Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mộng

Vào một đêm trăng thanh gió mát, Thanh Minh bỗng chợt nhớ đến những buổi tối trăng tĩnh mịnh cùng Đường Bảo khi xưa. Hắn lặng lẽ leo lên mái hiên tự mình thưởng rượu. Rượu hôm nay có vẻ cay hơn thường ngày. Hắn lẩm nhẩm. Bình rượu dần vơi, hắn chưa say. Hiển nhiên, với cái tửu lượng của hắn thì làm say mà đủ được. Người chưa say, nhưng tâm trí thì đã rồi. Hắn đắm mình trong dòng ký ức cũ kĩ. Trăng trên cao vời vợi,  cảnh còn người mất, người mất cảnh cũng chẳng còn. Tâm trí ngập chìm trong nỗi đau và cả nỗi nhớ. Thanh Minh tự ôm mình trong nỗi uất hận. Chẳng phải hắn hận ai, chỉ là hắn hận chính bản thân hắn. Hận vì sự dại dột và ngu ngốc khi xưa. Cũng hận vì đã không thể trọn nghĩa tình xưa cũ. "Chưởng môn sư huynh." Cứ ngỡ như người ở ngay trước mắt, nhưng khi hắn cất tiếng gọi, tất cả hắn nhận được chỉ là tiếng âm vang từ hư không.

Y dược đường, hình như nơi đó đang được bào chế loại thuốc trị mất ngủ. Lẩm bẩm, hắn phi ngay tới nơi đó. Hắn biết cảm giác tội lỗi này hắn phải giữ. Hắn cũng biết rằng đó không phải lỗi của hắn. Nhưng biết làm sao đây, với một người cả đời gắn kết với Hoa sơn, thì những câu từ ấy thật vô nghĩa làm sao. Hắn đã tìm thấy lọ thuốc ngủ. Mặc dù biết vẫn đang trong quá trình điều chế, nhưng hắn là ai cơ chứ. Nốc cả lọ thuốc trong một ngụm, hắn đặt lưng lên tấm phản. "Chỉ một chút thôi." Hắn đã rơi vào giấc ngủ.

Khi hừng đông chỉ mới ló rạng, Hoa sơn đã trở nên ồn ào thấy rõ. Đường Tiểu Tiểu và các y sư của y dược đường hoảng hốt lay Thanh Minh tỉnh. Sẽ không là vấn đề nếu như lọ thuốc ấy đơn giản chỉ là thuốc ngủ bình thường. Nhưng Thanh Minh đã uống nhầm, hắn uống nhầm mộng hồn dược, thứ sẽ bị coi là kịch độc nếu người uống có những nỗi mất mát to lớn. Mộng hồn, đúng như cái tên nó đưa người ta rơi vào cơn mộng, cơn mộng về những thứ ta hối tiếc và vẫn chưa hoàn thành được. Mỗi môn nhân nơi Hoa sơn kia đều biết, Thanh Minh luôn giấu trong lòng một nỗi thầm kín. Họ lo, họ rất sợ Thanh Minh sẽ bị nuốt chửng trong cơn mộng ấy. Đã qua hơn tuần, Thanh Minh vẫn chưa tỉnh. Bầu không khí ảm đạm bao trùm cả Hoa sơn.

Thư truyền tin đã được gửi tới các môn phái khác trong Thiên Hữu Minh. Một cuộc họp khẩn đã được tổ chứ. Thời gian Thanh Minh tỉnh lại không thể dự đoán được và cũng có thể là Thanh Minh sẽ không bao giờ tỉnh lại. Bởi đó là một giấc mộng đẹp, đó là nơi mà Thanh Minh vẫn hằng ao ước. Thiên Hữu Minh đã mất đi trụ cột, giờ đây trách nhiệm đang đè nặng lên Hoa sơn hơn bao giờ hết. Mối quan hệ giữa các môn phái hiện giờ không chỉ do Thanh Minh nắm giữ, nhưng những móc xích kết nối các môn phái lại với nhau chính là Thanh Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com