Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4:Cái kết cho hành trình 8 năm


1.Thông báo nghỉ việc

Một buổi hiếm hoi đầu tháng 10/2024,sếp tới văn phòng công ty mà không báo trước. Sau nhiều câu chuyện liên quan tới công việc và vấn đề ở văn phòng, tôi đã quyết định nói với ông về việc năm tới dự định nghỉ việc.

Với kế hoạch đã vạch sẵn trong đầu cho năm tiếp theo,tôi cần hỏi sếp về việc có được phép gia hạn visa không.

Visa của tôi sẽ hết hạn vào cuối tháng 05.2025.Nếu được gia hạn thêm tôi có thể làm việc đến hết tháng 5 rồi nghỉ. Có thêm thời gian để chuẩn bị mọi thứ, sắp xếp đồ đạc rồi lên đường đi Pháp vào trung tuần tháng 6.Như vậy tôi sẽ book khóa học vào đầu tháng 7.

Nếu sếp không đồng ý có nghĩa là tôi sẽ nghỉ sớm hơn vào cuối tháng 4 để có thời gian chuẩn bị, book khóa học sớm hơn vào đầu tháng 6,rời nhật tầm giữa tháng 5.

Sếp nghe tôi nói 1 hồi, ông chỉ hỏi rằng tôi có chắc việc quay lại làm không để sếp biết đường tìm người mới vào thay. Nếu tôi chỉ cần 1 quãng nghỉ đi Pháp trong 6 tháng rồi sau lại quay về làm tiếp thì không cần phải tuyển người nữa.

Nhưng tôi đã thẳng thắn nói rằng,không chắc có quay lại hay không.Nếu mọi chuyện thuận lợi tôi sẽ có thể ở Pháp lâu dài.Việc gia hạn visa chỉ để giúp tôi kéo dài thêm 1 chút thời gian trước khi đi và dự trù cho việc sau này có khả năng quay lại.

Sếp cũng thừa biết nếu tôi không ra hạn visa,đi Pháp khi visa ở Nhật hết hạn điều đấy cũng đồng nghĩa với việc tôi mất tư cách làm việc và sẽ phải xin lại COE từ đầu.

Nói qua nói lại,tôi không thể nói chắc chắn được về việc quay lại chỉ chắc rằng sẽ nghỉ vào năm sau. Tầm tháng 4 hoặc tháng 5 năm 2025 tôi sẽ kết thúc công việc và rời Nhật Bản 1 thời gian.

Sau 1 hồi suy nghĩ, sếp không muốn tôi rời đi,nhưng cuối cùng ông vẫn đồng ý cho tôi gia hạn. Chỉ vì tôi có khả năng quay lại.

Sau 1 thời gian quen biết gần 10 năm và làm việc chung gần 7 năm.Sếp hiểu tôi và có mối quan hệ gần gũi như gia đình. Tôi gắn bó với công ty lâu dài và từ lâu ông đã như quý nhân trong cuộc đời.

Việc nói chấm dứt công việc và rời đi thực sự là khó khăn dù đó là quyết định mà tôi sẽ thực hiện dù thế nào đi chăng nữa.

Tôi tiếc nuối mối quan hệ này và sếp cũng vậy.Đã gắn bó với ông rất lâu, đây là 1 mối thâm tình không chỉ đơn giản trên bình diện công việc.Mặc dù công ty lương không cao, chạy việc đều và nhiều khi cũng khá là bận rộn nhưng tôi vẫn làm việc cần mẫn và không đòi hỏi gì.

Đứa bạn thân nó vẫn bảo tôi rằng, công ty mày lương quá thấp,chế độ cũng không quá ưu việt.Năm thưởng hai lần,tăng lương nhỏ giọt, không có tiền hỗ trợ nghỉ việc,nếu không vì sếp mày tốt, thì không hiểu mày làm công việc này vì cái gì?

Tôi không bao giờ chối rằng sếp là người cho tôi lý do chính để trụ lại công việc này.Làm lâu như vậy, cũng trải qua đủ thứ chuyện nhưng đến thời điểm hiện tại tôi cho rằng ở bình diện công việc thì những thứ tôi làm đang vào 1 guồng máy của sự lặp đi lặp lại.

Tôi rành rẽ mọi thứ trong công việc và ngành này. Nếu là người an phận thủ thường không còn điều gì khao khát lớn lao trong cuộc sống thì có lẽ họ sẽ làm vậy đến cuối đời.

Nhưng tôi lại không phải như vậy. Tôi biết thời điểm rời đi đã đến và cũng biết rằng sếp cũng cảm nhận được rằng tôi sẽ đi, chỉ là chưa rõ là khi nào cho đến hôm nay.

Tôi cần phải đi, không phải bởi vì ở Pháp có người tôi yêu, mà tôi thực sự cần sự thay đổi.

Nếu tôi tiếp tục làm công việc này trong 10 năm nữa,vẫn sẽ như hiện tại, không có gì mới, không có gì khác hơn. Nhưng nếu tôi đi Pháp, tôi sẽ có thêm một kỹ năng ngôn ngữ, trải nghiệm môi trường mới, đất nước mới và sang một trang mới cho cuộc đời mình. Điều đó chắc chắn tôi sẽ làm và nên làm thay vì chôn chân ở 1 cái hố mãi.

Một chuyến đi sẽ thay đổi cuộc đời tôi bây giờ và mãi mãi về sau.

Sếp không muốn nhưng ông không còn lựa chọn nào đành để tôi đi. Ông bảo rằng,nếu mày đi tương lai chỉ có hai kết quả.

1 là mày vỡ mộng về người mày yêu, cuộc sống không như mơ ở đất nước ấy, mày sẽ quay về Nhật với 1 trái tim rách nát.Và mày sẽ tiếp tục công việc này hoặc không.

2 là mày sẽ thay đổi, mày có thêm nhiều thứ mới,phiên bản mới đấy sẽ không quay về.

Dù thế nào tao vẫn thấy khả năng mày quay về rất thấp. Nên tao sẽ chấp nhận rằng mày sẽ kết thúc công việc ở công ty và giờ lo tìm người thay thế.

Sếp khá phân vân với sự lựa chọn người mới, người Nhật hoặc người Việt nhưng ở thời điểm hiện tại sự lựa chọn nào cũng có khả năng tiến thoái lưỡng nan.

Tìm người Việt thì ông muốn tuyển người mới hoàn toàn từ Việt Nam sang nhưng ở thời điểm hiện tại, đầu mối dẫn đến người phù hợp dường như chưa rõ ràng. Tuyển người Nhật vào lại lo không hợp ý với những người làm cùng văn phòng.

Dù vậy, tôi đã báo sớm nên có nhiều thời gian để sắp xếp cho người mới vào có thời gian training cho họ. Người Nhật hay người Việt tôi cũng phải training kĩ năng và công việc. Điều này sẽ ngốn thời gian nhưng không còn sự lựa chọn nào cả. Tôi chấp nhận.

Cuối buổi sếp đề nghị chở tôi về bằng xe ô tô của ông.Trên đường tôi và ông nói chuyện liên tục hơn tiếng đồng hồ toàn những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối nhưng chẳng có gì quá quan trọng.

Chỉ là tôi nhận ra, đã lâu rồi không lang thang cùng sếp rong ruổi trên những con đường tới các xí nghiệp, thăm các bạn thực tập sinh nhiều nhiều như 3-4 năm trước.

Tôi giờ đã 30 tuổi, thời điểm gặp sếp tôi mới chỉ là sinh viên mới ra trường 22 tuổi.Thời gian trôi thật nhanh, tôi cũng đã không còn bỡ ngỡ và háo hức với mọi thứ thủa mới lên Tokyo nữa.

Giờ ngồi với sếp, nói những câu chuyện phiếm không đầu không cuối vẫn như nhiều năm về trước nhưng tâm thế đã thay đổi rất nhiều. Chỉ có 1 điều mãi không thay đổi sau nhiều năm-đó là cảm giác thoải mái và tự nhiên mỗi khi ngồi nói chuyện với ông.

Tôi sẽ rất nhớ mối quan hệ quý báu này bởi tôi biết rất hiếm có khó tìm để gặp được 1 người đủ tốt đẹp mà bạn sẵn sàng trung thành với họ lâu dài cả thập niên như thế. 

(*Chương sau, tôi sẽ chia sẻ kĩ hơn về quyết định từ bỏ Nhật Bản và tất cả những gì tôi đang có, cái mà người ta vẫn bảo tôi là thật dũng cảm khi dám làm lại từ đầu như vậy trong khi mọi thứ đang ổn định.Đón đọc->)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com