Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Gặp Mặt

Tập 2: Tới Sảnh Chính Dùng Bữa Bất Ngờ Gặp Nhân Vật Chính

- Mấy hôm nay nàng ngủ cũng không ngon, nàng thật không muốn bị giết chết như vậy nàng phải nghĩ cách mới được

Tiểu Yến đang chải đầu cho tiểu thư thấy tiểu thư mấy ngày nay đầu óc như để trên mây vậy, mà nàng thấy thay đổi lớn nhất là tiểu thư về cái hôn sự kia cũng không làm loạn, Tiểu Yến thật không hiểu là vì sao

Bỗng bên ngoài có tiếng truyền tới
"" Đại Tiểu Thư, lão gia cho mời người qua sảnh chính dùng thiện ""

Nàng nghe vậy rơi vào trầm tư một chút cắn môi anh đào gật đầu nói
"" Ta biết rồi ""

Tiểu Yến cài trâm xong mắt thấy tiểu thư có phần khó chịu liền nói "" Tiểu Thư nếu người vẫn thấy không khoẻ, vậy để nô tỳ đi bẩm báo một tiếng với Lão Gia ""

Nàng lắc đầu khéo nhẹ Tiểu Yến một cái "" Không cần, dù sao ta cũng không thể nói bệnh mãi được đi thôi ""

Tiểu Yến liền đi theo sau tiểu thư

Nàng cứ thế bước đi nhưng đi được một nửa mắt thấy có hai lối nàng dừng lại, nàng liền ho nhẹ một tiếng trong lòng oán hận "" Chết cha mình có biết đi đường nào mà tới đâu "" liền xoay người lại nhìn Tiểu Yến

Tiểu Yến đang đi mắt thấy tiểu thư dừng lại, lại quay sang nhìn nàng kiến nàng ta nghi hoặc hỏi? "" Tiểu Thư người sao vậy ""

Tay dơ lên nàng liền xoa xoa cái mũi bâng khua nói "" Cái đó ta quên mất phải đi đường nào tới rồi ""

Tiểu Yến nghe vầy liền "" À "" một tiếng hiểu ý tiến lên dẫn đường

Bước gần tới nơi Tiểu Yến nhắc nhở một chút nàng liền chỉnh lại sắc mặt tiến vào

Bước vào trong nàng quét mắt nhìn thấy người ngồi chủ vị kia là Quốc Công rồi, bên cạnh khuôn mặt tươi sắc kia là Di Nương, người xinh đẹp kia nàng liền khẳng định là ai rồi chưa gì đã gặp được nhân vật chính, nàng lại gần lễ nghi quy củ

"" Nữ nhi thỉnh an cha ""

Nàng cười có lệ ngoan ngoãn thỉnh an

Nhưng lại làm cho tất cả mọi người hết hồn một phen, mấy nô tỳ kia đứng xa mà còn kinh sợ họ to nhỏ với nhau

Di Nương cùng Ngô Lạc Mẫn cũng không nhờ Ngô Băng Băng tính khí kiêu ngạo lúc này lại ngoan ngoãn thỉnh an, lẽ nào bệnh trong mấy ngày kiến nàng ta có chút thay đổi sao

Ngô Dương thấy nữ nhi như vậy ông lại thấy vui mừng cho đứng dậy lại nói "" Hài tử ngốc lại đây để phụ thân xem con xem có phải bệnh tới phát ngốc không ?""

Nàng nghe vậy cười e thẹn bước tới ngồi cạnh, trông mặt ông ấy đúng là tình cảm chân thành nhưng nàng cũng cảm thấy thật đáng tiếc cho ông

Bữa cơm đoàn viên nàng cười một chút ăn uống từ tốn

Hà Di Nương ngồi cạnh bà để ý càng nhìn càng thấy có cái gì đó không đúng lắm, liền gắp một miếng gà cay vào bát Ngô Băng Băng nói

"" Băng Nhi, đây là món con yêu thích lên ăn nhiều một chút ta thấy con ốm đi nhiều rồi ""

Nếu như bình thường bà ta nói như vậy thì nàng ta sẽ chế nhiễu bà ta một trận, nhưng nay đã khác rồi nàng lấy khăn giả vờ ho nhẹ một chút "" Thực xin lỗi Hà Di Nương, thân thể con mới bệnh khỏi cổ họng còn đau rát lên không ăn được cay nóng ""

Hà Di Nương nhíu mày nhưng cũng chỉ thoáng qua cười mỉm như một người mẹ hiền từ, bà quan tâm ân cần
"" Ta thật không biết vậy con ăn chén canh thuốc bắc này đi ta đã sai người hầm bổ cho con ""

Bà liền sai Từ Ma Ma đi lấy

Nàng ngồi thấy khuôn mặt giả tạo của bà ta kiến nàng không chịu nổi

Từ Ma Ma tới đặt chén canh bổ xuống nàng thấy chén canh bổ này có màu hơi đen, nó kiến nàng cảm thấy buồn nôn một chút nghĩ đi nghĩ lại nàng vẫn cầm lên, nàng thở dài rồi lại cười tươi một cách dối trá mà nói

"" Băng Nhi tạ Hà Di Nương ""

Rồi lại giống như vui vui vẻ vẻ uống hết chén canh bổ này, khi uống nàng cảm nhận có mùi của thân cây thục lúc trước nàng từng tìm hiểu trong các bài thuốc dân gia là, nếu như trộn thân thục vào thuốc người bị bệnh ho thì thường sẽ rất khó chữa, dẫn tới thường xuyên bị lại nếu uống nhiều sẽ dẫn tới lao phổi

Nàng cười nhếch môi đúng là bà ta thật khôn khéo, vừa trực tiếp hãm hại nàng lại vừa được tiếng thơm là người tốt, nếu so về Ngô Băng Băng ngu đần trước thì quả thật là không biết, nhưng nàng lai chứ đâu dễ bị lừa thế uống hết nàng nói

"" Thật ngon, Hà Di Nương con có thể uống thêm chén nữa được không ""

Nói dứt câu nàng liền giả vờ ho khan vài tiếng nữa

Hà Di Nương thấy vậy mỉm cười tiện tay vỗ vỗ lên lưng Ngô Băng Băng điệu bộ quan tâm "" Nếu Băng Nhi thấy ngon vậy từ nay ta sẽ cho Từ Ma Ma nấu cho con ăn mỗi ngày, tới khi nào con chán không muốn ăn nữa thì thôi có được không ""

Nàng thấy vậy từ ái gật đầu nhưng hàm quang trong mắt lại sáng lạ thường

Ngô Dương thấy gia đình hoà thuận ông cũng vui mừng ăn thêm một chén cơm nữa

Trong suốt bữa ăn Ngô Lạc Mẫn vẫn ngồi im lặng nàng ta không nói một từ nào, vẫn cứ im lặng mà dùng bữa như vậy

Chuyện này kiến nàng hơi mồ mẫn không biết hào quang nữ chính lợi hại như thế nào, nhưng nàng không gấp sẽ nhanh thôi sẽ tới hội hoa đăng mỗi năm sẽ tổ chức một lần, nàng lúc đó muốn xem xem nam chính và nữ chính sẽ phát ra hào quang có thật lợi hại không

Sau bữa ăn giả dối đó cuối cùng nàng cũng về phòng nghỉ ngơi, nằm trên giường nàng nhớ tới chuyện hôn nhân của nàng và Nhi Vương Gia, nàng liền thật muốn xem cái Nhị Vương Gia kia là ai, thật chất cốt truyện kia không hề nhắc tới hắn ta hắn ta duy nhất chỉ được nhắc tới khi Hoàng Thượng tứ hôn, và nhắc là đứa con trai tài năng được Hoàng Thượng yêu thích

Nhưng có điều nàng thắc mắc yêu thích vậy tại sao Hoàng Thượng lại tứ hôn cho nàng, nàng nhìn màn trướng bĩu môi nói chung ta và ngươi cũng chỉ là nhân vật phụ mà nền cho nhân vật chính mà thôi

Tiểu Yến khuôn mặt có chút do dự tiến vào nàng ta bỗng thở dài
"" Hazzz "" muốn nói lại thôi

Nàng thấy vậy ngồi dậy vươn tay ngáp một cái "" Nói đi có chuyện gì ""

Tiểu Yên ngồi xuống dưới tay bóp chân cho tiểu thư trả lời minh bạch
"" Cái kia người thật muốn uống sao ""

Nàng liền hiểu ý Tiểu Yến chỉ định cái kia là gì, nàng liền đáp "" Cái đó em không lo ta tự biết mình cần làm gì ""

Tiểu Yến gật gật nói tiếp "" Tiểu Thư, Hà Di Nương chẳng phải dạng người tốt đẹp gì cả sau này người không nên lại gần bà ta quá ""

Nghe Tiểu Yến trước sau cũng quan tâm đều nghĩ cho nàng, kiến nàng thực cảm động về cái kết trong cốt truyện kia Tiểu Yến cũng chẳng có kết cục gì tốt, nàng liền xoa đầu nàng ta nói "" Đừng lo ta tự biết, bản thân ta sẽ có chừng mực rõ ràng ""

Đến tối nàng vẫn tới sảnh chính ăn nhưng nàng cố gắng ho, ho tới nỗi nước mắt nước mũi chảy ra

Điều này kiến Ngô Dương có phần lo cho nữ nhi liền hạ lệnh người đưa nữ nhi về nghỉ ngơi

Nàng thấy vậy vẻ mặt ho khan mà ửng đỏ nói "" Cha nữ nhi thật có nỗi kiến cha lo lắng "" nói xong nàng lại ho

"" Khụ....khụ...khụ ""

Hà Di Nương cười trong lòng lại ra vẻ vuốt lưng cho nàng dặn xuống dưới
"" Mau đi lấy cho Băng Nhi chén canh tới ""

Nàng lấy khăn che miệng lại nói "" Tạ Hà Di Nương "" rồi nàng nhìn Từ Ma Ma nói tiếp

"" Từ Ma Ma đưa cho Tiểu Yến là được về phòng ta sẽ uống ""

Nhanh chóng Tiểu Yến tới đỡ tay nàng cẩn thận rìu về phòng, trên đường về nàng giả vờ để Tiểu Yến đỡ nàng đi giống như nàng không có sức lực nào vậy

Kiến cho ai đi ngang qua cũng thấy thầm nói "" Đại Tiểu Thư lần này bệnh thật nặng ""

Gần về tới phòng nàng nói nhỏ vào tai Tiểu Yến "" Nhận được chén thuốc đó em cứ đổ đi, sau này ngoài em sắc thuốc ra ta sẽ uống nếu của người khác đưa tới thì em cứ đổ đi là được, có hiểu không ?""

Tiểu Yến liền gật đầu nhanh nhẹn hiểu ra ý của tiểu thư nhà mình nói

Sau một khắc Tiểu Yến bưng nước vào cho Tiểu Thư rửa mặt có phần thắc mắc, tiểu thư khỏi đã lâu sao tối nay lại ho lặng như vậy nàng ta tính hầu xong sẽ đi sắc thuốc cho tiểu thư uống

Nàng nằm trên giường ăn nho xanh vui vẻ gác chân, đúng lúc thấy mặt kia của Tiểu Yến nhìn mình có phần lo lắng nàng liền hiểu ý, vãy vãy tay kêu nàng ta tới

Tiểu Yến hiểu ý đặt chậu nước xuống bàn lại giường tiểu thư, liền nghe tiểu thư nói nhỏ thật nhỏ

"" Cùng ta diễn một vở kịch ""

Hôm sau đúng canh giờ Từ Ma Ma lại cầm chén thuốc bổ kia tới, nhận biết là Từ Ma Ma đi đến Tiểu Yến ra hiệu cho tiểu thư thấy

Nàng đang ngồi trên ghế thấy Tiểu Yến ra ám hiệu nàng nhanh chóng thoát trâm cài trên tóc ra, khuôn mặt nàng nhanh chóng thay đổi sắc bắt đầu cố gắng ho

Từ xa bước tới nghe một trận ho khan từ trong phát ra Từ Ma Ma tiến vào

Tiểu Yến nhanh tay ra nhận chén canh khuôn mặt lo lắng nói "" Cảm ơn Từ Ma Ma, Tiểu Thư người không hiểu sao cả đêm hôm qua từ hôm nay ho liên tục vậy ""

Từ Ma Ma thấy dáng vẻ kia của Tiểu Nha Đầu kia nói xong nhễnh chân nhìn vào trong giường thấy đúng là Đại Tiểu Thư sắc mặt không tốt lắm

Nàng liền giả mà như cố gắng ngồi dậy chống tay vào giường mà đứng dậy nói "" Là Từ Ma Ma sao ""

Tiểu Yến liền lại gần đỡ tiểu thư dậy đi ra ngoài

Từ Ma Ma liền cúi người trả lời "" Thỉnh An Đại Tiểu Thư, lão nô được Hà Di Nương phân phó mang thuốc tới cho Đại Tiểu Thư '" nói xong bà cầm chén thuốc tới dâng cho Đại Tiểu Thư

Nàng nhíu mày đúng là Hà Di Nương bà ta quả là hồ ly, liền liếc mắt với Tiểu Yến ra ý cho nàng ta hiểu

Tiểu Yến nhanh trí lại gần nhận chén thuốc từ tay Từ Ma Ma rồi bưng chén thuốc tới cạnh tiểu thư

Nàng liền diễn trò ho một trận, Tiểu Yến liền đặt bát thuốc xuống giường ra vỗ lưng cho tiểu thư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com