Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Trong con hẻm yên ắng không tiếng động, không nhìn thấy một bóng hạ nhân nào qua lại. Mái tường mã đầu cao nhiều tầng lớp, cắt bầu trời thành một đường nhỏ hẹp, thỉnh thoảng lại có chú chim cánh trắng lông xám bay qua, Thanh Viên nheo mắt, nhìn đến xuất thần.

Nàng không nói gì, Bão Huyền cũng biết trong lòng nàng không dễ chịu, nhỏ giọng nói: "Cô nương đừng chấp nhặt với bọn họ, ở nhà mẹ làm tiểu thư bất quá cũng chỉ có thể mấy năm này, chiếm được thế mạnh chưa hẳn là việc tốt, đợi sau này xuất các, mới biết bên ngoài thế đạo ra sao."

Thanh Viên ừm một tiếng, "Ta không tức giận, em không cần an ủi ta."

Nàng tuy vẫn cười, nhưng đó là khí độ của cô nương làm chủ tử, nếu cái gì cũng đều viết lên trên mặt, vậy cùng với hai vị cô nương kia có khác gì.

Bão Huyền thở dài: "Trước kia cô nương chưa về, chúng ta làm việc ở các nơi, không thân thiết với mấy cô nương ấy, thoạt trông mấy cô nương thiên kim vạn kim kia cũng coi như tri thư đạt lễ. Giờ cô nương đã trở về, lại giống như khiến họ hiện hình, từng người một đều nhe nanh múa vuốt, không có chút gì là khí phái của tiểu thư, không phải là lạ lắm sao ! Như lời của Tam cô nương lúc nãy, nói như vậy là có ý gì chứ ? Nương của mình xuất thân chẳng qua chỉ là vũ cơ, dù có được nuôi bên cạnh phu nhân, cũng đâu trở thành đích nữ."

Thanh Viên không nói gì, trong lòng lại sáng rõ như gương. Kỳ thực nếu nói ai sinh thì giống người ấy, chi bằng nói ai được nuôi dưỡng thì giống người ấy sẽ đúng hơn. Tính tình của một cô nương gia, đôi khi buột miệng nói ra cũng là chuyện thường, con người suy cho cùng cũng không phải hồ lô khuôn mẫu, không thể hoàn toàn giống hệt với nhau, nhưng nếu miệng thường xuyên nói lời độc ác, vậy thì chính là không được dạy dỗ tử tế. Thanh Dung hận nàng, mọi người đều nói Hạ di nương là do mẫu thân nàng độc chết, mối hận ấy còn có nguồn cơn. Nhưng Thanh Như thấy nàng thì lúc nào cũng gây khó dễ, quả thực là quá đáng rồi, có thể thấy Tạ gia này cũng chẳng phải gia đình biết lý lẽ.

"Kỳ thực cô nương ở lại Trần gia, còn tốt hơn nhiều so với trở lại Tạ gia." Bão Huyền đỡ nàng, chậm rãi nói, "Thật không hiểu bọn họ nghĩ gì, từ lão thái thái cho đến mấy tiểu thư bên dưới, ai cũng mắt trừng mũi hếch, chẳng ra dáng vẻ gì. Sớm biết thế này, hà tất phải đòi cô nương về để rồi bực bội."

Thanh Viên trái lại nhìn rất thoáng, nói như thể chẳng liên quan đến mình: "Vốn cũng chỉ vì cầu cho nhà cửa yên bình, chỉ cần người ở trong phủ, bọn họ mới thấy yên tâm." Thấy Bão Huyền vẫn cứ bất bình, bèn vỗ nhẹ tay nàng ấy, "Ta thì không quan trọng, có người cả đời khép nép đấy, thì đã làm sao ? Chúng ta chẳng qua chỉ tạm thời, vậy là đã tốt rồi, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, chẳng có ai sẽ sống dưới một mái nhà đến già được hết."

"Cô nương không giận sao ?" Bão Huyền nói, "Vừa rồi như vậy, chẳng khác nào chĩa thẳng vào mặt người ta mà sỉ nhục..."

Thanh Viên mỉm cười: "Cứ vậy mà giận, vậy thì có sống cả đời cũng không hết giận. Em nghe ta nói, làm người, rất nhiều khi phải giả câm giả điếc. Nàng ấy mắng em, trong lòng nàng ấy còn sốt ruột hơn cả em, vừa phải động não, lại còn tốn sức. Chúng ta cứ coi như nàng đang hát tuồng thôi, chẳng cần tức giận, hễ giận thì sẽ rối, hễ rối thì lại đúng ý nàng ấy rồi."

Nàng có quan điểm của riêng mình, thật khó cho nàng, tuổi còn nhỏ mà đã thấu rõ nhân tình ấm lạnh. Như thế cũng hay, đời người rất nhiều gian truân là bởi do mình khổ mà thành, bỏ đi được bệnh căn này, đa số đã có thể đao thương bất nhập.

Thế là vội vã thu dọn bài chép phạt, vẫn đi đến Hội Phương viên, vốn cho rằng Thanh Như và Thanh Dung đã về rồi, nào ngờ các nàng vẫn còn đó, vả lại lão thái thái còn gọi đến cả Thanh Hòa. Ba tỷ muội đứng ở hai bên, lão thái thái thì nghiêng người trên tháp La Hán, kiểm tra từng trang bản chép phạt 'Nội huấn' của Thanh Như.

Trước mặt lão thái thái, dĩ nhiên chẳng ai dám lỗ mãng, ai nấy đều ngoan ngoãn nhìn vào mũi chân mình. Thanh Viên sau khi bước vào cũng không dám lên tiếng, đợi đến khi lão thái thái xem xong phần của Thanh Như, mới hai tay nâng bản chép phạt 'Nữ giới' của mình trình lên.

Trong gian phòng tối tăm sâu thẳm vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng lật giấy vang lên. Lão thái thái xem từng trang, thậm chí từng nét chữ đều xem tỉ mỉ, tính cẩn trọng này của bà, từ khi còn trẻ đã hình thành nên một thói quen, chuyện gì cũng phải vô cùng nghiêm túc.

Chữ viết của hai cháu gái đều là Trâm hoa tiểu khải, nhưng giữa chữ và chữ lại chẳng mấy giống nhau, chữ của Thanh Như bề ngoài chuốt chau đẹp đẽ, nhưng không có khí cốt, trái lại là chữ của Thanh Viên, vừa thanh tú mà cốt cách vẫn vững vàng, rất phù hợp với quan điểm "lực mạnh thanh dày" của Vệ phu nhân.

Bất luận làm sao, hình phạt bà giao các nàng đều đã hoàn thành kỹ lưỡng, nét chữ đẹp xấu thủ pháp của mỗi người, không nên quá cưỡng cầu. Lão thái thái đặt bản chép của hai người sang một bên, nghiêm nghị nói: "Thời gian này đều phải chăm chỉ hơn cho ta, phụ thân của các ngươi không mấy ngày nữa sẽ trở về, coi chừng đến lúc đó sẽ kiểm tra các ngươi."

Thanh Như vừa nghe thì cao hứng hẳn, nàng là đích nữ chân chính, lão gia sẽ cưng chiều nàng hơn, ưu đãi nàng nhận được cũng nhiều hơn so với các tỷ muội khác, tự nhiên cũng sẽ thân thiết với lão gia hơn.

"Phụ thân là vì việc công trở về,  hay là đặc biệt về thăm tổ mẫu ? Có thể nán lại nhà được bao lâu ?"

Trong mắt lão thái thái dâng lên một chút u sầu. Trong thư nhà của Tạ Thư cũng không viết rõ, giữa những hàng chữ tựa hồ rất vội vàng, rốt cuộc là vì lý do gì, e rằng phải đợi đến khi ông ấy về nhà mới biết được. Chỉ là người lớn tuổi rồi, đối với nhiều chuyện đều có dự cảm chính xác, nhà mẹ của lão thái thái cũng là người trong chốn quan trường, giữa chừng không phải lễ tiết lại quay về, chỉ e chẳng phải là chuyện tốt. Có điều lúc này vẫn chưa chắc chắn, cũng không tiện nói ra trước mặt bọn trẻ, sợ khiến các nàng hoang mang, bèn nói: "Phụ thân các ngươi dẫn quân cố thủ ở núi Tích Thạch đã mấy năm nay, thiết nghĩ chắc là triều đình ban ân chỉ, cho phép hắn về lại thăm thân. Còn ở nhà được mấy hôm thì không nói được, phải xem ý phụ thân các ngươi thế nào. Giả như còn công vụ khác, ở nhà cũng không được mấy hôm."

Dù sao có thể trở về cũng đã tốt rồi, tỷ muội Thanh Như mừng vui ra mặt, lão thái thái nhìn chăm chú Thanh Viên, nàng yên lặng đứng đó, nụ cười trên mặt cũng lặng yên.

Lão thái thái thở dài, thiết nghĩ xuất thân bị thiệt thòi mới hiểu được nỗi khổ của nhân gian, nàng tuy không hoà nhập được với các tỷ muội, nhưng tâm tư lại tinh tế, cũng rất có hiếu tâm. Mấy câu nói không để nàng sắc thuốc nữa ngày hôm qua, nếu đổi lại là bọn Thanh Hoà, Thanh Như, nhất định sẽ quẳng gánh không làm, nàng thế nhưng lại cố chấp cứng đầu, hôm nay vẫn tới, chỉ là bản thân không lộ diện, để người khác đưa đến thượng phòng. Nói thật, muốn lấy lòng là có, nhưng lấy lòng cũng không thấy đáng ghét, một đứa trẻ không nơi nương tựa, lại chọn một bà già không dễ sống chung nhất nhà làm chỗ dựa, tầm nhìn có chút độc đáo thật.

Tạ lão thái thái khẽ ho một tiếng, "Thanh Viên, ngươi vẫn chưa từng gặp phụ thân mình, quãng thời gian này bản thân cần phải thận trọng hơn, lấy được sự yêu thích của phụ thân ngươi."

Thanh Viên đáp dạ, mím môi mỉm cười, tựa như thể đang thật sự rất mong chờ.

Kỳ thực trước đó, khi còn chưa biết thân thế của mình, nàng đã từng gặp vị Tiết độ sứ đại nhân này trên đường phố, khi ấy ông người cao ngựa lớn, có binh tốt vây quanh, thật sự phong quang vô cùng. Bây giờ biết ông là phụ thân mình, loại tâm kính ngưỡng ấy trái lại mất sạch sành sanh, mà dần dần thay bằng oán hận. Hận ông không tra kỹ, để người đầu ấp tay gối khi mang thai lại phải hàm oan chết ở bên ngoài, hận ông không nhận nàng, để nàng suốt mười bốn năm sống không cha không mẹ.

Lão thái thái tất nhiên không biết trong lòng nàng đang nghĩ những gì, chỉ cảm thấy đã dặn dò cả rồi, bản thân nàng tự biết nặng nhẹ. Dừng một chút, bà lại quay sang nhìn về phía Thanh Hòa: "Chuyện hôn sự do Tri Châu phu nhân làm mối, hôm nay đã sai người chuyển lời đến, nói rằng nhà Khai quốc bá có ý muốn kết thân với đại cô nương. Ta vẫn chưa nhận lời, mấy hôm nữa Cấp hầu phu nhân sẽ tổ chức yến xuân, đến lúc đó nhân dịp xem mặt, nếu không có trục trặc gì, thiết nghĩ sẽ định xuống chuyện này."

Tin tức vừa đưa ra, mọi người đều có chút kinh ngạc, Thanh Như vốn cảm thấy Tri Châu phu nhân vừa ý nàng, cửa thân sự này tám chín phần mười là rơi trúng đầu nàng, chẳng ngờ đến lúc việc đến cận kề thế mà rẽ ngoặt, người được chọn lại biến thành Thanh Hòa. Lão thái thái tất nhiên sẽ không giải thích nhiều, gả đi cháu gái nào thì cũng như nhau, thậm chí nếu gả được đứa khó gả trước, những cháu gái còn lại càng dễ tìm mối tốt. Thanh Hòa kỳ thực có chút ngơ ngẩn, không biết như vậy có được xem là thật thà không, dù sao đầu óc cũng không quá linh hoạt, gặp phải chuyện thường một thoáng mơ hồ, đến mức ngay cả sốt ruột cũng đều không biết. Nhà Khai quốc bá sở dĩ chọn nàng, có lẽ vì thấy tuổi tác tương đương, dù Thanh Hòa không phải là đích nữ, nhưng cũng là trưởng nữ của Tạ gia, vẫn không sai khác mấy.

Thanh Hoà đó, quả thực giống như Thanh Như đã nói, ngây ra một lúc. Đợi khi hoàn hồn lại mặt mới đỏ bừng, vò dây đai lưng nói: "Cháu gái nhờ cả vào Tổ mẫu làm chủ."

Thanh Dung khẽ nhếch khoé môi, thầm oán trong lòng, không nhờ Tổ mẫu làm chủ, chẳng lẽ còn có thể tự mình làm chủ chắc ? Đừng nói công tử nhà Khai quốc bá đó mặt mũi đàng hoàng, cho dù là một tên cùi đui sứt mẻ, phàm là lão thái thái đồng ý hôn sự này, dù trời có sập thì cũng buộc phải gả.

Thanh Viên đứng bên cạnh nhìn dáng vẻ ai nấy đều mang tâm sự riêng, cảm thấy có chút buồn cười. Ba tỷ muội ấy tuy lớn lên bên nhau từ nhỏ, nhưng khi đứng trước cám dỗ, thì tỷ muội tình thâm gì đó cũng chỉ là lời sáo rỗng đầu môi. Tỷ như mối hôn sự tốt lành này, còn không phải ai nấy đều đỏ mắt ngóng trông sao. Thanh Như ỷ là đích nữ, e rằng sớm đã quyết tâm phải đoạt cho bằng được, ai ngờ vừa vặn nhà Khai quốc bá lại chọn trúng đại cô nương, đến cuối cùng càng ngẫm càng đau, tám phần sẽ đổ hết lỗi lên câu "ta tuổi Thỏ" đó, lại đối với Thanh Hoà khó tránh được một phen mỉa mai châm chọc.

Lão thái thái bên kia chậm rãi gật đầu: "Trong hàng con cháu các ngươi, hôn sự của mấy ca nhi đều đã định cả rồi, giờ đến lượt các cô nương, ngươi là đứa đầu tiên, cần phải làm gương cho tốt, có vậy thì hôn sự của các muội muội sau này mới có thể bàn cao hơn. Nếu như trưởng nam nhà Khai quốc bá không đến nỗi, hôn sự được định cũng là điều tốt. Đến lúc đó tự ta sẽ chuẩn bị của hồi môn cho ngươi, thái thái ngươi cũng sẽ góp thêm vào, di nương ngươi lại cho ít của riêng nữa, qua đến nhà chồng có thể ngẩng cao đầu mà làm người."

Con gái hứa gả cho người ta, ngoài gia thế và nhân phẩm của đối phương, điều thứ hai chính là của hồi môn. Thanh Hòa nghe nói lão thái thái muốn đích thân lo liệu, gương mặt trắng bệch kia càng ửng hồng thêm, cúi đầu nói: "Đa tạ tổ mẫu... cháu gái xin nghe theo tổ mẫu và thái thái."

Thanh Viên đứng cách Thanh Như không xa, nghe rõ Thanh Như rít qua kẽ răng một tiếng "hứ."

Sau đó mọi người lần lượt lui ra, khi lui đến nguyệt động môn ngoài hoa viên, nơi này trúc xanh lay động, bóng nắng đu đưa, vốn dĩ có thể tán thưởng một câu sắc xuân tươi đẹp, thế nhưng lại bị lời chế nhạo của Thanh Như và Thanh Dung phá hỏng cả đi.

Nguyệt Động môn

Thanh Như cầm khăn tay, da cười mà thịt chẳng cười nói: "Chúc mừng Đại tỷ, được hứa gả cho một gia đình tốt như vậy."

Thanh Hòa vẫn chưa hoàn hồn sau cơn rúng động trước đó, nghe muội muội nói thế, cũng lộ vẻ ngại ngùng, e lệ nói: "Vốn là ta đã trèo cao..."

"Vậy thì chưa hẳn." Thanh Dung cười nói, "Tuy bề ngoài trông bọn họ vô cùng hiển hách, nhưng ai mà chẳng biết nhị phòng nhà họ sinh ra một đứa ngốc. Loại chuyện thế này, thật khó mà nói, Đại tỷ lúc giao tiếp với Đại công tử Khai quốc bá cần phải chú ý, chỉ sợ nhà hắn có máu ngốc, giờ thì còn tốt đẹp, mấy năm sau lỡ gặp chuyện gì, cũng không biết chừng lại bất ngờ phát tác."

Thanh Hòa lúc này mới nhận ra, các nàng chẳng hề mong nàng được tốt, nhất thời sa sầm nét mặt, thở phì phì nói: "Nếu đã là nhị phòng bọn họ, thì can hệ gì đến nhà Khai quốc bá chứ ?"

"Lời này lạ nha, không phải là cùng một tổ tông truyền xuống hay sao ?" Thanh Như nhàn nhạt cười nói.

Thanh Hòa càng thêm tức giận, tỳ nữ của bọn họ đều không dám chen lời, nàng lại chẳng có ai đứng ra làm người hòa giải, bèn quay đầu nhìn Thanh Viên nói: "Tứ muội phân xử thử xem, có cách nói này không ?"

Thanh Như và Thanh Dung ánh mắt sáng quắc cũng nhìn về hướng Thanh Viên, "Đúng đấy, hỏi Tứ muội xem, xin đại tỷ cẩn trọng một chút, có thể là đã nói sai rồi chăng."

Thanh Viên bỗng dưng bị đẩy ra làm cái bánh thơm mà hai bên muốn có, chỉ là cái bánh này lại đặt trên lửa nướng, bất luận trở làm sao cũng sẽ chịu dày vò. Nàng ngẫm nghĩ rồi mỉm cười nói: "Nhị tỷ và Tam tỷ là lo lắng cho Đại tỷ, Đại tỷ cẩn trọng hơn cũng chẳng hại gì. Có điều theo muội thấy, cái gốc ngốc kia chưa chắc là do nhà Khai quốc bá truyền lại. Con cái lớn rồi, mỗi người mỗi cưới nàng dâu, có lẽ là do bên thái thái nhị phòng mang đến, cũng không biết được nha."

Thanh Hoà lúc này mới thẳng lưng, "Tứ muội nói cực phải."

Thanh Dung thấy Thanh Viên không đắc tội bên nào, hừ nói: "Ngươi trái lại rất biết lấy lòng." Lại quay sang cười với Thanh Hoà, "Vậy thì chúc trước Đại tỷ có được lang quân như ý nha, dù sao Xuân Nhật yến cũng có thể gặp mặt, nhân lúc này nhìn kỹ một chút, còn hơn khi vào động phòng mới phát hiện ra là đồ ngốc."

Thanh Như và Thanh Dung bật cười đi về cuối lối nhỏ, vừa đi vừa bàn tán: "Đại tỷ đây là làm sao ấy, cứ thẳng như ruột ngựa vậy, khuyên tỷ ấy cẩn thận thế mà  không biết lòng tốt của người ta."

"Tỷ ấy từ nhỏ đã vậy mà, đèn mỹ nhân, trông thì rực rỡ, nhưng tiếc là bên trong không có nến thắp đèn..."

Âm thanh bàn tán quá lớn, bên này đều nghe thấy rõ. Thanh Hòa vẫn chưa nguôi giận, hung hăng trừng mắt nhìn bóng lưng của hai muội muội kia, Thanh Viên cũng chẳng biết phải nói gì, bèn nhẹ giọng nói: "Chúc mừng Đại tỷ."

Tất nhiên, Thanh Hòa chẳng cảm kích nàng, mang theo tỳ nữ phất tay áo mà đi, bỏ lại Thanh Viên và Bão Huyền đổi trao ánh mắt, nở nụ cười bất lực lẫn ngượng ngùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nhuận