#06 Vùng núi u uất
"Có phải là con đường này không?"
"Chắc chắn mà, khi nãy người kia đã nói!"
Khi tôi lấy được ý thức thì đã đi trên con đường nhỏ, hai bên cây cối rậm rạp như trong rừng, âm u tĩnh mịch.
Không biết vì sao tôi lại biết rằng mình đang cùng đi với người nhà đến một địa điểm nào đó. Cả gia đình tôi gồm ba hoặc bốn người.
Chúng tôi cứ đi một lúc thì gặp một căn nhà nhỏ nằm bên tay trái, căn nhà bằng gỗ, trông hơi cũ kĩ và có chút tồi tàn. Đến đây đã không còn cây cối rậm rạp như trước, mà lại thoáng đãng thoải mái. Căn nhà nằm sát vách núi, giống mấy căn nhà sàn ven sông ở miền tây, phía bên hông nhà xa xa là một ngọn núi lớn. Bên trên là căn lâu đài cổ u ám, toả ánh sáng đỏ ma mị, tôi được biết bên trong là một người phụ nữ đáng sợ, là điều cấm kị mà người dân ở đây không dám động chạm, và gia đình tôi cũng thấy kiêng kỵ.
Chủ nhà là hai vợ chồng độ hơn ba mươi, người vợ hiền lành, anh chồng hiếu khách. Hai người họ cho chúng tôi tá túc qua đêm. Căn nhà nhỏ bé, chúng tôi quây quần ở gian trước, là không gian nửa mở, ở hai vách một nửa là vách gỗ, nửa trên là khung cửa trống, giống như lan can vậy. Ngồi bệt dưới nền gỗ quan sát cảnh núi non xung quanh thật sự rất tuyệt, tuy không gian u ám tịch mịch nhưng tôi vẫn cảm giác thoải mái và rất thích thú.
Chợt bên ngoài có tiếng người phụ nữ kêu khóc, chạy vật vã đến căn nhà chúng tôi đang ở. Tay cô ôm một đứa bé trai độ tám chín tuổi, nằm im bất động. Hai mẹ con cô ấy tiến vào ngồi bệt dưới nền nhà, cô ấy khóc thương đau khổ rồi kể rằng chính người phụ nữ trong lâu đài kia đã khiến con cô ấy trở nên như vậy. Tôi không biết như thế nào, nhưng có vẻ có thề cứu hoặc không. Sau đó tôi chỉ lờ mờ nhớ là cô ấy cần giúp đỡ, nhưng mọi người cũng e dè người phụ nữ kia, hình như đó là cái giá phải trả khi cô ấy nợ bà ta thứ gì đó.
Hôm sau tôi được biết là trong làng đang tổ chức hội thao, các nhóm tham gia sẽ thi tài với nhau, bao gồm cả thể thao và văn nghệ. Tôi nghe vậy cũng muốn đi xem náo nhiệt, tuy ở thực tế tôi rất lười xem mấy hội thao như vầy. Đi cùng tôi còn có hai nam thanh niên, tôi không có ký ức về họ, từ khi có ý thức đến giờ vẫn chưa từng xuất hiện. Nhưng lạ thay, tôi lại biết hai người đang theo đuổi tôi và đang cạnh tranh nhau. Một người có mái tóc chẻ đôi rất lãng tử, gương mặt cũng góc cạnh tinh tế ngũ quan rất đẹp đặc biệt là đôi mắt, là kiểu tính cách lạnh nhạt ít nói mà các bạn nữ vẫn thường thích. Người còn lại có mái tóc ngắn gọn gàng, gương mặt cũng rất đẹp, là kiểu khoẻ khoắn tươi rối lại nhiệt tình, nói cũng nhiều nữa.
Tôi hí hửng đi đến nơi tổ chức, là một khoảng sân bằng xi măng rộng lớn, các đội đã có mặt đầy đủ, quy mô mỗi đội cũng trên mười người, cảm thấy lễ hội này quy mô cũng lớn so với nơi rừng núi như vậy. Lúc tôi đến đã có mấy đội thi xong, tôi gia nhập nhóm người vây xem cổ vũ hò hét.
Lúc sau tôi không biết vì sao lại nhập hội chung với nhóm người thi đấu tham gia kéo co, tôi lại là người đứng đầu dây nữa chứ, kéo rất nhiệt tình. Không khí hò reo cỗ vũ thật sự vui như hội ấy. Nhưng quang cảnh xung quanh vẫn chẳng có gì, chẳng có cây, chẳng có nhà, cũng chẳng có núi rừng. Là một không gian hư ảo ầm trầm, sắc trời âm u một màu xanh xám, đứng ở trên sân cảm giác như trời chuyển mưa đen vậy.
Sau một hồi vui chơi sôi nỗi, người dẫn chương trình gọi các đội đứng lại với nhau trình diện cùng chụp ảnh lưu niệm. Tôi và hai anh chàng cũng đứng vào đội mà chúng tôi mới chơi kéo co xong chụp vài bức ảnh.
Chụp ảnh xong thì các đội phân tán ra, các thành viên đi lân la giao lưu với các đội với nhau, có hai cô gái đến bắt chuyện với hai anh chàng lẽo đẽo theo tôi từ sớm. Nói là theo đuổi tôi mà hai người mãi trò chuyện quen béng luôn tôi đi, tôi lại giở tính giận dỗi vùng vằng bỏ đi len vào đám người, lúc đó tôi nghĩ để xem lát hai người họ làm sao tìm ra tôi. Một chút tính xấu trỗi dậy, dỗi quá dỗi.
Tôi chen vào đám người nhưng mắt vẫn chăm chăm nhìn hai người kia đang nói cười vui vẻ. Lát sau hai người phát hiện không thấy tôi đâu liền đi tìm, rồi khi tìm ra tôi lại làm một bộ giận dỗi không thôi.
Anh chàng lạnh nhạt điển trai lại nhìn chòng chọc vào tôi mà không nói gì, cảm giác anh ta có chút xa cách, giống như là bị ép buộc theo tôi vậy. Anh ta chẳng có hành động gì lại âm trầm như vậy làm tôi có chút sợ.
Còn anh chàng còn lại lại khác, anh ta nói mấy câu, sau khi thức dậy tôi cũng không nhớ nữa. Tôi bướng bĩnh không chiu nghe, anh ta liền bế tôi nhấc lên theo kiểu bế công chúa ấy.
Dù trong mơ nhưng tôi vẫn cảm giác bản thân bất ngờ bị nhấc bỗng lên như thế nào, cảm giác rời xa mặt đất rất chân thực, còn có cảm giác hơi chao đảo và giật thót một tí vì hành động không báo trước của anh ấy. Thật thì tôi chỉ được bế kiểu như vậy ở ngoài đời một lần duy nhất, cũng đã ba bốn năm trước rồi, căn bản không còn nhớ cảm giác nữa. Nhưng ở trong mơ, tôi lại có cảm giác rõ ràng như vậy, làm tôi cứ ngỡ là lần đầu được bế.
Thật sự tôi rất thích.
Sau đó, không còn nhớ rõ nữa, chỉ biết bản thân có thêm một chút cảm tình với anh chàng ấm áp này, cảm thấy anh chàng điển trai lạnh lùng kia tuy đẹp nhưng lại không thể khiến tôi hạnh phúc được.
Tiếng chuông báo thức kêu, thế là tôi tỉnh dậy.
__________________
Câu chuyện hôm nay kết thúc ngọt ngào ở đó.
Bí mật của ngôi nhà cỗ vẫn chưa rõ, trong mơ tôi có rất nhiều manh mối từ hai vợ chồng chủ nhà nhưng khi tỉnh dậy thì quên rất nhiều.
Về chuyện hai anh chàng theo đuổi tôi, cảm giác có hai người chống lưng quả thật rất tuyệt, tôi cứ thoải mái vui chơi mà không sợ bất kì thứ gì vì ở bên tôi luôn có hai người kề cạnh. Có lẽ xuất phát từ cảm giác cô đơn không có một người bạn ở thực tế mà thành.
Anh chàng lạnh lùng quả thật rất đẹp, càng nhìn sâu vào mắt anh ta lại cảm thấy càng đẹp hơn nữa. Anh ta bận áo sơ mi lụa trắng, quần âu nâu đen đậm chất cổ điển, khí chất rất phù hợp. Nhưng quá lạnh nhạt, tôi chỉ cảm nhận được một chút tình cảm từ anh ấy.
Còn chàng trai còn lại lại khác, cảm giác rất ấm áp vui vẻ, nhưng là kiểu không bằng mị lực giống chàng trai lạnh lùng, là kiểu người trong ngoài đều nóng. Tuy rằng cũng đẹp không chê được, nhưng tôi chắc các cô gái sẽ có chút nghiêng về anh chàng lạnh lùng đậm chất thơ hơn.
Hôm nay đến đây thôi, hẹn mọi người ở câu chuyện kế tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com