Chương 2
"Tri Châu phu nhân vừa mới làm mối lớn cho Nhị gia, lần này trở về, hẳn chẳng thiếu mang theo tin mừng." Bão Huyền nói, dìu Thanh Viên quay về Đạm Nguyệt hiên.
Đạm Nguyệt hiên là nơi trước kia Cận di nương từng ở, mười bốn năm trước một hơi mất đi hai vị di nương, lão gia bị tổn thương nguyên khí nặng nề, từ đó về sau không còn nạp thêm người vào phủ nữa. Tiểu viện này bỏ trống cho đến ngày nay. Phòng ốc để lâu không có người ở, dễ nuôi ma, giờ đây đưa nàng về, lấp vào chỗ trống, Cận di nương nếu muốn hại người, thì cũng là hại con gái của mình.
Thanh Viên ở trong viện này đã mấy ngày, trái lại cũng từng mong mẫu thân nàng có thể tới gặp một lần, tiếc rằng vẫn chẳng như ý nguyện. Nghe tổ mẫu bên kia nói, mẫu thân sau khi sinh nàng không bao lâu thì bị bệnh phổi mất, trong ký ức của nàng, mẫu thân chỉ là một danh xưng đơn giản, không mang ý nghĩa thực chất nào. Nhưng đường đời miên man, ai lại chẳng có nguồn gốc chứ ? Nàng nhìn nguyệt động môn, lại nhìn vườn hoa vừa được sửa sang. Hôm đó, lần đầu tiên nàng bước chân vào Tạ gia, viện tử chỉ định cho nàng hoang tàn cỏ mọc, nào phải chỗ người ở chứ. Thế nhưng chính nơi này, nàng lại tìm được một chút liên hệ mỏng manh giữa mình với mẫu thân. Khi viện đã dọn dẹp xong, đèn được thắp lên, tựa như có thể tưởng tượng ra một bóng người in trên rèm cửa sổ... mười bốn năm trước, khi còn chưa bị đuổi khỏi Tạ gia, mẫu thân nàng từng ngồi nơi đấy thêu thùa.
Thanh Viên từng hỏi tổ mẫu bên kia, nương nàng dáng vẻ thế nào, tổ mẫu bên ấy ánh mắt xa xăm, đưa tay ra ước lượng: "Cao cỡ tầm này, mày ngài mắt sáng, giống hệt như con."
Mẫu thân nàng ở lại Trần gia chỉ tám tháng mà thôi, sau nhiều năm tổ mẫu Trần gia hồi tưởng lại, điều duy nhất còn nhớ là dáng vẻ bà ngồi dưới giàn tử đằng, cả ngày mặt ủ mày ê.
"Người xấu phần lớn đầu óc linh hoạt, một chỗ làm ăn đứt đoạn thì tự khắc đi tìm chỗ khác, nào đâu dại dột treo cổ chết trên một thân cây. Bệnh của nương con là do sầu não mà ra, biết sầu lo thường là người thành thật." Thế nên nói mẫu thân nàng hạ độc giết người, tổ mẫu Trần gia bất luận thế nào cũng không tin được.
Giết người há là chuyện nhỏ, dễ dàng bị người nắm được thóp, chưa chắc đã có gan hành hung. Ban đầu Thanh Viên lưng cõng tội nghiệp của mẫu thân, trong lòng hổ thẹn, đầu không dám ngẩng cao, nhưng dần dần nàng cảm thấy không phải vậy, có quá nhiều chỗ nói không thông, nàng không nên dễ dàng thay mẫu thân nhận tội. Bởi thế cho nên khi Tạ gia đòi người, nàng liền về lại, bọn họ đưa cho vợ chồng già Trần gia một khoản bạc không nhỏ, xem như tiền công mười bốn năm thay họ dưỡng nuôi. Nàng đã thấy hàng lệ trên mặt ông bà Trần gia, người Tạ gia lại chẳng hiểu, tình cảm mười mấy năm, đâu phải là thứ có thể dùng tiền đo đếm.
Nàng âm thầm hạ quyết tâm, đợi sau này làm xong chuyện nàng muốn làm, nhất định sẽ quay về hiếu kính nhị lão. Trên đời này, người thật lòng đối tốt với nàng chỉ có ông bà Trần gia. Tạ gia ba lần bảy lượt đến cửa đòi người, chẳng qua cũng chỉ vì muốn mượn vận số của nàng bảo hộ nhà cửa được yên ổn mà thôi. Từ nhỏ đã chẳng hết lòng, đón về cũng chỉ quẳng sang một xó, nàng cho đến hôm nay vẫn chưa từng gặp được phụ thân, ngay cả cái tên Thanh Viên này, cũng chỉ là lão thái thái tùy ý lấy.
Thanh Viên, Thanh là xếp theo bối phận, chữ Viên là cầu cho viên mãn, lão thái thái chỉ nói một câu, "Về là tốt rồi." Nàng trái lại cũng chấp nhận cái tên này, dù sao trong người cũng đang chảy dòng máu của Tạ gia, nàng chưa từng chống đối với chính mình, cũng chưa từng oán hận việc bản thân mình là con cháu nhà họ Tạ. Chỉ là trước khi bước chân vào phủ đệ này, nàng còn có một cái tên khác đã dùng mười bốn năm, đó là Vân Nha mà ông bà ở Trần gia vẫn thường hay gọi. Trên đám mây trắng nõn mềm mại mọc hai chiếc lá non, nghĩ lại cũng rất đáng yêu.
(云: Vân là mây, 芽: Nha là chồi non, đây là nàng liên tưởng tên mình mà ra).
Nàng chỉ lo nghĩ đến những chuyện ấy, còn Bão Huyền thì đang đoán xem ý đồ của Tri Châu phu nhân, "Đoán chừng là muốn làm mối cho cô nương trong phủ rồi, không biết lần này nhằm vào vị nào nữa." Vừa nói vừa liếc nhìn nàng: "Tứ cô nương, chúng ta cũng nên chuẩn bị sẵn đi."
Thanh Viên nghe vậy cũng không phản ứng gì, chỉ tự thò người lục tìm trong rổ kim chỉ, hỏi mẫu thêu ban sáng để ở đâu rồi.
Bão Huyền đối với việc nàng không quan tâm thì có hơi sốt ruột, vốn Tạ gia không phải là nơi có thể ở lâu, nếu như có thể tìm được một gia đình tốt, kết thành một hôn sự tốt, cũng coi như là một lối thoát. Nàng dứt khoát đẩy rổ kim chỉ ra xa một chút, "Cô nương của ta ơi, cô có nghe nô tỳ nói gì không ?"
Thanh Viên với tay không tới, khẽ hứ một tiếng tỏ vẻ bất mãn, đứng lên kéo rổ về lại, miệng chậm rãi đáp: "Ta tuổi còn nhỏ, gấp gáp gì chứ ? Bên trên còn ba tỷ tỷ chưa có định thân, sao lại tới phiên ta được."
"Vậy cũng chưa chắc." Bão Huyền nói, "Thăng Châu rộng lớn như vậy, quy củ mỗi nơi đều chẳng giống nhau, có nơi coi trọng thứ bậc vai vế mà bàn chuyện thân sự, Hoành Đường thế nhưng lại không phải vậy. Giống như trong nhà có mấy vị cô nương tuổi xấp xỉ nhau, dù ai định thân trước cũng không sao cả. Nhất là nhà quan lại, tìm được một nhà môn đăng hộ đối chẳng dễ dàng gì, dù sao chỉ cần nói là sẽ thành, thịt có nát thì cũng trong nồi, không có gì lo lắng."
Thanh Viên vẫn mỉm cười như cũ, trong lòng lại hiểu hết sức rõ ràng, hễ phàm có chuyện tốt, bất luận làm sao cũng không tới lượt nàng. Tạ gia đón nàng về, nào phải để lo chuyện thân sự cho nàng, công dụng của nàng là trấn trạch, khi cần thiết còn có thể đem ra làm vật hiến tế, đổi lấy bình an.
Tất nhiên, nha đầu trong phòng nàng thì hướng về nàng, đó cũng là lẽ thường tình, mấy phòng khác bàn tán thế nào, nàng đều biết cả. Có người cảm thấy nàng đồng ý quay về chẳng qua là vì ham cái thân phận tiểu thư nhà quan, bọn họ lén lút che miệng cười thầm, chê nàng tầm nhìn nông cạn, chẳng hiểu sự đời hiểm ác. Nhưng bọn họ đâu ngờ được, nàng quay về tuyệt không phải để nhận Tạ Thư làm cha, nàng là vì mẫu thân nàng. Một người đã chết, cho đến hôm nay vẫn còn cõng tội danh giết người, nàng phải tra ra chân tướng, cho dù kết cục ra sao, cũng nhất định phải rõ ràng.
"Trước mắt ta chỉ muốn ở lại Tạ phủ, không đi đâu hết." Ngón tay nàng chậm rãi vuốt ve cây kéo đồng, chậm rãi nói: "Lúc này mà bỏ đi, há chẳng phải phụ đi ý định ban đầu của ta sao." Cả tháng này, bao nhiêu khó khăn đều đã nhẫn nhịn vượt qua, còn lý do gì để thoái lui nữa chứ ?
Bão Huyền hiểu tâm tư của nàng, bèn không nói thêm gì nữa, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài qua ô cửa sổ, mưa dường như đã nhỏ hơn, khắp nơi mưa phùn bay lất phất. Thời tiết thế này, người trong viện lại ít, càng hiện rõ nét tiêu điều lạnh lẽo của Đạm Nguyệt hiên.
"Tốt xấu gì cũng phải nghĩ cách, lại gọi thêm mấy người nữa đến đây." Bão Huyền vừa lau mép bàn vừa nói, "Viện của những cô nương khác, nha đầu lớn nhỏ cộng thêm bà tử cũng phải đến mười người, bên mình thì không nói gì khác, thêm được hai đứa sai vặt cũng tốt."
Thanh Viên trong lòng đã có tính toán, ung dung nói: "Không vội, sớm muộn gì cũng đến lượt chúng ta thôi." Nàng ngừng lại một chút rồi hỏi: "Người mà ta nhờ tỷ dò la, đã dò la được chưa ?"
Bão Huyền ồ một tiếng: "Vừa nãy Hạ ma ma nhờ Xuân Đài truyền lời tới, nói năm đó những người hầu hạ di nương đều đã bị phát đi khắp nơi, giờ chỉ còn một bà tử đang làm tạp dịch ở hạ phòng."
Thanh Viên gật đầu, người mới rốt cuộc vẫn không dễ dùng bằng người cũ, đều đã bị bắt nạt đẩy xuống hạ phòng, đủ thấy bao năm qua chẳng ai thực sự để bà vào mắt. Phải nghĩ cách đưa bà tử kia vào đây, người từng hầu hạ mẫu thân nàng, may ra có thể moi từ miệng bà ấy được chút gì đó.
"Tỷ lại nhờ người để ý kỹ thêm, xem xem trong quãng thời gian này bà ta đã tiếp xúc với những ai..."
Bên này đang phân phó, chợt nghe loáng thoáng bên ngoài có người nói chuyện, liền im miệng lại. Nàng vén rèm nhìn ra, thấy một tiểu nha đầu đang đứng trước cửa, Xuân Đài liền hỏi: "Tới đây làm gì ?"
Tiểu nha đầu nói: "Xin tỷ tỷ báo lại với Tứ cô nương, Lão thái thái mời Tứ cô nương qua tiền viện."
Xuân Đài ồ một tiếng, tiểu nha đầu truyền lời xong thì xoay người định rời đi, nàng lại lên tiếng kêu trở lại, "Là riêng mời cô nương chúng ta, hay mời cả bốn vị cô nương một thể ?"
Tiểu nha đầu nói: "Đều mời qua cả ạ ! Tỷ tỷ nhanh chút nhé, đến muộn sẽ không tốt đâu !"
Xuân Đài rất nhanh đã bước vào, vô cùng đắc ý chải đầu thay áo cho Thanh Viên, miệng thì nói: "Lão thái thái rốt cuộc cũng nhớ ra phải để cô nương gặp khách rồi, chúng ta phải trang điểm cho thật đẹp, cũng để người ngoài nhìn xem phong thái của cô nương nhà ta chứ."
Hạ nhân tự nhiên sẽ mong chủ tử được tốt, chủ tử tốt thì bọn nô tài mới có mặt mũi, nhưng đối với Thanh Viên mà nói, đây lại chẳng phải chuyện tốt gì. Bởi lẽ dẫu có qua cũng là để làm nền, e rằng còn tránh không khỏi rước một thân rắc rối.
Bất quá nếu đã gọi rồi, không đi thì cũng không được. Xuân Đài cài bộ diêu lên tóc nàng, nàng lại gỡ xuống, chọn một chiếc trâm cá vàng nhỏ điểm thúy mạ vàng, cài lên trên tóc cũng chỉ như một chút điểm xuyết thoáng qua, coi như đã chỉnh đốn, vậy là đủ rồi.
Từ Đạm Nguyệt hiên đến tiền viện đãi khách, phải băng qua một lối đi dài và hẹp, dãy tường đầu ngựa của kiến trúc Hoành Đường hàng lại nối hàng, trên tường mở ra những cánh cửa giản đơn, thoáng nhìn thì lối đi chẳng có lấy một bóng người, nhưng cũng không chừng giữa đường đột nhiên lại chạm mặt ai đó nơi ngõ hẹp.
Hôm nay chính là như vậy, đang đi đến nửa đường thì cánh cửa sát tường phía trước bỗng mở ra, một bóng người cao cổ vai gầy, mặc áo gấm vân nhạn khoan thai bước ra, bên cạnh là một nha đầu cũng gầy cao, bộ dạng giơ cao chiếc ô trông cứ như đang che lọng vàng cho hoàng đế.
Rốt cuộc cũng chạm mặt, dù sao cũng phải chào hỏi nhau một tiếng, Thanh Viên gọi một tiếng Nhị tỷ tỷ, nhưng lịch sự của nàng cũng chẳng đổi được chút đáp lại nào.
Tạ gia thêm cả Thanh Viên, tổng cộng có ba trai bốn gái. Trưởng tử Chính Tắc và thứ nữ Thanh Như là do Hộ phu nhân sinh ra, tam nữ Thanh Dung sau khi mẹ ruột bị độc chết, được đưa cho Hộ phu nhân nuôi dưỡng. Liên di nương sinh trưởng nữ Thanh Hoà, còn thứ tử Chính Luân và tam tử Chính Quân đều do Mai di nương sinh hạ. Ba nhóm người trong đại trạch này đều có thế lực của riêng mình, duy chỉ có Thanh Viên là đơn thương độc mã. Khi mới đến Tạ gia, mọi người đều nhìn nàng giống như đang nhìn con mèo con chó đáng thương, suy cho cùng mẫu thân nàng cũng vì đố kỵ mà giết người, Tạ gia hiển hách như này, có thể thừa nhận đứa con của một độc phụ sinh ra, hoàn toàn là do Lão thái thái và lão gia, phu nhân bên trên nhân đức mà thôi.
Thanh Như thân là đích nữ, từ trong tâm khảm đã xem thường Thanh Viên, trong đó tất nhiên không thiếu phần các cô nương ganh đua tướng mạo, không cam lòng bị bỏ lại phía sau. Ánh mắt nàng nhìn Thanh Viên xưa nay vẫn mang vẻ khinh khỉnh, đầu ngẩng rất cao, chiếc cằm nhọn chỉa về phía nàng, theo thói quen hừ mũi một tiếng: "Làm sao, ngươi cũng đến tiền viện à ?"
Thanh Viên hiểu rõ làm nhỏ phải cúi thấp, khẽ giọng nói phải, "Trước đó có người đến viện truyền lời, vừa vặn trên đường gặp được Nhị tỷ tỷ."
Thanh Như nghe không thấu cái chất giọng ngọt mềm đó của nàng, trời sinh chính là mệnh làm thiếp. Thế nên lại cười lạnh, quay mặt đi nói: "Nếu ta là ngươi, tình nguyện cáo bệnh không đi còn hơn. Dẫu sao xuất đầu lộ diện, gặp người ta cũng chỉ ngượng ngùng. Nhỡ đâu Tri Châu phu nhân hỏi đến, chỉ e Lão thái thái cũng khó xử, chẳng biết phải đối đáp làm sao."
Nói xong, nàng xoay người đi về hướng nam, Lục Xuyết bên cạnh nàng nhận được ám hiệu, đột nhiên nghiêng dù sang đẩy bật Bão Huyền, nước mưa trên đỉnh dù dồn lại ở một nan dù, cuồn cuộn giội xuống cả người Thanh Viên.
Bão Huyền vừa nhìn đã sốt ruột, giậm chân muốn tìm Lục Xuyết nói lý lẽ, "Ay, ngươi..."
Thanh Viên bảo bỏ đi, cúi đầu nhìn, vải lụa màu chồi non đã bị thấm nước, nơi bị ướt đang dần lan ra, màu sắc đậm lại, khác hẳn với phần khô ráo.
Bão Huyền thở dài, ôm nỗi oán thán vội vã nói: "Bộ dạng thế này e là không thể gặp người, quay về thay lại bộ khác đi, nhanh chân một chút may ra còn kịp."
Thanh Viên lắc đầu: "Cứ thế này đi."
Bão Huyền do dự một chút, "Cứ để như vậy, quay về lỡ bệnh thì phải làm sao ? Hai ngày nay cứ mưa liên tiếp, trời sẽ lại trở lạnh đấy."
Thanh Viên nâng tay, sờ lên chỗ ướt trên vai, cười nói: "Bệnh thì càng tốt, chỉ sợ không bệnh nổi mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com