7
Doyoung thẫn thờ vò đầu bức tóc ngồi trên sân thượng, nãy giờ không biết đã bao lần cậu soạn tin nhắn rồi lại xóa. Chưa bao giờ lời xin lỗi lại cảm thấy khó khăn đến vậy. Đang không biết phải làm gì thì một túi quà dựng lên trước mặt, Doyoung ngước lên từ từ nhìn đối phương
- Yedam...
- Cái này cậu từng cho tôi giờ tôi gửi lại, không nên nhận đồ từ người mình ghét
- Sao cậu biết tớ ở đây
- Đi hỏi mấy thằng lớp cậu, làm như bản thân bí hiểm lắm không bằng mà không tìm ra
- Cho tớ xin lỗi....còn món đồ này cậu cứ giữ đi, nó là chiếc khăn tay tớ cho cậu mà
- Đã nói không nhận đồ từ người mình ghét
- Dammie nghe tớ giải thích, cá cược chỉ là ban đầu thật chất tớ vẫn muốn làm bạn với cậu
- Ừ nhưng tôi không muốn chúng ta là bạn bè
- Tớ....
Yedam cứ thế mà quay lưng bỏ đi, để túi đồ ở đấy. Nhìn anh đi mất Doyoung vẫn chưa khỏi ngỡ ngàng nhắn tin cho Yoshi và Hwan. Sau khi chuyện xảy ra Doyoung vì rất hối hận nên đã kể ngay cho Junghwan để mong giúp đỡ. Vốn dễ tha thứ và thông cảm cho người khác nên ban đầu Hwan cũng chỉ tỏ ra trách móc Doyoung nhưng cuối cùng vẫn chịu giúp bạn
" - Bọn tớ vừa gặp nhau, Yedam muốn chấm dứt mọi quan hệ với tớ. Có vẻ cậu ấy thật sự chịu nhiều tổn thương do tớ gây ra - Doyoung nhắn tin vào nhóm riêng tư của ba người
- Cũng đúng thôi ai bảo cậu lại lôi người ta ra cá cược
- Giờ phải sao?
- Làm như cách của tôi này. Lúc tôi với Junghwan cãi nhau, tôi hôn cậu ấy cái nên Hwan mềm lòng rồi cứ thế hòa thôi. Nhờ nụ hôn đầy sức hút mà tôi cũng vớ được quả người yêu đầy ưng ý hêhê
- Nghe cậu chắc tôi bị Yedam từ mặt luôn quá Yoshi
- Chứ không phải người ta vừa chấm dứt quan hệ với cậu à
- Yahhh Junghwan! Yoshi! Hai cái con người này giúp tớ tử tế đi mà
- Cậu cứ xin lỗi chân thành là được, kiên trì thì được hết, tích cực chủ động lên. Tớ thấy Yedam cũng rất quý Doyoung nên sẽ mau chóng tha lỗi cho cậu thôi
- Cảm ơn Hwannie tớ sẽ cố gắng"
Kết thúc cuộc trò chuyện Doyoung liền thở dài cầm túi đồ theo, đi về lớp. Vừa đi vừa soạn tin nhắn
" Dammie tí tan học hẹn cậu ở trước cổng công viên gần trường nhé! Không gặp không về "
Doyoung nhét chiếc điện thoại vô túi, suốt tiết học chỉ chăm chăm nhìn vào đồng hồ mong mau chóng tan tiết. Khi trống tan trường đến thì liền chạy thật nhanh đến điểm hẹn
Năm phút trôi qua.....
Một tiếng trôi qua.....
Hai tiếng trôi qua.....
Vẫn chưa thấy bóng dáng Yedam xuất hiện, Doyoung mỏi chân ngồi bịch xuống nền đường cầm chai nước lên uống một hớp rồi lại nhìn đồng hồ
Ba tiếng nữa lại trôi qua cơn mưa bỗng chốc rơi xuống, người người thi nhau trú mưa che dù, Doyoung mặc kệ cùng thân thể ướt nhẹt vẫn đứng chờ ai kia
Yedam lúc này cũng đang ở nhà, anh nhìn ra ngoài trời rồi nhìn vào dòng tin nhắn trong điện thoại trong lòng lo lắng không nguôi
- Lỡ cậu ta không có ô rồi đứng đợi mình thì sao nhỉ ? Mà kệ đi ai thèm quan tâm có chết cũng kệ
Mỗi lúc hạt mưa tí tách ngoài kia lại một lớn. Con đường trở nên trơn hơn, bóng người qua lại hối hả tươm tướp, ai cũng mặc áo mưa, che dù, chạy đi thật nhanh. Chẳng ai có thể bình tĩnh chậm lại che mưa cho cậu thanh niên ngoài kia vẫn đang đứng đợi bạn mình. Chân tay Doyoung run lên cầm cập, cơ thể ướt lạnh cậu đã ngồi lề đường hơn tiếng đồng hồ, những giọt mưa cứ thế mà trút xuống cơ thể cậu một cách mãnh liệt. Doyoung tuyệt vọng ôm lấy thân mình, cúi đầu xuống đầu gối, co ro người lại
- Chờ thêm một chút xíu, cậu ấy sẽ tới thôi
- Ừ tôi tới rồi....
Doyoung giật mình ngẩng đầu lên nhìn, người con trai kia cầm ô che mưa cho cậu, tay đưa ra đỡ lấy Doyoung
- Mau về thôi
- Yedam tớ muốn....
- Về nhà tôi thay đồ rồi có gì từ từ nói. Tôi không muốn cậu lạnh tới chết rồi mang tiếng là vì tôi
Doyoung gật đầu ngoan ngoãn nghe theo. Tới nhà Yedam thì nhanh nhẹn chào hỏi người nhà, lau khô mình rồi còn được mặc quần áo của Yedam
- Cảm ơn cậu vì đã đến....
- Tôi chỉ muốn xem cậu có thật sự không gặp không về không thôi. Ai ngờ cậu cũng chân thành đấy
- À...tớ sẽ giặt quần áo cẩn thận rồi trả Yedam
- Muốn nói gì mau nói đi
- Thật ra....ban đầu tớ cũng tính cá cược thật...nhưng tiếp xúc sau này thì....
- Tôi hết giận rồi, tôi cũng không để tâm chuyện đó nữa đâu
- Hả? Vậy tại sao cậu vẫn tránh mặt tớ
Yedam nắm chặt hai bên áo khuôn mặt nhìn sang hướng khác miệng lí nhí trả lời
- Vì tôi thật sự thấy buồn vì cậu lôi tình cảm của tôi ra để trêu đùa, tôi đã thực sự thích cậu mà?
Doyoung nghe xong mà dường như bàng hoàng, cậu đơ ra một chút. Thấy cơ thể Yedam đang run lên có vẻ là vì ngại. Cậu đứng dậy tiến tới gần Yedam, xoa lấy đầu anh
- Tớ xin lỗi...tớ nhận ra lỗi lầm của mình rồi. Chúng mình quay về như lúc trước nhé. Tớ cũng thích Yedam nhưng tớ vì muốn thắng cược nên không chủ động nói. Sau khi bị cậu xa lánh tớ đã suy nghĩ rất nhiều. Lòng hiếu thắng của tớ đã gây tổn thương cho cậu tớ xin lỗi
- không! Quay về lúc trước thì phải làm bạn với cậu nữa à?
- Ừm! Nhưng là bạn đời
Doyoung ôm lấy má Yedam, cúi người xuống hôn lấy môi anh
- Vậy là hòa nhé
- À...ừm...hòa... - Yedam ngại ngùng che mặt trả lời
- Xì Yedam dễ thương thật đấy. Nhất định tớ sẽ bảo vệ Yedam. Không làm cậu buồn nữa đâu
- Hứa nhé?
- Hứa mà! Cho hôn thêm cái nữa để chứng minh nhé?
- Không! Nghỉ đi, có ai lên phòng là chết dở đấy
- Thế....đêm nay tớ ở lại đây ngủ ha
- Chẳng lẽ tớ để cậu về trong đêm mưa gió thế này?
- Đợi tớ gọi điện cho mẹ bảo ngủ nhà bạn, không mẹ tớ lại lo
- Mau gọi cho bác gái đi
- Bác gái này sau này thành mẹ chồng cậu đấy
- Kim Doyoung tớ đá cậu bay ra khỏi nhà tớ luôn giờ
- Không nhờn nữa. Xin lỗi tớ gọi cho mẹ ngay đây
Doyoung gọi cho mẹ xong, vui vẻ cầm điện thoại xoay xoay. Bỗng nhớ ra gì đó liền mở máy vội lên
" - Này Yoshi - Doyoung nhắn cho Yoshi
- Lại có gì
- Cách của cậu đúng hay, thành công rồi
- Á à thế là....
- Đúng rồi
- Vậy chúc mừng, tôi đi ngủ đây bò nhỏ mắng tôi rồi
- Ủa hai đứa ngủ chung à...?
- Ừ nhà ngay cạnh nhau sang ngủ cùng thôi
- Hmm vậy ngủ ngon
- Khỏi chúc cũng ngon. Ôm Hwannie ngủ không ngon mới lạ"
Doyoung tắt điện thoại, lắc đầu thầm nghĩ " Thế mà mình cứ tưởng mình tiến nhanh hơn Yoshi cơ. Ai ngờ cậu ấy còn thoải mái ra vào nhà đối phương hơn mình"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com