Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💕 1: Sơ lược trò chơi

"Sắp ra rồi, sắp rồi... Hiền phi cố lên, chút nữa thôi... cố chút nữa!" Giọng thị nữ dịu dàng như vỗ về, trấn an Hiền phi.

Hiền Phi ở tuổi ngoài ba mươi, lần đầu tiên mang thai, thể trạng yếu ớt khiến cuộc sinh trở nên khó khăn. Mỗi tiếng rặn lại là một tiếng hét xé lòng, đau đớn đến tận cùng. Cơn đau như nuốt chửng nàng, rồi đột ngột, nàng lịm đi trong sự kiệt sức.

" Không được, Hiền Phi ngất rồi. Không ổn, nước ối vỡ rồi...!"

Căn phòng xa hoa, nơi ngọc lưu ly lấp lánh phản chiếu ánh sáng yếu ớt, giờ đây chìm trong sự hỗn loạn. Đám thị nữ và bà đỡ đẻ hối hả, tiếng bước chân gấp gáp, tiếng hô hoán xen lẫn tiếng thở dốc. Chậu máu đỏ tươi liên tục được mang ra, rồi lại có chậu nước nóng nghi ngút khói được đưa vào, vẽ nên một khung cảnh đầy ám ảnh và căng thẳng.

Ngoài kia, màn đêm đen đặc bị che phủ bởi những hạt mưa lất phất. Mưa phùn đầu xuân, e ấp như cô gái thôn quê, kéo dài mãi đến rạng sáng hôm sau. Khi một tia nắng yếu ớt len lỏi qua tầng mây xám xịt, chiếu xuống mặt đất, vạn vật như bừng tỉnh, hoa cỏ xanh tươi đâm chồi nảy lộc.

Người ta thường nói "sau cơn mưa trời lại sáng", nhưng đôi khi, ông trời lại "trở tính". Lúc này đây, mưa phùn vẫn giăng mắc như sương mù, tia nắng chỉ mỏng manh như sợi chỉ, còn cây cỏ non nớt vừa hé chồi dường như cũng nhuốm màu u buồn.

Bà vú, ôm chặt đứa trẻ bọc trong chăn, thẫn thờ như lạc lối giữa màn sương mù. Các thị nữ, bà đỡ đẻ, y nữ co rúm lại trong góc phòng, run rẩy bần bật, nước mắt lã chã tuôn rơi. Một người chợt òa lên, lao về phía giường, dập đầu lia lịa xuống dất:

"Tiểu thư, xin người tha mạng... Xin tha mạng... Nô tỳ còn mẹ già, em trai... Không thể chết được!"

Lời cầu xin chưa dứt, một dòng máu nóng đã bắn tung tóe lên thảm lên những bình lọ lưu ly tinh xảo. Ám vệ lạnh lùng vung kiếm, chém dứt khoát lên cổ nàng.

Những người nô tỳ còn lại sợ đến tái mét, run như cầy sấy. Không ai dám cất tiếng, chỉ biết nức nở nghẹn ngào nhìn cảnh tượng kinh hoàng vừa diễn ra.

Trong khi đó, Hiền Phi vẫn bất tỉnh, hơi thở mỏng manh tựa sợi tơ chưa đứt.

Ngoài trời, mưa phùn bỗng trở nặng hạt.

Giọng oe oe bỗng trở thành âm thanh lớn nhất trong phòng, như một sợ dây sinh mạng liên kết người mẹ, kéo lại sự hy vọng, kéo lại sự sống cho Hiền Phi.

Bà vú run rẩy bế đứa trẻ sơ sinh đến bên giường, cúi rạp người xuống khi nghe tiếng Hiền phi thều thào, yếu ớt đến đứt quãng: "Là... là trai sao... bà?"

Nghe lời đó, bà vú như chết lặng, quỳ phịch xuống đất, nước mắt tuôn rơi lã chã. Bà muốn thốt lên "Hiền nhi..." nhưng cổ họng nghẹn ứ, không tài nào cất thành lời.

Hiền phi nhắm nghiền mắt, một giọt nước mắt dài lăn xuống mái tóc bết dính của bà vú, khẽ thì thầm: "Giết... đi..."

"Tiểu thư!" Bà vú nén tiếng kêu thất thanh, lòng đau như cắt. Hiền phi quay mặt đi, những giọt lệ vẫn lặng lẽ tuôn rơi, thấm đẫm gối.

Ôm chặt đứa bé đỏ hỏn trong tay, bà vú cố kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào. Bao nhiêu lời muốn nói cứ nghẹn lại trong cổ họng: Đây là đứa trẻ duy nhất của tiểu thư, giọt máu cuối cùng của Vu Man tộc, là sinh linh mà nàng đã mong chờ suốt chín tháng ròng...

Cục ấm ức, xót thương to tướng nghẹn lại, không sao nuốt trôi.

Đứa trẻ trong tã đỏ hỏn, bé xíu, hai mắt lại mở to, chẳng khóc, chẳng nháo.

Dáng vẻ một sinh linh mới nhỏ bé, ngây thơ vô tội không thể khiến hai thân xác kia vui vẻ, mà đau khổ hơn chết đi.

.....

Mí mắt nặng trĩu. Hà Miên lờ mờ cảm nhận được sự mềm mại của tấm chăn và một không gian chật hẹp, xa lạ. Cả người cô bé xíu, không chút sức lực, cảm giác như một sợi lông tơ nhẹ bẫng. Não bộ vẫn còn chấn động, những mảnh ký ức vụn vặt và hỗn loạn cứ lướt qua như những bóng ma: tiếng la hét xé tai, mùi máu tanh nồng, tiếng thủy tinh va chạm... Chắc chắn đây không phải là nơi cô thuộc về, không phải căn phòng quen thuộc của cô.

Hà Miên lẩm bẩm, giọng gần như không thành tiếng, sự sợ hãi pha lẫn kinh ngạc quá độ khiến cơ thể cô như tê liệt. Cái cảm giác yếu ớt này... Cô đã trở thành một đứa trẻ?

"Game Ngôn tình vô thực" – công ty SS – nhiệm vụ tìm bạn đời – thế giới Hồng Vô Tận.

Bất chợt, những dòng chữ ấy hiện rõ mồn một trong tâm trí, sắc nét như thể ai đó vừa khắc chúng vào não cô. Cô nhớ lại những thông tin chó má từ cái giọng "hướng dẫn viên" không thân thiện kia, nhớ cái vẻ ngạo mạn khi nó giới thiệu về cái trò chơi chết tiệt này.

Cái từ 'vô thực' nghe sao mà mỉa mai đến thế khi cô đang thực sự mắc kẹt trong thân thể bé xíu này, cảm giác đau đớn, đói khát là thật đến ghê người.

Những yêu cầu chói tai của nhiệm vụ trò chơi lại vang vọng trong đầu cô, như một lời nguyền rủa:
-  ...
-  Yêu cầu 3: Tiêu diệt "Cái xấu" và "Phản diện".

( Lưu ý:
+ Cái xấu là sự xấu xa dưới góc nhìn người chơi, và phải tự tiêu diệt.

+Phản diện là những người đối đầu với người chơi và người chơi tự cho là cần phải giải quyết.)

'Tự cho là cần giải quyết?' Hà Miên nhăn nhó như đít khỉ. 'Thế quái nào lại là "tự cho"? Nghe có vẻ chủ quan quá không? Lỡ mình tự cho một trong số 'ứng cử viên bạn đời" là kẻ ác hay phản diện thì sao? Có được phép "xử luôn" không?'

Cô thầm hỏi, nhưng dù gào thét trong đầu, hay thử phát ra tiếng "oe oe", cũng chẳng thấy lời hồi đáp từ trò chơi.

"Phiên bản thử nghiệm chết tiệt!" Cô rủa thầm.

Mắng xong, cô ngáp một cái rõ to. Mắt chợt lim dim mờ ảo.

"Chết tiệt! Cái cơ thể chết tiệt này! Tao chưa buồn ngủ đâu!!!! Aaaaa tỉnh tỉnh điii!!!"

Âm thanh phát ra lại thành tiếng "oe oe, oa oa" trẻ con

Hà Miên chẳng thèm để ý, mà mãi suy nghĩ xem có tình tiết nào định giết cô vứt ra ngoài đường không kìa! Cái kịch bản nặc mùi drama đã bao năm trời! Nghĩ đến việc được hóng drama thực tế mà nhân vật chính lại là mình...

"Cmn, quá kích thích!"

Cô tỉnh mẹ luôn!

Hà Miên đảo mắt khắp nơi, cố gắng ghi nhớ tất cả chi tiết xung quanh. Để sau này cô tìm thân phận chính mình nhanh chút, kết thúc cái phần nhận thân, nhận bố mẹ đi.

Kịch bản điển hình là vậy: Nữ chính suýt bị giết, được bà lão nọ lén giấu đi cứu sống rồi được nuôi dưỡng ở một nơi nghèo khổ, trải qua sóng gió để tìm thân phận thật, và tìm kẻ đứng sau/ phản diện/ cái ác để tiêu diệt. Trong quá trình đó nữ chính sẽ tìm được bạn đời, cùng nhau trải qua sinh tử bệnh tật, tình cảm càng gắn bó. Kết thúc có hậu, hai đứa về với nhau.

Vậy nên trên chặng đường này, nếu có đường tắt thì nên nhớ đường đi, chính là nhớ những thứ liên quan căn nhà, xung quanh cô bây giờ!

Ồ, căn phòng xa hoa, treo nhiều đèn hình như bằng thủy tinh lấp lánh, nhưng ánh sáng lại yếu ớt. Gỗ đen trơn bóng, bình phong hình tròn, xếp thành ba cái ở giữa phía trên, hai cái bên thấp. Bình phong vẽ hoa lá... Cô lại ngáp... trông thật buồn ngủ... Lại ngáp...

Không biết từ khi nào, đứa trẻ nhỏ trong phòng đã ngủ thiếp đi. Làn gió thổi qua khe cửa, khẽ đung đưa chiếc nôi.

Một bàn tay gầy guộc chai sần chạm vào chăn đỏ, dưới ánh đèn mờ mờ, giọng nói khàn khàn vang lên:

- Xin lỗi tiểu thư... Lão bà này không thể nhẫn tâm giết giọt máu cuối cùng Vu Man tộc... Không thể giết con của người...

Bà nhắm mắt dùng 10 ngón thi triển trận pháp, miệng lẩm nhẩm:

-...Tiểu Vu Man, lão bà cầu thần linh bốn phương tám hướng nguyện xin cả đời con thuận buồm xuôi gió, bình an, hạnh phúc.

Lão bà nhỏ một giọt máu lên trận pháp. Trận đỏ như máu sáng lên nhập vào ngực Hà Miên, rồi lặng yên biến mất.

.....

Đến giờ nghĩ lại, Hà Miên vẫn thấy day dứt, tất cả mảnh kí ức của cô đều trở thành vô ích!

Mọi thông tin ghi nhớ về lúc mới đến: đèn lưu ly, máu, nước mắt, bà lão, gỗ, bình phong .... Tất cả đều quá phổ thông.

Gần như nhà giàu nào cũng có đèn lưu ly, gỗ, bình phong. Bà lão thì không nhớ rõ mặt.

Con đường tìm thân phận này cmn khó vl!

Trò chơi chết tiệt! Bản thử nghiệm chết chết tiệt!

Nếu không nhờ bà đây trí tuệ tốt, thì chắc đến kiếp sau mới tìm thấy thân phận!

Hà Miên đang suy nghĩ miên man rèm cửa bỗng bị kéo lên, ánh sáng chói chang cùng tiếng kèn chuông ồn ã ập vào. Một người đàn ông đĩnh đạc, phong độ, đôi mắt sáng như sao, chìa tay về phía cô, nói:

- Xuống thôi con

Xe ngựa bay dừng giưã sân lớn, nơi đang tổ chức buổi tiệc linh đình như một thế giới hoàn toàn mới lạ.
____

Chiếc Màn Sương: Mở đầu quá kích thích><!!!! Nhưng tôi sợ đầu voi đuôi chuột lắm!!! Ai gợi ý các kiểu kết truyện cũng kịch tính điii. HE,SE, OE đều được hết!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com