Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Đã hơn ba tuần trôi qua kể từ ngày hôm đó, Junghwan sắp buồn não đến chết mất. Lỡ như Yoshi thật sự không muốn gặp cậu nữa thì sao? Lỡ như Yoshi thật sự chỉ coi cậu là người thay thế thì sao? Vậy rốt cuộc Junghwan cũng không hề có chút vị trí gì trong anh sao....trước đến nay anh chỉ có một mình Hwan ở quá khứ thôi ư? Rõ ràng là cậu vẫn tốt hơn mà. Junghwan quyết định đứng chờ sẵn ở cửa lớp anh. Nếu anh đã không có ý định tìm cậu thì cậu sẽ tìm anh

Chuông ra chơi đã điểm, Hwan vội đứng vững vàng ở cửa phòng học lớp Yoshi, thấy bóng dáng con người thân quen xuất hiện liền vui mừng không nguôi. Anh bước đến nhìn thấy cậu nhưng cũng chỉ nhanh chân rồi lướt qua Junghwan. Hwan bực tức vội túm lấy tay Yoshi

- Sao lại tránh mặt tớ, rõ ràng tớ mới là người bị cưỡng hôn mà. Tớ không ngại vậy cậu ngại cái gì? Chúng ta nói chuyện với nhau đi

- Tớ không có cưỡng hôn cậu, đừng có mà đổ vỏ cho tớ. Tớ bận lắm mau bỏ tớ ra đi

- Rõ ràng là tính hôn lén người ta cơ mà - Junghwan nói lí nhí trong mồm, tỏ ra thiệt thòi oan ức

- Tính buông ra chưa - Anh hằn giọng, lớn tiếng với Junghwan

- Không, nếu cậu cứ lì lợm tránh mặt tớ như thế thì tớ sẽ giận cậu thật đấy

Yoshi mạnh bạo kéo Junghwan đi, anh đưa cậu đến sân sau trường, nơi đây rất ít người qua lại và vô cùng vắng vẻ. Nói trắng ra không ai thèm đến cho nên cũng có vài học sinh thường lợi dụng nơi này để lén hút thuốc

- Sao cậu muốn nói gì

- Yoshi đừng như vậy với tớ nữa.... Thật sự đó không phải tớ mà. Tớ chưa từng nói những lời nặng nhọc như vậy với cậu. Tin tớ đi, tớ cũng là Junghwan, nhưng là một Junghwan từ nơi khác đến

- Tớ tin cậu. Biết làm sao với cậu đây. Tớ chỉ thấy hơi xấu hổ vì việc mình đã làm cho nên mới muốn tránh lé cậu. Chắc để cậu suy nghĩ nhiều rồi xin lỗi

Yoshi nhẹ nhàng đưa tay xoa lấy đầu cậu, Junghwan ngoan ngoãn ngước nhìn Yoshi. Nãy giờ cậu thật sự rất sợ, cứ tưởng anh sẽ lại quát mình tiếp đến nơi. Cậu không dồn nén cảm xúc được nữa mà ôm chầm lấy Yoshi. Òa khóc

- Đồ Yoshi ngốc....tớ cứ nghĩ cậu ghét tớ rồi cơ. Mấy nay không được gặp cậu tớ buồn chết mất. Cậu làm gì cũng được nhưng đừng lạnh lùng với tớ như thế nữa nhé

- Ừm tớ biết rồi. Nín đi bò nhỏ mít ướt. Cậu cũng học lớp mười một rồi đấy

- Ở cạnh cậu thì cần gì phải tỏ ra làm người lớn. Có Yoshi bảo vệ rồi mà

Yoshi cười tươi, tự dưng thấy mình như nuôi thêm một đứa nhóc, gánh vác thêm trọng trách bảo vệ người trước mặt. Anh đưa tay chọt lấy má cậu

- Này, tớ làm gì cũng được đúng không

- Ừm...sao vậy

Yoshi cúi xuống hôn lên môi Junghwan. Hwan giật mình tính lùi lại về phía sau nhưng lại bị bàn tay to lớn kia của anh kéo lại vào. Trêu đùa đến khi thỏa mãn anh mới chịu buông cậu ra. Gương mặt Junghwan đã đỏ như trái cà, cậu ngượng chín cả lên

- Thế tớ làm người yêu cậu cũng được nhỉ?

- Có phải tớ vừa bị bẫy không....

- Cậu tự nói mà, tớ đâu có ép. Thế là từ chối tớ à? Ồ vậy là mình thất tình rồi. Thế thôi tạm biệt cậu nhé. Tớ về lớp đây cảm ơn vì bữa ăn ngon lành

Thấy anh sắp rời đi, cậu hối hả kéo anh lại, úp mặt vào lưng anh thủ thỉ

- Tớ cũng thích Yoshi nhiều lắm. Cậu cũng phải để cho người ta thời gian thích nghi chứ

Yoshi tỏ vẻ như không quan tâm, lặng im xem Junghwan sẽ làm gì tiếp

- Này....

- Tớ nghe

- Cậu không coi tớ là người thay thế chứ. Cậu có thật sự thích tớ không hay cậu đang nhầm lẫn giữa tớ và...

Hwan như bị nghẹn cái gì đó ở cổ. Giọng cậu bỗng run lên. Cậu đang thực sự lo sợ, cảm giác đau đớn dường như sắp bóp nát cậu

- Nếu cậu còn hỏi linh tinh là tớ hôn cho ngất luôn đấy

Anh quay người lại đặt tay lên vai Junghwan. Nhìn sâu thẳm vào trong mắt cậu

- Tớ đã suy nghĩ trong cả một thời gian dài. Tớ thật sự nghiêm túc với cậu. Junghwan kia đã là một quá khứ rồi. Còn bây giờ cậu là hiện tại của tớ. Đừng suy nghĩ nhiều quá nó sẽ khiến cậu bớt yêu tớ đi đấy như thế tớ buồn lắm đó. Hơn ba tuần trôi qua thiếu bóng dáng bé bò lẽo đẽo theo sau tớ chán lắm

- Thật không....hứa nhé?

- Thật mà....ngẫm lại thì tớ vẫn thích một Junghwan mít ướt và luôn miệng nói thích tớ hơn. Mà lâu rồi không nghe cậu nói mê tớ, tớ cũng nhớ hẳn

Junghwan nhún chân, thơm nhẹ lên má Yoshi, cậu cười khanh khách. Đôi mắt híp lại hai má ửng hồng

- Tớ thích Yoshi nhất quả đất này luôn

Hình như Junghwan dường như đã quên mất đi nhiệm vụ của mình vào đây để làm gì. Có nhớ thì cậu cũng chẳng muốn để tâm nữa. Giờ mà nữ chính kề kề Yoshi chắc cậu tóa hỏa lên mất. Đã có Junghwan này làm nhân vật chính cho cuộc đời Yoshinori rồi nên có nữ chính thì cũng chỉ là một nhân vật dư thừa thôi. Junghwan bỗng cảm thấy nhẹ đầu hẳn, không cần phải mệt mỏi tách Yedam ra khỏi Nim Nim nữa. Giờ Yedam có muốn cưa đổ Nim cũng kệ. Trong mắt cậu chỉ có anh người yêu điển trai kia thôi. Việc được gặp gỡ Yoshi như này quả là một định mệnh giành riêng cho cậu rồi, chính vì thế cậu sẽ không tự tay cống hiến nó cho người khác

Nơi khác, Yedam với Doyoung đang cùng nhau ngồi trong thư viện. Anh nhìn em đọc sách chăm chú. Đôi môi mấp máy mấy lần đắn đo không biết nên mở lời sao

- Yedam có gì muốn nói à?

- À......à.....thì.....hôm bữa tớ có đi qua phòng âm nhạc tớ thấy cậu với Yoshi có đang gần nhau quá.....khuôn mặt cậu khi ấy...tớ muốn hỏi Doyoung rốt cuộc cậu có người thương chưa

Anh quan sát thái độ của cậu, thấy cậu không một chút động tĩnh, không lời hồi đáp nhưng mặt cậu lại đỏ chín cả lên. Yedam đoán được câu trả lời, trong lòng sẵn sàng tinh thần bản thân sắp thất bại trong tình yêu rồi. Khuôn mặt phút chốc trở nên ủ rũ, u sầu

- Yedam....cậu với Yoshi dùng chung hãng nước hoa à? Hoặc nước giặt đúng không?

Anh sững sờ, đơ cứng người ra. Câu trả lời nằm ngoài tầm suy đoán của anh luôn

- Hôm đó Yoshi đứng gần quá nên mùi thơm tỏa ra, khiến tớ ngửi thấy thật rõ mùi hương trên người cậu ấy

- Vậy thì sao chứ? Liên quan gì tới tớ

- Có chứ, mùi thơm ấy giống y hệt mùi của Dammie. Lúc đó...tớ đã vô tình tưởng tượng Yoshi thành cậu nên tớ.....

Yedam cười phá lên, Doyoung lúc ngại ngùng nhìn cưng thật đấy. Anh không ngờ cậu lại đỏ mặt lên vì lí do ngớ ngẩn này

- Thế là cậu nhớ tới tớ nên mới đỏ mặt chứ gì?

- Chắc vậy ý....

- Cảm ơn cậu nhiều, vì đã nhớ tới tớ. Làm tớ lo chết mất

- Cậu lo cái gì?

- Lo mất cậu

Doyoung bồi hồi, nhìn Yedam không rời. Đúng thật là biết đánh cắp trái tim người khác













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com