Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28


Lão thái thái gật đầu, "Vẫn là theo lý này, đã đến cửa rồi, người ta cũng không buông lời cự tuyệt, chúng ta phải giữ phần tâm ý đó. Phụ thân con vốn định nhờ Khai quốc bá kết giao với Quảng Bình Hầu. Quảng Bình Hầu là huynh đệ của Hoàng hậu, con đường trước ngự tiền không đi được, thì bắt đầu từ trong cấm cung cũng không phải là không thể. Bây giờ xem ra vẫn là hoãn lại một chút, rốt cuộc nếu sự thành rồi, người của Điện tiền ti cũng sẽ lập tức biết ngay. Phụ thân con hiện giờ là Thứ sử U Châu, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, nếu bên trên muốn chính thức trở mặt, tương lai hậu hoạn vô cùng."

Thanh Viên nói vâng, nhưng càng quan tâm đến tương lai của Thanh Hoà hơn, "Cả nhà chúng ta dời đến U Châu, hôn sự của Đại tỷ khó tránh khỏi phải chịu chút trở ngại. Phụ thân còn muốn trông cậy vào Khai quốc bá kết giao với Quảng Bình Hầu sao ? Chuyện khác thì không có gì, chỉ e Bá tước phủ cảm thấy chúng ta thất lễ, đối với Đại tỷ sẽ không có lợi."

Lão thái thái thế nhưng lại không để trong lòng, "Nếu hai nhà đã kết thân, cũng chẳng thể đứng nhìn thông gia sa sút. Hiện giờ phụ thân con vẫn mang quan vị Tiết độ sứ, chờ đến sau này khi thật sự chỉ còn mang mỗi cái hàm Thứ sử, trên mặt Lý gia bọn họ còn vẻ vang chăng ?"

Lần này Thanh Viên cũng không còn gì để nói, rốt cuộc đã nhìn ra, thứ nữ ở trong mắt bọn họ, đều là những kẻ có thể đem ra lợi dụng. Không chỉ riêng nàng, mà cho dù là Thanh Hòa được họ nhìn từ bé đến khi trưởng thành, mới định xong hôn sự, liền bị đem ra tính kế muốn nương nhờ nhà Khai quốc bá, dường như chẳng hề bận tâm nhà Khai quốc bá có vì vậy mà giải trừ hôn ước hay không. Lão thái thái quả thực giống hệt Thái hậu nhà Đế vương buông rèm thính chính, lợi ích lớn một khi đã định thì không thể lay chuyển, còn hôn sự của đám thứ xuất, đều chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi chẳng đáng để tâm. Thanh Viên thậm chí đã nghĩ ra đôi mắt lệ đỏ hoe của Thanh Hòa, không khỏi cúi đầu, khẽ khàng buông tiếng thở dài.

Lão thái thái có lẽ đã nhận ra gì đó, trong lời nói lại có chút điều đình, bất lực nói: "Nếu có thể không làm phiền người ta, tự nhiên là không đi làm phiền thì càng tốt. Trong nhà không suôn sẻ, ra ngoài còn phải giấu che, ai lại muốn đem chuyện ấy bày ra trước mặt nhà thông gia cơ chứ ? Đại tỷ con xuất giá rồi, rốt cuộc cũng phải sống bên nhà người ta, chỉ là bọn trẻ các con không hiểu, căn cơ nhà mẹ đẻ vững hay không, đối với các con là chuyện quan trọng đến nhường nào. Giống như các nương nương ở trong cung, nhìn thì kim tôn ngọc quý, nhưng sau lưng cũng sẽ so bì, so ai được vinh sủng nhiều hơn, so nhà mẹ người nào được hưng thịnh hơn. Thánh thượng ban sủng, hơn nửa cũng là vì nhà mẹ đẻ, người đời thường nói yêu chim yêu cả lồng, rốt cuộc ai mới là 'cái lồng' đó, tự nhiên là bổ trợ cho nhau, sao mà phân rõ được."

Thanh Viên rất giỏi qua loa, làm ra dáng vẻ chịu sự dạy dỗ, liên tục gật đầu nói dạ.

Lão thái thái lại liếc nhìn nàng, lời lẽ khá mang ý vị chỉ điểm, cười nói: "Trong cung kia kìa, hết nương nương này đến nương nương nọ, tuy sống những ngày phú quý tột cùng, theo ta thấy, vẫn không bằng tìm được một nam nhân không có gánh nặng gia đình. Giống như phu nhân của Thẩm Đô sứ, trên dưới U Châu có ai là không ngưỡng mộ nàng !"

Thanh Viên chậm rãi mỉm cười, "Vì sao ạ ? Bởi vì nàng ấy đã gả cho tân quý có tiếng hay sao ?"

Lão thái thái nói không hẳn vậy, vừa nói vừa đẩy mở chiếc cửa sổ nhỏ khắc hoa trên mui xe nhìn ra ngoài. Màn đêm dày đặc đã dần buông xuống, khắp nơi ánh đèn rải rác, trong các phường viện đã có bách tính ra ngoài hóng mát sau bữa cơm chiều, mặc áo quần rộng rãi, phe phẩy quạt ba tiêu, lắc lư mà đi trên đường phố.

Lão thái thái ngồi thẳng, chờ khi làn gió mát liên tiếp thổi vào, mới chậm rãi nói: "Gia chủ Thẩm gia thuở trước bị cuốn vào vụ án lập trữ, bị chặt đầu giữa chợ, đương gia chủ mẫu chẳng bao lâu sau cũng bệnh mất, huynh đệ Thẩm gia chỉ trong vòng một năm đã mất cả mẹ lẫn cha, khi ấy có thể nói là tai họa ngập đầu. Ai cũng đều cho rằng môn đình Thẩm thị cứ thế suy vi, nào ngờ mười năm sau Thẩm gia lại chuyển mình, huynh đệ Thẩm Nhuận một bước hóa thành nhân vật chạm vào có thể bỏng tay, đối với những cô nương đang đợi gả mà nói, một gia đình không có cha mẹ chồng như thế, há chẳng phải là lựa chọn tốt nhất hay sao ? Một nhà đông người tuy náo nhiệt, nhưng cuộc sống thường ngày cũng lắm chuyện phiền lòng, có nhà nào mà cha mẹ chồng lại chẳng muốn lập quy củ với con dâu ? Thế nên mới nói, Đô sứ phu nhân đã gả vào đúng chỗ, chỉ cần hầu hạ mỗi trượng phu, anh chồng dù sao cũng chẳng liên can tới nàng. Hôm trước Bố chính sứ phu nhân tới thăm ta, còn nói tới chuyện này, ngày sau ai có thể gả cho Thẩm Chỉ huy sứ, chắc là kiếp trước đã rất thành tâm bái Phật."

Lão thái thái bóng gió gần xa nói nhiều như vậy, không gì ngoài muốn nhắc nhở nàng, hoặc là phải lưu tâm Thẩm Nhuận, lỡ như có cơ hội tốt thì đừng bỏ qua. Trong lòng Thanh Viên chỉ cảm thấy buồn cười, Thẩm gia tuy nói là đã từng gặp nạn, nhưng rốt cuộc chức quan của Thẩm Nhuận lên đến tòng nhị phẩm, kinh quan so với quan viên bên ngoài càng được coi trọng hơn, thành thật mà nói, chức Tiết độ sứ của lão gia còn thấp hơn cả hắn. Trước kia khi Lý Tòng Tâm và mẫu thân hắn nói muốn cưới nàng, lão thái thái và Hộ phu nhân còn nghiến răng hàm nói nàng trèo cao, bây giờ một Chỉ huy sứ của Điện tiền ti, bọn họ ngược lại còn dám mơ với tưởng.

Thanh Viên mỉm cười nói: "Tổ mẫu, con thấy Nhị tỷ tỷ và Thẩm Chỉ huy sứ rất xứng đôi. Nhị tỷ tỷ là thái thái sinh ra, nếu như kết thân với Chỉ huy sứ, cũng không tính là làm nhục họ."

Kết quả lão thái thái không lên tiếng nữa, một lúc lâu sau mới nói: "Thanh Như đó hở chút là nóng tính, sao có thể gả cho võ tướng !"

Phải nha, Thẩm Nhuận tuy là chức cao quyền trọng, nhưng danh tiếng cũng không xem là tốt, ở U Châu càng là cậy thế vơ tài, có ai mà không vừa kiêng dè hắn, vừa thoá mạ hắn ở sau lưng ? Làm người như thế, đối với nữ nhân cũng có tốt đẹp gì đâu. Thanh Như được thái thái nâng niu ở trong tay, chưa từng chịu khổ, cũng không biết vẹn toàn, lỡ như ở đâu đó đắc tội với người ta, bị người mắng chửi hoặc là một đao đoạt mạng, với quyền thế của Thẩm Nhuận, Tạ gia còn có thể đi liều mạng với người ta sao ?

Thế nên nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có nàng là ứng viên thích hợp nhất, có thể chịu ủy khuất, bị người lăng nhục cũng không dám hé môi. Lỡ như kết được làm thân, lão gia liền có trợ lực, mà cho dù không cầu được gì tốt ở Thẩm gia, cùng lắm xem như không có đứa con gái này, Tạ gia cũng không có gì mất mát.

Thanh Viên chỉ nghe như vậy, bất quá mỉm cười. Chớp mắt xe ngựa đã về đến cổng Tạ phủ, lão gia cùng cả nhà đều đang chờ trong cửa, thấy họ quay về thì thi nhau ra nghênh đón.

"Sự việc thế nào rồi ?" Tạ Thư nhìn lão thái thái, lại nhìn sang Thanh Viên, "Tứ nha đầu có gặp Thẩm đô sứ không ?"

Lão thái thái sắc mặt nhàn nhạt, "Đã gặp được chân Phật rồi, việc nên làm đều đã làm rồi, bên kia không nói đồng ý, cũng chẳng nói là không. Ngày mai con cần đích thân đến cửa gặp Thẩm Nhuận một phen, tấu sớ cũng vậy, trần tình cũng thôi, đừng nói gì cả, chỉ gửi thiếp cho hắn, mời hắn đến phủ dự yến. Nếu như hắn đến, chuyện này xem như có hi vọng ; nếu như không đến, vậy thì chết tâm đi, lại nghĩ cách khác."

Mọi người nghe xong đều ngẩn ra, không có kết quả rõ ràng gì cả, mọi thứ vẫn rất mơ hồ, thật sự khiến người ta bồn chồn hồi hộp.

Thanh Như cười khẩy một tiếng, "Ta còn cho rằng Tứ muội muội ra quân, không nói mười phần, cũng phải có bảy tám phần nắm chắc, ai ngờ sấm thì to mà mưa lại nhỏ, thế là uổng công đi một chuyến."

Thanh Hoà nghe lời nàng ấy, lại nhìn sang Thanh Viên, nha đầu kia đúng là người bột mà, bị người ta chế giễu mà còn cười. Lại thêm hôn sự của bản thân bởi vì rời khỏi Hoành Đường mà trở ngại, trong lòng luôn nghẹn lại một hơi, liền tiếp lời nói: "Nhị muội muội có thể nói hay như vậy, sao hôm nay lại không mang muội ấy đi ? Biết đâu Thẩm Chỉ huy sứ nhìn thấy mà nể mặt Nhị muội, ngày mai lại giải vây giúp nhà chúng ta cũng không chừng nha." Nghe vậy Liên di nương liền kéo lấy tay áo nàng.

Thanh Như là kẻ mắt không dung nổi hạt cát, chỉ có nàng được sỉ nhục người khác, chứ không chịu được người khác đâm chọc mình, lập tức liền âm dương quái khí nói: "Đại tỷ tỷ trong lòng không vui, hà tất phải trút giận vào ta, đâu phải ta bảo nhà Khai quốc bá không định ngày cơ chứ."

Các tỷ muội cứ bới móc lẫn nhau, lời qua tiếng lại khiến cho Tạ Thư phải hét lớn, "Giờ đã đến lúc nào rồi, còn có tâm trạng để cãi nhau ?"

Hai tỷ muội đều sững người, Thanh Viên khẽ lắc đầu với Thanh Hòa, còn Thanh Như thì bị Hộ phu nhân kéo ra phía sau lưng.

Tạ Thư trấn tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn vầng trăng khuyết trên cao, "Nay đã quá trễ rồi, bằng không đã có thể chạy đi một chuyến... Ngày mai huynh đệ Thẩm gia có còn ở U Châu hay không cũng không nói chắc được, vẫn xem vào vận may thôi !"

Chỉ là vận may dường như còn tốt hơn so với tưởng tượng, sáng sớm hôm sau đã lệnh cho người đến phủ Chỉ huy sứ dò la, sau khi hỏi rõ được hôm nay Thẩm Nhuận không về thượng kinh, Tạ Thư không nói gì thêm liền lên ngựa, phi thẳng đến phủ Chỉ huy sứ.

Suy cho cùng vẫn là quan to nhị phẩm, Thẩm gia cũng cho vài phần mặt mũi, người gác cổng dẫn Tạ Thư vào hoa sảnh, vừa dâng trà vừa nói: "Xin Tiết sứ chờ giây lát, Điện soái chốc nữa sẽ đến ngay."

Tạ Thư ngồi xuống rồi, ngay cả uống trà cũng có chút thấp thỏm không yên. Chờ gần một khắc chung mới thấy có bóng người xuất hiện nơi hành lang đối diện. Ông vội vàng đứng dậy đi đến tận cửa nghênh đón, đây là lần đầu được gặp Thống soái của Điện tiền ti, sớm đã nghe danh Thẩm Nhuận là một bậc nhân tài, chỉ không ngờ người thật so với lời đồn lại càng thêm văn nhã, thanh tuấn hơn cả mấy phần. Điện tiền ti lại là nơi phụ trách cảnh giới khi Đế vương xuất hành, luận về khí thế thì văn võ khắp triều chẳng ai so kịp họ. Gấm vóc vinh hoa như thế, lại thêm tướng mạo tựa thiên nhân thế này, trong thoáng chốc cảm thấy khó kết giao cũng là lẽ thường tình, dù sao thì, càng là người tự thân ưu việt, càng có tầm mắt và phong thái cao hơn người một bậc.

Nhưng người trong quan trường, dù có ngạo mạn đến đâu cũng không đến mức thất lễ. Thẩm Nhuận từ xa đã chắp tay với ông:
"Không biết Tiết sứ quang lâm, nên không thể từ xa nghênh đón."

Tạ Thư trên miệng nói rằng không dám, nhưng trong lòng khó tránh khỏi băn khoăn. Tình cảnh của mình bây giờ, người khác gọi một tiếng Tiết sứ, đều có loại cảm giác nhận mà hổ thẹn. Chinh chiến sa trường đã mấy mươi năm, hơn nửa đường quan lộ trải qua ở chốn quân doanh, ai biết hôm nay phải luân lạc đến mức cúi đầu trước người sinh sau đẻ muộn, quan trường chìm nổi, quả thật ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây.

"Điện soái là người bận rộn, chúng ta tuy làm quan cùng triều, nhưng đến hôm nay mới được gặp mặt !" Ông cười, cố gắng giữ vững phong độ, chỉ mong lời nói hành động không đến nỗi quá ư lúng túng.

Thẩm Nhuận tự nhiên biết ông là vô sự không đăng Tam Bảo điện, Tạ gia là thế gia đại tộc, nhớ trước kia Tiết độ sứ Kiếm Nam Đạo vinh quang đến dường nào, ánh mắt dường như mọc cao ở đỉnh đầu, bây giờ thẽ thọt khúm núm đến cửa kết giao tình, ngẫm kỹ há chẳng phải quá là trào phúng ?

Thẩm Nhuận môi giữ nụ cười, bước chân nhanh nhẹn đi đến trước mặt ông, "Quả thật công vụ quá nhiều, biết Tiết sứ đã tới U Châu, cũng không rỗi để đi bái kiến, vẫn là xin Tiết sứ cảm thông." Vừa nói vừa dẫn vào hoa sảnh, "Tiết sứ, mời."

Đều là người có phẩm chất, trên mặt vô cùng khách sáo, cùng nhau nhượng lễ một phen, rồi mới đi vào hoa sảnh mà an toạ.

Tạ Thư theo ý của lão thái thái, cũng không nói rõ mục đích thật khi đến đây. Những loại việc nhờ người giúp đỡ, vẫn ở trên mâm cơm thương lượng là tốt nhất, lúc này chỉ lời rỗng nói suông, đã chẳng có rượu ngon trợ hứng, cũng không có bạc trắng để mở đường, chỉ dựa vào danh nghĩa đồng liêu, người quen cũ mà lôi kéo làm thân, suy cho cùng cũng chỉ là uổng công tốn nước bọt mà thôi.

Thế là nói lời khách sáo một phen, bảo rằng ở nhà mở tiệc, muốn mời Điện soái và Đô sứ nể mặt ghé thăm, lại nhìn sang Thẩm Nhuận, trên mặt hắn mang đầy tiếc nuối, thở dài: "Thế này chẳng biết sao đây, không phải ta không muốn đến dự yến của Tiết sứ, mà thật sự là công vụ khó thoát thân. Ngày mai ta phải về lại thượng kinh, vài hôm nữa có Sứ giả ngoại bang tới thăm, sinh thần của Hoàng hậu cũng vào tháng tới, cuộc kiểm duyệt của các vệ binh lại đang trước mắt... Chờ lần sau đi, lần sau Thẩm mỗ sẽ thiết yến, mời Tiết sứ qua cùng tệ phủ."

Đây rõ ràng là từ chối khéo, trong lòng Tạ Thư hiểu rõ, xem ra con đường này chẳng dễ đi. Nhưng mà nếu nói đổi sang đường khác, suy cho cùng chuyện của Ngự tiền đều phải qua tay Điện tiền ti, xoay một vòng vẫn rơi vào tay người ta, khó tránh khỏi càng thêm lúng túng, chi bằng cứ cố chấp tới cùng. Có thể trước kia đã từng đắc tội với hắn ở đâu, hôm nay phải dò cho ra lẽ, cho dù người ta thực có tâm giậu đổ bìm leo, bản thân cũng không oan ức.

"Nếu ngày mai đã về lại thượng kinh, vậy chọn ngày không bằng gặp ngày, đêm nay mời Điện soái và Đô sứ di giá đến phủ ta, không biết Điện soái có tiện hay không ?" Tạ Thư mặt nở nụ cười nói, "Tổ tiên ta từ U Châu dời đến Hoành Đường, những năm qua bạn bè cũ đều xa cả, không giấu Điện soái, có gặp chuyện cũng chẳng ai giúp đỡ. Năm xưa ta và lệnh tôn còn có chút giao tình, bữa tiệc này mời Điện soái, chỉ là ôn chuyện cũ, không vì gì khác, Điện soái không cần phải từ chối nữa."

Lời này vừa nói xong, nụ cười trên mặt Thẩm Nhuận cũng dần dần biến mất, cúi đầu nhấp một ngụm trà, rũ mắt ồ một tiếng, "Tiết sứ và gia phụ thật từng có giao tình ư ?"

Tạ Thư ngẩn ra, lờ mờ phát giác, Điện tiền ti nhiều lần giữ lại bản tấu của ông, nguyên nhân có khả năng chính là ở chỗ này.

Nếu nói giao tình, năm đó cũng coi là đồng khoa, sao có thể nói chẳng chút nào qua lại. Hồi đó, trước khi đến Kiếm Nam Đạo nhậm chức Thứ sử, ông đã từng làm việc trong kinh, khi ấy chung đụng cùng Thẩm Tri Bạch, huynh đệ thân thương trên môi nồng hậu vô cùng. Về sau ông bị điều đi Ba Thục, dần dần đứt liên lạc với người ở trong kinh, mãi đến khi Thẩm Tri Bạch vướng vào phong ba lập trữ, ông cũng chỉ nghe nói mà thôi, nhiều lắm là cảm thán một phen, cuối cùng việc gì cũng không giúp được.

Lúc này lời lẽ Thẩm Nhuận liên tục dồn ép, ông không khỏi phải ngẫm lại kỹ càng: "Ta và lệnh tôn trước đây quả thực có giao tình, chỉ tiếc năm Thiên Triệu thứ ba ta bị điều đến Ba Thục, nhân sự trong kinh liền cũng cách xa."

Rèm trúc treo trước hoa sảnh khẽ va vào cột nhà lách cách, ánh sáng len lỏi qua mành, rọi xuống chậu trúc mây dưới mái hiên. Trong hoa sảnh dịu hẳn đi, một sự tĩnh mịch to lớn khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Qua một lúc rất lâu, mới nghe thấy Thẩm Nhuận khẽ phát ra một tiếng cười ngắn ngủi: "Kỳ thực huynh đệ chúng ta và Tiết sứ cũng từng có qua lại, chỉ là năm đó Tiết sứ quân vụ như núi, chẳng để ý đến chúng ta mà thôi."

Tạ Thư thoáng ngập ngừng, "Đây là chuyện khi nào ? Sao ta lại không có nửa phần ấn tượng."

Thẩm Nhuận cười nói, "Năm đó huynh đệ chúng ta bởi vì phụ thân phạm tội, bị phạt vào trong quân phục dịch, ở trong đấy ước chừng hai năm, chính là Kiếm môn quan của Tiết sứ."

Trong đầu Tạ Thư ong vang một tiếng, trước đó thế mà đã quên sạch sành sanh, giờ hắn nhắc mới nhớ lại, dường như là có chuyện này. Huynh đệ Thẩm gia từng nhiều lần nhờ người chuyển lời đến hắn, hi vọng có thể được hắn đề bạt quan tâm, hắn lúc đó một là bận rộn, hai là nghĩ rằng gia đình phạm tội thế này, rất khó có cơ hội Đông Sơn tái khởi, bèn chẳng để tâm. Ai hay phong thủy thăng trầm, bản thân đi vào ngõ hẹp, vừa khéo lại rơi vào trong tay Thẩm Nhuận, xem ra 'đừng khi thiếu niên nghèo', câu nói này quả nhiên nửa điểm không sai.

Nhưng những chuyện này tâm tường dạ rõ mà thôi, trên miệng làm sao buông lời thừa nhận ! Tạ Thư ngạc nhiên nói: "Thế mà lại có chuyện này ? Vậy các người sao lại không tới tìm ta ? Dựa vào giao tình giữa ta và lệnh tôn, bất luận thế nào cũng phải dìu dắt các người, chí ít để cho các người bớt phải chịu khổ hơn."

Hết thảy cao quan đều có hai bộ mặt, một cho quyền quý, một đối dân đen. Nhiều năm như vậy trôi qua, chuyện không niệm tình xưa khi đó sớm đã có thể giả ngây giả ngốc lấp liếm cho qua, Thẩm Nhuận biết quá rõ bản tính của những người này, lại đi so đo người ta có tuyệt tình không, đã không còn cần thiết nữa.

Hắn cười nhàn nhạt, "Khi đó chúng ta thân phận xấu hổ, bám víu vào Tiết sứ, chỉ sẽ gây thêm phiền phức cho Tiết sứ mà thôi. Vốn cho rằng không còn cơ hội kết giao, không ngờ đến đêm qua lệnh ái đến nhà, thật khiến ta không lường trước được. Kỳ thực Tiết sứ hà tất gì phải đi một vòng lớn như vậy, cứ trực tiếp đến tìm ta, há chẳng bớt lo ?"

Tạ Thư đã nhận ra sự trào phúng trong lời của hắn, cuộc diện bây giờ giống hệt như năm đó, chỉ là kẻ cầu người giúp đỡ đã biến thành mình.

Thẩm Nhuận đứng dậy, chậm rãi đi vài bước giữa sảnh đường, "Tiết sứ có thể còn chưa biết, Thánh nhân có ý điều phái Phó Xuân Sơn lãnh binh công đánh Thạch Bảo thành, đạo chứng mệnh này vừa xuất ra, địa vị của Tiết sứ chỉ e không giữ được nữa."

Hắn hàm chứa ý cười, rõ ràng diện mạo là một vẻ nhu hoà, trong mắt thế nhưng lại gợn lên sắc lạnh. Tạ Thư lặng yên nhìn hắn, trong lòng hiểu rất rõ, một khi có người có thể thay thế xuất chinh, không ngại bằng mọi giá giúp Thánh nhân lấy lại thể diện đã mất năm xưa, như thế thì Phó Xuân Sơn sẽ thăng quan tiến tước, còn bản thân ắt sẽ rơi vào kết cuộc cách chức điều tra.

Thẩm Nhuận thấy sắc mặt ông hết xanh lại trắng, hết trắng lại xanh, doạ cũng doạ đủ rồi, liền cười nói, "Hôm nay trời trong nắng ấm,  là ngày tốt để dự tiệc, nếu như Tiết sứ đã thật lòng mời, Thẩm mỗ sao có thể chẳng biết điều. Tiết sứ cứ đi trước một bước chuẩn bị, chờ khi đã tương đối, Thẩm mỗ lại đưa theo các huynh đệ đi đến quấy rầy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nhuận