Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hèn nhát

Tên gốc: 怯懦
Tác giả: 番茄打卤面
Link: https://ningxiaoning17437.lofter.com/post/4b8a7d04_1ccd8d0d2

***


“Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và yêu mến chúng tôi trong suốt một năm rưỡi qua, mặc dù hôm nay chúng tôi tan rã nhưng IXFORM sẽ vĩnh viễn ở trong trái tim chúng tôi.”

“Chúc chín thiếu niên của chúng ta có một tương lai tươi sáng, rực rỡ xán lạn!” 

Theo lời của MC, bức màn trên sân khấu cũng từ từ hạ xuống, chín chàng trai đứng phía sau mỉm cười vẫy tay chào người hâm mộ. 

Bức màn hoàn toàn hạ xuống, chín thiếu niên ôm chặt lấy nhau, thì thầm một số bí mật chỉ thuộc về bọn họ. Bởi vì vừa kết thúc sân khấu biểu diễn nên trên người bọn họ đều ướt đẫm mồ hôi, nhưng La Nhất Châu vẫn nhất quyết dùng sức ôm chặt Tôn Diệc Hàng như thể nếu anh buông ra Tôn Diệc Hàng sẽ lập tức biến mất. 

Tan rã đối với hai người không chỉ đơn giản là chia xa mà còn có nghĩa đã đến lúc bọn họ phải chia tay. 

Là La Nhất Châu đề xuất, Tôn Diệc Hàng không phản đối.

La Nhất Châu nói, “Bé ngoan, đợi đến lúc nhóm tan rã chúng ta cũng dừng lại thôi.” Tôn Diệc Hàng không có vẻ gì là ngạc nhiên mà bình tĩnh gật đầu.

Tôn Diệc Hàng cũng biết bọn họ không thể dài lâu, cậu không có gì hối tiếc, một năm rưỡi qua La Nhất Châu đã rất tốt với cậu. La Nhất Châu cũng không có gì hối tiếc, bọn họ thực sự đã yêu nhau. 

Ngày thứ hai sau khi nhóm tan rã, Tôn Diệc Hàng trở về Thượng Hải, La Nhất Châu vào đoàn phim. Tôn Diệc Hàng vui vẻ chào hỏi những đứa nhỏ ở công ty rồi cùng nhau ăn bánh kem. La Nhất Châu đang quay phim, anh là nam hai, chính là nhân vật luôn đau khổ vì tình.

La Nhất Châu nằm trong khách sạn xem kịch bản của mình, đại khái tóm gọn trong bốn chữ “yêu mà không được”. La Nhất Châu không hiểu tại sao lại nghĩ đến Tôn Diệc Hàng, chỉ vừa nghĩ đến nước mắt liền không tự chủ được chảy ra. La Nhất Châu lau nước mắt rồi tự cho mình một đấm, rõ ràng là bản thân đề nghị chia tay trước, tại sao còn mang bộ dạng như thế này. 

La Nhất Châu nghĩ về khoảng thời gian khi chương trình vừa kết thúc, anh và Tôn Diệc Hàng ngày ngày đều dính lấy nhau, Tôn Diệc Hàng luôn như một con heo lười biếng, đến chuyện thức dậy cũng phải cần La Nhất Châu ôm ôm hôn hôn mới chịu dậy. Đó cũng là lúc mối quan hệ của bọn họ nồng nhiệt nhất, Tôn Diệc Hàng luôn miệng gọi “lão công”, “La Nhất Trư”, La Nhất Châu cũng vậy, nói chuyện ba câu thì sẽ có một câu về bé ngoan của anh ấy. 

La Nhất Châu cứ nghĩ cứ nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ, anh ấy đã gặp ác mộng, trong giấc mơ anh nhìn thấy Tôn Diệc Hàng vui vẻ chào hỏi mọi người trong nhóm nhưng lại phớt lờ anh, anh chỉ có thể đứng đó chết lặng một mình. 

Tôn Diệc Hàng ở lại công ty vài ngày, Phó Vận Triết là người đầu tiên nhận thấy có điều gì đó không ổn. Phó Vận Triết đến hỏi Tôn Diệc Hàng có chuyện gì nhưng Tôn Diệc Hàng không nói. Cậu nhóc lại gửi tin nhắn hỏi La Nhất Châu, La Nhất Châu cũng cố tình lảng tránh câu hỏi này. Phó Vận Triết cảm thấy không đúng lắm, hỏi La Nhất Châu rằng có phải bọn họ đã chia tay. Một lúc lâu sau La Nhất Châu mới trả lời lại một chữ “Ừm”. 

Phó Vận Triết không hỏi gì nữa, thực ra cậu nhóc cũng hiểu rằng bọn họ đã định sẵn không thể ở bên nhau dài lâu. Nếu như bọn họ không phải là idol thì có lẽ đã có thể đi tiếp, nhưng bọn họ là idol. Chuyện nghệ sĩ yêu đương vốn dĩ đã bị nhiều người hâm mộ phản đối quay lưng chứ đừng nói đến là hai nam nghệ sĩ. 

Tôn Diệc Hàng ngủ mê man đến tận trưa mới tỉnh, vừa mở mắt đã bị Phó Vận Triết kéo ngồi dậy. Tôn Diệc Hàng ngây ngốc nhìn Phó Vận Triết, Phó Vận Triết nhìn Tôn Diệc Hàng với ánh mắt nghiêm túc, nhưng do dự hồi lâu vẫn không có dũng khí nói ra, Tôn Diệc Hàng ngơ ngác nhìn cậu nhóc. 

“Em không sao đấy chứ?” 

Phó Vận Triết lắc lắc đầu rồi lại gật gật đầu. Tôn Diệc Hàng cảm thấy Phó Vận Triết dường như bị khùng, không tiếp tục để ý nữa mà trực tiếp nằm xuống.

Thực ra Tôn Diệc Hàng không biết bản thân đã khóc bao nhiêu lần, chỉ là những đứa nhỏ trong công ty không bao giờ phát hiện ra. Cậu ấy vẫn như vậy, luôn thích chịu đựng mọi thứ một mình.

Sau khi Phó Vận Triết rời đi, Tôn Diệc Hàng lại ngồi dậy mở điện thoại lên, một mình thẫn thờ nhìn chằm chằm những bức ảnh.

Lúc đó tại sao lại đồng ý chia tay? Rõ ràng bản thân thích anh ấy nhiều như vậy. Nếu như bản thân có thể dũng cảm hơn một chút thì có phải mọi chuyện sẽ không như thế này?

Lần đầu tiên La Nhất Châu và Tôn Diệc Hàng gặp nhau sau khi tan rã là trong một chương trình tống nghệ, Tôn Diệc Hàng tham gia cùng những đứa nhỏ ở công ty, La Nhất Châu chỉ có một mình. Lúc ghi hình, người dẫn chương trình nói với Tôn Diệc Hàng: 

“Diệc Hàng, em xem Nhất Châu chỉ có một mình, em có muốn trở thành đồng đội tạm thời với cậu ấy không?” 

Tôn Diệc Hàng gật đầu.

Đứng cạnh La Nhất Châu, Tôn Diệc Hàng cảm thấy toàn thân không thoải mái, đứng cũng không được ngồi cũng không xong, chỉ có thể lúng túng xoa xoa tay, gãi gãi đầu. La Nhất Châu cũng vậy. Nhưng người dẫn chương trình không hề nhận ra, còn nhiệt tình hỏi bọn họ rất nhiều câu hỏi về thời gian hoạt động với IXFORM, La Nhất Châu và Tôn Diệc Hàng rất từ tốn và lịch sự trả lời những câu hỏi này, người dẫn chương trình chỉ có thể cười trừ. 

Sau buổi ghi hình, La Nhất Châu lặng lẽ đi đến phòng chờ của Tôn Diệc Hàng. Qua lớp cửa kính nhìn thấy Tôn Diệc Hàng cúi đầu không biết đang nghĩ gì, La Nhất Châu không dám nán lại quá lâu, chỉ liếc mắt một cái rồi rời đi.

La Nhất Châu muốn hẹn gặp Tôn Diệc Hàng, nhưng sau khi nghĩ kỹ lại quyết định gạt đi. Bây giờ anh ấy dường như không có lý do hay thân phận gì để gặp cậu ấy. 

Sau đó, công ty đã sắp xếp để một nữ diễn viên và La Nhất Châu sao tác couple. Hai con người tài sắc vẹn toàn cùng với hoạt động marketing của công ty, chẳng mấy chốc cp của La Nhất Châu và cô ấy đã vững vàng đứng trong top 3 bảng cp. Ngay cả những người đồng đội cũ cũng nghĩ La Nhất Châu thực sự đang hẹn hò, mặc dù bọn họ biết La Nhất Châu và Tôn Diệc Hàng đã sớm chia tay nhưng vẫn cảm thấy có chút đau lòng cho Tôn Diệc Hàng. 

Khi Tôn Diệc Hàng nhận được cuộc gọi thứ năm từ JOJO hỏi cậu có ổn không, có cần anh ấy đến cùng không, Tôn Diệc Hàng thật sự không biết phải nói gì, chỉ đơn giản cảm ơn ý tốt của JOJO và trả lời rằng không cần thiết, sau đó cúp điện thoại. Mấy phút sau chuông điện thoại lại tiếp tục vang lên, Tôn Diệc Hàng nghe máy. 

“JOJO, em thật sự không sao. Bọn em đã chia tay gần một năm rồi, cũng không thể bắt anh ấy không được yêu đương đúng chứ? Em rất ổn, bây giờ em còn có thể hát cho anh nghe một bài tình ca.” 

Một lúc sau bên kia điện thoại mới truyền đến giọng nói, “Bé ngoan, là anh.” 

Tôn Diệc Hàng không nói gì.

La Nhất Châu và Tôn Diệc Hàng hẹn gặp nhau bên bờ sông Hoàng Phố, sau khi gặp nhau không ai lên tiếng trước, chỉ yên lặng cùng nhau đứng trên bờ sông hóng gió, ban đêm gió có chút lạnh. Sau khi im lặng một lúc lâu, Tôn Diệc Hàng mở lời.

“Kỳ thật anh không cần giải thích gì với em, không cần thiết. La Nhất Châu.” 

La Nhất Châu không nói gì chỉ gật đầu.  

“Có lẽ lúc đó em không nên đồng ý với anh, như vậy có lẽ sẽ tốt cho chúng ta.”

“Thật ra rất muốn cảm ơn anh, ở bên cạnh em hai năm.” Tôn Diệc Hàng nhìn dòng sông chậm rãi nói. 

“Anh cũng rất cảm ơn em, Tôn Diệc Hàng. Em đã thay đổi anh rất nhiều.” La Nhất Châu nói xong, không khí lại rơi vào trầm mặc.

Qua một lúc lâu, Tôn Diệc Hàng nói.

“Không còn sớm nữa, nên trở về rồi.” 

“Cuối cùng anh có thể ôm em một cái được không? Bé ngoan.”

La Nhất Châu mở rộng vòng tay nói với Tôn Diệc Hàng. 

Tôn Diệc Hàng lắc đầu, La Nhất Châu thu lại cánh tay, không nói gì.

Chỉ có Tôn Diệc Hàng biết, đêm đó sau khi La Nhất Châu rời đi, cậu ấy đã đứng một mình bên bờ sông rất lâu. Thực ra cậu ấy rất muốn cái ôm đó, nhưng cậu ấy không đủ dũng khí.


Về sau, bọn họ không còn liên lạc. 

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com