Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P A R T 3


Guanlin có cuộc họp với ban văn nghệ từ cuối tiết 3, anh Jihoon sau bao ngày thuyết phục cũng gật đầu đồng ý sẽ biểu diễn vào đêm lễ hội truyền thống. Anh ấy có vẻ ngại ngùng, không muốn diễn trước đông người dù ảnh nhảy rất được, làm thân, năn nỉ, nói mãi ảnh mới đồng ý sẽ nhảy một bài văn nghệ góp vui. Jihoon và cậu cùng tham gia một câu lạc bộ dĩ nhiên có nhiều thời gian gặp nhau hơn những người khác trong ban, quá hợp lý Guanlin là người được trưởng ban giao cho trọng trách lôi kéo người! Ngoài ra anh Jihoon cũng dễ thương lắm, cái kiểu ngại ngùng người lạ lại hay bày trò chơi khăm của ảnh rất thu hút người khác nha! Được thân với ảnh (hơn những người khác trong ban văn nghệ) cũng có cảm giác thành tựu vô cùng.

Cuộc họp kéo dài không lâu, chỉ là gọi cậu và anh Jihoon lên hỏi xem có đồng ý không để gửi danh sách lên thầy bên đoàn hội. Sau đó 2 người đi bộ tà tà xuống căn tin, dù gì cũng sắp hết tiết nên không lên lại lớp. Ngày thường ăn cơm ở nhà ăn vào giờ trưa là một cuộc chiến, cả về thức ăn lẫn bàn ăn. Guanlin và Seonho vẫn thường tác chiến bằng cách Yoo Seonho sẽ đi thẳng vào cái bàn trong góc chiếm lấy 2 chỗ, Guanlin cầm tiền và dùng gương mặt thương hiệu đẹp trai của mình để mặt dày với dì bán hàng rằng cậu sẽ lấy 2 phần cơm, kệ mệ ánh nhìn khinh bỉ của những đứa xếp hàng sau cậu mà bưng 2 khay cơm khải hoàn đi ra. Nhưng hôm nay thì khác~ Bọn họ còn có thời gian xem qua một lượt đồ ăn, thức uống hôm nay rồi mới quyết định sẽ ăn món gì. Guanlin cười đến đau cả mặt vì anh Jihoon buôn chuyện lí do ảnh cứ ngần ngừ không muốn tham gia văn nghệ, thì ra là giữa anh với ông chủ nhiệm câu lạc bộ-Dong Hyun lớp 11A3 có tí xích mích từ năm ngoái, đến nay vẫn chưa nói chuyện lại.

Guanlin dường như quên mất thời gian và không gian, mãi đến khi chuông reo mới giật mình tạm biệt người ta rồi chạy lên tầng 3 phòng cạnh cầu thang chính giữa. Nhấp nhổm đứng ở bên ngoài nhìn xem giáo viên đã vào lớp chưa. Trên bục giảng là lớp trưởng đang điền lại sĩ số lớp ở góc bảng bên phải, có lẽ đứa trực nhật hôm nay lỡ tay bôi mất rồi. Lúc này mới thở phào, thẳng lưng tiêu sái bước vào cửa lớp.

Chỗ ngồi của cậu là bàn cuối dãy cạnh cửa ra vào. Bước thêm một bước là đã ngồi được vào chỗ rồi. Ban đầu là cậu đòi ngồi ở dãy sát cửa sổ cho thoáng nhưng Seonho bảo nắng một hai đòi chọn dãy sát cửa chính, ngày đó nghe theo nó quả là quyết định đúng đắn! Mà nhắc mới để ý thấy trước mặt không có dáng người ngồi dựa tường của thằng kia ở bàn trên.

- Đi trễ vậy ông?? Rồi thằng Yoo Seonho đâu còn chưa vào??

Vị tổ trưởng ngồi trên Yoo Seonho một bàn quay xuống hỏi Guanlin. Tiết địa không phải là giờ có thể thong thả từ từ vào đâu mà mấy đứa tổ viên cứ rề rề đánh chuông rồi cả dãy bàn trống 3 4 chỗ!!... Lai Guanlin lắc đầu:

- Không biết. Nó không đi cùng với tôi.

Chắc là đi vệ sinh rồi, nhà vệ sinh nam ở tít đầu cầu thang bên phải toà nhà. Tổ trưởng tặc lưỡi một cái rồi lại quay lên, hi vọng thằng kia kịp vào trước bà giáo Ahn!

.

.

.

Lại nói đến Yoo Seonho lúc Lai Guanlin vào lớp ngồi rồi cậu vẫn còn đang chạy theo Ahn Hyungseob diễn màn anh hùng cứu người đẹp ở tít đằng sau nhà thi đấu. Sau đó thì chui lỗ chó trốn ra ngoài ăn vặt. Thằng Hyungseob bảo có quán bánh gạo cay gần đó, nhưng sự thật là chả có gần tí nào luôn!!!! Con đường cứ dốc thẳng lên bầu giời và chúng nó đã leo dốc được 15 phút, vẫn chưa thấy cái cửa hàng nào ngoài nhà dân cả!!!

- Mày có chắc là mày biết đường không vậy??? ==

Kim Samuel mồ hôi ròng ròng trên mặt thở è è hỏi thằng đang đi dẫn đầu. Yoo Seonho cảm thấy chiều nay phải xin vắng buổi tập bóng mất, chân tay cứ run rẩy vì chạy bộ, leo dốc cmnr...

- Hay cái quán bánh gạo mà mày nói là chuyện của mười năm trước rồi vậy hả?!

Seonho gào lên hỏi, con đường dốc này chỉ có mỗi một đường thẳng thôi nên Hyungseob không thể lầm đường, mà có lẽ là cái tiệm đó đã dẹp mất kể từ lần cuối thằng Hyungseob 5 6 tuổi chui lỗ chó ra ngoài để ăn. Dưới sự phản ứng tiêu cực và từ chối đi tiếp của 2 thằng đồng đội, Ahn Hyungseob vẫn mang vẻ mặt vô cùng đáng tin chỉ tay lên trên dốc mà nói:

- Tao vừa ghé cách đây mấy tuần thôi chúng mày!! Cứ đi lên một tí nữa là thấy!!

Và thấy thật, nhưng đã là chuyện sau 20 phút leo dốc tính từ hàng rào phía sau trường! Kim Samuel và Yoo Seonho bật ngửa trên ghế dựa mà nhắm mắt thở, mặc kệ thằng Hyungseob gọi món cho cả ba. Ban đầu bảo uống trà đào nhưng sau 20 phút leo dốc thấy được cái quán nhỏ ghi 4 chữ BÁNH GẠO NHÀ LÀM có gắn điều hoà cả ba đã buông bỏ ác cảm với bánh gạo mà dứt khoát mở cửa bước vào.

- Mệt chết tao...

Seonho vuốt hết tóc trên trán lên cho mát, áo cũng mở thêm cúc để giải nhiệt. Nhìn vào như 3 đứa ất ơ cúp học thường xuyên chứ không phải là 3 thanh niên 5 tốt ở trường!!

- Ăn đi chúng mày!!

Hyungseob dường như chả mất tí sức nào, vẫn ngồi tách đũa cho cả ba rồi rót nước ngọt ra ly hầu 2 đứa suýt ngất ngồi đối diện. Kim Samuel bỏ cái khăn lạnh trên mặt xuống mở mắt nhìn thức ăn đặt trên bàn. Khói nhỏ bốc lên từ bánh gạo sốt cay, từ lúc bước vào trong đã nghe mùi gia vị cay ngọt nhè nhẹ, giờ thức ăn ngay trước mặt dĩ nhiên là mùi gia vị cũng đậm hơn rồi, hay nói là bay xộc vào mũi chạy thẳng lên não làm ra phản ứng đánh ực một cái ở cổ họng.

- Thằng kia ngồi dậy ăn đê!!

Hyungseob một miệng nhét đầy bánh gạo mà gọi Seonho. Dĩ nhiên nó phải tranh thủ thồn trước khi thằng thần ăn kia lấy lại được tinh thần và chinh phạt mấy đĩa đồ ăn sạch sẽ chỉ trong chớp mắt!

.

.

.

Tiết địa đã bắt đầu được hơn phân nửa thời gian mà bàn trên vẫn trống người. Lai Guanlin cảm thấy hơi lạ vì Seonho vốn là học sinh ngoan ngoãn mà, sẽ không tự dưng cúp tiết đâu... Huống chi cặp sách còn để tại chỗ, rõ ràng sẽ quay lại chỗ này. Cậu hơi lo nên rút điện thoại ra nhắn cho Seonho một cái tin:

"Đi đâu rồi?"

Thì ting ting mấy tiếng trong hộc bàn của Seonho, đệch! Bỏ lại cả điện thoại à??? Chuyện gì vậy?! Guanlin nhân lúc giáo viên kí sổ cho giám thị đã nhẹ nhàng thấp người bước lên bàn Seonho ngồi.

- Ông không biết Seonho nó đi đâu à?

Guanlin nói nhỏ nhỏ với tổ trưởng ngồi đằng trước trong lúc lấy điện thoại của Seonho chỉnh về chế độ rung. Vị tổ trưởng gương mẫu không quay đầu nhưng lắc lắc bảo không biết, một lát sau mới quay nghiêng mặt xuống thì thầm:

- Trưa có thằng Seob A2 ghé vào ấy!

- Ahn Hyungseob?

- Ừ! Nói nhỏ thôi cái thằng này!!!!

- Xin lỗi xin lỗi ="=

Hai đứa mày hợp lại chắc không phải đi phá đảo ở đâu đó rồi chứ?

Guanlin để ý cô trên bảng rồi lại nhìn điện thoại của Seonho. Thằng Hyungseob vốn quen biết Seonho từ trước khi Guanlin chuyển về ở cạnh nhà Seonho, cậu ta không mấy thân thiện với Guanlin lắm đâu! Mấy lần cậu bắt chuyện cũng đều là nó trả lời cho có rồi lảng đi đâu mất, chả biết là làm sao...

Guanlin vọc điện thoại của Seonho, thằng này vốn không xài mật khẩu điện thoại, nhưng! Với trình đặt tên danh bạ kì dị của nó thì cậu cũng chả biết Ahn Hyungseob là đứa nào trong 100 có lẻ cái tên danh bạ đang hiển thị trên màn hình.

- Lai Guanlin!! Bỏ cái điện thoại xuống và tập trung cho tôi!!

- Dạ vâng!!!

.

.

.

- Bọn mày có tham gia tiết mục gì ở lễ hội truyền thống không?

Là Hyungseob hỏi, Kim Samuel lắc đầu như một chuyện dĩ nhiên.

- Mày nghĩ lớp mình có tiết mục nào khác qua được vòng duyệt lớp ngoài màn giả gái của thằng lớp trưởng à?

Samuel khinh bỉ nhìn thằng lớp phó lớp mình. Lớp cậu chỉ có mỗi một màn làm lố bằng cả tinh thần và thể xác của Quý ngài lớp trưởng, mà theo chủ nhiệm bảo là thấy tội nên mắt nhắm mắt mở thông qua, vì cả lớp 36 mạng người mà chỉ chuẩn bị một tiết mục duy nhất để đi duyệt vòng trường ... Hyungseob đá lông nheo với thằng bạn cùng lớp rồi quay mặt sang phía Seonho chờ đợi. Seonho húp trọn tô mì lạnh rồi ngồi xoa bụng thoả mãn, lắc đầu nguầy nguậy. Cậu tham gia chơi trò chơi dân gian vào buổi sáng nên không bị gọi vào đội văn nghệ nữa, chuyện văn nghệ hoàn toàn không để ý. Hyungseob búng ngón tay tách một cái, miệng "OK" một cái rồi ngoắc cả 2 thằng kia chụm đầu lại gần một tí.

- Gì nữa mày?

- Bọn mày có biết toà nhà thực hành không?

- Biết.

- Biết chứ!

Là Seonho và Samuel cùng nói. Hyungseob lại búng ngón tay tách tách. Lúc này búng ngón tay lại là hot trend sau cái chố chang gì đó à????

- Vậy có biết câu chuyện ly kì ở tầng 4 không?

- Biết.

- Chuyện gì??

Vẫn là Seonho và Samuel cùng nói, lần này đến lượt Samuel trố mắt nhìn 2 thằng bạn. Chuyện gì cơ?? Hyungseob càng lúc càng giảm âm lượng giọng nói của mình, Samuel cứ phải là dí sát tai lại gần mới nghe rõ nó nói gì.

- "Người phụ nữ áo trắng đó"

- Hả? Gì?

- "Phòng thực hành hoá số 2"

- Thì sao?

- Trời ơi, là cái tên câu chiện kì bí đó ba!!!!

- Mày kể luôn đi!! Đã nó không biết rồi mà cứ úp úp mở mở!! ="=

Là Yoo Seonho xổ toẹt khi thấy Hyungseob cứ câu giờ cù nhây, thật ra ba thằng con trai cứ chụm đầu lại với nhau như thế này nhìn cứ như bọn con gái đang lập hội nói xấu không hả?? Hyungseob hắng giọng lại ngoắc thằng Samuel đến gần sau khi thằng này giật ngược vì câu nói của Seonho.

- Ngày xưa, từ lúc mình chưa ra đời cơ, có người tự vẫn ở phòng thực hành hoá số 2. Là một cô giáo trẻ, bị nghi lấy quỹ học bổng của trường xài riêng, tình nghi thôi, nhưng chuyện đó biến thành tin đồn không kiểm soát được trong giới học sinh rằng cô ấy chính là thủ phạm. Nhà trường không bắt cô giáo đó nghỉ việc vì hoàn toàn không có bằng chứng xác thực, nhưng chính cổ cũng không chịu được tiếng đàm tiếu sau lưng mình nên cuối cùng... Nghe đồn phòng thực hành hoá số 2 không bao giờ để lại viên phấn nào sau giờ học, vì nếu để lại thì ngày mai trên bảng sẽ có một bài thơ "nho nhỏ" dành cho "người nào đó" ...

Hyungseob không nói "thắt cổ", nhưng lấy tay bóp lấy cổ họng mình như đang nói giảm nói tránh đi. Seonho đã từng nghe qua rồi, dĩ nhiên là từ miệng thằng Hyungseob, từ trước khi 2 thằng học lớp 10 ở đây. Cả 2 thằng vốn nhát gan nhưng vô cùng tò mò về những thứ kì bí. Hyungseob bảo sẽ đến mục thị vào một ngày nào đó khi cậu đặt chân vào ngôi trường này, Seonho nghĩ, có lẽ ngày đó sắp đến rồi đây... Samuel nín thở ngồi nghe Hyungseob kể lại câu chuyện kia, lẫn mấy chuyện kì lạ đồn thổi xung quanh tầng 4 toà nhà thực hành...mà không chớp mắt, cứ mở to mắt ra mà nhìn khẩu hình của thằng kia. Hyungseob...câu chiện 2 năm trước mày kể cho tao nghe hình như đã được update rồi ha...?

- Đó. Ngày hội truyền thống, cỡ 10 giờ, tao muốn đi xem một lần xem có thật hay không!! Tao đã rủ được ông Minki, Jonghyun khối 12, ông Sewoon và Jaehwan khối 11 đi cùng. Bọn mày có muốn đi hơm?

Hyungseob đan hai bàn tay lại với nhau, nhìn như gian thương đang thương thảo hợp đồng trị giá vạn đô với Seonho, Samuel. Trông như chỉ cần 2 thằng OK một phát liền không còn đường hồi hương...

- Sao? Tau đảm bảo, bao đông, bao vui! Không kích thích không lấy tiền!!!

Hyungseob lại tiếp thị đến tận màng nhĩ. Chữ "kích thích" nó cứ vang vọng trong lỗ tai, đã là con trai thì thằng nào chả thích mấy thứ kích thích sự tò mò chứ!!!! Samuel coi bộ đã xiêu theo, ánh mắt vô cùng phấn khích mà gật đầu.

- Mày thì sao hả, Seonho? Đừng bảo sợ nha!!

Hyungseob rất biết cách chọt trúng chỗ ngứa của thằng bạn thân. Seonho ghét nhất là bị coi thường bản lĩnh, sợ cái mệ gì chứ!!? Đi đông, bố không sợ nhé!!!!

- ĐI THÌ ĐI!!

Hyungseob hài lòng gài bẫy thành công thằng bạn, vui vẻ gọi người tính tiền bàn ăn. Riêng Yoo Seonho thì cảm thấy có lẽ cậu đã có thêm một quyết định sai lầm nữa trong cuộc đời 15 năm của mình rồi...

.

.

.

Có lẽ không kết được trong 4 chương rồi T^T hành trình đi bắt ma của mấy đứa tốn chương quá!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com