Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phụ lục 2.Anh đồng nghiệp người Indonesia


Khi chuyển sang chỗ làm mới, mình có một anh đồng nghiệp người Indonesia. Anh này làm việc thường xuyên ở tỉnh Ibaraki nên ít khi gặp. Lần đầu tiên gặp anh ấy là lần đi hỗ trợ cho thực tập sinh nông nghiệp đi khám bệnh ở bệnh viện. Cũng có thể nói là lần đầu tiên mình gặp và nói chuyện với người Indonesia. Anh ấy có làn da rám nắng,hàm răng trắng và nụ cười hiền. Người anh không cao, khá mập nhìn đáng yêu.

Anh ấy và mình cùng có 1 sở thích là nghe nhạc âu mỹ. Mỗi lần đi công việc với nhau là trong xe rộn ràng tiếng nhạc đôi khi cả hai cùng hát theo. Cảm giác công việc bớt đi đôi phần stress.Cùng là người nước ngoài làm việc tại Nhật nên có nhiều cái nhiều điểm và suy nghĩ tâm trạng giống nhau về người nhật về công việc và cách làm việc của họ. Tất nhiên xét về trải nghiệm thì anh ấy trải nghiệm nhiều hơn mình vì anh đã sống và làm việc hơn 6 năm tại Nhật rồi.

Tên thường gọi của anh ấy là Daniel. Daniel là 1 người đa tài. Anh ấy có thể đàn, có thể hát và giọng hát rất dịu dàng dễ nghe. Nhạc âu Mỹ, nhạc Nhật cũng đánh tuốt. Có lần mình còn thấy anh ngêu ngao hát theo giai điệu của 1 bài hát Philipine-nghe nói là gu nhạc của cô người yêu cũ.Ngoài ca hát anh cũng rất giỏi ngoại ngữ, tiếng Anh, tiếng Nhật nói rất lưu loát.Trong công việc anh cũng rất cần mẫn chịu khó và thân thiết với thực tập sinh.

Daniel đã từng có một cuộc hôn nhân thất bại. Nghe đâu, sau khi kết hôn được 1-2 tháng gì đó hai người ly thân luôn. Cô gái kia cùng là người indonesia và có thân nhân không rõ ràng, nhưng vì 1 phút yếu lòng mà anh đã chấp nhận kết hôn với cô ta. Sau đó nghe vẻ như cô ta lừa anh, mang theo 1 số nợ lớn bắt anh trả nợ cho. Kết cục là anh chịu 1 vố đau đớn, ly hôn.

Đôi khi lòng tốt bị lợi dụng, tình cảm bị đem ra mưu tính, thật khiến cho người ta khó mà chấp nhận. Nhưng dù sao đó cũng là 1 trải nghiệm nhớ đời. Anh cũng có thể có được 1 bài học để có được hạnh phúc tốt đẹp hơn trong tương lai. Mình cũng nói với anh ấy, thật may mắn khi chúng ta vấp ngã khi còn trẻ và chúng ta còn thời gian để làm lại.

Anh và mình đều có sở thích đi du lịch vào ngày nghỉ. Nhưng anh đặc biệt thích những con thác. Trên instagram của anh cập nhật đều đặn hầu như toàn là hình ảnh các dòng thác trên khắp nước nhật.

Anh bảo anh có hứng thú đặc biệt với những con thác và những ngọn núi, thích cảm giác được lái xe trên con đường núi ngoằn ngoèo.Nó đem lại cảm giác giống với vùng quê nơi anh sinh sống. Là hình ảnh về một vùng quê với rừng núi và những thác nước. Anh thích nghe tiếng thác đổ. Với anh nó là âm thanh quen thuộc. Anh bảo ở quê anh người ta thường cởi trần tắm dưới thác để cho những dòng nước chảy thẳng vào người...Cảm giác ấy cực kì thích thú.

Cuối cùng mình cũng hiểu,những người con xa quê tha hương nơi đất khách, khi nào cũng chỉ muốn tìm kiếm những nơi mang lại cảm giác thân thuộc và chút hương vị của chốn quê nhà. Ấy là đến những cung đường quen thuộc, nghe những âm thanh quen thuộc.

Mình có đi cùng với anh đến công viên Hitachi và con thác Fukuroda ở Ibaraki. Hôm trước đó trời mưa, nhưng kì lạ là hôm mình đi chơi thì trời lại nắng. Dạo gần đây mỗi khi đi đâu chơi thời tiết rất ủng hộ mình. Anh vẫn bảo thế thì người ta là hare onna đấy( nghĩa là cô gái nắng-đi đâu trời cũng nắng đẹp). Lúc trên đường đến thác Fukuroda trời bỗng chuyển mây đen và mưa nhưng lên đến thác thì lại nắng đẹp. Quả nhiên may mắn!

Trên đường đi vẫn thi thoảng là những cuộc gọi của công việc và tin nhắn line liên miên nhưng sau cùng thì bọn mình đều tắt điện thoại để dành cho chính mình những khoảng thời gian cá nhân tận hưởng ngày nghỉ. Hôm nay chúng tôi không làm việc, chúng tôi cần nghỉ ngơi đúng nghĩa. Và cùng nghe những bản nhạc âu mỹ, cùng lướt đi trên những con đường, cùng ngắm hoa, cùng đến thác và vi vu trên những con đường đèo. Cuối ngày trước khi về ghé qua hàng táo của 1 bà cụ dễ mến mua 1 túi táo lớn mà có 500 yên lại còn được tặng kèm vài trái táo nhỏ nữa.

Trên đường về cuối ngày nắng, hoàng hôn có ánh tà dương thật đẹp. Cuối cùng thì cũng có được chuyến đi chơi mỹ mãn, share tiền phí đi lại xong, trở về nhà cũng phải cảm ơn anh bạn indonesia rất nhiều vì đã giúp mình có 1 ngày trọn vẹn với các điểm đến ở Ibaraki. Không quên hẹn lần sau có dịp lại vivu tiếp.Một anh bạn đáng mến.

(*Sau nhiều năm Daniel và tôi không còn liên lạc nhiều từ khi anh nghỉ việc.Anh cũng đã tái hôn và có con vài năm trước. Tôi chỉ mong những điều tốt đẹp sẽ đến với anh ấy.

Phụ lục 2 này cũng khép lại cuốn sách đầu tiên của tôi,theo dõi những đầu sách khác trong những dự án tiếp theo của tôi ở trang wattpad này, trân trọng và cảm ơn sự theo dõi của bạn. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com