THỰC HUYỄN GIAN
Thiết lập: Nữ giả nam, nam giả nữ. Ngụy BG. Cả hai đều là lần đầu của nhau.
Warning: R18.
___
Kỷ Bá Tể hai tay bị siết đến đau điếng, hai gã đàn ông thô kệch đưa hắn đến trong một căn phòng, mở cửa ra còn chưa kịp nhìn kĩ đã bị một lực mạnh đẩy vào, thân thể mảnh mai ngã đập xuống nền đất.
"Chậc, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả" Kỷ Bá Tể càu nhàu, gắng gượng đỡ lấy thân thể mềm mại.
Hắn mang khuôn mặt nữ nhân, sự mềm mại trên da thịt, cơ thể lại mảnh mai nhỏ gầy, cổ tay lại càng nhỏ hơn, tạo cảm giác mỏng manh quá mức, dùng lực một chút đã có thể bẻ gãy.
Hai gã đàn ông không để tâm lắm, liền lập tức đóng cửa lại, còn nghe tiếng khóa ngoài lanh lảnh.
Kỷ Bá Tể đưa mắt nhìn quanh, lại nhìn thấy có người đang nằm bên trong góc giường, hắn lê thân ngồi dậy, nhấc bước chân cẩn thận tiến lại gần.
Khi nhìn kĩ, Kỷ Bá Tể một thoáng sững sờ: "Minh Ý!"
Người trên giường khẽ giật mình, ắt hẳn vẫn còn tỉnh táo.
Minh Ý với thân phận thái tử Nghiêu Quang Sơn, Minh Hiến, một thân nam nhân cố gắng ngồi dậy, khàn khàn giọng: "Đừng lại đây!"
Kỷ Bá Tể khựng lại bước chân, quan sát kĩ mới thấy Minh Ý hiện tại mặc mày đỏ lên có chút khác thường.
Hắn nhiều năm lăn lộn trong các thanh lâu, dù là ý định che giấu ngụy trang thì vẫn tiếp thu được những chiêu trò bẩn thỉu trong chốn làm ăn da thịt, biểu cảm hiện tại của Minh Ý hắn cũng từng nhìn thấy qua.
"Minh Ý..ngươi bị hạ dược?"
Minh Ý thở dốc có chút khó khăn, nàng ngồi dậy từ trên giường, bước chân nặng nề đến gần, nàng kiềm nén đến gân xanh nổi rõ nơi tay, một thoáng lướt qua Kỷ Bá Tể đi đến cửa đã đóng chặt.
"Ngươi nên rời khỏi đây"
Kỷ Bá Tể chớp chớp mắt, bình tĩnh nói: "Nhưng ta bị bọn chúng phong bế nguyên lực rồi, bây giờ cũng không thể biến trở lại bình thường"
Minh Ý hít sâu một tiếng, lại thở dài nặng nề: "Đây ắt hẳn chính là chiêu trò bẩn thỉu của đệ đệ ta. Phong bế nguyên lực ngươi, hạ dược ta, rồi nhốt hai ta lại chung một phòng"
Kỷ Bá Tể lại thắc mắc: "Nhưng tại sao hắn lại làm như vậy? Ngươi dù sao cũng là thái tử, ta hiện tại giả nữ trang, có ai phát hiện chúng ta tư thông cũng chỉ nghĩ ngươi ham sắc, nhiêu đó cũng không làm lung lay ngôi vị của ngươi được"
"Ta cũng thắc mắc, nhưng hiện tại không phải thời điểm để giải đáp mục đích của hắn, trước mắt nên thả ngươi ra" Nói rồi nàng hai tay đặt lên cửa, ý định vận chuyển nguyên lực đẩy ra.
Bất chợt, Kỷ Bá Tể nắm lấy tay nàng ngừng lại, Minh Ý mặt đỏ bừng khó hiểu nhìn hắn.
"Ta có ra cũng không làm gì được, ngươi bây giờ lại còn đang chật vật, ta nên giúp ngươi trước đã" Kỷ Bá Tể nói đến hợp tình hợp lý.
"Giúp ta?"
Kỷ Bá Tể nở nụ cười gian xảo thường ngày của hắn, lại ướm trên khuôn mặt thanh thuần của nữ nhân, càng tô thêm sự ủy mị quyến rũ khó lờ đi.
Hắn hai tay mềm mại, nhưng lực đạo lại mạnh mẽ kiềm chế Minh Ý đến giường, hắn thuần thục đẩy nàng xuống giường.
"Ta cũng là nam nhân, cũng từng bị hạ dược, hiểu cảm giác khó chịu khi nhẫn nhục, cứ để ta giúp ngươi" Kỷ Bá Tể vừa nói vừa đưa tay cởi thắt lưng của Minh Ý, lại bất ngờ cổ tay bị nắm chặt.
"Kỷ Bá Tể, ngươi không nhận ra mình hiện tại không tiện ở thế chủ động sao?" Nói rồi không kịp để hắn nghe hiểu, nàng lật người đảo khách thành chủ, kiềm chế hắn dưới thân.
Kỷ Bá Tể cảm thấy trời đất quay cuồng một chút, định thần lại đã nằm phía dưới đối mặt với Minh Ý đang ý loạn tình mê nhìn mình, quả thật lần đầu hưởng lấy cảm giác kẻ phía dưới khiến hắn không kịp phản ứng, lại khó tiếp nhận.
Hắn chục năm xuân sắc, có bao giờ yếu thế dưới thân người khác đâu? Kỷ Bá Tể cắn cắn môi, cảm thấy hối hận vì đã giả nữ trang trong lúc làm nhiệm vụ.
Tại sao hắn lại phải giả làm tình nhân của Minh Ý? Sao ban đầu không giả làm bằng hữu, ảnh vệ? Kỷ Bá Tể có chút không hiểu lúc đó đầu mình đang nghĩ cái gì, lại rất tự nhiên đồng ý giả nữ trang với Minh Ý.
Minh Ý để ý thấy biểu cảm như ăn phải ruồi của Kỷ Bá Tể, có chút buồn cười: "Hối hận rồi?"
Nàng có khả năng đọc suy nghĩ của hắn hả?
Bây giờ đến lượt Kỷ Bá Tể hít sâu một hơi, lại thở ra, lời nói như bị đá đè, có chút nặng nề phát ra: "Có chút không quen"
Minh Ý bật cười, không hiểu sao tâm trạng tồi tệ bị hạ dược ban nãy giờ đây đã khá hơn: "Phải rồi, ngươi mang tiếng ăn chơi trác táng nhưng lại là trai tân từ đó tới giờ" Đoạn, nàng lại như kẻ lưu manh nhìn từ trên xuống dưới: "Ai ngờ lần đầu mất lại là khi nằm dưới thân người khác đâu?"
Kỷ Bá Tể cảm thấy Minh Ý giờ phút này còn có ý trêu chọc hắn, hắn lại quá tốt rồi, còn muốn giúp nàng thoải mái.
"Thái tử điện hạ nói nhiều như vậy, ắt hẳn tâm tình đã thoải mái, vậy ta..."
Hắn giả bộ nhổm người dậy, không ngoài ý muốn Minh Ý đã dùng lực mạnh ép hắn nằm lại giường.
"Ngươi thân nữ nhân, lại không có nguyên lực, lang thang bên ngoài đêm hôm ta thật sự không an tâm"
Kỷ Bá Tể cười lạnh: "Cứ lý lẽ đi". Nói rồi, hắn để tay vào sau gáy nàng kéo xuống, môi cả hai chuẩn xác chạm vào nhau.
Có lẽ vì giả nữ, môi của Kỷ Bá Tể mềm mại trông thấy, lại chẳng biết hắn có trét phấn dùng hương không mà đến gần thoang thoảng hương thơm nhẹ nhàng, hoàn toàn không giống mùi bạc hà lạnh thường ngày.
Xuân dược vẫn theo quá trình phát tác, hiện tại cơ thể nóng bức, phía dưới bộ phận thuộc về nam tử đã cương cứng có chút đau.
Dứt khỏi cái hôn, Minh Ý thở dốc một chút, nói bên tai Kỷ Bá Tể: "Ta cũng khá khó tiếp nhận thực trạng hiện tại"
Kỷ Bá Tể hạ mắt, nơi đó căn phồng để ý một chút đã thấy, dáng vẻ của Minh Ý ngược lại giống như lảng tránh không dám nhìn xuống hạ thể của mình.
Quả thật, cả hai đều là lần đầu lâm vào tình cảnh này.
Minh Ý khó chịu với sự cương cứng mạnh mẽ bên dưới, nhưng xâm chiếm thế thương phong nàng lại tiếp nhận khá nhanh, rất nhanh đã để lại những dấu hôn rải rác nơi vùng cổ trắng nõn của Kỷ Bá Tể, y phục lại bị nàng kéo lệch đi, lộ ra cả bờ vai trắng hồng.
Minh Ý không hiểu, rõ ràng nàng cũng là nữ nhân, nhưng vì sao khi thấy bờ vai gầy của nữ nhân khác lại càng dâng lên cơn hứng tình thế này, một cảm giác mãnh liệt muốn cắn phập xuống, tưởng tượng máu tươi chảy ra, như sắc đỏ giữa nền tuyết.
Nàng thuận thế buông bỏ chống cự với xuân dược trong người, hoàn toàn thuận theo nó, vì vậy Minh Ý không kiên dè nữa mà há miệng cắn vào, cảm nhận được cơ thể nhỏ run rẩy, làn da như miếng bánh ngọt được thưởng thức, lại chẳng ngờ cắn vào vùng da này lại "nghiện" như vậy.
Như mật ngọt được bôi lên đó, thấm nhuyễn vùng da, Minh Ý không kiềm được mà cắn răng sâu hơn, máu tươi rướm ra thấm vào trong môi lưỡi nàng.
Vị rỉ sét tanh ngọt đặc trưng, nhưng Minh Ý càng liếm lại càng nhận ra mỹ vị nhân gian, liếm láp càng hăng hơn, so với quỷ hút máu thì chỉ hơn nhan sắc, còn lại chẳng khác là bao.
Kỷ Bá Tể bị nàng liếm đến mềm nhũn, bản năng khiến hắn muốn lật lại, nhưng so với Minh Ý thân nam trang còn bị hạ dược, hắn đương nhiên không thể so được, chỉ có thể cứng đờ run run bị nàng trêu chọc.
Một mảnh da bên vai ướt át, Minh Ý chán chê nơi đó lại chuyển về phía cổ, nói đó vốn phải có một cái yết hầu nhưng giờ lại thẳng băng một vùng da trắng, nàng lại cắn vào đó một nhát, liếm mút để lại dấu răng.
Kỷ Bá Tể chẳng biết hai mắt lưng tròng từ lúc nào, hai tay hắn bấu chặt lấy vai nàng, lại đôi lúc rên khe khẽ khi vùng da bị liếm mút quá mức.
Thời gian như đình trệ, lại chẳng có ai hơi sức quan tâm, cho đến khi Minh Ý thẳng người nhìn từ trên xuống thì thấy cổ và vai Kỷ Bá Tể đã rướm máu vài vết cắn đỏ chói mắt.
Trên đó vẫn vương nước bọt lấp lánh, Minh Ý đưa tay cởi ra y phục nữ trang của Kỷ Bá Tể, chỉ còn lại cái yếm đỏ duy nhất sót lại bên trên cũng bị nàng cởi bỏ vứt xuống sàn.
Nơi ngực lõa lồ trước mắt, hai núm vú vì cơn kích thích ban nãy mà dựng thẳng, Minh Ý nhìn lấy lại cảm thấy hạ thể giật giật đau nhói, nàng có chút khó kiềm chế mà rên rỉ một tiếng, cảm nhận đầu vật đang rỉ ra tinh dịch.
Nàng thuận theo ý nghĩ bao trọn núm vú trong khoang miệng, khi hoàn toàn ngậm lấy lại nghe thấy tiếng rên mơ hồ từ phía Kỷ Bá Tể.
Hắn giờ đây hai mắt mê man, phía dưới hai chân đã rỉ ra nước, dính nhớp. Núm vú bị người ngậm lấy ấm áp lại ướt át, thuận thế càng đẩy sâu vào khoang miệng Minh Ý hơn.
Một bên được bao trọn trong ấm áp sắc tình, một bên lại được bàn tay rảnh rỗi của Minh Ý xoa nắn, lâu lâu hai ngón tay kẹp lấy núm vú day day chơi đùa.
Hai quả đào cứ vậy bị người chăm sóc, Minh Ý vùi sâu vào nơi ngực mềm mại, tiếp tục để lại dấu răng cắn trên đó, xúc giác thật rất tốt.
Kỷ Bá Tể vì cơn kích thích trên da thịt mà phía dưới cũng bắt đầu ngứa ngáy, hắn lần đầu tiếp nhận cảm giác này ngây ngô thể hiện, thuận theo bản năng mà hai chân vòng lấy eo Minh Ý, càng ép sát cọ cọ mơ hồ.
Hắn khó khăn mở lời: "Minh Ý..đừng cắn nữa, ta phía dưới khó chịu quá"
Minh Ý lần theo xuống, tay lại mò mẫm vào nơi nhạy cảm, một mảng ướt át làm ướt đầu ngón tay nàng.
Minh Ý giơ tay lên, cười có chút ngả ngớn: "Chảy nhiều nước như vậy, hứng vậy sao?"
Kỷ Bá Tể không chịu yếu thế, khuôn mặt nhỏ nhắn dâng lên ý chế nhạo: "Phía dưới của ngươi hẳn giờ cũng đã nổi gân xanh muốn xỏ xuyên ta tận ruột rồi đấy"
Ai ngờ đâu lời phản kháng tìm chút thể diện này lại họa vào người Kỷ Bá Tể. Minh Ý ngoài ý muốn im lặng híp mắt nhìn hắn, sau đó nàng đưa tay cởi bỏ thắt lưng, vật thể lập tức xuất hiện trước mắt Kỷ Bá Tể.
Kỷ Bá Tể có chút cứng đờ, lại tưởng tượng vật này thật sự xỏ xuyên vào người, hiếm khi lòng dâng lên sự sợ hãi.
Minh Ý không nói một lời cầm vật trong tay, ý đồ muốn một đường tiến vào cửa động lại bị Kỷ Bá Tể hốt hoảng bật dậy ngăn lại: "Ngươi...ít nhất cũng phải giãn nở chứ!"
Minh Ý lại như không quan tâm, đè hắn xuống, miệng chậm rãi nói: "Nơi này không có đồ để giãn nở, ngươi chịu đựng một chút"
"Này! Khoan đã!" Hắn bất giác giọng vang lanh lảnh, phía dưới cửa động lại co rút một chút, rõ mồn một trước mặt Minh Ý.
Minh Ý thần sắc âm trầm, có xúc động muốn xâm nhập thật nhanh nên động tác nàng càng dứt khoát, không để Kỷ Bá Tể chống cự mà lập tức đẩy vào, vật thể thô dài chạm mạnh vào hạt ngọc bên trong, một trận đau điếng chạy thẳng đến đại não Kỷ Bá Tể, hắn bất ngờ rên lớn một tiếng, gần giống với la hét cất lên.
Không ngoài ý muốn Minh Ý đã bị kẹt ngay từ lúc tiến vào, nhưng nàng không rút ra lại cứng đầu tiến vào.
"Minh Ý, Minh Ý! Ngươi mau rút ra" Kỷ Bá Tể đối với nàng lớn giọng, không màng bên ngoài có kẻ nào nghe thấy, giọng hắn càng lớn hơn như cố đánh thức nàng.
Kỷ Bá Tể mặc định Minh Ý đã bị xuân dược chi phối, tay nắm chặt lấy tay nàng, móng tay ghim chặt như muốn xuyên qua da thịt Minh Ý.
Nàng tiến vào khó khăn, có thứ gì đó như chặn đứng lại cửa động không cho nàng tiến vào, Minh Ý lại hoàn toàn xem nhẹ nổi đau hiện tại của Kỷ Bá Tể, đẩy vào mạnh hơn, rồi cảm thấy xuyên thủng vật gì đó, một thứ chất lỏng ấm nóng tuôn tràn.
Minh Ý mê man nhìn xuống, chất lỏng vừa chảy ra dính cả vào cây gậy thịt, đó là máu trinh tiết.
Nàng có chút hoảng hốt, theo phản xạ nhìn lên Kỷ Bá Tể đã khóc không thành tiếng, nước mắt chảy dài thấm đẫm ga giường.
Cảm giác tội lỗi dâng lên, hành động nàng dịu dàng hơn, đưa tay xoa xoa bên má Kỷ Bá Tể gạt đi giọt nước đang lăn dài không ngừng.
Minh Ý lúc này mới cảm nhận được cơ thể đang run nhè nhẹ của Kỷ Bá Tể, hai tay hắn đã siết đến muốn rách da tay nàng nhưng Minh Ý không quan tâm, nàng biết mình đã hấp tấp, Kỷ Bá Tể lần đầu mang nữ trang nhất định không thể chịu nổi.
"Ta xin lỗi" Giọng nàng khàn khàn, Minh Ý cúi xuống hôn nhẹ lên môi Kỷ Bá Tể, nhiều hơn trong đó là sự chân thành an ủi.
Sự an ủi bất chợt của Minh Ý khiến Kỷ Bá Tể thả lỏng cơ thể trong vô thức, nàng rút kinh nghiệm từ từ xâm nhập, lập tức Kỷ Bá Tể lại hít vào một hơi khí lạnh.
Phía dưới vẫn căng chặt nhưng không đến mức ép chặt lấy nam vật Minh Ý như ban nãy, nàng cố lấy lại một tia tỉnh táo, ép mình đủ kiên nhẫn.
Sự kiên nhẫn ấy có thể là vừa đủ hơn nửa nén nhang, Minh Ý cuối cùng cũng như ý muốn mà xâm nhập vào dễ dàng hơn, liền từ từ luân động, dù ra vào đã không còn căng chặt nhưng Kỷ Bá Tể vẫn bị cơn đau hành hạ, hắn rên rỉ đau đớn, nước mắt đã chảy đến không thể chảy được nữa.
Hắn cứ vậy vật vờ mặc nàng xỏ xuyên, cho đến khi nam vật Minh Ý đỉnh đỉnh vào một nơi lại bất ngờ Kỷ Bá Tể nảy mình lên một chút, tiếng rên rỉ đánh bật thính giác, nàng phát giác hắn không phải rên vì đau đớn.
Minh Ý nghĩ một chút, phát hiện ra mình đã chạm vào đúng chỗ rồi, nàng không thầy dạy cũng biết mà thúc vào chính xác điểm đó, Kỷ Bá Tể rõ ràng đã rên lên một tiếng đầy thỏa mãn.
Ranh giới giữa đau đớn và sung sướng hóa ra lại mỏng manh như vậy.
Cơn khoái cảm tràn ngập, tình này đêm nay chỉ vừa mới bắt đầu.
Đêm đó Kỷ Bá Tể bị nàng xỏ xuyên tới lui, lật qua không biết bao nhiêu tư thế, đã có lúc rên rỉ nỉ non mà người nghe chỉ có thể mặt đỏ tai hồng.
Thật ra xuân dược trong người không quá nhiều, sớm đã tan, nhưng nàng và hắn lăn lộn đến gần sáng, hoàn toàn là xuất phát từ tư tâm nào đó, cả hai đều nguyện đắm chìm, lại dựa vào xuân dược lấy làm cái cớ.
Ngày ấy trôi đến tận nay cũng đã trọn vẹn ba ngày.
Kỷ Bá Tể trong ba ngày chưa từng gặp lại Minh Ý, có lẽ nàng đang giải quyết chuyện của ngày hôm đó, lại nói tới ngày hôm ấy khi hắn tỉnh dậy đã phát hiện mình đang nằm trên giường trong biệt viện nhà mình, nguyên lực cũng đã được khôi phục nhưng hắn vẫn còn mang thân thể nữ nhân.
Kỷ Bá Tể vừa tỉnh dậy, cơn đau phía dưới truyền lên rõ ràng, hắn cắn răng, lập tức tay niệm pháp quyết đưa cơ thể trở lại như cũ.
Dù vậy những vết tích Minh Ý để lại vẫn còn, hắn như thói quen mọi ngày mặc lên bộ y phục đỏ, cổ áo khoét rộng lộ cả nửa phần trên ngực, những vết tích hoan ái cũng theo đó lộ ra.
Khi hắn một thân như vậy đi đến hậu viện, Tuân ma ma hay theo hầu hắn nhìn những vết tích ấy mà sửng sốt một lúc.
Trong trí nhớ của bà công tử chưa từng để những vị cô nương kia để lại vết tích, mà hiện tại công tử nhà bà lại có hàng chục vết hiện ra như vậy, chẳng hiểu sao trong đầu Tuân ma ma dâng lên ý nghĩ công tử nhà mình bị người ta bắt nạt.
Mà ai có thể bắt nạt nổi Kỷ công tử chứ?
Mà ở đâu đó trong phủ viện riêng của Minh Ý, nàng đang chỉnh trang cài tóc lại đột ngột hắt xì một tiếng.
__
;Ý là chừng nào Kỷ Bá Tể lên sóng vậy chờii^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com