8
Cơn mưa trút xuống tầm tã, Hwan ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, từng cơn mưa tí tách bỗng khiến cậu mơn man nỗi buồn. Hwan nhớ bạn bè, nhớ người thân của mình ở thế giới thực tại, cậu muốn về nhưng về rồi sẽ không gặp được Doyoung, Yedam, những người bạn của cậu ở đây. Đặc biệt là Yoshi, anh không thể xuất hiện ở thế giới của cậu. Chỉ mới tưởng tượng ra một cuộc sống không có anh đã khiến Junghwan cảm thấy trống trải
- Hwannie mau đóng cửa sổ lại đi, gió lùa vào lạnh đấy
Yoshi tiến lại giường, xoa lấy đầu Junghwan dặn dò, anh đưa cậu cốc sữa ấm vào tay cậu
- Tớ tận tay pha cho cậu đấy, uống đi cho ấm bụng
- Hic người yêu của tớ chu đáo quá
Yoshi gối đầu lên chân Hwan, thở dài một tiếng
- Rõ ràng tính đi hẹn hò mà trời mưa mãi không đi đâu được
- Sao đâu, tớ vẫn được ở cạnh Yoshi mà
- Xin lỗi...không dắt cậu đi mua bánh donut được rồi
- Yoshi ngốc, tớ chỉ cần cậu thôi mấy cái bánh lúc nào mua chẳng được. Buổi hẹn hò có thể rời sang hôm khác chứ một ngày không được gặp cậu là tớ điên lên vì nhớ cậu đấy
- Dạo này bé bò nhà mình cũng dẻo miệng quá ha
Junghwan cười tít mắt, nhấp một hơi dài hết cốc sữa, "khà" một tiếng thật to
- Sữa ngon thật đấy, cái gì vào tay Yoshi cũng đều tuyệt vời luôn
Anh ngồi dậy, mặt đối diện nhìn cậu
- Ngon lắm hả
- Ừm! Ngọt lịm
- Vậy tớ cũng muốn thử miếng
- Nhưng tớ uống hết rồi, hay...
Chưa kịp nói hết câu, Yoshi liền tiến đến hôn lấy bờ môi nhỏ của Junghwan
- tớ bỏ nhiều đường quá nhỉ? - Yoshi hỏi trêu ghẹo
- Không, chẳng thấy vị gì cả. Cho tớ thử lại đi Yoshi
Junghwan nghiêng đầu, nhắm chặt mắt lại chủ động tiến đến nơi bờ môi anh. Yoshi có hơi bất ngờ về sự chủ động của cậu nhưng rồi cũng theo mạch nhịp mà tiến đến. Anh nhẹ nhàng đặt người Hwan xuống giường......
______________________________________
Hwan quay người, đôi tay nhỏ bé của cậu ôm trầm lấy người bên cạnh, cảm nhận được hơi ấm Junghwan co ro người lại, dúc đầu vào ngực anh
- Sáng rồi, dậy đi nhóc lười
- Tớ muốn ngủ chút nữa cơ....Yoshi nằm gần hơn đi để tớ ôm xíu
Yoshi bất giác cười, rõ ràng miệng gọi em dậy nhưng lại nghe lời nằm xích gần vào để cậu dễ dàng ôm hơn. Thấy bạn nhỏ của mình ngủ say trong vòng tay anh rất dễ thương, anh liền thơm nhẹ lên trán cậu
- Chỉ giỏi làm tớ mê muội cậu thôi - Yoshi vừa nói vừa xoa lưng cậu
- Yoshi....- Hwan ngước lên nhìn anh
- Tớ nghe
- Hôm nay bọn mình đi hẹn hò nhé?
- Vậy bé mau dậy chuẩn bị đồ đi
- Rõ thưa bạn
Junghwan ngồi phắt dậy,nhanh nhẹn chuẩn bị đồ đạc, cả hai cùng đến một quán ăn. Nơi đây cũng không phải nhà hàng lớn gì, chỉ là một tiệm gà nhỏ nhưng cũng rất đông khách. Yoshi đã từng tới đây ăn rất nhiều lần, đồ ăn ở quán cũng hợp khẩu vị của anh nên anh đã trở thành một khách quen nơi đây
- A! Yoshi hả cháu nay lại đến cùng Junghwan à? Ta đã bảo lần sau đến hãy đem theo một cô bạn gái thay vì thằng nhóc Hwan cơ mà. Đẹp trai thế này mà cứ kề kề thằng nhóc họ So người ta lại tưởng hai đứa là một đôi mất
- Chào bác ạ, đúng là cháu đi với Junghwan nhưng mà là một Junghwan khác đấy bác
- Hả?
Bác chủ quán gà khó hiểu nhìn sang Junghwan
- Bác cho cháu hai phần gà cay nhé
- Có ngay
Anh nắm tay cậu ngồi một góc bàn. Yoshi thấy cậu cứ nhìn mình mãi chẳng nói gì. Anh đoán cậu có gì muốn hỏi nên chủ động ngỏ lời trước
- Mặt tớ dính gì sao? Cậu nhìn chằm chằm hoài thế
- Hmm....đây là quán ruột của Yoshi hả
- Ừm, tại nó gần nhà nên tớ cũng thi thoảng ghé qua. Không phải Hwan cũng rất thích ăn gà sao?
Junghwan bất giác đánh mắt sang hướng khác, cậu im lặng một hồi. Bỗng dưng không khí nặng nề quá. Đến khi đồ ăn bưng lên cậu cũng chẳng động vào một miếng
- Junghwan mệt ở đâu à? Hay món này không ngon? Tớ gọi cái khác nha
- Yoshi không nhớ rằng tớ không thích ăn gà sao? Lại còn gà cay nữa, tớ ăn cay không giỏi mà...
.... Anh im lặng nhìn Junghwan
- Đây là sở thích của cậu ấy? Sao Yoshi có thể nhầm lẫn giữa tớ và cậu ấy được
- Junghwan nghe tớ...chỉ là tớ nghĩ ra quán này đầu tiên nên muốn dắt cậu tới thôi. Đừng giận tớ nhé? Tớ xin lỗi, chúng ta có thể ra chỗ khác ăn, cậu muốn đi đâu?
- chúng ta đi về đi
Hwan đứng dậy, đi thật nhanh. Yoshi để tiền lại rồi chạy đuổi theo. Thấy Junghwan đi qua bên đường, đoàn tàu chạy ở giữa khiến anh không đuổi theo được. Yoshi bất lực cắn môi sốt ruột cố ngướng đầu nhìn qua bên kia đường
Hwan đi được một lúc không thấy động tĩnh gì liền dừng lại quay đầu nhìn
- Đúng là vô tâm
Cậu dậm chân suy nghĩ một chút, tự dưng thấy bản thân trẻ con làm sao. Cũng không phải là Yoshi cố tình hay làm gì có lỗi với cậu, tự dưng bỏ đi như vậy cũng không hay cho lắm. Cậu bỗng chốc từ giận dỗi trở nên lo lắng, không biết lúc đuổi theo mình có khi Yoshi làm sao rồi không? Hwan chạy lại về chỗ cũ. Đến khu đoàn tàu đang chạy liền gọi thật to tên anh " Yoshi cái đồ chết bầm nhà cậu"
Nghe thấy tiếng gọi mình, anh thở phào nhẹ nhõm.Đoàn tàu đi mất. Junghwan vội vã chạy đến nơi anh, khuôn mặt cậu hí hửng, ôm chầm lấy anh rồi úp mặt vào người Yoshi thì thầm nói chuyện
- Là tớ nhỏ nhen, xin lỗi Yoshi
- Không sao! Tất cả tại tớ, do tớ sai. Chắc Junghwan cảm thấy tủi thân lắm. Đừng giận tớ nữa nhé
- Không có giận gì hết
- Đi mua bánh donut đền bù tổn thất tinh thần nha?
Hwan gật đầu, anh chìa tay ra trước mặt cậu, Junghwan vội nắm lấy. Cả hai cùng nhau bước đi
- Junghwan muốn ăn vị gì? Socola? Dâu hay vali? Hay mua hết tất cả các vị nhé?......Hwan nghĩ sao?
Anh quay đầu, không thấy bóng người thân thuộc đâu, dòng người tấp nập đi lại chỉ có bóng dáng cậu là bỗng dưng biến mất. Yoshi mất bình tĩnh gào thét gọi tên cậu nhưng chẳng thấy ai trả lời. Anh chợt tuyệt vọng ngồi phịch xuống làn đường
" Hay là cậu đã trở về thế giới của mình?" - Dòng suy nghĩ chợt chạy qua đầu anh
Yoshi vò đầu,cảm giác sợ hãi, từng giọt nước lăn dài trên má
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com