Chương 14
Tạ lão thái thái vội sai mấy người Chính Tắc đỡ lão gia đứng dậy, mẹ con hai năm chưa gặp mặt, bà phải đánh giá con trai kỹ lưỡng một phen.
Tạ Thư tiền nhiệm vốn là Thứ sử Kiếm Nam Đạo, sau được thăng làm Tiết độ sứ, khi đóng quân thì thống quản binh mã, khi xuất chinh thì treo ấn soái chỉ huy. Mấy năm gần đây quan ngoại chẳng mấy thái bình, Thổ Phiên nhiễu loạn liên miên, hai năm trước sau khi chặn đánh tinh nhuệ Thổ Phiên công chiếm Thạch Bảo thành, vẫn luôn ở quanh vùng Tích Thạch sơn xây dựng công sự phòng ngự. Võ tướng ăn gió nằm sương ở bên ngoài, tự nhiên không thể được như ở nhà bồi dưỡng đến thoải mái, lão thái thái trong lòng có chút ưu thương, buồn bã nói: "Con cũng đã già rồi, dù quân vụ có bận đến đâu cũng phải cẩn thận chăm sóc mình mới tốt."
Tạ Thư tự tay đỡ lão phu nhân vào sảnh đường, vừa đi vừa cười nói: "Quan ngoại khắp nơi đều là gió cát, con một ngày phải tuần tra năm sáu lượt, chân trước vừa ra khỏi doanh trướng, chân sau mũ chiến cát đã trút đầy. Không phải không muốn giữ gìn, mà là ở ngoài hoàn cảnh gian khổ, không lo nổi những chuyện đó."
Lão phu nhân gật đầu, bất lực nói: "Mấy đời tổ tiên đều là võ tướng, phụ thân con khi đó ở U Châu vẫn còn ổn, riêng con lại được phong ở Kiếm Nam Đạo. Vốn nói nam nhi phải tận trung báo quốc, không ngại chịu nhiều gian khổ, giờ xem ra cũng chẳng khác gì, chỉ là già nhanh hơn một chút." Nói xong quan sát tóc mai của ông, tặc lưỡi nói: "Sao đã mọc tóc bạc rồi."
"Có thể thấy lão thái thái mấy năm rồi chưa từng nhìn thẳng con trai." Tạ Thư nói đùa: "Trước khi con trai xuất quan đã có tóc bạc rồi, mẫu thân hôm nay mới biết sao ?"
Trong lời của lão gia mang theo một chút muộn phiền, hoàn toàn là giọng điệu của đứa con không được yêu thương, đang làm nũng trước mặt lão thái thái. Mọi người thấy không khí đã thoải mái hơn, đều thuận theo đó mà bật cười.
Gần gũi với trưởng bối đã xong, liền đến lúc vợ chồng đoàn tụ, Hộ phu nhân dẫn theo hai vị di nương đến hành lễ với Tạ Thư, nói: "Lão gia hai năm nay ở bên ngoài vất vả rồi."
Phàm là danh gia, trên danh nghĩa chỉ có chính thất phu nhân, không có thiếp thất. Tạ Thư nhìn Hộ phu nhân, mỉm cười nói: "Phu nhân thay Nam Cầm hiếu kính mẫu thân, dạy dỗ con cái, nên tiếng vất vả là Nam Cầm nói mới đúng." Trong mắt đương nhiên chỉ có Hộ phu nhân, hai vị di nương còn lại, ngay cả một ánh nhìn cũng chẳng chia cho.
Các di nương đã quen với loại đãi ngộ này, vẫn cứ sụt sùi thút thít, khóc đến xót xa mà cảm động. Lại bởi vì việc hôn sự của con cái hai phòng đều đã định, lúc này có thể giao phó với lão gia, tự nhiên lưng cũng cứng rắn hơn trước kia một chút.
Tiếp theo đến lượt con cháu, Chính Tắc dẫn các đệ muội lên hành lễ, quan hệ giữa Tạ Thư và con cái không có khoảng cách, con cái cũng sẵn lòng thân cận với ông, bảy mồm tám lưỡi gọi phụ thân, kẻ vái dài, người kêu vạn phúc, cảnh tượng đúng là một nhà phụ từ tử hiếu.
Thanh Viên vẫn đứng ở ngoài cùng, luận về vai vế nàng là người nhỏ nhất, cũng là người mờ nhạt nhất. Lão thái thái cho lão gia hay về hôn sự của Chính Quân và Thanh Hòa, trong lời nói đều không giấu được vui mừng nói: "Đều do phu nhân của Lưu Tri Châu mai mối, Tam ca nhi bàn với Ngũ cô nương nhà Chuyển Vận sứ, Đại tỷ nhi gả cho Trưởng tử nhà Khai quốc bá. Đều là những mối hôn nhân tốt nhất, liệt tổ liệt tông phù hộ, đời con cháu đứa nào cũng đều có tạo hóa, sau này ta có xuống dưới, cũng dễ ăn nói với phụ thân con." Nói xong, như đột nhiên nhớ ra, bà vẫy tay gọi Thanh Viên đến, đẩy nàng về phía trước chỗ lão gia ngồi, nói: "Đây là Tứ nha đầu ta đã kể với con trong thư, trước đây do trời xui đất khiến, đứa trẻ lưu lạc ở bên ngoài cho đến tận hôm nay. Chuyện xưa thì thôi không nói nữa, sau này cả nhà đoàn tụ, hãy sống cho tốt đi."
Nói ra cũng thật kỳ lạ, cha con ruột thịt gặp nhau, thế mà phải cần giới thiệu. Đây không phải là lần đầu tiên Thanh Viên nhìn thấy vị Tiết độ sứ này, Tạ Thư thế nhưng lại là lần đầu gặp nàng. Có lẽ Thanh Viên lớn lên trông rất giống mẫu thân của nàng, nên Tạ Thư ngẩn người một lúc mới hoàn hồn lại, trong mắt dường như có cảm xúc bi thương. Năm xưa khi Cận di nương vừa vào cửa, người trắng trong thuần khiết đáng yêu ấy đã chiếm trọn tầm mắt của ông. Sau lại có người khác đến, tinh thần của ông bị phân tán đi, không biết tại sao, lại náo ra thành sau đó.
Nhưng đứa trẻ dù sao cũng là cốt nhục của ông, Tạ Thư liếc nhìn Thanh Viên, nặng nề thở dài, im lặng hồi lâu mới hỏi: "Trở về đã quen chưa ?"
Thanh Viên đáp vâng: "Mọi người trong nhà đều rất quan tâm con, không có gì không quen cả."
Nàng xưa nay tính nết vẫn là như vậy, trong lòng oán hận có lớn ngút trời, ngoài mặt cũng tuyệt không có nửa phần nhận biết. Lão thái thái từng nói với Nguyệt Giám bên cạnh mình, nha đầu này giữ được bình tĩnh, nếu năm ba năm sau không có gì thay đổi, tương lai nói không chừng sẽ có một thành tựu.
Tạ Thư xưa giờ không hỏi việc nội trạch, kỳ thực đừng nói nàng mở miệng là bảo tốt, ngay cả có kể khổ, nói không hay ông cũng chỉ nghe rồi bỏ qua thôi, sẽ không có phần tiếp theo nữa. Thanh Viên không gây thêm phiền phức cho ông, ông cảm thấy an lòng, gật đầu nói: "Ở bên ngoài lớn đến thế này, trở về e là có rất nhiều quy củ cần phải học, học hỏi thêm các tỷ tỷ của con, tu thân dưỡng tính mới là quan trọng."
Thanh Viên đáp vâng, rồi lui về sau, cuộc nói chuyện đầu tiên giữa hai cha con kết thúc.
Thời gian không còn sớm nữa, lão gia lặn lội đường xa vất vả, vẫn nên nghỉ ngơi sớm một chút. Sau đó mọi người đều tản đi, Tạ Thư đưa lão thái thái về Hội Phương viên, rồi theo Hộ phu nhân đến viện của bà. Vợ chồng xa cách lâu ngày gặp lại, tự nhiên có rất nhiều điều muốn nói, Hộ phu nhân vừa thay áo giúp ông, vừa nhẹ giọng nói: "Lão gia trở về lần này, là phụng theo ân chỉ của triều đình, hay là..."
Tạ Thư đến lúc này, trên mặt mới hiện ra vẻ u sầu, quay người ngồi bên bàn, siết nắm tay nói: "Trước đó ở trước mặt mẫu thân ta không dám nói nhiều, chỉ sợ lão nhân gia lo lắng. Lần này về quê, tuy nói là về thăm thân, thật ra là bị đình chức điều tra."
Hộ phu nhân giật mình hoảng hốt nói: "Vì sao lại phải điều tra ? Lão gia cần cù tận tụy cống hiến triều đình, ngày trước lão thái gia qua đời từng xin từ quan, triều đình cũng không đồng ý. Vậy mà qua mới hai năm, quân công đã không còn, rốt cuộc đã có sai sót ở đâu mà cấp trên phải điều tra chàng chứ ?"
Tạ Thư chỉ biết thở dài: "Ta và Thánh nhân bất đồng chính kiến."
Hộ phu nhân suýt nữa thì kinh ngạc đến rớt cằm: "Chàng và Thánh nhân... bất đồng chính kiến ?" Đây là chuyện gì thế này, một thần tử lại có thể bất đồng chính kiến với Hoàng đế, gần như là không thể tưởng tượng được.
Tạ Thư từ trước đến nay tính tình cố chấp, lăn lộn trên quan trường nhiều năm như vậy, vẫn chưa học được sự viên dung, chỉ cần ông cho rằng việc gì có lý, liền sẽ theo đó tranh đấu đến cùng. Hộ phu nhân làm vợ chồng với ông đã nhiều năm, biết ông trong công việc luôn có nguyên tắc, nhưng nếu thực sự tranh chấp với Hoàng đế, lại không phải là chuyện gì đó hay ho.
Nhưng không thể đổ thêm dầu vào lửa, bà dịu giọng nói: "Lão gia đừng vội, chàng hãy kể cho thiếp nghe, rốt cuộc là nguyên cớ gì, thiếp cũng có thể giúp người cân nhắc."
Tạ Thư thở dài một tiếng, đập bàn nói: "Trận chiến mấy năm trước, vốn là để đoạt lấy Thạch Bảo thành, sau khi quân ta đánh người Thổ Phiên thiệt hại nặng nề, đã khống chế bọn chúng ở núi Tích Thạch, xây dựng hơn năm mươi chỗ hiểm lớn nhỏ, mang phòng ngự Tây Bắc nối liền thành một tuyến, nhưng thành Thạch Bảo cuối cùng vẫn chưa được thu hồi. Thế cuộc hiện giờ là, phòng tuyến Tây Bắc đã hình thành, thành Thạch Bảo sớm đã không còn là nơi binh gia phải tranh chấp, hơn nữa ở đó có đại quân ngoại bang chiếm cứ, lại đánh nữa bất quá chỉ là một trận chiến tìm chết mà thôi. Tiếc rằng lời can của ta không được Hoàng thượng tiếp thu, ta không đánh Thạch Bảo thành, sắp tới chỉ e Thánh nhân sẽ nhằm ta mà đánh."
Hộ phu nhân nhất thời sững sờ, sau khi ngồi xuống một bên cả nửa ngày mới hoàn hồn nói: "Trong mắt lão gia, những binh tốt đó là huynh đệ đồng bào đồng sinh cộng tử, trong mắt triều đình, tính mạng của họ và những viên đá ném đi nào có khác gì ? Rốt cuộc trên đời này mạng người có chia ra quý tiện, để giữ vững gia nghiệp hưng thịnh, lão gia vẫn nên nhường nhịn vài phần mới phải."
Tạ Thư trầm mặc, kỳ thực cũng có chút hối hận, một lúc lâu sau nói: "Tấu sớ của ta không đến được ngự tiền, lúc này có vội cũng vô dụng. May là phía trên còn chưa bãi chức của ta, bằng không trước mặt lão thái thái khó bề ăn nói, còn liên lụy đến hôn sự của các con."
Hai vợ chồng đã không còn niềm vui đoàn tụ, ai nấy đều lo lắng không thôi, chống cằm ủ rũ.
"Lão gia ở trong triều, có đồng liêu nào giao tình bền chặt không ?" Hộ phu nhân nói, "Hoặc là nghĩ cách, nhờ người khai thông. Lâu ngày không tại chức, chớp mắt liền sẽ sinh biến cố, chưa mưa đã dằn mái mới là thượng sách."
Điều này càng khiến Tạ Thư đau đầu: "Bây giờ không giống trước đây, sau loạn Ý Vương, Thánh nhân đã lần nữa dưỡng bồi thân tín, đem kinh thành đúc thành một cái thùng sắt. Những người đó không giống với các quan chức ở Thăng Châu, ai nấy trong tay đều nắm thực quyền, muốn nói tình cảm với họ, ở đâu là chuyện dễ dàng cơ chứ !"
Hộ phu nhân suy ngẫm, đưa ra một cách tốt vạn kiếp không sai: "Nói suông để kết giao với người ta là hoàn toàn không được, vẫn phải dùng một chút bạc tiền. Dù sao cũng đã đi một chuyến này rồi, chi bằng tìm cận thần của Thiên tử, có thể nói chuyện trực tiếp với Thánh nhân."
Tạ Thư bắt đầu sàng lọc từng người một: "Nếu nói về xuất sắc nhất trong đám tân quý, không ngoài người của Điện Tiền ti. Điện Tiền ti nắm giữ việc cảnh bị hoàng thành, mọi việc trong cung đều do họ an bài bố trí... Thẩm Nhuận !" Ông thấp giọng kêu lên một tiếng, ngón tay gõ cộp cộp trên mặt bàn: "Hắn là Đô chỉ huy sứ Điện Tiền ti, đang rất có trọng lượng ở kinh thành. Chỉ là các quan viên phía ngoài như chúng ta, vốn chẳng liên quan gì đến các quan ở trong kinh, lại nói Thẩm Nhuận tiếng xấu vang xa, kết giao với hắn...." Ông dừng lại lắc đầu, cười nói: "Chỉ sợ là nạp mạng cho chằn, việc chẳng bàn xong, ngay cả vụn xương cũng không còn thừa lại."
Hộ phu nhân vốn cũng xuất thân từ con nhà võ tướng, trong xương cốt vẫn mang đậm khí chất nhẫn tâm. Theo bà thấy hoặc là không hành động, đã hành động thì phải nên đánh rắn dập đầu, vị Chỉ huy sứ Điện tiền ti mới nhậm chức ấy, bà đã từng loáng thoáng nghe qua, "Phụ thân của hắn có phải là vị Tham tri chính sự bị cuốn vào cuộc sóng gió lập Trữ, sau chém đầu bỏ chợ Thẩm Tri Bạch đúng không ?"
Tạ Thư gật đầu: "Thẩm Tri Bạch tội lụy cả nhà, huynh đệ Thẩm Nhuận đã phải chịu rất nhiều khổ sở. Càng là người như vậy, sau khi được vực dậy sẽ càng ác độc nhẫn tâm, chỉ e khó mà qua lại."
"Tiền cũng không có tác dụng sao ? Hắn chấn chỉnh môn đình luôn phải chi tiêu, trên đời này ở đâu lại có kẻ chê tiền nhiều kia chứ."
Tạ Thư bật cười, rốt cuộc kiến thức của nữ nhân vẫn là nông cạn: "Hai chữ tiền, quyền xưa nay luôn song hành với nhau, từ ngày y lên làm Chỉ huy sứ, thì đã có non vàng biển bạc tiêu hoài không hết, chúng ta có bao nhiêu bạc, mà có thể lấp được cái hang đó chứ ?"
Thế nên bàn tới tính lui, vẫn là hết đường xoay sở. Hộ phu nhân tính toán trong nhà có bao nhiêu của cải, Tạ Thư lại đem các quyền quý trong kinh từ đầu đến cuối rà soát lại một phen, hai vợ chồng cả đêm đều chẳng ngủ ngon, nằm ở trên giường, thì thầm nhỏ to cho đến khi trời sáng.
Ngày kế tiếp mở yến mời thân bằng hảo hữu, người của Đông Tây hai phủ cũng đều đến cả, Hộ phu nhân dưới mắt có quầng thâm phải đánh lớp phấn dày mới che được, khiến cho Tưởng thị chế giễu một hồi: "Đại tẩu hôm nay trang điểm thật tinh tế, chắc là Đại lão gia đã về, Đại tẩu lại càng vất vả hơn."
Tưởng thị trong số các chị em dâu thân thế không cao, thường thích nói những chuyện cười thô tục, tự cho là hài hước. Hộ phu nhân ít nhiều có chút coi thường bà ta, nửa thật nửa giả nói: "Người đã có cháu gái rồi, tốt xấu gì cũng phải cẩn thận chút, đừng để bọn nhỏ nghe mà chúng cười cho. Ta thấy muội thế nhưng phấn son lại chẳng bao nhiêu, hoá ra là Nhị lão gia thường không mấy lúc ở nhà, khí sắc muội trái lại là rất tốt."
Nhị lão gia có thể nói là một hình mẫu không đứng đắn, ăn chơi cờ bạc đầy đủ tứ đổ tường, ngày ngày đắm mình trong kỹ viện, Tưởng thị làm sao quản được ông !
Hộ phu nhân bình thường không chấp nhặt với bà, một khi đáp trả, thủ đoạn cũng là vả một câu tím mặt. Tưởng thị nhất thời lúng túng, lấy cớ quạt bị đánh rơi, phải quay về lấy, mang theo nha hoàn ra khỏi vườn. Đi trong đường hẹp hung hăng nhổ một bãi rồi mắng lớn: "Cái thứ hạ tiện này, trước mặt ta lại còn làm giá, Đại lão gia tại sao lại về lúc này, cho rằng không ai biết cả sao ! Nhị phòng chúng ta là di nương nuôi, vốn không mặt mũi, lúc phân gia thì bị đuổi đi như đuổi ăn mày, vì lão thái thái làm chủ, chúng ta mới không tiện so đo thôi, ả ta thế mà đắc thế. Trăng tròn rồi sẽ khuyết, nước lắm cũng sẽ tràn, Đại phòng bọn họ phong quang nhiều năm như vậy, giờ cũng nên gặp vận xui rồi. Ngày sau tịch biên gia sản, tống khứ lưu đày, nam sẽ làm nô, nữ thời làm kỹ, rồi cũng sẽ đến lúc, không tin thì cứ chống mắt mà coi !"
Tưởng thị là loại người một khi đã hận lên sẽ không màng hậu quả, rủa sạch cả tổ tông mười tám đời nhà người ta, mắng cho sướng miệng mình thôi, mặc kệ những chuyện khác. Vốn cho rằng trong hẻm trống không, chỉ có chủ tớ bọn họ, ngờ đâu tai vách mạch rừng, từ cửa hông đi ra hai người, là Thanh Viên dẫn theo nha hoàn thiếp thân của mình đi tới.
"Nhị thẩm sao thế ? Ai chọc Nhị thẩm nổi giận rồi sao ?" Nàng cười hỏi, trên khuôn mặt bầu bĩnh, tràn đầy nét ngây thơ với trẻ con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com