nhất giữ được bình tĩnh liền lạnh lùng nhìn Minh Nguyệt rồi hỏi: "Người chơi à? Mới hay cũ?"
Minh Nguyệt bị hỏi bất ngờ, người đàn ông lại nói trống không, trong phút chốc không kịp phản ứng. Cô ngơ ngác nhìn lại ông ta.
"Hả...Tôi á"
Người đàn ông thấy vậy liền cau mày. "Chậc, lại là người mới. Nhiều người mới như vậy, đây rõ ràng là màn chơi tân thủ. Tại sao lại lôi người cũ vào làm gì không biết?"
Cô gái tóc trắng đứng bên cạnh ông ta lên tiếng:" Làm gì á, đương nhiên là muốn chúng ta thay nó phổ cập kiến thức cho người chơi mới rồi. Cái hệ thống này càng ngày càng lười, không biết sau này nó có lười đến mức để người chơi tự sinh tự diệt không nữa."
Minh Nguyệt đứng nhìn hai người bọn họ nói chuyện bằng một ánh mắt ngây thơ xen lẫn sự tò mò. Người đàn ông thấy vậy liền xua tay, giọng gắt gỏng :" Cô giải thích lại đi. Tôi nói cho đám người kia mệt rồi." Nói rồi, ông ta nhìn về phía đám người chơi còn lại vẫn đang sợ hãi, dáng vẻ hoàn toàn chưa chấp nhận sự thật.
Cô gái tóc trắng quay sang nhìn Minh Nguyệt. Có vẻ cô gái này là một người hướng ngoại, trong hoàn cảnh này, dù hoàn toàn không biết người mình đang nói chuyện là ai vẫn rất nhiệt tình chào hỏi: "Xin chào, tôi là Bạch Tuyết."
Bạch Tuyết? Nghe cảm thật giống một cái tên giả.
"Xin chào, tôi là Du Nhiên." Minh Nguyệt vừa nói vừa khẽ cúi chào đối phương.
Bạch Tuyết liếc nhìn Minh Nguyệt từ trên xuống dưới, đánh giá một lượt. "Chà, cậu thật sự là người mới à. Sao trông cậu bình tĩnh quá vậy?"
Minh Nguyệt nhìn Bạch Tuyết cười khổ: "Tôi sợ xong rồi, chưa có sức để sợ tiếp." Nói rồi cô còn khẽ liếc mắt nhìn về phía NPC không có mặt vừa đưa mình xuống.
Bạch Tuyết thấy vậy thì bật cười. "Thật vậy sao. Nhưng mà tôi đánh giá cao tốt chất tâm lý của cậu đấy. Không phải ai vào đây cũng có thể thích nghi tốt như vậy đâu." Ngưng một lát, Bạch Tuyết nói tiếp: "Tôi thích cậu rồi đấy, hai chúng ta lập đội đi ". Vừa nói Bạch Tuyết vừa đến ôm tay Minh Nguyệt.
Hệ thống của Minh Nguyệt lúc này đột ngột hiện ra trước mặt.
[ Người chơi Bạch Tuyết muốn cùng bạn lập tổ đội. Bạn có muốn cùng người chơi Bạch Tuyết có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chia hay không?]
Minh Nguyệt không suy nghĩ nhiều ngay lập tức chọn Không đồng ý.
Bạch Tuyết ngỡ ngàng nhìn Minh Nguyệt hỏi: " Tại sao cậu lại không đồng ý. Tôi là người chơi cũ đấy. Có tôi ở bên cạnh cậu, cậu nhất định sẽ có thể sống sót trong màn chơi này."
Minh Nguyệt khẽ rút cánh tay mình ra khỏi vòng tay của Bạch Tuyết. Cô cẩn thận đáp: "Là vì.... chúng ta cũng chỉ mới gặp mặt, chưa thân quen nhau đến thế."
Bạch Tuyết hừ lạnh một tiếng, cô lườm Minh Nguyệt một cái rồi chạy về phía đám người chơi mới vẫn đang hoảng sợ, lớn tiếng nói:" Có ai muốn lập đội với tôi không. Tôi là người chơi kỳ cựu. Đối với cái nhiệm vụ Tân thủ này chắc chắn sẽ giúp mấy người hoàn thành nhiệm vụ."
Đám người chơi kia nghe vậy không hẹn và cùng nhìn về phía Bạch Tuyết. Bọn họ không chắc Bạch Tuyết có phải là người chơi kỳ cựu thật không, nhưng rõ ràng so với đám người bọn họ, Bạch Tuyết bình tĩnh và đáng tin hơn hẳn.
Bạch Tuyết vừa mở lời, bọn họ đã thi nhau xin được cô dẫn dắt. Trong một trò chơi kinh dị có nguy cơ tử vong, so với việc đi một mình, được một người chơi có kinh nghiệm dẫn dắt đương nhiên là có lợi hơn hẳn.
Minh Nguyệt không phủ nhận việc lập đội với người chơi cũ rất có lợi, nhưng trong trường hợp này, cá nhân cô vẫn cảm thấy hành động một mình sẽ linh hoạt và tự do hơn. Dù sao bọn họ cũng đều là người mới, còn nhiều điều không biết, rất dễ vi phạm quy tắc, nếu lập đội đến lúc đó chỉ sợ liên lụy những thành viên khác.
"Không tệ đâu cô nhóc. Tôi thích cô rồi đấy." Người đàn ông trung niên đột nhiên đến vỗ vai Minh Nguyệt làm cô không kịp phản ứng khẽ giật mình một cái.
Gương mặt cau có của ông ta giãn ra, trên môi nở một nụ cười hào sảng. Ông đi đến chỗ cô, đưa bàn tay phải ra phía trước, ngón tay dài thẳng, lòng bàn tay mở rộng như thể mong chờ một lời đáp lại.
Minh Nguyệt hơi khựng lại một nhịp, ánh mắt lướt qua bàn tay đang chìa ra rồi vội cúi xuống. Bàn tay chậm chạp nhấc lên, những ngón tay co duỗi lúng túng, cuối cùng cũng chạm vào trong một cái bắt tay nhẹ đến mức tưởng chừng như sợ làm đau đối phương.
Người đàn ông không hề khách khí nắm chặt bàn bay của Minh Nguyệt, còn kéo một cái thật mạnh khiến cô ngã về phía ông ta. Ông ta vô vay cô, lớn giọng nói: "Chúng ta không lập đội, nhưng lát nữa có gì cùng trao đổi giúp đỡ nhau nhé."
Nói xong ông ta chưa vội thả Minh Nguyệt ra ngay mà hạ giọng, khẽ thì thầm vào tai cô: "Cô đã tự cứu mình một mạng rồi đấy." Vừa nói, ánh mắt của ông ta thoáng liếc sang Bạch Tuyết.
Minh Nguyệt nghe vậy liền có chút hoang mang, trong phút chốc không biết đáp lại người đàn ông kia như thế nào, chỉ biết cười trừ.
Phía bên kia, Bạch Tuyết cũng đã cùng một số người lập đội xong. Cô ta không lập đội với tất cả người chơi mới mà chỉ chọn hai người đàn ông trông có vẻ khỏe mạnh. Còn một cô gái trông có vẻ bánh bèo và cậu thanh niên đeo kính cận dày cộp thì bị cô ta bỏ qua một bên.
Ánh mắt hai người bọn họ thoáng vẻ tuyệt vọng, nhưng khi trông thấy Minh Nguyệt và ông chú trung niên - cũng là một người chơi cũ thành lập liên minh, hai người bọn họ liền lao tới quỳ rạp xuống trước mặt Minh Nguyệt và ông chú.
"Xin hai người... Xin hai người giúp tôi với. Tôi không muốn chết." Cậu thanh niên đeo kính lên tiếng trước. Còn cô gái thì chỉ khốc nấc lên không nói được lời.
Một người chơi mới vào không hiểu mô tê gì, Minh Nguyệt không đáp, cô nhìn hai người bọn họ rồi lại nhìn người đàn ông trung niên đứng bên cạnh mình.
Ý cười của người đàn ông đã thu lại, trên gương mặt lộ vẻ nghiêm túc. Ông nói: "Chúng tôi không lập đội, chỉ tạm thời là đồng minh, nếu có tin tức gì hữu ích sẽ chia sẽ giúp đỡ qua lại nhau. Là kiểu đôi bên cùng có lợi. Nếu trong lúc tất cả cùng gặp nguy hiểm thì tôi không đảm bảo mình sẽ giúp mấy người."
Minh Nguyệt nghe vậy liền gật đầu phụ họa, suy nghĩ của người đàn ông này cũng khá giống suy nghĩ của cô. Cô tiếp lời: "Hai người đứng dậy trước, chúng ta nhờ chú ấy phổ biến qua một số luật chơi trước, tranh thủ lúc triển lãm còn chưa bắt đầu."
Vừa nói, Minh Nguyệt vừa kéo cô gái đứng dậy, thiếu niên đeo kính cũng đứng dậy theo.
Người đàn ông trung niên nhìn bọn họ, nói: "Vừa nãy lúc ở trong phòng chắc hệ thống cũng giải thích sơ qua về trò chơi rồi. Tôi không nói lại nữa. Trò chơi này tên là Nhập Mộng. Như cái tên, chúng ta đều đang nằm mơ, nhưng không phải ở trong giấc mơ của bản thân mà là giấc mơ của người khác. Ở đây chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào, chết trong mơ cũng sẽ chết ngoài đời thật. Vì vậy trò chơi này có luật chơi rất đơn giản: Sống sót trong thời gian quy định. Còn việc tìm hiểu câu chuyện đằng sau của chủ nhân giấc mơ vốn dĩ chỉ dành cho những người chơi VIP muốn đua top. Người mới như các người cứ bỏ qua đi, tìm cách sống sót là được rồi. Sở dĩ chúng ta được cái trò chơi biến thái này lựa chọn là do đã từng trải qua hoàn cảnh thập tử nhất sinh. Trong khoảnh khắc cận kề cái chết ấy chúng ta đã bị trò chơi này ràng buộc, không sớm hay muộn cũng sẽ bị nó lôi vào. Ví dụ như hồi nhỏ tôi đi tắm sông bị chuột rút, may mắn được người lớn cứu. Nhưng mãi đến khi trưởng thành mới bị lôi vào thế giới của Nhập Mộng, trở thành người chơi. Nhưng cũng có người bị tai nạn, trong lúc hôn mê ở phòng cấp cứu thì bị nó lôi vào..."
Nói đến đây cô gái đang đứng bên cạnh Minh Nguyệt khẽ giơ tay lên, giọng nức nở nói: "Là tôi... Ký ức gần nhất của tôi... Tôi đi qua đường bị một chiếc xe ô tô vượt đèn đỏ đâm vào....Sau đó mở mắt ra liền ở đây."
"Vậy thì chúc mừng cô. Có lẽ cô đang được cấp cứu, nếu cô không thắng màn chơi này e rằng ở ngoài đời thực có lẽ sẽ chết ngay lập tức."
"Vậy nếu như ngoài đời thực không gặp biến cố gì mà chỉ đang ngủ thì sao?" Minh Nguyệt lên tiếng hỏi
Người đàn ông nhìn Minh Nguyệt đáp: "Vậy thì trong 24h tới nhất định sẽ bằng cách này hay cách khác chết. Trường hợp phổ biến nhất mà tôi thấy là đột tử trong lúc ngủ. Đây là phương thức tương đối nhẹ nhàng. Ngoài ra cũng có trường hợp nhảy lầu, tự lao ra đường để xe đâm.... Nói chung, trong vòng 24h tới chắc chắn không thoát khỏi cái chết."
Nghe đến đây không khí xung quanh bọn họ đột ngột trùng xuống. Cô gái yếu đuối vốn dĩ đã ngưng khóc rồi, nghe người đàn ông nói về kết cục của người thua cuộc, lại nghĩ tới bản thân ở ngoài đời thực vẫn đang hấp hối. Trong phú chốc lại gục ngã, nước mắt lại tuôn rơi lã chã. Minh Nguyệt đứng bên cạnh cô gái không có sức đứng thẳng liền tốt bụng đỡ lấy cô để cô không ngã quy xuống đất.
Chàng trai đeo kính vẫn tái mét mặt, nhưng so với cô gái thì vẫn khá hơn nhiều. Có vẻ đã dần ven với môi trường trong game.
Ông chú trung niên nhìn cô gái đang khóc, day day thái dương. Rõ ràng đã bị tiếng khóc của cô làm cho đau đầu.
"Đừng khóc nữa. Đây là màn chơi tân thủ, độ khó rất rất thấp, hơn nữa đầu game nhất định sẽ có bộ quy tắc để người chơi mới lưu ý tránh vi phạm. Chỉ cần tuân theo quy tắc mà game đưa ra nhất định có thể qua được màn chơi. Không cần quá lo lắng."
Bộ quy tắc?
Minh Nguyệt chợt nhớ điều gì đó, cô buốn cô gái đang khóc lóc ra, nhanh tay lấy từ trong túi áo ra quyển sổ hướng dẫn đưa cho người đàn ông xem.
Cô mở tới trang quy tắc dành cho khách tham gia triển lãm, hỏi: "Cái quy tắc mà anh nói liệu có phải là mấy cái này không?"
Người đàn ông nhìn vào cuốn sổ hướng dẫn, gật đầu: "Đúng là nó. Tôi cũng tìm được một cuốn tương tự trong phòng mình. Hẳn là hai người cũng tìm thấy chứ."
Cô gái và chàng trai đeo kính nhìn nhau rồi nhìn Minh Nguyệt và người đàn ông, lắc đầu. Khi vừa tỉnh dậy bọn họ phát hiện đang ở một không gian xa lạ liền vô cùng hoảng sợ. Chàng trai thì ngồi trùm chăn cố thủ trên giường, còn cô gái thì không ngừng la hét mong có người nghe thấy cứu mình thoát ra ngoài. Ngay cả hướng dẫn của hệ thống cũng không đọc, làm gì có tâm trạng mà lục lọi đồ trong phòng để tìm mảnh mối.
Người đàn ông nhìn bọn họ, thở dài. Ông ra hiệu cho Minh Nguyệt đưa cuốn sổ hướng dẫn cho họ." Mượn của cô nhóc này mà đọc đi. Đọc rồi thì ghi nhớ cho kỹ, đừng có phạm phải quy tắc nào."
Hai người bọn họ gật gật đầu, lập tức nhận lấy cuốn sổ hướng dẫn từ tay Minh Nguyệt, chăn chú đọc.
Minh Nguyệt đứng cạnh ông chú, trong khoảng thời gian chờ hai người kia đang nghiên cứu sổ hướng dẫn cô liền hỏi thêm vài câu: "Chú, chú tên gì vậy?"
Người đàn ông liếc nhìn Minh Nguyệt: " Cứ gọi tôi là chú Sáu."
Minh Nguyệt : "Ồ, chú Sáu. Vậy chú tham gia trò chơi này được bao lâu rồi?"
Chú Sáu im lặng không đáp, tỏ ý không muốn trả lời.
Minh Nguyệt biết ý không hỏi thêm gì nữa. Cô quay lại vấn đề của trò chơi: " Chú, lúc ở trong phòng cháu thấy trò chơi giới thiệu về phần thưởng. Phần thưởng là gì vậy?"
Chú sau không nhìn Minh Nguyệt, đáp: "Tiền. Rất nhiều tiền. Ngoài ra còn có một phần thưởng cho người chơi xuất sắc nữa gọi là Kỹ năng."
Nghe đến tiền hai mắt của Minh Nguyệt lập tức sáng rực lên, bộ dạng sung sướng nhưng không thể tin được hoàn toàn không hề che giấu. Cô hỏi tiếp: "Thật sự là có tiền ạ. Nhiều tiền đến vậy sao. Có hợp pháp không chú."
"Thật. Tùy theo độ khó của màn chơi mà mức độ tiền thưởng sẽ khác nhau. Nhưng ít nhất sẽ không dưới 7 con số không. Tiền này hoàn toàn hợp pháp. Dù có một đêm thành tỷ phú cũng không ai nghi ngờ gì đâu. Mỗi tội...." Nói đến dây giọng chú Sáu đột nhiên thay đổi, từ bình thường sang tông điệu có chút nham hiểm: "Có sống để mà tiêu được số tiền ấy hay không là một chuyện khác."
Không ít kẻ đã trải qua vô số màn chơi độ khó cao, kiếm được một số tiền khổng lồ, nhưng chưa kịp tiêu gì thì đã chết trong một màn chơi khác. Số tiền kiếm được ấy nằm trong tài khoản ngân hàng chưa kịp nóng đã bay màu theo chủ nhân của nó, trở về thuộc quyền sở hữu của trò chơi, được phát cho những người chơi chiến thắng khác. Vậy nên mỗi khi xong một màn chơi, chú Sáu đều không ngần ngại vung tiền mua những thứ mình thích, đi chơi đi ăn xả láng. Số tiền ấy được đánh đổi bằng mạng sống của bản thân, nhất định phải tận hưởng cho tốt.
Minh Nguyệt xoa hai tay vào nhau, khẽ liếm môi nói: "Cháu nhất định sẽ sống sót."
Chú Sáu nhìn bộ dạng thèm thuồng như đứa bị bỏ đói lâu ngày đột nhiên thấy được đồ ăn của Minh Nguyệt không khỏi phì cười. Ông không đáp lại lời nói của Minh Nguyệt. Nhưng trực giác của một người đã chơi vô số phó bản của Nhập Mộng cho ông biết cô nhóc này thật sự có thể sống sót. Không phải ai khi mới tiến vào trò chơi này cũng giữ được sự bình tĩnh như đứa trẻ này. Hơn nữa trong quá trình chờ đợi màn chơi bắt đầu còn có thể đi lục tìm manh mối trong phòng. So với những người chơi mới khác trong màn chơi này có thể thấy, tố chất tâm lý của cô nhóc này rất vững. Nếu không phải do ban đầu cô nhóc này lộ ra vẻ mặt ngơ ngác, ông nhất định sẽ nghĩ đây là một người chơi cũ. Nếu ông không nhầm thì vừa nãy cô nhóc này giới thiệu mình tên là Du Nhiên.
Ung dung thản nhiên, đúng là người cũng như tên. Nhưng mà có lẽ đây là tên giả.
Ông cảm thấy cô nhóc này rất có tiềm năng trở thành một người chơi VIP trong trò chơi này. Nhưng ông vẫn muốn quan sát thêm. Nếu thật sự cô nhóc này là một hạt giống tốt thì có lẽ....
Đang chìm trong mạch suy nghĩ của bản thân thì chú Sáu bị Minh Nguyệt đúng kế bên giật giật áo, khẽ hỏi: "Chú, sao vừa nãy chú lại nói cháu đã tự cứu mình một mạng vậy?"
Chú Sáu nhếch mép cười. Ông nhìn về phía Bạch Tuyết một cách đầy ẩn ý, hạ giọng nói: "Trong trò chơi này nếu lập đội với ai thì sẽ thấy được mọi thông tin về người đó. Vì hệ thống sẽ mặc định thành viên trong đội có mỗi quan hệ vô cùng thân thiết nên sẽ đồng bộ thông tin, khiến ai trong đội cũng sẽ thấy bảng hệ thống của nhau. Từ tên thật đến kinh nghiệm, kỹ năng thậm chí ngay cả đạo cụ cũng có thể sử dụng chung. Lập đội không xấu, xấu ở chỗ có kẻ sử dụng việc lập đội để chuộc lợi cho bản thân mình mà mặc kệ sự sống chết của người chơi khác..."
Hay nói cách khác, nếu người trong đội có ý đồ xấu, trong lúc nguy cấp rõ ràng bản thân có đạo cụ để tự cứu mình, nhưng vì lập đội nên bị đối phương giành mất cơ hội sống. Lập đội là con dao hai lưỡi, có thể gips bản thân sống sót, nhưng cũng có thể khiến bản thân mất mạng. Vì vậy khi lập đội nhất định phải cân nhắc kỹ càng.
"Hơn nữa khi đã lập đội với ai thì hệ thống sẽ mặc định hai người là bạn bè. Nếu sau gặp nhau trong cùng một phó bản thì sẽ lại tiếp tục trở thành một đội. Trừ khi đối phương chết, nếu không, muốn thoát đội thì phải bỏ một khoản tiền lớn để mua đạo cụ cất đứt quan hệ với người trong đội."
Nếu không may gặp phải người xấu đâm sau lưng mình, bản thân sống sót nhưng gặp lại đối phương trong màn chơi khác, tất nhiên sẽ ghi hận trong lòng, không thể tin tưởng, không thể tiếp tục hợp tác, muốn thoát đội nhưng lại không đủ tiền mua đạo cụ. Nghĩ thôi đã cảm thấy bất lực.
Chú Sáu nhìn Bạch Tuyết, đầy ẩn ý nói:"Có nhiều người ấy à, nhìn thì rất nhiệt tình tốt bụng. Chỉ là họ thật sự nghĩ gì nhóc không thể biết được đâu."
Chú Sáu nói nhỏ chỉ vừa đủ để Minh Nguyệt nghe, nhưng vì ánh mắt của chú Sáu quá lộ liễu, Bạch Tuyết vẫn trừng mắt nhìn về phía bọn họ.
Không ngờ chú Sáu lại mặt dày, thấy ánh mắt dữ tợn của Bạch Tuyết không hề thu lại ánh nhìn đầy ẩn ý của mình, còn thản nhiên giơ tay chào đáp lại.
Minh Nguyệt: Thật là phải nhìn người đàn ông này bằng một con mắt khác.
"Thưa quí vị..."
Một giọng nói đĩnh đạc vang lên phá vỡ mọi suy nghĩ và hành động của các người. Bọn họ dừng cuộc trò chuyện vẫn đang nói dở, dừng hành động đang làm, tất cả sau người chơi không hẹn mà cùng nhìn về phía người vừa lên tiếng.
Một NPC lịch lãm có gương mặt thanh tú, trên người mặc một bộ vest đen lịch lãm. Ông ta nở một nụ cười công nghiệp, nhìn thì có vẻ thân thiện nhưng biểu cảm lại cứng đờ khiến nguời chơi càng nhìn càng cảm thấy quái dị. Trong không gian yên lặng của sảnh lớn, NPC cất giọng nói :"Đã đến giờ bắt đầu buổi triển lãm. Tôi, người phụ trách tổ chức buổi triển lãm này, xin phép được diễn quý khách đến với phòng trưng bày tranh đầu tiên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com