Chương 2: Triển lãm tranh kỳ quái (2)
Cánh cửa gỗ nặng nề kẽo kẹt mở ra, mùi sơn dầu hăng hắc xộc thẳng vào mũi. Ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn chùm kiểu cũ hắt xuống, kéo dài những cái bóng méo mó trên nền gạch. Trước mắt những người chơi là căn phòng triển lãm đầu tiên.
Sau khi tất cả người chơi bước vào phòng, cánh cửa ra vào ngay lập tức đóng sập lại rồi biến mất. Minh Nguyệt và những người chơi mới rơi vào hoang mang, chỉ có Bạch Tuyết và chú Sáu vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh như lúc đầu.
Có vẻ trong thời gian triển lãm, người chơi không thể rời khỏi đây. Cũng tương tự như trước khi bắt đầu triển lãm người chơi hoàn toàn không có cách nào rời khỏi phòng khách sạn.
Điều này có nghĩa là manh mối của màn chơi chỉ xuất hiện ở phòng khách sạn và phòng trưng bày tranh.
"Phó bản này dễ thật đấy, bối cảnh nhỏ như vậy, còn khoanh vùng sẵn cho người chơi phạm vi tìm kiếm manh mối."
Chú Sáu đến bên cạnh Minh Nguyệt, khẽ nói.
"Bối cảnh này nhỏ lắm sao? Cháu thấy rất lớn mà? Cả một cái khách sạn to như vậy."
Chú Sáu nghe Minh Nguyệt nói vậy liền bật cười.
Ông lắc đầu, nói: "Sau này nhóc chơi những phó bản có độ khó cao hơn sẽ biết. Có những màn chơi bối cảnh rất lớn, có thể là một thôn làng, có thể thành phố, thậm chí là cả một quốc gia. Hơn nữa còn không hạn chế phạm vi hoạt động. Tìm kiếm manh mối vô cùng khó khăn và đau đầu." Hơn nữa trong số những manh mối tìm được chưa chắc đã đúng hết, có thể có manh mối là giả được hệ thống cài vào để gây khó dễ cho người chơi.
"Ồ". Minh Nguyệt cảm thán một tiếng.
"Vậy phó bản có bối cảnh lớn nhất mà chú từng chơi gì?"
Chú Sáu im lặng không đáp. Trong đôi mắt hiện lên vẻ phức tạp.
Minh Nguyệt cũng không gặng hỏi. Cô đi dạo vòng quanh phòng quan sát các bức tranh trong phòng.
Phòng trưng bày tranh này có diện tích rất lớn, nhiều không gian thông với nhau bằng các dãy hành lang nhỏ hẹp. Ánh sáng trong phòng trưng bày mờ mờ ảo ảo, các bức tranh treo kín mảng tưởng trắng, trông vô cùng quỷ dị.
Nhìn từ xa, vật trong tranh giống như một quầng đỏ mờ ảo, nhòe nhoẹt như vêt máu loang ra trong nước, chỉ thấy kinh dị, không rõ vẽ gì. Minh Nguyệt đến gần hơn mới phát hiện ra tranh trên tường đều vẽ cùng một vật thể. Đó là một bào thai đang nằm co quắp lơ lửng trong thứ bõng tối đặc quánh trông như tử cung.
Lớp màng bọc quanh bào thai không tròn trịa, mà rạn nứt như thủy tinh bị va đập, những khe nứt đen sì toác ra, lộ ra cảm giác có thứ gì khác đang nhìn từ bên trong ra ngoài. Cơ thể thai nhi mảnh khẳng, tứ chi dài bất thường, ngón tay dính màng, run rẩy như đang khua khoắng trong nước. Trên mặt nó không có đủ bộ phận – chỉ còn một hốc mắt sâu hoắm, trong đó le lói ánh đỏ li ti như con cá thở hắt giữa vực sâu.
Da nó mỏng đến mức xuyên thấu, để lộ mạch máu chằng chịt quấn quanh thân thể, những đường gân đỏ tím rối rắm như mạng lưới rễ cây hút nhựa. Phần bụng hơi phồng lên, và ở đó, thấp thoáng một khe nứt nhăn nhúm tựa như miệng người, đang hé mở, khẽ run bần bật theo từng nhịp co giật.
Điều kinh hãi nhất là thai nhi trong tranh ấy dường như đang... mỉm cười. Đôi môi non nớt kéo cong thành nét cười méo mó, nhưng nhìn kỹ thì hóa ra đó chỉ là đường gân máu trên da tạo thành hình. Dù biết là ảo giác, nhưng người đứng trước bức tranh vẫn cảm nhận rõ nụ cười kia đang hướng thẳng về phía mình, như một sự chào đón lạnh buốt từ một sinh linh chưa chắc đã thuộc về loài người.
Trong nền của bức tranh, những vệt đen mờ nhòe dần kéo dài thành hình bàn tay, ép sát vào lớp màng nứt. Không rõ đó là bàn tay hay một thế lực nào khác đang cố ghì giữ đứa bé bên trong. Chỉ có một điều chắc chắn: bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ thấy tim mình nặng trĩu, như thể đang đứng trước ranh giới mỏng manh giữa sự sống và cơn ác mộng.
Minh Nguyệt lặng người. Mắt cô dán chặt vào hốc mắt đỏ thẫm kia, rồi không hiểu sao, một cơn co rút thắt nghẹt nơi bụng cô. Hơi thở bỗng trở nên nặng nề, mỗi lần hít vào như có chất lỏng đặc sánh tràn xuống cổ họng. Trong đầu, thoáng chốc vang lên những âm thanh xa lạ – tiếng nước chảy róc rách xen lẫn nhịp tim đập dồn dập, như thể cô vừa bị ném vào chính cái tử cung nhuộm đỏ kia.
Minh Nguyệt bịt miệng nín thở cố kìm nén cơn buồn nôn đang trực trào cổ họng, cô vội vàng rời mắt khỏi các bức tranh, quay người bỏ đi, cố gắng tránh khỏi những thứ khiến mình thấy ghê tởm.
"Sao vậy." Chú Sáu đi đến gần Minh Nguyệt, trông thấy sắc mặt tái nhợt của cô liền hỏi.
Minh Nguyệt nôn khan, khó nhọc hít thở, đáp: "Không... không sao..."
Chú Sáu nghe vậy cũng không hỏi thêm gì nữa, đứng im lặng quan sát Minh Nguyệt.
Sau một lúc, khi thấy Minh Nguyệt có vẻ đã khá hơn, chú Sáu lại hỏi:" Ổn chưa. Có phải có manh mối gì rồi không."
Minh Nguyệt nhìn chú Sáu, vẻ mặt ngơ ngác hỏi nhỏ: "Manh mối gì cơ ạ?"
Chú Sáu nhếch mép cười: "Phản ứng vừa nãy của nhóc .... Tuy mấy bức tranh trong phòng này quái dị thật nhưng chưa đến mức khiến nguời ta ghê tởm đến mức xảy ra phản ứng sinh lý tự nhiên."
Nói rồi ông hất cằm về phía cô gái mít ướt: "Ngay cả người nhát gan nhất còn chưa phản ứng dữ dội như nhóc. Chắc hẳn là vừa nãy đã cảm nhận được gì từ mấy bức tranh này rồi phải không."
Minh Nguyệt:... Đột nhiên nhận ra bản thân phải học cách kiểm soát và che dấu cảm xúc. Trong một trò chơi sinh tồn, cảm xúc bị lộ ra bên ngoài thật sự không khác gì một điểm yếu chí mạng. Đặc biệt là khi chơi với mấy tên người chơi cũ cáo già.
Bị nhận ra rồi thì cũng chẳng cần phải che giấu nữa. Minh Nguyệt chân thật nói: "Vừa nãy cháu bị sặc nước ối."
Chú Sáu:"..."
Ok, manh mối rất hữu ích.
Không đùa đâu, thật sự rất hữu ích.
Để khẳng định suy đoán của mình, chú Sáu đề nghị sang không gian trưng bày khác xem thử. Minh Nguyệt đồng ý. Khi hai người chuẩn bị bước vào hành lang tối tăm thì cô nàng mít ướt đột nhiên lao đến ôm chặt lấy cánh tay Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt giật mình phản ứng lại. Cô nàng mít ướt vừa khóc, vừa nức nở van nài:" Chị gái, chị đi đâu cho em đi cùng với, đừng bỏ em lại một mình, em sợ lắm."
Minh Nguyệt vỗ vỗ bàn tay đang bám chặt lấy mình, giọng an ủi:" Không sao đâu, được rồi, lát nữa chúng ta đi cùng nhau."
Cô nàng mít ướt sụt sịt nép vào cánh tay Minh Nguyệt, nhỏ giọng nói:" Cảm ơn chị,... còn nữa... em tên là Trang Hồng."
Minh Nguyệt gật đầu tỏ ý đã rõ.
Trang Hồng ôm tay Minh Nguyệt, Minh Nguyệt lại tùm một góc áo của Chú Sáu. Chú Sáu... Không bám vào ai cả, vẫn một gương mặt lạnh tanh không biến sắc thản nhiên bước vào hành lang không chút ánh sáng.
Thấy nhóm của Minh Nguyệt rời đi, sau một lúc không thấy phía bên kia hành lang có động tĩnh gì, Bạch Tuyết cùng những người chơi còn lại cũng tiến vào hành lang, di chuyển sang căn phòng khác.
Hành lang dài tăm tối không một chút ánh sáng, ngoại trừ việc trong không khí có mùi ẩm mốc pha lẫn một mùi tanh hăng hắc xộc thẳng vào khứu giác thì thật sự không có chuyện gì xảy ra.
Từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, tất cả người chơi đều không gặp nguy hiểm gì xảy ra.
Bạch Tuyết quan sát xung quanh, không khỏi cảm thán một tiếng: "Đây là lần đầu tiên tôi vào một phó bản mà yên bình thế này đấy."
"Há, yên bình á?" Một trong hai người đồng đội của cô nghe vậy ngay liền nhìn Bạch Tuyết bằng một ánh mắt khó hiểu.
"Anh mới chơi có một phó bản thì làm sao hiểu được cảm giác này chứ. Không bị NPC kè kè theo sát, không gặp phải quái vật từ bóng tối lao ra tấn công... Như vậy không phải yên bình thì là gì." Bạch Tuyết vừa nói vừa tung tăng đi dạo quanh phòng.
Minh Nguyệt nhìn theo bóng lưng của Bạch Tuyết, sau khi nghe Bạch Tuyết nói vậy liền có chút suy ngẫm. Từ lúc gặp các người chơi khác, cho đến hiện tại Minh Nguyệt có một chút phỏng đoán. Nhập Mộng giống như một trò chơi thực tế ảo. Trò chơi này sẽ ngẫu nhiên lôi người chơi vào một phó bản bất kỳ hay nói cách khác là vào một giấc mộng của một người bất kỳ nào đó đang nằm mơ. Theo logic thông thường, đối với một trò chơi phân phát phần thưởng dựa theo độ khó của phó bản mà người chơi hoàn thành, phó bản càng khó thưởng càng cao, không có lý nào những người chơi cũ như chú Sáu và Bạch Tuyết lại chọn một màn chơi tân thủ. Đồng ý là màn chơi tân thủ không khó đối với bọn họ, nhưng phần thưởng bèo bọt, căn bản không thể so với những gì bọn họ nhận được ở những phó bản khó hơn. Minh Nguyệt không rõ phần thưởng ở độ khó cao hơn như thế nào, nhưng khi được hệ thống thông báo về phần thưởng nhận được khi qua ải tân thủ cô cảm thấy rất hời, rất hấp dẫn. Vậy nên, phần thưởng ở các phó bản cao hơn nhất định sẽ càng hấp dẫn hơn.
Giống như một câu nói mà Minh Nguyệt từng thấy khi nằm lướt mạng: Khi bạn đã từng nếm cherry rồi bạn sẽ không muốn quay lại ăn cà chua nữa. Nếu Minh Nguyệt là một người chơi cũ, sau khi nhận được phần thưởng hậu hĩnh từ các màn chơi khó hơn, cô sẽ không nguyện ý quay lại màn chơi cũ. Thay vào đó, lại nâng cấp bản thân rồi đi các màn chơi khó hơn nữa, kiếm phần thưởng ngày càng cao.
Nhập Mộng lựa chọn phó bản ngẫu nhiên cho các người chơi, còn người chơi chỉ có thể nghe theo, hoàn toàn không có quyền từ chối. Hơn nữa trò chơi này tuy rằng rất biến thái, gì mà "Chết trong mơ là chết ngoài đời thật" nhưng trước những người chơi mới còn chưa hoàn hồn trong màn chơi tân thủ, hệ thống lại rất nhân văn lôi hai người chơi dày dặn kinh nghiệm vào, mục đích là để bọn họ hưỡng dẫn cơ bản người mới. (Tuy rằng sự dẫn dắt này không đúng cho lắm) Qua đó có thể thấy ít nhất trò chơi biến thái này vẫn có tính cân bằng, ít nhất không hoàn toàn triệt đường sống của người chơi.
Như chú Sáu cũng đã từng nói ở màn chơi tân thủ chỉ cần tuân thủ quy tắc là có thể giành chiến thắng. Suy đoán ban đầu của Minh Nguyệt, bộ quy tắc mà chú Sáu nhắc tới chính là quy tắc được ghi trong sổ hướng dẫn mà người chơi sẽ nhận được ở trong phòng của mình.
Nhưng Minh Nguyệt lại càng tò mò là nếu phá vỡ quy tắc thì rốt cuộc hình phạt sẽ như thế nào hơn. Mỗi tội cô không có gan thử.
Nghĩ vậy Minh Nguyệt liền khẽ liếc nhìn những người chơi trong phòng, trong đầu nhanh chóng nảy lên một ý tưởng. Nhưng ý tưởng ấy vừa nảy ra ngay lập tức bị cô bác bỏ, ra sức xóa nó khỏi tâm trí mình.
Cô thâm tự nhủ trong đầu 3 lần: "Không được không được, không được có ý nghĩ xấu xa đó. Mình là một công dân tốt, con ngoan trò giỏi cháu ngoan Bác Hồ..."
"Á...á...á... á....!!!" Tiếng hét của Trang Hồng đứng bên cạnh đột nhiên vang lên, vô cùng bén nhọn như một lưỡi dao chặt đứt mạch suy nghĩ của Minh Nguyệt.
Phản ứng đầu tiên của Minh Nguyệt là kéo Trang Hồng ôm vào lòng rồi hỏi có chuyện gì xảy. Sau đó không đợi Trang Hồng trả lời mà ngẩng đầu, đảo mắt quan sát một lượt trong phòng. Rất nhanh cô đã thấy được một cảnh tượng thật sự là vượt xa hiểu biết của bản thân mình.
Một người đàn ông cao lớn đang bị vô vàn bàn tay đen ngòm vơn ra lôi vào trong tranh. Nửa thân dưới của người đàn ông đã hòa làm một với bức tranh trên tường, nửa thân trên vẫn đang không ngừng vùng vẫy cầu cứu. Bạch Tuyết cùng người đồng đội còn lại cố hết sức kéo người đàn ông kia ra, nhưng những bàn tay đen ngòm kia vốn chằng phải là của con người, chúng mang một sức mạnh quỷ dị, cho dù hai người bọn họ cố hết sức kéo, sau đó là thêm cả thanh niên đeo kính, Minh Nguyệt, Trang Hồng chạy đến hỗ trợ cũng không thể kéo người ra khỏi bức tranh dù chỉ một chút.
Nhưng những bàn tay đen ngòm kia không chỉ bắt lấy mỗi người đàn ông kia. Trong lúc những người chơi khác đang dồn hết sự tập trung và sức lực để cứu người, có năm bàn tay tách đàn, vươn ra định tóm lấy những người chơi khác. Bạch Tuyết phản ứng nhanh nhay, trong tích tắc từ không trung rút ra một cây kiếm làm bằng đồng xu chém về phía bàn tay, kịp thời cứu mình cũng như đồng đội. Thanh niên đeo kính bị tấn công bất ngờ, trong giây phút hoảng hốt đột nhiên cứng người, bị bàn tay túm lấy lối vào tranh.
Minh Nguyệt phản ứng kịp thời mạnh tay đẩy Trang Hồng ngã về phía sau khiến bàn tay quỷ dị vồ hụt, nhưng vì vậy mà lộ sơ hở, nhanh chóng bị túm lấy, kéo về phía bức tranh.
Tranh Hồng thấy vậy liền vội vã lao tới ôm chạy chân Minh Nguyệt, nhưng sức của cô chẳng là gì so với bàn tay kia, cả cô và Minh Nguyệt đều bị lôi đi.
Đúng lúc này chú Sau lao nhanh đến, trên tay ông là một con dao găm đã sứt mẻ, trông có vẻ vô dụng, nhưng khi lưỡi dao vừa chạm vào cánh tay kia ngay lập tức có một luồng ánh sáng trắng xẹt qua, cánh tay quỷ bị lập tức bị đứt lìa. Bàn tay bám trên cánh tay Minh Nguyệt nhanh chóng biến thành khói đen tan biến vào không trung. Nửa còn lại giãy giụa đau đớn thu về, tốc độ kéo người cũng nhanh hơn đáng kể, trong phút chỗ bức tranh đã nuốt trọn một người đàn ông to lớn với cậu thanh niên đeo kính.
Vật trong tranh cũng biến đổi, bào thai trong tranh từ một thành hai, nụ cười trên gương mặt càng cong hơn, càng quỷ dị hơn. Gương mặt vố không thấy rõ hình dạng bất ngờ được thay bằng gương mặt méo mó hoảng sợ cực độ của hai ngượi kéo vào tranh. Các bàn tay trở về vị trí ban đầu như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ là nếu nhìn kỹ một chút sẽ trông thấy trong đám bàn ấy có một cái đã bị chặt.
Minh Nguyệt nuốt nước bọt nhìn vào cái tay bị chặt ấy, rồi lại nhing xuống dấu vết năm ngón tay đen kịt in trên cẳng tay mình.
Trang Hồng vẫn chưa hết kinh hãi sau vụ việc vừa rồi, cô vẫn ngồi bệt dưới chân Minh Nguyệt, sụt sùi khóc.
"Hu hu, xin lỗi, là lỗi của em,... Đã khiến chị gặp nguy hiểm, đáng lẽ... đáng lẽ ...chị tránh được rồi... Hu hu hu..."
Minh Nguyệt im lặng không đáp lại. Đúng là lúc đấy cô đã tránh được rồi, nhưng không hiểu sao lúc ấy cơ thể lại như có phản xạ có điều kiện lao đến chắn trước mặt Trang Hồng.
Cũng may là có chú Sáu đến kịp thời.
"Chú Sáu, vừa nãy cảm ơn chú." Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn chú Sáu, trong ánh mắt đong đầy sự biết ơn.
Chú Sáu lấy áo lau lau lưỡi dao rồi cất con dao vào trong vỏ. Ông nhăn mày nhìn Minh Nguyệt bằng ánh mắt nghiệm nghị khiến nụ cười trên gương mặt cô cứng đờ lại, cảm thấy trong lòng chột dạ vì vừa làm một điều gì đó có lỗi.
Chú Sáu tiến lại gần Minh Nguyệt, ông nhìn cô bằng một ánh mắt u ám.
"Trong trò chơi này mạng sống của bản thân là quan trọng nhất. Vứt bỏ bản năng và cảm xúc đi, đặt lý trí lên trên. Nếu nhóc vẫn muốn làm người tốt, ít nhất cũng phải trở nên mạnh mẽ hơn, tự tin có thể sống sót tốt trong trò chơi này dù là ở bất kỳ phó bản nào. Còn trước khi đạt đến trình độ như vậy, đừng có làm bồ tát sống, tập trung giữ mạng của mình đi."
Dứt lời, chú Sáu nhét con dao vào tay Minh Nguyệt rồi rời đi. Minh Nguyệt ngơ ngác nhìn con dao trên tay rồi lại nhìn chú Sáu. Trước tình huống này cô thực sự không biết nên phản ứng lại như thế nào. Trong lúc cô còn đang chôn chân một chỗ để suy nghĩ thì bên trong đầu bỗng một giọng máy móc đột ngột vang lên.
Là giọng nói của hệ thống.
"Chúc mừng người chơi Dương Minh Nguyệt nhận được đạo cụ "Dao găm bạc của thợ săn. Đây là vũ khí đầu tiên mà người chơi nhận được, hy vọng người chơi sẽ sử dụng thật tốt để bảo vệ tính mạng của mình."
Minh Nguyệt thảng thốt giật mình nhìn vào con dao găm trên tay. Con dao này không phải là của chú Sáu sao, tại sao bây giờ nó trở thành của mình rồi????
Cô ngẩng đầu lên, toan đuổi theo chú Sáu thì bị Trang Hồng giữ lại. Trang Hồng lau nước mắt trên mặt, nói: "Chú ấy có vẻ đang giận, chị tạm thời đừng đi theo. Cứ để chú ấy một mình một lát. Với cả con dao ấy chị cũng đừng trả lại chú ấy làm gì. Là chú ấy muốn tặng con dao đó cho chị phòng thân. Cho dù chị có trả thì chú ấy cũng không thể nhận lại đâu."
Minh Nguyệt khó hiểu quay đầu nhìn Trang Hồng.
Trang Hồng giải thích: "Em vừa hỏi hệ thống, nó bảo rằng một món đạo cụ chỉ đổi chủ khi chủ cũ tình nguyện. Con dao đó trở thành đạo cụ của chị chứng tỏ là chú ấy muốn tặng nó cho chị. Mà chị muốn trả lại nó thì phải đợi sau hai giấc mơ nữa mới có thể trả lại. "
Minh Nguyệt mở bảng hệ thống lên kiểm tra, quả thực như lời Trang Hồng nói, biểu tượng con dao găm trong túi trang bị của Minh Nguyệt bị khóa lại, dường như ngoài cô ra thì không ai có thể sử dụng được. Uy lực của con dao găm này không hề bình thường, tuy chưa biết giới hạn của nó đến đâu nhưng hiệu quả đẩy lùi quái vật trong màn chơi nay đã được chú Sáu chứng minh. Có con dao găm này trong tay sự tự tin trong Minh Nguyệt cũng tăng hẳn. Cảm giác giờ con quái vật trong tranh có nhảy ra đi chăng nữa cô cũng không còn run sợ như vừa nãy. Nhưng điều cô thắc mắc là tại sao chú Sáu lại tặng con dao này cho cô, dù sao hai người cũng chỉ mới quen.
"Chị à, đừng suy nghĩ nữa, người ta có lòng thì mình có dạ. Dù sao người được hưởng lợi cũng là bản thân mình mà." Trang Hồng ôm cánh tay Minh Nguyệt, khẽ nói.
Minh Nguyệt cất con dao vào trong túi đạo cụ, nghe Trang Hồng nói vậy thì không khỏi thở dài một hơi. Biết là vậy nhưng mà dù gì người ta cũng vừa cứu mạng mình, cứ như vậy mà nhận đồ thì thật không khỏi có chút suy nghĩ.
Thôi vậy đợi sau này mạnh hơn, nếu có duyên gặp lại, lúc ấy có đồ tốt hơn sẽ tặng cho chú Sáu.
"Nhìn ông chú trông khó tính mà tốt bụng phết." Trang Hồng vẫn không nhịn được mà đánh giá một câu. Minh Nguyệt không có phản ứng gì nhưng trong lòng thầm đồng tình.
"À, tại sao đột nhiên thanh niên vừa nãy bị tấn công vậy?" Minh Nguyệt chợt nhớ ra điều gì đó, quay sang hỏi Trang Hồng.
"Chị không biết sao?" Trang Hồng ngạc nhiên nhìn Minh Nguyệt, đáp: "Bạch Tuyết nghĩ rằng đằng sau bức tranh sẽ có manh mối nào đó nên sai đồng đội nhấc bức tranh ra để xem xét."
Ồ, quy tắc thứ hai được ghi trong sách hướng dẫn: Không được chạm tay vào các bức tranh trong triển lãm.
Có vẻ như không phải người chơi nào cũng đọc tờ hướng dẫn tham quan.
Nhưng Bạch Tuyết là người chơi đã có kinh nghiệm, Minh Nguyệt không tin Bạch Tuyết không biết đến bộ quy tắc đấy. Dù sao thì đến một người mới như cô chỉ cần lục lọi chút đã có thể tìm được manh mối.
Giả sử Bạch Tuyết biết quy tắc nhưng vẫn cố tình giả bộ, để một trong hai đồng đội mình vi phạm quy tắc. Vậy cô ta là ngu thật hay có mục đích khác. Nếu có mục đích khác thì cô ta muốn làm gì?
"Nếu như đằng sau bức tranh thật sự có manh mối thì sao?" Minh Nguyệt đột ngột lên tiếng, nhưng giọng nói chỉ to vừa đủ để Trang Hồng đứng sát bên cạnh nghe thấy.
Trang Hồng nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, đôi mắt mở to, chớp chớp nhìn Minh Nguyệt. Cô cũng hạ giọng nói vừa đủ chỉ đẻ Minh Nguyệt nghe thấy, đáp: "Nhưng mà chị à, trong quy tắc cũng đã nói rõ rồi, không thể chạm vào tranh, không được làm hỏng tranh." Dù có manh mối thật cũng không thể xem được.
Minh Nguyệt im lặng.
"Được rồi được rồi, đừng nghĩ về chuyện này nữa chị. Chỉ cần tuân thủ quy tắc, còn sống là được. Chú Sáu sang phòng khác rồi, mình cũng đi theo đi. Em thấy mình ôm chân chú Sáu tỷ lệ qua màn sẽ cao hơn đó." Vừa nói Trang Hồng vừa kéo tay Minh Nguyệt đi đến căn phòng tiếp theo. Giống như lúc đi đến căn phòng này, để đến căn phòng tiếp theo bọn họ cũng cần đi qua đoạn hành lang vừa hẹp vừa tối. Đến đầu hành lang, Trang Hồng khựng lại, nép vào vai Minh Nguyệt. Minh Nguyệt nắm bàn tay đang run run của Trang Hồng, vừa để an ủi cô, vừa để động viên chính bản thân mình. Sau đó cả hai người dè dặt từng chút một tiến vào hành lang tối om.
Hai người an toàn đến căn phòng tiếp theo. Chú Sáu đang đứng quan sát những bức tranh, không để ý đến bọn họ. Hai người cũng không làm phiền chú Sáu, bọn họ đến một bức tranh cách chú Sáu vài bước chân. Mà nguyên nhân bọn họ lựa chọn quan sát bức tranh ấy đầu tiên sau khi tiến vào phòng là vì nội dung của bức tranh.
Bào thai trong tranh qua từng phòng đều đang lớn lên. những đường nét trên gương mặt bào thai từng chút từng chút rõ ràng. Nhưng vẫn luôn là gương mặt non nớt với nụ cười quỷ dị ấy. Nhưng ở căn phòng này có một bức tranh trông còn kỳ dị hơn tất cả, ngay lúc bước vào phòng Minh Nguyệt và Trang Hồng đã bị thứ đó thu hút. Chính là bức tranh mà hai người bọn họ đang xem.
Bào thai trong bức tranh này có tới hai gương mặt. Hai gương mặt ấy lại rất đỗi quen thuộc với Minh Nguyệt và Trang Hồng. Đó là gương mặt của hai người chơi xấu số bị lôi vào trong tranh vừa nãy. Nét mặt hoảng hốt của bọn họ bị khảm trong tranh, giao vào nhau, đau đớn đến vặn vẹo, cũng thấy được sự hoảng sợ tột độ và tuyệt vọng của bọn họ ở những giây phút cuối cùng. Những bàn tay quỷ dị trong tranh xuyên thủng tử cung, chạm vào hai gương mặt méo mó vặn vẹo ấy, nhào nặn ra một dáng vẻ trông như vòng xoắn ốc của Uzumaki. Đám bàn tay khẽ rung lên, dường như rất thưởng thức tác phẩm của minh vừa tạo ra. Cách một bức tranh mà Minh Nguyệt cũng có thể cảm nhận được nụ cười khúc khích khoái của bọn chúng khi có được con mồi.
Minh Nguyệt nhắm mắt day day thái dương, Trang Hồng thì từ lúc phát hiện ra gương mặt trong tranh là của hai thành viên xấu số ban nãy đã nhắm tịt hai mắt lại, căn bản là không hề nhìn thấy màn "nhào nặn" đến từ mấy bàn quỷ dị trong tranh vừa rồi. Như vậy cũng tốt, đỡ sang chấn tâm lý. Minh Nguyệt thấy thật sự ám ảnh, cô có chút buồn nôn nhẹ.
"Không chịu được thì đừng nhìn." Chú Sáu đứng cách đó không xa, trông thấy sắc mặt xám xịt của Minh Nguyệt liền lên tiếng khuyên.
Minh Nguyệt lắc đầu, đáp: "Phải chịu được. Nếu những cảnh như vậy còn không chịu được, tương lai chơi các phó bản khó hơn, kinh dị hơn thì làm sao có thể chiến thắng."
Có một số chuyện khiến bản thân sợ hãi là một điều tốt. Bởi vì khi sợ hãi, con người biết được đó là giới hạn của bản thân để lùi lại và giữ an toàn. Nhưng cũng có một vài nỗi sợ cần phải được phá bỏ để trở nên tốt hơn, trưởng thành hơn. Con người cũng không thể mãi sống trong vòng an toàn của mình. Giống như chim non lớn rồi cũng phải rời tổ. Nếu nó sợ hãi bầu trời rộng lớn ngoài kia, cứ mãi không chịu bay đi thì đến một ngày đẹp trời nó sẽ chết trong ngôi nhà luôn mang lại cảm giác an toàn cho nó.
Nhìn gương mặt kiên quyết của Minh Nguyệt khi đối diện bức tranh, chú Sáu im lặng không nói gì, nhưng bên trong khẽ mỉm cười hài lòng.
Cô nhóc này thật sự không tệ. Từ khi gặp những người chơi mới, ông đã âm thầm quan sát và đánh giá từng người một. Trong số lứa người chơi mới mà ông đã gặp gần đây, cô nhóc này nói thật là cũng không có gì đặc biệt. Có chăng là tốt chất tâm lý và khả năng quan sát nhỉnh hơn những người bình thường một chút. Nhưng ông lại cảm thấy tiềm năng to lớn đến từ cô nhóc này. Đây là trực giác của một người chơi lão làng. Giống như một viên ngọc thô có lớp vỏ dày thật dày chưa được mãi giũa ẩn trong đống đá. Nếu gặp được một nghệ nhân đủ kiên nhẫn mãi giũa, có lẽ tương lai sẽ trở thành một viên ngọc tở sáng rực rỡ.
Mà ông lại rất muốn trở thành người nghệ nhân này.
Nghĩ là làm, ông lấy tiền đến bên cạnh Minh Nguyệt, hỏi: "Cô nhóc, có hứng thú tham gia bang hội không?"
Minh Nguyệt: "Hả?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com