Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MINH VŨ

___

Thiết lập: Càn nguyên (A) x Khôn trạch (O).
Note: Nữ A có bộ phận sinh dục nam, nhưng nam O thì vẫn giữ nguyên là sinh dục nam, nam O vẫn sẽ có khoang sinh sản nhé!

___

Kỷ Bá Tể ngồi im lìm trên giường không nhúc nhích, trầm hương thoang thoảng trong căn phòng càng lắm hắn thấp thỏm lo lắng, và một chút...sợ hãi.

Hai đoạn cổ tay gầy guộc bị buộc lại bằng lụa hồng nhạt mềm mại, nhưng nút thắt trên đó cứng rắn đến mức dù hắn có vùng vẫy cỡ nào cũng không thể đứt rời. Mắt bị che lại bởi một vải lụa khác, màu đỏ đậm lại thêm phần hòa hợp với y phục đỏ hắn thường mặc trên người.

Kỷ Bá Tể vẫn ngồi im ở đầu giường, như gần như xa chờ đợi điều gì đó.

Bên ngoài hành lang, bước chân Minh Ý uyển chuyển vững vàng. Nàng vừa thay y phục, cởi bỏ xuống lớp giáp của chiến thần mạnh nhất là một dáng người mảnh mai, giờ đây khoác lên y phục của nữ tử khuê các càng tô điểm thêm sự quyến rũ thanh thuần của nàng.

Bước chân càng đến gần cánh cửa, nàng bất giác kéo kéo khóe môi, dịu dàng hiếm khi tràn ra trên gương mặt đẹp đẽ của nàng. Minh Ý đẩy ra cánh cửa, hài lòng nhìn nam nhân đang ngồi im trên giường chờ nàng.

Về phía Kỷ Bá Tể, hắn nghe thấy tiếng đẩy cửa cùng mùi hương quen thuộc, vai không tự chủ mà cứng lại, bản năng kêu gào hắn nên phản kháng, nên thoát khỏi đây.

“Ba ngày không gặp, chàng không nhớ ta sao?”

Minh Ý nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Ba ngày mà nàng nói chính là ba ngày hắn trốn khỏi đây, khỏi tầm mắt nàng.

Kỷ Bá Tể cảm nhận được ánh mắt như lửa đốt ấy đang dán lên người mình, trước mắt tối đen hắn chỉ có thể nương theo giọng nói và mùi hương của nàng để đối diện.

“Minh Ý, cô không thể nhốt ta ở đây được nữa”

Kỷ Bá Tể cố gắng để giọng mình không quá run rẩy, ít nhất đối phương sẽ không nhận ra, hắn nghiêm túc lại có chút thờ ơ, như trở về dáng vẻ lần đầu tiên nàng gặp hắn.

Lần đầu nàng gặp hắn...

Minh Ý chớp chớp mắt nhìn vào tấm lụa đỏ đang che lại mắt của người kia, nàng như muốn xuyên thủng qua tấm lụa đỏ để nhìn thấy đôi mắt hạnh đẹp đẽ ấy đang cuộn trào điều gì trong đáy mắt.

Một hồi im lặng, chẳng biết qua bao lâu, Minh Ý khẽ bật cười, như gió xuân dịu nhẹ vang bên tai hắn.

Nhưng ngay khắc sau nụ cười đó dần tắt, đôi mắt của Minh Ý ánh lên sát ý không thèm che giấu. Tay nàng như ngọc nhưng lực mạnh mẽ nắm siết lấy cằm hắn, như muốn bóp nát xương hàm hắn.

Cơ thể nàng đang đến gần, hắn có thể cảm nhận được. Minh Ý liền ác ý tỏa ra nồng đậm tin tức tố, hương hoa lài tràn vào mũi hắn làm Kỷ Bá Tể thở hổn hển run rẩy.

“M..Minh Ý..Cô định làm gì?” Giọng hắn khàn khàn pha chút tức giận, ý đồ muốn vùng vẫy thoát ra.

“Làm điều mà chúng ta thường hay làm” Nói đoạn, nàng cúi sát vào tai hắn, thì thầm: “Ta nhớ mới hồi tuần trước chàng mới qua kỳ phát tình...”

“Không..đừng!” Kỷ Bá Tể hốt hoảng nắm lấy tay áo lụa trên y phục nàng, lực bấu chặt hằn lên vết nhăn nheo trên tay áo.

“Đây là trừng phạt, chàng không có quyền từ chối”

Hoa lài càng nồng đậm hơn, ý định của Minh Ý cũng rõ hơn ban ngày. Nàng muốn dùng tin tức tố để cưỡng ép hắn lần nữa vào kỳ phát tình.

Kỷ Bá Tể run rẩy càng giữ dội hơn, lực nắm ở tay áo lụa càng siết chặt như muốn xé toạc đi mảnh vải, hương tuyết tùng mát lạnh lan tràn bị hoa lài quấn quýt không buông, chẳng mấy chốc Kỷ Bá Tể đã bị đẩy vào kỳ phát tình cưỡng ép.

Hắn cảm nhận được lồng ngực nóng rát, tay chân mềm nhũn run rẩy không ngừng, hắn chưa bao giờ căm hận thân thể Khôn trạch này của mình như vậy.

“Nếu chàng không tự tiện rời đi thì ta cũng không dùng thứ chiêu đê hèn này để trừng phạt chàng” Minh Ý thâm tình lại dịu dàng nắm lấy hai tay đang bị buộc chặt của Kỷ Bá Tể, nhẹ nhàng áp tay hắn lên ngực mình.

“Thấy chàng đau đớn như vậy ta cũng rất xót, nhưng không chỉnh đốn thì chẳng phải chàng sẽ lại quen đường quen nẻo sao?”

Giọng nữ tử chưa bao giờ vẫn đục u ám đến Kỷ Bá Tể như vậy. Hắn từng trải qua bao sự dây dưa với nữ nhân, chỉ riêng đến khi Minh Ý xuất hiện, hắn mới biết có ngày mình sẽ lại khóc lóc cầu xin dưới thân nữ tử một cách nhục nhã như vậy, ngay cả bây giờ cơ thể này của hắn phát tình dâm đãng cũng sớm bị nàng tùy tiện điều khiển mua vui.

Kỷ Bá Tể cảm nhận được y phục của mình đang bị cởi ra, thắt lưng liền lỏng lẻo. Từng hồi thở nặng nề, Minh Ý vui sướng nhìn gương mặt người dưới thân ửng đỏ tình lệ.

Nàng luồn tay vào sau gáy hắn, vuốt ve, xuống đến dưới thêm nữa nàng đã chạm vào tuyến thể của hắn, cơ thể Kỷ Bá Tể càng run rẩy dữ dội hơn.

“To gan thật đó phu quân, chàng vậy mà lại mang dấu răng của ta đi phóng đãng khắp nơi..”

Kỷ Bá Tể thở hổn hển cắt lời nàng: “K..không có...”

“Hửm? Chàng không có gì?” Minh Ý hôn cái chụt vào môi hắn, âu yếm mà nhìn lên từng tấc da thịt đã sớm bị mùi hương của nàng ướm đầy.

“T..ta không có phóng đãng...những ngày qua..ta chưa từng lui đến thanh lâu..”

“Được, vậy ta sẽ nhẹ nhàng”

“K..không...Minh Ý, ta đang rất mệt...có thể cho ta nghỉ hôm nay được không?”

Nhục nhã cũng đã sớm nhục nhã nhiều lần, thêm một lần cũng chẳng sao, hắn hiện tại thật sự rất mệt, phát tình cưỡng ép khó chịu hơn phát tình thông thường rất nhiều, hắn chỉ có thể nắm lấy tay nàng, vuốt ve lên xuống như lấy lòng.

“Không được, ta đã hứa sẽ nhẹ nhàng mà, chàng không tin ta sao?” Minh Ý buồn tủi cúi mặt đến gần, đến mức trán cả hai đã chạm nhau, hơi thở dây dưa.

“Minh Ý..” Hắn nhỏ giọng cầu xin, lại vô tình thắp vào lòng nàng một ngọn lửa dục thiêu đốt.

“Chết tiệt thật đó Kỷ Bá Tể, giọng đó như đang cầu xin ta thao chàng vậy”

Kỷ Bá Tể có chút không biết làm sao, ngay lúc hắn còn đang lơ đãng thì một lực đạo ngọn tay đâm vào hậu huyệt của hắn, Kỷ Bá Tể giật bắn người bất ngờ rên lên một tiếng.

Minh Ý nắm lấy hai chân dài hắn tách ra, lập tức để lộ ra đoạn cơ mật bên ngoài không khí, đoạn dương vật run run ngẩng đầu, một phần cũng là vì kỳ phát tình phát tác mà rỉ nước trắng đục.

“Ư..a!” Sau tấm lụa đỏ, mắt hạnh hắn kích thích mà mở to, Minh Ý đang cúi người ngậm lấy dương vật hắn cho vào miệng.

“M..Minh Ý..”

Nàng ngước mắt theo tiếng gọi, nhìn thấy điệu bộ khổ sở kiềm nén mà lòng đầy thỏa mãn, chẳng kiên dè gì nữa mà nàng trực tiếp ngậm hết vào trong miệng, Kỷ Bá Tể cong ngón chân khoái cảm rên rỉ một tiếng.

Ngón tay của Minh Ý vẫn ra vào nơi hậu huyệt không ngừng, tăng dần số ngón càng nới lỏng hậu huyệt hơn, ra vào cũng dễ dàng hơn.

Nàng ngậm lấy dương vật, rất thuần thục cuốn lấy nó liếm mút, cho đến khi đoạn dương vật run run trong khoang miệng nàng biết Kỷ Bá Tể đã đến cao trào muốn bắn rồi, nhưng Minh Ý không muốn Kỷ Bá Tể thoải mái nhanh như vậy, liền nhả ra lấy tay chặn lại.

Nàng nghe rõ người đang nằm vật vờ trên giường hít lấy một hơi sâu, Kỷ Bá Tể vì cơn cao trào bị chặn lại mà khó chịu sinh khí, tay đang trói nắm chặt vào nhau hằn lên cả một đoạn máu xanh nhạt rõ ràng.

“Đừng giận, ta sẽ cho chàng bắn nhanh thôi” Minh Ý ngọt giọng dỗ dành, nhưng phía dưới ngay khi nàng dứt lời thì ba ngón tay đang chôn trong hậu huyệt thẳng thừng rút ra, khí lạnh lập tức tràn vào.

“Kỷ Bá Tể, cái lỗ này của chàng phải bồi ta thật tốt, ta nhanh bắn thì chàng cũng sẽ được bắn thôi” Nàng vừa nói vừa vỗ cái chát vào thịt mông mềm, thịt mông chẳng mấy chốc đã hằn lên dấu tay ửng đỏ.

“Đừng..ta sẽ nhịn hỏng mất...” Kỷ Bá Tể nhỏ giọng cầu xin, dương vật trong tay Minh Ý giật giật nhẹ như đang rất bất mãn muốn bắn.

Minh Ý liếc nhìn đoạn dương vật đang nằm trong tay, thật đáng yêu, thứ gì trên người Kỷ Bá Tể cũng đều đáng yêu dụ dỗ như vậy, đây là trời sinh mời gọi người ta sa vào sao?

“Vậy thì chàng càng phải cố gắng làm cho tốt, hút lấy dương vật của ta và mau làm cho nó thống khoái muốn bắn đi”

Đoạn, nàng giải phóng dương vật đang cương đến phát đau của mình, thẳng tắp nhét vào hậu huyệt đã được giản nở, nhưng vì kích thước thật sự không nhỏ nên chen chúc như vậy càng làm cả hai thêm phát trướng đau.

Nhưng Minh Ý không có ý định rút ra, nàng lạnh lùng đánh vào mông thịt bên dưới, giọng từ tốn: “Kỷ Bá Tể, thả lỏng”

“K..không được...chật quá..” Kỷ Bá Tể không cách nào làm theo được lời Minh Ý nói, dương vật vẫn chưa được phóng thích khiến hắn hoàn toàn không thể tập trung.

“Kỷ Bá Tể, chàng không nuốt được nó thì chàng sẽ thật sự nhịn hỏng”

Kỷ Bá Tể thật sự bị nàng nắm đến phát đau, thôi vậy, hắn sẽ cố.

Không lâu sau đó vách huyệt dần dần thả lỏng, Minh Ý nghe được giọng nói đã khàn khàn đi của Kỷ Bá Tể: “Minh Ý..động đi”

Nàng nhoẻn miệng cười, hôn lên má hắn thưởng: “Được”

Tay nàng vừa nắm dương vật hắn, phía dưới vừa đẩy dương vật của nàng vào sâu hơn trong động nhỏ, bắt đầu luân động.

Phía bên trong huyệt động mềm mại lại nóng rát, đoạn dương vật của nàng rất nhanh lại càng thêm cương, Kỷ Bá Tể thậm chí còn cảm nhận được mạch máu trên dương vật đang cạ vào thịt huyệt mình.

Minh Ý đẩy vào trong đó từng hồi, khoái cảm đánh bật nàng tay đang cầm dương vật càng siết chặt hơn, Kỷ Bá Tể một hơi thở thật sâu, khóe mắt đã rỉ nước mắt, trực trào chảy dài xuống gò má.

Hương hoa lài ngày càng dày đặc hơn, thậm chí đã lấn át luôn cả hương tuyết tùng của Kỷ Bá Tể, hắn càng động tình hơn, dấu răng nơi tuyến thể giờ đây phát huy triệt để, nó đang ra dấu hiệu cho hắn biết hắn thuộc về người đang làm càn trên thân mình, không thể trốn thoát.

“Ư..ưm a!”

Tuyến lệ càng chảy nhiều hơn khi bên trong động đã bị đụng chạm trúng điểm nhạy cảm, Minh Ý cũng đã nhận ra, nàng lập tức đỉnh vào đó thật mạnh.

“A..Minh..Ý!”

“Phu quân, thật sướng phải không?”

Minh Ý cũng đã bị tình loạn quấy nhiễu, nàng hai mắt bị dục vọng chiếm đoạt giờ đây chẳng kiêng dè gì mà buông những lời nhục mạ sắc tình vào tai Kỷ Bá Tể.

“Phu quân, nếu chàng có thai nơi đầu ti này cũng sẽ tiết sữa sao?”

“A..kẹp chặt như vậy, thật là hư hỏng a”

“Thế nào, nước dâm của chính mình ngon chứ? Chàng ra rất nhiều, chờ ta húp sạch sao?”

Kỷ Bá Tể run rẩy mi tâm, từng lời nhục nhã tuông vào tai hắn mồn một, hắn cảm thấy mình điên rồi, lại khoái cảm trước lời sỉ nhục mình như vậy.

Dương vật trong tay Minh Ý càng giật đến lợi hại, nàng cười khẽ, ác ý xoa xoa nhẹ nhưng vẫn chặn lại đường bắn.

“Phu quân ngoan một chút, ta sắp bắn rồi”

Minh Ý dỗ dành, lại càng luân động hơn. Điểm nhạy cảm bị giã vào không ngừng khiến tiếng rên của Kỷ Bá Tể càng thêm cất cao, hai chân hắn quấn lấy eo nàng, theo sự điều khiển của dục vọng mà càng đẩy sát hậu huyệt vào dương vật nàng hơn, càng sâu hơn, càng tiến đến gần...khoang sinh sản hơn.

Minh Ý trong cơn thủy triều nhạy bén phát giác, nàng có hơi tỉnh táo một chút, ngước mắt nhìn Kỷ Bá Tể đã hoàn toàn chiếm đắm trong ái dục.

“Phu quân, chàng sinh con cho ta được không?” Minh Ý thở hổn hển nhưng vẫn đưa đẩy không ngừng, tay còn lại rảnh rỗi áp lên má hắn.

Kỷ Bá Tể không nghe rõ, mơ hồ, tầm mắt lại chẳng thấy gì, ma xui quỷ khiến hắn lại gật gật đầu.

Minh Ý cười dịu dàng, tiếp tục động mạnh hơn.

Dương vật như xa như gần ngay khoang sinh sản, chỉ cần một lần cao trào có thể bắn thẳng vào, Minh Ý càng đẩy nhanh hơn, Kỷ Bá Tể đã rên rỉ đến khàn giọng, khoái cảm vẫn nhấn chìm hắn nhưng hắn không còn sức để rên thêm nữa, chỉ có thể thở hổn hển chống đỡ.

Thêm chục lần thúc nữa, Minh Ý hoàn toàn đạt đến cao trào mà bắn vào, tưới ướt tràn cả động huyệt, nàng cũng thuận tay buông ra đoạn dương vật, ngay tức thì bắn ra, lực mạnh đến mức dính lên cả trên mặt nàng.

Kỷ Bá Tể ngưỡng cổ lên để lộ yết hầu run rẩy kịch liệt, miệng phát ra tiếng ư a vô nghĩa, nước bọt theo khóe miệng không thể khép chảy xuống thấm đẫm cả lớp ga giường.

Nàng chôn đoạn dương vật trong hậu huyệt một lúc rồi mới từ từ rút ra, ngay lập tức khi dương vật rời đi tiếng nước tràn ra khỏi hậu huyệt, ướt nhẹp cả ga giường.

Kỷ Bá Tể bắn một lúc thì ngừng, dương vật xụi lơ còn dư âm run run, nó đã phải nhịn rất lâu.

Minh Ý đưa tay tháo lụa hồng nhạt đang trói tay hắn, đau lòng vuốt ve đoạn cổ tay đã bị siết đến hằn lên vệt đỏ như máu, đối lập hoàn toàn với làn da trắng như tuyết.

Nàng cởi tiếp lụa đỏ che mắt, ánh sáng bất ngờ làm Kỷ Bá Tể nhắm mắt lại, hàng mi run run.

Minh Ý đưa tay xoa xoa lên hàng mi, lực đạo nàng quá nhẹ nhàng, hắn cũng thả lỏng hơn, thích ứng hơn với ánh sáng.

Nhưng khi hắn mở mắt ra, nàng nhìn chăm chú vào đôi mắt đã sưng đỏ vì khóc, lệ vẫn còn ứ đọng nơi khóe mắt, long lanh.

Hắn không phản ứng kịp, cứ vậy nhìn chằm chằm nàng, cho đến khi thứ gì đó cương cứng chọc vào góc đùi Kỷ Bá Tể mới sực giật mình.

“Minh Ý!”

Hắn đỏ mặt, nàng vậy mà có thể cương lên thêm lần nữa.

“T..ta không làm nổi nữa”

Hắn xấu hổ nói, tai đỏ bừng, điệu bộ thẹn thùng thêm đuôi mắt câu nhân lại khiến Minh Ý càng thêm xúc động muốn làm hắn thêm, và nàng cũng không có ý định dừng lại.

“Đêm còn dài”

Kỷ Bá Tể định lên tiếng từ chối kịch liệt hơn nhưng miệng vừa mở thì đã bị bắt ép nuốt xuống, môi nàng chạm vào môi hắn, lưỡi dây giưa quấn quýt.

Đoạn dương vật cương cứng liền lớn lối tiếp tục chen vào nơi huyệt động đang mở.

.
.

Kỷ Bá Tể không biết mình phải bắn bao nhiêu lần trong đêm nay, hắn mệt đến rã rời cuối cùng không chịu nổi nữa mà ngất đi.

Minh Ý sau hồi cao trào cuối cùng thì rút ra, lúc này mới thỏa mãn đặt nụ hôn xuống môi đang hé mở, cảm nhận hơi nóng chưa tan, cùng hương hoa lài nồng đậm trên từng tấc da thịt của Kỷ Bá Tể, minh chứng cho người kia mọi thứ trên cơ thể đã thuộc về mình, một thứ cũng không thể bỏ xót.

Ngón tay thon dài của Minh Ý dừng lại nơi bụng, nơi cổ tử cung nằm ở đó, nếu lần này hắn không thể mang thì thêm vài lần nữa, tới khi hắn hoàn toàn mang thai con của nàng.

Khi ấy nàng không còn phải phí công dùng mọi cách để giam hắn lại trong căn phòng tối tù túng này nữa. Minh Ý biết rõ Kỷ Bá Tể sẽ ở lại dù muốn hay không, chỉ cần cả hai có cốt nhục, tức khắc Kỷ Bá Tể sẽ nguyện ý mãi mãi bên cạnh nàng.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com