Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

S2: Buổi chiều trên giường

Cánh cổng đóng lại, Từ trên cửa sổ phòng mình tại tầng ba hé qua tấm rèm cửa, Hữu Khánh đứng đó nhìn An Dương cùng Bách rời đi.

Con hẻm nhỏ chỉ đủ vừa xe máy còn xe hơi thì không thể, cậu lại không thấy Bách xe máy ở đây nên biết rằng anh ta lái xe hơi. Kể cũng đúng mang một cái đồng hồ mấy triệu đồng đi tặng mà không mua được một cái xe hơi thì quá là kỳ lạ.

Giờ trong nhà im lặng, vắng vẻ, chỉ có ánh nắng mùa hè chiếu đến trong sân, cũng không hề có tiếng chim hót, nhà cũng không nuôi chó, thế nên căn nhà ba tầng giờ không có ai ngoài Hữu Khánh.

Cậu lúc này đóng màn lại.

Và đột ngột...

Tụt quần xuống.

"Chị ấy cuối cùng đã đi haha !! Cả thế giới (nhà) này giờ là của ta !!"

"Ta đã chờ đợi thời khắc này mấy tháng rồi. Cả cha mẹ và chị Dương giờ đã đi. Ta thích làm gì thì làm.", cậu cởi luôn chiếc áo ném xuống đất.

Và cứ vậy khoả thân chạy xuống tầng dưới.

Chuyện này xảy đến đến năm giờ chiều, cánh cửa nhà bỗng mở ra.

"Ưm... hehe... chị ấy mà biết chuyện này thì."

"Chuyện gì ?"

An Dương ngạc nhiên, Hữu Khánh lời nói thật lạ lùng. Nghe còn có vẻ như cậu có chuyện gì che giấu cô, còn lại là chuyện không tốt.

Vừa mới đi vào nhà, An Dương đang vui vẻ nghe thấy vậy thì nụ cười trên môi biến mất.

Hữu Khánh giật mình quay lại, thấy An Dương chị mình ở đằng sau mới hốt hoảng lắc đầu phủ nhận: "Làm... làm gì có chuyện gì. Em đi lên phòng đây."

"Này !!"

"EM KHÔNG NGHE THẤY GÌ HẾT !!"

An Dương không bắt kịp lấy Hữu Khánh, cô cũng không có hứng bắt.

Cô không tin Hữu Khánh có thể làm ra huyện gì xấu quá mức, cùng lắm lại là một chiếc đĩa bị vỡ nên dấu đi chứ gì. Chỉ một chiếc đĩa cô cũng không thèm để ý.

Trên tay túi sách cô đặt xuống, mặt mỉm cười hạnh phúc run lên. Cô thì thầm mấy tiếng nhỏ: "Anh Bách. Em yêu anh."

Cô lại lắc đầu lắc đầu tự nhủ: (Nếu mình nói vậy với anh ấy thì anh ấy có nghĩ rằng nó nhanh quá không. Bọn mình mới hẹn hò được một tháng mà.)

(Nhưng... anh ấy chắc cũng không từ chối đâu nhỉ. Anh ấy cũng có tình cảm với mình mà.)

Cô vừa nghĩ vừa ôm lấy chiếc túi.

Rồi lại lắc đầu đứng dậy, mặt cô đều đỏ nhanh chóng đều bằng quả cà chua rồi.

"Nóng quá."

"Thời tiết khỉ gió !", cô chửi. Trời nóng bên ngoài ít nhất phải bốn mươi độ, đi chơi mặc dù có mua kem uống nước mát các kiểu nhưng nóng vẫn như cái lò.

Cô đi đến tủ lạnh, mở ra cánh của để gió mát lùa vào áo mình. Rồi mắt nhắm ngay mấy nước giải khát C2 kia lấy một chai mở ra tu hừng hực dòng C2 mát lạnh xuống họng.

"Khà... phê vãi... được !! Bật điều hoà thôi."

Nhưng cô đến chỗ điều khiển điều hoà thì chỉ có một dòng chữ in trên giấy dán ở đó: [ Điều hoà hỏng. Đợi mẹ về hẵng sửa. ]

"CHẾT TIỆTTTTTT !!"

Hữu Khánh ở trên lầu giật mình bật dậy: "Mình nghe nhầm à ? Rõ là có con gì kêu mà ?"

Rồi lại nằm xuống trong gió mát điều hoà phòng của cậu, rất là thư thái ngủ thiếp đi, chẳng có quan tâm đến mấy thứ khác nữa.

Sau một hồi, An Dương cuối cùng bước chân cô khỏi phòng của ba mẹ với khuôn mặt cực kỳ không thoải mái.

(Phòng mình và phòng ba mẹ điều hoà đều hỏng sao ? Chuyện này là sao ? Trùng hợp như vậy ?)

(Điều hoà phòng mình thì hỏng lâu rồi không sửa. Nhưng phòng ba mẹ và phòng khách cũng hỏng sao ?)

Cô không tin, tuyệt đối không tin. Nhiệt độ nóng như lửa đốt trong nhà không mát hơn là bao đã khiến cô cực khó chịu rồi giờ lại mấy cái điều hoà không bật được càng khó chịu.

"Hừ... chết tiệt nếu mà đợi mẹ về thì mới sửa thì chết mất."

Ngay lập tức cô kết luận, lập tức mở điện thoại ra.

Nhưng đứng trước số điện thoại của ba và cả điện thoại của mẹ cô lại do dự.

Một viễn cảnh xuất hiện trong đầu cô.

Cô vừa gọi điện thì giọng gầm gừ của mẹ hét: "CÓ CHUYỆN GÌ ?"

"Dạ dạ... con có làm phiền mẹ không ?"

"CÓ !!" Mẹ cô gầm cừ, gần giống một quả bon sắp nổ rồi.

Khi cô đang chần chừ ú ớ: "A... có... con có...", thì mẹ cô quát: "CÚT !!" và điện thoại truyền đến âm thanh tút tút đầy bi thương.

Cô lắc đầu thở dài, bất lực không dám gọi cho mẹ cô: "Haizzz..."

"Mất hứng thật đấy."

Cô rõ hơn ai hết là niềm vui trước đó cùng với Duy Bách đi hẹn hò giờ lại biến thành nước lã, trước cơn khó chịu của cái nóng, cô bất lực chống lại mùa hè nảy lửa, oi bức này.

Nhưng cô lại bật dậy: "Không ở nhà được chứ gì. Vậy ta ra khách sạn."

"Giờ mình đã là người lớn. Ra khách sạn ngủ vài ngày thì có sao ?"

An Dương vui vẻ chạy nhảy tung tăng lên lầu.

Nhưng lại bỗng dừng lại, quay sang cửa phòng Hữu Khánh, nhìn xuống chân mình.

Cơn gió mát lạnh thổi vào những ngón chân của cô làm cô ngạc nhiên.

Cửa mở cái SẦM.

"HỮU KHÁNH !! MÀY LÀM CHUYỆN NÀY PHẢI KHÔNG ?"

"Hở ? Hả ??"

Đang ngủ trên giường mát mẻ, lại thoải mái thì tiếng SẦM nổ ra khiến Hữu Khánh bật mình dậy, ngơ ngác nhìn chị Dương.

"Chị... sao vậy ?", cậu mơ hồ không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết An Dương trước cửa nổi cơn thịnh nộ. Còn vì lý do gì thì cậu chả biết.

An Dương gầm lên: "ĐIỀU HOÀ LÀ NGƯƠI PHÁ HẢ ?"

"Hả ? Hả ? Phá ? Phá cái gì ?"

Hữu Khánh ngây cả người, chẳng hề hiểu lời này là có ý gì.

Phá điều hoà ? Sao phải phá chứ ? Cậu cũng không có rỗi hơi làm chuyện vớ vẩn như vậy làm gì.

Nhưng An Dương không hề tin tưởng khuôn mặt ngơ ngác kia.

(Cả nhà điều hoà đều hỏng mà chỉ có điều hoà phòng này không hỏng, Hữu Khánh nó cũng dấu dấu diếm diếm cái gì đó lúc mình về. )

(Chắc chắn là nó đã phá điều hoà trong nhà rồi.)

(Còn ai vào đây nữa ?)

Trong giây lát, An Dương nắm lấy tay Hữu Khánh, nhìn chằm chằm mắt đối mắt ngay sát cậu.

Rồi cô thả tay ra, khó chịu nói: "Mày làm chuyện này để làm gì ?"

"Em có làm gì đâu !!"

"Còn chối à ? Chối nữa thì chị đuổi mày ra phòng khách ngủ. Điều hoà cả nhà chỉ có phòng mày dùng được mà mày còn chối à ?"

"Em... em... thật không có làm mà.", cậu vô tội đáp, chỉ có thể mong chị ấy tin lời của mình bởi vì cậu không nghĩ được lời biện hộ nào cả.

Chốc lát vẻ vui vẻ của Hữu Khánh trở thành tuyệt vọng, không có cách để thoát tội cũng như bằng chứng. Bỗng cổ cậu cứng lại.

Một tia sáng loé lên trong đầu cậu, cậu nhớ lại lúc đó ở nhà mình làm chuyện gì, nhưng trong nháy mắt tay cậu bóm chặt lại chính mình.

Căn phòng lặng tinh một hồi, hơi lạnh thổi từ điều hoà là âm thanh duy nhất hai bọn họ có thể nghe thấy. Nhưng mỗi một giây trôi qua là Hữu Khánh cảm thấy càng căng thẳng.

Bất chợt một cảm giác quen thuộc mềm mại chạm lấy cậu, lần này lại không còn mùi hôi nữa mà một mùi bạc hà lan vào trong miệng cậu.

"Xong rồi !"

Rồi An Dương lùi lại, rời môi rời đi, cô nhìn Hữu Khánh ngây ngốc ra thì bật cười: "Hahahaha .... tên ngốc. Chỉ có hôn thôi mà cũng phải đỏ mặt như vậy."

"Chúng ta chả phải đều địt nhau còn gì ?", An Dương phất tay.

Hữu Khánh lại im lặng, nét ửng hồng chỉ trong giây sau đã biến mất.

Cậu lắc đầu, từ từ nói lên lời: "Anh Bách... là ai vậy ?"

Rõ ràng nhớ là chưa từng giới thiệu Giang Bách với Hữu Khánh nên khi này lời nói bất chợt này lại khiến An Dương tim nhảy lên: "A... có gì đâu... đó là bạn trai chị thôi mà."

Cô cũng nắm tay, não hoạt động như chưa từng được hoạt động chỉ khi nghe thấy An Dương nói: "Vậy sao ? Bạn trai sao ?" thì tim gần như vật lên.

Nhưng có tảng đá lại chặn lấy lòng cô, giọng cô nghe nghẹn lại muốn nói nhưng lại đổi giọng: "Tý nữa chị mày ngủ ở phòng mày. Mày ngủ cùng chị hay ngủ phòng khách ?"

"Ngủ với chị... không không chị đã có bạn trai rồi mà sao lại có thể ngủ cùng em trai được ?"

"Thì sao chứ ? Sao lại không thể ngủ cùng em trai ? Chúng ta có yêu nhau không ?"

Cô đáp ngay tức khắc.

Chặn lấy lời Hữu Khách, lại đưa ra một câu hỏi như này khiến cậu trầm ngâm.

Rồi chưa đợi Hữu Khách mở miệng thì An Dương liền nói ngay lập tức: "Chúng ta là chị em. Ngủ với nhau thì làm sao chứ ? Đây cũng không phải ngoại tình. Với cả tình yêu của chị dành cho anh ấy làm sao có thể bị dương vật mày làm hỏng ?"

Cô ấy ấy nói hùng hồn tự tin như chưa thể tự tin hơn thoáng làm Hữu Khánh đơ ra.

Cậu vội vàng gật đầu: "Đúng vậy chả làm sao cả."

"Vậy thì đi nấu cơm đi !"

"...."

Cuối cùng Hữu Khánh ngậm miệng xuống tầng, rời khỏi căn phòng mát lạnh kia.

Đi bộ xuống cầu thang bỗng lại ngẩn người: "ngủ chung là phải địt nhau sao ?"

Đáp án tất nhiên là không.

Nhưng cậu vốn là không muốn ngủ chung với An Dương. Nhưng giờ sau cái luận điểm thuyết phục chắc phải mười một điểm kia thì Hữu Khánh giờ lại tin rằng ngủ chung với nhau chắc chắn là phải địt nhau.

Lần trước ngủ cùng với An Dương thì cũng là địt nhau nên cậu tin tưởng suy nghĩ của mình ngay lập tức.

Nhưng thế nào thì cũng phải xuống nấu cơm, thật uỷ khuất.

Hai rau một thịt một món canh vừa được chính tay bày ra thì *Phịch*

Cậu giật mình quay lại.

Phía sau chỉ là chị cậu cầm hộp sữa.

"Sao ?", An Dương nhíu mày, cô lấy cốc sứ ra rót dòng sữa trắng kia xuống.

Cô bỗng cảm thấy khó chịu liếc về bàn ăn : "Có gì mà nhìn ?"

"Không có gì ạ !", giọng đáp lại đầy vội vàng, lại có chút thở dốc. Nhưng An Dương lại chẳng để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt của Khánh mà cầm cốc sữa lên.

Cô dốc thẳng xuống tu ừng ực nó xuống đến khi những dòng sữa nhỏ từng giọng nhỏ chảy xuống họng hết thì thở ra một tiếng phà. (Sữa hôm nay ngon đấy. Vẫn là sữa mọi hôm sao ?)

Cô nhìn lại hộp sữa. Đó là hộp sữa dở hôm qua cô mua còn thừa lại hơn nửa.

(Nhưng mình thật cảm thấy có gì đó là lạ mà nhỉ. Hôm qua sữa không có ngon thế này mà.)

(Tại sao nhỉ ?)

Cô lại lắc đầu, rất vui vẻ rót thêm một cốc sữa nữa: "Sữa ngon thì càng tốt."

Cốc sữa thứ hai cứ vậy bị cô uống hết cho tới giọt cuối cùng. Rồi An Dương đầy sảng khoái tới ngồi tại bàn ăn.

"Có món gì ăn nào ?"

"...."

"Haiz..."

Hữu Khánh nhìn chị gái mình so với mấy đứa bạn gái trong lớp mình khác biệt liền thở dài. Trong lòng có khó chịu nhưng sống cùng An Dương từ nhỏ rồi nên cậu cũng không nói gì được.

Cả cách ăn của cô cũng nhồm nhoàm, thích gì gắp nấy gắp đến đầy bát trông thật trẻ con.

Cậu thì gắp một phần nhỏ rau lên bát rồi ăn nó cùng với miếng cơm. Sau khi nhai xong thì cậu mới gắp tiếp.

Suốt bữa cơm Hữu Khánh mắt đều không có rời An Dương, chính xác hơn là cậu chú ý vào môi cô ấy. Nhưng hai người ăn cơm rất nhanh đã xong, Hữu Khánh cúi mặt xuống mà bê bát đĩa đi rửa.

Rửa xong hết, úp hết bát đũa lên chạn xong, Hữu Khánh mệt mỏi bật nằm thả người lên trên ghế gỗ trước gió mát của quạt máy cậu vẫn cảm thấy nóng nực nhưng cậu mệt mỏi xem tiếp tivi.

Đã là sáu giờ chiều, ngoài trời cũng đã âm u rồi, nhưng đang ngồi xem truyền hình chưa được bao lâu thì một bàn tay chạm nhẹ vào cổ cậu.

Cậu thở dài: "Chị Dương. Chị không ngồi xem phim sao ?"

Nhưng bàn tay lại sờ lần từ cổ xuống áo cậu, và xoa lấy hai đầu ngực của cậu khiến cậu ngạc nhiên quay lại phía sau: "Chị !"

Cậu thấy An Dương mặc bộ quần áo quen thuộc, đó là bộ quần áo trước đó chị ấy mặc khi đi ra khỏi nhà.

Cậu liền ngạc nhiên, không nghĩ được chị Dương đang định làm cái gì.

Nhưng chị ấy ghé sát tai cậu. Và thì thầm nhỏ nhẹ vào tai: "Sao ? Mày có muốn chơi đóng vai không ?"

"Đóng vai ?"... cậu vừa nghi hoặc vừa lo lắng, nhưng trong lòng cảm thấy hơi có phấn khích, cậu chờ mong chị Dương giải thích rõ ràng.

"Phải !", An Dương nhẹ nhàng nói, giọng cô bỗng chuyển thành ngọt ngào giống như lúc trước khi Hữu Khánh thấy cô cùng anh Bách gặp mặt.

"Chả phải anh là bạn trai em sao ?"

"Bạn trai ? À ừm..."

Cả hai đều rất xấu hổ. Chị gái gọi em trai mình là anh lại còn giả vờ như mình cùng hắn là người yêu của nhau vẫn là không thể chấp nhận được.

May là ở nơi này ngoài trừ họ thì chỉ có mấy con kiến chứ họ đều muốn tìm cái lỗ để chui xuống.

Đầu Khánh nổi lên một suy nghĩ bật bạ, liền dựa theo kịch bản giữa hai người mà nói: "Em yêu~ em... có muốn phơi quần áo hộ anh không ?"

"...."

Cô không tin nổi Hữu Khánh lại nói lời này ra.

Tại sao nó không nói mấy suy nghĩ đen tối mà lại muốn nhờ sai vặt như này cô tự hỏi. Nhưng Khánh lại tiếp lời trước khi cô kịp nói: "Hôm qua ga giường của em vẫn bẩn đó."

Thì ra là hôm qua.

An Dương giờ mới sực nhớ lại, hôm qua bọn họ làm tình thật có chút nhiều. Hôm nay khi về thì cô đã hấy ga giường của cô đã đổi thành một cái ga mới với hoa văn khác.

Rõ ràng là chỉ có Khánh ở đây là làm những chuyện như này.

Nhưng cô vẫn khó chịu nói: "Thế sao ? Vậy anh không muốn làm chuyện khác sao ? Tỷ như..."

"A... chuyện này..." nhìn lấy chị ấy đang cúi sát vào mình, bộ ngực nằm trong chiếc áo thun đen đó ở ngay trước mặt cậu. An Dương không dấu nổi việc hơi thở của mình đang tăng tốc.

Cô bước vòng ra ngồi lên cùng trên cái ghế gỗ dài đó, An Dương bất chợt ôm lấy Khánh.

Dương vật của cậu rất nhanh đã cứng lên, nằm ở giữa người của An Dương với cậu.

An Dương biết đó là gì, ngay lập tức cho tay cô vào cái quần đùi mỏng manh kia và nắm lấy nó.

Mắt cô giờ chứa đầy tình yêu, Hữu Khánh thở dài nhẹ, cảm nhận được không nhớ rõ là lần thứ tư hay là thứ năm rồi chị Dương nắm lấy cái dương vật ngoại cỡ kia của mình.

Thấy tay của chị ấy cũng không nắm được nó hết, cậu thì thầm: "Chúng ta làm luôn được không ?"

An Dương không mong chờ gì hơn nữa, mắt cô sáng ra gật gật ngay lập tức, nhưng bỗng nhớ ra có gì đó không đúng nên nói: "Chẳng phải chúng ta là người yêu sao ? Làm tình không bao cũng là không sao."

Vốn chỉ là muốn không làm những chuyện như bú cu hoặc dạo đầu trước khi làm tình, Khánh không tin được.

Nhưng cậu nhớ lại lần đó ra bên trong chị ấy một lần, rồi lại gật đầu cúi xuống, nắm lấy áo chính mình định cởi ra thì chị Dương bỗng ngăn cậu lại: "Chỉ quần thôi."

Cậu nghe theo, cởi xuống chiếc quần đùi mùa hè mỏng kia của mình.

Nhưng thấy chị Dương không có cởi quần áo của chị ấy ra, cậu tò mò, nhưng lại không dám hỏi.

Dạng ra hai chân, kéo chiếc quần nội y của mình sang một bên, An Dương phấn khích, vui mừng cầm lấy cái dương vật kia.

Cô giữ đầu dương vật từ từ chạm vào cái chỗ mềm mại lại âm ấm kia, rồi đưa nó chầm chậm vào: "Phê quá... dương vật của anh đúng là nhất

"Ưm... bót quá... em... lồn em lúc nào cũng chặt như vậy ?", cậu cũng to gan nói lời này, nhưng đây cũng là suy nghĩ cậu giữ kín bao lâu nay.

Dương vật đã vào được một nửa, nhưng cậu đã cảm thấy cực kỳ chặt, cái bao thịt bên ngoài đang bóp lấy dương vật của cậu như thể không có ngày mai vậy.

"Hừ."

"Đó là do dương vậy của anh to quá đấy. Nó... ưm... ưmmm... đang tàn phá lồn em."

Cậu cúi xuống, đè lên người An Dương, cố đẩy cái dương vậy kia vào sâu hơn nữa. Nhưng mỗi lần di chuyển thì chỉ có thể di chuyện một đoạn ngắn.

"Ưm... phê... tuyệt vời.... cứ chậm như thế nhé.".

"Ưm..."

Hai người cũng không rõ là bình thường vốn không hợp nhau chị em mà giờ lại hợp nhau đến lạ. Dài bằng hai gang tay cây gậy dần dần bị cắm vào sâu trong cái âm hộ mềm mại kia.

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên làm cả hai đều giật mình.

"Là ai vậy ?"

Hữu Khánh lo lắng, đang định rút ra đi cầm điện thoại thì sau lưng bỗng nhiên bị một cái càng cua kẹp lại.

Cậu không nghĩ là của chị Dương sẽ kẹp lấy cậu như này, cậu rối rắm hỏi: "Không mở điện thoại ra sao ?"

"Chắc là nhầm số đấy. Có bao giờ điện thoại của anh lại có người gọi đến chứ ?", lời này của cô rõ ràng là đương nhiên.

Khách nghĩ thoáng chốc liền gật đầu đồng ý. Quả thật điện thoại mình người gọi đến thật quá ít. Nhưng khi cậu tò mò hơn là tại sao An Dương lại biết điều này thì cô lại ôm lấy cậu.

Thêm một lần môi họ đan vào nhau, hai người như biết được cách làm đều đưa lưỡi vào trong miệng người kia, trai cho nhau nụ hôn kiểu pháp đúng nghĩa.

Cậu cũng ôm lấy người chị ấy. Và bắt đầu trò chơi pít tông với âm hộ. Những cú nhấp bạch bạch vang lên trong căn nhà.

Quần áo cứ thế bị hai người làm cho xộc xệch, nhăn nhúm, nhưng bọn họ ôm lấy nhau chuyện này cũng không thèm để ý.

Cô bỗng rời khỏi, ngừng chạm môi với môi và nói: "Anh hôn cổ em đi."

"Được rồi... để anh xem nào.", cậu lại nghe theo lời An Dương lần nữa, trước đó nhìn lấy cổ mềm mại nõn nà đó.

Nó trông thật sự ngọt. Khánh nghĩ ngợi và hôn lấy nó... và liếm lấy cái bánh kem này.

"Đúng... ưm... đúng vậy... ahhh.."

Cô run rẩy.

Cái thứ to lớn này thật là quá lớn.

Mỗi lần nó di chuyển cô sẽ không nhẹn được mà rên mạnh lên, cô cảm thấy cứ như thế này không ổn, cứ cho là phòng có cách âm đi, nếu mà cứ rên nữa thì hàng xóm nghe thấy mất.

Khi nghĩ đến chuyện này, cô lại rên lên thêm một tiếng nữa: "Ưm~~~~~ ... Cu to quá.... Khánh... từ từ một chút được sao ?"

Cậu gật đầu.

Nghĩ là có thể mình đã làm quá nhanh nên cũng không từ chối, nhưng âm hộ của An Dương phải gọi là tuyệt hảo. Cậu muốn chậm nhưng khó mà chậm nổi... thế nên liền cố chịu đựng.

Nhưng cảm giác mỗi lúc huých vào, chạm đến cái vòng tròn ở tận cùng âm hộ mỗi lúc lại khiến cậu cương lên.

(Chậm lại... chậm lại...)

"Ưm..."

"S... ahhhh sao thế ? Chị... chị cảm thấy nó sắp đến."

Cơn khoái cảm quá mạnh. Hữu Khánh cũng cảm thấy dòng nước sắp đến nên vội báo trước: "EM ra đây !!! AAAAHHHH... ƯMMMM~~~."

Tinh dịch bị bắn thẳng vào tử cung, nó cũng không có chỗ nào khác để đi vì dương vật Khánh đã chiếm toàn bộ diện tích âm đạo. Cảm giác dòng dịch ấm bắn vào thành tử cung và rơi xuống khiến An Dương rên lên, mắt cô thấm đẫm nước, cô lộ ra khuôn mặ cực kỳ phê cần và thoả mãn.

"ƯMMMMMMMMMM~~ tinh dịch !!! Phù..."

An Dương nhìn dương vật bị kéo khỏi âm hộ mà buồn rầu. Dương vật rời khỏi thì cô cảm thấy thoải mái hơn hẳn nhưng cảm giác trống trải lại như cây kim đâm vào tim mình.

An Dương nhìn dương vật đi ra lại không có chút tinh dịch nào ở trên, không ngạc nhiên. Nhưng lại thất vọng: "Hôm nay bắn ít hơn hôm qua đấy."

Khánh cảm thấy hơi lạ, khoái cảm vừa xuất hiện giờ đã hết để lại cậu cảm giác thoải mái.

Nhưng sau cùng thoải mái nhất vẫn là dương vật nằm trong âm hộ, nhưng như vậy lại khiến cậu cảm thấy hơi có lỗi.

An Dương lời phàn nàn cũng có chút khiến cậu lo lắng, cậu liền nhớ lại: "Chắc là do hôm nay không ăn đủ. Em chờ chị về mới ăn mà."

An Dương cảm thấy đúng thật, ăn trưa vào lúc năm giờ quả là quá muộn, cô liền nghĩ chắc là dinh dưỡng không đủ rồi.

Lại nghĩ nữa... chợt nảy ra ý tưởng: "Này nhà mình còn sữa mà em không uống đi."

(Em ?)

Khánh cứng người.

Cậu không nhớ lần cuối An Dương gọi mìn là em bao giờ nữa, nhưng cũng phải được năm năm rồi.

Như này thật là kỳ lạ... cậu nhớ lại chị em làm tình chính là loạn luân.

"Này !!", thấy cậu hồi lâu không có trả lời nên cô gọi lớn.

Cô nhìn xung quanh, lắc đầu thất vọng: "Phòng khách cách âm không tốt bằng phòng ngủ. Chúng ta vẫn là lên phòng ngủ làm a."

"Thế chị muốn ai lại giặt ga đây ?"

"Thì lại là mày chứ còn ai ?"

(Lại "mày" sao ?)

Cậu thất vọng triệt để, hai năm ở mỹ đã biến chị Dương thành thế này sao ?

Hối tiếc cũng hối tiếc không được nữa.

Bỗng dưng An Dương đan ngón tay cô vào những ngón tay cậu, hai đôi tay nắm lấy nhau.

"Chúng ta tiếp tục thôi anh yêu của em.", lời này cũng lấy của An Dương biết bao xấu hổ.

"Ừm được rồi.", thầm chấp nhận mọi chuyện, làn ranh luân lý cứ như vậy theo từng nhịp hông mà mờ dần.

Nhưng có một điều cậu không biết.

Đó là An Dương đã có bạn trai rồi. Đó chính là Lê Kim Bách, là anh chàng trước đó đi chơi cùng An Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com