Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Thanh Viên mặt đầy vẻ uất ức, "Nhị tỷ tỷ đây là làm sao thế ?"

Thanh Như đang định nói thì Thanh Dung khẽ kéo tay áo của nàng. Tim nàng giật thót, lúc này mới quay đầu nhìn lại, thấy xéo ở hành lang gỗ đối diện có tổ mẫu, mẫu thân và mấy vị ngoại khách đang đứng, lập tức hoảng loạn vô cùng. Phẩm hạnh hiền lương thục đức mà nàng đã khổ công vun đắp, bởi vì một cái hất này mà toàn bộ mất sạch.

Tạ lão thái thái giận dữ nhìn Hộ phu nhân, "Có chuyện gì vậy ?"

Hộ phu nhân trên mặt trái lại khá điềm nhiên, cười nói, "Tỷ muội chúng vẫn thường hay trêu đùa nhau, con đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, giờ chúng đều đã lớn, không thể cứ mãi tính khí trẻ con như thế. Tứ nha đầu đôi lúc thích nói đùa, Nhị nha đầu lại không chịu nhịn nhường muội muội... Giờ hay rồi, đã khiến mọi người cười chê."

Một người mẹ trăm phương ngàn kế bảo vệ con gái mình thì luôn có thể đem sự tình nói lập lờ hai mặt. Mọi người ai cũng đều có mắt, rõ ràng là Nhị cô nương đã làm mất mặt Tứ cô nương, nhưng ở trong miệng Hộ phu nhân lại biến thành tỷ muội cùng nhau đùa giỡn, hơn nữa còn là do trò đùa của Tứ cô nương gây ra.

Nếu là chị em cùng chung một mẹ thì cũng thôi đi, răng còn cắn phải lưỡi, nhà nào cũng có lúc chơi đùa. Nhưng khổ nỗi Tứ cô nương lại do Cận di nương sinh ra, mới trở về hai tháng, có bao nhiêu chuyện bên trong, dù không nói thì trong lòng mọi người đều hiểu. Nhị cô nương là đích nữ, khó tránh kiêu căng, Tứ cô nương đáng thương thấy rõ, hạ mình làm nhỏ lấy lòng mà vẫn bị người ức hiếp thế này. Có ngoại khách mà còn như vậy, nếu đóng cửa lại chung sống qua ngày, thì uất ức nhất định có thể nhiều đủ để thay cơm.

Các quý phụ vì mặt mũi Hộ phu nhân nên cũng cười nói giả lả vài câu, nhưng thần sắc lại không hề như thế. Tạ lão thái thái cau mày, từ đằng xa nhìn liếc Thanh Viên, qua loa nói, "Cứ mặc bọn trẻ ầm ĩ đi, hôm nay chúng cãi nhau túi bụi, ngày mai lại tốt với nhau như thể một người ấy mà." Vừa nói bà vừa dẫn vào đại sảnh, "Ta mới có được trà ngon, thời tiết thế này rất thích hợp để nghe mưa phẩm trà, chư vị phu nhân, mời vào trong."

Các quý phụ chầm chậm di chuyển vào nhà, Thanh Như trước đó như gai chích vào lưng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sai lầm đã tạo ra rồi, phong thái khuê tú mà nàng trăm phương ngàn kế xây dựng cũng bị hành động vừa nãy phá tan tành, giờ hối hận cũng không kịp nữa, bao nhiêu tức giận chỉ có thể trút lên người Thanh Viên.

"Ngươi cố ý !" Thanh Như đỏ mắt nhìn nàng, "Ngươi đã nhìn thấy lão thái thái dẫn khách đi về phía này, cố ý chọc tức ta, khiến ta bẽ mặt !"

Thanh Viên vẫn là dáng vẻ một mặt vô tội, "Nhị tỷ tỷ sao lại nói những lời như thế, muội với tỷ là ruột thịt một nhà, làm tổn hại thể diện của tỷ thì có lợi gì cho muội chứ ?"

"Lợi lớn ấy chứ, ngươi chính là muốn đè đầu ta, để bản thân ngươi làm người tốt." Lửa giận của Thanh Như bốc cao như núi, càng nghĩ càng thấy thiệt thòi, nếu không phải ngại tình cảnh hiện giờ, không cho nàng ta một bạt tai thì không thoả giận. Nhưng nếu đã không đánh được thì trong lời nói cũng phải cho nàng ta một bài học, liền hừ nói, "Ngươi đừng cho rằng họ thấy ngươi đáng thương thì cảm thấy là mình đắc thế, đừng nằm mơ ban sớm nữa ! Hạng người như ngươi, ngay cả hầu gái hạ đẳng trong nhà cũng còn tốt hơn ngươi, ta khuyên ngươi nên bớt tính khí mình lại, đừng hòng bám cành cao, coi chừng trèo càng cao, té sẽ càng đau. Lão thái thái đón ngươi về, chẳng qua nuôi ngươi như là nuôi chó, ngươi thật sự coi mình là tiểu thư lá ngọc cành vàng à, mà dám lên đài đấu với ta !"

Sau khi nói xong một tràng như trút giận, liền quay người đi về phía hành lang, vừa hay chạm phải Bão Huyền. Nha hoàn đó thấy nàng thì lùi sang một bên hành lễ, chủ tử đã chọc cho người ghét như vậy, nô tài đương nhiên cũng không phải thứ gì hay. Thanh Như thấy nàng chướng mắt, phất tay áo quát khẽ một tiếng "Tránh ra", dùng sức hơi mạnh suýt chút nữa đã đẩy người loạng choạng.

Bão Huyền sững sờ, nhìn tình hình là biết vừa nãy đã cãi nhau. Cũng chẳng bận tâm gì khác, vội vã chạy về, đến nơi thấy Thanh Viên đang đứng ngây người, liền hỏi, "Ta mới đi có một nén hương, sao lại cãi nhau rồi ?"

Thanh Viên thở dài, lời Thanh Như nói thật sự thấu đến tâm can, chỉ cần người có chút tính khí, sớm đã bị nàng chọc cho tức chết. Bất quá, quả thực trước đó bản thân đã động chút tâm tư, cũng coi như hòa nhau, liền không so đo nữa. Nàng nhặt cái hộp sơn dưới đất lên, nhìn bánh rơi đầy đất mà cảm khái, "Tiếc quá, ta còn chưa ăn được cái nào."

Sau cơn sóng gió ngắn ngủi ấy, rốt cuộc thiên hạ cũng thái bình, khách khứa dùng xong yến đêm mới tản ra về, lão thái thái dẫn các thái thái, cô nương trong nhà ra tiễn nữ khách. Trước cửa Tạ phủ, xe ngựa lộng hoa xếp thành một hàng dài, mọi người cố gắng giữ nụ cười trên mặt, đợi đến khi cỗ xe cuối cùng đi xa, Thanh Như nén lửa giận đã nửa ngày không thể chờ thêm nữa mà phát tác, chỉ vào mũi Thanh Viên tố cáo với Tạ lão thái thái, "Tổ mẫu, người hãy mau dạy dỗ nó lại đi ! Hôm nay nó đã làm thòng lọng để con chui đầu vào, hại con bẽ mặt ở trước mọi người, món nợ này con nhất định phải tính với nó !"

Lão thái thái không kiên nhẫn với sự ầm ĩ này của nàng, nghiêm giọng nói, "Ồn cái gì, còn chưa đủ mất mặt sao ? Là nó kéo tay ngươi, để ngươi đánh rơi cái hộp đó à ? Bản thân ngươi chỉ cần nghiêm túc một chút, làm gì có chuyện ngày hôm nay ? Phu nhân, tiểu thư cả Thăng Châu đều nhìn vào, ngươi thân là đích nữ của Tạ gia mà lại có dáng vẻ như thế, bảo người ta sau lưng ngươi bàn tán làm sao !"

Những lời này tuy là trách mắng Thanh Như, nhưng ánh mắt của lão thái thái lại dừng trên mặt Thanh Viên. Thanh Như bình thường được nuông chiều, quả thực có chút ngang ngược, nhưng lòng dạ của Thanh Viên khiến bà phải lau mắt mà nhìn.

"Cái hộp bánh đó, rốt cuộc là chuyện thế nào ?" Lão thái thái ngừng lại hỏi.

Nhắc đến chuyện này Thanh Như lại nổi giận, quay mặt đi không muốn trả lời, vẫn là Thanh Dung hấp tấp thốt ra một câu, "Đó là công tử Đan Dương Hầu tặng cho Tứ muội muội, Tứ muội muội mượn đó đãi khách, mời chúng con ăn."

Thì ra là vậy, khó trách Thanh Như lại trúng kế. Nhưng loại chuyện này, tìm không thấy lỗi sai, Tam công tử tặng đồ ăn, ngươi không thể trách Tam công tử ; Thanh Viên có đồ ăn còn chia sẻ với các tỷ tỷ, càng cho thấy nàng biết nghĩ cho người khác, không tham ăn một mình. Cho nên trách tới trách lui, chỉ có thể trách Thanh Như hồ đồ, không trách được ai khác.

Hộ phu nhân thấy mình ngầm chịu thiệt, nhưng lại không thể làm ầm ĩ, đành nén giận trong lòng. Chỉ là ngay cả lão thái thái cũng đã thể hiện thái độ, người làm đích mẫu như bà mà chất vấn thì càng khiến người ta thấy không có phong thái của một đương gia chủ mẫu. Nói không được, oán cũng chẳng xong, chỉ có thể cố gắng xoa dịu, liền trừng mắt với Thanh Như nói, "Muội muội con vốn dĩ không sai, con bảo tổ mẫu dạy dỗ nó cái gì cơ chứ ? Trái lại là con, ta thấy con bình thường rất ổn thoả, sao ra ngoài lại biến thành không ra thể thống gì thế này." Thấy nàng nghểnh cổ, dáng vẻ không chịu nghe lời, càng thêm tức giận, quát mắng, "Còn đứng đây làm gì, nói sai con cũng không chịu à ? Còn không mau vào trong !"

Thanh Như dậm chân, cực kỳ tức giận đi qua ngưỡng cửa, Thanh Viên rụt rè nói, "Thái thái đừng giận, chuyện này thật sự là do con thiếu cân nhắc.".

Không ngờ Hộ phu nhân lại cười nói, "Không phải là con thiếu cân nhắc, ta thấy con đã cân nhắc rất chu toàn. Nhưng đồ của người ta tặng, vốn dĩ không nên nhận, con cũng đã mười bốn rồi, phải biết tránh hiềm nghi mới tốt." Chuyện lớn như vậy mà nhắc nhở vài câu,  dù là ai cũng không thể bắt bẻ, bà quay sang lão thái thái nói, "Hôm nay đã vất vả cả ngày rồi, mẫu thân mau vào nghỉ ngơi đi, đừng vì chuyện nhỏ của bọn trẻ mà tổn hại tinh thần."

Thế là một nhà cùng vào cửa, Bão Huyền đỡ Thanh Viên quay về, mưa phùn rơi trên mặt ô, trước người có một ngọn đèn gió yếu ớt, soi xuống nền đá xanh trơn bóng dưới chân, phản chiếu một vầng sáng màu vàng quýt.

"Chỉ e từ nay thái thái sẽ để mắt đến cô nương rồi." Bão Huyền nói, quay đầu nhìn nàng, thấy vẻ mặt nàng kiên định, không hề có chút sầu lo.

"Từ ngày trở về Tạ gia, bà ấy chẳng phải đã để mắt đến ta rồi sao." Thanh Viên nhìn chiếc đèn lồng dưới mái hiên ở phía xa, lẩm bẩm nói, "Trước đây là cắt xén chi tiêu, tương lai hôn sự của ta nhất định sẽ gây trở ngại, những điều này đều khó tránh khỏi. Dù sao cũng không trốn được, thò đầu ra cũng một nhát, co đầu lại cũng một đao. Vốn dĩ nếu Thanh Như không gây khó dễ khắp nơi, ân oán giữa ta và thái thái không liên quan đến nàng ấy, nhưng giờ đây tỷ cũng thấy rồi, thái thái còn biết giữ chu toàn thể diện, nàng ấy thế nhưng dao trắng đâm vào, dao đỏ rút ra, thường khiến người ta xuống đài không được."

Bão Huyền gật đầu, "Ta hiểu ý của cô nương, Nhị cô nương xấc láo quen rồi, đừng nói là cô nương, ngay cả bọn hạ nhân chúng ta cũng không chịu nổi những lời khó nghe của cô ấy. Có điều hôm nay ta lại rất vui..." Nàng nói nửa chừng, rồi nháy mắt với Thanh Viên.

Thanh Viên không hiểu, "Tỷ vui cái gì ?"

Bão Huyền đáp, "Công tử nhà Đan Dương Hầu đó, trong lòng mười phần là đã có cô nương rồi. Như vậy tốt quá, cô nương từ nhỏ không có mẫu thân, tuy nói nhị lão gia Trần gia đối với người rất tốt, nhưng rốt cuộc cũng không thân thiết như vậy. Mẹ nuôi của ta trước đây thường nói, một đời người chia làm hai chặng, khi còn là cô nương tốt xấu gì bất quá cũng ngắn ngủi mười mấy năm, chỉ khi gả cho một cô gia tốt, đó mới là người có phúc. Giờ nhân duyên của cô nương đã đến rồi, tiểu Hầu gia là hoàng thân quốc thích, bao nhiêu quý nữ ở Thăng Châu đều lấy việc gả vào nhà Đan Dương Hầu làm vinh dự. Cơ hội tốt như thế, cô nương nhất định phải nắm bắt, nếu đã đến bước này rồi, chi bằng một không làm, hai không nghỉ đi."

Thanh Viên nghe xong không lên tiếng, câu nói này như một cái cối xay, ở trong lòng nàng xay hết lượt này đến lượt khác. Nếu nói là nắm bắt, thì ở tuổi mười bốn hiểu gì về tình ái, chỉ cảm thấy một thứ gì đó có người tranh giành, chắc chắn là đồ tốt mà thôi.

Nàng thả lỏng người, dựa vào vai Bão Huyền nói, "Lời này chúng ta cứ nói riêng với nhau là được rồi, trong viện cũng đừng nhắc đến với người khác."

Bão Huyền nói vâng, nhưng vẻ mặt vẫn hoang mang, tựa như đang suy nghĩ về dụng ý trong lời nói của nàng.

Thanh Viên thở dài nói, "Trong viện chúng ta cũng có người của thái thái, chuyện lá thư kia trước đây bà ấy chưa chắc đã không nghi ngờ chúng ta, chỉ là không nắm đằng cán mà thôi, tạm thời chịu đựng vậy."

Bão Huyền là người thông minh, suy nghĩ một chút liền đã biết là ai, "Người cô nương nói có phải là Tiểu Hỉ không ?"

Cha mẹ của nha hoàn đó quản xe ngựa trong phủ, công việc này lại do Từ ma ma ở viện của thái thái giới thiệu, quan hệ dây mơ rễ má, luôn có chuyện để nói với nhau.

Bão Huyền thấy Thanh Viên gật đầu, lại nói, "Vậy hãy nghĩ cách, điều nàng ta đến hạ phòng làm việc đi, giữ bên cạnh lỡ có sơ suất, há không phải là mối họa tâm phúc hay sao ?"

Thanh Viên nói không cần, "Giữ nàng lại tự có chỗ dùng."

Lúc nàng nói, trên mặt mang theo một nụ cười thân thiện, với dung mạo và tính tình như vậy, người ngoài nhìn vào chỉ thấy nàng là một tiểu cô nương chưa tường thế sự mà thôi.

Chủ tớ hai người chầm chậm đi trong lối nhỏ, đi được một đoạn, nàng đột nhiên hỏi Bão Huyền, "Tỷ có thấy ta quá nhiều mưu mô tính toán hay không ? Ta cũng không biết làm sao mình lại biến thành thế này, có đôi khi rất sợ hãi, sợ sau này mình sẽ giống một con quái vật, cả một đời sống với hận thù."

Bão Huyền lớn hơn nàng hai tuổi, tính cách trầm ổn tinh tế, cũng giỏi khuyên bảo người khác, cười nói, "Sao cô nương lại nghĩ như vậy ! Nếu ta gặp phải những chuyện mà cô nương đã gặp, e rằng ta sẽ còn tính toán hơn cả cô nương. Những người huơ tay múa chân kia đều là người ngoài cuộc, lời của người ngoài cuộc thường chẳng xuôi tai, có thể không cần để ý. Cô nương cũng đừng lo lắng, đợi sau này gả cho một người tốt, trở thành chủ tử nãi nãi của phủ khác, ai còn muốn sống trong hận thù nữa chứ ?"

Nói như vậy tương lai thật đáng mong chờ, giống như càng đi về phía trước, càng gần với vầng sáng của đèn lồng, đời người cũng là như thế. Xấu đến cực điểm rồi thì không thể xấu hơn được nữa, những thứ còn lại sẽ đều là tốt đẹp.

—*—*—*—

Đêm nay mưa rơi trên mái rêu xanh, tí tách suốt cả đêm. Sáng hôm sau thức dậy, chỉ nghe thấy từ miệng cống dưới mái hiên vang lên tiếng nước chảy róc rách, khẽ nhắm mắt nghiêng tai, mơ hồ có cảm giác như đang ở trong rừng núi.

Đào ma ma đi vào mang theo mầm kỷ tử mới hái, nói đã có thể xào ăn, cũng có thể phơi khô pha trà. Thanh Viên nghiêng người nhìn, mầm non trong thúng xanh mướt đáng yêu, liền nhón một cái nếm thử, cười nói, "Quả nhiên có hơi ngòn ngọt."

Đào ma ma nói, "Đây là đợt mầm nhú đầu tiên, sau mưa là non nhất, ta dậy sớm, chỉ hái được chút này, ngày mai hái nữa, chất lượng sẽ không được thế này đâu." Nói đoạn hạ thấp giọng xuống, nhìn quanh trái phải rồi lại nói, "Thái thái hôm nay vốn định mời Tri Châu phu nhân đến Kỳ Hương Quán, không ngờ người phái đi trở về bẩm báo, nói Tri Châu phu nhân hôm nay có khách, không thể thoát thân, cô nương nói xem vị khách đó là ai ?"

Thanh Viên lắc đầu, nhận lấy túi lưới mà Xuân Đài đưa tới, chậm rãi cho mầm kỷ tử vào túi lưới, sai người mang đem treo dưới mái hiên để hong khô.

Đào ma ma cười, "Là Nhị thái thái của Đông phủ. Bọn họ vốn không có liên quan gì, lại đặc biệt đến thăm, không biết là duyên cớ gì."

Thanh Viên ồ một tiếng, chiếc khăn tay buộc nơi nút áo trượt xuống từ khe hở tựa mỹ nhân, nàng nghiêng người ra để nhặt, ánh nắng buổi sáng sớm nhảy múa trong đáy mắt nàng, nàng thản nhiên nói, "Tám phần là Tứ gia của Đông phủ đã đến tuổi nghị thân, Nhị thái thái cũng muốn nhờ Tri Châu phu nhân nói vào cho một mối hôn sự tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nhuận