Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

016

***Phần tiếp theo dưới đây có cảnh H, cân nhắc trước khi lướt tiếp***

---

Lúc La Nhất Châu đến chỗ của Lưu Tuấn Hạo là đã hơn hai giờ sáng, Tôn Diệc Hàng sớm đã buồn ngủ không còn chút tỉnh táo. Lưu Tuấn Hạo đem Tôn Diệc Hàng ngủ gà ngủ gật đến mức mơ mơ hồ hồ giao cho La Nhất Châu, sau khi buông tay thì vỗ lên vai anh ấy, "La Nhất Châu, vất vả cho em rồi." La Nhất Châu mỉm cười nói cảm ơn.

Vừa lên xe Tôn Diệc Hàng lập tức ngủ thiếp, La Nhất Châu đang lái xe không nhịn được quay sang nhìn cậu, trong lòng nghĩ: lǎopó của mình sao mà đáng yêu thế này! Nhưng La Nhất Châu vừa nghĩ đến dáng vẻ lúc ngủ của lǎopó bị người khác nhìn thấy trong lòng bỗng nhiên không thoải mái, bất giác nghiến chặt răng.

Hai người về đến ký túc xá đã là rất muộn. Nhưng may là tối nay mọi người đều không ở ký túc xá, La Nhất Châu nhẹ nhàng bế Tôn Diệc Hàng ra khỏi xe. "Ừm...về nhà rồi?" Tôn Diệc Hàng ngơ ngác hỏi. "Ừm, về rồi." Tôn Diệc Hàng mở điện thoại xem giờ thì nhận ra đã rất muộn, rốt cuộc vẫn cảm thấy đau lòng cho La Nhất Châu. "Đã nói rồi mà, không cần đến đón em, sáng mai em tự trở về là được. Bây giờ muộn như thế này, ngày mai anh có công việc phải làm sao?" Tôn Diệc Hàng vừa nói vừa ôm lấy cổ La Nhất Châu. La Nhất Châu dùng lực siết chặt người trong lòng, "Vậy bé ngoan thưởng cho anh đi." Tôn Diệc Hàng ngẩng đầu hôn lên mặt La Nhất Châu một cái. La Nhất Châu lắc lắc đầu, "Không đủ." Tôn Diệc Hàng lại hôn thêm một cái nữa. La Nhất Châu vẫn lắc đầu. Tôn Diệc Hàng vùi đầu sâu vào vòng tay của La Nhất Châu vờ như không thấy.

La Nhất Châu đặt Tôn Diệc Hàng xuống giường, bản thân cũng nằm đè lên người Tôn Diệc Hàng. "Tôn Diệc Hàng, sao em lại quyến rũ như vậy?" Tôn Diệc Hàng bất giác rùng mình, hơi thở nóng bỏng của La Nhất Châu phả vào mặt cậu làm cả khuôn mặt đều nóng bừng. "Sức hút quá lớn em cũng hết cách." Tôn Diệc Hàng dùng tay cố gắng đẩy La Nhất Châu ra nhưng không thành công. "Em buồn ngủ quá! Nhất Châu ca ca chúng ta đi ngủ đi. Mèo con cần phải ngủ đủ 20 tiếng." Tôn Diệc Hàng lại giở bài làm nũng.

Khóe miệng La Nhất Châu nhếch lên, "Được thôi! Đi ngủ!" La Nhất Châu cởi hết quần áo của Tôn Diệc Hàng, Tôn Diệc Hàng có ngốc đến mấy cũng biết La Nhất Châu muốn làm gì. "Muộn lắm rồi, ca ca." "Không sao hết! Ngày mai ca ca được nghỉ." La Nhất Châu nói rồi cũng cởi quần áo của mình và ném xuống giường.

La Nhất Châu cúi đầu xuống hôn Tôn Diệc Hàng, Tôn Diệc Hàng cũng cố gắng đáp lại. La Nhất Châu ghì Tôn Diệc Hàng vào lòng ra sức hôn, Tôn Diệc Hàng vòng tay qua cổ anh, miệng lưỡi hai người quấn quýt không rời. Lúc tách ra Tôn Diệc Hàng đã hổn hển thở dốc, khuôn mặt đều đỏ bừng. "Bé ngoan của anh thật đẹp." La Nhất Châu nhẹ nhàng nói bên tai cậu.

La Nhất Châu từ trong ngăn kéo đầu giường lấy ra một tuýp thuốc bôi trơn bóp vào tay, Tôn Diệc Hàng nằm trên giường, eo chùng xuống. Khi ngón tay đầu tiên tiến vào, Tôn Diệc Hàng đau đớn rên rỉ, "Anh...nhẹ chút. Em đau." La Nhất Châu cúi người hôn lên vành tai cậu, "Bé ngoan chịu đựng một lát, có được không? Thả lỏng một chút." Tôn Diệc Hàng gật nhẹ đầu. Khi ngón tay thứ ba tiến vào, Tôn Diệc Hàng dường như không thể chịu được nữa, nhưng La Nhất Châu như có ý đồ xấu ngón tay vẫn tiếp tục ra vào mạnh bạo. "La...La...Nhất...Châu anh chậm lại." "Bé ngoan gọi anh là gì?" "Ca...ca ca, chậm...chậm một chút." La Nhất Châu không nói gì, ngược lại tốc độ ngày càng nhanh hơn, còn cố tình ấn vào điểm nhạy cảm của cậu. Tôn Diệc Hàng rốt cuộc không chịu được nữa liền bắn ra.

Tôn Diệc Hàng vừa trải qua cao trào cả người đều ửng hồng, trông càng quyến rũ mê người. La Nhất Châu sớm chẳng còn nhịn được nữa, vừa chuẩn bị tiến vào thì nghe Tôn Diệc Hàng nói, "Anh đã đeo bao chưa? Không đeo thì không được làm em." La Nhất Châu nhếch miệng cười, "Bé ngoan, cái này thì không đáp ứng em được." Nói xong toàn bộ tính khí lập tức tiến vào, Tôn Diệc Hàng không nhịn được hét lên một tiếng. "Bé ngoan, có sướng hay không?" Tôn Diệc Hàng bị bất ngờ xâm nhập căn bản nói không ra hơi. "Bé ngoan không nói gì có phải là không thỏa mãn?" La Nhất Châu tăng lực mạnh hơn. "Nhẹ...nhẹ...nhẹ thôi, đau...em đau." Tôn Diệc Hàng nói mang theo tiếng nức nở. La Nhất Châu lật người Tôn Diệc Hàng lại để cậu đối mặt với mình. Tôn Diệc Hàng hai mắt đỏ hoe, cả người là dáng vẻ uất ức vì bị bắt nạt, bộ dạng này chỉ càng khiến người ta muốn ức hiếp cậu. La Nhất Châu chính xác đã làm như vậy, anh ấy dùng toàn bộ sức lực làm Tôn Diệc Hàng. La Nhất Châu lúc nào cũng luôn dịu dàng, chỉ trừ lúc làm tình với Tôn Diệc Hàng là không. Rốt cuộc chẳng ai có thể từ chối mèo con đáng yêu.

Tôn Diệc Hàng dần dần quen với sự xâm nhập của La Nhất Châu, thân thể vô thức phối hợp theo từng động tác của anh, trong miệng cũng phát ra những tiếng rên rỉ. Kết quả La Nhất Châu đột nhiên dừng lại, điều này làm Tôn Diệc Hàng rất khó chịu, dục vọng trong thân thể không ngừng bành trướng. "Ca ca, làm sao vậy? Sao không tiếp tục?" La Nhất Châu nhìn thẳng vào mèo con đang vô cùng câu dẫn, "Tôn Diệc Hàng, anh ghen rồi." "A?" Tôn Diệc Hàng hoàn toàn bối rối. La Nhất Châu ôm cậu vào lòng, "Em nói thật cho anh, em có từng thích Lưu Tuấn Hạo hay không? Không nói thì anh không động." Tôn Diệc Hàng hiện tại trong người rất khó chịu. "Không có, thật sự không có. Ca ca, thật sự không có mà. Anh nhanh làm em đi." Giọng nói vừa nũng nịu vừa run rẩy gấp gáp. "Người em thích nhất chính là ca ca." "Vậy tại sao em không nói với Lưu Tuấn Hạo anh là người yêu của em?" "Em sai rồi! Ca ca!" "Anh chỉ là ca ca thôi sao?" "Lǎogōng, em sai rồi, lǎogōng." La Nhất Châu không hề động đậy. Tôn Diệc Hàng bật khóc, "Em...em lúc trước chưa từng thích ai, sao anh lại bắt nạt em như vậy? Huhuhu...Vừa nãy trên wechat còn nói sẽ không hung dữ với em không làm em giận nữa. Đàn ông đúng là dối trá...Huhuhu...Em không muốn thích anh nữa...Huhuhu...Thật khó chịu...Anh chỉ biết bắt nạt em...Huhuhu."

La Nhất Châu hoảng hốt, "Bé ngoan em đừng khóc, lǎogōng sai rồi." "Anh mới không phải là lǎogōng của em, anh nhanh đi ra, em không cần nữa. Huhuhu, sau này anh tự mình giải quyết đi." Tôn Diệc Hàng hung dữ nói. Giây tiếp theo cậu liền bị La Nhất Châu đè ở trên giường làm đến mức không nói được thêm lời nào.

Cuối cùng La Nhất Châu bắn toàn bộ vào bên trong, Tôn Diệc Hàng vừa khóc vừa làm loạn. La Nhất Châu ôm cậu ngồi trong bồn tắm, La Nhất Châu xoa xoa phần bụng hơi nhô lên của Tôn Diệc Hàng nói, "Ở đây có em bé của lǎogōng và bé ngoan, bé ngoan có vui không?" Tôn Diệc Hàng cả người một chút sức lực cũng không còn, thậm chí đến một tiếng đáp lại La Nhất Châu cũng không nói ra hơi. La Nhất Châu cúi đầu hôn lên mặt Tôn Diệc Hàng, "Bé ngoan đừng giận nữa, lǎogōng thật sự biết sai rồi. Bé ngoan thích anh nhất!" Tôn Diệc Hàng chạm vào bụng mình rồi ậm ừ một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com